[Chap 81] Trouble City

__________

Cái gia trang bất ổn, từ ngày cả bầy kéo nhau vào nhà Yoongi sống (hoặc nhà Chaeyoung trong game) thì nơi đây luôn luôn bất ổn.

Jimin và Jungkook ngồi bẹp dưới chân giường sau khi thành công tống cho Jisoo hai viên thuốc ngủ, cũng loại nhẹ thôi, bả khò rồi.

"Thân tàn ma dại."-Jungkook nhìn lên vết đỏ trên tay do bị cào cấu mà lắc đầu.
"Anh Jin thật sự đối xử với chị ấy vậy sao mày?"

"Sao tao biết được... Ui da!"-Jimin ngồi soi da mặt sau 2 ngày bị gái quýnh tưng bừng, chưa lành đã tiếp tục sưng đỏ.
"Đậu má đau quá mày ơi."

"Ai kêu ngu, đưa cái mặt vô cho bả quýnh."

"Nguyên game chắc tao lập kỉ lục nhận all kills từ mấy bà con gái quá, chưa ai là chưa từng quýnh tao."-số khổ thế nào đấy, sống cũng tốt mà bị đời đối xử kì.
"Nói về ông Jin á hả, tao thấy ghét ổng vờ lờ."

"Mất dại!"-Jungkook tán đầu tên kế bên.
"Ổng cùng lắm chỉ ít cười giỡn, chứ anh em mình có ai mà ổng không thương."

"Cái đó tao nói làm cái gì ba? Tao đội ổng lên đầu í.
Nhưng có điều trong chuyện tình cảm kìa, ổng quật bà Jisoo 3 VÒNG GAME rồi mày không thấy hả?"

"Mày đọc truyện Hiệp Hội Gia Đình Đặc Biệt chưa? Cái lùm mía bị quật tới mười mấy năm còn chưa thấm đâu vô đâu, đây mới mười mấy ngày thôi mà."

Nói vậy cũng chịu, chuyện tình yêu mà, bị quật lên quật xuống là chuyện đương nhiên, buồn chút xíu, quạu chút xíu cũng là chuyện bình thường.

"Hong mà tội thiệt."-Jungkook suy nghĩ lại, ngóng lên nhìn Jisoo một cái rồi chẹp miệng ngồi xuống.
"Tao mà là bả, tao bỏ thuốc dụ ông Chìn Chin quất cái một tới 3 giờ sáng."

"Bớt dâm lại đi nghen!"-một con người tâm hồn nhân văn như Jimin không thể chấp nhận được con quỷ kế bên mình, ngắt cậu một cái đúng đau.
"Mà..."

"Gì?"

"Sao giờ này vợ tao chưa về ta?"

"Vợ tao cũng vậy."-Jungkook chống cằm, ngồi nhìn xa xăm.
"Nói không phải giỡn chứ mặc dù an toàn rồi nhưng mà tim tao vẫn đập nhanh nha mày."

"Có khi mày lo quá thôi, tao cũng vậy mà."-Jimin nói, cậu vừa lo vừa tức, Chaeyoung về không biết là nên trách hay nên thương.

Jungkook không dám ngồi suy nghĩ thêm một giây nào dư thừa, cậu sẽ quay về phòng kiểm tra thiệt bị ngay lập tức.

"Jimin à mình đi... Má! Sao mặt mày xanh lè vậy?"

"Hả? Gì?"-Jimin sờ lên mặt mình, rồi vuốt lên trán mình, từ khi nào mồ hôi đã đổ như suối.
"Uuuuu! Thần nước nhập."

"Nhập cái đầu cha mày!"-không tiếc cốc mạnh vào đầu cậu một phát, Jungkook lôi tay Jimin đứng lên.

"AI DA ĐAU TAO! Mày bị gì vậy?"

"Tao đoán là Chaeyoung đang gặp chuyện, tức là anh Yoongi và Lisa của tao cũng gặp chuyện. Mau, tao chạy đi báo đội trưởng, mày kiểm tra thiết bị gấp."

Jungkook chưa gì đã hồi chạy ra cửa, quay đầu lại vẫn thấy Jimin đứng tần ngần đó như chưa load xong.

"LẸ COI!"

"Ủa?"-tỉnh lại Jimin ê-"Ờ ờ ờ đi liền!"

__________

Gió thổi hiu hiu...

"AAAAA! ĐỪNG LÀM CHỊ SỢ MÀ!"

Lisa hết đâm đầu vô cành này gãy cây đến đâm vô bụi khác suýt lăn xuống lòng sông chết tốt. Chaeyoung ngồi sau, trước đó không thắt dây an toàn nên bây giờ có quơ quào cỡ nào cũng không tới, cô té xuống gầm ghế, ôm chặt lưng ghế Lisa la hét không ngừng.

"Mẹ kiếp, em nhớ em lái xe bốn bánh đỉnh lắm kia mà."

"Xe gì cơ?"

"Xe điện đụng."

"AAAAAAAAAAA!"-Chaeyoung khốn đốn khóc không ra nước mắt, đồng ý rằng xe hơi với xe điện đụng đều có bốn bánh nhưng xe điện đụng còn văng ra bay tiếp được, chứ xe hơi mà đụng một phát là xác văng một nơi hồn bay một nẻo, sống mẹ gì nữa chết cho rồi.

*Brừmm!* sau lưng vẫn là loạt tiếng mô tô rồ ga chạy như điên như khùng, đuổi giết hai cô gái đến cùng không chừa đường thoát.

"Lisa ơi em chở chị đi đâu dzậy?"

"Em còn không biết nữa, cứ chạy thôi."-dần quen tay lái, cô chạy ổn định trên một đường thẳng dẫu đầu xe đã móp méo không khác cục đất sét.
"Có khi nào vô rừng luôn rồi không ta?"

"Chị...chị sợ tối."

Lisa nhìn gương chiếu hậu, cô thì không dám tăng số, nhưng lũ sau lưng vẫn đuổi như chó săn gắn pháo vào chân, có chạy đến đâu cũng không kịp.

"Tình hình bất ổn rồi."-Lisa cắn chặt môi, tay run run cầm vô lăng không vững.
"Bây giờ em tính thế này."

"Hả?"

"Lát em sẽ đâm đầu xuống dốc đất bên kia, để lại con chip cho chị, em sẽ lao ra làm con mồi, trong khi đó chị ôm con chip bỏ chạy vào rừng thật sâu, chờ mọi người đến cứu. Nghe chưa?"

"Em hi sinh sao?"

"Khùng sao mà hi sinh?"-tay lái bắt đầu loạng choạng, Lisa chuẩn bị thả phanh.
"Em không chết được đâu."

"Nhưng mà...đau..."

"Đau xíu nhầm gì. Em chuẩn bị đó."-hai tay Lisa buông khỏi vô lăng nhưng Chaeyoung liên hồi đập vào lưng ghế, cô phải cầm lại.
"Sao nữa?"

"Chị sợ bóng tối lắm, chị không chạy được đâu."

"BÂY GIỜ CHỊ MUỐN TỐI HAY MUỐN CHẾT?"

"CHỊ KHÔNG SỢ CHẾT!"

"NHƯNG CHỊ NẰM MỘT CHỖ RỒI CHUYỆN CỦA ANH YOONGI TÍNH SAO ĐÂY? CHỐI BỎ TRÁCH NHIỆM VỪA THÔI."-tánh nết Lisa đụng chuyện cũng chẳng vừa gì ai, cô không ác ý với Chaeyoung, nhưng chỉ có như thế, Chaeyoung mới chịu nghe lời.
"Chuẩn bị...
1!
2!"

Lisa xoay mạnh vô lăng đâm xuống dốc, nhanh thoăn thoắt lấy con chip ra khỏi túi áo vứt xuống gầm xe sau.

"3!"

*RẦMM!*

__________

"Đụ má!"-Jimin đang ngồi yên trên giường bỗng bổ nhào về phía trước, hai tay đưa lên ôm cái trán mà giãy đành đạch.
"ĐAU CHẾT TAO RỒI!"

"Shh!"-Taehyung đang ôm em bé ngủ, lờ mờ mắt tỉnh dậy đạp Jimin.
"Ồn ào."

"Mày đó! Heo mọi!"-em Kumamon lúc nào cũng xuất hiện trong những cuộc chiến tranh. Lần này em xuất hiện để đáp từ tay Jungkook vào mặt Taehyung đang ngáy ngủ.
"Anh HoSeok, anh Nam Joon, sao rồi?"

Nam Joon đeo tai nghe lắng nghe tình hình, đồng thời nhập bit phát tính hiệu cho đèn xanh bên kia con chip nhấp nháy, HoSeok thì theo dõi đường đi của con chip, nó phóng nhanh vượt ẩu một cách đúng nghĩa, lúc xuống sông lúc lại lên đèo.

"Xe dừng rồi."-HoSeok báo.

Nam Joon-"Là tai nạn giao thông một cách cố tình, vị trí đã được xác định.
Lên đường!"

"Chaeyoung có sao không anh?"-Jimin nhức đầu đứng dậy mà hỏi.

"Không sao."

Jungkook-"Vậy còn Lisa?"

Nam Joon ậm ừ một hồi lâu. Tất cả những gì Lisa và Chaeyoung la hét anh đều nghe rõ, nhưng nếu bây giờ nói rằng Lisa tự nguyện làm con mồi để bảo vệ cho hai anh em phá game kia thì liệu...

"Lisa như thế nào?"-HoSeok đợi cũng phát ngán, lo sốt vó.

"Lisa hả? Ui zời! Bất tử, yên tâm."-Nam Joon khua tay, đặt tai nghe xuống bàn rồi nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài.
"Em ở nhà đi Jungkook, Jimin note lại định vị, anh và em cùng đội trưởng sẽ đi đón họ về."

"Tại sao em lại không được đi?"-Jungkook vốn cũng có tính đa nghi, chỉ là không nhiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Theo đúng phân công thì phải là thành viên nhóm Bảo Vệ đi chứ."

"Một mình HoSeok là đủ rồi, nhiệm vụ của em là bảo vệ mọi người ở nhà đây, có gì liên lạc với bọn anh."

Jungkook nhìn HoSeok như nuôi tia hi vọng sẽ được cùng đi đón Lisa, nào giờ HoSeok luôn đi nghịch ý Nam Joon, cậu tin sếp của mình.

"Nhìn gì?"-HoSeok chớp chớp mắt.
"Nghe lời, ở nhà đi bé, ngoan."

Đến cuối cùng Jungkook vẫn không tranh được slot đi rước vợ. Đành chịu, thôi thì cậu sẽ ở nhà dọn dẹp, đợi chờ đồng thời bảo vệ cái chuồng heo ngáy ngủ.

Đằng nào tối nay cậu cũng sẽ không ngủ được đâu.

__________

"Lisa! Em đừng..."

"Buông!"-Lisa dứt khoác, phóng ra khỏi cửa xe, chạy về phía ánh sáng giữa những tán cây đầu rừng.

Chaeyoung sợ hãi ngồi dưới gầm xe sau, mò tìm con chip, nó đồng thời cũng một lúc phát ra hai chấm đèn xanh đỏ, cô mừng khủng khiếp. Nhanh chóng chộp lấy nó.

"Mọi người... Hic! Cứu em! Cứu tụi em!"

"Chaeyoung!"

Chaeyoung xoay đầu tứ phương, bỗng từ bụi cây sâu tít trong kia có một ánh đèn xi-nhan nhấp nháy, Yoongi đứng đó giãy đành đạch vẫy tay liên tục.

Chaeyoung chắc chắn đó là Yoongi, mà cho dù có là ma đưa lối quỷ dẫn đường cô cũng không sợ.

Chaeyoung quay đầu nhìn về phía kia, chói chang ánh đèn mô tô và tiếng đánh nhau đến inh tai ngoài đó, có cả âm thanh hét lên của Lisa khi bị kẻ nào đó tấn công.

Nghe vô cùng đau đớn.

Chaeyoung run rẩy, không thấy đường mở cửa cũng dùng trò leo ra ngoài.

Vừa kịp đứng vững trên đôi chân thì đầu cô lập tức truyền đến cơn chóng mặt khủng khiếp, là đầu cô đã đập rất mạnh vào lưng ghế đến chảy máu sau cú tai nạn vừa rồi.

Máu từ trán cứ tuông ra, xung quanh Chaeyoung là một màu tăm tối, mắt thì hoa, đầu thì đau đớn không tiếp nhận được bất cứ thứ gì, lỗ tai truyền đến là những tiếng la hét, tiếng bạo lực ngoài kia hàng cây, Lisa đã hét lên trong một loạt cơn đau kéo đến.

Cùng một lúc, cả 2 cô gái ngã khuỵu.

"Ha! Xong rồi, đúng thật là ông trời rất biết cách tính toán."-một trong những gã khốn kia, mặt văng bê bết máu, ngó vào góc mà chiếc xe đã đâm vào.

Hắn hất mặt ra hiệu đàn em.

3 4 thằng đàn em của hắn chạy đến bên sườn dốc nhìn xuống, chỉ thấy chiếc xe móp nát, bung cả đầu xe, máy móc đều bốc khói. Nhìn không lầm thì rõ ràng bên cạnh cửa xe còn có một cô gái mặc chiếc váy công chúa, nhưng tạm gọi là công chúa đoản mệnh, quả đầu đầy máu dường như đã báo hiệu cô không còn sống nữa rồi.

"Đại ca! Con nhỏ đó cũng chết rồi."

"Chắc chưa?"-hắn nhíu mày.

"Dạ chắc, em không thấy nó cử động nữa, hơn nữa còn văng cả ra ngoài xe thế mà."

"Vậy thì tốt."-cong mép cười, hắn đá vào cơ thể ở dưới chân, nằm trên một vũng máu đỏ kinh hoàng.
"Con gái Chủ tịch cùng đồng bọn của nó đã làm hại đến không ít anh em mình, chúng ta không chỉ giúp phu nhân, mà còn là trả thù cho anh em."

Lũ chúng nó cười một tràng hả hê. Cả không gian đêm tĩnh mịch rồi lại bị phá vỡ bởi những âm thanh phân khối lớn rầm rộ đến điếc đất điếc trời. Nó xa dần, rồi mất hút.

Min Yoongi, người duy nhất còn sót lại với áo quần bụi bặm lấm lem chui rút trong bụi cỏ gần chúng. Số xui, chưa ỉa được cục nào đã chuyện đéo lành kéo tới khiến cậu hoảng sợ tột cùng, may cho Yoongi gần đó có nhà người canh đất chôn xác, cậu nhanh trí chạy đi mượn ngay chiếc xe bằng cách dằn chiếc điện thoại và ví tiền ở lại để vòng đường ruộng ra rừng cho kịp tốc độ bọn nó.

Biết rằng ánh đèn led trên con chip sẽ dễ bị chúng phát hiện nếu nhìn trong bóng tối, cậu đã bay ra như một con ma bày mưu cho Chaeyoung giả chết, lấy máu của chính cô bôi đầy ra mặt, rồi mình thì lấy con chip đem giấu đi.

"Chaeyoung! Chaeyoung!"

Chaeyoung mở nhanh mắt, nhìn Yoongi đang lay lấy mình.

"Em có sao không đó? Lên tiếng đi!"

"Anh Yoongi...hic!"

"Shh! Khóc lóc cái gì chứ."

"Lisa...Lisa..."

Yoongi một chút cũng không dám nhìn cảnh tượng thảm khốc ngoài kia, cậu cũng biết đã xảy ra được loại chuyện gì, mím môi, đớn lòng trong im lặng.
"Là lỗi của anh."

"Là lỗi của em! HUHUHUHU!"

Hai anh em rút vào người nhau, sợ đến lạnh hết tay chân mặt mày, gió cứ thổi, cứ thổi, từng cơn buốt đến rát da thịt.

__________

[Ngôi nhà vui vẻ của MinMan]

Sáng ngày thứ 21 là một buổi sáng mát trong, dẫu rằng đêm qua là một đêm bão tố.

Jin xuất hiện sau một đêm vắng mặt khỏi những sự kiện. Đúng, anh phải xuất hiện chứ, vì sau mỗi lần làm nhiệm vụ có bao giờ quay về lành lặn đâu.

"Chaeyoung không sao hả anh?"-Jimin ngồi bên giường nhìn Chaeyoung được dán bông băng ở vị trí đầu ổn định, nắm lấy tay cô xoa xoa.

"Chấn thương vùng đầu đấy, nhưng tình hình tối qua mang đi bệnh viện chụp não không tụ máu bầm là ổn. Nó cũng nhẹ, không sao."-thu dọn bông băng, Jin nói.

Đêm qua tất cả đều có đưa 3 con người này đến bệnh viện, nhưng chỉ khám nhanh rồi đi về. Quyết định không để bệnh nhân ở lại.

HoSeok ngồi ở ghế đọc sách trong phòng Jimin, nhìn màn hình điện thoại mà lắc đầu.
"Jungkook nó một mực đòi đến đây. Taehyung, Jennie và Jisoo nhốt nó vào toilet rồi."

"Tội vậy."-Jin nghĩ mà xót lắm, tình hình người yêu nó thế nào không được nghe ngóng, cũng không được đi thăm.
"Mà tốt nhất là đừng để nó gặp Lisa cho đến khi con bé bình thường trở lại, và cũng đừng để cho nó biết người yêu nó bị đâm...13 nhát."

"Thôi đừng có nhắc nữa."-Yoongi cắt ngay câu chuyện ở đó, hơn ai hết cậu là người nghe và ở gần hiện trường nhất khi câu chuyện xảy ra.

Lisa thật sự rất thảm.

Vậy mà bả không chết.

Sáng nay lúc vừa lờ mờ mở được con mắt đã thèm ăn bún bò rồi.

"Bao lâu thì con bé ăn uống khỏe mạnh bình thường đây Jin?"-HoSeok chống cằm hỏi thăm nhẹ.

Jin-"Bình ổn thì tối nay, trễ thì trưa mai. Có thể mọi người không biết, vết dao hôm trước bị đâm lúc đi tìm Chaeyoung của Lisa đã hoàn toàn biến mất rồi."

"Á đù! Ảo thật ấy!"-Jimin cảm thán.
"Chả bù cho em, bị Chaeyoung quýnh nhẹ mấy cái mà cái mặt như cái mền."

"Anh thấy nó đâu giống cái mền."-Nam Joon nghiêng đầu phán xét.
"Là cái nùi giẻ."

"Anh thôi điii!"-Jimin giãy lên, người ta cũng tổn thương chứ bộ.

Jin-"Lisa thì mấy đứa kĩ một chút, bồi bổ cho nó càng nhiều chất thì càng mau lành."

"Biết rồi cha, gì chứ chế độ dinh dưỡng thì Jung HoSeok này ổn áp lắm, còn có Yoongi con nhà y nữa mà."-đội trưởng nói thì chỉ có yên tâm thôi.

Chừng đâu đó 3 giây, HoSeok tắt ngúm nụ cười, thay vào đó là tát cả con gấu bông lên đầu Jin.

"Má! Cái gì nữa?"

"Hôm qua ông làm gì quân sư cưng nhà tôi?"

Jin mím cái môi mình lại, đôi mắt tròn xoe-"Jisoo kể gì?"

"Nó kể..."

Nam Joon lườm qua liếc lại, nhảy ngay vào dóc láo-"Nó kể anh cưỡng bức nó."

"Có đâu?"-HoSeok véo hông Nam Joon nghiến răng nhưng liền bị anh véo lại.

"Thì..."-Jin ấp úng.
"Lỡ thôi, nhưng chưa đến đâu."

"Ủa là có thiệt hả?"-chính Nam Joon là người nói mà còn sững sờ.
"KIM SEOK JINNNNN!"

"Nhưng anh có phá game đâu?"

Ờ, thuyết phục.

"Tạm thời anh sẽ hạn chế gặp Jisoo một vài ngày."-anh đứng lên, đi về phía chiếc gương lớn chỉnh lại áo quần.
"Giờ anh phải đi dạy đây, có chuyện gì thì nhắn một tiếng nhé. Ổn định thì anh về liền."

"Ừ!"-HoSeok ừ mà mặt hầm hầm, Jin lại không để ý mà mang cặp ra khỏi phòng rồi tự mình đi làm luôn.

"Chuyện lớn đến thế rồi sao?"-Jimin từ lúc nghe xong lời khẳng định của Jin thì đã thất thần không nói được chữ nào.
"Ủa em tưởng bà Jisoo bả khoái lắm chứ."

"Bả khác vợ mày mày ơi, nhiều khi trong một số chuyện bả còn ngây thơ lắm. Hoặc là...có nhiều thứ nội tình mà tụi mình không biết được."-HoSeok trong mọi chuyện đều suy nghĩ từ nhiều phía, thành ra rất thấu đáo a.
"Thôi, cứ như cũ, chuyện tình cảm cá nhân của ai người đó tự giải quyết."

Nói xong đội trưởng bỏ ra ngoài.

"Phức tạp quá ha."-Yoongi nhún vai.
"Tính ra trong team chỉ có tôi, anh và HoSeok là còn độc thân."

Nam Joon nghe bảo thế thì quay sang nhìn Yoongi, một lượt từ trên xuống dưới, rồi liếc lên trên. Cười khinh bỉ.
"Còn mình cậu thôi."

"Ơ!?"

__________

"THẢ TAO RA! KIM TAEHYUNG! TAO MÀ TÔNG RA ĐƯỢC TAO SẼ LẤY ĐẠN THUN NẢ PHÙ CHIM MÀY!"

"Tao lại sợ quá cơ."-Taehyung đứng trước cánh cửa toilet sau bếp, nơi ít người vào nhất, nhìn 2 ổ khóa và một cái chốt mình vừa khóa xong, cười mãn nhãn.

Jisoo và Jennie ở bàn ăn cùng dùng nước ép sáng, kệ tiếng la hét kia, không xót một chút nào.

Jisoo chợt nghe tiếng động bên ngoài cửa nhà, thế là ngóng ra nghe.

Là Nam Joon và HoSeok đã về.

HoSeok nghe tình hình Jungkook thì cũng chẳng yên tâm mấy, em trai cưng của anh mà, bên kia có Jimin và Yoongi, anh cũng tranh thủ về xem nhà cửa thế nào.

Nghe tiếng cửa đập rầm rầm cũng hiểu rồi ha.

"Taehyung, thả nó ra đi."-đội trưởng ra lệnh.

"Ơ hơ em nhốt nó cực lắm."

"Anh mày bảo thả đi, cỡ nó đập hư cửa như chơi."

Taehyung chu cái mỏ lên hờn dỗi, lâu lâu mới có kèo được chơi trên đầu trên cổ Jungkook một bữa, chưa vui mà đã...

