Băng Hà thật sự chán ta rồi ??

Nhân vật trong truyện thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu
Nội dung truyện thuộc về mình
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
_________________________________________

Mặt trời đã xuống núi nhường chỗ cho ánh trăng sáng kia đang ngày một lên cao, những khóm trúc mọc sang sát nhau theo làn gió thổi mà lây động

Một thân ảnh mặc hắc bào đang đứng ở trước trúc xá của Thẩm Thanh Thu, đúng như y dự đoán tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng gọi :

" Sư tôn người còn thức chứ "

Thẩm Thanh Thu y phục chỉnh tề bước tới mở cửa :

" Ngươi vào đi "

Lạc Băng Hà bước theo sau Thẩm Thanh Thu ngồi xuống bàn, Lạc Băng Hà vội nói :

" Sư tôn người nghe ta nói.... "

" Uống đi "

Thẩm Thanh Thu vừa nói xong thì rót cho hắn một ly trà, tuy người không mấy khát nhưng hắn vẫn uống để lấy lại bình tĩnh :

" Sư tôn thật sự lúc đó không phải như người nghỉ đâu, chỉ là ta...Chỉ là ta "

" Chỉ là ngươi như thế nào, thôi mà không cần giải thích nữa, ta không muốn nghe "

" Sư tôn, ta...ưm... "

Lời còn chưa nói ra đã bị Thẩm Thanh Thu dùng miệng chặn lại, Lạc Băng Hà thật sự rất bất ngờ mắt mở to, một lúc sau mới bình tĩnh kiềm nén thú tính trong người lại mà đẩy Thẩm Thanh Thu ra.

Lạc Băng Hà đẩy y ra thì lại phát hiện trên mặt y có chút uỷ khuất, bổng hình ảnh trước mặt bị nhoè đi, không còn thấy rõ được gì, Lạc Băng Hà đổ gục trên bàn

Lát sau Lạc Băng Hà mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy Thẩm Thanh Thu đang ngồi bên bàn xoay lưng về phía hắn, hắn định ngồi dậy thì phát hiện tay mình đang bị trói vào giường.

" Sư tôn, người làm sao vậy, cởi trói cho ta đi. "

Thẩm Thanh Thu không nói gì, chỉ quay người lại, đi về phía Lạc Băng Hà, vừa đi vừa cởi bỏ y phục trên người, khi tới bên giường thì y cũng chẳng còn gì, y leo lên ngang người hắn, nội y của Lạc Băng Hà cũng được Thẩm Thanh Thu vức xuống đất .

Lạc Băng Hà thấy một tràn vừa rồi thì ngẩn người ra, chỉ biết nhìn y làm, cho tới khi Thẩm Thanh Thu cầm lấy cự vật của hắn ngậm vào miệng thì hắn mời vội kêu lên :

" Sư tôn người...người gì vậy ?. Nhã ra đi bẩn lắm "

Thẩm Thanh Thu bỏ ngoài tai những lời nói đó, giờ y chỉ cố gắng cho vật kia vào sâu trong miệng nhất có thể, nói là làm rất nhiều lần, nhưng việc khẩu giao này là lần đầu, lúc trước y chưa từng thử mà Lạc Băng Hà cũng không cho y thử, cho nên trong lúc chăm sóc thứ to lớn đó, y có rất nhiều lần bị nghẹn khiến Lạc Băng Hà lo lắng khuyên y dừng lại nhưng y nào có nghe chứ.

Sau một hồi hì hục mà vật kia vẫn chưa có dấu hiệu ra, hàm của Thẩm Thanh Thu đã mỏi lắm rồi đó, bổng Lạc Băng Hà nói :

" Sư...sư tôn, người đi ra đi, ta...ta không chịu được nữa rồi."

Thẩm Thanh Thu biết hắn sắp đến cao trào cho nên đẩy nhanh tốc độ, Lạc Băng Hà rên lên một tiếng sao đó bắn vào khoang miệng ấm nóng của y, Thẩm Thanh Thu ngẩn đầu lên, có một ít tinh dịch vương lên mặt, còn số còn lại y cố gắng nuốt xuống.

