[Chap 96] Trouble City

__________

Jisoo lẻn trốn vào toilet, cũng không hẳn là trốn, vẫn là xin phép đi toilet công khai, nhưng cô vào toilet không phải để đi toilet.

"Alo đội trưởng!"

"Ổn không ổn không?"

"Ổn, chỉ có điều không biết con bé Lisa thế nào."

"Em lo mình em thôi. Thứ nhất, nó không chết được, thứ hai, nó có súng."

"Em không muốn em ấy bị thương."-cô khẳng định, nếu nhỡ có chuyện gì, Jungkook sẽ rủa nát cả dòng họ cô mất.
"Ban nãy anh nghe đấy, bà ta đi ra ngoài rồi, ở nhà còn em, Lisa, Chủ tịch, người làm và vệ sĩ."

"Bà ta đi đâu thế?"

"Hình như không đơn giản là ra vườn đâu."-Jisoo hé cửa nhìn ra bên ngoài, xác định không có ai rồi mới nói tiếp.
"Em đoán là bà ta ra ngoài gặp đồng bọn đấy."

"Em nghĩ khác."-đầu dây bên ấy là giọng Chaeyoung, cô có vẻ chắc chắn.
"Chuyện Lisa Jungkook chia tay ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của ta, hẳn ta đã đang hẹn Jungkook."

"Nhưng không phải Jungkook đang làm cu li cho nhiệm vụ của Jennie sao? Làm sao mà..."

"Đúng không sai, thằng trời con đấy gọi về rồi."-Nam Joon nhận được cuộc gọi từ Jungkook, tiếng chuông nghe rõ.

HoSeok-"Jisoo em tạm tắt máy đi, mọi chuyện phía bên em bọn anh đều nghe được. Yên tâm nhé!"

"Em biết rồi."

__________

"Chưa chết, vẫn còn thở."

Jeon Jungkook tay cầm điện thoại, quay camera dí vào mặt Yoongi. Ngộ nghĩnh, bị sét đánh mà không một chút gì gọi là khác lúc mới đi tắm mưa.

"Chỉ có điều bao giờ ổng tỉnh lại thì có trời mới biết."-cậu xoay camera lại phía mình.
"Biết gì không, con mụ mẹ vừa nhắn tin cho em."

"Biết biết biết, bọn này còn biết trước mày. Đi đi!"

"Điên hả?"-cậu trừng mắt, tất cả mọi người đều chú ý.
"Em đi rồi ai bảo vệ mọi người ở đây? Vâng, kĩ năng tôi tầm trung nhưng cây kiếm dài tầm cỡ đấy chú!"

"Bởi vậy mày mới đi một mình được."

"Nhưng..."

"Không sao Jungkook."-Jimin đá đít bạn già.
"Ở đây còn tao, Taehyung, Jin, còn có cả Kai nữa mà. Nhiều đàn ông như vậy, rủi ro thấp tè."

"Kai?"-Jungkook nghiêng đầu, cười như không, ghé vào tai Jimin.
"Nó cũng chỉ là nhân vật lập trình sẵn thôi."

"Xì, tao thấy này thuộc nhân vật tốt, giống Trác Hòa, hay Chính Thiên anh hai mày đấy thế, còn ba má ông Jin nữa."-Jimin bĩu môi.

"Một lần Lan Nguyệt và con quỷ nhỏ Ngạc Tâm là tao đủ mỏi nách rồi nha. Tao cảnh cáo trước."

"ALÔ!"

"Im coi chỗ người lớn đang nói chuyện."-Jungkook nghiến răng đưa đấm lên trước màn hình hiện mặt Kim Nam Joon.
"Mày đấy Park Jimin, coi chừng ông nội này."

"Dạ mẹ, mẹ thích phán lắm."-Jimin.

Jennie đưa lên nút like, cười nhe hàm răng như hàng bắp luộc-"Anh Jungkook cứ lấy xe ngoài kia mà đi, trên đó có cả súng dao đủ bộ, cần gì cứ lấy mà dùng."

"Có bao cao su hong?"

" !"

Jungkook cứ như chưa từng nói gì mà vẫy tay với màn hình, chân bước dài ra cửa.
"Thôi tắt máy nhá, em đi đây."

"Lẹ đi con nhỏ Lisa đangbiệt th...ưmm!" *bị bịt mồm*

"Mày nói gì?"

Cái mồm Chaeyoung mở ra cũng chính là khép lại của cuộc trò chuyện không dài nhưng đủ sức để kéo giãn cái nỗi lo sợ trong lòng như dài vô tận.

"Li...Lisa..."

"Đứng đó làm cái gì nữa?"-Taehyung phát cáu, tông đít Jungkook văng thẳng ra ngoài.
"LẸ ĐI! B*TCH!"

Mấy câu chửi rửa của Jungkook sau đó có khác gì nước đổ đầu vịt. Trời thì mưa ầm ầm như thác đổ, sấm kéo tới từng đợt sánh tầm với tiếng thét của mẫu hậu đại nhân.

Đến cả con người thống trị cả trời đất lẫn thời gian như Min Yoongi còn phải nằm một đống, chỉ mỗi một cái mồm Jeon Jungkook thì đã là gì.

"Min Yoongi, nghe anh nói cái gì không đấy, Min Yoongi!"

_________

"NGHE! EM NGHE ANH JIN ƠI!"

Yoongi hét thật lớn, nhưng lạitrong một chiều không gian tứ bề tận, tối tăm như tiền đồ của một con không biết phân biệt đâu nhà, đâu trên đại lộ.

"ANH JIN! JIMIN! TAEHYUNG! JENNIE! MẤY NGƯỜI ĐIẾC KHÔNG ĐÓ HẢ? ÊH!"

Cậu ngồi giữa chiều không gian tối ấy, hét đến khàn cả cổ.

"Không ai nghe thật à? Hay mình bị điên, sao mình cứ nghe giọng của họ gọi thế nhỉ?"-Yoongi hoài nghi, ngồi bẹp xuống sàn.

Giữa chiều không gian đen như mực, chỉ mỗi một điểm duy nhất ánh sáng, chính vị trí Yoongi đang ngồi. không khác mấy cảnh xảo con người ta bị nhốt hồn bên trong thể, với chút kiến thức đó, Yoongi đủ biết mình chính đang bị như vậy.

"Quản trò! Mày ác ít thôi chứ. Sao lúc nào tụi gặp nạn cũng đôi cặp, tao gặp nạn thì auto một mình sao?"

Ôm đầu gối, cậu ngước lên vầng ánh sáng chói đến mắt, thứ ánh sáng duy nhất, chiếu trên đỉnh đầu cậu.

"Cả mày cũng chả thèm nói chuyện với tao à?"

"Anh Yoongi!"

"Thôi đừng ngọt ngào, mọi khi giọng mày như mới ke xong ấy, hôm nay bầy đặt baby voice, còn xưng anh nữa ."

"Anh Yoongi ơi, embên này !"

"Mày..."-xác định đúng hướng, sau lưng cậu.

Min Yoongi mất tận mấy giây cuộc đời chỉ để hình ảnh ấy dần trong đáy mắt. Trước mắt cậu một gái, thân hình gần gầy, lại cực kỳ xinh, gái ấy xinh đến mức nhìn lần thứ nhất đã đủ đắm cả đời.

ấy xõa mái tóc dài mượt nhưng chải gọn đằng sau lưng, trên người đồng phục học sinh, vừa ngây thơ, lại ngọt ngào, đáng yêu.

"Ui trời xưng bậy quá."-cậu tát mỏ mình bôm bốp, song lại đứng lên phủi đít tươi cười.
"Chào em! Anh tên Min Yoongi, con trai của viện trưởng Bệnh viện đa khoa Trung ương CZN, hiện đang sinh viên năm cuối với cả làm Trưởng phòng part time cho một công ty phân phối hàng hóa lớn nhất nước mình."

", anh Yoongi, tất cả về anh em đều biết cả ."

Nụ cười của gái như làm Yoongi mềm nhũn, nhưng ...cũng hơi quê.

"Ồ thế à, hi hi ngại quá. Nhưng em biết anh thế sao không làm quen anh chứ, người đâu ghê."

"Em đâu phải người."

Ê

Ê

sao mạy?

Yoongi tắt nắng, chuyển sang câm mồm. Ngước chậm lên nhìn em .

"Anh không cần phải như vậy."-con chủ động cách xa Yoongi thêm vài bước, đứng tại nơi giao thoa giữa ánh sáng vùng trời tối tăm, gương mặt con thoáng chút u buồn.
"Em...em em gái của anh Kai."

__________

[Biệt thự Jeon]

Chỉ để hai nữ nhân đi làm nhiệm vụ mà lại còn là nhiệm vụ liên quan đến tính mạng của lãnh đạo toàn thành phố, có thể trách Jung HoSeok bị điên, nhưng biết sao giờ.

Lisa đứng một góc hành lang bấm điện thoại. Muốn nhúc nhích đâu có dễ, nhà này thiếu mẹ gì camera.

[GroupChat] NGU ĐÀO TẠO

HoSeok
Em biết phòng camera ở đâu không?

You
Em không

HoSeok

Chết thật, đáng lẽ ra phải tìm hiểu trước

Jungkook

Camera ở trong điện thoại của con mụ ấy và ba tôi.

You
:"]

Jungkook
Rồi mắc cái giống chó gì
mà riết rồi đi lẻ không vậy?
Làm ơn báo trước một tiếng
với nhóm được không?

HoSeok
Nói anh hả?

Jungkook
Chứ hong lẽ nói má anh

HoSeok
Anh sợ mày giãy đành đạch
lên thôi

Jungkook
Giãy hồi nào mà giãy
Chuyện nguy hiểm như vậy mà anh không nhắn lên nhóm rồi nói lí do sợ em giãy
Em giãy hồi nào
Ha
Các người ghét tôi rồi hùa nhau chơi hội đồng tôi
Tẩy chay tôi
Bo xì tôi
Tôi biết mà
Biết hết đấyyyy

Chaeyoung
Mày đang giãy đó con chó điên

You
Vậy bây giờ em phải
làm sao để không bị
camera bắt đây @Jungkook

Jungkook
Cái đấy anh cũng không rõ

Jisoo
@Namjoon @HoSeok

Namjoon
Ca này khá khó đấy

You
Hình như mọi người bỏ
quên nhiều thiên tài rồi đó

Namjoon
@Jin @Yoongi @Jimin @Taehyung @Jennie
Có ai cứu được không?

Namjoon
Clm gọi không bắt máyy

Jisoo
Gì cơ?

Namjoon
Gọi hết luôn rồi
Không được

You
Ai đó chạy sang bên đấy
xem thế nào đi

HoSeok
Từ từ bình tĩnh
Chuyện này trước đã

Jisoo
Bình tĩnh sao được
Bây giờ không liên lạc
được với ai trong bọn họ
Chắc chắn là có chuyện rồi

HoSeok
@Jisoo @Jungkook
Nhận nhiệm vụ nè hai mẹ

Jisoo
Anh gọi được cho Jin
rồi nói chuyện với em

HoSeok
Đừng có cà giựt nha
Tao tán chết à

Jungkook
Em vừa đến chỗ hẹn
với con mụ mẹ.
Nhiệm vụ gì?

HoSeok
Đơn giản thôi, cố gắng lén
bật chế độ máy bay trong điện
thoại của hai người họ, và
giữ cho hai người họ không
kiểm tra nó.
Hết!

Jungkook
:))

You
:))

Jisoo
Đơn giản dữ chưa?

HoSeok
Anh mày thấy cũng...
đơn giản mà.

Jisoo
Ok được thôi
Với một điều kiện

HoSeok
Kiếm Jin chứ gì?
Dạ mẹ
Đụng tới ổng là mẹ như
muốn xé nách chúng con ra

Chaeyoung
@Lisa trong lúc đó hãy
tiếp tục đi tìm manh mối.
Để ý tin nhắn một chút nhé

You
Dạ em rõ rồi

Jungkook
@Lisa

You
Ơi?

Jungkook
Cẩn thận nha bé
Em có chuyện gì anh không
tha cho đội trưởng đâu

Jisoo
@HoSeok
Anh đấy

HoSeok đã cấm chat Jungkook
trong vòng 3 phút

HoSeok đã cấm chat Jisoo
trong vòng 3 phút

__________

[30 phút trước]

Đặt Yoongi nằm trên tấm thảm mềm giữa sàn, cậu ta vẫn nằm im bất động như thể hồn đã lìa khỏi xác.

Nhưng xem cái mỏ phì phò ngáy kia thì ngay cả ông cố nội tôi cũng muốn đội mồ dạy sút cho một phát chứ đừng nói là buồn.

"Người ta đi làm nhiệm vụ, ông đi ngủ. Bố tiên sư!"-Jimin tát bụng ông nọ một cái rõ kêu.

Taehyung không có việc gì làm, tắm lại cho con chó, đem nó ra phòng khách lau rồi hong khô.
"Nhiều khi động vào thần kinh ấy, xong cái bất tỉnh, chứ chết thì tao đoán là không đâu."

"Yoongi sẽ sớm tỉnh lại thôi."-Jin lau tóc ướt cho kẻ đang nằm kẻo bệnh, một chút phán xét.

Jimin-"Em thấy là cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi mà không thấy ổng tỉnh..."

Park Jimin đang luyên thuyên thì chợt dừng, hình như cậu vừa thấy bàn tay Min Yoongi động đậy.

