[Chap 94] Trouble City
Năm nay CZN đón năm mới tại TTSTK 😁😁😁 Một lần nữa cùng đón Tết với mọi người.
Năm mới an yên, tình duyên hay tiền bạc đều đỏ hết nhé!
Chúc mọi người đọc vui vẻ ❤
_____________
"Chắc tôi giết cậu quá Min Yoongi!"
Yoongi sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà cũng hai đứa trợ lí, dù nhiệm vụ đã thành công nhưng đằng nào cậu cũng phải bị đội trưởng cho ăn chửi thôi.
"Đã bảo rồi là điều tra cho rõ ngọn ngành rồi hẳn đi đến kết luận.
Thiệt là, má nó! Chắc tôi bẻ gãy cổ cậu mất ấy."
"Đừng có la người ta nữa, người ta biết lỗi rồi mà!"
"Anh là phải đưa anh về bàn thờ tổ tiên dập đầu tạ tội mới hết lỗi."-Taehyung đứng ngoài hùa vô.
"Rồi thôi, coi như xong đi. Mắng nữa rồi lát lại đè nhau ra quýnh."-sứ giả hòa bình Jisoo tay ôm quyển sổ, ngồi dưới thảm mà nói.
"Trước mắt chỉ mới có Jin và Chaeyoung hoàn thành được nhiệm vụ, trong khi chúng ta chỉ còn hơn 3 ngày."
"Gì lẹ vậy trời."-Jimin vò đầu-"Rồi nhiệm vụ của tôi là cái gì?"
"Ai mà biết."-Jisoo đáp.
"Ở đây ai chưa biết nhiệm vụ của mình giơ tay."
Cánh tay đầu tiên đến từ Jimin.
Yoongi, Nam Joon, Jungkook là ba người tiếp theo.
Trong khi đó, Jin lại tròn đôi mắt nhìn Jisoo vẫn thản nhiên đếm. Nhiệm vụ của cô là gì?
"Đội trưởng, tính sao?"-Jisoo hỏi.
"Anh sẽ sớm giải quyết, bây giờ mình lo chuyện của Taehyung trước đã."-đánh nhanh rút gọn, HoSeok xin tì đi toilet.
Thật ra anh vào toilet để kiểm tra lại bức thư mà Craznii đã đưa cho mình.
Kim Taehyung - giỏi khỏi bàn, một đầu óc hướng đến tương lai nhưng cố tình lãng quên quá khứ.
Chưa đầy 1 phút sau, đội trưởng quay trở lại.
"Đây là nhiệm vụ của Jennie, vấn đề nằm ở Taehyung. Nên trận này phải có hai đứa nó đi, Jin, Yoongi hỗ trợ.
Những người còn lại ở nhà phân tích sổ quân sư."
"Jimin nữa."-đột nhiên Jungkook lại lên tiếng.
"Tao? Đi chi?"-Jimin điểm mặt mình.
"Tao không biết, nhưng tao có linh cảm cái bản mặt cún của mày có khi cũng cần."
"Cứ nghe theo linh cảm của thánh thượng đi."-HoSeok đồng ý, cho Jimin vào danh sách.
"Em đi theo để bảo vệ đi Jungkook."
"Duyệt."-con người này ngồi phẩy chân phạch phạch, giơ ngón cái lên ra hiệu.
"Ừ mày ba tao."-đội trưởng thì đội trưởng, nhưng hoàng thượng nói thì cũng không dám cãi đâu.
"Chốt.
Jennie, Taehyung, Yoongi, Jin, Jimin, Jungkook.
Cút!"
"Rõ!"
____.____
[...]
*Ding doong!*
Như ma, phút chốc cái nhóm được cử đi làm nhiệm vụ đã có mặt trước nhà nguyên cáo.
Taehyung ngồi trong xe, ló nửa mặt lên khỏi khung cửa sổ.
Cậu biết ở cái thế giới này, cậu vô tội, Kai đương nhiên sẽ không biết cậu là ai. Ấy mà, cậu vẫn cảm thấy rất có lỗi khi đối diện với sự thật.
Trong lúc đợi cửa, cả đám không ai là không lo. Dù gì chuyện này xảy ra cũng đã 5 năm, để lật lại mà xử lí cũng đâu dễ dàng gì.
"Tae!"
Taehyung ôm con gấu bông nằm gục trong xe, buồn nhưng không ngủ, làm sao mà ngủ được.
"Ơi!"-cậu ngước lên nhìn Jennie đang gác tay lên cửa sổ, cô véo mũi cậu.
"Anh đang là người ngoài cuộc mà, thử đối diện một lần đi, có sao đâu."
"Anh không sai, nhưng mà...áy náy vẫn có một chút."
"Không sai thì là không sai, nhưng mà cái gì."-Jimin ở đâu lòi ra, nắm lỗ tai kẻ trong xe lôi dậy, buông ra sau đó mới mở cửa xe.
"Bước ra!"
"Tao sợ."
Yoongi phát cáu, lôi thằng em ra cho bằng được.
"Câm họng và đứng xem thôi, hiểu chưa?"
"Hức! Bé sợ thiệt mà."
"Xạo xạo một tiếng nữa là cái đầu gối tao trong mồm mày."-Jungkook nắm cổ áo Taehyung xách ra cho gọn, chỉ có cậu mới giết được thằng này.
Nó nhõng nhẽo bỏ mẹ.
"Anh Kai!"
Cánh cổng nhanh chóng đã mở ra, là Kai, anh mở cửa bước ra trước cổng, vẻ mặt nghiêm đến sợ.
"Đánh hội đồng à mà kéo đông thế?"
"Anh hiểu lầm rồi."-Jennie bước lên đại diện, cử chỉ nhã nhặn, nhìn kĩ vẫn thấy gì đó ren rén.
"Em cũng có nói với anh là có vài người bạn đến."
"Đám tụi này hiền lắm, anh có ý kiến?"-Jungkook ở đâu chen lên, căng cái bả vai đô như chuột túi ấy và liền sau đó đã bị Jin nắm áo lôi về.
"Không, vào đi."
"Dạ!"-Jennie gật đầu, Kai bước sang một bên để họ vào nhà, cô nghiêng đầu nhìn ra sau lưng.
Mặt ai cũng căng như đi quýnh lộn.
Toàn đầu gấu.
_____________
[Nhà chung]
Jisoo ngồi trên ghế, khép nép, hứng trọn đôi mắt của những người còn lại.
"Sao ban đầu không nói vậy đó."-Nam Joon ném cả gối xuống đất, anh khó chịu với Jisoo.
"Rồi cô tính thế nào đây?"
"Tôi...tôi sợ nó ảnh hưởng đến anh Jin."
"Sao cô không nghĩ cho mình đi? Bây giờ chỉ có cái việc đem hồ sơ vụ án của mẹ Jin ra thôi là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cô làm sao vậy hả?"
"Làm gì lớn tiếng?"-HoSeok trừng mắt, Jisoo là viên ngọc quý của cả đội, anh sống chết với Nam Joon liền đấy.
"Lại chả lớn tiếng, anh xem chúng ta đã cố gắng đến nhường nào để lấy được hồ sơ mang về, vậy mà Jisoo cô ấy..."
"Rồi bây giờ anh lớn tiếng với tôi luôn?"
"..."-Nam Joon nín họng, tức đến thế nào cũng kiềm lòng, anh không hay nổi nóng, nhưng lần này thì xem, có tức hay không.
"Cô yêu anh ấy đến điên rồi."
"Nếu người khi yêu mà không yêu đến điên thì còn gì là yêu nữa."-Chaeyoung lướt mấy trang sách vu vơ được trưng trên kệ sách nhỏ trong gian phòng khách nhà Yoongi.
"Em hay lắm, yêu như hai đứa họ Park nhà bây. Đánh nhau như hai con chó, soi gương đi cái mặt còn chưa hết trầy kia kìa."
"Đội trưởng ơi anh xem hôm nay Nam Joon cứ thích mắng người kìa."-Chaeyoung giãy đong đỏng lên, cô ném cả quyển sách vào người Nam Joon không nhân nhượng.
"Lisa, bảo vệ chị đi!"
Lisa lắc đầu-"Chỉ có ai kia mới trị được Kim Nam Joon mà thôi."
"Anh sang đây ngồi yên xem nào."-HoSeok trỏ vào ngay vị trí còn trống bên cạnh trên chiếc sô pha lớn.
"Không phải mọi khi sống chủ nghĩa bình tĩnh sao."
"Tức!"
"Im để tôi giải quyết."
HoSeok nhét bánh quy vào mồm Nam Joon, vứt anh sang một bên. Chỉ còn đội trưởng với ba người con gái còn lại của đội.
"Chuyện của Jisoo chúng ta sẽ tính sau vậy."
Nam Joon-"Nhưng mà..."
"Mày ngậm mồm!"-cứng cỏi đến thế là cùng, vết thương của HoSeok chỉ mới lành đôi chút, vẫn chưa thể đánh người.
Nhưng anh lại đủ gan để leo lên đầu của Kim Nam Joon.
Vì sao?
Vì bây giờ đây, anh biết Kim Nam Joon sẽ không nỡ đánh anh đâu haha.
Thôi nghỉ giỡn.
"Anh thật sự không hiểu sổ quân sư nó gợi ý cái con mẹ gì nữa."-giờ đến lượt đội trưởng nổi nóng đây, anh vứt quyển sổ da lên bàn, hét.
"UỔNG CÔNG BỐ CHỜ MÀY LÒI LE!"
"Giời ạ, tính nóng như kem."-Chaeyoung mò đến quyển sổ, thật ra nếu đọc lướt hay đọc kĩ thì cũng chỉ có một kết quả duy nhất.
"1. Đây là GAME.
2. Bảo vệ người chơi đặc biệt đến cùng."
"Nói như nói."-Lisa chẹp miệng, đầu óc phát hỏa đến nơi.
"Gợi ý kiểu đấy thì bảo nó tự đi mà chơi một mình."
"Cái này giao cho các người đấy."-HoSeok nhìn ba người nhóm Tri Thức ngồi tụm thành một tụm, chính giữa là Chaeyoung cầm trên tay quyển sổ.
"3 phút nữa có cho tôi câu trả lời."
"Mày có bị điên không?"-Nam Joon trừng mắt.
"Nếu 3 phút mà có được câu trả lời thì nãy giờ tao đâu phải ngồi tận 3 tiếng."
"Trong 3 phút nếu anh giải được thì em tặng đội trưởng cho anh 3 đêm."
"Một đạp văng xuống lầu liền."-đội trưởng điểm ngay cái mồm Lisa, nếu cô không phải người chơi đặc biệt có khi anh lại đạp thật đấy chứ đùa, nó bất tử mà.
"Rồi mày cười cái gì?"
"Ai cười?"-Nam Joon lật mặt ngay và luôn, nhưng thời gian không cho phép họ được đùa giỡn.
"Được rồi, để bên đây giải quyết."
_____________
[...]
"Mời anh xem."
Căn phòng khách nhà Kai có rất nhiều vị trí để ngồi thoải mái, chả hiểu sao sáu con người này lại cứ thích gom một tụm ở chiếc sô pha lớn nữa.
Jin ngồi ở đầu ghế, gần nhất với Kai, anh đưa cho Kai hồ sơ bệnh án mình đã thu thập lúc sáng về em gái của anh ta.
"Anh đưa tôi cái này để làm gì?"
"Theo chúng tôi thấy, lần khám đầu tiên cho ra kết quả trầm cảm cấp độ 2 là vào năm 2014, tức là trước cả khi có sự xuất hiện của Taeh... À không, Jennie."-Jin thong thả nói, đồng thời ánh mắt rất tập trung vào Kai.
"Tôi biết."
"Lần khám thứ hai là vào ngày 9 tháng 11 năm 2017, tức là thời điểm rơi vào trạng thái suy sụp trầm trọng, đó là lúc xảy ra sự kiện mà Jennie vô tình nói lời tổn thương cô bé."
Đoạn, Jin chăm chăm thẳng vào mắt Kai, trong khi anh ta lại nhìn vào khoảng không vô định vài giây, rồi cúi mặt.
"Tại sao trong suốt 3 năm anh và gia đình lại không đưa con bé đi khám?"
Taehyung nghe đến đấy đã giật thót cả tim, tức khắc nhìn sang người đang bị ép phải trả lời câu hỏi.
"Trong suốt 3 năm đó chúng tôi đã quan tâm hơn đến con bé, và đã có tiến triển rõ rệt, con bé đi học rất bình thường và hoàn toàn không có dấu hiệu gì..."
"Anh bị điên hả?"
"Anh Jin!"-Jimin nắm cổ tay của người dẫn đầu đàn cho nhiệm vụ lần này, hình như dư âm phụ huynh quốc dân của cha nội từ hồi chiều đến giờ vẫn còn.