Lạc Băng Hà vừa mới ra xong thì đập vào mắt hắn là cảnh Thẩm Thanh Thu ngồi lên người mình thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng còn dính tinh dịch của mình, có một chút còn đang chảy ra ở khoé miệng, mồ hôi nhẽ nhại, đôi mắt đã động một tầng sương ấy còn đang nhìn mình một cách chăm chú.

Quyến rũ

Thật sự quá quyến rũ

Lạc Băng Hà thật sự không chịu nỗi nữa rồi, nhưng chưa để hắn mở miệng, Thẩm Thanh Thu hơi chồm người lên phía trước một chút, chân quỳ ở hai bên mạn sườn của Lạc Băng Hà, một tay chóng cố định ở ngực hắn, tay còn lại đưa xuống phía dưới huyệt đạo của mình từ từ đưa vào để tự khuếch trương.

Hai ngón tay y cắm vào rồi rút ra một hồi thì huyệt đạo ấy cũng ướt sủng mà nhỏ nước.

Lạc Băng Hà thầm nghĩ sư tôn của hắn, hôm nay bị làm sao vậy, người trước mặt hắn rõ ràng vẫn là sư tôn, nhưng cứ như không phải vậy, hằng ngày nhắc tới việc này thì y đều ngượng ngùng đỏ mặt, sao hôm nay y chủ động thế.

Hắn vẫn còn đang ngây ra thì Thẩm Thanh Thu cầm lấy cự vật đã cương cướng của hắn đặc trước miệng huyệt, y ổn định lại mình rồi ngồi xuống, cố gắng lắm nhưng chỉ vào được phần đầu, Lạc Băng Hà thấy y nhăn mặt thở gắp, nên nói

" Sư tôn, người khó chịu sao, nếu khó chịu thì không cần tiếp tục nữa, ta không muốn người đau."

" Ta không sao, ngươi đừng hòng muốn ta dừng lại ": Thẩm Thanh Thu cứ tưởng là mình làm không tốt nên hắn muốn dừng lại, tâm tình hơi khó chịu mà nói .

Thẩm Thanh Thu ổn định lại hơi thở, lấy hết can đảm của mình ngồi xuống khiến cự vật vào sâu bên trong y, Thẩm Thanh Thu la lên một tiếng vì kích thước của hắn thật sự rất to, nếu cho vào hết một lần như vậy thì sẽ có chút khó chịu.

Thẩm Thanh Thu biết khi đi vào mà giữ nguyên sẽ rất khó chịu, cho nên y mặc kệ sự căng trướng ở phía dưới mà bắt đầu di chuyển hông rất nhanh, làm một lúc thì tiểu huyệt cũng mềm ra mà dễ dàng di chuyển hơn.

Trong thoáng chốc thì y có nhìn qua vẻ mặt của Lạc Băng Hà, thấy gương mặt hắn có sự thoã mãn thì trong lòng y cũng mừng thầm, y cố gắng nhấp nhanh và mạnh hơn để lấy lòng hắn, tiếng rên kiều diễm của y cứ thế đều đều, cho đến khi giọng của Lạc Băng Hà vang lên .

" Sư tôn, người dừng lại."

Thẩm Thanh Thu hơi bất ngờ nên cũng dừng lại hỏi .

"Sao..sao vậy."

"Sư tôn ta thấy người hôm nay rất lạ" Hắn không giữ nổi sự thắc mắc nên hỏi

" Ta không bị làm sao hết "

"Người chắc chắn là có chuyện, hay là...
Chuyện đó."

" Chuyện đó gì chứ, ta không biết " : giọng của y nói rất nhỏ, nếu không chú ý có thể không nghe thấy

" Nếu là vì chuyện đó thì người hiểu làm ta rồi " : Lạc Băng Hà cố gắng giải thích.

