[NGOẠI TRUYỆN] - Vì sao lại có?

"Em vừa nộp báo cáo xong. Đang trên đường về nhà đây."

Kim Jisoo rảo bước đi trên vỉa hè, từ ngày hay sang ở ké Jin cô đỡ tốn xăng hẳn. Trong khoảng thời gian còn xử lí nốt một vài hồ sơ thực tập ở trường Tiểu học, tiện đi bộ vài phút là đến nhà, đã thế ghé vài cửa hàng tiện lợi mua đồ vặt về ăn nữa chứ, vô cùng là tiện.

"Anh cũng đang về á? Vậy lát mang đồ về anh nấu nha, em mệt quá trùi!"

"Mệt quá trùi hả?"

"Dạ!"

"Giọng ai vậy Jisoo?"

Jisoo dừng hẳn bước, chuyện gì đang xảy ra trong khi giọng Jin vừa ở đầu dây bên kia đây mà liền xuất hiện ngay bên cạnh, sau đó lại chui ngược vào cái sóng vô tuyến ấy. Giữa cung đường vắng, Jisoo chợt giật mình.

Cô ngoái đầu trông lại.

"Em đây mà!"

"Jimin!?"

"CHỊ! CHẠY ĐÂU HẢ?"

Kim Jisoo không biết phản xạ thế nào mà cắm đầu cắm cổ nhằm đường về mà chạy. Ví cô hệt con ngựa vừa bị đét cho một cú như tiếng pháo ra lệnh, cắm đầu chạy thục mạng mặc kệ đích đến là gì, chỉ cần không để phải bị đánh tiếp thì con ngựa sẽ chạy đến chết thì thôi.

"JISOO!"

Ban nãy mê sảng thì nhầm, lần này thì cô không để nhầm nữa.

Vừa hay Kim Seok Jin đi học về, đến gần đầu con ngõ lại gặp cô, anh thừa tầm nhìn để thấy sau lưng cô là ai.

Thầy Jin từ xa, Jisoo đã chuẩn bị được tâm thế, anh vừa phanh là cô trèo lên yên sau ngay tức khắc. Park Jimin đứng cách đó tuy không đến 10 mét nhưng đủ hiểu bản thân không phải hỏa tiễn mà phóng kịp theo, chỉ thấy cậu ta đứng lại, chống hông, khẩu hình miệng "Wow!" một cái bất lực.

"Chạy khùng chạy điên gì mà dữ vậy?"-Jisoo đánh lên vai Jin.

"Ban nãy, ở ngõ bên kia nhỏ Chaeyoung cũng chặng đường đuổi cùng giết tận anh."

"Jin ơi Jin ơi Jin ơi!"

"Chết chùm bây giờ!!"-cô liên tục nắm vai anh lắc như shake đá, anh nhìn vào gương chiếu hậu, nguyên một ả Chaeyoung đèo theo vợ ả là Jimin đang vươn cờ phấp phới hồ hởi hú hét đuổi theo cái gia đình này.
"Thấy mẹ rồi!"

*BRUMMM!*

Cuộc rượt đuổi trong cung đường vắng của khu dân cư thật may không có cái xe thứ ba nào xuất hiện, lạy trời là giao thông không check camera cho cái sự bắn tốc độ kèm tóc bay như phim kiếm hiệp vì không đội mũ bảo hiểm này.

"Vào nhanh!"-Jisoo nhảy xuống khỏi yên xe suýt cắm đầu vào túi rác ông bố vừa bỏ trước nhà, Jin loạn tay lái xém nữa cũng tông vào mông con mô tô lạ hoắc của hàng xóm nào đó vô duyên đỗ trước nhà anh.

Mặc kệ xe còn chưa rút chìa khóa, cặp tội phu phạm phụ này chui tọt vào trong cổng đóng khóa, vừa hay hai con Micky Mouse Club House ấy túm lấy cánh cổng.

"Jung HoSeok đã bị bắt rồi! Hai người còn không mau đầu thú?"-Park Jimin chỉa hai ngón tay thành hình khẩu súng chọt qua khe hở giữa hai thanh cổng, nhếch mép.

