[Chap 80] Trouble City

__________

"BUÔNG TAO RA COI! TAO HÉT LỚN LÊN ĐÓ!
AAAAAAAAA!"

"Yên!"-Henry giữ cổ tay Yoongi không để cạu làm loạn đến đấm mình như một con chó, hắn nắm chặt cổ tay đó của cậu.
"Uống hết cốc nước này rồi về."

"Mày bỏ cái cục cứt gì trong đó ai mà biết được."

"Sao con nhà gia giáo mà có thể nói chuyện như thế chứ."-hắn khó chịu ra mặt, người như hắn cái tôi cũng không có thấp đến mức Yoongi chửi như chó mắng mèo thế mà chịu nhịn nhục.
"Ngoan một chút đi đã..."

"KHÔNG!"

*Choangg!*

Chính cậu hất chiếc cốc thủy tinh rơi vỡ tan tành dưới sàn phòng của hắn, hắn cũng vì giật mình nên buông tay. Lúc này Yoongi nhân cơ hội, còn được chút tỉnh táo, cậu xô hắn bật ngã ra giường, như một siêu nhân thứ thiệt bay ra khỏi vòng tay hắn, nhặt mảnh thủy tinh to trên sàn kề ngay lên cổ của bản thân.

"Này!"

"Mày đứng im đó!"-thấy hắn có ý định đứng lên, cậu trỏ tay trừng mắt cảnh cáo.
"Mày mà bước qua, tao lập tức cho mày ngồi tù."

Henry nhấc một bên lông mày không rõ là ý gì, ngồi trên chiếc giường to giữa căn phòng cũng không hề nhỏ của quý tử một gia đình tài phiệt, hắn cười khẩy:
"Em làm cái trò gì vậy chứ?"

"Làm trò gì kệ mẹ tao."

"Em say quá rồi đó."

"Say kệ mẹ tao."

Sự sợ hãi cấu thành nên hành vi bạo động của Yoongi cũng phần nào lấn át hơi men trong người, nhưng cũng bất ổn nhiều lắm, chân cậu loạng choạng đạp lên vài mảnh thủy tinh, cũng may là có mang giày.

Thả mảnh thủy tinh xuống khỏi cổ, chân Yoongi ba bước tiến, hai bước lùi, chân phải thẳng, chân trái chéo, nhảy cha cha cha rồi đập đầu vô tường cái *Bum!*.

"Yoongi à!"

"Câm mồm!"-cậu xoay người lại, tiếp tục đặt mảnh thủy tinh lên cổ.
"Kệ mẹ tao!"

Mảnh thủy tinh là thứ duy nhất có thể bảo toàn trinh tiết của cậu trong đêm nay, ngày xưa hắn đã suýt cưỡng cậu một lần không thành, và cả đời cậu cũng sẽ không bao giờ để hắn hoàn thành điều đó dù có là trong game.

Thủ thân tới chết.

*Xoạch xoạch xoạch!* Yoongi xoay tay nắm cửa như điên như khùng, như ma xui quỷ khiến. Nhưng nó đéo mở.

"Không lẽ...đời mình đến đây là hết rồi sao?"-cậu lầm bấm lẩm bẩm, đôi mắt hóa đục không biết nên khóc hay nên cười.
"ÁÁÁÁAAAHHH!"

Bàn tay to lớn từ phía sau ôm lên bả vai cậu, Yoongi hét lên xoay người quẹt mảnh thủy tinh loạn xạ nhưng cổ tay sớm đã bị Henry bắt lấy, hắn cứ như thế ấm nóng sát rạt vào người cậu, dồn cậu vào góc tường phía sau cánh cửa.

"ĐỊT MẸ ANH! CHÓ ĐẺ! KHỐN NẠN!"

"IM!"

Yoongi ngậm mẹ mồm lại, mắt rưng rưng nhìn lên người cao hơn, hắn khó khăn thở hắt ra một hơi phiền toái, bàn tay xoay chìa khóa trong ổ cắm của cửa phòng. Mở cửa.

"Về đi!"

Cậu tròn xoe đôi mắt ướt nhẹp, nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn hắn.
"Mày không hiếp tao à?"