" TA KHÔNG MUỐN NGHE "

Lạc Băng Hà hơi bất ngờ vì sự lớn tiếng vừa rồi của sư tôn mình, nên hắn chỉ im lặng, bỗng Thẩm Thanh Thu cuối mặt xuống, nói, giọng y có hơi run run

" Ta làm sai điều gì sao, ta làm không tốt cái gì à, vị cô nương đó nói ai cũng thích người mình thương chủ động, nên ta mới làm điều này, ta sợ ngươi lại tiếp tục từ chối ta, nên ta mới trói ngươi lên như vậy, nếu ta làm ngươi không vừa lòng, ngươi có thể nói, ta có thể sữa mà, tất cả đều có thể vì ngươi, nhưng tại sao ngươi lại làm thế với ta, ngươi chán ta rồi đúng không "

Nghe một tràn tâm sự vừa rồi của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà chỉ im lặng lắng nghe, lát sao hắn mới trả lời

" Sư tôn, người hiểu lầm ta rồi, ta với vị cô nương ấy không có gì cả, chỉ là ta thấy kĩ thuật của mình không tốt nhiều lần làm người đau, cho nên mới học hỏi một chút thôi."

" Hả "

Thẩm Thanh Thu vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì Lạc Băng Hà lại nói tiếp

" Vị cô nương ấy biết ta với người ở bên nhau, nên mấy ngày trước có lân la nói chuyện với ta, sao một hồi hỏi thăm thì có biết việc ta phiền lòng, cho nên mới ngỏ lời giúp đỡ, chỉ như vậy thôi ."

1

2

3

Thẩm Thanh Thu đứng hình mất mấy giây, sao đó thâm tâm y bắt đầu gào thét, y như bùng nổ,

NGƯƠI NÓI CÁI GÌIII

Cuối cùng thì mọi việc là do y suy tưởng ra à, vậy mà từ nãy tới giờ mình còn ngồi kể lễ, xém chút nữa là khóc luôn rồi, mà tự nhiên giờ lồi ra mình hiểu lầm người ta, chắc bây giờ y phải đào một cái hố rồi chui xuống đó luôn mới hết nhục đó.

Lạc Băng Hà thấy y không nói gì nên hỏi .

" Sư tôn, người ổn không, lời ta nói đều là thật đấy."

" Ừ..ừ, ta..ta..ta tin ngươi mà."

" Thật không, người thật sự tin ta"

" Ừ, là ta hiểu lầm ngươi, ta không tốt"

" Không sao đâu, nhưng mà ta cũng rất vui đấy."

" Hả "

" Người là đang ghen đúng không "

Bùng

Một tiếng nổ lớn trong đầu Thẩm Thanh Thu khi y nghe câu nói đó, ta ghen sao, đương nhiên là không...ờm... nhưng cũng có thể là đúng, chỉ là lúc thấy hắn bên người khác thì hơi khó chịu thôi, chắc đó cũng không tính là ghen nhỉ.

Trong lúc mãi mê suy nghĩ thì Lạc Băng Hà cười nhẹ một tiếng rồi bất ngờ thúc mạnh liên tục lên phía lên, làm Thẩm Thanh Thu mất thăng bằng mà ngã vào ngực Lạc Băng Hà rên rỉ :

" Ngươi...aa...ngươi..Lạc Băng...ưm...Hà...dừng lại aaa.."

" Dừng lại ?, sư tôn không phải người mới là người bắt đầu trước sau "

Lạc Băng Hà cười nói, nhưng phía dưới không hề nhượng bộ mà vẫn điên cuồng di chuyển.

Thẩm Thanh Thu biết, bây giờ y có cầu xin như thế nào cũng không được, chỉ có bản thân mới cứu vớt được bản thân thôi.

Nghĩ là làm, y mặc kệ cảm giác sung sướng ở dưới thân, y chóng hai tay lên người Lạc Băng Hà, dùng hết sức bình sinh từ khi sinh ra tới giờ mà ngồi dậy để vật kia ra khỏi người.

Nhưng y không thể nào ngờ được, y chỉ rút ra được một nữa thì có một cảm giác lạnh ở eo, Đùa, hắn bức dây trói à.

Đó là bà tay của Lạc Băng Hà, chưa để Thẩm Thanh Thu hoàn hồn thì đôi tay ấy mạnh mẽ ấn y xuống để cự vật của mình đi vào hoàn toàn một lần nữa, đồng thời hắn cũng lật người y lại ấp ở dưới thân tiếp tục ra vào.

