Băng Hà thật sự chán ta rồi ??

Tất cả các nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu
Nội dung truyện là của mình
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ
_________________________________________

Kể từ lúc nhận ra tâm ý của nhau, Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu cùng nhau nắm tay chạy khỏi Khung Sơn Phái, hai người họ đi du ngoạn khắp nơi không màng đến thế sự, đi từ nơi này đến nơi khác và điểm dừng chân cuối cùng họ quyết định là Ma giới, vui chơi lâu như vậy rồi cũng nên bắt tay vào làm việc lại thôi.

Đã một tháng kể từ ngày họ trở về, nói là làm việc như vậy, nhưng thật sự Thẩm Thanh Thu cũng không có làm gì. Ngày nếu không ở trong tẩm cung của Lạc Băng Hà nghỉ ngơi thì cũng ra ngoài dạo chơi, ngắm cảnh cuộc sống thật sự rất nhàn hạ.

Nhưng gần đây Thẩm Thanh Thu thật sự thấy Lạc Băng Hà hắn trở nên rất kì lạ, lúc trước Lạc Băng Hà khi nào cũng sẽ quấn quanh y , sáng thức dậy là thấy hắn ở trong phòng mang đồ ăn sáng lên cho mình, tối trước khi ngủ thì cũng được hắn ôm trọn vào lòng có nhiều lúc thì còn cùng nhau " Tham luận " một số việc quan trọng, nhưng bây giờ Thẩm Thanh Thu cảm thấy tần số xuất hiện của hắn trước mặt mình đã ít hơn lúc trước, có hỏi vì sao thì hắn cũng chỉ trả lời là vì dạo gần đây có quá nhiều công việc cần xử lí. Đùa, tưởng rằng Thẩm Thanh Thu không biết sao, lúc trước có việc gì thì Lạc Băng Hà cũng đẩy cho Mạc Bắc Quân, mà bây giờ lại nói là có việc cần xử lí, quá dối trá.

Buổi sáng, Thẩm Thanh Thu thức dậy, thấy chỗ nằm phía bên cạnh đã mất đi hơi ấm từ lúc nào thì y thấy lòng hơi uỷ khuất, sao vậy chứ, tối hôm qua Lạc Băng Hà cũng không đụng chạm gì y, sáng dậy thì không thấy đâu.

Thẩm Thanh Thu chán nản xuống giường rửa mặt, tắm gội, thay quần áo rồi ăn sáng, Thẩm Thanh Thu ngồi ở trúc xá nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ, có khi nào Lạc Băng Hà hắn chán y rồi không, gần đây Thẩm Thanh Thu trong lúc rảnh rỗi thì có ngồi đọc một số quyển tiểu thuyết, y thấy nhân vật nam chính khi đã không còn hứng thú với nữ phụ nữa thì thường ít quan tâm nữ phụ hơn, không còn để ý như trước và đặc biệt là không đụng chạm gì đến nữ phụ, những biểu hiện trên Lạc Băng Hà đều có,  việc này càng khiến y thêm phần lo lắng, mình có làm gì khiến hắn giận không, có làm việc gì khiến hắn không còn muốn bên mình nữa không, hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu y.

Ngồi trầm tư một hồi thì lại thôi, tự nghĩ chắc mình suy diễn nhiều quá rồi, y quyết định ra ngoài đi dạo hóng một chút gió cho khoay khoả đầu óc, đi đến hoa viên thì Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng cười nói của một vị cô nương, rảnh rỗi sinh nông nổi lại thấy hơi tò mò cho nên Thẩm Thanh Thu quyết định rình trộm nghe lén, tiếng nói đó xuất phát từ một góc khuất của một khóm cây lớn, càng tới gần thì y cần nghe rõ giọng nói đó nói gì, cô nương ấy nói :

- Vậy thì không tốt rồi, ở bên cạnh nhau lâu như vậy thì cũng nên đổi gió chứ, ai lại không thích người mình yêu chủ động, nếu cứ như vậy thì dù có yêu đến mấy cũng sẽ chán thôi.

Thẩm Thanh Thu hơi sững người khi nghe câu nói đó, y tiến lại gần khóm cây thì lại thấy cảnh tượng mà mình không ngờ tới, Lạc Băng Hà đang đứng cùng một vị cô nương có tướng mạo xinh đẹp ngoài ra còn đối với nàng cười cười nói nói, những điều mình nghĩ đều đã trở thành hiện thực, nó ở ngay trước mắt y, Thẩm Thanh Thu cảm thấy hơi bị sốc, đứng chân tại chỗ, Lạc Băng Hà phát hiện có người đứng ở phía sau mình nên quay lại :

- Ai

Vừa quay lại thì thấy Thẩm Thanh Thu đứng đấy nhìn mình, mặt có hơi vô hồn vội gọi :

- Sư tôn người...

Nhận thức được mình đã bị phát hiện, Thẩm Thanh Thu cuối đầu nói :"Xin lỗi" rồi quay đầu bỏ chạy, Lạc Băng Hà đoán chắc là người kia hiểu lầm mình rồi nên cũng đuổi theo nhưng không kịp, y trốn nhanh thật.

Y trở về trúc xá của mình, nằm lên giường:
- Là thật, những gì mình thấy là thật, Băng Hà thật sự chán mình rồi.
Thẩm Thanh Thu y thấy hơi choáng váng với việc này, bao nhiêu hình ảnh khi nãy cứ chạy trong đầu không thôi, y nghĩ mình đã làm gì có lỗi với hắn chứ, mắng hắn à, lỡ trách phạt hắn à, hay là để hắn uỷ khuất chuyện gì, Thẩm Thanh Thu bây giờ chỉ muốn nhanh tìm ra lỗi của mình và sữa lỗi thôi, ở bên Lạc Băng Hà lâu như vậy, thật sự y đã không thể sống thiếu hắn được rồi, nếu bây giờ y để lỗi lầm của mình mà làm mất hắn, thì có lẽ y chết mất,

Đang suy nghĩ thì bỗng có một câu nói vang lên trong đầu y : ' Vậy thì không tốt rồi, ở bên cạnh nhau lâu như vậy cũng nên đổi gió chứ, ai lại không thích người mình yêu chủ động .... '.

Đúng rồi, không phải bởi vì y không có chủ động cho nên khiến Lạc Băng Hà bắt đầu thấy chán y mà tìm người mới sao. Nhưng mà chuyện này không trách y được, Thẩm Thanh Thu đối với loại sự việc này thật sự không có chút gì gọi là kinh nghiệm cả, vậy thì sao mà chủ động được chứ

Càng nghĩ y càng rối hơn, rồi Thẩm Thanh Thu ngồi bật dậy hạ quyết tâm :

- Lỡ rồi, cái mặt già này nhìn có vẻ là còn chút liêm sỉ nào sao, chủ động thì chủ động, chết cũng không được để người khác giực đồ của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangthu