[Chap 95] Trouble City
__________
"Mày chạy chậm chậm thôi đĩ chó!"
Nhân gian ta có trò chó rượt, hôm nay Min Yoongi sẽ đi rượt chó, xoắn mẹ cái ống quần lên mà chân đất đuổi theo ra sân đếch kịp xỏ giày.
Sân nhà Kai phải công nhận là rộng đến kinh hồn, nếu mà nói thì chắc là dùng từ biệt thự ấy.
Có tiền mua nhà to đất rộng mà không lắp đèn là sao hả trời đất, sân sau lại còn cỏ cây um tùm không chịu phát hoang nữa.
"Taehyung!"-Yoongi quay đầu, trỏ vào đám cỏ mọc cao ngang ngực người mà quát tên thằng em-"Con chó nó vào trong đấy rồi mày ơi!"
"Thì anh vào theo nó đi!"
Yoongi ngó vào trong đấy, còn đâu đó tiếng chó sủa thúc giục cậu, nhưng mà...
"Tao rén vãi đái! Mỗi lần tao chui vào bụi lùm là có chuyện í."
"Mấy lần trước là anh đi ị nhưng mà lần này anh có đi ị đâu."
"Tao..."-vò đầu bứt tóc, Min Yoongi không dám chắc sau khi tách nhóm thì sẽ có chuyện gì xảy ra, nhiều khi con chó đó biến thành người đàn ông thú tính nào đó xong rồi làm gì cậu thì ai biết được.
"Nhanh đi!!"
Không có thời gian để đứng đó mà suy nghĩ, Min Yoongi vái bậy vái bạ ba vái, đâm đầu chạy thẳng vào cái thứ gọi là mù mịt của tương lai.
Taehyung đứng ôm cây dù mà ngó, cậu cũng sợ thấy mẹ đi. Này nhá, cậu không quên cái ngày mà mình suýt chết bởi mấy con côn trùng ở Rừng Nguyên Sinh đâu.
*Pộp!*
Rồi một hạt mưa rớt xuống đầu cậu.
__________
[Nhà chung]
Jisoo đứng một mình trong bếp, nhiệm vụ bắt buộc cả cả đội rằng phải giải mã được gợi ý cũng đã xong.
Nhưng người ngoài kia vẫn đang vô cùng áp lực.
Và cô lại áp lực gấp đôi.
Tay cầm cốc bia đâu đó còn sót lại trong nhà, khui xì một cái, Kim Jisoo ngồi tựa lưng vào tủ lạnh, uống cho quên giờ.
"Trốn à?"
Jisoo xoay mặt đi một hướng khác, cô không đủ dũng khí để nhìn vào mắt Nam Joon đâu.
"Tôi không dư hơi để mà mắng cô nữa đâu."-nói xong, anh ngồi xuống, tựa vào kệ bếp, cướp lấy lon bia trên tay cô.
"Tôi chỉ muốn hỏi là cô chắc chưa thôi."
Jisoo cười nhạt, tựa cằm lên đầu gối.
"Phải chi tôi không yêu anh ấy thì đã dễ rồi."
"Nếu cô yêu anh ấy thì cô phải nói đi chứ, chả lẽ cô muốn để anh ấy sống trong thù hận vô nghĩa cả đời à?"
"Tôi...tôi sợ anh ấy không chịu nổi."
"Vậy còn cả đám bọn này, cô không sợ tôi và HoSeok tức đến không chịu nổi à? Jisoo ơi tôi giết cô mất."
"Đằng nào cũng chết, giết luôn đi cho gọn."
"Cô..."-không lẽ bây giờ anh chọi vào đầu con nhỏ này cái lon bia cho nó ngất đi luôn ấy, chưa bao giờ anh muốn đánh người như bây giờ.
"Nếu cô cảm thấy mình không đủ can đảm, cứ để tôi đưa."
"Rồi kết quả có khác gì nhau không?"-Jisoo vẫn là cái mặt lạnh, cô mệt mỏi gục đầu.
Đằng nào cũng vẫn là đưa về tay Kim Seok Jin, đằng nào cũng vẫn là chứng kiến anh tự dằn vặt lấy bản thân mình, không chỉ riêng anh, mà rồi sẽ còn ảnh hưởng đến cả đội.
Cô rất muốn đưa toàn bộ hồ sơ cho anh nhưng không thể nào là giây phút căng thẳng như bây giờ.
Kim Nam Joon thôi trách móc, lon bia trên tay, anh nhấp một ngụm. Liếc nhìn Jisoo ôm một nỗi buồn không thể nói, anh chỉ biết xót chứ cũng chẳng biết làm gì.
"EM ĐIÊN HẢ LISA?"
Tiếng quát lớn vang hết cả nhà, Nam Joon và Jisoo đang chìm trong tĩnh lặng với mớ suy nghĩ đâu đâu cũng buộc phải bật dậy chạy vèo ra ngoài.
"Hai người bỏ em ra!"
"Em điên à? Em mà đi là chết đó!"-Chaeyoung ôm chặt nhỏ em, không để cô nhúc nhích, mà quên rằng nữ võ sư rất khỏe, dùng chút sức đã có thể đẩy cô té sứt mông.
"Em có chết được đâu mà chị lo. / Đội trưởng, đưa súng cho em."
Jung HoSeok giấu khẩu súng ra sau lưng, chộp lấy bàn tay sớn sác đang tính cướp món đồ nguy hiểm đó từ anh của con nhỏ vu côn này.
"Anh không đưa súng mà anh đưa nguyên củ đạn vô đầu mày được không? NGỒI XUỐNG!"
"Anh..."
"MÀY NGỒI XUỐNG!"
"Ồn quá!"-Nam Joon bịt tai bước ra như chủ nhà, tách HoSeok ra trước.
"Đưa súng đây cho tao."
"CÚT!"
"Tao bảo đưa súng đây."
Vỗ vỗ lên vai HoSeok như một sự xoa dịu cơn nóng bên trong.
Jung HoSeok đủ tin tưởng đưa cho Kim Nam Joon giữ khẩu súng.
Song Kim Nam Joon lại đẩy khẩu súng cho Lisa.
"Nam Joon mày..."
"Mày từ từ đã."-Nam Joon nhẹ giọng, ánh nhìn của anh di chuyển về phía Jisoo.
"Cô đi theo Lisa, với danh nghĩa là bác sĩ kiểm tra sức khỏe, tôi sẽ liên lạc sau với bác sĩ của Chủ tịch."
Lisa nhìn khẩu súng trên tay, ánh mắt đầy căm hận.
HoSeok chỉ sợ, lại là vì nỗi hận, người như Jungkook thì hận đến không nhìn mặt và mặc kệ thói đời, còn Lisa lại vì hận mà đánh mất lí trí. Hai đứa này mà cột lại thì vũ trụ này chí còn khói lửa triền miên mà thôi.
"Con nhỏ này."-anh lườm Lisa, điểm mặt.
"Liệu hồn mà đàng hoàng, mày không chết nhưng anh không muốn mày bị thương."
"Em biết rồi, sợ ảnh hưởng đến cả đội chớ gì?"-cô cười khẩy.
"Không."-Chaeyoung gượng đứng dậy.
"Sợ thằng kia nó giãy, tụi tao đếch giữ nó nổi đâu, nó to vãi chó."
Lisa tắt mạch cảm xúc. Không thể nói thương cô được à, không thể nói với cô một câu ấm dạ được à.
"Thưa đội trưởng, anh Nam Joon, chị Chaeyoung. Em đi!"
Hành lí duy nhất là khẩu súng được giấu trong lưng quần, và kẹp theo một Kim Jisoo.
Với một thần tiên bất tử và nghệ nhân thôi miên, đằng nào vẫn an tâm, hai con người ấy luôn làm rất được việc.
"Hy vọng hai người họ sẽ bình an."-Chaeyoung chắp tay, mắt nhắm chặt.
Nhà còn mỗi ba người, nhìn nhau chỉ toàn thấy nỗi lo sợ.
Nam Joon-"Còn hai người, theo anh vào phòng Yoongi."
Trùm lên HoSeok là một bản mặt ngáo.
"Vụ gì?"
"Tao có cài một con chip nghe lén vào người Jisoo."
"Đờ phắc!?"-Jung HoSeok bật ngửa, song lại đạp Kim Nam Joon một cú rất đau.
"Riết rồi mày làm việc chả cần báo tao một tiếng cơ ấy, mới cho cái ghế leader vài hôm đã leo lên đầu tao ngồi rồi phải không hả?"
Ấy mà Kim Nam Joon chỉ híp mắt mà cười.
"Kệ đi, của chồng công vợ mà."
"Chó! Ai chồng mày?"
Anh bị đội trưởng đá cho đến khi vào tới trong phòng, tay HoSeok què nhưng chân còn mạnh khiếp, nhiều khi ai mót ị cứ bị đạp cho một cú vào đít là ôi thôi sướng la làng.
Chaeyoung nghe nhìn, không muốn tiếp thu, cô nhìn xuống bàn, còn đó bộ bài Tây chưa dọn. Không biết cái nguồn năng lượng nào đã đẩy cô ngồi lại xuống thảm, xáo bài.
Trải bài ra mặt bàn trống trải, cô nhìn chúng nó - những lá bài vô tri nhưng đối với Min Yoongi là cả giang sơn.
"Biết là không nên mê tín, nhưng mà trong game, anh Yoongi bói gì là cứ trúng phóc thôi."-không biết đang nghĩ nhiều cái gì, vứt đi, cô chắp tay trước bộ bài Tây đã trải, nhắm chặt mắt.
"Min Yoongi! Min Yoongi! Min Yoongi! Hãy xuất một vía của anh về đây mà phù hộ cho bàn tay của em."
Nói vừa xong, cô nhanh tay bóc và lật ngay lên một lá bài.
"Át bích??"
"Park Chaeyoung! Em đâu mất tiêu rồi?"
Cô ngẩng đầu, Nam Joon đang gọi mình ở trong kia. Còn với thằng Át Bích, có ai biết được chữ ngờ - ngờ u ngu.
"Em đang lấy nước, em vào ngay đây ạ!"
__________
"Bố tiên sư mưa lúc nào không mưa lại mưa ngay lúc này xem có khốn nạn không cơ chứ."
Min Yoongi chạy chen trong đám cỏ cây mà giẫm sình đôi khi còn giẫm cứt mà không biết, cậu muốn chửi, đặc biệt là con chó kia.
"Mày đợi tao coiii!"
"GÂU!"
Mưa đột ngột lớn và bạo lực như mấy thằng làm tình gấp vì chả có tí dạo đầu, nước đổ xuống đầu Yoongi, như xối.
Trong khi kẻ vẫn không ngừng chạy tò tò theo sau là Taehyung lại bớt khổ hơn, vì nó có dù.
Đuổi theo con chó đến không biết bao lâu nữa. Tiếng sủa của nó mới đứng yên.
Ở khu mộ sau nhà.
"Cái lùm mía!"-Min Yoongi nhìn ngôi mộ kia mà tức muốn đạp đầu vào cây tự vẫn.
"Mày điên hả con chó?"
"Chắc nó điên rồi anh."
"Anh chửi mày á!"-cậu bay tới vố vào đầu thằng em một cú mà nó thề là đau sứt sọ.
"Đi, mình đi lại vào trong."
"Sao được, nó dắt mình ra đây mà, bây giờ quay lại phí tâm sức thật ấy."
"Taehyung à! Mày không biết đâu."-cậu nắm cổ tay Taehyung, kéo đến thật gần.
"Ở đây âm khí rất nặng, ở lâu là bệnh mất. Đi! Đi vào nhà!"
"Gâu! GÂU GÂU!"
"Tao đá sứt chim mày bây giờ, NÍN!"-ngoái đầu lại mắng con chó điên đã dắt mình ra tới cái nghĩa địa mini này giữ trời mưa lạnh teo nách, Yoongi đẩy vai thằng em.
"Vô nhà!"
"Anh! Nhưng mà..."-Taehyung phân vân, đứng chôn chân ở đất, ngó về ngôi mộ.
"Nó bảo em mà để anh đi, em sẽ hối hận cả đời í."
"Mày hối hận kệ mày."
"Anh!"
Taehyung mếu mỏ, tay nắm chặt cây dù, không để Yoongi lấy đi. Cậu vẫn biết đây là câu chuyện của chính mình, một cơ hội duy nhất, nếu vụt đi cậu sẽ rất hối tiếc.
"Thôi được rồi, mà...đừng có bỏ anh mày đấy."
"Bị điên sao mà bỏ ông."
"Ok chốt!"-Min Yoongi lấy đủ dũng khí để giựt quả dù từ tay thằng em nhỏ, chạy vèo ra ngôi mộ, không quên sút đít con chó ngã văng vào bụi.
Taehyung đứng nép vào thân cây, mưa hình như lại lớn hơn lúc đầu. Khốn thật, cứ thích mưa ngay những lúc trọng đại mới chết chứ.
_______________
[Biệt thự Jeon]
"Chủ tịch nhớ uống thuốc đầy đủ, phải thường xuyên dành thời gian tập thể dục một chút để máu huyết lưu thông, tốt cho sức khỏe."
"Cảm ơn bác sĩ."-Chủ tịch ngồi trên giường, nhấp môi tách trà ấm.
Trên danh nghĩa, Jisoo là học sinh xuất sắc nhất trường y, lị còn là học trò của vị bác sĩ xuất sắc mà ông tin tưởng. Hơn nữa, cô cũng chẩn bệnh cho ông một lần còn gì.
"Lisa về rồi à em?"
Ông nhìn người đàn bà mà ông vẫn tin là yêu ông nhất trên đời, bà ta vẫn như vậy, một vẻ ngoài của phu nhân đáng kính.
"Con bé vừa về đã lên phòng rồi."
"Gọi điện thì không nhấc máy, về cũng chả chào hỏi ai. Con nhỏ này, không biết bao giờ mới nên người nữa."
"Ờ...thứ lỗi cho cháu nhiều chuyện."-ngứa mồm lắm Jisoo mới nói đấy.
Ông gật đầu-"Cứ tự nhiên."
"Dạ, cháu cũng là bạn bè của Lisa ấy, dạo nay việc học tập của con bé có chút stress nên là cũng bất ổn lắm. Ban nãy còn cãi nhau với người yêu... À mà...chia tay rồi ạ."
"Chia tay?"
Người đầu tiên phản ứng lại là con mụ mẹ, hai mắt bà ta trừng to như thể đón nhận tin con gà sanh con còn con heo đẻ trứng ấy.
Ông Jeon yếu tim mà ở với mụ này có đường mà đi sớm.
"Em sao đấy?"
"Em...em..."-bà ta rơi vào trạng thái ấp trứng úng, hai hàm răng như có cục gạch chặn lại, khó mà nói thành lời.
"Em có hơi bất ngờ, hai đứa nó...yêu nhau đến vậy mà nhỉ, Jungkook cũng rất tốt mà, anh thấy đúng không?"
"Chuyện của chúng nó thì làm sao mình rõ được."-ông sống một cách vô thường, với tách trà mà an tịnh.
"Bác sĩ Kim, thời gian qua các cháu sống chung à?"
"Dạ đâu có, chỉ là sống gần nhau thôi ạ. Mà chia tay rồi thì chắc Lisa sẽ không về đấy nữa."
Jisoo cứ mà bịa đại một câu chuyện, đừng quên cô nói năng cũng khéo lắm đấy. Với cái nét hiền tựa thần tiên này thì nói câu nào người ta cũng gật đầu mà tin thôi.
Con người kia sống vô thường như thế, nhưng vợ ông ấy lại có gì đó khác lạ.
Nhúc nhích không yên.
Kiến cắn đít à.
"Anh này, em xin phép ra ngoài dặn dò quản gia việc ngày mai một chút."
Jisoo thấy có động thái, thầm mừng.
Về Chủ tịch Jeon à, chill lắm, ai nói gì cũng gật.
_______________
[…]
Kai mở cửa phòng, để những người khách mặt mũi bặm trợn ấy bước vào bên trong. Duy chỉ có Jennie là hiền.
"Đây là phòng của em gái tôi, cứ cách tuần là tôi cho người dọn dẹp, tôi không muốn ai mang đi bất cứ món đồ gì của nó."
Jungkook chầm chậm tiến đến tủ quần áo, mở ra, bên trong trống trơn.
"Quần áo nó anh lấy mặc hết rồi hử?"
"Chó đẻ!"-Jimin tông một cú vào hông-"Bớt giỡn khùng giỡn điên lại."
"Quần áo đem chôn theo con bé rồi, không còn giữ lại."
Jennie gật gật, cô đứng bên cạnh Kai, để các anh tự do đi đi lại lại trong phòng.
Căn phòng đáng yêu lắm, kể cả họa tiết trên tường cũng dễ thương vô cùng, mấy hình dán trên tủ lại yêu chết đi được.
Một cô gái đáng yêu như thế, mất đi đúng thật là đáng tiếc.
"Anh Kai!"
Kai di chuyển anh nhìn về Jennie, như bảo cô nói.
"Em biết nói lời xin lỗi ra giờ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, nhưng...em đã quá bất cẩn trong lời nói của mình."
"Trước đây anh hận em đến tận tủy. Nhưng có lẽ sau hôm nay, người hối hận và đáng trách nhất vẫn là anh."-Kai sầu buồn nhìn về khung tranh mà con bé vẽ hai anh em khi con bé còn sống.
"Giá như anh chịu đưa con bé đi điều trị, chắc khi ấy chuyện đã khác."
"Nhưng tôi nghĩ không đến nỗi phải bệnh đến chết như thế."-Jin ở đâu xuất hiện ngay sau lưng hi người họ, như ma.
"Xin lỗi, tôi vừa đi vệ sinh."
"Tại sao anh lại nói vậy?"-Kai hỏi.
"Tại tôi đi vệ sinh nên tôi nói tôi đi vệ sinh."
"Không, vế trước cơ."
"Vế trước ấy hả?"-Jin bước vào phòng, cảm nhận đầu tiên của anh vẫn là vô cùng ấm cúng.
"Ở nhà có gia đình, đến bác sĩ điều trị cũng là bác sĩ giỏi nhất. Tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án, trong suốt hơn 1 tháng kể từ sau vụ Jennie xảy ra, con bé đã có tiến triển rất tốt và sống như bình thường."
"Đúng đúng đúng!"-Kai gật đầu.
"Nhưng tại sao lại chết?"
"Tác động vật lí?"-Jungkook vừa nghĩ ra.
"Con bé có bị ai đánh, hay bị ngã, bị té không?"
Người duy nhất có thể trả lời câu hỏi này là Kai, anh lắc đầu và vô cùng chắc chắn.
"Có khi anh lại đi nhậu về rồi đánh em mình. Hả?"
"Jungkook ơi bớt khùng lại."-Jimin kí đầu thằng bạn, cậu cứ vu côn vãi chó.
Jennie khoanh tay tựa đầu vào cửa, rầu rĩ.
"Cứ tưởng đã có thể đi đến cuối cùng, không ngờ lại..."
"ANH JIN! ANH JINNNN!"
Tiếng la thất thanh vang vọng cả căn nhà, Jennie chỉ biết bịt tai lại. Lạy trời, chỉ có cái cuống họng của Kim Taehyung mới có thể hét khiếp như thế.
Cậu ôm trong tay con chó, mình mẩy ướt nhem như chuột từ cống mới lên, cả người lẫn chó. Từ ngoài mưa chạy vào chứ đâu.
Jungkook ngó trước ngó sau, cuối cùng hỏi.
"Thằng cha Min Yoongi đâu?"
"Ổng...ổng...ổng..."
"Cây dù đâu?"
"Tao đưa...cho ổng rồi."
Cậu mệt đến gục xuống nền nhà, vừa lạnh, vừa mệt, lại vừa sợ.
Trong khi đó, mặt Jungkook xanh lè.
Jimin bắt gặp biểu cảm đó, tán nó một cái.
"Bị gì ấy?"
"Mẹ nó, tao đã bảo là không đưa ổng cầm dù rồi mà."-cậu gắt lên, vò hư cả đầu.
Jin-"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Taehyung vuốt ngực, thở đều đặn nhưng vẫn không thoát khỏi tâm lí rơi vào trang thái khủng hoảng lâm sàn.
"Yoongi vừa bị sét đánh, em để dưới phòng khách í."
"SÉT ĐÁNH??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top