[Chap 90] Trouble City
__________
[...]
"Lúc đó đội trưởng của thầy đã rất anh hùng xông ra đánh tay đôi với tên đó, haizz, tội nghiệp, đương nhiên là đội trưởng của thầy mới tung đến chiêu thứ hai thì kẻ kia đã nằm ngất rồi."
"Uuuuuuuuu!"-thằng Danny không biết nãy giờ ăn được bao nhiêu topping trong nồi lẩu nhưng số lần cảm thán của nó đã lên đến con số không thể đếm được nữa rồi.
"Vậy còn cái cô giáo sư tâm lí gì gì đó, cô ấy thế nào ạ?"
"Còn phải nói sao, cô ấy xinh đẹp tuyệt trần, thông minh tuyệt vời, tài năng tuyệt đỉnh. Hầu hết các kế hoạch của nhóm đều là thầy cùng cô ấy lập ra.
Cô ấy là người có kiến thức uyên bác. Về tính cách thì khỏi chê, rất chịu khó trò chuyện với tất cả mọi người, là một nguồn năng lượng siêu tích cực. Nói chung là...ya, tuyệt vời."-Jin cười tươi đến hư hàm, nói nhiều như chưa từng được nói.
Làm nó nhăn mặt nhìn thầy mình kì thị rõ ràng.
"Phải bà hồi chiều không?"
"Ủa sao biết hay vậy?"
Cái điệu cười khinh đó của nó với anh không còn lạ, nó đưa đũa gắp topping cho vào bát mình, thổi thổi.
"Kể thì nhiều như vậy, lúc chiều lại ngọt ngào như vậy, không phải người yêu cũng cấn lắm."
"Thì..."-thầy ngại quá trời ngại.
"Nít quỷ, mới tí tuổi đầu, biết gì mà nói."
Nó tủm tỉm cười cười, để anh tiếp tục lấy thức ăn cho nó ăn.
Hôm nay bố nó đi công tác nên ở nhà chỉ còn mỗi bảo mẫu của nó thôi, vì vậy nó mới được đi chơi đến chừng này giờ.
"Danny..."
"Em biết thầy đang muốn nói gì."-nó đón lấy miếng thịt bò vào bát, nét mặt thoáng buồn, nhưng rồi cũng chóng vui.
"Em sẽ kể cho thầy nghe chuyện của em."
Cuối cùng nó cũng chịu nói ra.
Nhưng có vẻ để nói ra điều đó làm nó không vui, anh không biết mình nên cười hay nên ngậm cái mồm lại nữa.
"Nó cũng chả có gì đặc biệt cả.
Chỉ là cách đây 1 năm, bố mẹ em li hôn."
Điều đó nó nói đến làm bản thân tự kiềm lòng không được xúc động, vốn là trời đánh tránh bữa ăn.
"Lí do nào mà bố mẹ em li hôn?"-Jin hỏi.
"Mẹ em...có người đàn ông khác ạ."-hai tay nó siết chặt lấy nhau, cố nặn ra từng câu tròn vành rõ chữ.
"Sau li hôn, mẹ em và người đàn ông đó định cư ở nước ngoài. Còn bố em ở thế."
Anh gật đầu, cả đũa cũng bỏ xuống để lắng nghe thằng nhỏ, đột nhiên có chút cảm thương.
"Nhưng mà, bố em lại đổi tính."-đến đoạn, nó mới thệ hiện rõ cảm xúc bất bình ra ngoài.
"Từ sau khi mẹ đi, bố em nóng tính, hay cáu gắt với em, và thậm chí ít quan tâm em nhiều so với trước. Bố suốt ngày đi đi đi, không thèm ngó ngàng đến em, tất cả những gì bố biết về em đều là do nhà trường gọi điện về mắng vốn, em có ngoan có giỏi, ai thèm để ý đâu."
Mí mắt anh một cái cũng không chớp, một động tác dù là nhỏ cũng chẳng thấy đâu. Tập trung cao độ.
"Có thể thầy không tin, em vẫn đảm bảo được thành tích học tập trên lớp, nhưng cùng với đó, em phải phá phách thiệt nhiều, bị mắng vốn thiệt nhiều. Thế mới mong ba em nói chuyện với em."
"Mày bị điên à?"-anh cầm đũa lên đảo đầu đánh rất mạnh lên mu bàn tay nó, ngay sau đó nó rụt tay lại.