Nhưng cậu lại phải nhanh chóng rụt về trước khi Kim Seok Jin lè lưỡi liếm lên ngón tay ấy. Ẹhhh! Từ khi nào mà anh ta chơi dơ vậy.

Park Chaeyoung khoác vai cộng sự kiêm người yêu của mình, cùng huênh mặt.
"Ngay từ đêm ở nhà Yoongi, em đã thấy hai người có vấn đề rồi. Sao nào? Không ngờ đội trưởng lại đầu hàng sớm thế đúng không?
Hahaha!"

Jisoo đứng một mình thì hiền từ đáng yêu, cạnh Jin một cái là trở nên láo toét, cong cao một bên khóe môi.
"Để hai đứa nó đứng đó nói chuyện một mình đi, tụi mình vào nhà thôi Jinie."

"..."

"Jinie!"

*Xoạch!* ngay bên cạnh cô xuất hiện một dáng nam nhân từ đâu bước ra mở khóa cổng, cái mùi nước hoa này không phải mùi bệnh viện của ông Jin nhà mình.

Jin nhà mình đâu?

"Đây nè!"-ngay sau lưng cô, nhỏ Lisa một tay túm lấy hai cổ tay Jin khóa ra đằng sau, tay còn lại vòng lên bịt mồm anh. Kẽ hở giữa hai ngón tay trỏ và giữa tạo hình cái kẹp kẹp mỏ anh lại, để giữa hai ngón tay đó là hai vành môi mọng, cái vành môi mà đã nói ra cái kế hoạch động trời làm tan nát trái tim của gần hết một đội.

Jungkook đẩy cổng, hai người kia bước vào, Jisoo bị đẩy lùi lại một bước. Khung cảnh từ cổng nhà, xuất sắc được một nhà thiết kế đồ họa nào đó chuyển cảnh một cái ROẸT, thành vành móng ngựa.

[TÒA ÁN LƯƠNG TÂM]

"Nói!"-Jeon Jungkook cạp mạnh một góc quả lê, đứng giữa phòng khách, chống hông, hất mặt.
"Là con quỷ nào đã nhập mấy người?"

Kim Seok Jin lần đầu tiên trong cuộc đời trưng ra cái bản mặt không thể nào hèn hạ hơn, cười một cách ngu khờ, ánh mắt thảo mai thiết tha sự mưu cầu được thương cảm.

"Em chỉ là làm theo đơn đặt hàng thôi mà sếp, chứ ma quỷ nào đâu hihi!"

*Tách!*

"Thằng kia làm gì vậy?"-Jin lườm ả Jimin vừa đưa điện thoại lên chụp hình.

"Gửi vào nhóm."

"Ê thằng chó!"

"Đề nghị bị cáo trật tự!"-Lisa đứng sau lưng ghế moi đâu ra cây búa hơi, không ngại đánh lên đầu Jin một tiếng *Chít!*.

"Ui nói chung là giờ chuyện cũng xong rồi."-Jungkook xả vai sớm, cậu phóng lên cái ghế đọc sách ở góc phòng mà nằm.
"Ai kể trước?"

Kim Seok Jin nhảy số nhanh lắm, thẳng tay trỏ vào mặt Jisoo.

"Mời bị cáo trình bày."

Jisoo chu chu chóp môi, mở điện thoại lục ra một đoạn tin nhắn. Nộp điện thoại cho nhỏ Chaeyoung.

[Sau đây là nội dung đoạn tin nhắn]

Bạn
JUNG HOSEOKIEEEE
EM LÀ JISOO ĐÂYYY

Jung HoSeok
Ai ạ?

Bạn
Jisoo nè!
Quân sư vàng bạc của anh
Không nhớ hả?

Jung HoSeok
Tôi không
Nếu không có gì thì đừng nhắn nữa nhé
Tôi đang bận
Còn làm phiền tôi sẽ chặn số cô

Bạn
Sao anh biết em là con gái?

