[Chap 82] Trouble City
Một chiếc chap chỉ có tình yêu, tình yêu, và tình yêu.
__________
Một ngày trôi qua nhanh chóng lắm, nhất là khi cả đám đều đi ngủ.
[Ngôi nhà vui vẻ của MinMan]
"Yah! Ra liền đây."-chủ nhà, tức là Jimin đó, đứng trong bếp đi pha sữa, có Yoongi cùng đứng phụ bên cạnh, cả hai vừa nghe tiếng bấm chuông.
"Để anh mày mở cửa."-Yoongi rửa tay, lau khô sạch sẽ.
Cậu ra mở khóa căn hộ chung cư chăm sóc người bệnh này đón tiếp khách quan. Người đến thăm thì còn những ai khác nữa.
"Hello!"
"A ha! Jisoo! Taehyung và cả Jennie nữa. Mời vào mời vào."-niềm nở đón mớ đồ đạc từ tay Taehyung xách cồng kềnh, Yoongi lách người mời hai thiếu nữ xinh đẹp vào nhà.
Bỏ Taehyung để nó vừa xách đồ vừa dùng mông đóng cửa.
Jimin mang vài ly nước cam để trên mâm bưng ra bàn.
"Rồi còn thằng Jungkook?"
Taehyung chộp lấy ly nước cam đầu tiên, uống chẹp chẹp.
"Tao tống cho nó một viên thuốc ngủ vô ly nước ép rồi."
"Vậy cũng tốt, Lisa còn yếu lắm, nhìn không giống bị thương nhẹ đâu."-Jimin báo, tình hình hiện tại của Lisa là ăn được ngủ được, đi chắc là cũng được đó, nhưng để thằng kia có thể ôm hun chùn chụt chùn chụt chắc có mà chết sớm.
"Hai người, tối qua quậy đã chưa?"
Jennie tủm tỉm cười, cô quậy có mỗi Taehyung thôi mà.
"Jimin, mặt em..."-Jisoo nhìn vết bầm trên má cậu, hôm qua hình như đâu có.
"Chị, chính chị, chính chị là hung thủ."
"Chị xin lỗi."
"Thôi cảm ơn, bà lo cho bà đi. Ổng không thương bà thì thôi, dẹp, mốt tụi này làm mai cho bà đứa khác... AI DA!"
Taehyung lấy ngón tay quẹt mạnh lên vết trầy trên mặt Jimin, là cố tình.
"BIẾT ĐAU KHÔNG THẰNG MẮC DỊCH!?"
"Vậy mày nói câu đó ra mày biết người khác đau không thằng mắt mù?"
Jimin bây giờ mới nhìn lại, mặt Jisoo buồn đi trông thấy. Chết mẹ rồi.
"Thủ khoa nghiên cứu văn học, xì!"-Taehyung bĩu môi.
Từ bên phía lối vào phòng ngủ, có tiếng mở cửa, ầu, và có cả đôi vài tiếng thở than.
Jimin để tránh quê thì lãng đi chỗ khác, xem tình hình, chắc là người yêu ra đấy, đúng vậy.
"Trời Mango! Em đã bớt chóng mặt chưa mà ra đây vậy? Eo ơi còn Lisa nữa."
Jennie nhanh lẹ nuốt ngụm nước cam rồi phủi tay đứng lên chạy việc, làm đúng bổn phận của thành viên nhóm Y Tế.
"Má ơi Lisa!"-cô đỡ Lisa từng bước đi khó khăn, khuôn mặt cô gái gầy xanh xao đi nhiều, mất máu mà còn tươi thì chắc cũng thành quỷ mất.
"Ổn hong?"
"Còn sống mà."-thế mà Lisa còn cười cho được.
"Jungkook không tới sao?"
"Ông nội tôi còn không dám cho ổng tới."-Jennie chậm rãi để Lisa ngồi trên chiếc ghê đơn êm thoải mái, mới nói.
"Có khi...ổng bẻ cổ anh Yoongi gãy làm ba."
"Tao tin nha."-Yoongi gật đầu.
"Nhiều khi một phát tán tao bay đầu."
Chaeyoung lườm liếc, vẫn dư sức ném con gấu bông vào người Yoongi-"Tán bay hậu môn anh thì có, cứ mỗi lần đi ỉa là có chuyện."
"TAO ỈA THÌ CÓ GÌ SAI?"
"Dơ quá đi!"-Taehyung, một con người nói chuyện rất sạch sẽ cảm thán.
"Jennie à, Taehyung nghĩ là Jennie nên thiết kế một chiếc xe mà bên cạnh đó còn đi kèm một chiếc bô di động, tốt hơn thì nên có rèm che và máy lọc mùi. Ờ!... Có điều kiện thì lắp thêm hệ thống vòi xịt đít.
Phục vụ cho anh Yoongi!"
Yoongi-"Mày mới dơ đó! Nín đi!"
"Nhức đầu quá!"-Lisa nhăn nhó, eo ơi đây là nhân vật duy nhất trong nhóm Bảo Vệ oai nhất team, à không nhóm Bạo Lực.
"Mua bà nó cái tả mặc vào mỗi lần làm nhiệm vụ là được rồi."
"Ừ, cũng được."-Yoongi gật đầu, nhưng...
"Ê HÔNG ĐƯỢC!"
*Ting toong!* chuông cửa căn hộ.
"Để chị ra mở cửa."-mọi người đều bận ăn bận chửi, Jisoo đứng lên ra xem khách là ai.
"Ta daaa! Pizza đây!"-đó là tiếng của người trước cửa, cầm túi đồ che cả mặt làm cô giật mình.
"Có một cái phô mai mật ong size mini cho Jisoo, lát Jisoo sang thì đừng nói là anh m..."
"..."
"..."
"Eo ơi anh Jin mua pizza hả?"-Taehyung khôn lắm nhe, hớn hở phóng ghế chạy ra đón lấy đồ, mặc kệ hai người đó bị Elsa đóng băng.
"Má ơi, thề với anh, em thèm pizza phát điên rồi í!"
"Ờm... À! Anh biết là lâu rồi mọi người không ăn pizza, anh mua cho mọi người đó."-để Taehyung đón lấy hết đồ ăn, Jin mới bước lùi lại một chút.
"Ngày mai anh lại tiếp tục có tiếc thao giảng, chắc là anh không ở lại với mọi người được rồi."
Lisa hiện tại đang rất ổn, cho đến khi nghe Jin nói câu này.
"Ai da! Vết thương của em! Ah!"
"Trời ơi Lisa!"-Chaeyoung tự nhiên hốt hoảng.
"Chết rồi anh Jin ơi, Lisa hình như có vấn đề rồi. Oái! Em chóng mặt quá, anh phải ở lại xem cho tụi em."
Hai đứa con gái này quằn quại như điên dại, tôi cá với quí vị rằng nếu đau thật mà giãy cỡ đó chắc máu tuông đến chừng nào rồi.
Về phần Jisoo, cô biết vấn đề nằm ở mình, ngước mắt nhìn anh.
"Anh ở lại lo cho tụi nó đi, Lisa là người chơi đặc biệt, quan trọng hơn.
Nếu sợ trễ giáo án, để em làm hộ cũng được."
Không gian yên lặng đi vài giây.
Jimin uống hết cốc nước cam luôn rồi, khổ quá mấy ông bà này.
"Vô lẹ đi mấy ông bà, mở cửa toang hoang thế máy lạnh nhà tôi chết sớm đấy."
"Đúng đúng!"-Taehyung cười xinh.
"Dzô ăn pizza, hihi!"
Rồi chạy vô trước.
Jisoo lùi lại, cúi mặt, đứng bên cạnh cánh cửa.
"Anh vào đi."
"Ờm... Cảm ơn em."
__________
Roài, đông đủ vậy đó, thêm một kẻ bị chuốc thuốc đang ngủ thẳng cẳng ở nhà.
Còn...thiếu ai ta?
[…]
"Nam Joon!"
"Sao?"
"Mệt."
"Cố thêm tí nữa đi."
"Từ sáng đến giờ rồi."
"Hmm... 7 tiếng."
"Đ* m* là 7 TIẾNG ĐÓ! ANH ĐIÊN RỒI!"
"Shh! Jungkook thức đấy, Yoongi không có lắp cách âm đâu."
"Nó thức, nó phải thức, nó thức để nó giải cứu tôi khỏi tên ác quỷ như anh. JEON JUNGKOOKKKK...ưm!"
Nam Joon ngay tức khắc bịt mồm HoSeok lại như một tên bắt cóc tra tấn chuyên nghiệp, tay gân đó bạo lắm, làm sao cánh tay bị thương của đội trưởng chơi lại tên ác quỷ này được đây.
Giải cứu đội trưởng đi.
"Ô nô cái đít của tôi!"
"Đau?"
"Đau vãi."
"Thế thì nghỉ đi."
*Rầm!* liền và ngay lập tức, Jung HoSeok tháo tai nghe vứt mạnh vào bàn phím, mông chính thức rời khỏi chiếc ghế đã dính chặt suốt 7 tiếng qua.
Ờ thì cũng được đi vệ sinh, đi ăn vặt chút xíu. Nhưng không hề đáng kể.
"Mệt lắm rồi! Tôi không làm nữa, tôi không học lập trình nữa.
Tôi đau lưng, mỏi gối, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, suy giảm trí nhớ. Ớ ơ~~ nói chung là không còn sức nữa."
"Xem anh kìa."-Nam Joon lắc đầu vì cái tên tự nhận mình có sức bền bậc nhất của đội, thế mà mới ngồi lập trình 7 tiếng đã mắc đủ thứ bệnh như sắp chầu trời đến nơi.
"Đây là bài học về viết lập trình hack định vị, anh biết một chút thông tin chỉ cần là số điện thoại, Facebook hoặc các tài khoản mạng xã hội khác của đối phương. Bài học này sẽ giúp anh hack được định vị vô tuyến một cách dễ dàng."
"Khó chết mẹ."
"Cái này tôi làm 10 phút là lâu nhất."
"Vậy sao anh không làm mà bắt tôi làm."-đội trưởng úp mặt xuống giường, mệt mỏi.
"Tôi đang dạy anh kia mà."-Nam Joon kiểm tra lại mọi thông số, rồi chẹp miệng.
"Còn sai cú pháp đây này."
"Nói nữa tôi cú đầu anh bây giờ."-bực cái mình.
"Mà tôi học mấy này làm gì? Tôi chỉ là quản giáo thôi mà, phải là cảnh sát hình sự đâu."
"Dù là nghề nào đi nữa, cái quan trọng anh cần có chính là những kiến thức ít nhất là cơ bản về công nghệ thông tin."
Nam Joon từng bước đến cạnh giường, ngồi chậm rãi.
"Đó là vấn đề mà tôi nhìn thấy trong cuộc sống của anh đấy, Jung HoSeok."
HoSeok xoay mặt về phía Nam Joon, mắt lờ đờ.
"Tôi cứ tưởng...mình khỏe mạnh, trông mạnh mẽ và ra dáng cứng cỏi, là đủ cho một hình ảnh của vị quản giáo."
"Giống võ sĩ hơn, haha!"-Nam Joon cười, rồi ôm gối nằm xuống bên cạnh.
"Nè, đôi khi người ta chỉ sợ anh, chứ chưa thật sự phục anh."
"Hmmm?"
"Ví dụ, phòng camera, tôi vào đó và thấy bọn họ ăn, chơi, ngủ. Và họ còn hỏi tôi Sao hôm nay sếp đến đây?"
"Phòng camera..."-HoSeok nhớ lại một chút.
"Tôi không hiểu biết nhiều về máy móc, tôi hiếm khi vào đấy lắm, có thể là không. Có chuyện gì thì có người báo cho tôi thôi."
"Anh có nghĩ sau lưng anh có người bảo anh mù công nghệ không?"
Nam Joon hỏi một câu nghe đắng ngắt cuống họng, mặt HoSeok lại tròn cả ra.
"Có, nhưng... Kệ họ chứ."
"Ngu ngốc!"-Nam Joon không phải kẻ háo thắng, nhưng anh thấu đáo, búng mũi HoSeok, anh dạy tiếp.
"Anh có thể kệ việc body shamming, face shamming... Nhưng để bị IQ shamming là anh dở rồi."
"Anh...đừng nhắc nữa mà."
"Tôi không muốn làm tổn thương anh."-nếu muốn là chửi rồi.
"Tôi muốn anh hiểu, khi nhận ra bản thân thiếu sót, phải tìm đường học hỏi và cải thiện. Điểm yếu và điểm chưa tốt nó khác nhau, cả đời anh mặc định nó là điểm yếu thì mãi cũng không thể tốt lên được."
"..."
"Anh không giỏi về mấy thứ công nghệ thông tin phục vụ công việc, nó chỉ là chưa tốt thôi."
HoSeok gật đầu, anh hiểu, có một chút buồn tủi, nhưng không có ý kiến phản bác.
Tại mệt vãi đạn.
"Nam Joon ah!"-mắt lim dim.
"Nói đi."
"Ngày mai chúng ta hẳn học tiếp được không? Hôm nay tôi mệt lắm rồi í."-giọng HoSeok thều thào, có lẽ nếu bảo anh chạy 50 vòng sân trại giam có khi anh vẫn còn sung, chứ không giống bây giờ.
"Được được, biết mà. Ngủ đi!"-kê lên đầu đội trưởng một chiếc gối, Nam Joon lấy tấm chăn phủ gọn dưới giường, đắp lên cho đội trưởng.
"À!"
"Gì?"
"Nhớ lo cho Jungkook."
"Anh lo cho mình đi!"-mấy chuyện vặt vãnh, Jungkook có thức thì cũng bị nhốt trong phòng, ra được đâu.
Nhưng Nam Joon cũng hiểu, HoSeok là lo cho tất cả mọi người.
Nhìn vết thương ở bắp tay của đội trưởng đi, dạo nay không nâng tạ, không thể thao gì được, thú vui ấy mất đi làm họ Jung phát chán.
Thời gian này khá thích hợp để học điều gì đó ít hoạt động cơ bắp hơn, Nam Joon nghĩ hướng đi mình chọn đang là đúng đắn.
"Haizz, thiệt ra cú pháp anh không sai. Anh làm tốt lắm rồi."-ngắm kẻ phì mỏ nhắm mắt ngủ kia, anh lẩm bẩm một mình.
"Ngủ thật sao?"
"..."
"Chắc là...mệt lắm.
Thôi, xin lỗi nha, mai tôi sẽ không ép anh như thế nữa."
"..."
"Ngủ ngon."
__________
[Ngôi nhà vui vẻ của MinMan]
"Bực bội!"-Jimin ném điện thoại lên tủ TV.
"Chụp hình pizza gửi ông Nam Joon tính chọc quê mà ai dè ổng offline rồi."
"Ở đó lo làm chuyện ác."-Chaeyoung bĩu môi, mở hộp pizza cùng mọi người bày ra bàn.
"Đợi anh Jin xem xong vết thương cho Lisa nữa là ăn. Haha!"
"Jisoo sướng."-Yoongi ghen tị, mở một cái pizza size mini phô mai mật ong ra, vô duyên mà ngửi ké.
"Có cả một cái riêng luôn ó."
"Yoongi thích thì ăn đi."
"What!? Thôi mà, ăn đi, tấm lòng của Jin."
Jisoo cũng không nói gì, cầm lấy bánh pizza để ra trước mặt. Dùng dao cắt bánh chia ra nhiều phần.
"Mọi người dùng đi, dạo nay chị hơi nóng trong người, không tiện ăn nhiều phô mai."
"Phô mai liên quan gì tới nóng trong người."-Yoongi lại lên tiếng.
"Giận ổng chứ gì?"
Jennie véo hông cậu.
"Anh bé mồm thôi a, anh Jin nghe thì sao?"
"Nghe thì ra xin lỗi. Mắc cười ghê, bởi vậy yêu đương làm gì cho khổ vậy không biết."
"Em thấy vui mà."-Jimin tựa đầu vào vai Chaeyoung.
"Lisa, anh thấy càng ngày tốc độ lành lặn của em càng nhanh nên chừng trưa ngày mai là em có thể về quýnh lộn với chồng em được rồi."-từ hướng hành lang, Jin bước ra dìu theo Lisa đã tươi thêm một chút nhờ nụ cười.
"Cảm ơn anh, nè! Anh có mua cái pizza nào dành riêng cho em không đó?"
"...ờm... Để mai anh mua."
"Có lộn không vậy? Em là người chơi đặc biệt mà! Yah, vậy anh thiên vị chị Jisoo, một người lúc nào cũng nghĩ cho special man như anh từ khi có tình yêu vào đã khác rồi a."
Lại một lần nữa, cả đám dù đang làm chuyện gì cũng ráng dành vài giây liếc sang đánh giá sắc mặt Jisoo.
Hmm, chả có gì đặc biệt hơn là cô tập trung bày thức ăn.
Đành vậy, trời đánh tránh bữa ăn mà, lôi vài chuyện ra nói thể nào đám pizza ấy đang nằm trên bàn cũng bay hết vào mặt cho xem.
[…]
Tối hôm đó, là tối hơn vài tiếng sau.
Căn phòng khách bớt đi tiếng ồn, một phần vì Taehyung và Jennie xin phép sớm về để lo cho Jungkook và HoSeok đang bị thương, phần là Chaeyoung Lisa cần nghỉ ngơi, Yoongi và Jimin cả ngày cũng thấm mệt.
Có lẽ phòng khách cũng chỉ còn lại Jin và Jisoo.
Jisoo như lời hứa, giúp Jin xem xét giáo án để tiết thao giảng ngày mai của anh có hiệu quả cao, đằng nào anh cũng chả hiểu biết quá nhiều về sư phạm.
"Em nghĩ ở chỗ này, mình nên kể thêm một câu truyện về lòng vị tha để gợi nên hứng thú cho các em học sinh."
"Không phải đưa dàn bài ra rồi bảo chúng làm theo là được sao?"-cái con người khô khan ấy nói.
"Thế thì nó quá gập khuôn."-cô chầm chậm giải thích.
"Ở cấp 1, môn văn là một bộ môn mang tính sáng tạo để các em thoải mái với câu chữ của mình. Các em cần bức phá bản thân."
Jin yên lặng, lắng nghe.
"Lên cấp 2, sẽ không có một chiếc dàn bài cụ thể nào cho các em đâu."
"Anh hiểu rồi."-gật gật đầu, thầy giáo mới này lấy giấy note ghi lại để tiếp thu.
"Nhưng...là câu truyện gì?"
"Em thấy có nhiều câu truyện cổ tích của Việt Nam rất hay, ban nãy em vừa tìm được vài quyển trên kệ sách của Chaeyoung trong nhà này."-lấy vài quyển truyện mỏng để trên bàn, cô và anh cùng xem từng chiếc bìa sặc sỡ.
"Tấm Cám?"
"Cũng hay đó."-Jisoo xem cùng anh.
"Vòng trước chúng ta cũng trải qua truyện này, có khi cũng dễ kể hơn."
"Nhưng mà..."-Jin lị dẹp nó đi.
"Đoạn cuối, cô Tấm giết em mình làm mắm tặng cho dì ghẻ."
"Ầu, hơi...creepy."
"Rất creepy."
"Vậy thôi, để em xem tiếp."-cô tiếp tục giở sách xem thêm vài câu truyện.
Trong khi, Jin chống cằm, ngắm nhìn sự tập trung của một giáo viên có tâm, ấy mà...tài vẫn chưa đủ.
Anh nghĩ mình không nên nói quá nhiều về điều đó.
"Jisoo nè!"
Cô nhìn anh, một cái nhìn bình thường.
"Chuyện của chúng ta..."-lại ngập ngừng và ấp úng, ánh mắt Jin lúc này không dám nhìn thẳng mặt cô.
"Em có giận anh không?"
"Giận?"-bỗng Jisoo bật cười.
"Ừm, có. Nhưng mà rút kinh nghiệm từ mấy đứa nhỏ, chuyện cá nhân để giải quyết sau đã, mình phải tập trung vào chuyện chính đây nè."
"Jisoo, anh đang nghiêm túc."
"Em cũng nghiêm túc mà."-vẫn giữ nụ cười ấy, Jisoo lia nhanh đôi mắt lên mấy quyển sách mỏng.
"Em thấy truyện Thạch Sanh Lí Thông hay nè, dù bị Lí Thông hại cho lên bờ xuống ruộng, nhưng cuối cùng Thạch Sanh cũng vẫn thứ tha. Mặc dầu đến cuối thì Trời cũng đánh hắn chết tốt."
"Ừm, anh thấy hay đó."-cầm lấy quyển truyện, Jin tạm xem sơ bìa và vài trang đầu.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, chỉ có tiếng lật sách, và tiếng bàn phím gõ lách cách mà thôi.
Trái đất mà, tồn tại mọi thứ, bao gồm những tình cảnh éo le như hai kẻ ngồi cạnh nhau thế này đây, biết rõ tình yêu của nhau nhưng không thể nói.
Kim Seok Jin, anh muốn giải quyết tất vấn đề, trong khi Kim Jisoo ấy lại sợ hãi trốn tránh. Cô sợ, sợ nếu như tiếp tục nói, cô sẽ lại càng đau thêm nhiều, càng tổn thương thêm nhiều.
Thà rằng hãy để chúng ta như ngày xưa, cái ngày mà chúng ta mới quen í, anh và em cùng nhau làm nhiệm vụ như hai đồng chí ăn ý cùng tiến chứ không hề lùi.
Chứ đừng như giờ đây...vừa buồn, vừa dằn vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top