[Chap 8] Rừng Nguyên Sinh
"YAAHHH!" Taehyung như cá gặp nước lao vào cánh đồng cỏ hứng gió trời, nói có vẻ sai, đa số cỏ lao nơi đây cao lắm là đến bụng người thôi. Tính ra vẫn chơi trốn tìm được.
"CẨN THẬN! COI CHỪNG LẠC BÂY GIỜ." đội trưởng cái gì, bảo mẫu thì có, HoSeok leo cả lên cây để quan sát đồng đội mình, nhỡ bị lạc mất một đứa thì toi.
Nam Joon đứng phía dưới cây, khoanh tay nhìn "Yên tâm, già đầu cả rồi, không lạc được đâu."
"Tôi sợ dưới đó có rắn rết gì đấy..."
"Không có đâu mà, đừng có xàm."
"Rồi từ khi nào anh có quyền quyết định suy nghĩ của tôi."
"Thích vậy đó." quá gan, gan dữ trời. Sáng sớm bị bóp cổ chưa sợ "Sao? Muốn giết tôi à? Xuống đây!"
Nam Joon ra lời thách thức, anh thực chất cũng có sợ gì HoSeok đâu. Sự cố bóp cổ là do bị tấn công bất ngờ với cả bản thân còn ke ngủ thôi. Thực chất thì khi Nam Joon đủ tỉnh táo để nhận thức, Jung HoSeok BÍT CỬA.
"Nam Joon. Anh xuống đây nè, vui lắm!" Jisoo vẫy cánh tay rủ anh đồng đội thân thương xuống đồng cỏ, anh nhìn lên HoSeok đang điên tiết nhưng ấm ức không nói, thôi thì khiêu khích đối phương thất bại, đi chơi cho đỡ nhục.
Cánh đồng cỏ lao rộng lớn chưa từng thấy, cỏ mọc um tùm, dù rất vui nhưng để băng qua cánh đồng cỏ này quả đúng thật là một thử thách. Từ trên cao nhìn xuống, HoSeok nhắm chừng mất ít nhất 20 phút đồng hồ để có thể đi hết cánh đồng này.
Trong khi đội trưởng đang bận rộn bảo vệ sự an toàn của các thành viên với vị trí từ trên cao như một vị thần, mà hai má còn lại thì bỏ bê công việc đi ân ân ái ái trên đá kia kìa.
"Đau, nhẹ nhàng chút thôi."
"Cô cũng biết đau nữa sao?"
Jungkook nắn nhẹ hai mắt cá khởi động, mới chút mà Lisa đã đau. Đừng có bảo là từ xưa tới nay để lên được đai đen là không bị thương, thậm chí thương tật còn nặng hơn thế này nhiều. Tại thấy trai nên nhõng nhẽo vậy á.
"Bẻ nha." ai đời đi nắn khớp mà báo cáo công khai vậy không trời.
"Anh có thể đánh trống lảng với tôi mà."
"Chiêu đó cũ rồi."
"Giả bộ nói đi rồi tôi diễn cho."
"Được luôn?" cậu nghiêng đầu, càng lúc cậu lại càng không thể hiểu nổi cái con người đần ngốc này nghĩ cái gì. Thôi cũng được, muốn diễn cho diễn "Ban nãy tôi quên kéo khóa quần mất rồi."
"Thật không...AAA!" một cái *Rắc*, Lisa lên tận chín chục tầng mây, ơn giời cô còn sống.
Jungkook phủi tay đứng lên, khóe môi mang theo một nụ cười đắc chí. Thiết nghĩ bản thân nên đi thi Siêu Trí Tuệ Quốc tế luôn ấy chứ.
Về phần Lisa, khớp chân vừa được nắn lại, thế nhưng mọi biến chuyển đã về dần lên cặp má đỏ ửng. Cô vừa nói cái gì vậy ta?
Nhìn cái nụ cười bỉ ổi của Jungkook kìa "Cười cái gì mà cười? Có gì mà cười?"
"Không ngờ, nhìn cô bé bé nhỏ nhỏ thế mà..." cười không ra cười, khinh không ra khinh "...cũng ứm ừm phết nhỉ."
"Anh dám chơi tôi hả!" Lisa nổi điên vừa lành thương đã lao vào tung đấm Jungkook, cậu thì làm gì có trình để đỡ.
Tuôn máu mồm ngay sau đó.
Không đến nổi gọi là tuôn, chỉ bầm một tí vừa đủ hé lỗ chân lông để máu nó chảy ra.
Quệt một ít máu bên khóe, Jungkook bắt đầu có chuyển sắc.
"Chết cha!" đánh người vừa cứu mình xong rồi chợt nhận ra mình quá tay, hai tội "Xin l..."
