[Chap 91] Trouble City
[Ở một nơi nào đó]
Hôm nay tôi thức sớm, vô cùng sớm, để sửa soạn một vài thứ, và căn dặn giao hết công việc cho anh.
"Bọn họ đang tăng tốc hành động, anh phải theo dõi bọn họ không chừa một phút nào."
"Anh hiểu rồi."-anh ghi chép lại cẩn thận, sau đó nhìn tôi trong chiếc blazer với đỉnh đầu úp cái mũ nồi như bà họa sĩ.
"Em chắc chưa?"
"Sẽ không có gì là chắc chắn nếu không làm."
"Quyết định táo bạo đấy cô gái."
Tôi không tiếc tặng anh cái nhếch mép.
"Nên nhớ tôi là sếp chú đấy."
"Dạ vâng, chúc chị thượng lộ bình an."-anh cúi đầu 120 độ.
Chịu, tôi vẫn rất lo về những điều sắp tới bọn họ sẽ làm, nhưng bây giờ tôi cần phải đi.
Đi đâu ư?
___________________
Jung HoSeok, kẻ mà cả thế giới đang căng mắt tìn kiếm. Anh đã rời khỏi nhà từ sớm để đi đến một nơi không ai có thể ngờ.
Quán cà phê Crazier.
Đúng, nhớ không lầm thì ngày đầu tiên bọn họ đã đến họp tại đây, duy chỉ có điều quán lại đổi chủ, không có husky, không thấy mặt con quản trò giả lập. Nó chỉ là một quán cà phê sách bình thường.
"Không biết liệu lần này có tìm được thêm manh mối hay không."-anh nhìn lên biển hiệu của quán, rồi đối diện với cánh cửa, chỉ vừa mở khóa vỏn vẹn có 5 phút và vẫn chưa có một vị khách nào.
"Không được cũng phải được."
Nói rồi anh bước vào.
Bên trong không gian quán, lác đác một vài nhân viên bày bàn ghế, quét tủ sách các thứ. Tròn đôi mắt nhìn anh, có chút ngạc nhiên.
"Cho em hỏi anh muốn dùng gì?"
"Cà phê đen, và..."-anh lia mắt xung quanh quán.
"Chủ của cậu có ở đây không?"
"À thưa anh, ông chủ hiện tại đi du lịch mất rồi. E là..."
"Chào mọi người."-một dáng người với cái chân ngắn lưng dài, dáng người xấu quắc mà lúc nào cũng tưởng mình là người mẫu ăn mặc thời trang đẩy nhẹ cánh cửa. Bước vào vẫy tay rất tự nhiên.
"Ồ, nay có khách sớm thế."
Nhỏ lạ quắc này đưa màn hình điện thoại lên bàn và dành vài giây để nói chuyện với cái mặt ngáo ngơ của cậu nhân viên.
Hóa ra cô ấy là người quen của chủ quán, tạm thời đến quản lí quán cà phê này.
Vậy là giống đời thực rồi đó, còn thiếu mỗi tiếng chó thôi.
Giờ nó nói chuyện là y hệt tiếng chó liền nè.
"Câm cái họng lại liền!"-Craznii nhét mẹ cái đầu ống hút vào cửa miệng vừa mở ra của HoSeok, đầu kia cắm vào ly cà phê.
"Em biết anh tính chửi em."
*Phụt!* phun ra.
"Tao không có tính, MÀ TAO CHỬI MÀY THIỆT NÈ!"
Cô rút thìa ra khỏi ly cà phê chỉa thẳng vào cánh tay áo của HoSeok. Ha, nó biết anh vẫn còn bị thương.
"Nói tiếng nữa chọt liền đó."
"Mày... Aish! Coi như ở đây em là má anh, sau này anh tính sổ em. Mà nè!"-chửi nó để tính sau đã, anh quyết định tập trung vào chuyện chính.
"Em có thật sự còn tình người hay không vậy?"
Giữa tầng 2 không có ai ngoài hai người, cô rảo bước quanh phòng, chợt dừng lại.
"Ý anh là?"
"Em đẩy bọn anh vào trò chơi quái ác này rốt cuộc là có âm mưu gì? Nếu em không nói, anh thề sẽ còng đầu em bằng mọi giá."
"Em nói thì anh cũng còng đầu em thôi."-chuyện thế mà cô vẫn còn cười cho được.
"Anh HoSeok, em bước vào đây để gặp anh, đương nhiên phải thật sự có chuyện quan trọng em mới xuất hiện."
"Quan trọng?"
"Phải, em sẽ để yên cho tất cả mọi người nghe lời của anh, cho đến khi em cảm thấy cái tương lai của sự thua cuộc đang dần nuốt cái não anh rồi."
"Chứ em xem, còn 4 ngày, trong khi đó còn vòng 5 nữa kia kìa."
"Bộ anh đoán được vòng 5 là gì sao mà căng não vậy?"
"Lại chả đoán được, tệ gì vòng 5 cũng mất tận 30 ngày để giải quyết."-tính thấy ghê chưa.
Nii cười khẩy, khinh đấy, cô còn chả tính được, thế mà lại có người tự suy diễn, tự lo lắng rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô kia kìa.
"Em có cái này cho anh."
Lấy ra trong túi một tờ giấy, cô đưa ra trước mặt Jung HoSeok.
Kim Seok Jin - một con người suy nghĩ quá kĩ và sống quá lí trí, đó là điều tốt, nhưng cũng khiến anh ta mất đi nhiều thứ giữa cuộc đời này.
Kim Jisoo - người phụ nữ của mọi đàn ông, nhưng tự ti, an phận.
Kim Nam Joon - một người tài giỏi, biết cách ứng biến đỉnh cao hết phần thiên hạ, nhưng mỗi cái tự cao.
Min Yoongi - độc lập và luôn biết cách vứt mọi toxic ra khỏi cuộc đời, nhưng vứt nhiều quá lại sanh ra vứt nhầm.
Kim Taehyung - giỏi khỏi bàn, một đầu óc hướng đến tương lai nhưng cố tình lãng quên quá khứ.
Kim Jennie - tài năng nhưng cố chấp, đâm đầu vào xu hướng quên mất chính mình.
Park Jimin - cá tính mạnh đến mức ăn thua đủ với người yêu đến cùng.
Park Chaeyoung - giỏi thật đấy nhưng đôi lúc lại tự cao đến cố chấp, không biết lắng nghe.
Jeon Jungkook - hơi cọc chó nhưng là con người có trái tim tràn đầy cảm xúc, cảm xúc đến mù quáng không nhận ra được lối đi.
Lalisa - mạnh mẽ hơn cả biết bao nam nhân trong đội, nhưng sâu bên trong vẫn là nỗi đau của một người con gái mà không một ai biết được.
"Chữ màu xấu quá gái. Ê mấy cái này trong giới thiệu nhân vật có gần hết luôn á."-đọc xong tờ giấy, anh cảm thấy vô nghĩa.
"Đưa anh chi vậy?"
"Anh sẽ cần."
"Vậy feedback về anh đâu?"
"Nếu bắt em ghi về anh thì em thề là ghi đến mai còn chưa hết."-sẽ nói xấu, rất nhiều.
"Tất cả mọi người đều có câu chuyện riêng của mình. Em nghĩ là anh hiểu, một đội trưởng tốt không phải chỉ nhìn cái điểm mạnh của các thành viên và ép họ phải phát huy, mà là lắng nghe họ, và giúp họ phát huy hết mình, hỗ trợ lẫn nhau hết mình."
HoSeok thở dài.
"Nhưng..."
"4 ngày, tức 96 giờ, tức 5 760 phút, và cũng tức là 345 600 giây. Dù chỉ là 1 giây anh cũng vẫn có thể làm nên chuyện, nó giống như việc gỡ bom, anh biết mà."
"Anh chỉ lo là mọi người xuống tinh thần, đôi lúc anh không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người. Anh sợ trông thấy những đường gân đỏ do thiếu ngủ đó sẽ khiến bản thân xót xa, cộng thêm áy náy vì không biết làm gì để giúp mọi người nữa."
"Chỉ cần anh giữ được lửa của chính mình, tất cả mọi người tự động phát huy hết công suất."
Ngồi xuống ghế, Nii nhìn thẳng vào ánh mắt người anh cùng lớn, người mà cô đã đặt hết niềm tin, một người đội trưởng tuyệt vời nhất mà giữa xã hội này vẫn còn tồn tại.
"Jung HoSeok, anh chính là người chơi đặc biệt quan trọng nhất của vòng này."
______________
[Đại học Mỹ Thuật]
"Ê MẤY ĐỨA!"
Bên ngoài cửa giảng đường chạy vào một đứa hoạt ngôn, nó cầm cái điện thoại chạy vòng vòng, trước đó cả lớp cũng đã xôn xao rồi.
"Idol giới trẻ mới nổi nè!"
Kim Taehyung ngồi trong một góc của giảng đường, cậu không có hứng học lắm, với cả trong trường này có ai chơi với đứa như cậu đâu.
"Vẽ đẹp vãi chưởng ấy, hình như là người của trường mình, có tag này."
Lu bu đâu đó chuyện của một đứa vẽ đẹp rồi chụp up trên Instagram. Vậy đó mà xôm cả cái trường.
Mà...Taehyung cũng có chút nhột nhột nha.
Thiệt ra sáng nay cậu cũng vừa up mấy bức tranh của Jennie lên Instagram, nghe nhắc cũng thấy nhột nhẹ. Có thể là không phải nhưng để tự ảo tưởng chút thì cậu lén lấy điện thoại ra kiểm tra.
"CÁI LÙM MÍA!"
Kim Taehyung đứng phắc dậy vì giật mình.
Chả có người cõi âm hay cõi dương nào hù cậu cả, là do thanh thông báo Instagram đã một phát như bay ra khỏi màn hình tát vào mặt cậu.
Thật không ngờ, chỉ một lượt follow và thả tim của ông người Ý hôm nọ đã kéo vào lũ lượt người xem để rồi cái lượt tương tác nó cao ngất ngưởng, kinh khủng.
Xỉu chứ tỉnh gì nổi.
"Mọi người!"-Taehyung tắt màn hình điện thoại, giơ tay báo cáo.
"Có gì bảo là Taehyung vắng nhé."
Rồi thì cuốn gói cúp học chạy phắn ra khỏi trường.
__________
"Cố lên, không được sợ, cậu tuyệt đối không được sợ."
HoSeok mở khóa cửa nhà, bước vào căn hộ trống không, mọi người đã đi hết từ lâu. Và trên tay anh đang giữ lấy cuộc điện thoại với Min Yoongi ở biệt thự Min Gia bự chà bá lửa nào đó.
"Thôi, hay là để con nhỏ Chaeyoung nói chuyện với Henry nha, tôi rén ổng vãi ỉa."
"Không, nhất định phải là cậu. Không phải cậu bảo Henry luôn tìm cách tiếp cận cậu sao, vậy thì phải là cậu đứng ra chủ động ấy chứ. Thôi mà cố lên đi, làm ngoan làm giỏi thì về dắt đi ăn."
"Ủa nay ngọt ngào vậy trời."
"Hời ơi đó giờ tôi luôn ngọt ngào mà, có điều mấy người không để ý thôi."-cười xạo ke, thiệt ra là đang nịnh cho ai đó có ý chí hơn đó mà.
"Hwaiting!"
"Ừ! Để cố, nhớ mua sẵn cái hòm nha."
"Nói xui xẻo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Ráng dùng hết lời để dỗ ai kia bình tĩnh. Thì đã nói đấy, HoSeok chả phải người ngọt ngào gì, nhưng đành dấn thân vào thử làm bảo mẫu hiền dịu một lần, hẳn là thiên hạ trầm trồ lắm.
"Mịa mày ráng mà làm cho được, không xong về đây bố xách ngược mày lên cho dồn máu não thì thôi."-đó là bộ mặt của đội trưởng khi tắt máy.
Min Yoongi - độc lập và luôn biết cách vứt mọi toxic ra khỏi cuộc đời, nhưng vứt nhiều quá lại sanh ra vứt nhầm.
Park Chaeyoung - giỏi thật đấy nhưng đôi lúc lại tự cao đến cố chấp, không biết lắng nghe.
"Thế thì lần này anh sẽ để cho mấy người buộc phải chơi với toxic, buộc phải lắng nghe kì được thì thôi. Hehehe!"
*Rrrrrrrrrrrrrrrr!*
Jung đội trưởng hôm nay đắt khách nhở, vừa buông điện thoại xuống lị có kẻ gọi đến kia kìa.
"À nhon àn xế yô!"
"Biết là đáng yêu rồi."
Giật mình nhìn lại cái màn hình, mô phật là ông nội Kim Nam Joon. Móa! Lưu tên Kim Joon mà lại đọc nhầm thành Kim Jin mới chết chứ.
"Gì, sủa lẹ."
"Báo cho anh hai tin, một tin vui và một tin buồn, tin vui là đã lấy được thông tin về gia đình của Kai rồi, bên phía Jin cũng đã moi móc được cái hồ sơ bệnh án."
"Xuất sắc! Tôi biết là mọi người sẽ làm được mà."-còn gì mừng hơn chuyện này, mọi việc giải quyết càng sớm thì càng tốt, nhưng mà...
"Còn tin buồn?"
"Tiền lo lót, tiền mời ăn mời uống mấy anh mấy chú, phí chính phí phụ các loại tổng cộng mười lăm triệu."
"Quẹt thẻ Jeon Jungkook."
"Nữa hả?"
"Nghĩa vụ của nó mà, yên tâm đi, xài hết thì nó bán thân cho mình xài nữa."-tự nói tự cười khúc khích, Jung HoSeok nghĩ vậy là vui dữ lắm rồi, chứ đâu có nghĩ mình ác.
"Hừm...còn nữa."
"Sao?"
"Tối nay..."
"Tối nay sao nè?"
"Lúc về á."
"Ừm hửm."
"Gặp hai đứa họ Park kia."
"Ủa? Mắc gì phải gặp nó."
"Thể nào hôm nay chuyện của tụi nó cũng sẽ giải quyết xong. Anh và tôi, Taehyung, tụi nó với lại...gia đình Kai, làm sao đó thì làm, xử nốt chuyện của thằng Taehyung cho rồi đi."-HoSeok không những nói mà còn ghi ra bảng kế hoạch hẳn hoi để trước mặt.
"Ừm, biết rồi. Cơ mà còn anh sáng giờ đi đâu vậy hả?"
"Đi ỉa, mệt quá hỏi quài."
*Tít!*
__________
"A lô! Jung HoSeok! / Mẹ bà."
Để người ta cọc chơi.
Đương nhiên đồng hành với Kim Nam Joon còn có hai người họ hàng xa khác: Kim Seok Jin và Kim Jisoo.
Một cách phi thường nào đó mà hai đứa này không có công ăn chuyện làm nên đi làm chuyện của người khác. Coi như tích đức đi.
"Kệ ổng đi, ổng cũng lo nhiều chuyện, hay nổi cáu lắm ấy."-Jisoo vỗ vỗ lưng Nam Joon an ủi.
"Cáu kiểu gì mà có mình tôi bị chửi luôn á."
"Thôi thôi không nói nào, thương nhau lắm thì cắn nhau đau thôi á."-Jin nháy mắt như thể mình sành sỏi tình trường lắm.
Nhưng yêu vào vô tâm bỏ mẹ ra.
Giữa thiên hạ này, không một kiếp nhân sinh nào là không một lần sa chân vào lối đi sai lầm của một tình yêu ngang trái. Đó là một câu làm vị hiền triết nào đó để lại dành tặng riêng cho Kim Jisoo, phải lòng Kim Seok Jin thì cũng đã là một trong những cái ngu cố chấp của cô rồi.
Nhưng không sao, cô chấp nhận.
"Anh Jin!"
"Hử?"
Dần dần ba người đi về hướng nhà xe, Nam Joon một mình vào trong, hai người còn lại đứng ở ngoài.
"Danny đã nói gì với anh về việc gặp ba của nó chưa?"
Đó là nỗi băn khoăn duy nhất còn sót lại trong đầu Jin bây giờ.
Nhưng có lẽ lần này anh đã rất cố gắng và quyết tâm.
"Tẹo nữa đến giờ nghỉ trưa anh sẽ đến trường gặp thằng Danny, hi vọng là mọi thứ ổn thỏa."-anh nói, nhưng nét mặt thoáng chút đắn đo.
"Jisoo à."
"Ơi."
"Ví dụ như anh không thành công, có phải là thằng nhỏ sẽ lại bị đánh và bị mắng nhiều hơn không?"
"Xàm!"-tát một cái rõ kêu, nhưng nhẹ như phủi ruồi ấy thôi, tát mạnh xót lắm á trời.
"Nói khùng nói điên gì á, anh giỏi muốn chết, em đã nói đi nói lại nhiều lần lắm rồi mà."
"Anh..."-lo lắm, lo rất rất nhiều.
Để mà nói, Jin không ngại đàm phán, không ngại tranh cãi, không ngại phản biện. Cái nhà này làm gì có ai dám đối diện với anh những lúc tranh luận đâu. Ấy mà, đây là lần đầu tiên anh dùng trái tim, cảm xúc của mình, thay cho loạt dẫn chứng lí lẽ sách vở đanh thép, thứ mà anh nghĩ chỉ có thế là đủ.
Nhưng đương nhiên là không.
"Hay là em đi cùng với anh đi."
"Gì cơ?"-sững sờ, cô chấp nhận kình có thể là bảo mẫu của mấy đứa nhỏ, chứ không bao giờ ngờ được sẽ có ngày mình làm bảo mẫu của anh.
"Thôi à, đừng có nhõng nhẽo à."
"Anh nói thật ấy."
"Nhưng em làm gì, giáo viên gặp phụ huynh mà dắt một con ất ơ lạ quắc theo thì lại chả vô lí."
"Em chẳng cần làm gì cả, em chỉ cần núp ở một góc nào đó mà để anh nhìn thấy là được rồi.
Có hiện hữu được cái bản mặt của em, anh đỡ lo."
"Cái bản mặt á?"-cô điểm mình.
"An nói chỉ cần nhìn thấy em, anh đỡ lo không được sao?"
Vừa mới cầu xin đó, thành khẩn đó, giờ khóe môi hỗn hào lại nhếch lên.
"Hơ, nói vậy mất công có người thích."
"ANH ĐÁNG GHÉT!"
"Chậc chậc! Đứng trong khuôn viên Cục Hành Chính mà quá trời quá đất rồi nhá!"-Kim Nam Joon, thay tiếng lòng của 8 tỷ người trên Trái Đất đánh giá.
"Lên xe, về."
"Vânnnn!"
_____________
[Min Gia]
"Ăn tự nhiên như nhà của mình đi mấy đứa!"
Bữa trưa, ba đứa nhỏ ngồi trong gian bếp rộng lớn đúng nghĩa giàu mà sang ăn cơm riêng. Mọi thứ đều đơn giản hóa, mang màu sắc của một gia đình tri thức không làm màu, nhưng nội thất chả rẻ đâu ạ.
À và người vừa mời cơm là Min Yoongi - với vai trò là thằng ở ké.
Chaeyoung chẹp miệng.
"Ừ, chắc nhà này không phải nhà em."
"Sao hay bắt bẻ quá dzị, tao nói gì kệ mẹ tao đi chứ."
"Mắc gì lớn tiếng với vợ em?"-Jimin vừa cầm đũa lên đã nện xuống mặt bàn làm láo.
"Hôm qua bị kỉ luật chưa đủ phê hả? Nè anh yêu, từ nay tới chiều cố mà cho xong công chuyện đi à, không là tụi này có việc để làm đó."
Yoongi-"Làm gì?"
"Hốt xác ông chứ gì!?"