*Cạch!*

"MÀY CHẾT MẸ MÀY DZỚI TAO!"

"AAAAAAAAAAA!"

Jungkook như chớp đã nhào ra cầm hai chiếc dép lông rượt đập Taehyung chết mẹ, chạy banh chành cái ốc đảo nhà bếp mà la éc écc không khác cái lò thiến heo.

"Chen Nhi Chen Nhi! Cứu anh!"-núp.

Jennie đứng lên dang hai cánh tay ra, che chắn cho Taehyung, hất mặt láo cá.
"Xin hoàng thượng hãy dừng tay!"

"Ha, nàng là Quý phi của trẫm, thế mà bây giờ lại lớn tiếng với trẫm vì tên cẩu nô tài này, há là đang nuôi lòng phản nghịch hay sao?"

"Trời ơi trời."-Jisoo, cung nữ theo hầu Jungkook siêng suốt vòng 2 bị bất ngờ.
"Mày rành phim cổ trang hồi nào vậy Jungkook?"

"Tải Wattpad về, đọc truyện nhiều riết biết thôi."-cậu nháy mắt.
"Mày, đi ra để anh bẻ vòi nó."

"Đéo!"

"Á à Kim Trân Ni, nàng dám đéo với trẫm, được, vậy thì trẫm đập hết hai đứa mày."

"CỨU!"-Jennie leo vào ghế mà trốn, né ra thành công để lộ nguyên cái thây của Taehyung khúm núm núp phía sau.

"Mày đây rồi!"-Jeon Jungkook cười tà ác.

Thế là cả cái nhà trở thành cái sân chơi mèo chuột.

HoSeok và Nam Joon, trở về như hai kẻ vô hình.

HoSeok-"Vậy là mình có cần khuyên nó không?"

"Chắc là cần, nhưng không phải bây giờ thôi."-Nam Joon thông thái bảo, rồi vỗ vai Jisoo.
"Có gì cô khuyên Jungkook, đừng để nó đi gặp Lisa nhé."

"Yên tâm, đó là siêu năng lực của tôi mà."-Jisoo uống một miếng nước ép, mỉm cười.

Nam Joon gật đầu an tâm, hai đứa kia đã rượt ra tới phòng khách, tiếng chửi tiếng la thay nhau vang lên như hòa tấu Mô-da.

"HoSeok a!"-bỗng, anh nắm hờ cổ tay đội trưởng, nói nhỏ.
"Mình về phòng thôi."

"Lụ mẹ điên à?"-đội trưởng rút vội tay, trừng mắt.
"Né tao ra nha."

"Vào phòng đi, tôi có chuyện này."

HoSeok vẫn không đi, má nó chứ, chiều hôm qua là Kim Nam Joon hôn anh đấy, tưởng anh không biết sao.
"Nói gì nói ở đây đi, tôi không vào."

"Anh không tính nghỉ ngơi?"-anh nhíu mày nhìn HoSeok, mắt đội trưởng thâm quầng mất rồi, nếu còn không để ý sức khỏe thì lại suy sụp mất.

HoSeok câm lặng, bỏ đi về hướng phòng trước. Tên Nam Joon đừng hòng chạm vào người anh.

Jisoo và Jennie nhìn theo, tròn xoe đôi mắt.

Jisoo-"Mờ ám, quá mờ ám."

"Hôm qua hai người họ cãi nhau một trận lớn lắm chị, nhưng mà từ sau đó đến bây giờ cứ hay xù xì cái gì miết ấy. Đúng thật là mờ ám lắm."-Jennie không có nhiều chuyện đâu, nhưng mà để trong bụng thì không chịu được.

"Hey, Jennie! Em hứng thú chứ?"

"Hứng thú chuyện gì?"-Taehyung và Jungkook đột nhiên từ đâu xuất hiện.

Jisoo nhếch mép, một bản mặt gian chưa từng thấy.
"Điều tra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top