[Chap 99] Trouble City

Viết drama cho lắm vào, giờ phải ngồi đọc lại mới nhớ mà viết tiếp huhuhu!

_____________

[Phòng ông bà Jeon]

Lisa, người đảm nhận vai trò quan trọng. Cô lục hết căn phòng ngủ của ông bà, thứ cô cần tìm là chứng cớ con mụ mẹ tạo phản, thế đếch nào lại chả có manh mối gì.

"Không ổn rồi, cứ càng kéo dài thời gian càng nguy hiểm mất."-cô đứng chống hông nhìn lại một lượt xung quanh, căn phòng này lớn quá, nội cái phòng thay đồ thôi cũng gấp sáu lần cái phòng trọ của cô rồi.

Hết cách, Lisa chỉ biết nhắn lên nhóm cầu cứu bá quan văn võ.

Nhưng chỉ có mỗi Nam Joon xem và trả lời.

"Anh cũng đéo biết.
Ủa là sao trời?
Anh không biết thì ai biết đây. Trời ơi!"

Một chốc, bên phía Nam Joon lại soạn tin nhắn. Lisa đứng chờ mấy giây mà cứ như mấy đêm ngày mất ăn mất ngủ.

"Gợi ý: Tất cả chỉ là game. Đấy, em xem có giúp gì được em không.
Huhu, thấy là không rồi đấy."

Lisa cất điện thoại đi, nằm ì xuống ghế đọc sách giữa phòng ông bà Jeon, đôi mắt mỏi đến mức muốn ngủ rồi.

Đã mấy đêm nay, có bữa nào họ ăn ngon ngủ yên đâu chứ.

"Em thử ngáo game chút nữa đi Lisa."

"Ngáo là ngáo làm sao?"-cô nhắn dòng tin nhắn này mà muốn khóc, đó giờ chỉ có bảo người ngáo game tỉnh dậy, chưa bao giờ có chuyện khuyên người tỉnh đi ngáo game.

"Thì giờ em thấy mình giống đang chơi game gì?"

"Đại loại là...đi tìm cái gì đó."

"Đi tìm kho báu?"

"Vâng."

"Cứ áp dụng kiến thức trong game đó mà chơi. Thường thì sẽ có manh mối cho em đó.

Hmm, em xem thứ gì thu hút em nhất thì nó sẽ là manh mối."

"Vậy cũng được nữa hả?"

"Game thì con mẹ gì chả được đúng không nào."

Đội trưởng nhóm Trí Thức nói chuyện nghe khó chịu thật chứ. Không nhắn với anh nữa.

Lisa ngồi bật dậy, đầu hù tóc rối, quyết định búi tóc lên.

Ngáo game một trận cho thiên hạ vừa lòng.

"Manh mối... Trời ơi có đọc nhiều truyện trinh thám đâu chứ."

Nữ nhân bắt đầu bước vào con đường ngáo game. Thứ cô tìm kiếm là cái gì cô còn không biết nữa.

"Ở đâu được trời?"-mò về bàn trang điểm của mụ mẹ. Có thể nó nằm ở đây chứ.

Lisa lại tiếp tục rơi vào trầm cảm, phát cáu rồi nhé.

"Giúp đỡ được gì không mà nhìn?"

Cô mắng con búp bê giữ đồ trang sức trên bàn trang điểm, nó mặc chiếc đầm dạ hội rất đẹp, ánh mắt long lanh lấp lánh xinh như một công chúa vậy.

"Ểh!"

_____________

[...]

"ĐỤ MẸ CỨUUUUUUUUUU!"

Hơn nửa căn nhà chìm trong biển lửa, mắc giống chó gì nội thất cứ thích là gỗ để nó cháy lan khắp tứ bề, thêm một tay Kim Jennie tắm xăng cho cả nhà từ đầu tới cuối, khốn nạn thay vòng nào cũng gặp kiếp nạn với lửa.

Đừng nói đứa nào cũng mạng Thủy nha trời.

"MIN YOONGI!"-Jennie to mồm hét.

"GÌ?"

"SAO ÔNG BẢO Ở TRONG CÁI VÒNG NÀY LÀ AN TOÀN MÀ."

"AN TOÀN THÌ AN TOÀN NHƯNG CÁI NHÀ NÓ VẪN VẬN HÀNH THÌ LÀM SAO MÀ TAO BIẾT ĐƯỢC."

