[Chap 89] Trouble City
__________
Căn tin vừa đủ rộng của trường Tiểu học để mấy đứa nhỏ mua bánh kẹo với chả kem ngồi chóp chép vài ba phút giải lao. Nay đâu ra tự nhiên có một cục thầy bự che luôn thằng nhỏ, lại còn ăn một lượt 2 cây kem.
Jin nhai luôn thân bánh, phàn nàn.
"Kem gì bé tí."
"Thầy ăn như con heo vậy."-Danny khinh thầy, lè lưỡi liếm nhẹ lên cây kem sô cô la hình gấu.
"Kem em cũng ăn rồi, thầy muốn nói gì thì nói đi."
"Cứ từ từ, không gấp."-thầy bận ăn thêm một chút nữa cho nốt rồi mới quyết định mở lời với thằng nhóc cạnh bên.
"Danny, thầy hỏi thật nhá."
"Em có cần trả lời thật không?"
"Trung thực thật thà là một phẩm chất đạo đức tốt của con người, loài quỷ như em thì chắc cũng không cần đâu."-chửi không hề thẳng một miếng nào, nhưng trông thấy nó phì cười Jin cũng an tâm.
"Thầy muốn hỏi về...gia đình của em."
Động tác ăn của nó chậm dần, như đang muốn nghe tiếp theo anh sẽ nói gì với nó. Ánh mắt nó nhìn ra một góc xa xăm vô định, đầu lông mày mỏng khẽ châu.
"Thú thật là thầy cũng có hơi nhiều chuyện khi đi nghe ngóng chuyện của em. Nhưng mà thầy nghe nói là em học rất giỏi, em rất là tích cực vui vẻ hòa đồng với mọi người, kính trọng thầy cô và là một học trò ngoan.
Mà Danny, mày ngoan chỗ nào sao thầy không thấy vậy?"
Nó liếc anh một cái rồi tiếp tục ăn kem.
"Chắc cũng tại em mà cả trường này không được mấy giáo viên chịu chơi với thầy, rất khó để thầy có thể nói chuyện. Nên là Danny, em có thể nói ra cho thầy biết rắc rối của em có được không?"
"Thầy giải quyết được sao?"-một tay nó chống cầm hướng mặt về phía khác không nhìn anh.
"Thầy không phải là người đầu tiên hỏi em, và mục đích của thầy rồi cũng chỉ là để biết thôi. Thầy cũng sẽ giống như các thầy cô, chả giúp được gì cho em cả."
"Mắc mệt, không nói làm sao mà tôi giúp được mấy người."-anh cũng chả dễ tính gì, bảo anh đi nói chuyện là khó khăn lắm rồi giờ còn phải ngồi để thuyết phục nó sao.
Nó vẫn nhìn đi chỗ khác, không nói là không
"Nói để em yên tâm, thầy không nghĩ là thầy không giúp được em."-nhẹ giọng, anh huých vai nó.
"Kể cho em nghe một câu chuyện, thật ra thầy là một xã hội đen ngầm đó."
Hú hồn.
Nguyên một cái bản mặt nó quay sang không trễ 1 giây, cặp mắt to tròn như thể vừa nghe thứ gì đó tựa một tia sét vừa đánh ngang màng nhĩ nó vậy. Nó chớp chớp.
"Thiệt hông?"
"Chứ sao.
Để thầy kể em nghe, trong băng đảng của thầy bao gồm 11 người:
Một đội trưởng là quản giáo trưởng của trại giam lớn nhất thành phố, võ công đỉnh của đỉnh.
Một đệ nhất IT, là một hacker siêu tài ba.
Một chuyên gia ngoại ngữ với tài năng nói thông thạo 500 thứ tiếng người và 8,7 triệu tiếng động vật.
Một nhà thiết kế với đầu óc hơn người.
Một nhà tiên tri.
Một giáo sư tiến sĩ tâm lí học.
Một luật sư kiêm nhà đầu tư tiền tỷ.
Một võ sư bất tử.
Một cặp đôi bách khoa toàn thư với kiến thức xã hội Đông Tây đều xuất sắc.
Và một người nữa vô cùng quan trọng, đó chính là một nhà binh thư chiến lược tài ba. Không những vậy, còn dùng nhan sắc của mình làm gương mặt đại diện cho cả nhóm bước ra ngoài xã hội, người đó là một phần không thể thiếu cho sự phát triển và thịnh vượng của quốc gia trong tương lai.