Kai vẫn tử tế rót nước mời anh, song đâu đó có vẻ thay đổi chút cảm xúc:
"Nghĩ lại...đáng lí ra nếu có sự giúp đỡ của người có chuyên môn thì con bé có thể khá hơn."
"Xin lỗi nhưng tôi trách anh là đúng nhé."-Jin uống cạn cốc nước rồi đặt xuống bàn, không có trách nhiệm là thứ mà anh căm ghét nhất.
Taehyung ngồi ở tít đầu ghế bên kia, càng xa Kai càng tốt. Càng nghe, càng nghĩ, càng thấy tội cho người bạn đã mất.
Bỗng có một thứ gì đó ươn ướt dưới ngón chân làm cậu giật mình.
Má, yếu tim mà còn gặp con chó này nữa.
À mà...nó cũng dễ thương.
"Shh, trật tự cho người lớn nói chuyện nhé."-Taehyung cúi sát xuống nói nhỏ với con chó, tay gãi lấy cằm nó, nhưng ánh mắt của con chó khiến cậu chợt dừng.
"Sao?"
Yoongi ngồi bên cạnh đã nghe, cậu nhìn thằng em nói chuyện với chó liền lôi đầu nó lên.
"Tập trung chút đi."
"Anh Yoongi!"
"Sủa!"
"Con chó này muốn anh đi theo nó."
"Làm gì?"-hoang mang cũng có hoang mang lây.
"Em không biết, nó chỉ bảo thế."-Taehyung lắc lắc đầu, ý vẫn bảo Yoongi nên đi theo.
Dường như thánh thượng ngồi yên vẫn cảm thấy có chuyện không lành, nghe xì xầm một bên tai ngay tức khắc đã nhiều chuyện.
"Hai người tính đi đâu đấy?"
"Con chó này bảo Yoongi đi theo."-Taehyung nói thật, và cậu cũng không quên thăm dò Jungkook.
"Mày có linh cảm gì à?"
"Trong họa có may."-Jungkook đảo mắt quanh căn nhà, cuối cùng dừng lại ở mắc treo dù ngay cửa ra vào.
"Mang theo một cây dù đi, mày mang thôi, Yoongi không cần."
"Dù? Bây giờ đâu phải ban ngày, vả lại trời cũng đâu có mưa."-Taehyung vừa bị con chó làm bàng hoàng tập 1 nay đã tới Jungkook vồ cho tập 2, đầu óc cậu thật sự xoay mòng mòng ấy.
"Bảo làm thì làm đi."
"Mà..."
"Lẹ, con chó đợi đến sắp cắn sứt chim mày rồi kìa."
Taehyung chỉ để lại một cái lườm, sau đó đứng lên chầm chậm.
Gây sự chú ý.
Cứ nhìn Kai thì cậu lại rén, nhưng vì đại sự, Taehyung vẫn phải mở cái miệng ra.
"Chủ nhà có thể cho tụi tôi ra ngoài chơi với chó có được không?"
"Cái thằng!"-Jimin phản ứng, rõ là khó chịu-"Đi làm hay đi chơi hả?"
"Cho nó cút đi."-Jungkook bảo-"Ở đây cũng ngồi chơi chứ làm được gì đâu."
Kai không nói gì, chỉ gật đầu, đông quá cũng khiến anh ta thấy ngộp.
Hai anh em nhà nhoi kia dắt díu nhau ra ngoài với sự cho phép của chủ nhà và cái gật đầu của Jungkook là đủ.
Jungkook nhìn theo, càng về cuối game cậu lại càng lo nhiều. Nhưng cái thứ linh cảm ấy vô cùng khó chịu, nó cứ ép cậu phải suy nghĩ, luôn luôn suy nghĩ để chẳng phải trót dại mà đẩy mọi người vào nguy hiểm.
Nó ép cậu phải bình tĩnh, nó ép cậu phải quyết định, nó ép cậu phải suy nghĩ cho đại cuộc nhiều hơn.
*Yoongi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mình không thể nói được, mình...
Taehyung, Yoongi, hai ông tướng mặt đù, cố lên đấy!*
_____________
[Nhà chung]
"AAAAAAAAAAAAAAAA!"
"Gì vậy Jisoo?"-HoSeok ôm tim mà mệt thật, hôm nay quân sư nhà anh cứ như điên ấy.
"Bị làm sao?"
"Đầu em sắp nổ tung lên rồi, thật sự em không tìm được manh mối gì cả."