Cứ là gần như sắp lao vào giết nhau đến nơi. Năm người bó nhau trong giới hạn vô hình mà Min Yoongi tạo ra, một niềm tin vững vàng vào ông thầy pháp.

"Theo tao tính toán thì..."-Yoongi nhìn cái nhà bếp đang như mấy cô em sexy-cháy khỏi nói.
"...tầm 5 phút nữa nó sẽ cháy đến đây."

"2 phút nữa hết giờ an toàn rồi."

"GÌ?"

Jimin hứng trọn mọi ánh mắt từ giới mộ điệu, đưa đồng hồ đang ở chế độ đếm ngược trên tay khoe mọi người xem.

1 phút 53 giây.

1 phút 52 giây.

...

"Tiên sư!"-Jin vỗ trán, nhưng mẹ ơi lại ngay chỗ anh mới đập đầu vào cửa, đau khiếp.

"Không biết có ai kịp tới cứu tụi mình không nữa."-Jennie ngồi co lại, sợ đến sắp phát khóc đi.
"TÔI CÒN CHƯA LÀM ĐƯỢC GÌ CHO ĐỜI MÀ!"

"Thôi thôi nha Chen Nhi ngoan, Chen Nhi không khóc nha!
Rồi sẽ không sao mà, ha!"-Taehyung ôm cô dỗ dỗ, dưới ánh mắt kì thị của Jimin:

"Nó giãy tao không mắc ói mà mày làm tao mắc ói đó."

"Ói đi ai cấm khẩu mày!"

Kim Seok Jin không để tâm đến cái đám lộn xộn sau lưng, mắt đảo khắp nơi tìm đường thoát thân cho cả đám nhưng đó là điều dường như không thể.

Điện thoại trên bàn từng đợt rung như con chó gặp bão, điện thoại đứa nào cũng rung, không người này gọi cũng người khác gọi.

Anh dường như sắp phát điên lên. Chưa bao giờ người như Jin sẽ nghĩ cũng có lúc mình rơi vào mạch cảm xúc này.

"JIN!"

Jin chạy ra khỏi phạm vi an toàn, lao vào nhấc máy điện thoại, là từ một số lạ nhưng một niềm tin mãnh liệt nào đó mà anh chắc rằng đó là đồng đội:

"Jin nghe đây!"

"Jin ơi!"

"Jisoo sao? Này, sao lại khóc, em sao vậy?"

"..."

"Jisoo!"

*Tít...tít...tít...*

"Khốn thật sao lại không nhấc máy."-anh hoảng loạn gọi lại lần nữa, nhưng lần này chính xác vào số máy của Jisoo.
"Kim Jisoo em bị làm sao vậy hả nói anh nghe xem nào?"

"Bị gì?"

"Vừa nãy em gọi cho anh..."

"Shh shh trời ơi đang làm nhiệm vụ. Anh xong rồi hả? Về nhà đợi lệnh chi viện nha.
Em tắt đây!"

"Khoan đã Jisoo! Jisoo!"-Jin như muốn hét vào điện thoại nhưng đáp lại anh cũng chỉ có mấy tiếng tít tít đáng để nổi điên lên mà giết người.
"Không lẽ mình bị thần kinh hả trời?"

Jimin nghe mà cũng nhăn nhó khó hiểu, Jisoo đâu có rảnh mà giỡn kiểu đấy, chỉ có thể là...
"Má! Vậy là bị dụ rồi."

"Bị dụ?"

"COI CHỪNG TRÊN ĐẦU!"

Tiếng hét của Yoongi kịp thời cảnh báo, Jin theo quán tính ngước lên đã nhìn thấy trần nhà bị nứt một mảng lớn, trong phút chốc anh kịp nhảy khỏi khu vực để mặt bàn hứng chịu mọi lực mà đổ vỡ cùng với vài sinh mạng điện thoại.

"KHÔNGGGGGG!"-thứ còn lại trong con tim của Kim Taehyung chẳng còn gì ngoài đống tro tàn.

"Nhà ma thật! Anh Jin mau vào đây đi!"-Jennie hối thúc.