"Yoongi! Anh tỉnh rồi hả! Ê!"

"Vậy sao?"-một chút động tĩnh cũng đủ để Jin mừng suýt thì nhảy lên.
"Yoongi Yoongi, dậy mau! Cái thằng này có mở con mắt ra hay không hả?"

"Ơi là trời sao tát ổng vậy?"-Taehyung nhìn thấy mà xót.

Nhanh trí bay tới sút vào mông con người ta một cái BOPP.

"AAH!"

Bừng tỉnh.

Hai nhân viên chăm sóc sức khỏe part time là Jin và Jimin né ra cả thước. Ai biết sau trận sét đánh bất tỉnh ấy thì họ Min kia có biết cắn người hay không.

Một mình Min Yoongi ngồi giữa nhà, mồ hôi nhễ nhại, thở gấp như thể vừa kết thúc một cơn mây mưa.

Mà trông cha nội hốt hoảng lắm.

"Y...Yoongi!"-Jin nghiêng nghiêng quả đầu ngờ nghệch.
"Em ổn chứ?"

"Chắc là ổn mà, đâu để em xem anh có bị gì không...AA!"-một chút quan tâm chưa trọn vẹn, Jimin đã bị xô té ngã ra sàn.
"BỊ CÁI GÌ VẬY ÔNG NÀY!?"

Min Yoongi không nói không rằng chạy đâm đầu ra hướng cầu thang, bước một bước 3 bậc thang như thể phía sau có ai rượt cậu ta ấy.

"YOONGIIIII!"-Taehyung hét.

Jennie ôm lại con chó từ ray cậu, hất mông cậy đi.
"Đuổi theo ổng đi chứ hét cái gì?"

"Vậy em ở đây, bọn anh lên tầng xem thế nào."-Jin căn dặn.

"Dạ em biết rồi."

Cả ba nam nhân đuổi theo kẻ phản động kia lên tầng lầu, cứ sợ sẽ xô nhau ngã chết ở cầu thang thôi đấy.

Còn lại mình Jennie, cô tay ôm con chó, mắt hướng lên cầu thang mà đầy lo sợ.

"Cầu trời là không sao."-cô ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm lầm bầm.

Hình như trong gian phòng khách này không phải chỉ có mình cô.

"Anh Kai!"

"Hửm?"

"Anh không lên đấy à?"

"À ờ nhỉ? Anh đứng hình tự nãy giờ. Để anh chạy lên xem sao."

Kai như gấp rút lắm. Làm Jennie có phần khó hiểu.

Nhưng không phải cái gì khó quá Jennie cũng bỏ qua.

"Hình như có gì đó nó kì kì."-cô thả con chó xuống đất, hai đầu lông mày bất giác nhíu lại.

Ánh mắt đảo từ đầu này sang đầu khác của phòng khách, cuối cùng dừng lại ở xấp giấy trắng dưới ngăn bàn.

Trên mặt bàn kính là tất cả điện thoại của bọn họ, bỗng có một màn hình sáng lên. Cứ là tên Jungkook thì Jennie bốc lên mà nghe, chẳng cần biết ai là chủ điện thoại.

"Alo em là Jennie đây, anh đến chỗ chưa?"

"Anh đang lái xe, nhưng mà tim cứ đập như có ai đạp ấy, trong đầu cứ nghĩ về chuyện ở chỗ em thôi. Sao rồi, thằng cha ấy tỉnh lại chưa?"

"Rồi, nhưng mà vừa tỉnh lại đã chạy lên trên tầng, mọi người đang đuổi theo."

"Đang một mình hả?"

"Ừa!"

"Okay bây giờ thế này, nói ra hơi sốc nhưng mà em lấy xăng đổ xung quanh nhà, ở trong nhà càng tốt, chuẩn bị quẹt diêm, và một chiếc xe nào tốt tốt để bỏ chạy. Hiểu chưa?"

Jennie sốc ngang, cô chống hông mắng ngược Jungkook.
"Ủa hoàng thượng, thần thiếp đâu có phải là Tổng quản phủ Nội vụ đâu mà cái gì cũng có."

"Em không phải tổng quản phụ Nội vụ, mà em chính là cái phủ Nội vụ. Giờ ở không làm cái gì? Đi làm đi!"

"Nhưng mà làm vậy để làm cái gì?"

"Tao có biết đếch đâu, ông bà kêu làm thì làm đi."

"Biết rồi, đi ngay."









Tôi đã bỏ qua tận 2 chiếc sinh nhật của anh chị nhà
Thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top