"Bộ hết chuyện để làm hay sao mà lại đem hạnh kiểm ra đùa như thế? Học lực đó, sao không học cho giỏi vô để được bố khen?"
"Nhưng đối với bố thì chuyện em học giỏi là hiển nhiên nên ngoài cách đó ra em chẳng còn cách nào cả."-nó lớn tiếng, nước mắt đã sớm tèm lem.
"Thầy...thầy không hiểu được, thầy hoàn toàn không hiểu được."
Anh đưa mắt nhìn xung quanh quán lẩu, một vài người đã để ý đến bàn ăn của hai thầy trò. Jin gật đầu xin lỗi vì sự ồn ào, sau đó lại quay về với thằng nhóc.
"Nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến việc xét hạnh kiểm của em, ảnh hưởng đến việc lên lớp, và rất nhiều hệ lụy cho tương lai sau này."
"Em không quan tâm."-nó phán chắc nịch.
"Hạnh kiểm thì cùng lắm chỉ khá, không lên lớp được thì học lại, sau này không làm được bác sĩ, kĩ sư thì đi làm thợ hồ, làm lao công cũng là giúp đời giúp nước. Em tình nguyện đánh đổi tất cả để được nói chuyện với bố, cho dù là mắng chửi em cũng cam lòng."
Ánh mắt anh nhìn nó đầy xót xa và chạnh lòng đau nhói, thằng nhóc mở miệng, mắt kiềm lấy những giọt nước long lanh nhưng chúng rồi cũng tràn ra. Nhìn nó như vậy, bao nhiêu sự ghét cay ghét đắng về con quỷ ở vẻ ngoài của nó trong anh bỗng chốc tan biến.
*Không được chạnh lòng, không được chạnh lòng. Tất cả chỉ là game mà thôi.* anh tự nhắc nhở.
"Bố của em rõ ràng không tốt, em cứ lơ nó đi và học vì bản thân mình. Ông ấy cho em vật chất đã là đủ rồi."-đó là những gì anh đã suy nghĩ lại.
Cũng phải, sau khi mẹ mất, ba chịu án chung thân, anh từ mười mấy tuổi đã tự bươn chải rồi học hành nên người. Với anh từ sớm đã quên đi cảm giác tình cha, nên kệ đi, học trò mình cũng nên như mình lại tốt.
"Em nghĩ không có người nào là không tốt."-nó lắc đầu, một nụ cười trên miệng nhỏ được cong lên.
"Trước đây bố em là một người tuyệt vời, tuyệt vời hơn hết cả, dù bố có thay đổi như thế nào, em cũng vẫn yêu bố - người đàn ông đã mang em đến với thế giới này.
Em không biết liệu thầy có chấp niệm gì với điều đó hay không. Nhưng em tin thầy cũng đã từng có một tính cách vui vẻ, đáng yêu hơn cái nết ác quỷ sân si nhiều chuyện như bây giờ.
Bố đã từng dạy cho em rằng: Nếu một người đã từng là người tốt, thì sâu bên trong họ, họ vẫn là người tốt.
Nếu thầy đã tin em thay đổi là vì một chuyện nào đó và cố gắng hiểu em. Thì em cũng tin bố em như vậy.
Thầy ơi! Em yêu bố, rất nhiều!"
__________
[Nhà chung]
"AI DA!
BỚ NGƯỜI TA!
CỨU!!!! ẶC ẶC!"
"BẺ ĐẦU ỔNG ĐI!"-Jennie đập gối cổ vũ.
"Tôi bóp chết anh! TÔI BÓP CHẾT ANH!"-Chaeyoung nắm cổ Min Yoongi lắc như bão tố, cô tức đến nổi điên đi được. Nếu không cản cô sẽ còn nắm đầu cậu quay cho đến khi não mất sóng thì thôi.
"ĐỘI TRƯỞNG! C...CỨU!"
Jisoo giật cái gối từ tay Jennie, ném mạnh vào mặt Yoongi đang bị tập thể Jimin, Chaeyoung, Jungkook hành hạ đến bán sống bán chết.
Lisa lắc đậu tội cho một kiếp trai 12 bến xe buýt.
"Phải từ đầu nói vậy thì đâu có ra nông nỗi vầy."
Jungkook kéo tay Chaeyoung ra khỏi cổ Yoongi, dùng nguyên cái gối đè lên mặt ổng mà đấm như má đấm con.