"Cái bản đồ này..."-Nam Joon cầm bản đồ của vòng 4, xem đi xem lại đến thuộc, ngoài chuyện thay đổi nhà cho nhau thì chả khác gì cái bản đồ dán ở tất cả các trạm xe buýt trong thành phố.
"...vứt là vừa."
Chaeyoung ngồi cầm quyển sổ, mặt như những kẻ tà đạo sắp tẩu hỏa nhập ma, bần thần, xám xịt.
"Bên phía Jungkook vừa nhắn tin bảo là tạm ổn."-Lisa tắt điện thoại đi, không giấu được nỗi lo lắng trên gương mặt.
"Vẫn chưa có manh mối gì sao?"
"Ch..."
"Rồi!"
Jisoo chuẩn bị lên tiếng thì Chaeyoung ngắt lời, bốn đôi mắt còn lại mở một cách tối đa bán kính nhìn cô.
HoSeok ngạc nhiên-"Có rồi sao?"
"Em nghĩ là một chút."-cô gật gù, trỏ cây bút về phía Lisa.
"Vết thương sau cổ đã lành chưa?"
"Vết thương nào nữa?"-Jisoo.
"Vết thương đó là lúc ở vòng 1, Jungkook bị người khuất mặt nhập vào rồi muốn giết em."-Lisa sờ ra sau gáy, rồi mới nói tiếp.
"Nó vẫn tồn tại cho đến vòng 3, mới có chuyện Chính Thiên đánh ghen rồi cả đám bọn mình rơi vào khốn khó. Sau đó thì mất rồi."
"Tất cả mọi thứ đều có lí do, khi không cần nữa thì vết thương tự động biến mất."-Chaeyoung lí giải, song lại sờ lên mặt mình.
Là mấy cái vết trầy do cô và Jimin đánh nhau mà ra.
Mà bỏ đi.
"Còn cái này."-HoSeok xoắn tay áo, để lộ vết thương có từ vòng 3 do bị lính Pháp bắn phải.
"Anh thấy nó cực kì bất tiện, anh chả đánh đấm được gì."
"Nhờ vậy mới có thể động não nhiều hơn."-Nam Joon đâm ngang câu chuyện.
"Ý mày là tao không biết động não?"
"Bingo!"
"Chỉ là anh quên đi bản thân có khả năng sắp xếp mọi thứ một cách cực kì xuất sắc mà thôi."-Chaeyoung gấp lại quyển sổ, đứng lên, đặt tay sau mông như một nhà tư tưởng.
"Tất cả đều có lí do, là điều đầu tiên.
Điều thứ 2, tất cả đều vô lí."
"Vô lí?"
"Phải!
Không có ai bị đánh 80 trượng, bị thiêu sống, bị bắn, bị chém, bị đâm 13 nhát mà vẫn sống như Lisa.
Không có ai làm phép bừa bãi như tà giáo mà có thể lúc nào cũng thành công như Yoongi.
Và CÁI LÙM MÍA Kim Taehyung nó nói chuyện được với động vật đấy, mọi người không thấy à?"
Dần dần mọi thứ như một lối đi rõ dần ra.
Họ chợt nhận ra bản thân đã trở nên phi thường đến mức nào, sẽ không có chuyện qua nổi vòng 1 nếu không có mấy cái siêu năng lực xàm chó ấy.
Một chốc, giật mình lần thứ N.
"Tao nhớ hồi đầu trước khi vào vòng 1, Yoongi có bảo cái gì mà thế giới ảo?"-nhớ nhớ quên quên, Nam Joon nhớ đâu đó Yoongi còn bị Jungkook bam cho một cái vào đầu.
"Hình như tụi mình đang thực tế quá."
"Có lẽ vậy."-HoSeok gật gật.
"Suốt 4 vòng qua, chúng ta quên rằng đây vốn dĩ chỉ là game."
"Mà đã là game. Một khi đã vào trận, không luật pháp, không ràng buộc, không sợ, không e dè."-Chaeyoung đặt bút lên một tờ giấy trắng trên mặt bàn, vẽ hai con người que.
Một con kí hiệu là "Them", con còn lại tên "Shit".
Cô vẽ cho con Them một con dao, trông lại giống với một thanh kiếm, vì nó dài đến đâm xuyên qua con Shit không làm gì cũng dính chưởng.
"Bằng mọi cách, bằng mọi giá, mặc kệ tất cả mọi thứ, chỉ cần đối phương thua.
Thì chúng ta là người chiến thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top