Jung HoSeok
Cách nhắn tin

Bạn
Thôi được.

Xin lỗi đã làm phiền anh nhé!

Đã xem

Bạn
Mà anh HoSeok

Jung HoSeok
Chặn nha :))

Bạn
Em chỉ báo cáo thôi,
anh có thể không trả lời

Đã xem

Bạn
Anh có hứa với em chuyện làm
thủ tục đưa ba anh Jin ra ngoài.
Sáng nay anh ấy có đi thăm chú,
nhưng họ làm khó anh ấy đủ điều.
Không đón được anh ạ.
Với yêu cầu giấy tờ đó,
e là 2 tháng nữa mới đón ra được

Anh ấy buồn lắm

Thôi, em không làm phiền anh nữa

Jung HoSeok
Về rồi mà nói gì vậy?

Bạn
Dạ chưa

Đã xem

Jung HoSeok
Anh mới gọi hỏi rồi
Đón rồi mà Jisoo

Đã xem

Jung HoSeok
Ừ tao nè!
Im nghe chưa, hỏng hết trò của ông

Trục trặc chỗ nào bảo nghe xem.

Hỏi Jin giúp anh đi!

Nhanh lên, đang bận.

Bạn
Hì!

Đã xem

Jung HoSeok
À
...
Ừ, mày hay lắm

[_]

"Sau đó hai người bọn chị đã gọi cho HoSeok để nói chuyện. Anh ấy có dặn là phải giúp anh ấy cho trót, dựng lên kế hoạch thật hoàn hảo.
Không riêng mọi người, quản trò cũng bị lừa."

"Hèn gì ta nói sao ông cố nội đó lại diễn tốt đến vậy nhỉ?"-ngay cả tông giọng lúc nói chuyện với Jungkook cũng rất nghiêm chỉnh, có lúc chính cậu còn cảm thấy đau lòng.

Hóa ra sự tàn nhẫn đó là nhờ công ơn dạy dỗ của hai con ma này mà ra.

Park Jimin hồi tưởng, bỗng rít lên một tiếng xót xa.
"Ai xúi ổng đánh anh Joon vậy?"

Đôi ác phu ác phụ nhìn nhau, lặng nuốt nước bọt.

"Cái đó..."-Jisoo chợt cười khờ.

Trông Jin cũng không thông minh hơn là bao.
"Anh kể tiếp nhé!"

Lisa tiến đến trước bàn, đặt xuống hai cốc nước.
"Mời bị cáo trình bày."

[FLASHBACK] [Sau cuộc ẩu đả ở nhà hàng]

"Đội trưởng! Em biết anh chỉ đùa thôi mà đúng không? Anh..."

"Đứng yên!"-Jung HoSeok bước vừa hết nấc thang xuống đại sảnh của khách sạn, sau anh vẫn là Lisa kiên trì đuổi theo.
"Em thấy ai đùa như vậy chưa?"

"Nhưng mà..."

"Đừng đi theo anh nữa, nếu không anh cũng không ngại gây sự với em đâu."

Dây thần kinh não Lisa rối nùi nùi như ai buộc ai vò chúng nó vào nhau. HoSeok diễn không giỏi, nhưng chỉ là chưa nắm thóp đầy đủ để nắm đầu anh ta.

Ai biết trên kia Kim Nam Joon đang gào khóc như nào. Cô chạy ngược lên tầng trên để xem tình hình kẻ vừa bị đấm cho mang bệnh.

Kim Seok Jin nhìn đồng hồ trên tay, vừa hay xoay sang đã có người ngồi bên cạnh.

Chiếc taxi lăn bánh, không kịp để người trên tầng thượng trông xuống xem. Kim Jisoo ngồi ghế phó lái, đưa chai nước ra ghế sau.

"Trông căng thẳng thế."

Jin mở nắp chai nước đưa đến tay HoSeok, anh ta uống một ngụm, rồi ngã người ra đằng sau.

"Lúc nãy em nghe trong điện thoại, bộ... cãi nhau ạ?"-ban nãy thật lòng mà nói Jisoo chỉ biết luống cuống mà chạy đi, trong đầu không nghĩ ra được gì cứ tưởng tượng ra cảnh bọn họ đánh nhau, giết nhau.

