[Chap 98] Trouble City

_______________

"Nhiệm vụ xong rồi, nhắn tin lên groupchat.
Bây giờ mình bảo với Kai một tiếng sau đó đi về để mọi người mong."

Từng bước đi xuống cầu thang, Jin lãnh trách nhiệm lead cái nhóm tách lẻ này xoay đầu nói với các em.

"Điện thoại ban nãy để ở dưới hết rồi ấy, để tí bé nhắn cho."-bé, cái danh xưng chỉ có Taehyung mới dám tự xưng.

Jimin bĩu môi gần như đụng đất, cậu vọt lên trên trước, hơn ai hết làm nhiệm vụ mà tách khỏi Chaeyoung cậu cứ cảm thấy nhớ nhớ như nào.

"Jennie ơi đưa hộ anh mày cái điện th... Quần què gì đấy?"

Bước chân vừa xuống khỏi cầu thang, Taehyung nghe động tĩnh mà như muốn khuỵu cả đầu gối cùng tiếp đất. Jennie của cậu...

Jennie đằng kia kìa, nhỏ bị trói nằm vật vựa trên dãy ghế, ai chơi ác trói cả tay, cả chân, băng keo ở đâu quấn mấy vòng quanh mồm. Xem nó giãy kìa, Taehyung phát điên lên mất.

"Chen Nhi ơi anh đây! Có anh đây! Đừng sợ nha!"-cậu lao đến như tên bắn, ôm lấy cô vỗ vỗ tấm lưng ướt nhẹp.

"Nhà hôi mùi xăng thế cơ."-Jin vừa bước xuống đã nồng nặc mùi xăng, không biết ở đâu nữa. Nhìn thằng Taehyung còn nổi cáu hơn.
"Rồi em có tính mở trói cho con bé không ấy?"

"Chết mẹ quên! Trời ơi anh hoảng quá, anh xin lỗi."-Taehyung tay run như vừa đem về từ Bắc Cực, mỗi lần như thế là đầu óc cậu rỗng tuếch, chả suy nghĩ được khỉ gió gì, gấp rút mở trói tay cho bạn bé trước.
"AAH!"

Yoongi ngồi thu dọn đống giấy trên bàn, nghe tiếng động chợt quay sang thì tên ngốc họ Kim đã bật ngửa.
"Gì vậy cha?"

"Chân hư! Sao em đá anh?"

"ƯM!"-Jennie cứ liên tục hất mặt ra ngoài, giãy lên giữa những chiếc não vô tri.

"À là tháo băng miệng trước."-Jimin hình như hiểu được chút chút.
"Dao trên bàn kìa Taehyung, mày cắt dây trói đi, tao tháo băng keo."

"Ờ ờ ờ!"-có thể mà cũng nhìn không ra, Jennie cũng không có ít nói lắm nên chắc mấy vòng băng keo trên miệng cũng đủ khiên cô bứt rứt đến tức chết rồi.

Nhưng Jennie cứ giãy giụa, đạp như em bé trong bụng cha. Đến cả Jimin còn tức quá không chịu được mà giật mấy sợi tóc mai bảo cô im mồm.

Tiếng băng keo cứ thế tháo mấy vòng liền, cái cảm giá đó đau rát đến bong tróc cả một vùng da mặt, tóc như cứ đứt ra hết. Jennie khóc rồi kìa.

Người lăng xăng nhất là Jin, lạ lùng chưa?

Anh chạy khắp nhà, lục khắp tầng dưới, gọi đến khàn cổ, tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của chủ nhà - Kai.

"Khốn thật, Kai này cũng chỉ là nhân vật trong game thôi."-anh tức người đấm vào con gấu to đùng ngồi trên ghế.
"Jennie, là thằng Kai làm đúng không?"

Khác với những gì mọi người nghĩ, Jennie lắc đầu bác bỏ mạnh, Jimin khó lắm mới giữ đầu cô lại để cắt băng keo.

Nếu vậy thì lạ gớm.

Yoongi ôm trong người xấp giấy và cầm cây bút chì vừa gom gọn, đảo mắt xung quanh.

Cuối cùng thấy 3 can rỗng, tiến đến gần thì mùi xăng nồng đến khó chịu.

"Ê ê lẹ lên đi! Chạy, chạy lẹ!"