Henry không nói gì thêm, chính hắn lại là người mở cửa bước ra ngoài, đẩy cả cánh cửa đập vào bản mặt xỉn say của cậu.

"Ác! Còn không mở cửa cho mình..."

*Rrrrrrrrrrr!*
*Rrrrrrrrrrr!*

Yoongi cứ tưởng lúc mình say xỉn đã bỏ phải con gì trong túi mà giờ nó run như havesex thế này, ồ không đó là điện thoại của cậu.

"A lô~"

"RỒI ANH CÓ XUỐNG CHƯA?"

Là chất giọng hét đến chói tai của Chaeyoung, cậu có tỉnh táo chút nào đâu, giật mình nhẹ một xíu là rớt mẻ một góc màn hình rồi này.

Yoongi ngồi bẹp xuống, nhặt lên.

"Từ từ..."

"..."

"Alô!"

"..."

"Mệt quá, xuống liền đây."

__________

[Ở nhà]

"Yoongi lái xe sao?"-Jungkook nhìn vào màn hình luôn giữ liên lạc với Lisa, cô vẫn còn tỉnh làm cậu mừng lắm. Nhưng mừng được chút xíu.

"Ổn không ba?"-Taehyung lo muốn chết đây.
"Sao thằng Jimin bảo Lisa giành lái?"

"Lisa làm gì biết lái xe hơi mà lái."

"Xe hàng thiết kế riêng, nói chung cũng xịn, không sao đâu ha."-HoSeok là vừa đề cao đồng đội vừa trấn an.
"May mắn là trận này êm xui, rời khỏi được gã Henry thì coi như ổn định."

"Xe đã chạy ra được đến quốc lộ, tốc độ bình ổn, Yoongi không đến nổi chạy xe lạng lách.
Khỏe rồi."-Jimin tháo tai nghe ra khỏi đầu, tìm đến ly cà phê uống gấp rồi bay lên giường nằm lên đùi đội trưởng.
"Đội trưởng, phải kỉ luật con quỷ Mango cho em."

Jungkook-"Ừ, cũng tại nó mới ra chuyện, thế mà còn về tay trắng. Má, quỷ phá game."

Xong chuyện bên ngoài rồi, giờ đến nội chiến đây.

"Yoongi nữa!"-Taehyung góp ý-"Ăn nhậu xỉn say, trễ nải giờ giấc, đáng bị quýnh."

"Tao thấy Yoongi vì vụ này mà 2 hôm nay cực thấy mồ, làm gì nhẹ nhẹ ổng thôi."-đội trưởng nhân từ nói.
"Ủa mà... Jennie với Jisoo nãy giờ sao không nghe tiếng tăm gì hết vậy bây?"

Nam Joon vừa buông được chức chỉ huy đội điều khiển xong, nghĩ đến bà quân sư ban nãy như con ma đến đòi mạng, lại còn không có Jin đi theo.
"Hình như là có chuyện gì đó rồi í."

"Đi ra ngoài xem nhanh lên!"-Taehyung nhiều chuyện chạy đi xung phong, không đợi ai hết, cậu hốt ly cà phê tông cửa phòng chạy ra ngoài hành lang tối om trước.

Vâng, đúng, hành lang tối om. Cả căn nhà không một bóng đèn.

"Cái gì vậy trời?"-ra đến cửa phòng, Taehyung lùi hai bước, đạp ngay vào chân Jungkook.
"Mày ơi mình phải ra ngoài mới mở đèn được á."

"Mày, ngu như chó!"-Jungkook đưa tay hai bàn tay lên clap 2 cái, đèn toàn bộ dãy hành lang đã sáng trưng.
"Đây là căn hộ cao cấp, chịu khó để ý xíu đi."

"Ê ví dụ mà cái hành lang này chớp tắt liên tục thì hơi mệt á."-từ trên khóe môi HoSeok cong lên một nụ cười.

"Có ghost (ma) à?"-Jimin ngây thơ hỏi.

"Không có Oh no! Oh my ghost!, chỉ có Oh fvck! Oh my god! thôi."-nhóm trưởng nhóm Tri Thức bước ra dẫn đầu trước khi cái đám này nhiều chuyện tới sáng, không quên thả câu cuối.

"Hú! Best râm!"-Taehyung đen thui cái mặt, nhưng bàn tay lại vỗ *bốp bốp bốp* tán thưởng.
"Ủa sao đèn tắt nữa rồi?"

*clap clap* Jungkook lại phải mở cái đèn lên, Taehyung xoay sang nhìn cái bản mặt quạu như chó điên của cậu mà cười duyên dáng.

HoSeok và Jimin cảm thấy tẻ nhạt, bỏ ra ngoài.

Jungkook cũng bỏ đi trước, nhưng bước có vẻ chậm hơn. Còn Taehyung dường như vẫn cảm thấy chưa đủ xả stress, quyết định đứng vỗ tay thêm tám chục cái cho cả căn nhà giựt giựt như vũ trường, kết quả là bị Jungkook quay lại tát cho nguyên chiếc dép lông vào mặt.

Nghỉ vỗ.

Phòng khách chỉ có mỗi chiếc đèn galaxy tỏa ra bao ánh sao mà chắc hẳn giá thành nó cũng không rẻ để có được. Đủ sáng cho hai chị em ngồi dưới thảm mà "2! 3! DZÔ!"

"Ui trời ơi!"

Nam Joon vừa ra đã thấy cái cảnh ăn nhậu của hai người ngoan hiền nhất team thì tá hỏa, tiện đứng gần mở hết đèn của căn phòng khách rộng lớn này lên.

"Ưmm! Sáng quá!"-Jisoo đầu tóc không chỉ không chải chuốt kĩ như mọi khi mà tác phong cũng trở nên bê bối hơn hẳn, ai lại đi lấy kẹp tóc đi kẹp lên tai mũi miệng chứ.

Jimin chạy tới tháo hết kẹp tóc trên mặt mày Jisoo ra, cô bơ phờ như người điên vậy, chỉ biết thẩn người ra cười hề hề dù Jimin vừa tháo mớ kẹp vừa tự thấy đau giùm luôn.
"Chị sao vậy nè?"

"Có sao đâu?"

"Không biết đau chắc."

"Đau? HAHAHAHA!"

Jimin nhảy xa ra hai mét, cô cười đến điên thần loạn trí, không riêng cậu thấy sợ.

"Đau sao?"-nụ cười tắt đi, nhường chỗ cho một nhân cách não nề khác, cô dùng đấm tay, đấm mạnh những năm cái lên lồng ngực trái của mình.
"LÀM SAO MÀ CÓ THỂ ĐAU BẰNG CHỖ NÀY CHỨ?"

"Jungkook Jimin! Hai bây lôi Jisoo vô trong phòng ngủ kia đi, bỏ thuốc ngủ nó luôn cũng được. Bây giờ nó không có tỉnh táo đâu."-đội trưởng đẩy hai thanh niên khẩn trương làm việc.

Jungkook còn hỏi lại-"Không hỏi thêm gì sao?"

"Mày nhắm mày hỏi mà nó trả lời không?"

"Tình hình này chắc là không đâu."-kiến thức cơ bản của Thế Giới thì người vừa say say sẽ nói thật, còn say quá hóa nói xàm, Jungkook cũng biết.
"Anh gọi cho anh Jin đi. Còn Jisoo để tụi em."

"Ừ phải rồi, để anh gọi cho Jin."

Jungkook cùng Jimin rất vất vả để có thể tách Jisoo ra khỏi đám bia chừng cũng nửa thùng rồi. Cô khua tay chân loạn xạ không tát sưng mồm Jimin cũng nhe nanh cắn mặt Jungkook, không ngừng la hét đến điên cuồng.

"Aish Jennie! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế?"-Taehyung ngồi xuống cạnh Jennie, vừa làm chỗ để cô dựa, còn tay thì bóc khô bò bỏ mồm nhai.

Jennie say thì có say, nhưng không nhiều như Jisoo, mà cũng chẳng có tỉnh táo gì.
"Anh...anh Jin..."

Mặt Taehyung tối sầm.

Còn Nam Joon và HoSeok thì mím môi đứng nép một bên. Ay da! Khét à khét à!

"Jin thế nào?"-nuốt miếng khô không nổi, nghiêm trọng, gắt.

"Anh Jin với...Jisoo."

Hai thanh niên cầm đầu thở phào, tưởng cái gì.

"Hả? Hai người đó làm sao?"

Jennie chu cái môi lên mà suy nghĩ cho thêm tình tiết, cả buổi Jisoo khóc rồi đến cười rồi lại khóc, cô chỉ nhớ là cô đã uống rất nhiều cùng với bà chị mà thôi, uống khiếp lắm.

"Taehyung a..."

"Ơi!"

"Em mắc è."

Cậu chẹp miệng, nhìn lên hai vị trưởng bối chỉ đứng hóng chứ chả làm gì.

Thôi thì nể HoSeok bị thương, Nam Joon thì cả buổi đã mệt nhoài.
"Phần Jennie, để em."

"Nhường."-HoSeok ngửa lòng bàn tay hướng vào lối hành lang, tặng một nụ cười lễ tân hân hạnh.

Taehyung bế sốc Jennie rời khỏi phòng khách. Giờ còn mỗi hai người.

HoSeok nhìn theo, lắc đầu-"Tao nghi hồi có cái trò đèn phòng chớp tắt quá."

Nam Joon nghiêng đầu, giọng hạ xuống nửa tông.
"Của ai?"

Đội trưởng không tiếc gì cho anh một cú đấm thật mạnh, nhưng đấm vào ngực, chứ vào mát thì máu như chơi.

"Không giỡn nữa, tôi gọi cho Jin."

"Khoan đã!"-Nam Joon che tay vào màn hình điện thoại của HoSeok.
"Nguyên nhân chắc cũng từ ổng mà ra, gọi không có ích lợi gì đâu."

"Vậy thì chịu."-đội trưởng chẳng biết giữa hai người yên tĩnh này lại tiếp tục xảy ra chuyện, mà cứ mỗi lần xảy ra chuyện là toàn chuyện lớn.
"Tôi với anh, đi dọn dẹp bãi chiến trường đây rồi còn rửa bát. Tối nay ngủ ngoài này mà còn mùi khô bò là anh chết anh với tôi."

"Vậy sao?"-Nam Joon chạm lên vị trí băng gạc lú ra dưới phần tay áo của HoSeok, cười thách thức.
"Anh chết chắc."

"ĐI DỌN DẸP RỬA BÁT!"

"Anh dọn, tôi rửa? Okay?"

"Chốt."

__________

"Anh Yoongi!"

"🎼Chủ nhật này đón anh tới nhà! Anh muốn đưa em đi chơi xa! ♪♪"

"Yoongi!"

"🎼Chủ nhật này đến xin phép mẹ! Hai đứa đi hotel hằng ngày ♪♪"

Chaeyoung ngồi phía sau, bực không chịu được, chồm lên ngắt núm cậu bạo lực.
"Lisa nó kêu anh có nghe không hả?"

"Gì đụ má đang lái xe kêu kêu quần què."-cọc, gió tấp vào mặt lại còn say say, chill hát vui gần chết, Yoongi buộc phải chạy chậm lại, xoay sang nhỏ phó lái.
"Gì mày?"

"Anh đang đi đâu đấy?"-cô không tỏ ra thái độ khó chịu, nhưng bù lại là khó hiểu.

"Đi về... OÁPP!"-tài xế ngáp lớn, thiếu điều chỉ còn muốn buông tay lái ra vươn vai nữa thôi.

"Đi về???"-Lisa bỗng chốc mặt lại căng thẳng, chưa đầy ba giây sau đã giành lấy vô lăng, chen chân phanh gấp chiếc xe một tiếng két kéo dài.

"AISH!"-Yoongi lại quên thắt dây an toàn, đập cả đầu vào vô lăng, nhưng không sao.
"Mày xỉn hay là tao xỉn mà phá thế chứ?"

"Phá?"-cô trừng mắt, cô mà phá sao.
"Anh nhìn xem chúng ta đã đi đến đâu rồi này?"

"Đến...ủa?"-Yoongi tháo bà nó cái kính râm ra để nhìn cho rõ cái không gian tối mù tối kịt trước mặt.

Đi ban đêm mà tài xế đeo kính râm là đã sợ vãi đạn rồi.

Xe dừng lại giữa đường vắng tanh. Nguyên đoạn đường chỉ lưa thưa vài ánh đèn. Một bên là dãy đất trống bonus thêm vài căn nhà hoang chết chủ, một bên là bờ mương đâu đó ngoại thành mà không ai nghĩ nửa đêm có thể lội ra được tới đây.

"Đ...đây là đâu vậy mạy?"

Chaeyoung phát điên lên.
"Nè! Anh bớt giỡn đi nha."

"Thiệt!"-cậu gật đầu, lấy tay vỗ vỗ bản mặt để mình hoàn toàn tỉnh táo.
"Chết rồi, tui chạy đi đâu vậy trời? Rồi hai đứa bây, biết đường về không?"

Hai cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Để em bật định vị."-Chaeyoung nhanh trí, mò tìm điện thoại trên người, nhưng cô mặc váy và chỉ mang theo đúng một cái ví. Còn điện thoại...
"Hình như lúc leo ban công hồi sáng, em không có đem theo."

"Chết tiệt!"-Lisa lấy điện thoại của mình mở lên, nhưng mở mãi không được.
"H...hết pin luôn rồi."

"Nè!"-Yoongi vứt điện thoại ra cống nạp.

Nhưng ích lợi gì, điện thoại của cậu ban nãy rớt một phát là hư luôn máy bên trong, còn dùng được đếch đâu.

"Anh này! Chị nữa!"-Lisa điểm mặt tài xế và nhỏ chỉ biết xòe đầm phía sau.

"Gì?"

"Thánh phá game!"

"Biết rồi nói mãi."-Chaeyoung quyết lần này đi phải mò cho ra chuyện bất hợp pháp của Henry Min, nhưng suy nghĩ lại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp nên mới quyết định cùng hai người này quay xe, không phải tay trắng chứ còn gì nữa.
"Mà... Không phải em nói trong người có con chip nghe lén sao? Con chip nao gồm định vị tính hiệu mà. Cầu cứu đi chứ."

"Ờ há!"-Lisa cũng mù công nghệ muốn chết, được Chaeyoung bày cho, liền lầy con chip luôn cất bên trong túi áo ra, nó chừng hơn một đốt ngón tay, màu đen và nhấp nháy đèn màu đỏ.
"Nhưng mà làm sai để biết họ có nhận được tín hiệu hay không?"

"Theo như hiểu biết của chị thì khi bên kia nhận được thông tin quan trọng sẽ phát một tín hiệu đến con chip khi đó con chip sẽ đồng thời vừa nháy một chấm đèn màu đỏ, và một chấm đèn màu xanh."

"Wow! Hay quá!"-Lisa cầm con chip lên xem kĩ, đúng là cạnh bên chấm đỏ vẫn còn một chấm đèn.
"Các anh! Các anh có ở đó không? Bọn em bị lạc rồi, mau theo định vị đến cứu bọn em đi."

"Ê! Mắc ỉa quá bây!"-Yoongi nằm phè người ra ghế lái, mặt nhăn nhó như trĩ đến nơi.
"Chaeyoung, anh mắc..."

"Nín coi!"

"Sao mà nín được?"

"Em bảo anh nín mồm lại."-có hai loại người không có quyền lên tiếng trong một cuộc trò chuyện: 1 là người sai, 2 là người say.

Min Yoongi có đủ.

Lisa chờ cũng gần phút trôi qua, vẫn chưa thấy chấm đèn xanh nhấp nháy, cô cố giữ bình tĩnh. Đợi chờ.

__________

"Đi ngủ, Taehyung dìu Jennie về phòng."

Phía bên này, Jennie tự vệ sinh xong xuôi tại phòng ngủ chính chủ, vừa bước ra khỏi nhà tắm đã gục vào người Taehyung.

"Hưm, ngủ với Taehyung."

"Điên rồi, đi về phòng thôi, nhanh lên."-miệng Taehyung cười cười nhưng vẫn phải nín, đang trong giờ làm việc, không được lu bu.

"Có sao đâu~ Vòng 1 mình ngủ chung, vòng 2 mình ở chung, vòng 3 vừa ở chung vừa ngủ chung vừa có con chung nữa. Taehyung a! Ngủ với Jennie đi nha! Hôm qua Jennie ngủ hong có ngon."

"Jennie đừng có vậy mà. Ash chết mất!"-Taehyung ôm lấy cái con người đang cứ kiên tục dụi đầu vào vai, vào cổ, vào ngực rồi cứ xoa xoa lưng mình như thế. Cậu mềm nhũn ra mất, làm sao mà chịu nổi được đây.

Cậu nhìn về phía bàn máy đầy phức tạp, con chip trên màn hình vẫn phát ra tín hiệu bình thường, không có gì đáng lo ngại.

"Thôi được rồi, cho Jennie ngủ chút rồi Taehyung còn phải làm việc nữa."

"Chịuuuuuu."

Tim gan nào chịu nổi nữa chứ. Taehyung bế hẳn cái cơ thể như cọng bún thiu này rồi tạm đặt lên giường phòng bên này, không biết bên kia có chuyện gì nhưng tiếng la hét lại còn có cả tiếng đánh nhau om sòm là đủ biết không thể nào dùng căn phòng đó để ngủ được.

Cậu sẽ ôm Jennie, ru ngủ một chút.

__________

"ALOOOOOO!"

"Điếc quá!"-Chaeyoung bịt lỗ tai sau khi nghe Lisa quát vào con chip.
"Khốn thật chứ, đi đâu mất tiêu hết rồi."

"Anh mắc ỉa quá mấy đứa! Huhuuuu!"

Yoongi giãy lên khóc lóc, nhà thì chưa về tới, khu vực công cộng cũng không, cậu mắc đến mức tỉnh luôn rồi.

Chaeyoung-"Sớm không mắc muộn không mắc, lúc nào cũng mắc ở giữa đường là sao? Hồi vòng 1 cũng tại anh đi đại tiện mà cả bầy mới gặp chuyện suýt chết hết đó."

"ĐI ỈA THÌ CÓ GÌ SAI CHỨ?"

"Thôi được rồi."-Lisa đã đủ rối, một con chip cũng đủ làm cô áp lực.
"Anh ra bụi đằng kia đi, nhớ ở góc nào mà nhìn thấy bọn em là được, có gì nhớ la lên."

Yoongi không nói thêm câu nào nữa, chớp lấy bịt khăn giấy trên xe rồi nhảy lên ghế phóng luôn ra ngoài, không rảnh để mở cửa.

"Ơi là trời! Làm ơn hãy có tín hiệu đi."-Chaeyoung chắp tay, nhắm mắt mà cầu xin.

Lisa cầm trên tay con chip, chờ nó hiện lên cái chấm xanh không khác chờ crush online Facebook. Vừa nôn, vừa bực.

Rồi đột nhiên không gian xung quanh bỗng sáng lên bất ngờ, tỏa ra hết sức chói mắt, nó đến kéo theo hàng tá âm thanh ồn ào, tiếng nổ xe đùn đụt như đấm vào tai, có tiếng người, tiếng...dao.

Lisa hoảng loạn nhất thời vớ lấy cặp kính râm trên ghế tài xế đeo vào mắt.

"MÁ ƠIII!"

"Hả? Gì?"-Chaeyoung cầu nguyện từ nãy đến giờ không để ý. Cho đến khi quay đầu lại, sau xư đã kéo đến chừng chục chiếc mô tô chở theo cả đám nhìn đã biết không phải thứ tốt lành.
"Cái...cái đ..."

"Xe này chạy làm sao chị Chaeyoung?"

"Cái này...cái này..."

"CHẠY LÀM SAO?"

"Đạp ga, rồi kéo cấn về hướng...hướng..."

Lisa tháo seatbelt bay thẳng sang ghế tài xế, xe không trần nên trèo qua cái một. Cô làm bừa, ban nãy Yoongi làm thế nào thì cô thực hành liền như thế, đúng hay không đúng thì mặc xác nó, chạy là được.

"LISA! TỪ TỪ THÔIIIIIII!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top