Jin lấy khăn giấy lau lau mồ hôi cho kẻ vừa bước ra khỏi chiến trường, hồi hộp.
"Nam Joon làm gì a..."

"Tôi đấm Nam Joon."

"GÌ!?"

"A lô HoSeok?"-Jisoo chỉ còn thiếu điều chồm người thêm chút nữa là có thể lọt ra đằng sau, anh tài xế bên cạnh đeo khẩu trang chứ nếu không cũng thấy anh ấy đang cố gắng ngậm mồm.

Có thể là vì câu chuyện của ba vị khách, hay là cả họ.

"Anh đấm ông Joon? Ồ không! Sao có thể ta?"

HoSeok mở mắt nhìn Jin ngã cả đầu vào cửa sổ, tay đập lên trán, mí mắt căng lên hệt như lúc một con gà nó biết nó được nở ra từ một quả trứng do con chó mang nặng đẻ đau.

"Mắc gì không thể?"

"Lúc tôi nói đùa với anh thì anh bảo làm thế anh xót lắm mà."

"Lúc đó anh nói mình mắng nó thôi, mình làm cho nó khóc thôi. Nhưng mà tôi thấy cái đó sát thương lớn quá, vả lại tôi nói có giỏi đâu, nên tôi đấm cho nhẹ."

"Nhẹ?"-bé gà Jin tiếp tục bị sốc lần 2.
"Okay! HoSeok! Ờmm... đấm thì cũng nhẹ đi. Ví dụ như Jisoo đấm, hay Jennie đấm, hai nhỏ kia thì thôi bỏ đi ha. Còn anh... chưa ra máu là may."

"Ra máu mà."

"Em lạy anh!"-Jisoo chính thức suy sụp.

"Thật, máu mồm nó túa thế này này."-anh đưa ngón tay lên khóe miệng, vẽ một đường thẳng xuống cằm.
"Máu mũi nữa."

Không còn một lời nào tả được hết tâm lí suy sụp của Kim Seok Jin ngay bây giờ, hay anh ví nó như tòa thành nhỉ? Cái cảnh mà lời thông báo của Jung HoSeok biến thành quả bom đại nguyên tử dội thẳng xuống tòa thành khiến nó không chỉ sập mà còn hổng xuống một lỗ khoét sâu còn vài mét nữa là vào đến lõi trái đất ấy.

Còn lại gì...

"HoSeok ơi!"-anh đáp cả cơ thể xuống gầm ghế, ôm lấy chân bị cáo.
"Tôi thua anh rồi."

"Gì? Gì mà thua?"

"NHƯ THẾ KHÔNG ĐAU THÌ NHƯ NÀO MỚI ĐAU!?"

"Ngoài da thôi, nội tâm chưa sao mà."

"Ừ, đầy sao luôn ở đó mà chưa sao. Chúng nó mà biết gia đình tôi theo phe anh là chúng nó chém đầu tôi treo lủng lẳng dưới cột cờ Tòa Quốc hội mất. HoSeok ơi là HoSeokk!"

Jung HoSeok đưa ngón tay lên miệng cắn trong khi mặt xanh lè ngay từ đoạn nào, anh đã làm chuyện ác sao? Nam Joon sẽ đau lòng lắm hả? Nam Joon sẽ không cắn lưỡi chứ? Hay sẽ cắn người? Đại loại vậy.

"Giờ...giờ..."-anh ta rưng rưng, hoang mang nhìn lên Jisoo đang gần như đang đập đầu vào cửa kính xe cho chết đi.
"Giờ sao?"

Jin ôm chân anh, rên rỉ khóc từng hồi, trong tiềm thức như vang vọng tiếng chuông chùa gọi anh giã từ chốn loài người đầy xô bồ xô bộn. HoSeok biết chẳng thể cầu cứu được nữa, đưa chân đạp ghế Jisoo.

"Nào! Bố mẹ bỏ con giữa chợ à?"