"Xong rồi!"-Jimin giật phăng lớp keo trên mặt Jennie và vãi đạn, tróc da chứ đùa.
"Ô mô anh xin lỗi!"

"Không quan trọng."-Jennie tụt tay ra khỏi dây trói mà Taehyung vừa nới lỏng, cô đứng lên thì suýt cắm đầu vì chưa tháo trói chân.
"Chạy đi mọi người! Nhanh lên nếu không không kịp nữa đâu!"

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"-Taehyung hỏi gấp.

"Để sau rồi kể, em chuẩn bị xe ở ngoài rồi, chạy trước nhanh đi!"

"Ờ ờ ờ!"-Taehyung chỉ biết gật đầu nghe, bế thốc Jennie tìm đường chạy.

*SẦM!*

Muộn rồi.

"Aish!"-Jin ôm trán máu nhìn cánh cửa mà anh đã cắm đầu bay cho kịp.

Nhưng không ngờ rằng nó đóng sầm đập thẳng vào đầu anh.

"Amen!"-Yoongi chạy ngay bên cạnh, cậu chỉ té ngửa, đứng lên bình an vô sự.
Thấy Jin đổ máu, cậu huơ huơ hai ngón tay ra trước mặt anh.
"Số này số mấy?"

"2."

"Ok chưa khùng."

"Tiên sư Yoongi! Em còn giỡn được nữa à?"

"Thôi rồi."-Jennie ôm lấy cổ Taehyung, cô mêu mếu.
"Tiêu rồi."

Taehyung-"Cái gì tiêu?"

"COI CHỪNG!"

Park Jimin lôi mạnh Taehyung đang bế Jennie ngã oành xuống ghế. Cả ba nằm đè lên nhau.

Tiếng vỡ tan của bình hoa không biết kẻ nào nhằm thẳng đầu Taehyung mà ném.

Miếng sứ rơi khắp sàn nhà làm cả đám một phen khủng hoảng. Taehyung một chốc xanh mặt, cậu vừa bước qua một cơn chết hụt trong tức khắc.

"THẰNG NÀO ĐẤY?"-Yoongi vu côn, xoắn tay áo lên bước tới nơi mà bình hoa bay ra.

Nó chỉ là một góc tường với hai chiếc tủ. Không có bóng dáng của một con người.

Cậu gác tay lên chiếc tủ kéo, nhìn vào trong góc nhà tối thui.
"Ngon thì bước ra, bố đéo sợ mày đâu."

Tất cả chìm trong im lặng.

Đoán rằng chắc ma quỷ đã biết sợ vía sáng của Min thầy pháp, cậu giương môi đắc ý.

Chưa đầy 3 giây, ngăn tủ bất ngờ mở mạnh đập vào xương sườn Min Yoongi khiến cậu ngã nhào.

"A ha! Jin! Cứu!"

Nó đau, Yoongi nằm ôm người, cầu cứu.

Jimin cầm lấy con dao, hăm dọa.
"Mẹ bố mày, thò mặt chó ra đây chào ông không thì bảo?"

"Không có ai đâu."-Jennie tháo hết dây trói ở chân, điều đầu tiên cô làm chính là ngăn cản cơn khùng của Jimin.
"Nhà này không có ai cả."

"Kai đâu?"-Jimin cầm dao mà xoay gấp qua suýt nữa đâm vào người Jennie.

Vứt bà nó đi.

Nhận lại cái lắc đầu không thể vô nghĩa hơn được nữa.

"Lắc đầu là sao ba nội?"

"Em không biết."-Jennie phải nói thẳng ra thì Jimin mới thông não. Nhưng cái quan trọng bây giờ không phải là thông não hay không, nhỏ này vẫn không từ bỏ ý định tìm một khe hở nào để bỏ trốn.
"Còn lối nào chạy được không?"

"Vô phương."-Jin đỡ Min Yoongi đã bệnh tật nay còn thương tích đứng lên như ông già.
"Nhà này chỉ có một cửa chính, hơn nữa tất cả cửa sổ đều đóng khóa hết rồi."

"Mẹ nó chứ! TRỜI ƠIIIIII!"

"Điếc!"-cứ Park Jimin đứng gần ai là kẻ đó cứ hay hét lên ngay sát bên lỗ tai cậu mới khiếp, Jimin muốn giết người rồi.
"Rồi mày nói coi chuyện gì?"