"Hết giờ."-Jimin chỉ kịp chửi thề thêm một tiếng, chửi cho những kiếp người khốn khổ đã học tập và làm việc cống hiến cho đời quá nhiều để rồi đến hè được nghỉ để đi uống cà phê cũng bị con chủ quán cà phê dụ cho chơi game mệt bán mạng.

Cậu mặc kệ vài giây nữa sẽ có thứ gì đại loại là lại có một con dao bay đến đâm cậu, thứ duy nhất có thể cứu cả đám bây giờ chính là giấy, và bút.

"Jennie! Anh cần một cây búa."

"Rồi sao?"-Jennie ngước cái bản mặt khó ưa nhìn Jimin-"Bổn cung đường đường là Quý phi quản lí lục cung của thánh thượng, tiểu thái giám như ngươi..."

"Mày nói tiếng nữa anh vặn họng mày."

"Dạ."-Jennie không dám chậm trễ, cầm bút vẽ cây búa chà bá như sao y búa Thanos, xin lỗi nhưng coi phim hơi nhiều.

"Jin! Anh gọi cho đội trưởng, em đi đập cửa."-xách cây búa trên tay Jimin còn tự cảm thấy mình ngầu, dù khói bốc um tùm và cách vài mét thì chẳng còn ai thấy cậu đâu cả, mẹ nó chứ.

Jin không thể ngó theo cậu em, khói che hết tầm nhìn cả đoạn từ đây đến cửa chính, thêm nữa thằng này nhỏ xíu con, cứ như đứa con nít chơi trốn tìm vậy.

Taehyung cõng Yoongi trên lưng, chân ông anh băng bó đầy máu, trông không xót thì không phải con người, Jennie kè kè bên cạnh ôm mớ giấy và cây bút cùn chỉ còn dài bằng ngón tay út của đứa con nít.

"Đội trưởng nghe rõ trả lời! Kim Seok Jin đây!"-Jin ho sặc sụa trước khi cuộc gọi được bắt đầu.

"Tôi đây! Sắp đến nơi rồi mọi người cố lên nha!"

"Sắp chết cháy rồi...khụ khụ! CỨU MẠNGGGGGGG!"

"Chết cháy? Mọi người đang làm sao vậy?"

"Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết là cả căn nhà này đều đang bốc cháy, trong vòng 5 phút nữa có thể sẽ không còn một cái mạng nào."

"Mẹ ơi! Khoan đã bình tĩnh nghe tôi dặn này."-sự mất bình tĩnh dường như đã lây qua đường sóng lan đến HoSeok, thế mà đội trưởng vẫn cố gắng bình tâm nuốt nước bọt mà hét vào điện thoại.
"Bây giờ cố gắng tìm vị trí thấp nhất mà thở, tốt nhất là nằm sát xuống mặt sàn, còn nữa, lấy nước tạt xung quanh, rưới luôn lên người càng tốt nếu không phải xì ke sợ nước. Khoan! Lấy một cái khăn thấm nước rồi che lên lỗ thở để tránh hít quá nhiều cacbonic.

Jin! Anh là bác sĩ mà!"

"Ủa chết mẹ quên luôn á!"-một chốc ngu đần, Kim Seok Jin quên bản thân mình là sinh viên top đầu Đại học Y CZN, sư phụ mà biết thể nào cũng bắt anh đi canh nhà xác một tuần.
"Tôi đi làm ngay!"

"AAAAAAAAAAAA!"

"Đội trưởng! Anh sao đấy?"

"CHAEYOUNG! MÀY CHẠY XE HAY GIẾT NGƯỜI VẬY HẢ!?"

Rõ ràng bên kia không ổn, đưa tay lái cho nhỏ máu chó họ Park ấy là biết không lâu nữa Jung HoSeok sẽ xuất hiện với cái xác không hồn.

"Mọi người, tạm thời nằm sát xuống đất."-kết thúc cuộc gọi, Jin chộp nhanh lấy lốc nước suối dưới gầm bàn, chạy về hướng cửa chính.

"Dạ!"-Jennie nghe lời nhất, nằm sát vào vách tường nhưng mẹ ơi...
"Eww! Hôi xăng lắm!"

"Ai kêu em đổ."

"Taehyung Taehyung!"-Min Yoongi ôm cánh tay Taehyung lắc lắc mà gàn như hét toáng lên, cậu ngồi trong vách cửa, nhìn ngọn lửa chạy dọc theo dòng xăng đổ trong vách nhà gần lan đến chỗ cậu.

Cậu lôi ông anh ra khỏi vách, tay còn lại nắm chặt Jennie. Nhìn Jimin ra sức dùng búa đập mạnh lên cánh cửa.

Nhưng cây búa thậm chí còn nặng hơn nhỏ Chaeyoung.

"Jimin ơi mày ổn không?"

"Khụ!...Tao ổn."

"Thay phiên nhau không? Em hít khói quá nhiều rồi đó."-Jin.

"Anh chăm cho mọi người đi kìa, chết ngộp cả đám bây giờ."

"Mấy đứa có khăn tay không?"-Jin vừa khui lốc nước, gấp gáp đến run tay chân, lấy trong người ra chiếc khăn mùi xoa thấm cho ướt.

Yoongi ngậm cái thương tích nặng ở chân khó có thể lam được gì thêm nhưng cậu góp tâm sức bằng việc ngồi niệm, chắc chắn có ích chứ. Chỉ là không thể tập trung được...

"OAAA! MIN YOONGI SỢ CHẾT LẮM BA MẸ ƠI!"

*Bụp!* một cái, Yoongi bị Jennie bịt cho cái khăn ướt lên mặt nghỉ la. Nhưng nước mắt vẫn cứ giàn ra, so với việc bị đem đi chém đầu luôn ở vòng 2 thì chết cháy nó kinh khủng và quằn quại hơn rất nhiều.

"Lửa lớn quá! Anh Jin anh xem kìa!"-Taehyung tròn mắt nhìn về hướng gian nhà chính của phòng khách mà cụ thể là bộ sô pha đang bốc hỏa, mới đó mà nó đã lan rộng đến kia rồi.

Ngước lên trông Jimin đang sức cùng lực kiệt với cánh cửa, cả cở thể ướt đẫm vì mồ hôi, nhưng ngược lại sắc mặt tái nhợt. Trong khi cánh cửa nó không khác cặp vú của người khổng lồ xanh-cứng như đá.

"Mẹ nó! Cửa l*n!"

"Quái thật, cũng chỉ là cửa gỗ thôi mà, sao lại cứng đến vậy."-Jin lấy tay gõ gõ lên cánh cửa, loại gỗ này búa đập đến phát thứ ba chắc chắn đã nứt rồi.
"Không ổn à Jimin?"

Jimin ngồi sụp xuống ôm lồng ngực bảo khó thở đôi chút, song lại say sẩm hết mặt mày, thứ cậu nhìn thấy trước mắt là không gian đỏ lửa nhòe ảo. Mắt dường như báo động không thể tiếp tục điều tiết. Sau đó xung quanh lại tối đen như mực.

"Jimin! Jimin ơi!"-cậu ngã ầm xuống người Taehyung như trái mít rụng, đỡ nó mà Taehyung muốn dập phèo. Nguy kịch thế này mà báo quá đi mất.
"Nè mày có sao không đấy? TỈNH LẠI COI!"

"AH!"-Jennie nhảy sát lại gần các anh, từ trên trần nhà rớt thằng xuống thanh xà ngang, suýt một tí nữa thì đầu cô như con cá lóc bị đập cho bẹp dí.
"Yoongi ơi em cũng sợ! Huhu!"

"Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh xem nào.
Thằng nhóc Jimin này tạm thời bị thiếu oxi, lì thiệc chớ. Taehyung, em hô hấp nhân tạo cho nó đi!"

Jin đánh mạnh vào vai Taehyung, thứ bây giờ anh quan tâm là cánh cửa, mặc cho thằng em đang yên đang lành tự nhiên bị sốc ngang.

"Hả!?"

"Nhanh lên đi!"

"Aiz!"-HoSeok cũng vừa bị hứng một cái đánh thật mạnh vào ngay cánh tay bị thương, mẹ bà nó cái gì mà lâu lành thế nhở. Còn cái con này, bớt chó điên đi có được không.
"Ai da!"

Chaeyoung vứt con mô tô giữa đường mà chưa thả chân chống lại khiến Jung HoSeok một lần nữa xém đập đầu mà chết.

Ở gần nhỏ này chỉ có một mình Park Jimin mới chịu nổi nó thôi.

"PARK JIMIN! MÀY CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG HẢ?"-họng Chaeyoung đủ lớn để xé toạc màn đêm.

"Shh! Trời ơi con này bé mồm thôi, hàng xóm còn ngủ..."

"NGỦ NGỦ CON MẸ GÌ GIỜ NÀY? KHÔNG THẤY CHÁY NHÀ À?
BỚ NGƯỜI TA CHÁY NHÀ!"

Jimin bừng tỉnh, cái mỏ Kim Taehyung vừa đưa tới đã vội rút lại. Giật bay cả hồn.

"Mango!"-cậu ngồi bật dậy như hồn vừa về tới xác.
"Là giọng Mango đúng không?"

"PARK JIMIN! MÀY CHẾT CHƯAAAA?"

"Đúng là Mango rồi."-tỉnh luôn, Taehyung còn chưa hết sốc thì Jimin đã bật dậy đập rầm rầm vào cửa.
"CHƯA BẮT MÀY SANH CON CHO TAO THÌ TAO CHƯA CHẾT ĐƯỢC ĐÂU!"

___________

[…]

"Nếu không còn việc gì nữa thì tôi có thể đi rồi chứ?"

Jungkook đút tay vào túi quần, nhìn con mụ mẹ thêm một giây nào, cậu lại càng ngứa mắt thêm một giây đấy.

Bật chế độ bay xong thì bà bay đâu đó biến mẹ bà đi bà nội, cứ bắt y phải đứng đây để làm gì.

"Được, tạm thời thì không có việc gì nữa."-mụ phu nhân nhìn đồng hồ trên tay cũng đã quá muộn kể từ khi rời khỏi nhà, xong lại liếc mắt lên Jungkook.
"Đừng có mà dại dột làm bất cứ chuyện gì phá hoại kế hoạch của tôi."

"Tôi đâu có ngu."-cậu cười đểu.
"Mất tiền rồi sao?"

"Biết điều đấy."

"Về đây, tối rồi. Tôi cần đi ngủ."

"Không tiễn."

Đến cái cúi đầu cậu cũng không thèm, Jeon Jungkook phải quay về. Dù sao thì con mụ này cũng sẽ chẳng hất cằm được bao lâu nữa đâu.

"PHU NHÂN!"

"Chuyện gì?"

"Ngăn tủ cấm bị ai đó phá khóa rồi."

Jungkook tay vịn lên cửa xe, vừa nghe đã tức khắc tá hỏa.

Thế đéo nào được.

Cậu xoay người lại hóng biến, thấy rõ tài xế xe của mụ đưa cho mụ một chiếc điện thoại khác đang réo liên hoàn chuông cấp báo có thích khách.

*Thấy mẹ thiệt chứ! Con mụ này có tận hai cái điện thoại cơ à?*

Nguy rồi.

Jungkook mở cửa xe chui vào như chưa từng nghe chưa từng biết một thứ gì. Cậu gọi gấp cho CHƠI NGU CÓ ĐÀO TẠO, vứt điện thoại sang ghế phó lái rồi phóng như thể là ngày cuối cùng còn được đua xe trên đời.

[Groupchat] CHƠI NGU CÓ ĐÀO TẠO

Jungkook gọi đến CHƠI NGU CÓ ĐÀO TẠO
HoSeok đã tham gia cuộc gọi
Namjoon đã tham gia cuộc gọi
Lisa đã tham gia cuộc gọi

Jungkook:
Tới con chim cu rồi anh em ơi!

Lisa:
Em cũng có chuyện để kể.

HoSeok:
CON LISA KỂ TRƯỚC CHO TAO!

Lisa:
Gì hét dữ vậy cha?
Em chui vô tủ đầm dạ hội của mụ mẹ thấy có một ngăn tủ bí mật.
Cạy khóa được rồi.

HoSeok:
GIỎII!

Lisa:
Nhưng mà ổ khóa có cái đèn led màu đỏ nhấp nháy, em không biết là có báo động hay không nữa.

Jungkook:
CÓ!

HoSeok:
Má báo nữa rồi!

Namjoon:
Không phải em nói đã khóa máy mụ thành công rồi sao?

Jungkook:
Ai mà biết được mụ còn cái điện thoại thứ hai. Tức gần chết đây!
Lisa, nhanh gom được cái gì thì gom, rồi phóng đường cửa sổ chạy đi.
Vệ sĩ nhà anh sắp tràn lên tới rồi.