"TAEHYUNG À MÀY ĐÂU RỒI?" cái này mới gọi là đánh trống lảng.
"ƠI TAO ĐÂY."
"COI CHỪNG LẠC ĐÓ. ĐỢI TAO!"
Không phải là Jungkook đột nhiên quan tâm Taehyung đến vậy.
Chỉ là đang kiếm cớ để gián tiếp hờn dỗi ai kia mà thôi.
Ủa mà cũng đâu phải lỗi của Lisa. Tại quán tính chứ bộ, với cả ai bảo Jungkook troll cô làm gì.
Cũng đáng đời.
Í mà...sói xám dỗi mất rồi.
"Chết thật, mình với anh ấy lúc nào cũng làm việc chung. Kiểu này...chắc cạch mặt luôn quá. Ui giời Taehyung Jimin gì đó còn được, đằng này lại là cái tên cục súc múc cả thiên hạ ấy. Sao mà dỗ anh ấy đây?"
Vậy thì khỏi dỗ. Ai mượn.
____________________
Trời càng về chiều, ánh nắng nhạt dần rồi buông thả để màn đêm khỏa lấp. Giữa không gian thanh vắng, gió hiu hiu nhẹ, trời chưa tắt hẳn chưa gì trăng đã lên. Thiệt là hữu thơ nên tình, cùng nhau đi trên cánh đồng cỏ hưởng thụ khí trời vui vẻ biết bao nhiêu.
"Coi chừng có rắn á nha." HoSeok vẫn lo sợ cho đàn em, đi đầu vẫn không quên ngoái lại nhìn.
Jisoo đẩy đầu anh quay đi, vỗ vai trấn an mấy cái "Anh cứ yên tâm đi, không có rắn được đâu mà. Mà cho dù có đi chăng nữa tụi em đạp bẹp dí cái chết chứ gì."
"Ờ hay quá. Cứ đem mấy cái kĩ năng sinh tồn ngoài đời vào đây, đây là game, cái quái gì mà chẳng thể xảy ra. Một hồi trong cá lùm cỏ kia bay ra nguyên bầy cá voi luôn không chừng."
"Bắt đầu xàm rồi đó." Nam Joon à, đừng làm nhục người khác nữa.
Kệ nó, thứ chẻ châu, không quan tâm.
"Yoongi! Hay là anh móc bài ra bói xem chúng ta sẽ như thế nào...hú, Yoongi ơi!" Jimin sau lần bói toán trước đó đã nể Yoongi mấy phần, đụng chuyện bây giờ muốn chắc chắn chỉ biết nhờ vào cậu thôi. Nhưng kìa, giờ đây Yoongi đã ngủ phì phò trên bờ lưng vững chắc của Jungkook, cõng Taehyung suốt cả ngày dài, mệt quá nên ngủ mất rồi còn đâu.
Kéo bả vai Jimin qua một bên, Jin ra dấu im lặng "Yoongi mệt lắm rồi, để em ấy nghỉ ngơi đi."
"À dạ."
"Có cái gì đâu mà mệt, em thấy khỏe re, có đi thêm nửa tiếng nữa em vẫn sống." cái đồ không biết xấu hổ Kim Taehyung nhà mi, để con người ta cõng suốt, chân chạm đất được mấy giây mà rống mồm lên.
Chaeyoung tông một cước vào mông Taehyung, suýt nữa thì cậu ngã nhào "Tao đạp thêm một đạp cho mày đập đầu bây giờ, đi được mấy bước mà gáy to thế. Có tin một hồi bọn đây phá luật múm luôn mày không?"
"Chaeyoung à." Jennie lắc đầu nhìn cô bạn, sợ lại quên đi một điều "Bảo vệ người chơi đặc biệt."
"Thứ như nó đập cho chừa."
"Chị không thấy em và anh Jimin bị kỉ luật à?"
Nhìn vết đánh còn đo đỏ trên cánh tay Jimin lẫn cả của Jennie, phút chốc Chaeyoung rùng mình, nhưng không vì vậy mà cô nhường cho Taehyung một phần. Im lặng bước lướt sang cậu luôn.
Kỉ luật sao? Cô chả sợ đâu, cả bầy bọn họ kỉ luật cô cũng không chết được.
"Chời ơi ta nói làm specialman nó sướng gì á đâu."
"Chó gáy." luật sư lại phun chân nhả ngọc nữa rồi.
"Hưm~" Yoongi lờ mờ tỉnh, miệng cái đám này ít có nhỏ quá mà "Mót ị, thả xuống giùm cái."
Nghe, Jungkook khuỵu người thả Yoongi xuống đất, cậu vẫn còn mệt cộng với ke ngủ chưa đã nên bước đi loạng choạng, mọi người tranh thủ nghỉ một chút chờ Yoongi đi 'ia' xong. Kiểu gì thì trời cũng gần tối rồi, không thể bỏ xa nhau được.