Vừa bị bất ngờ cắm vào, chưa chuẩn bị xong thì lại tiếp tục bị đâm rút liên tục, khiến Thẩm Thanh Thu không còn kiềm được giọng của mình là ha hét, rên rỉ.

" Aaaa....Lạc Băng Hà...aa....ngươi nhẹ..a thôi...ưm..làm..ơn..aa...ưmm."

Lạc Băng Hà cuối người xuống hôn lấy môi y, tiếng rên rỉ của y bị nuốt hết vào bụng, bây giờ chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm.

Sau một hồi hôn thì hắn cũng thả môi y ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc rơi ở khoé môi y, Lạc Băng Hà đưa tay lên miết nhẹ cánh môi sưng đỏ đang phát ra những âm thanh kiều diễm đó, hắn nói.

" Sư tôn, không thể trách ta được, chuyện này là do người, là do người quyến rũ ta trước, là do người chạm đến giới hạn của ta, "

Lạc Băng Hà đưa môi lên tai Thẩm Thanh Thu nói khẽ, kèm theo đó là tiếng cười nhẹ.

" Cho nên hôm nay, ta sẽ làm cho đến khi nào người mang thai thì thôi "

Nói rồi, không để Thẩm Thanh Thu kịp phản ứng, hắn lật người y lại, để ý chóng tay lên nệm, còn mình thì ở phía sau cắm vào, mạnh mẽ di chuyển, hắn ấp sát vào lưng Thẩm Thanh Thu mà hôn, để lại những dấu đỏ ửng, hắn cho hai ngón tay vào miệng y mà chơi đùa với chiếc lưỡi xinh xắn, còn phía sau từ nãy tới giờ vẫn duy trì tốc độ đó mà ra vào không hề khoan nhượng.

Thẩm Thanh Thu thực sự không chịu nổi kích thích này, y ngoài rên rỉ ra thì chỉ biết rên rỉ, hoàn toàn bất lực, khoái cảm mà Lạc Băng Hà mang lại thực sự là rất lớn, y sau một hồi sung sướng thì cũng không chịu được mà bắn ra

Nhưng Lạc Băng Hà có vẻ như không chú ý tới việc này cho lắm, hắn vẫn cứ như vậy mà di chuyển, bỗng hắn nói.

" Sư tôn, người không chịu đợi đồ nhi như vậy là không tốt đâu "

Nói rồi hắn hai tay giữ chặt eo của Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ điên cuồng thúc vào.

" aaa....chậm..ư..thôi..aa...Băng..ư.a..Hà..
chậm..a..thôi..ha..chịu..ha..a..khôngg..a..ưm..nổi."

Tiếng rên rỉ cầu xin ấy không khác gì liều thuốc kích thích hắn, hắn không những không chậm lại mà còn hung bạo hơn.

Hắn ra vào hơn trăm lần nữa rồi mới bắn hết vào trong y, Thẩm Thanh Thu bây giờ nằm dài trên nệm mà thở đốc, bình tâm được một chút thì lại cảm nhận được cơ thể mình di chuyển

Lạc Băng Hà kéo y dậy, bắt y rồi lên người mình, sau đó một lần nữa xác nhập.

" Sư tôn chưa xong đâu, đêm nay còn dài lắm "

Hết
_______________________

Thực sự cảm ơn mọi người, đây là lần đầu tiên em viết truyện, có thể còn rất nhiều lỗi sai chính tả và cốt truyện cũng chưa tốt, nếu có thể thì em mong mọi người góp ý giúp em
Còn một điều em muốn nói nữa là, em đọc truyện trên wattpad này cũng khá lâu rồi, nên nội dung chuyện của em có thể sẽ giống với một vài truyện khác, về vấn đề này thì em không biết phải làm thế nào, tại em cũng không biết truyện của em nó giống nhau ở phân đoạn nào, cho nên em mong mọi người nếu được thì bỏ qua cho em, còn nếu mọi người thấy khó chịu vì phân cảnh truyện của mình nằm trong truyện khác thì có thể nhắn tin với em, mình sẽ tìm cách giải quyết.

Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangthu