[Chap 83] Trouble City
__________
[10:00 SA]
Thời gian lẹ như cách giấc ngủ của một con gấu Bắc Cực được thực hiện vậy.
Sáng ngày thứ 22 tại nhà nhưng không phải là nhà, Jennie và Jisoo tay chân nhanh gọn làm bếp chính, Jungkook cùng Taehyung vừa giết nhau như điên vừa làm cu li chạy vòng vòng, hẳn là hôm nay phải nấu một bữa ngon để bù lại 3 ngày qua đã ăn ngủ đầy thiếu thốn.
Còn đội trưởng và đội trưởng dự bị, vẫn còn chết mất xác ở trong phòng.
*Ting toong!*
Jungkook và Taehyung, đang nhặt rau cũng phải đứng hình.
Kéo theo sau đó là một loạt âm thanh chạy đổ bàn đổ ghế của Jungkook, một thằng ăn trộm gặp chó, ngang ngửa với tốc độ như vậy, tưởng chừng như cậu có thể bay vèo vèo ra tận cửa nhà để mở cửa cơ đấy.
"Ta da!"-chần dần là cái mặt trầy trụa của Jimin.
"Vợ tao đâu?"-Jungkook giơ đấm.
"Khoan, từ từ, tao muốn mày bình tĩnh một chút, nhớ là nhẹ tay với con bé thôi đấy."
"Lẹ đi!"
"Jungkook!"-Lisa chậm bước ra từ sau lưng Jimin, bàn tay có Chaeyoung nắm lấy, sắc mặt tỉnh táo cười tươi.
"Em nè!"
"Lisaaaa!"
"Ê ê ê!"-cả hai người họ Park đều đẩy vào lòng ngực Jungkook khi thấy cậu toan vồ đến ôm Lisa, Chaeyoung vuốt vuốt lồng ngực cậu trấn tĩnh.
"Nhẹ tay, nhẹ tay."
Jungkook mím môi, cậu sợ sẽ làm Lisa đau, nắm bàn tay thôi cũng nhẹ nhàng cẩn thận như cầm búp bê sứ, từ từ dắt cô vào nhà.
Yoongi là người đi sau cùng, nhà mình thì tự mình đóng cửa.
"Anh Jin không đến sao anh Yoongi?"-Jungkook để Lisa ngồi an toàn trên ghế, mới ngoái đầu ra thắc mắc.
"Sáng có đến cho Lisa uống thuốc, sau đó đi dạy rồi."
Jisoo mang trái cây từ bếp ra đón đội quân trở về, tiện hỏi.
"Anh ấy có bảo trưa sẽ về ăn cơm chứ?"
Yoongi thò tay ra bốc miếng dâu cho vào miệng.
"*Nhoam nhoam* Hình như là không có nói gì hết, cũng không biết tối có về hay không.
Éc, dâu hơi chua nha bà."
"Ngọt mà."-Chaeyoung đánh giá, một người thích ăn xoài chua như cô thì mấy này chả nhằm nhò.
"Mà anh Nam Joon đâu rồi, em vừa hồi phục và muốn nhóm Tri Thức mình làm việc càng sớm càng tốt."
"Haizz, kể mấy người nghe."-Jennie rót nước cho đông đủ rồi ngồi tướng chợ cá.
"Nửa đêm hôm qua em nghe tiếng động trong phòng ngủ chính, tưởng gì hóa ra là bàn phím máy tính bị hư, hai ông la ó lên tranh nhau sửa. Lại còn cứ tưởng..."
"Tưởng gì cơ?"-Taehyung khều khều.
"Tưởng y chang mấy người thôi, mấy người cũng đi rình giống tôi còn gì."
Jimin-"Rồi cuối cùng sửa được không?"
"Em mới vẽ cho cái mới."
"Thế cũng bày đặt."
"Úi xồi nhiều khi tạo báo động giả để sau đó chúng ta không quan tâm nữa thôi. Tựa như Cậu bé chăn cừu, đến khi chuyện đó là thật thì chả ai quan tâm nữa."-Chaeyoung vừa ăn vừa luyên thuyên chuyện văn học, ấy thế mà cũng có ích phết chứ trời.
Thành công khiến não của cả team kéo mây đen mù mịt.
Nguyên cái nghĩa địa sau lưng.
Lisa đứng lên liền bị Jungkook nắm cổ tay áo.
"Em đi đâu vậy?"
"Đi rình."
"Đi với."
"Tao đi nữa."-nhiều chuyện thì không thể thiếu Taehyung, cậu lôi cả Jennie đi luôn.
4 đứa con nít, làm chuyện con nít dắt díu nhau đi rình hai người lớn làm chuyện người lớn.
"Về với Jungkook, trông con bé vui hẳn ra."-Jimin ngó theo một tí rồi cười khì, thấy vậy chứ hai vợ chồng cậu an phận lắm. Với cả, mặt mày thế này mà bị đội trưởng đấm thêm cái nữa thì có đi mà nằm hấp hối.
"Nói gì chứ Lisa cũng chỉ mới 19 tuổi thôi mà, có tình yêu vào lại nhí nhảnh lắm."-Jisoo.
"Giống như chị hồi đầu theo đuổi anh Jin í."
*Bốp!* Chaeyoung đét một cái lên đùi Jimin đau sắp thét ra máu.
"Huhu! Mango không thương anh!"
"Dạo này ẩu quá rồi đó."
"Hưm, biết ời!"
Về phần 4 đứa kia, mò ra tới cửa phòng, nằm bò các kiểu để tìm đường rình hai ông bự.
Lisa đâu có vừa gì, nhìn thì đố ai biết tối hôm kia cô mới bị đâm 13 nhát đấy.
"Mọi khi đội trưởng thức sớm lắm."
"Ông Joon cũng vậy."-Taehyung thì thào.
"Hai người này dạo này thân lắm bây, có chuyện gì vũng nói nhỏ nhỏ nhau nghe không à, nói to bộ chết hả gì á."
"Chuyện người lớn sao nói to được."-Jennie.
Jungkook ra hiệu trật tự-"Nói ít thôi."
Bên trong phòng...
Đúng, HoSeok vẫn còn nằm ngủ, tối qua anh đã mò dậy đi làm cho hết cái bài lập trình của mình, cũng tận 3 giờ sáng chứ chẳng chơi, Nam Joon không cản là còn ngồi làm nữa.
Tiếng nước chảy trong nhà tắm sớm đã làm anh thức giấc, hầy, là Nam Joon đó, thấy đội trưởng ngủ ngon thì cũng để cho ngủ chứ chả gọi dậy làm gì.
"Thức rồi hả?"-bước ra khỏi nhà tắm, bắt gặp ngay con mắt mở to đùng của họ Jung.
"Anh mặc quân phục tính đi đâu?"
Nam Joon khoác trên người bộ quân phục của vị quản giáo, cũng 2 3 ngày gì đó rồi anh không mặc. Tất cả cũng là vì lo cho chuyện của bọn nhỏ.
"Hỏi thừa, thì đi làm chứ đi đâu, chuyện của tụi nó tạm thời tính từ từ, lo chuyện của anh cho trót."
"3 giờ chiều nay tôi cũng có tiết học ở trường."-HoSeok ngồi dậy dụi mắt, nói.
"Hay là anh đưa tôi đi làm chung đi, rồi chiều tôi lấy xe anh đi học, 6 giờ tôi về lại trại cho anh chở về."
"Tính toán cũng hợp lí."-Nam Joon nhìn vào gương lớn trên tường bên cạnh giường ngủ, chỉnh chỉnh cổ áo, tiện liếc sang HoSeok.
"Nhưng với một điều kiện."
"Gì nữa?"
"Đến trại, ai hỏi gì anh thì anh phải trả lời anh là người yêu tôi."
"Mịa mày bớt khùng đi Kim Nam Joon."-phát hỏa, không biết mắc giống quần què gì mà vòng này anh bị thương để không thể đấm cái tên này cho chết đi.
"Hôm trước tao nói tao là em trai mày rồi."
"Ồ không, anh lớn hơn tôi tận 1 tuổi đấy."-bật cười, cái này là đội trưởng tự để mình kèo dưới đấy nhé.
"Và chẳng em trai nào gọi anh mình bằng mày xưng tao cả."
"Thì...thì..."
"Sao?"-mặt gian thấy ghê.
"Nào tới đó rồi tính. Tao đi tắm đây."-đẩy Nam Joon né qua một bên, HoSeok leo xuống giường bay thẳng vô nhà tắm đóng cửa trốn.
Nhìn không khác bị ma rượt.
Mà ma rượt thì mặt xanh lè chứ đâu đỏ xinh được thế nhỉ.
Ngoài cửa...
"Má, chim đã vào tổ rồi mày ạ."-Jungkook ôm cái đầu vừa bị tiêm vài mi-li-gram black venom ngồi sụp xuống nền nhà.
"Đếch tin được."
"Là đại bàng vào tổ họa mi, chỉ có thế ông HoSeok mới nằm nướng tới giờ này."-Taehyung phụ họa.
Hai nữ nhân 19 tuổi nhìn hai ông người yêu mà không hiểu cũng phải hiểu, còn gì nữa. Bên trong kia nói chuyện có bị ngọt quá không, chả một tiếng động gì đánh đập nhau cả.
"Cái này thì ban ngày chả thèm đánh đập nhau đâu."-Lisa lắc đầu.
"Mọi chuyện sẽ bắt đầu khi và chỉ khi màn đêm buông xuống."
Jennie-"Và chỉ có 2 người nữa."
"Tao nói chứ bữa nào mà đi cả đêm không về là xác định..."-Taehyung đang hai bàn tay vào nhau, đập *bạch bạch bạch*.
Cả dãy hành lang đèn liên tục chớp tắt như cái bóng đèn điện sắp bị hư trong đầu bốn đứa nhỏ vậy.
"ỦA ĐÈN BỊ HƯ HẢ MẤY ĐỨA?"-Yoongi thấy đèn chớp tắt liền hét lớn lên.
Nam Joon trong phòng nghe được, biết có chuyện liền xoay nắm cửa mở phòng.
Bốn xác người đang tựa cửa đổ ào xuống đất.
"Hì! Hé lô anh!"
__________
[Trường tiểu học]
Tiết học đang tiếp tục được diễn ra, mở đầu khá suông sẻ vì Jin đã rất cố gắng để không hỏi bất cứ câu hỏi gì, cốt là không muốn thằng kia nó phát biểu.
Và hiện tại, cả lớp đang học viết văn, anh cầm cây thước chắp sau mông đi dọc các dãy bàn để tận tình hướng dẫn, mấy đứa dễ thương thì nhiệt tình, mấy đứa nào quậy thì thôi dẹp mẹ đi.
Rồi cũng có lúc chạm phải nó, đứa con đến từ địa ngục - Danny Jame.
"Thầy ơi!"
Jin nghe tiếng nó còn khó chịu hơn mấy đứa đi chơi net mà nghe tiếng gọi về ăn cơm của mẹ, anh dùng hết sinh khí vẽ lên một nụ cười hiền hậu.
"Sao đó trò cưng?"
"Chỉ bài em."
Nó cũng có lúc ngoan hiền vậy sao?
Thôi cũng được, tao sẵn sàng rồi, để xem mày sẽ làm gì tao đây.
"Đâu, chỗ nào để thầy chỉ."
"Chỗ thân bài nè thầy ơi, đầu vào em chả biết viết gì cả."
"À, được rồi, chỗ đó em phải viết như vầy này."
Kì lạ là nó lại rất ngoan, anh giảng đến đâu đều gật đầu dạ đến đó, làm theo anh cũng rất tốt. Ủa? Hay là anh nghi sai thằng nhỏ ta.
Có lẽ Danny nó thật sự hứng thú với bài học hôm nay, thật đáng mừng.
[...]
Giờ ra chơi, Jin cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Bởi vì sao, bởi vì bằng những câu chữ nhiệt tình của mình đã có thể thuần hóa con chó điên hay sủa bậy bên trong Danny - thằng học trò quậy số 2 không ai tranh hạng nhất của cái trường này đây
Thầy đáng tự hào.
Nhưng mà sao hôm nay cả trường vui thế nhỉ. Anh đi đến đâu cũng thấy người ta cười.
Mà nhìn anh cười nữa đó trời.
"Gì vậy ta?"-Jin cũng thắc mắc, nhưng rồi vẫn tự tin đi tiếp.
"Này cậu."
Bỗng từ sau lưng có tiếng gọi già khàn của ai đó.
Jin nhanh quay đầu, anh vừa đi ngang phòng hiệu trưởng, và ông già đó là thầy hiệu trưởng.
"Chào thầy ạ."-anh vẫn lễ phép chào, dù trong đầu lại nghĩ ông nội này muốn nhiều chuyện gì nữa đây.
"Có chuyện gì thưa thầy."
"Những điều tế nhị khi chúng ta cần sự giúp đỡ cũng nên dùng cách tế nhị đi chứ."
Thầy nói cái quần què gì anh chả hiểu, nhưng vẫn cố cười hỏi lại.
"À thầy ơi, thầy đang nói đến chuyện gì thế ạ?"
*Xoạc!* hiệu trưởng đưa tay ra sau lưng Jin mà xé xuống một thứ gì đó, đại loại là một tờ giấy và Đờ phắc!? Anh chả biết gì về sự tồn tại của nó trên lưng mình.
Ông thầy đưa tờ giấy lên trước mặt, nghiêm nghị.
"Tôi không muốn thấy điều này thêm một lần nào nữa."
"Ủa thầy?"-anh giật lấy tờ giấy, chăm chú đọc từng nét chữ to đùng nguệch ngoạc.
"Cần tìm phương thuốc chữa hôi nách mãn tính ỦA THẦY? KHÔNG PHẢI CỦA EMMM!"
"Shh, nhỏ tiếng nhỏ tiếng."-thầy hiệu trưởng hạn chế những điều tế nhị bị đồn thổi trong trường, vỗ vai Jin an ủi.
"Từ từ rồi cũng có cách."
"Gì vậy thầy, của em hơi bị thơm luôn á."-thầy thử hông.
"Không không tôi không có nhu cầu tìm hiểu. Sắp vào học rồi, cậu lo chuyện của mình để học sinh nó học cho thoải mái hộ tôi."
"Thầyyy!"
"Lẹ đi lẹ đi!"
Jin bị đẩy đi như đẩy tà ma. Mẹ kiếp, phòng bị cỡ nào nhưng đến cuối cùng vẫn bị hại.
Nét chữ này thì còn con ác quỷ nào khác nữa.
TRỜI ƠIIIII!
__________
[Phòng làm việc - Trại giam thành phố]
"Thôi rồi, thôi đừng chửi nữa. Bình tĩnh bình tĩnh."-có một Jung HoSeok ngồi trên ghế quản giáo trưởng tại bàn làm việc của Kim Đại tá, dỗ dành đầu dây bên kia.
"Chỉ là một đứa con nít thôi mà."
"Nhưng tôi tức đến không ăn trưa được đây này, anh xem, nó có giống con nít không? Nó là con quỷ, một con quỷ đội lốt con nít quỷ."
"Chậc, ngôn từ anh rối hết rồi."-lắc đầu, nghe Jin tâm sự mà HoSeok muốn tiền đình luôn á.
"Thôi, tìm gì ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, tối về nhà rồi giải bày với Jisoo rồi cùng giải quyết."
"Với Jisoo? Thôi không ổn đâu."
"Mệt quá thì anh cứ về đi, chuyện sau đó để bọn này lo là được rồi."-nhiều khi HoSeok cảm thấy mệt mỏi với những chuyện tình cảm phức tạp của các thành viên, thôi thì cứ ừ ừ cho xong, thế nào đó thì thì để sau hãy tính.
Biết vậy ngay từ đầu anh cứ bắt chước mấy công ty chủ quản ngành công nghiệp idol ở Hàn Quốc: Cấm yêu đương, thì có khi bây giờ họ đã end game sớm rồi.
Phiền phức.
Đang yên đang lành ngoài hành lang chợt có tiếng động, sau đó thì ai bước vào cũng rõ, là cái kẻ đang chễm chệ ngồi trên chức vụ của anh. Đáng ghét!
"Vừa mới nói chuyện với ai à?"-Nam Joon ngồi xuống ghế xoay bên cạnh tủ hồ sơ, cởi mũ, uể oải nói.
"Là Jin, bị mấy đứa học trò quỷ ma ghẹo cho nổi điên ấy."
"Đáng lí ra chuyện đó phải gọi cho Jisoo chứ nhỉ, sao lại gọi cho anh?"
"Hai người đó anh cũng biết rồi, đâu có tiện nói chuyện, trừ phi một trong đám tụi mình đứng ra làm cầu nối thì họa may."-nói đến chỉ khiến HoSeok thêm khó chịu, Jin và Jisoo cũng là những chiếc não tuyệt vời của đội, chợt xích mích với nhau một cái là chuyện gì cũng không thành.
Hô hô, giống như anh và Nam Joon trước kia thôi, khác chỗ chó nào đâu.
Đột nhiên, Jung HoSeok đưa hai bàn tay lên tóc, vò vò vò vò-"Aaarrr!"
Vô cùng bất ổn, Kim Nam Joon chưa kịp nghỉ mệt đã phải chạy đi bắt cái tên phạm nhân đặc biệt đang tự tra tấn mình, kí một cái muốn nứt đầu người ta.
"Bộ khùng hả?"
"Chứ còn gì nữa? Mới có 4 ngày mà chuyện ma chuyện quỷ gì cũng liên tiếp ập tới, hết con bé Lisa rồi đến Chaeyoung, rồi Yoongi, rồi bây giờ là hai cái người đó. Chuyện gì cũng dang dở không đâu vào đâu, mọi thứ rối tung lên khiến tôi sắp hóa điên rồi đấy."-anh ngồi rút lên trên ghế xoay của bàn làm việc, tự đập đầu mình vào đầu gối, làm đội trưởng gì mà vô dụng, làm đội trưởng gì mà lead team chả ra trò, anh không muốn làm, anh không muốn tiếp tục nữa.
"Đừng nói với tôi..."-bàn tay Nam Joon chầm chậm đặt lên vết thương ở cánh tay HoSeok, bóp.
"...là anh bỏ cuộc."
"A ĐAU!"-HoSeok giãy lên, tung cho nam Joon một đạp vào giữa bụng, vì tay bị thương nên lực dồn ở chân rất mạnh, Nam Joon còn suýt nôn ra nước.
"ANH TÍNH GIẾT TÔI À?"
"Azz... Chính cái sự buông bỏ của anh mới là đang tính giết cả đội đấy."-sức bền của Nam Joon cũng không thuộc dạng tầm thường, nhanh đứng thẳng dậy, đương nhiên phần cơ bụng còn rất đau.
"Tôi muốn đây là lần cuối cùng tôi và anh cãi nhau vì điều này."
"Có chuyện gì vậy quản giáo trưởng?"-bỗng từ bên ngoài có một đồng nghiệp cấp thấp chạy tới, còn bồng cả súng, hẳn là tiếng động hai người gây ra không nhỏ, hơn nữa cửa không đóng.
"Quản giáo trưởng bị thương?"
"Không, chỉ là đùa hơi lố thôi."-xoa xoa bụng rồi tìm ghế ngồi xuống, không có đùa, là đánh thật chứ không có đùa.
"Có đúng không HoSeok?"
"Không lẽ bảo không?"-câu trả lời chả 80% đã thấy ghét, nói vậy thì chịu, ông nội tôi cũng không dám cãi.
"1 tiếng nữa là vào tiết rồi, trường xa, anh chuẩn bị chở tôi đi học đi."
"Sao bảo là tự đi?"
"Tay đau như chó thế này dắt xe được chắc?"
Đáng lí ra là ổn rồi đó, ai bảo Kim Nam Joon tàn ác bóp thêm cái nữa làm gì cho người ta đau nữa kìa.
Nam Joon không có ý định sẽ đứng lên đưa Jung HoSeok đi học, ngồi ngửa người, nhắm mắt như chuẩn bị ngủ luôn.
"Có đứng lên đưa tôi đi học không?"
"Nói chuyện hỗn quá, không đứng."
"Hỗn?"-nè Kim Nam Joon, tôi lớn hơn anh một tuổi, tôi vào đời trước anh hơn 7 năm lận đấy.
"Giờ muốn gì?"
"Này quản giáo Hy, cậu có thấy ai nói chuyện với người trên cơ mình thế này không?"
Nam Joon lôi kéo đồng bọn, cái cậu Hy đó chỉ bặm môi, tròn mắt ra liên liếc HoSeok, lắc đầu.
Má, cái thằng này ở thế giới thực nó nghe lời HoSeok lắm, và đúng ở đây nó cũng nghe lời sếp, nhưng sếp nó bây giờ không phải là anh.
"Ờm, em thấy HoSeok nên nói chuyện lễ phép hơn."
"Lễ phép là lễ phép làm sao? Lễ phép là lễ phép thế nào?"-muốn táp cả vào mặt con người ta.
Hy chẹp miệng, có Nam Joon bảo kê, HoSeok dữ đến đâu cậu cũng không sợ.
"Phải gọi người yêu của mình là anh, ngọt ngào xưng em chứ."
"Nghe gì chưa?"-mặt Kim Nam Joon láo vãi.
"Ê nè nhóc, đằng này là đằng ấy là anh em, không có người yêu gì ở đây đâu nha."
Hy bĩu môi ra 1cm-"Anh em mà khác họ."
"Không phải anh em ruột."
Bĩu ra 2cm-"Không phải anh em ruột mà dắt vô tới đây."
"Thôi, đừng có cãi nữa, tôi nhức đầu lắm đấy."-ra dáng đàn anh, Nam Joon đưa tay xoay xoay hai thái dương.
"Rồi giờ sao?"
Ép người quá đáng.
"Thì..."-HoSeok lòng đầy uất hận, nhưng tay thì thương tích có làm gì được ai đâu.
"Nam Joon đưa HoSeok đi học đi."
"Vẫn còn hỗn."
"Quá đáng vừa thôi!"-chỉ cần tăng âm lượng thêm một xíu là thành ra quát người ta. Jeon Jungkook, Lalisa, nỗi ô nhục này, các em nhất định phải đòi lại công bằng cho sếp.
"Nam Joon!"
"Hửm?"
"Chở em đi học."
"Nói lại."
"Anh chở em đi học lẹ đi, trễ giờ của em rồi."
"Hy, lấy chìa khóa."-Kim Nam Joon chìa tay rga, cậu Hy nhanh nhẹn lấy chìa khóa xe trên kệ tủ quăng cho sếp. Anh đứng lên, khỏe mạnh như vừa nốc nửa chai tăng lực.
"HoSeok, đi học thôi em."
"Mặt chó nhà anh, khốn nạn."-Jung HoSeok lầm bầm trong họng, tay nắm lại thành đấm.
Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay đấy.
Nhục ơi là nhục.
Lướt qua Hy, Jung HoSeok không những để lại cái nhìn sắc lẻm.
Mà còn đấm *THỤP!* vào bụng cậu ta.
Thân thủ anh nhanh lắm, muốn cản thì ông nội mày ra mà cản nhé.
__________
[7:30 CH]
"Lẩu bò thượng hạng thơm ngon mời bạn ăn nha. ♪♪
Tôi đây không chờ bạn nữa mà tôi ăn l... AI DA ĐAU!"
"Cái tay ẩu tả, liệu hồn nghe chưa?"-Jennie cầm đũa gõ mạnh lên mu bàn tay Taehyung, chỉ vì cậu muốn thò đũa ra ăn trước.
"Huhu! Chen Nhi đánh Taehyung đau ấy."-mếu máo mếu máo.
Jennie-"Đội trưởng còn chưa về, nói thì nói bậy nhưng ăn thì không thể ăn bậy được nghe chưa?"
Jimin là ông chúa triết lí, mà nghe xong cũng có chút hoang mang.
"Hình như hơi sai sai đúng không Jen?"
Jungkook góp ý-"Sai lắm nha gái."
"Vậy giữa việc chửi thề với ăn mứt thì anh chọn cái nào?"
"Ê cái này thuyết phục nha mấy đứa."-Jungkook quay xe đầu tiên, gì chứ chửi thề như cơm bữa, còn cái kia thì không thể làm bữa thay cơm được.
"Mà đội trưởng bao giờ về chứ, không nghe báo gì cả."
"Đội trưởng không về."-Jisoo đứng ở ốc đảo bếp, vừa bỏ điện thoại xuống rồi bước ra bàn ăn.
"Anh ấy nói sẽ dùng PC ở kí túc xá Nam Joon để học thêm lập trình an ninh quốc phòng gì gì đó, với ở đó cũng đầy đủ tài liệu hơn."
"Ờ, vậy đợi ông Joon là được."-Lisa vừa nói đã thấy cái lắc đầu của Jisoo.
"Nam Joon cũng bận dạy cho HoSeok rồi, không về."
"Có lộn không vậy?"-Taehyung đứng phắc lên mà lớn họng.