*Bốp!* "Bói bậy này!"
*Bốp!* "Suy đoán này!"
*Bốp!* "Ấm dâu này!"
Hai chân Yoongi quẩy đạp bị Chaeyoung túm lại kẹp chặt, nghiêng một góc người đủ lộ lên cặp mông tròn bị Jimin ĐÉTT không thương tiếc.
Tiếng tét mông vang liên tiếp mà đèn hành chớp tắt sắp hỏng cảm ứng đến nơi. Nó mà có cái miệng chắc cũng thở dốc như Min Yoongi sau khi được giải cứu bấy giờ.
HoSeok xem đó là một trận kỉ luật, đích thân xua xua đám quỷ mà lôi cái thân tàn đó lết xuống thảm lông, đá cho lật úp con người ta rồi leo lên đít mà ngồi.
"Còn gì để nói?"
"..."
"Còn nói nổi nữa đâu."-Nam Joon thảnh thơi ngồi cùng Lisa và Jisoo ăn bánh uống sữa đêm, coi phim hình sự tra tấn tội phạm.
"Không nói nữa thì ngửa tai lên nghe cho rõ."-anh véo hông kẻ bị hành hình, nghiến răng.
"Chuyện của Henry Min, trong ngày mai mày phải đích thân đi nói chuyện với hắn để làm rõ sự tình, Jimin Chaeyoung theo chỉ hỗ trợ để hốt xác mày khi cần thiết. Trong ngày mai không xong thì đừng có về cái nhà này gặp tao."
"Ác với tao quá đ..."
"Không có gì là ác cho một kẻ phá game hết."-anh đứng lên, nện bạt tay xuống mông người ta một cái.
"Nhớ, tự mình gây ra, tự mình lo liệu."
"..."
"Jimin Chaeyoung, đem ổng quăng vô phòng, đặt báo thức đúng 8 giờ sáng, tao đuổi ổng cùng 2 đứa bây ra khỏi nhà."
"Mắc mớ gì đến tụi em?"
"Hai đứa bây là đồng lõa."-đội trưởng nhấn mạnh.
Jimin Chaeyoung phủi tay đứng lên đi làm việc, và chắc chắn rằng sau khi đem ổng vô phòng, hai người họ sẽ còn cầm gối bum thêm một trận nữa mới đủ dzừa cái nư.
"Đội trưởngggggg!"-Jennie giãy lên đong đỏng.
"Sao anh kỉ luật ổng nhẹ quá dzợ?"
"Em muốn cỡ nào?"
"Hồi vòng 1 anh kỉ luật em với anh Jimin và Taehyung nặng muốn chết, đánh đến trầy da đổ máu, Taehyung thì lết muốn không nổi luôn. Còn đằng này..."
"Lỡ nó có chuyện gì rồi ai lo, chuyện của Henry Min ai lo?"-HoSeok nói, thật ra ai bị kỉ luật anh cũng xót, chả hiểu vì sao, có thể là vì mọi người ai cũng có chức năng quan trọng với game, và vị trí quan trọng đối với anh.
"Còn giờ thì giải tán, sáng sớm ngày mai bắt đầu chạy deadline."
[…]
Còn hai nam nhân ngồi ở phòng khách, hai con người này lúc nào cũng là người ở lại buổi họp cuối cùng. Với cái bộ não rối không khác cái búi trĩ, thất thểu ăn uống không vô.
"Ngày mai anh nên đi sớm, tốt nhất là trước giờ cục hành chính làm việc."-dẹp bớt sự yên lặng, HoSeok lên tiếng.
"Tôi đi một mình sao?"
"Cùng Jennie."
"Còn anh?"
"Tôi đi chi nữa?"-xem xét kĩ lại thì trong danh sách phân công không có tên đội trưởng, chỉ là khi cần anh mới ra mặt. Còn lại hình như rảnh lắm à nhe.
"Chơi gì kì vậy mạy."-bất bình, Nam Joon xoay người nắm cổ chân HoSeok.
"Ngồi chỉ tay năm ngón vậy là bọn tao đập hội đồng mày à."
(Xưng hô không xác định đâu, đừng quan tâm)
"Tao có việc riêng của tao."-lực HoSeok đủ để đạp vào bụng Nam Joon cho kẻ nọ biết đau mà thả.
"Tao phải tìm quyển sổ quân sư cho bằng được."
