bảy → seulmin
11 giờ đêm, cô quạnh.
kang seulgi xinh đẹp chắc đêm nay lại đang quay cuồng chìm đắm nơi vũ trường nào rồi nhỉ, nồng nặc hơi rượu và mùi hào nhoáng rỗng tuếch. còn anh, đang nằm co quắp nơi góc tường bám bụi ẩm mốc này đợi seulgi về đây.
mấy hôm nay seulgi về nhà muộn hơn rồi đấy. rồi lúc nào cũng chuếnh choáng, nhơ nhởn. cũng tại seulgi mà dạo đây anh chẳng dám chợp mắt một chút nào hết, chắc bởi anh không hề muốn loáng thoáng thấy thân ảnh người anh yêu trong cái mơ màng như hôm nao nữa. seulgi đi sớm về muộn, anh thì muốn coi trọng từng nhịp thở của mình bên cạnh seulgi.
giữa màn đêm khuya khoắt, bỗng dưng thấy bóng lưng seulgi mông lung mờ mịt. rồi tờ mờ sáng, lại tắt ngúm, lại chơi vơi, lại cô quạnh. seulgi này, anh sợ lắm.
seulgi cứ về nhà là ưỡn ẹo nằm bò ra giường, váy áo diêm dúa còn nguyên, lớp mặt xinh đẹp cũng chưa được gột bỏ. anh toàn phải dùng khăn lau mặt hộ seulgi thôi, nhưng mà chẳng hề nà gì đâu, một seulgi đơn thuần nhắm nghiền mắt, xinh đẹp lắm.
seulgi thỉnh thoảng cứ hay lầm bầm trong miệng vài thứ gì đó, toàn mấy thứ hào nhoáng và cao xa mà một kẻ tầm phào như anh, chẳng tài nào hiểu nổi. và seulgi biết không, seulgi còn thì thầm vài ba những cái tên của những người đàn ông khác bên tai anh đấy, mặc dù anh biết seulgi chỉ đang lải nhải trong vô thức thôi, và seulgi cũng chẳng hề nào biết rằng mình đang ở cạnh anh. nhưng mà, buồn bã cứ đào sâu hoắm vào tim anh rồi.
thế seulgi này, anh muốn hỏi, liệu seulgi có còn nhớ tên anh không? kẻ bần cùng mờ nhạt luôn theo sau seulgi, seulgi có nhớ không?
seulgi ngủ mê man được một lúc là lại quen thói xoay mình, cuộn lấy hết cả tấm chăn. đêm đông, lạnh lắm. nhưng anh chẳng hề nà gì đâu, seulgi mà.
những đêm mà cái giá lạnh khiến anh gục ngã. anh thường choàng dậy khỏi giường, lồm cồm bò xuống đất và ngồi lì đó ngắm nhìn seulgi say giấc nồng. seulgi xinh đẹp lắm, đẹp đến tê tâm nhói lòng. nhưng anh không sợ mất đi seulgi đâu, vì seulgi vốn dĩ chưa bao giờ là của anh.
tại sao, tại sao mà seulgi lại về đây mỗi đêm cùng với một kẻ túng quẫn vô ngần như anh nhỉ? chắc vì seulgi chẳng bao giờ chịu dừng chân trên guồng quay vồn vã của mình, nên seulgi chọn một thằng khờ để ở bên cạnh. Một thằng khờ, có đúng không?
trời đêm đông lạnh lắm, seulgi mau về.
anh mơ hồ, quẫn đắm trong cái lạnh lẽo và trống trải giữa bốn bức tường xám ngoét, nhợt nhạt đi vì đông lạnh. nhung nhớ, nó cứ đào sâu hoắm trong tim anh rồi.
;&;
tiếng kẽo kẹt dài lê thê, vang lên nghe mà não lòng sầu tâm. anh choàng tỉnh khỏi cơn mê man trong ngàn nỗi nhớ cơ cực của mình, mơ màng trước hương nước hoa thơm lừng và dậy mùi xinh đẹp. seulgi về nhà rồi, thân ảnh xinh đẹp anh say đắm, hiện ngay trước mắt kia rồi.
seulgi về rồi, chắc lại thì thầm bên tai anh, chắc lại lạnh lẽo, chắc lại rỗng tuếch, và chắc lại khiến anh yêu seulgi thêm rất nhiều.
chắc mới chớm tờ mờ sáng, lại mơ hồ tắt ngúm. chắc trước khi bình minh ló dạng, lại là cô đơn đào sâu hoắm tim anh.
;&;&;
190318,
wel,
năm nay là năm con chó thì đúng là wpt đầu thai làm chó thật, làm người ta tụt hết cả mood
văn chương của mình sao nó kinh dị đến vậy nè, rồi rốt cuộc đến khi nào mới có giọng văn riêng?
có gì bảo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top