"Có con như anh, em bóp mũi chết."

"Không."-Jin cười khùng cười điên, hóa thành thằng khờ thằng dại.
"Biết trước có đứa con như anh, em nguyện ăn chay cả đời."

"Nàoo!"-HoSeok nắm tóc Jin giật giật.
"Cứu coi!"

"..."

"Jin!"-lắc mạnh chân cho Jin rơi ra, nhưng giờ có lẽ anh ấy khồn còn sống nữa.
"Jisoo, cô quân sư tài giỏi của đội trưởng đâu rồi?"

Jisoo ngoảnh đầu lại, mỉm cười trìu mến.
"Nó chết rồi."

"KHÔNG ĐƯỢCC!"

__________

Kim Seok Jin thở hắt ra một tiếng. "Phiên tòa" cũng đã khép lại từ vài tiếng trước, chúng nó về cả rồi. Bản án của anh và Jisoo là phải khao chúng nó một chầu ra trò, xem khốn chưa.

Giờ thì thứ anh phải đối mặt chính là rắc rối mới, cũng không mới lắm, học y thì ngày nào chả là cực hình.

Đứng một mình ngoài góc ban công nhỏ thông với phòng riêng, cầm quyển sách dày như lịch sử, nặng lắm, mà đọc cũng khó hiểu nữa.

"Chỗ này...thấy mồ, hôm đó cúp học."

"Gì mà trông hốt hoảng vậy?"-từ trong phòng anh, ba bước ra ban công cầm theo cốc sữa ấm.
"Uống đi cho mau lớn."

"Cảm ơn ba!"-nhẹ lòng một tí, anh dang tay đón lấy cốc sữa.
"Ba chưa ngủ ạ?"

"Thấy mày quên đóng cửa phòng, tiện ba sang xem mày thế nào."

"Vâng, cuối tháng này con thi, chỉ là có chỗ này hơi không hiểu."

"Tí gọi hỏi bạn, nó chỉ cho."-ba anh nói ngay điều anh cũng dự định, chỉ có thế chứ để thầy mà biết anh cúp là hình tượng chăm chỉ coi như toi.
"Về đây."

"Ba!"

"?"

Anh tạp đóng lại quyển sách để lên cạnh cửa sổ, uống ngụm sữa rồi khoác vai ba như anh em thân thiết lắm, mặc cho ông đang nhăn nhó kì thị anh ra mặt.

"Gì?"

"Con thấy... thắc mắc sao sao á."

"Thắc mắc thì đi mà hỏi bạn đi, ba chỉ bài mày được chắc?"

"Không phải."-anh lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu như muốn nhìn thấu tâm can ông bô.
"Hình như ba rất thân với Jisoo."

"Vô duyên, con dâu tao mà."-ông hất tay anh ra khỏi vai mình, phủi phủi.

"Không ạ, thân lắm kìa, cứ như Jisoo là con ba chứ không phải con."

"Ừ, mày biến đi."

"Thôi mà ba!"-anh vội đặt cốc sữa lên quyển sách, ôm lấy ba.
"Nhưng mà con thắc mắc thật."

"Cứ đi mà thắc mắc tiếp, tao đâu có cấm."

"Thân lắm đó ba, nhìn ba với Jisoo xì xầm to nhỏ, con cảm giác như mình bị ra rìa ấy. Con không biết sao ngần ấy năm tánh tình ba có thể thay đổi bao nhiêu, nhưng ba làm gì hướng ngoại như vậy nhỉ?
Ba với Jisoo, có gì đó đang giấu con."

Ông chẹp miệng, chán nản lắm, thằng con trời đánh mà ông vô tình để nó sống trên cuộc đời này. Đưa tay vỗ vỗ lên lưng nó, khoảng lặng, chẳng biết nói điều gì.

"Jisoo nó như đứa nhóc khờ vậy, trong mắt nó không có gì lớn bằng tình thương giữa con người với con người.
Ba thương nó vì nó thương mày và nó muốn mày thương ba."