"Tìm? Tìm ở đâu?"
"Tìm ở đâu thì đó là chuyện của tao. Mày lo chuyện của mày là được rồi."
Nam Joon chẹp miệng ậm ừ, xong bỗng đổ ập lên đùi đội trưởng.
"Sao nay xa cách với Joon quá vậy?"
"Chậc, bị khùng hả?"-HoSeok run mạnh cặp đùi để tên kia rớt ra. Nhưng hắn nặng vãi chưởng.
"Có thôi đi không? Đang ở nhà chung đấy?"
"Kệ chúng nó đi."-cố chấp nằm đè lên đùi HoSeok, đội trưởng đành bất lực, chỉ biết đánh lên bụng gã này cho bỏ tức.
"Chỉ còn 4 ngày thôi, liệu có kịp không?"
"Chuyện đó để tao lo."
Mặt HoSeok có vẻ căng thẳng, dễ dàng nhận thấy những lúc anh quá tập trung hay lo lắng về một chuyện gì đó trong tương lai sẽ có cái thái độ này. Người não xoắn như Nam Joon làm sao không nhận ra.
"HoSeok a!"-anh ngồi bật dậy, ôm lấy mặt HoSeok mà nắn.
"Mày đang giấu tao chuyện gì đúng không?"
*Pụtt!* phun hạt dưa vào mặt anh, Nam Joon buông ra, đúng là không thể khống chế ông nội này được quá 3 giây luôn đó.
"Chả giấu gì cả, mày nghĩ nhiều rồi."-cầm hộp sữa lên uống, anh xua xua tay.
"Có chuyện gì thì ít nhất cũng phải kể với tao hoặc Jisoo nghe, tao biết mày là đội trưởng, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng ôm hết ưu tư vào đầu."
HoSeok nghĩ ngợi một chút, đủ để Nam Joon không có thời gian đọc được suy nghĩ của mình, gật gật đầu.
"Biết rồi."
Bỗng cảm thấy ấm hơn, nhìn sang đã thấy Kim Nam Joon ở gần hơn một chút, cằm gác lên vai mình.
Hai tay tự nhiên vòng ôm mình, HoSeok lực lưỡng nay trở nên bé tí.
HoSeok-"Gì?"
"Không gì cả."
"Ôm vậy thôi đó hả?"
"Ừm."
"Ờ!"
"Hay muốn đến mức nào hửm?"
"Hello cả nhà!"-cửa mở một cách tự nhiên như ma như quỷ, thầy giáo áo đóng thùng xách cặp với vài túi đồ đi về, vứt chìa khóa và mũ vào tủ bên trên kệ giày.
"Nay vắng thế sao? Hai người không đánh nhau nữa à?"
Sắp đánh rồi mà tại anh về đó, ông già.
Jin ngơ ngác bước vào nhà như kẻ vô tri, tự nhiên bị liếc mà chả hiểu chuyện gì.
"Bộ tôi...làm phiền hả?"
Nam Joon căm thù, căm hận, căm phẫn, căm ghét. Gật đầu.
"Ờ!"-anh gật gật, hiểu chuyện định vào thẳng trong phòng, nhưng chợt nhớ.
"MẤY ĐỨA ƠI ANH CÓ MUA BÁNH BƠ SỮA NÈ!"
"RA LIỀN!"
Rồi xong.
__________
Lại một ngày nữa như cơn mưa rào bất ngờ lướt qua nhanh như cách bóng ma xuất hiện để nhát loài người. Đếm cho kĩ thì cũng đã tròn 26 ngày, tức đúng 4 ngày nữa sẽ là lúc sân chơi khép lại.
Chuyện có bị nhốt ở đây mãi mãi hay không vẫn còn là một lời nói nửa xạo nửa thật. Nhưng nói không lo lắng thì hiển nhiên là xạo vãi ra rồi.
"Em xin thầy đấy ạ, cho em thử một lần đi, chắc chắn sẽ được mà."-Jin đi đi lại lại giữa gian phòng sinh hoạt chung của cả gia đình, mới 6 giờ sáng, có đứa nào thức đâu.
"Em hứa danh dự với thầy, em sẽ không có hành vi hay thái độ gì quá mức với phụ huynh của bé."
Một cuộc gọi với giáo viên chủ nhiệm của lớp thằng Danny và anh đã phải suy nghĩ đâu đó cả tiếng trong đêm khuya để giờ mới có đủ can đảm để quyết định gọi.
Ông trời sắp đặt chứ chẳng phải tôi, Kim Jisoo không biết thức từ bao giờ mà lại có cái bóng lấp ló sau bức tường hành lang khuất.
"Em biết em không có quyền động vào công việc riêng của nhà trường, nhưng thằng bé là mầm non, là tương lai của đất nước, em làm vậy là giúp nó trên cương vị là một người lớn chứ không phải vai trò giáo viên."
Nghe đến đây, Jisoo đã biết là ai rồi, cô nửa muốn nhảy ra nhưng sợ Jin đang nổi nóng.
"Em vẫn mong thầy sẽ xem xét lại đề nghị của em, cho em được nói chuyện với phụ huynh của bé ạ. Chào thầy."
Anh tắt máy cái rộp, chẳng cần biết bên kia sẽ đáp gì, nhưng anh đã không thích nói thì tức là không thích nói.
"Cái trường này mất đẳng cấp cũng là tại giáo viên như ông hết, ông già."
"Jin."
Nhìn một phát trung luôn, Jisoo bước ra khỏi bức tường khuất, đứng có vẻ hối lỗi vì đã nghe lén cuộc trò chuyện.
Anh đưa tay vẫy vẫy hai cái rồi thôi. Đang lên máu lắm.
"Người anh vừa nói chuyện là chủ nhiệm của thằng bé Danny à?"-cô chậm chút bước gần hơn, hỏi sương sương.
"Phải, anh không hiểu vì sao. Ông ta cứ nói rằng anh không có quyền can thiệp vào, cộng với việc ông ta có kinh nghiệm chủ nhiệm 10 năm còn giải quyết chưa được, sinh viên chưa ra trường như anh thì làm được gì. Anh vừa tức vừa ghét, tại sao lại có thể có một người ích kỉ như vậy chứ."
"Thôi thôi không nóng."-vuốt vuốt ngực, anh mà lên máu nằm một đống là không ai lo cho anh đâu.
"Nóng, rất rất là nóng luôn."
"Anh không xin phép được nhà trường cho mời phụ huynh thì anh làm chui cũng được mà."
Jin nhăn mặt như một kẻ đần, khái niệm gì đây.
"Làm chui???"
Cô gật đầu, trông mặt vui vẻ và bắt đầu giải thích.
"Không phải chỉ cần anh lên văn phòng lấy số điện thoại bố nó, sau đó anh gọi điện hẹn ra quán cà phê là được rồi sao."
Sóng 4G trong đầu anh ổn định trở lại, hình như làm vậy nó dễ hơn thì phải, nội quy nhà trường đâu có cấm một người hẹn một người đi uống cà phê.
"Phải rồi ha. Được rồi, lát nữa anh sẽ lên văn phòng mua chuộc mấy cô ở trỏng."
"Hì hì!"
"Trong hôm nay nhất quyết anh phải hoàn thành nhiệm vụ."-vỗ ngực tự tin, anh nói rồi chống 1 tay lên cửa kính, mắt nhìn xuống thành phố đầu ngày bắt đầu ồn lên dần.
Như một phân cảnh ngắn tầm vài giây thu trọn vào mắt Jisoo, cô ngắm nụ cười với suy nghĩ đó của anh. Từ trước Jin rất lạnh lùng, chả mấy khi cười, nếu có cũng là hiệu ứng đám đông, có lẽ vậy.
"Làm gì nhìn anh dữ thế?"-bị bắt gặp rồi.
Jisoo không ngại, càng không giật mình, đối với cô không có chuyện sẽ che giấu bất kì thứ cảm xúc nào cả.
"Hình như...anh đã thay đổi nhiều."
"Thay đổi?"-anh bật cười-"Về điều gì?"
"Anh cười nhiều hơn."
"Ừm hửm."
"Anh biết sống bằng trái tim nhiều hơn."
"Jisoo em lại sai ngữ pháp nữa à? Không sống bằng trái tim thì sống bằng gì đây haha."
Jisoo biết Jin hiểu câu nói đấy, nhưng chỉ là cố tình đùa cợt, cô đấm vào vai anh.
"Hầy, anh hiểu rồi."-anh nói.
"Thật ra anh cũng tự nhận thấy như vậy, chẳng hiểu nguyên do của sự thay đổi đó là gì. Nhưng mà... Anh thấy bớt cọc chó hơn."