Lisa:
Lẹ vậy hả?

Jisoo đã tham gia cuộc gọi

Jisoo:
Biến căng rồi!
Vệ sĩ đang lao lên lầu trên.
Lisa, em chạy đi!

Jungkook:
Cửa sổ thứ 2 từ bàn trang điểm đếm qua, nhảy từ đó sẽ xuống sân cỏ sau vườn, chỗ đó cỏ dày.
Té bao êm.

Lisa đã rời khỏi cuộc gọi
Jisoo đã rời khỏi cuộc gọi

Jungkook:
Nhanh vậy??

HoSeok:
YAHHH! BÊN NÀY KHÔNG ỔN RỒI!

Namjoon:
Làm sao đấy?

Chaeyoung (chen vào điện thoại của HoSeok):
NHÀ ÔNG KAI CHÁY RỒI! ĐÁM CỦA TỤI MÌNH CÒN Ở TRỎNG NÈ!
CỬA KHÔNG MỞ ĐƯỢC.

Jungkook:
Khốn thật sao bao nhiêu thứ dồn vào đúng một thời điểm như vậy hả.

C

haeyoung:
Jung HoSeok anh nghĩ cách coi!

HoSeok:
Từ từ tao đang nghĩ đây.

_

Jungkook lái xe gần như loạng choạng, cung đường vắng này cậu cũng chưa đến bao giờ. Dẫu biết đường ra nhưng cái xóm nhà lá này nó làm cậu rối quá chẳng tập trung được gì cả.

"À đúng rồi! Cây kiếm bự của Jungkook có thể giải quyết được vấn đề!"

"CÁI CHÓ GÌ NỮA??"-Jungkook muốn đập đầu vào vô lăng mà tự vẫn mất, đến giờ phút này mà đội trưởng còn giỡn dơ được nữa à.

"Mẹ mày! Ý anh là Thượng Phương Bảo Kiếm kìa ở. Vòng 2 nó đã từng mở khóa cửa cung của Jennie. Vòng 3 nó đã từng mở khóa cửa để giải cứu Lisa khỏi vụ cháy.
Mày có nghĩ lần này nó có thể cứu cả đám một mạng nữa không."

Chaeyoung-"Là 5 mạng."

"Hay bắt lỗi quá à!"

Cậu nhìn thẳng về phía trước, lái chậm một chút cứ sợ sẽ nổi khùng nổi điên mà đâm vào đầu đó lại báo cả đội.

Hình như lại là một cảnh tượng rất quen thuộc.

Lại là một vụ cháy, lại là bị khóa nhốt bên trong, không tài nào mở ra được.

"Riết em không biết em là vua hay một thằng đi bẻ khóa mướn nữa."

"Vua hay bẻ khóa thì cũng dùng cái dài dài chọt vào thôi. Khác gì nhau đâu."-mỏ Chaeyoung vẫn hỗn, cậu nghe đâu đó tiếng đập cửa rầm rầm bên kia.

"Jungkook! Em khoan hẳn lo cho Lisa đã, nói chuyện này hơi ác nhưng nó không chết được đâu.

Điều quan trọng bây giờ là cứu cái đám này, anh sẽ gửi định vị qua cho em.

Kim Nam Joon! Mày đâu?"

"Gì?"-Nam Joon dường như cũng đang chuẩn bị gì đó, đại loại là ra khỏi nhà.

"Mày chạy sang biệt thự Jeon, ít nhất cũng bảo vệ được Jisoo.
Xong chuyện này bọn tao kéo qua ngay lập tức."

"Có biết xong chuyện này là đi đủ 8 người hay 3 người."

"MIỆNG MỒM MẮM MUỐI!"

Jungkook chỉ nói thật thôi.

Nhận được định vị, cậu không dám kết thúc cuộc gọi, chỉ sợ cách một vài giây lại có ai đó không hay mà xảy ra chuyện. Cậu sợ lắm.

Trăm ngàn mối rối như dồn về cùng một chỗ, buộc 11 sinh mệnh bé nhỏ phải giải quyết trăm nghìn chuyện trong cùng một lúc. Đầu của Jungkook sắp nổ tung lên rồi.

Đêm nay hẳn là một đêm dài bỏ mẹ, còn bỏ mạng thì không biết sẽ có bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top