[Chap 97] Trouble City

"Yoongi ơi anh làm cái gì vậy?"

Ai nói gì mặc kệ, Min Yoongi cứ xông vào phòng của em gái Kai rồi mở từng ngăn tủ quần áo lục tung đồ lưu niệm của con bé lên hết.

"Trời má, điên rồi!"-Taehyung lại ý định can ngăn, thế nhưng Jin lại lôi cậu đứng ra một góc.

Vừa lúc Kia bước lên đến cửa phòng. Căn phòng bừa bộn lên hết.

"Này anh Yoongi kia! Anh..."

"Câm."-ánh mắt cậu hung dữ lắm, gấp một trăm lần những lúc đội trưởng kỉ luật thành viên.

Yoongi tiếp tục lùng sục. Cho đến khi cậu nhìn thấy một chiếc hộp gỗ đựng vừa một quyển sách, được khóa bằng ổ khóa có mật khẩu.

Cầm nó, đứng lên.

Jimin bước tới nhìn cho kĩ-"Cái này là cái gì ấy?"

"Hỏi đằng kia kìa."-Yoongi hất mặt về phía Kai.
"Anh biết bên trong này là cái gì không?"

"Tôi không, thật ra tôi đã thấy chiếc hộp đó, nhưng không biết mật khẩu, vả lại vẫn không có ý định phá hư của con bé."

Chỉ thấy trên môi Yoongi nở một nụ cười khẩy. Sau đó cậu ta đặt chiếc hộp lên giường, bấm mật khẩu một lần duy nhất, rồi mở hộp.

"Ủa?"-kẻ sốc nhất lại là Taehyung-"Sao làm được hay vậy?"

Mặt Yoongi vẫn cứ hầm hầm, cậu đổ hết tất cả trong chiếc hộp ấy ra ngoài, là những bức polaroid và một quyển nhật kí.

Yoongi đưa quyển nhật kí ấy cho Park Jimin.
"Trang thứ 144, đọc đi."

"Ờ!"-trông mặt ổng sợ thật, cậu chỉ biết vâng chứ không dám hó hé.

Kim Taehyung nửa rõ nửa mờ nhìn vào đống ảnh. Cậu không có nhiều chuyện đâu, là hình của cậu đó.

"Trời đất!"-Taehyung cầm ảnh mình lên, là những lúc cậu chơi thể thao với bạn, có cả ảnh chụp qua đường, ảnh selfie cùng cô gái ấy.
"Không ngờ..."

Jin-"Không ngờ thế nào?"

"Không ngờ khi ấy em đẹp trai thật anh ạ. Eo ơi, thảo nào gái cứ theo như vong thế."

"Shh!"-bị Yoongi đánh cho.

Kai dần tiến đến Jimin, đọc trang nhật kí.

Jimin vừa lướt mắt, vừa đọc chầm chậm.
"Năm ấy
Giữa tiết trời bão giông
Ta ngước nhìn cánh hoa cuối cùng còn sót lại
Nó vẫn sống
Nó sẽ sống
Nó mãi sống."

"Thơ đó hả?"-Kim Taehyung nở một nụ cười của kẻ hay ngủ gật tiết văn.

Jimin chẹp miệng ngán
"Đây là thể thơ tự do, thuộc dạng thơ tượng trưng xuất phát từ văn học phương Tây. Nó chỉ có hình ảnh biểu trưng bộc lộ cảm xúc của người viết, và một chút nhạc điệu.
Không có vần, hiểu chưa bạn Kim Taehyung 6.4 môn văn."

"6.5 lận mày."

Yoongi xoay cái bản mặt Taehyung tránh khỏi Jimin.
"Xàm một chữ nữa là tao vả hư hàm mày đấy nhóc!"

"Nó khịa em trước."

"Nín!"

Jin-"Đoạn thơ ấy nói gì vậy Jimin?"

"Về đoạn thơ này..."-Jimin ngồi xuống ghế.
"Nó như một lời động viên của cô ấy khi trải qua một số chuyện, có thể là chuyện của Taehyung, hay là một vài stress vặt vãnh khác.

Nhưng cô ấy đã ổn định được tinh thần của chính mình, và đã lấy lại động lực để tiếp tục phấn đấu."

"Đến cuối cùng vẫn chết thôi."-Jin lắc đầu thương tiếc cho một kiếp người.
"Em đọc tiếp xem."

"Vâng.
Năm ấy
Giữa một buổi chiều ánh vàng của nắng hạ
Rồi tối đen
Rồi sấm chớp
Ta ngước nhìn cánh hoa cuối cùng còn sót lại
Bàn tay kẻ điên dại
Cướp đi niềm tin về ánh nắng mặt trời
Chẳng còn
Chẳng còn nữa."

"Gì nghe buồn dzợ?"- cuối cùng cảm xúc của Taehyung cũng có ích trong ngày hôm nay, cậu mếu máo.
"Lúc đó bạn ấy có chuyện gì sao anh Kai?"

"Tôi không biết, tôi chỉ biết là sau thời gian điều trị con bé dần tốt lên, rồi có một thời gian lúc nào mặt con bé cũng u ám.
Sau đó..."

Kai xoay mặt ra ngoài phòng, có lẽ anh ta không muốn người khác thấy bộ dạng yếu đuối ấy của mình.

"Theo như cảm nhận của anh, hình như con bé mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, khả năng cao là về tinh thần."-một chút suy luận từ Jin, chỉ có thế, anh không giỏi về chuyện này.

Taehyung-"Chuyện của em lúc ấy cũng qua khá lâu rồi, chắc là không phải."

Jimin đóng lại cuốn nhật kí, ngồi xuống thành giường, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định:

"Giọng thơ này không đơn giản là vì mất mát mà buồn, mà trong đó còn có tuyệt vọng, và không còn muốn sống nữa.

Giữa một buổi chiều ánh vàng của nắng hạ
Rồi tối đen
Rồi sấm chớp

Bàn tay kẻ điên dại
Cướp đi niềm tin về ánh nắng mặt trời...

Mấy câu thơ này..."

Jimin im lặng một lúc, cầm lấy bức ảnh cô gái chụp cùng Taehyung, với hình ảnh của một cô bé xinh đẹp tuổi 16-17, mơn mởn cái nét đẹp ngây thơ trong sáng.

Là ánh mắt trong veo như mặt hồ nhìn xuyên vào đáy, là nụ cười sáng bừng để lại những cảm xúc nhớ thương.

"Xâm hại tình dục!?"

"Chính xác!"-Yoongi gật đầu ngay sau khi cả ba con người kia đều tìm ra được câu trả lời.

Và lạ thay, ánh mắt của cậu găm vào Kai.

"Chuyện này anh có biết không?"

Chỉ thấy gương mặt Kai thất thần, xanh không còn một giọt máu.
"C...cái gì chứ? Có c...có chuyện này sao?"

"Là anh quan tâm, anh chăm sóc, anh giữ gìn em gái của anh dữ chưa? HẢ?"

"Yoongi, bình tĩnh!"-Jimin vuốt ngực cậu can ngăn, nhưng chỉ ngăn được một đứa, đâu ngăn được đứa kia.

Kim Taehyung tức đến phát hỏa, cậu chạy tới xô vào lòng ngực Kai, quát lớn:

"Tại sao anh lại để chuyện đó xảy ra với bạn ấy? Tại sao vậy hả? Anh nói rằng anh luôn yêu thương và chở che bạn ấy, nhưng chuyện này xảy ra anh lại không hề hay biết.
Anh không xứng làm anh trai của bạn ấy đâu.
Anh là một người anh vô trách nhiệm! Một người anh tồi!"

"Taehyung, mày..."

"Thôi khỏi đi!"-một lần nữa Jin lại để cho tất cả thuận tự nhiên, không để Jimin tiến lên phía trước.
"Để nó giải quyết."

"Anh...anh không biết chuyện này đã xảy ra khi nào, anh chỉ nhớ con bé đã tự nhốt mình trong phòng, và..."

"Và khóc rất nhiều, sau đó bỏ uống thuốc, tự dằn vặt mình đến chết."-Yoongi tiếp lời, cậu giận đến không chịu được.
"Mấy chuyện này anh đâu có biết, đúng không?"

"Có thể anh có yêu thương nó, nhưng đối với một người trầm cảm nặng, bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ, anh phải quan tâm con bé từng chút một.

Đến cuối cùng, anh lại lấy chuyện của Jennie ra làm bình phong để tự dối bản thân. Kai, anh sai quá sai rồi đấy."

Jin lạnh giọng, anh không lớn tiếng, nhưng từng lời nói lại sát thương đến bứt rứt trong lòng.

Ai cũng đẩy mình vào im lặng, Taehyung ngồi tựa vào cửa tủ, tay cầm bức ảnh chụp cùng bạn nữ kia. Thương tâm, đáy mắt cứ rưng rưng nhưng không dám nấc lên để khóc.

"Mắng anh có vẻ hơi nặng lời."-Yoongi thở dài, bình tâm một chút.
"Chỉ mong anh có thể nhìn lại, lỗi lầm năm đó không phải do Jennie."

"Tôi hiểu."-Kai gật đầu, ánh mắt đau buồn đến thảm.
"Tôi nợ em ấy một lời xin lỗi."

Jimin ngươn ngước ánh mắt nhìn anh Kai, sau 3 giây ngắm cái nhan sắc buồn cũng đẹp đó, cậu mới mở miệng:
"Jennie đang một mình ở dưới, hẳn nó rất lo."

Kai gật đầu, sau đó chỉ thấy anh ấy chầm chậm quay gót bước đi. Bước ra khỏi căn phòng.

Bước chân sầu đến mức căn nhà rộng thênh thang nhưng tuyệt nhiên không vang lấy một tiếng động.

Taehyung đặt lại bức ảnh vào trong hộp, cậu lén lau đi mấy giọt mít ướt. Ngay lúc này cậu cần mạnh mẽ.

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Yoongi!"

"Cái lùm mía nhức đầu thiệt chứ!"-Min Yoongi bay lên giường nằm ôm đầu, cậu nhức đầu theo cả hai nghĩa.
"Ban nãy sét đánh tưởng chết rồi."

"Sống ác như em còn lâu mới chết."-Jin đưa chân đạp mông Yoongi lăn một vòng trên giường.

Cậu nằm ngửa, nhìn lên trần nhà.
"Chuyện của mấy đứa nhỏ tụi bây, đứa nào cũng phức tạp."

"Ừ thì chuyện của anh đơn giản lắm."-Jimin bất bình mà nói.

Taehyung-"Anh Yoongi, chuyện em nhờ anh giúp, anh có..."

"18 giờ ngày mai."

"Chuyện gì nữa đấy?"-Jin trứng ra bộ mặt ngáo ngơ.

"Đi học múa lụa, anh đi không?"

Yoongi nhếch mép khinh thường tài năng của ông già. Thôi thì Jin cũng không hứng thú với những câu chuyện bên lề của đám kì nhong mới lớn này đâu.

_____________

[Groupchat] NGU CÓ ĐÀO TẠO

Jisoo
Nhiệm vụ đã hoàn thành!

HoSeok
Gì?
Nhanh vậy!?

Nam Joon
Shock nha!!

Jisoo
Gì shock, đơn giản thôi
Tắt nguồn điện thoại
Xong!

You
Chị bật chế độ máy bay
được rồi mà.
Ba hay kiểm tra giờ lắm
Chị làm vậy lỡ mà có gì

Jisoo
Nhà có đồng hồ mà
Với cả chị cứ ngồi nói mãi
Ông ấy không nhớ đến
cái điện thoại đâu.

Jungkook
Có cảm giác sẽ tin được vào
bà chị già

You
Anh còn ngồi trong xe nữa hả?

Jungkook
Sao biết?

Chaeyoung
Thời gian gấp rút,
mày nhanh giùm tao đi

Jungkook
Má mày chứ nhanh
Bả dắt theo mấy thằng nào
nhìn ba gai lắm
Nhúc nhích là đám đấy
xé nách tao

You
Anh nhát vậy á hả?
Jungkook ơi em đau
tim lắm rồi nè

Jungkook
Gì nhát?
Ai nói nhát

Nam Joon
Thôi được rồi
Anh và HoSeok sẽ chia ra
Một người đến hỗ trợ em
Một người đi tìm tụi Jennie Taehyung

Jungkook
Bên đó không cần đâu

Jisoo
CẦNNN

Jungkook
Tắt capslock giùm,
em nói không sao là không sao
Tin em

Jisoo
Không tin

Jungkook
Bà không tin kệ cha bà
Vậy đi,
Em đi chết đây

You
Cẩn thận nha

Jungkook đã offline 1 phút trước

_____________

"Phu nhân!"

Bấm bụng lắm mới gọi được 2 chữ phu nhân.

Cái mồm của Jungkook, mở ra với người đàn bà này chỉ có con mụ mẹ với con đ* già.

"Cậu ở đâu mà giờ này mới xuất hiện?"

Cái giọng khó chịu ấy cất lên điềm đạm thôi, nhưng Jungkook biết bà ta là trách móc phận kẻ làm hỏng chuyện lại còn chả biết điều như cậu.

Đám người của bà ta đứng đằng kia chiếc siêu xe nhà cậu, đi theo bà ta chỉ mỗi hai tên.

Mà là hai tên to nhất.

Xem cặp dzú của hai đứa nó kìa, đá tảng đấy chứ không giỡn mặt được đâu.

Rén ỉa.

"Câm à?"
Đứng im một hồi lâu, bà ta nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu nhận tiền cọc của ta. Bây giờ con nhỏ Lisa còn chưa có động tĩnh thì cậu và nó đã chia tay.
Chuyện lớn lắm à mà không biết níu giữ? Nói!"

Vãi chó, quát cậu luôn kìa.

"Phu nhân! Nghe tôi giải thích này."
Lần đầu cái khái niệm bình tĩnh giải thích xuất hiện trong từ điển của Jeon Jungkook.
"Cãi nhau một chút thôi mà, đằng nào chả làm lành. Tôi có kế hoạch rồi, cô ấy sẽ về lại với tôi thôi, phu nhân yên tâm."

"Yên tâm? Cậu bắt ta yên tâm ở cậu?"

"Ngay từ đầu phu nhân phải tin tưởng mới sai tôi làm việc chứ.
Nhìn mặt tôi uy tín thế mà."

"Vì tiền mà dám bán đứng người yêu của mình. Tôi nhìn cậu đâu có sai."

Sau hôm nay Jungkook nhận ra mình cũng khá hợp để làm diễn viên. Mẹ kiếp, chưa bao giờ cậu phải rơi vào tình thế kiềm nén máu điên như hôm nay cả.

"À, chuyện của tôi và Lisa..."-Jungkook ấp úng, đang tìm một câu chuyện để bịa sao cho hợp lí nhưng vô tình lại làm ra được vẻ mặt lo âu.
"Cô ấy phát hiện tôi nhắn tin với người yêu cũ nên mới gián tiếp làm hỏng chuyện.

Nếu quay lại, chắc chắn cô ấy sẽ ra điều kiện quản lí điện thoại của tôi."

"Vô tích sự!"

*Mẹ nó!*
"Nhưng tôi vừa lén dùng thêm một chiếc điện thoại nữa. Mà nãy gấp quá nên trót để ở nhà."

"Cậu xem tôi có thể tin tưởng cậu tiếp được không đây?"-cậu càng kể bà ta càng nổi đóa, vụng về như thế liệu có nên vứt đi không.

"Nghe đi đã!
Bây giờ, phu nhân có thể cho tôi mượn điện thoại gọi vào số mới để lưu số được không?"

Người đàn bà này không hề biết, và cả các cậu nữa, cũng không hề biết. Tít trên tầng mây kia, tổ tiên nhà Jeon Jungkook không ngừng sai người đem quạt xuống hạ nhiệt cho cậu.

Tay Jungkook đặt ra sau lưng, siết chặt đấm.

"Nói cho tôi biết, trong bao lâu cậu có thể khiến con Lisa đấy hóa điên để không nhận được bất cứ một đồng nào từ gia tài lão Jeon."

Jungkook trừng đôi mắt. Ác độc đến mức này, Jung HoSeok không bằng một nửa của một nửa của một trăm triệu tỷ.

"Bao lâu?"

"1 tháng."

"Hứa được làm được."-với con số đưa bừa từ Jeon Jungkook, bà ta lấy điện thoại từ trong túi xách.
"Đọc."

"Số lén mà sao công khai được?"

Không chỉ một mình bà ta và Jungkook ở đó, biết đâu, đâu đấy vẫn có vài con rận nhỏ không biết ngoan.

"Tôi không an tâm."-Jungkook lắc đầu.

Bà ta đứng nghĩ ngợi lắm điều, thằng nhóc này lắm chuyện thật, nó như một con gà trong sân, có ích chẳng được bao nhiêu mà ăn bừa ăn bãi thì nhiều.

Không nhanh không chậm, bà ta đưa điện thoại vào tay Jeon Jungkook.

Nhất cử nhất động của cậu, thu hết vào tầm mắt bà ta.

"Để tôi nhớ."-ừm, cái chuyện có một số điện thoại dự bị, Jungkook nói thật, và cậu còn nhớ nó kĩ hơn cả số chính thức.
Có điều...
*Nhìn như chó chực xương kiểu đó thì mần ăn kiểu đéo gì.*

Con mụ mẹ cứ găm mắt vào cậu, Jeon Jungkook cũng như bao nam sinh, lúc nào cũng muốn được nữ nhân dán mắt không rời nhưng trường hợp này thì mẹ kiếp tha cậu giùm cái.