"Bớt cọc chó? Là sao nữa a?"
"Ban đầu anh luôn cảm thấy khó chịu với tính cách phóng khoáng và có phần thiếu lịch sự của mọi người, và nhiều thứ khác nữa.
Nhưng dần thì không có nó, anh không sống nổi, nói làm sao cho cô giáo hiểu đây nhỉ? Là bị tha hóa cho hòa đồng hơn đó."
Ngay lập tức có cơ hội cho Jisoo bắt lỗi-"Anh sai ngữ pháp rồi kìa, động từ tha hóa làm sao đi với tính từ hòa đồng được."
"Ngữ pháp thế nào cứ kệ nó đi, làm như em đúng ngữ pháp lắm ấy."-bắt đầu ngang ngược dần, mặc kệ anh đi, cũng có lúc cần thay đổi mình cho phù hợp với cộng đồng.
"Chẳng qua, từ xưa đến giờ anh không có bạn bè thân thiết, người thân thì chẳng còn, nên đâm ra đã quen với cảm giác để tâm đến cảm xúc. Có lẽ mọi người đã giúp anh tìm lại cảm giác đó."
Jisoo chỉ nhẹ gật gật, cô không biết nói gì. Thật ra trong đầu cô đang có một cuộc chiến tranh lớn.
Hôm qua vất vả cùng Nam Joon đi công chứng bản copy hồ sơ vụ án và cả bệnh án năm đó của mẹ Jin, thế nhưng bây giờ cô lại không dám đưa. Bởi vì vô sợ anh sẽ xuống tinh thần, không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình, sinh ra thêm nhiều chuyện rắc rối.
"Jisoo!"
"Hả?"
"Sao em cứ ngơ ngơ ra vậy, bộ còn buồn ngủ à?"-anh ôm mặt cô, lấy hai ngón cái xoa xoa thái dương để cô tỉnh táo, nhìn Jisoo không giống đang buồn ngủ.
"Em không, em tỉnh táo mà. Lát nữa chúng ta còn đến bệnh viện truy hồ sơ bệnh án của em gái Kai, đêm qua em có nói với anh í, anh có nhớ không?"
"Đương nhiên là anh nhớ. Nhưng mà..."-anh xem xét kĩ sắc mặt Jisoo, đoán không ra bệnh.
"Em có ổn không đấy?"
"Em không sao mà, anh cứ lo cho anh đi."
"RỒI AI LO CHO TÔI?"
Trời sập sáng hừng đông, đang giữa lúc yên ắng mang màu lãng mạng thì cái tông giọng trầm như quỷ từ đất chui lên ấy xô đổ mọi cảm xúc. Rất may là không ai bị bệnh tim.
"Sáng ra hai ông bà lắm mồm nhức hết cả đầu luôn í?"-đừng quên Kim Nam Joon đóng đô tại phòng khách, anh và đội trưởng nhường phòng ngủ cho tất cả mọi người, sống vì mọi người mà mọi người ồn như mọi.
"Hết nói chuyện điện thoại om sòm rồi đến cả anh ổn không? em ổn không?
Văn minh chút đi các anh các chị."
"Hê hê, quên mất."-Jisoo gãi đầu cười đội quần.
Nói trắng ra, trong không gian của hai người họ thì Kim Nam Joon không đủ quan trọng để được chú ý.
Anh cố nhắm mắt ngủ thêm cũng chả được, gấp gọn tấm chăn cất vào rương ẩn dưới đệm ghế lớn, sau đó đúng mọi thủ tục: ngáp, vươn vai, xoay khớp cổ, khớp lưng...
Mà khoan đã.
"HoSeok đâu?"-Nam Joon đột ngột hỏi, quả đầu rối bù cộng mặt bơ phờ xám xịt mới thức nên mất khái niệm về biểu cảm trông đần phải biết.
Hai người có linh cảm chẳng lành, bước đến khu vực sinh hoạt chung với spotlight là bộ ghế vừa dài vừa xịn. Nhìn sang sô pha dài còn lại, hình như chăn gối đã được cất đi, chỉ có hai khả năng: 1 là hai người này ngủ chung, 2 là đội trưởng đã thức rất sớm gấp gọn chăn gối sau đó mới biến mất.
Ba sợi dây tơ rễ má họ Kim, nhìn nhau.
"HoSeok đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top