"Ủa là sao ba? Ai là người nói ở chung để gần nhau, để dễ làm nhiệm vụ? Who?"
"Ở gần dễ làm nhiệm vụ nhưng ở xa thì dễ làm nghĩa vụ thôi, có vậy cũng không hiểu."-điều duy nhất Park Chaeyoung không làm được đó chính là phát ngôn bớt chuẩn đi.
Jimin bật ngón cái cho cục xoài cưng nhà mình.
Lúc đó, cửa phòng ngủ chính cũng bật mở, Jin sạch sẽ bước ra với quả đầu vừa mới gội, tay còn cầm khăn vò vò tóc ướt, anh lượn xuống phòng ăn xem liệu có đủ người không. Hình như là vậy.
"Anh Jin, cùng dùng bữa đi, là lẩu đó, mấy nay ai cũng vất vả nhiều rồi."-Lisa mở lời lôi kéo, dường như cô đã được đội trưởng giao trọng trách hàn gắn lại hai mảnh vỡ này thì phải.
"Chắc là anh không ăn đâu, anh còn phải xem bài dạy của ngày mai."
"Nói trước, anh mà đói đến ngất thì không ai có khả năng lo cho anh đâu."-Yoongi rảo bước đi lấy thêm bát đũa, nói vu vơ.
Jimin đưa tay lên ngoắc anh như phố đèn đỏ đã lên đèn, vỗ bẹp bẹp vào cái ghế trống bên cạnh cậu. Chính xác là giữa cậu và Jisoo.
Ê, tao thấy giống có sắp đặt lắm nha.
"Lẹ đi anh ơi, em đói lòi đùm ra rồi."-Taehyung chống cằm chờ chết.
"Được rồi, vậy anh ăn đó."-Jin mang khăn đi về phía phòng giặt sấy, mấy giây sau đi ra rất thơm tho sạch sẽ.
Hoàn toàn không giống như lời đồn ở trường đâu.
Ghế ngồi của Nam Joon và HoSeok, sớm bị dẹp đi rồi.
Giờ anh chỉ có thể ngồi ở chính cái chỗ đó.
"Yay! Đông đủ rồi, ăn thôiiii!"-chỉ chờ có nhiêu đó, mấy đứa nhỏ tụm nhau xé xác rổ rau và nồi lẩu, tép tôm thịt thà cũng chẳng chừa.
"Haizz, rủ mình ăn mà có để mình ăn đâu."-Jin bỏ đũa, chắc phải đợi chừng 1 2 phút nữa để đống đồ ăn nghẹt cứng trong nồi lẩu đủ chín mới có thể ăn.
Đám loi choi tụm ba tụm bốn tám chuyện trời đất, không biết, nhưng mà cứ lí nhí suốt. Mệt lắm cơ.
"Hình như..."-Jisoo để sang cho anh lon nước ngọt, hỏi nhỏ.
"...anh không được khỏe à?"
"Cũng không có gì, chẳng qua đi đứng suốt ngày nên anh hơi nhức mỏi thôi."
"Tí nữa ăn xong anh nhớ uống thuốc."-cô căn dặn cẩn thận.
"Chuyện giáo án, nếu có cần giúp gì nhớ nói em."
"Có đó."-khẽ bật cười, Jin khui lon nước ngọt, đổ vào cốc đá của cả hai.
"Cũng không hẳn là chuyện giáo án."
"Thế nào cũng được, chỉ cần là công việc thôi."
Cô nghĩ anh đủ can đảm để nói chuyện tình yêu với cô sao?
Thôi đi, Kim Seok Jin tính rồi, anh sẽ chầm chậm một chút để gắn mối quan hệ của mình và Jisoo trở lại.
Và chắc cô cũng vậy.
Jin nghiêng đầu, thì thào nhỏ tiếng-"Là chuyện của thẳng quỷ ác Danny Jame."
*Phụt!* Jisoo nín cười, nói đến nó cô cũng đủ biết chuyện gì xảy ra.
Đại loại là rút giấy - cúp nước - tắt cầu dao rồi nhốt anh hét toáng cầu cứu trong nhà vệ sinh chẳng hạn.
"Oke, em sẽ chờ."
"Nè nè nè, bớt thì thầm to nhỏ đi nha."-Min Yoongi đại diện hội FA chỉ trỏ.
"Thấy mà ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top