Ôm ba, Jin hướng mắt xuống mặt đường yên lặng giữa khu dân cư về đêm, trầm ngâm thật lâu. Có lẽ là thế, Jisoo chưa hề quan tâm đến cảm xúc tiêu cực dù là bất kì ai ném vào cho cô, cụ thể là anh, cô chỉ mong muốn những người xung quanh hạnh phúc, niềm hạnh phúc đó dành cho ai cũng được.

Trên đời còn một thiên sứ như vậy sao?

"Chỉ đơn giản là vậy thôi ạ?"

"Ừ, vậy thôi."-xoa xoa đầu thằng con nhìn thế nhưng bên trong còn khờ dại, nó giống ông, bộc trực và chẳng muốn gần với ai, bó bản thân trong những cảm xúc xấu xa riêng mình, chính con bé kia đã chạm được vào trái tim của nó, đặt chân vào chốn lạnh lẽo nhất trong gia đình ông.
"Đừng bao giờ làm tổn thương nó. Giết mày thì cùng lắm ba lại vào tù thôi."

"Sao nói thế?"-anh giãy lên.
"Ba không thương con à?"

"Không!"-ông cười nhếch mép tặng anh, xong lại đá chân anh một cái.
"Tao nói rồi đấy, đừng có mà thấy con tao hiền rồi ức hiếp con tao."

"Huhu! Dạ, thằng rể này biết rồi!"

Xót ghê, nhưng cũng vừa anh. Ra rìa một phát chẳng ai ngờ, không những bị mặc định không phải con ruột mà còn là biến thành con rể.

Thôi con gì cũng được, anh nợ ba một kiếp, nợ Jisoo một đời. Để được ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương họ, thì làm con gì anh cũng có thể giơ tay đồng ý không điều kiện.

"Ba!"

"Gì?"

"Yêu ba!"

"Chê."

__________
















"OOOAAAAAA"

Tôi đứng ở ban công khách sạn, nhìn ra thành phố mới đặt chân đến lần đầu, sặc sỡ đầy ánh đèn, xa xa xen kẽ là đồi cao, chúng như những nét vẽ lượn theo các vòm mái nhà. Trong đêm chúng không mờ đi mà lại hệt mấy thằng khổng lồ nào vừa ăn no rồi nằm trương bụng lên vùng trời sáng rực trăm ngàn vì sao, hệt như sếp tôi.

"Thôi, khóc mãi!"

"Em không cam tâm!"-sếp tôi - Craznii - nằm ở chiếc ghế tròn nhồi đầy bông như cách em nhồi hết đồ ăn dưới phố vào bụng, rồi giờ khóc, khóc mẹ gì vậy trời?
"Jung HoSeok của emmmm!"

"Vì chuyện đấy hả?"-tôi gãi gãi tai, lại vì chuyện Jung quản giáo bị mất dữ liệu.
"Thôi có sao đâu, thì cứ như anh ấy của mọi khi thôi mà."

"Nhưng mà...huhu! Nam Joon sẽ buồn lắm, Nam Joon sẽ cắn lưỡi chết ấy."

"Thì em gọi hỏi bọn họ xem nào."

"Èo ơi để họ giết em à? Nãy em có gọi cho HoSeok, hỏi anh ấy đã nhớ gì chưa."-em ngồi bật dậy, đập đầu vào lang cang.
"ANH ẤY BẢO LÀ CHƯAAAA!"

Tôi mặc em, cầm điện thoại hướng lên bầu trời mà chụp.

Chậc, có tin nhắn.

Tôi mở ra xem, rồi hướng mắt về em.

_____
Jung HoSeok
Ê ban nãy nó gọi hỏi anh á
Anh nói anh chưa nhớ gì hết haha

Bạn
Kệ đi anh
Mấy người kia thông minh
quá không lừa được, nhỏ
này khờ thì mình lừa tiếp

Jung HoSeok
Mày ác

Bạn
Em sẽ xem đó là lời khen

_____

"KHÔNG CHỊU ĐÂUUUUU!"




















Câu chuyện đến đây là hết rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top