Đó chính là thầy."
"*Phụtt!* Cười khùng."-nó cười khẩy một cú muốn phun kem ra ngoài, là cười khinh anh đó.
"Điêu!"
"Gì mà điêu chứ? Bực bội quá đi!
Thôi cũng được, tùy em."
Anh bắt chước nó giận dỗi xoay mặt đi.
Nhưng chính vào khoảnh khắc anh không thuyết phục nó nữa lại làm cho nó cảm thấy tò mò.
Rốt cuộc băng đảng của thầy có thật sự tồn tại hay không?
"Thầy!"
"Gì?"
"Kể tiếp iii!"
"Ơ hay nãy có người mới nói không tin mà."
"Thì đúng là không tin, nhưng mà..."-nó chu môi.
"Cái câu chuyện này nó đủ hư cấu để em cảm thấy thú vị."
"Không rảnh."-dọn rác lại thành một cục, anh vứt xuống thùng rác dưới chân.
"Có ngon thì hôm nay học cho tốt vào, chiều tôi dắt cho đi chơi rồi kể tiếp."
"Dzì sộp dzậy ông dzà?"
"Nói được làm được."
Ánh mắt của thằng bé sáng rực như gần như sẽ tin vào anh. Và anh nghĩ bản thân mình đã thành công được phân nửa.
"Ê!"-anh dúi tiền vào tay nó.
"Mua thêm vài cây nữa đi."
"Chơi luôn!"
__________
[...]
Nam Joon và Jisoo cùng nhau bước ra từ cửa của Cục Hình sự thành phố, gương mặt của hai người như nhẹ nhõm đi rất là nhiều, có lẽ là một chuyện vui sau những chuỗi ngày tăm tối.
Lần nữa nhìn lại quyển hồ sơ, Nam Joon đặt nó vào tay Jisoo.
"Hóa ra năm đó là do mẹ anh Jin tự mình đem hết thuốc đi đổ xuống cống, không khống chế được khi lên cơn nên đã vô tình xảy ra tai nạn rồi qua đời. Thế mà ba anh ấy không một chút oán than về việc bị chính con trai mình tố cáo rồi tự nguyện vào tù.
Ais, câu chuyện thiệt phức tạp."
"Nhưng bây giờ thì tất cả mọi thứ đã được đưa ra ánh sáng, công bằng rồi sẽ trả lại cho người trong sạch."-Jisoo vui vẻ mà trút bỏ được gánh nặng, thế thì cô không cần lo nghĩ nữa giờ chứ còn việc báo cho anh biết mà thôi.
"Tối nay họp gia đình, dẫu gì cũng còn 4 ngày nữa, dù cho có thua chúng ta cũng phải thua trong hạnh phúc với cuộc sống của chính mình."
"Chồ ôi ghê dzị sao?"-Jisoo phì cười.
"Giờ thì mau về thôi, đội trưởng đang ở trong phòng đợi anh đó."
Nam Joon có lòng tốt định bụng đưa tay mở cửa xe cho bà bạn, nghe phải câu mà lườm muốn lé hai con mắt.
"Ý gì?"
"Ý gì chứ?"
"Mình dùng từ ở nhà cũng được mà cô giáo."
"Thì ai biết gì đâu, nói vu vơ thôi, là anh tự hiểu theo nghĩa khác."-cô tủm tỉm cười.
"Này, tôi và HoSeok trông giỡn giỡn thế thôi chứ không có gì đâu đấy, đừng có mà nghĩ lung tung."
"Ừ ừ ừ, anh là nhóm trưởng của tôi, anh nói gà là gà, nói chó là chó, nói là đội trưởng thì là đội trưởng chứ tôi không dám hiểu đó là người yêu của anh."
"Tự mở cửa đi."-Đại tá Kim đỏ ửng cả mặt, vừa mở cửa xe đã đóng lại cái SẦM cho người kia tự mở lại.
Jisoo chấp nhận vậy mà.
Chiếc xe là tài sản cất dưới tòa chung cư của Yoongi, cậu chả mấy khi dùng đến nó, vì đường đến Cục Hình sự không gần cộng với việc bữa tối nay sẽ rất thịnh soạn, nên Nam Joon mới dùng nó đưa Jisoo đi.