"Ờm...ba số cuối là gì nhỉ?"-để trống còn mấy số cuối cùng, Jungkook hướng nhìn đâu đó vờ nghĩ suy, ngoài ra trong lòng còn sợ té đái.

"Nhanh lên!"

"Biết biết biết ạ, nhưng để tôi nhớ đã."-cậu đưa tay nắn nắn giữa hai đầu chân mày, nhức đầu là nhức đầu thật, đứa nào đùa làm cún.
"Gì ta..."

Ánh mắt mắt mụ không rời màn hình điện thoại trên tay Jungkook, còn Jungkook giữ chặt lấy chiếc điện thoại, sợ bị bà ta cướp về.

*Mẹ bố, ước gì có con chó con mèo gì đấy đánh nhau cho tao bớt thành trung tâm vũ trụ đi.*

"Có động tĩnh!"

Giật thót cả tim, cuộc đời lôi đầu Jungkook ra khỏi mớ hỗn độn mà chính cậu tự nhảy tự chìm. Hai cục đô con ngay sau lưng Chủ tịch phu nhân thính hơn cả chó, lập tức cũng khiến bà ta đề phòng.

Bên kia bụi cỏ cao um tùm động đậy mạnh dù chẳng một ngọn gió.

"Mẹ nó! Bị theo dõi à?"-diễn viên xuất sắc ấy giở thói du côn, hùa theo cuộc đời hất mặt đến bụi cỏ nơi mà bọn vệ sĩ đang tiến tới.

"Phát hiện kẻ nào, lập tức xử lí nhanh gọn."-mụ mẹ phán.

Chính ngay lúc hỗn loạn ấy Jeon Jungkook đã không thể nhanh hơn bật *BÙM!* chế độ máy bay và ảo thay lại tự nhiên nhớ số (ừ tự nhiên) nhập ngay và luôn, vờ gọi để kiểm tra.

"Phu nhân, tôi xong rồi."
(Lisaranghae, anh xong rồi nè HÚ HÚ!)

Vừa bảo xong chưa đầy một giây đã bị chính chủ giật về như giật nợ, Jungkook thừa biết con mụ mẹ đang sốt vó vì sợ có kẻ bám đuôi.

Ủa rồi làm gì bạo lực thế a, mượn xíu mà có gì đâu lại căng.
Nhề?
____

[Groupchat] NGU CÓ ĐÀO TẠO

Jungkook
Dạ rồi nha các
ba các mẹ

Lisa
Đã đọc!

Lisa đã offline 1 phút trước

_______________

Cái cục lì mà cả thế giới lo nhất chính là nữ nhân 19 tuổi nhưng dám chấp 19 thằng - Lalisa.

Đứng trong nhà vệ sinh lâu cỡ đó cứ ngỡ bị bón đến nơi, tới giờ mới dám ló cái mặt ra khỏi hành lang nhà Chủ tịch.

Quá đã, mất camera rồi, nhà này là của tao.

Trộm vía nhẹ kí nên bước đi cứ như siêu trộm cầm tinh con mèo, kể cả khi có nhạy cảm đến thế nào đi nữa cũng khó mà nghe rõ được tiếng bước chân của Lisa.

Lựa chọn đầu tiên, phòng tiêng của ba má.

Lén quỵt một chiếc kẹp tăm của Jisoo, giờ thì Lisa cũng đã có chỗ để dùng tới.

Căn phòng là hai cánh cửa, mở được khóa nhanh gọn, cô khẽ hết sức có thể đẩy cửa nhón gót bước vào.

Mẹ ơi, cái phòng cô đang ở, chỉ bằng 1 phần 4 cái phòng này.

Chán chả buồn nói, hỏi sao Jungkook ghét không muốn ở nhà.

"Jungkook anh yên tâm, xong vụ này rồi, nhất định anh không chỉ có phòng to hơn mà anh còn có căn biệt thự riêng nữa.

À không, phải là biệt phủ."

Xàm đủ rồi, Lisa chỉnh chỉnh găng tay cao su như một kẻ trộm chuyên nghiệp, tắt đèn chính, mở đèn mờ.

Chính thức hành nghề.





Hề lô hề lô
TTSTK đã trở lại rồi đây.

Theo ước lượng của mình thì trong tháng này bé sẽ hoàn đấy.

hô mừng muốn chết! Có thể mọi người không để ý chứ thằng nhỏ này hơn 3 năm tuổi rồi đó trời!
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top