"Bây giờ cái này nói ra khó hiểu lắm nhưng mọi người phải cố gắng hiểu bằng được giùm em."

Đầu Jennie rối nùi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mặt vẫn còn ướt nhẹp mồ hôi nước mắt bết tóc vào mặt, không khỏi cái biểu cảm xanh lè:

"Ban nãy Jungkook gọi điện bảo chuẩn bị xe, chuẩn bị xăng, dặn đổ khắp nhà nữa."-cô trỏ vào các vết loang mà mình đã tẩm xăng cái ngôi nhà này.
"Em định chạy lên bảo mọi người về gấp nhưng mà..."

"AAA!"

Kim Seok Jin họa may là sóc bay trong kiếp trước, anh vồ một phát đẩy hai đứa ngã văng cả thước, đập lưng vào lưng ghế sô pha dài, bản thân nằm uỳnh dưới đất, ôm lồng ngực nhăn nhó rất đau.

Chả một kẻ nào ngờ rằng con dao ban nãy Jimin vứt đi lại tự bay lên mà ý đồ đâm vào người cậu.

Bố ơi, nhìn nó găm vào bức tranh bên kia tường, ngay tức khắc Park Jimin và Kim Jennie nổi hết cả da gà.

"C...cái...cái gì vậy?"-Jimin run run môi, không tin là cách đây 3 giây mình là người sắp chết.

"...nhưng mà ban nãy có hai sợi dây bay ra trói lấy em, băng keo quấn mỏ em."

4 người họ nhìn Jennie, hai chữ hư cấu thấy rõ.

Yoongi-"Tiếp!"

"Trong tiềm thức như có người hét vào tai em...nói...nói là nếu như có ai cởi trói cho em khi còn ở trong nhà này..."

"Thì cả đám sẽ chết?"-Taehyung hiểu ra chuyện, lập tức nhìn về hướng chùm đèn pha lê giữa trần nhà đột nhiên động đậy.

Cũng là thứ treo trên đỉnh đầu Min Yoongi.

"Ê ÔNG GIÀ!"

Yoongi ngước nhìn lên phía trên cũng chính là lúc mớ đèn chùm đứt dây rơi thẳng xuống.

Vừa phải gì đâu, cậu phóng ra ngoài nhanh ngang ngửa với tốc độ của nó.

"MÁ MÀYYYY!"-Yoongi nằm vật ra đất, một bên bị thanh pha lê nọ đâm thẳng vào bắp chân.
"LÔI EM DZÔ!"

Jin gượng người dậy nắm cổ áo Min Yoongi lôi sệt vào vùng an toàn, với cái chân kéo theo một vệt máu.

"Chết rồi giờ sao?"-Jin run tay sờ lên chân Yoongi, năm người ngồi co lại dưới chân sô pha, kể cả Jin còn xanh mặt.

Yoongi mò gấp trên người bộ bài Tây mà cậu mang theo, vật bất li thân của cậu.

Không muốn quảng cáo lại đâu nhưng nó không thấm nước, may quá ban nãy Min Yoongi đã dầm mưa...à không dầm sét.

Cậu tìm gấp một lá Joker, lau khô, rồi chắp nó vào giữa hai bàn tay, niệm niệm như tà giáo.

Jimin chỉ biết khó hiểu mà nhìn.
"Ông làm cái gì ấy?"

"Tạm thời trong bán kính 1 mét của chúng ta an toàn trong 15 phút. Mọi người nghĩ cách đi."

"Gì có 15 phút vậy?"-Taehyung giãy nãy lên-"Còn cách nào nữa không anh niệm thêm phát nữa đi."

"Còn."

"Cách gì?"

"Giết mày. Thứ âm binh."-Yoongi nhìn xuống chân của mình, bị mảnh vỡ đâm cho máu ướt hết ống quần thế mà thằng em nó chả thương.
"Má nó đau!!"

"Để em cầm máu cho."-Jennie loay hoay, bây giờ không thể bước đi đâu được. Cô túm lấy chiếc gối trên bộ sô pha, xé nó mà băng bó cho ông nhà.

Taehyung đứng lên nhìn khắp nhà, cậu không có bị điên đâu nhưng có cảm giác tất cả những thứ vô tri vô giác trong căn nhà này đều muốn đâm vào phanh thây mình vậy.

"Biết vậy ban nãy rinh nó ra luôn thì đâu có chuyện."-Jimin cọc chó, nãy cậu còn giật tóc Jennie vì cô không cho cậu cởi trói nữa.
"Rồi thằng Kai đâu?"

"Nhiệm vụ vòng này của Kai có nhiêu đó, làm xong thì biến mất mẹ rồi."-Jin

Taehyung đảo mắt quanh nhà, mùi xăng cứ xộc lên trên mũi, đến nỗi phát ngộp.
"Chen Nhi, rồi quỷ Jungkoo kêu em đổ xăng khắp nhà làm gì ấy?"

"Đốt."-vừa dứt chữ là cô hứng trọn ánh mắt của những kẻ ngu ngơ.
"Chỉ có đốt nhà thì mới sống được thôi."

"Rồi mày tính đốt nhà trong khi bọn này vẫn còn ở trên lầu à?"-Yoongi mất máu vốn đã xanh, nghe Jennie phán mà muốn đột quỵ.

"Lầu cách mặt đất có 3 mét, chân mấy người dài mà, nhảy xuống có chết được đâu.

Ôi thì cũng lắm cũng trật khớp xíu chứ nhằm nhò gì."

"Đội trưởng mà ở đây là ổng đem mày đi bắn bỏ. Thứ quỷ yêu!"-Jimin bức xúc mà muốn giết Jennie hết sức.

Cậu nhìn đến chiếc bàn giữa bộ sô pha. Điện thoại cả đám nằm trên đó, màn hình điện thoại Jennie dường như đang có cuộc gọi đến.

Từ Namjoon.

"Ê Namjoon gọi kìa."

"Bắt máy hộ!"-Jennie đang vướng tay vướng chân, hối thúc.

"Ờ!"

"Ê!"-Yoongi la mà giật mình.
"Phạm vi an toàn."

Jimin vừa đứng lên chuẩn bị chạy tới nhấc máy, cũng vừa phát hiện khoảng cách từ đây đến đó thậm chí là 2 mét.

"Rồi giờ sao nghe điện thoại?"

"Dẹp mẹ đi, lo mà tính công chuyện nè."-Yoongi rối mù lên hết, chân đau mà vừa băng bó xong là xoay sang vả bốp vào đầu họ Park.

"Anh tính thế này."-Jin

"Sao?"

"Bây giờ đếm từ 1 đến 3 chúng ta sẽ lao ra. Jimin và Taehyung sẽ bằng mọi cách đạp tung cánh cửa, anh cõng Yoongi, chúng ta chạy liền ra ngoài."

"Không ổn."-Taehyung lắc đầu-"Rủi lỡ có cái gì rớt từ trên đầu rớt xuống rồi sao, ví dụ như cái trần nhà nó muốn rớt lúc nào mà không được."

Jennie ngồi hai tay ôm đầu gối, nghe có vẻ hợp lí.
"Taehyung mặc dù hay xàm chó nhưng câu này nó nói đúng đó anh. Mình không có bất tử đâu à."

"Ủa là mày khen tao hả?"-Taehyung đứng lên chống hông.

"Ồ không anh vẫn xàm chó như vậy."

"Jen..."

"Một câu nữa tao xé cuống họng hai đứa mày ra làm đôi bây giờ.
Nín hết đi!"-vươn tay nắm quần Kim Taehyung lôi xuống, Yoongi đưa vuốt lên dọa cậu.
"Phải mà có đứa nào xuất hồn chạy về báo với hai ông kia một tiếng thì tốt vãi đái."

...

...

"Mặt tớ dính gì à các cậu?"

______________

[Nhà chung]

"Sao cái con này cái giống gì nó cũng nói được thế nhỉ."

Jung HoSeok ngồi đeo tai nghe mà cảm thấy nể nhỏ quân sư nhà mình thật. Cái quái gì về chính trị, kinh tế, xã hội hay bất cứ vấn đề gì ả cũng có thể lôi Chủ tịch vào mà ổng cũng không có đường ra.

Siêu năng lực của nhỏ này không phải tâm lý đâu.

Thôi miên mẹ nó rồi.

"Ổn hả?"-Namjoon hỏi.

"Ổn."

"Bên Jungkook sao hử?"-Namjoon nhìn vào màn hình điện thoại Chaeyoung túc trực tin nhắn nhóm 24/24.

"Nó bảo ổn."

"Ừm, vậy hai người tiếp tục đi, anh ra ngoài lấy nước."

Chaeyoung gật gật đầu, cô tập trung vào công việc của mình. Khá tin tưởng Jungkook rằng một đội quân nào đó vẫn không sao, nhưng lòng vẫn có chút lo lắng khó tả.

"Mango! Mango à!"

"Jimin!"

HoSeok lập tức nhìn con nhỏ, chồm lên trông vào màn hình điện thoại.
"Jimin nào má?"

"Anh ơi em nghe tiếng Jimin."

"Đụ má!?"-anh cầm lấy dao gọt trái cây nhìn quanh căn phòng.
"Vong nó về hả?"

"Anh quên là em có thần giao cách cảm với Jimin à?"-cô muốn đánh ngược lại ông nội này hết sức.
"Để yên em nghe."

"Mango ơi em nghe anh nói gì không?"

Chaeyoung hít thở sâu, bình tĩnh dù lo tới đổ mồ hôi hột, nhắm hờ đôi mắt. Tập trung kết nối cái đường sóng âm phi khoa học này.

"Có, em nghe. Mọi người như thế nào rồi?"

"Bây giờ... Aish, chuyện kể ra nhức đầu lắm nhưng mà trong 10 phút nữa mọi người có thể đến đây giải cứu tụi anh có được không.

Cha nội Yoongi chỉ có thể giữ mọi người an toàn thêm 10 phút nữa.

Nếu hết 10 phút mà không thoát ra được khỏi căn nhà quái quỉ này thì bằng một cách nào đó, con của chúng ta sẽ không được ra đời đâu."

HoSeok trông thấy biểu cảm Park Chaeyoung bất ổn, có điềm rồi, anh muốn hỏi lắm nhưng lại sợ nó cào cho bấy mặt.

"Từ từ đã... Bây giờ mọi người đang ở đâu?"

"Ở nhà Kai."

"Là ở đâu mới được? À hay là anh bật định vị đi, em sẽ..."

"Điện thoại bọn này coi như phế rồi, anh cũng không biết làm sao nữa.
Em hỏi đội trưởng xem có cách nào cứu anh không huhuhu!"

"Đội trưởng!"-Chaeyoung mở mắt ra ngay khi vừa nghe hết Jimin.
"Cứu, điện thoại bị vô hiệu hóa.
Không bật được định vị, chúng ta lại không có địa chỉ nữa..."

"Từ từ đừng rối."-trong khi HoSeok chính là người rối nhất.
"Hmmm, Yoongi xuất hồn về được không vậy?"

Mặt Chaeyoung khó tiêu.
"Không khả thi lắm đâu anh."

"Chuyện này..."

HoSeok tháo tai nghe đặt xuống bàn, các ngón tay gõ trên mặt bàn suy tư như một nhà khoa học.

"À đúng rồi!"

"Hú hồn, cách gì vậy?"

"Bản đồ, chúng ta còn có bản đồ."-anh vứt tai nghe sang một xó, mở ngăn tủ lôi ra bản đồ của vòng game.
"Nhà Kai... Đây nè, để rõ họ tên chủ nhà đây nè."

Chaeyoung ngó lên xem, một chút hoài nghi, nhưng vẫn quyết định tin tưởng. Tên nam nhân kia thì lạ, mà lại sống ở khu nhà giàu thì khả năng chính là Kai trong câu chuyện của họ.

"Má nó hay quá, thế thì bay liền anh ơi.
Đi cứu chồng em liền đi!"

"Liền nè!"

Hai anh em cuống cuồng chộp vội áo khoác. Phóng ra ngoài đâm sầm vào Nam Joon rớt tan tành hai cốc nước.

May là cốc nhựa.

"WHAT!? Hai người làm khỉ gì vậy hả?"-Namjoon níu cánh tay HoSeok nhưng ngay đúng tay bị đau nên ăn một đấm vào bờ ngực.
"Khốn! Anh đi đâu?"

"Đi giải cứu team Taehyung.
Anh ở nhà lo chuyện của Jungkook đi."

"Khoan đã!"-Namjoon nổi cáu, đấm HoSeok vừa đưa lên đã bị anh chặn lại.
"Đi thì đi chung chứ, anh bị thương đó."

"Giờ nào rồi mà còn để ý mấy cái đồ mèo này. Anh lo ở nhà điều hành đám kia, có gì tôi sẽ liên lạc."

"Nhưng mà..."

"ĐỘI TRƯỞNG ƠI EM LẤY XE TRƯỚC NHA!"

"ANH ĐI NGAY!"-HoSeok nói vọng ra ngoài với con nhỏ đang mang sứ mệnh giải cứu chồng yêu kia. Còn Namjoon, anh hất tay rồi đá đít họ Kim vào phòng.
"Yên tâm đi, Jung HoSeok không chết được đâu."

Đội trưởng đóng sầm cửa phòng nhốt kẻ phiền phức.

Ánh mắt đó của Kim Namjoon, còn nhìn thêm một giây nào nữa tiềm thức sẽ lại bắt đội trưởng nhà ta nhõng nhẽo đấy.

Đéo thể đâu.

___________

[…]

Jennie ngồi thu vào một góc của vùng an toàn. tay cầm cây bút chì nhưng giấy thì nằm đâu tít đằng kia. Không có đủ giấy bút coi như bỏ.

Trong vô thức cô ngồi nhìn về hướng căn bếp, cứ vậy mà nghĩ xa nghĩ xăm.

"Liệu chúng ta cố gắng có vô nghĩa hay không?"

"Thôi mà Chen Nhi!"-Taehyung ôm lấy cô, có em người yêu hay buồn nên cậu cũng hãi lắm, xoa xoa tấm lưng mà dỗ dành.
"Em phải nghĩ thoáng hơn chứ, sẽ không sao mà."

"Nhưng chỉ còn có hơn 2 ngày thôi, ngay cả vòng 1 cũng đến tận 4 ngày thì với 2 ngày chúng ta có thể làm được gì hả Taehyung?"

"Anh lúc nào cũng dặn mọi người cố gắng tìm cách để giải quyết mọi vấn đề."-Jin thở hắt một tiếng.
"Nhưng không thể phủ nhận rằng Jennie nói có lý."

Yoongi ngồi nhìn cái chân đau, nó không hoảng bằng việc lỗ tai cậu tiếp nhận mấy cái lời tiêu cực từ cửa miệng của bầy đàn.
"Tới nữa rồi. Này, không được vậy đâu đấy. Tôi mách Jung HoSeok kỉ luật các người bây giờ à."

"Em không nghĩ việc anh ấy động viên chúng ta là cảm xúc thật."-Jennie nói tiếp.
"Không khó để nhận ra, anh ấy chỉ là giả vờ ổn thôi."

Có thể là vậy.

Từ sau khi cái hôm bỏ đi một mình nửa ngày trời, Jung HoSeok lúc nào cũng giữ tinh thần vui vẻ để động viên các em, và cả không phải em nữa. Ấy mà đôi lúc anh buồn thì không phải không ai thấy, chỉ là không nói để anh đừng tự ái mà thôi.

Jennie tựa vào vai Taehyung nhìn về căn bếp, nơi đó bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng lập lòe, một lúc sau, nó lại sáng bừng lên.

"Các anh có thấy thứ ánh sáng kia không?"-Jennie gượng cười như muốn nói một điều gì đó.

"Có thấy."-Taehyung gật đầu, u sầu đáp.
"Mặc dù chúng ta nản, như anh nghĩ nếu chúng ta cố gắng chắc chắn sẽ còn hy vọng.

Giống như thứ ánh sáng lập lòe trong bóng tối ấy."

Jimin có vẻ ưng thuận.
"Cuối con đường rồi sẽ có tia sáng lóe lên mà thôi, ông Trời không bao giờ triệt đường sống của ai cả."

"Không."-cô lắc đầu.
"Ý em không phải như thế."

Jin-"Vậy chứ thế nào?"

Sự chú ý của bốn nam nhân va vào hướng ánh mắt của Jennie.

Nhìn về phía cửa căn bếp nơi đang sáng nhất trong căn nhà, và dần dần một tia lửa từ sàn nhà bếp chạy ra khỏi hành lang.

Mùi xăng hắt lên xộc luôn vào mũi.

"Cháy nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top