Cánh môi Min Yoongi về sau có trót thâm thì nguyên nhân chính là thời gian qua anh đã mím môi khóc thầm, khóc cho cuộc đời bi thương, khóc cho một kiếp người trôi nổi. Bị đánh đập, bị hành hạ, bị vứt bỏ, bị ứ hự, bị tùm lum búa xua.
"Chúng mày đối với tao ác lắm."
"Ỏ Mango à, em ăn cái này đi nha."-Jimin gắp thức ăn bỏ vào bát em người yêu, còn ông anh nói gì kệ bà ổng.
"Yêu Jimin lắm luôn á nha hihi!"
Cắm đũa vào bát, Yoongi cũng ăn cho qua chuyện.
Tiếng bát đũa với dăm ba lời yêu yêu đương đương của hai đứa kia nhằm chọc tức ông anh già cứ thế thay nhau chơi đùa trong khoảng thời gian vài mươi giây.
Đến khi có người bước vào khu vực của căn bếp lớn.
Jimin ngoái đầu nhìn, ừ thì cũng chẳng ưa lắm.
"Chào anh ạ."-duy chỉ có Chaeyoung là lên tiếng, vẫy tay với hắn.
Chính là Henry, hắn chỉ mỉm cười, đi về phía tủ lạnh trong im lặng như vong linh.
Jimin ngước nhìn Yoongi mồm đã dừng nhai, cậu nhắc khéo.
"Làm gì làm đi à."
"Ê tao..."
"Sợ mẹ gì, đằng đếch nào đống giả thuyết của anh cũng từ mấy cái bói khùng bói điên mà ra, giờ mà anh còn xàm xàm nữa thì có cái quần mà yên thân với đội trưởng."-mỏ hỗn này là Park Chaeyoung.
Yoongi gãi gãi lỗ tai, cậu sợ lắm. Trong đầu của cậu, cái vẻ ngoài tài tử phong lưu của Henry chỉ là vỏ bọc cho sự thối tha của một kẻ đồi bại phạm pháp, đáng bị lên án, cậu muốn bóp chết hắn.
Nhưng mà...
"Giờ có làm hay không?"-Chaeyoung không giỏi chờ đợi, cô cầm dao đưa lên dọa.
Yoongi cũng đành, nín tè, chầm chậm đứng lên, nhìn ra hướng ốc đảo, bóng lưng cao lớn đó đứng trước tủ lạnh, vô cùng sợ ma.
Cậu đứng ngay sau lưng hắn, vận nội công thật kĩ càng.
"Anh tìm đồ ăn vặt à?"
Henry nghiêng một chút nhìn cậu, rồi né sang một bên để cậu lấy đồ trước.
Yoongi bước lên một bước, vươn tay ra lây bình sữa, run run.
"Em tìm gì?"-thấy cậu mãi ôm bình sữa mà còn chưa chịu đi, hắn đuổi khéo.
"Ờm...chuyện là..."
Ấp úng, vì cái gì đây.
"Không biết chiều nay anh Henry có bận gì không?"
"Anh không."-ngắn gọn, ánh mắt hắn đảo quanh tủ lạnh, cuối cùng lôi xuống hộp trái cây.
"Có gì không đấy?"
"Tại vì em...em... muốn nói chuyện với anh chút xíu ấy."
"Mình có gì để nói à?"
Rất mắc tè, Min Yoongi rất mắc tè. Huhuhu!
Đầu lông mày hắn nhếch lên đúng cái thoại Tao với mày thì liên quan mẹ gì nhau. Hình như sau 2 lần cậu đột nhập phòng hắn thì hắn đã đề phòng cậu và né cậu hết sức có thể, không như ban đầu có ý định đến gần cậu nhiều hơn.
"Em..."
"Thôi được rồi."-đứng đợi mà tủ lạnh bây hơi phí điện bỏ mẹ.
"5 giờ chiều, tầng thượng, được không?"
"Hm...dạ."
"Dạ?"-hơi lạ, hắn hỏi lại lần nữa, nhưng cái mặt đần độn của Yoongi lúc đó cứ cúi gằm.
"Vậy cứ thế đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top