Jisoo mở cửa xe, nhưng chưa kịp bước vào đã giật mình vì một chiếc xe máy từ đâu đậu trước đầu xe của họ.
"Chị Jisoo chị Jisoo!"-Jennie không kịp tắt máy, leo vèo xuống xe chạy đến.
"Em tính về nhà anh Yoongi, không ngờ lại gặp được mọi người ở đây."
"Lại chuyện gì?"-Jisoo lo lắng nắm bàn tay em.
"Dạ là chuyện của Taehyung, liên quan đến cái chết của một cô gái trầm cảm."
Suy sụp, chính Jisoo cũng mất đến mấy ngày mới giải quyết xong chuyện của Jin, giờ lại nhú ra thêm một cốt truyện liên quan đến quá khứ của MỘT NGƯỜI KHÁC, rồi sao mà chịu được.
"Có vẻ như tối nay phải họp gia đình rồi."
Giọng Nam Joon vọng ra.
"Nói ở đây không hay, có chuyện gì về nhà rồi kể."
"Ừm!"-Jisoo gật đầu.
"Em đang rối, vào trong xe đi, chiếc này để chị lái."
"Chị..."
"Chị đi sang trường của ông Jin. Vậy nha!"
"Vâng!"
__________
[Tan học]
17 giờ đã trôi qua nhanh như cách người yêu cũ có người yêu mới, Kim Seok Jin chạy ra khỏi nhà xe giáo viên, ra cổng trường có tận 2 người đứng đợi.
"Quỷ nhỏ, chuẩn bị chưa nào?"-anh như hù dọa thằng nhóc.
"Sợ gì thầy."
"ANH JIN!"-và đấy, từ xa, Jisoo vẫy tay cao để anh trông thấy, cổng trường cũng chả quá đông đâu.
Hai thầy trò nhìn theo hướng đó, thằng nhóc thì khó hiểu ra mặt.
Jisoo chạy xe đến gần, cười vui như Tết.
"Anh, về thôi."
"Gì chứ?"-Danny ôm cánh tay anh, cáu.
"Hong cho!"
"Danny?"-giờ đến lượt Jisoo khó hiểu, cô nhìn anh, trong kịch bản đâu có vụ này.
"Là sao Jin?"
"À, lát nữa anh với thằng quỷ sẽ đi chơi, tiện đi ăn tối luôn. Có thể anh sẽ về muộn đấy."
"Hôm nay là họp gia đình mà, hơn nữa ở nhà đã nấu rất nhiều món rồi."
"Thầy, thầy hứa đi ăn với ai trước?"-thằng Danny hỏi ngang, lay lay cánh tay anh.
Jin nhe răng cười ngu ngục, gì vậy trời.
"Ừ thì là với mày."
"Đấy!"-nó hất mặt.
"Thầy là giáo viên đó, sống sao cho có chữ Tín xíu đi."
Bản tánh thằng Danny đích thực là con quỷ nhỏ, từ hồi mới thực tập Jisoo đã rất sợ tiết dạy ở lớp nó, dù bây giờ không phải là giáo viên của nó nhưng cô cũng sợ.
"Vậy thôi, anh và thằng nhỏ cẩn thận, đừng về muộn quá đấy."
"Anh biết rồi mà, đưa con nít đi chơi sẽ không về muộn đâu. Hi hi!
À, nhờ em bảo Jungkook chuyển khoản cho anh tiền đi chơi nhé."-một chiếc cười năn nỉ.
"Cô yên tâm, em sẽ chăm sóc cho thầy thật tốt."-nó nhấn mạnh rất rõ ràng, lại chả cáu, người ta đang sắp đi chơi lại đến bảo về.
Nó được anh bế lên ngồi trước xe, cũng mới 9-10 tuổi thôi mà, và cô không nghĩ rằng mình đang ghen với một đứa 9-10 tuổi như vậy.
Về Jin, cô cũng đành lắc đầu cười trừ, ai rồi mà chả ham chơi, xem như anh cũng vất vả nhiều từ đầu vòng đến giờ, dung túng một chút cũng chả sao.
Nhưng không cho cô đi theo, vậy có nên dung túng không?
Má, tức.
__________
[Tối hôm đó]
Hứa hẹn đông đủ, chỉ có điều vẫn còn thiếu Taehyung.
Jennie bí mật trốn về nhà, đương nhiên cô cũng sẽ dặn mọi người họp gia đình nhưng không cho Taehyung biết. Bằng một cách nào đó thì phi vụ này cậu sẽ không tham gia.
"Chuyện là vậy đó."-đặt dấu chấm cho câu chuyện của Taehyung, Jennie ũ rũ.
"Rồi sao xử trời?"-Yoongi chống cằm ngồi dưới tấm thảm của chân ghế sô pha, vốn dĩ chuyện đã là vậy, đúng sai rõ ràng, ai cứu được nó nữa.
"Nhưng mọi người thấy vô lí không? Bây giờ có tâm lí nặng đến mức nào đi nữa thì một câu nói như thế cũng chẳng thể dồn cô ấy đến bước đường cùng, hơn nữa Tae cũng đâu nói gì quá đáng đâu."-chửi cậu thì chửi nhưng mặt khác Jennie rất bảo vệ Taehyung, không những không cực đoan mà lại còn rất logic.
"Anh Jungkook!"
"Gì?"
"Anh nhất định phải giúp Taehyung, không phải anh tự nhận mình là luật sư đỉnh của đỉnh sao?"
"Dạ má."-Jungkook phun nốt hạt dưa ra ngoài, khoanh tay.
"Em là Luật Hôn nhân và Gia đình, mấy cái hình sự này chỉ có học sơ sơ, sao mà cứu."
"Gia đình..."-Jimin nghe đến hai chữ Gia đình bỗng cảm thấy có manh mối.
"Này, chúng ta có thể bắt nguồn từ đó, đôi khi gia đình cũng chính là cái nôi của mọi stress, ví dụ như Yoongi, anh Jin."
Yoongi nhồn nhột đưa mắt nhìn, rồi thôi.
"Không lẽ bây giờ phải điều tra đến gia đình hai anh em Kai sao? Thần linh ơi, phiền thế."-Chaeyoung than thở.
"Cũng không hẳn."-HoSeok ngồi ở giữa ghế lớn, vắt chân run đùi.
"Chỉ mất nửa ngày để làm điều đó thôi."
Nam Joon-"Nói thẳng ra đi."
"Ngu vậy, nói thế mà còn không biết nữa."-HoSeok tán đầu Nam Joon không hề nhẹ, song anh mới nói.
"Ngày mai anh liên lạc với người của Cục hành chính lấy bản sao hộ khẩu của gia đình đó.
Còn Jisoo, em bàn lại với Jin xem có cách nào mò được hồ sơ bệnh án của em gái cậu Kai gì đó không, nếu gặp khó khăn cứ báo cho anh biết.
À còn nữa, mọi chi phí nếu có phát sinh đều do Jungkook lo liệu."
Jeon tư bản một lần nữa đứng hình.
"Em tưởng em không biết gì là em có thể ở không chứ."
"Mơ đi con."
Jennie mỉm cười không nói, cô tức bản thân giá như có thể phát hiện chuyện này sớm hơn thì mọi người đã có thể yên tâm lo chuyện khác rồi.
"Jennie, cô đừng có lo lắng."-Lisa vỗ vai an ủi.
"Chúng ta đông như vậy, không những có tài lẻ mà còn có siêu năng lực, còn lo gì mà không tìm ra được manh mối sớm cho vụ việc của Taehyung."
"Vất vả cho mọi người rồi."
"Có gì đâu, người nhà cả mà."
Jungkook vẩu môi-"Bộ người nhà là ai cũng có quyền xài tiền của tôi hả?"
"Đúng!"
"Ừ vậy xài đi."
Chuyện của Jennie và Taehyung tạm thời ngày mai sẽ tiếp tục giải quyết. Nghĩ đến cũng đủ rầu rĩ, nên thôi đành không nghĩ nữa.
Yoongi tự nãy giờ cứ muốn mở miệng rồi lại không, phân vân không biết có nên nói hay nên ngậm mồm. Cứ chập chừng mãi, cho đến khi bị Jisoo để ý.
Jisoo-"Làm gì mà miệng cậu như cá đớp bong bóng thế, muốn nói cái gì?"
"Ờ thì..."
Đến lúc này mọi người mới chú ý đến Yoongi, cậu lạ lắm. Cả Chaeyoung và Jimin cũng chấm hỏi khi nhìn cậu.
"Không nói là tao kỉ luật."-đội trưởng cầm dao gọt trái cây hăm dọa.
"Thì từ từ đã."-đến đường quyết định, sớm muộn gì rồi cũng phải nói ra, Yoongi nhìn hai đứa họ Park kia lần cuối rồi hít một hơi thật sâu.
"Đầu tiên là xin lỗi mọi người, hai ngày qua chúng tôi đã ở Min gia, không về nhà của Jimin như đã nói."
Con dao trên tay HoSeok cũng không sắc bằng ánh mắt của anh. Bầu không khí hạ xuống âm độ, cả ba tội nhân cúi đầu hứng trọn ánh mắt phẫn nộ của những người còn lại.
"Nhưng mà chúng tôi sợ mọi người lo lắng..."
"Không thông báo lỡ như các người có chuyện gì thì ai mà biết đường giúp đây?"
Rụt vai vì hiếm lần trông thấy đội trưởng nổi giận, anh ném mạnh con dao lên mặt bàn. Ánh mắt đục ngầu nghiêm khắc.
"Mấy người thiệt là..."-anh tức đến nổi không mở mồm chửi được, chửi giỡn thì hay nhưng chửi thật thì đội trưởng không nỡ đâu.
"Thôi bỏ đi."
"Thì thôi cho xin lỗi đi."-cúi đầu nhận tội, nhưng rất nhanh đã ngẩng lên.
"Nhưng mà tôi có manh mối."
Chaeyoung ngạc nhiên-"Gì? Hồi nào?"
"Sáng nay, nhưng anh mày đã suy nghĩ rất là nhiều nên vẫn chưa nói với hai đứa mày."
Sau đó, cậu từ từ giải thích, mang hết chuyện mình đã đột nhập phòng Henry như thế nào. Kể cả việc tìm thấy những kỉ vật của cậu ở đó, kể cả việc cậu dọa sẽ mang hắn ra pháp luật, cư nhiên hắn lại chả có động thái chống trả.
"Mọi người nghĩ xem, là do nhân vật game diễn quá giỏi, hay là do tôi khai thác thông tin dở chứ?"
Jungkook hôm nay trầm tĩnh, cậu chịu suy nghĩ nhiều hơn là quan quát lên, cuối cùng cũng đề xuất được một hướng đi khác.
"Sao anh không nghĩ ngược lại là do Henry Min thật sự trong sạch?"
"Trong sạch cái cứt!"-Min Yoongi phỉ báng.
"Không có thằng anh trong sạch nào mà có cái tư tưởng ấm dâu em trai mình, không có thằng anh trong sạch nào mà làm chuyện thất nhân thất đức như vậy hết."
"Tôi thấy Jungkook nói cũng đúng."-Jisoo gật gật đầu đồng tình.
"Trước khi có chứng cứ xác thực, chúng ta vẫn nên nhìn vấn đề theo nhiều hướng khác nhau."
"Chỉ có người trong cuộc mới biết được thôi."
"Nếu nói vậy, em lại đi theo chiều hướng của Jungkook."-Chaeyoung chính là người trong cuộc, ở trong game, cô chính là em gái của Henry Min.
"Từ lần đầu gặp Henry, em không có ấn tượng xấu về ổng, ổng rất rất rất là thương em, dẫn em đi ăn uống, đi chơi khắp mọi nơi, mấy ngày nay cũng vậy, hành động cử chỉ rất đúng mực đàng hoàng. Tuy đối với người lạ thì có hơi cọc chó, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người xấu đâu."
"Gì chứ, mặt nó dâm chết mẹ."
"Đẹp trai mà."
"Bây giờ tôi hỏi cậu một câu thôi Yoongi."-Nam Joon lên tiếng giữa lúc có người cứ liên tục cãi lí cãi cùn.
"Dựa vào đâu mà cậu nói Henry bán hàng cấm? Dựa vào đâu mà cậu nói Henry có ý đồ với cậu?"
"Ờ phải đó, phải có chứng cứ thì cậu mới dám nói như vậy chứ."-Jisoo.
"Tôi..."-Yoongi đảo mắt nhìn xung quanh gian nhà, răng cắn môi dưới day day. Đợi biết bao lâu mới nói được một câu ngắn cũn.
"...bói."
"MÁÁÁÁÁÁ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top