Yoongi đi ra một vị trí cách xa đội để giải tỏa bầu tâm sự. Ngồi xổm xuống, chốc chốc cậu vẫn ngóng ra xa để xem đội có chơi bỏ rơi mình không.
"Min Yoongi."
Tiếng gọi không rõ tạp âm đâu đó xung quanh cậu, phút chốc Yoongi run người, 'ia' mà da gà nổi như đi đẻ.
Không thể nào, đằng xa kia, cả nhóm vẫn còn đầy đủ người.
Dòng máu tâm linh trỗi dậy như che chở cho Yoongi, cậu sẽ không đáp lại tiếng gọi đó.
"Min Yoongi!"
Tiếng gọi lần thứ hai vang lên, Yoongi cảm thấy hình như nó ở sau lưng, gần hơn so với lúc đầu. Quán tính thế nào, cậu không ia nữa, kéo quần lên. Trời tối thế này mà ai chơi trò mất dạy vậy má.
"Ủa lẹ vậy?" Jennie có vẻ bất ngờ, Yoongi vừa mới ngồi xuống đã đứng lên rồi. Wao, đúng là người của thần thánh nên làm việc cũng như thần thánh.
Cách có bao xa đâu mà sao Yoongi thấy xa quá, trời tối dần, hình như cũng không thấy rõ được có bao nhiêu người ở trong đội mình. Ừ, cậu cũng có chút cận nhẹ.
"ÁÁÁAAA!" cổ tay Yoongi bỗng bị nắm chặt, nó xiết lại, lạnh ngắt. Cảm giác như nguyên một vòng đá cột vào tay, siết gần như đứt hết gân máu.
Có chuyện gì thế kia? Cả đội nhìn về hướng Yoongi, không còn thấy cậu nữa. Tiếng la cũng vì thế mà biến mất không chút dấu vết.
Thời điểm Mặt Trời mất dạng, không gian tối xuống chỉ còn đúng ánh trăng tròn soi xuống cánh đồng hiu quạnh. 10 người còn lại của đội chơi hoang mang lo lắng, Yoongi là một trong những quân cờ mạnh của đội với khả năng bói toán như thần, giờ mà mất tích thì chẳng biết đoạn đường tiếp theo sẽ bước ra làm sao.
HoSeok chỉ đạo, dù đầu óc đã rối u rối mù lên "Mọi người tủa ra đi tìm Yoongi, nhanh lên."
"Không được." kẻ chống đối lại chính là Nam Joon, nhưng không hẳn là chống đối "Bây giờ mà tủa ra đi tìm thể nào cũng gặp nguy hiểm. Chúng ta nên đi chung."
"Đi chung rồi biết chừng nào mới tìm ra."
"Thôi bây giờ nghe theo em." Jisoo mắc mệt với hai kẻ tranh giành máu lãnh đạo này, quân sư ra mặt thể nào cũng có tiếng nói "Bây giờ chúng ta có 10 người, chia ra làm 5 đội, tủa ra 5 cánh hình sao để tìm Yoongi, đúng 15 phút nữa nếu chưa tìm được sẽ quay về nơi tập trung."
Dứt câu, cô nhặt cành cây dài dưới đất một nhát cắm sâu vào vị trí đang đứng, dùng khăn mùi xoa cột lên ngọn cây làm dấu trước con mắt thán phục của mọi người.
Chaeyoung cực kì nhạy cảm với vấn đề làm việc nhóm, cô chỉ thích độc lập tự do hạnh phúc mà thôi "Rồi chị tính chia thế nào?"
"Để xem đã." Jisoo nhìn một lượt các thành viên, rồi búng tay:
"Taehyung cần một siêu nhân để bảo vệ, một đội với HoSeok. Jennie khù khờ thì đi với Nam Joon là tốt nhất. Jimin thì suốt chặng đường đã dính với Chaeyoung rồi, em ấy cũng có năng lực nên sẽ bảo vệ Chaeyoung. Lisa với Jungkook làm việc rất ăn ý, đi với nhau thì kiểu gì cũng ra ngô ra khoai cả. Rồi xong."
"ĐẢ ĐẢO!" Jimin và Chaeyoung lập tức đồng thanh, khiến Jungkook muốn thồn cho mỗi đứa một đấm.
"Con mẹ tụi mày."
"Mẹ cha cái gì. / Chị, em không đi với cái tên Jimin này đâu." Chaeyoung nằng nặc giãy nảy, quyết không chịu, còn về phía Jimin tuy không nói gì nhưng khó chịu ra mặt.
"Chứ em muốn đi với ai?"
"Ngay từ đầu em với chị đã là một nhóm, em đi với chị."
Jisoo xoa nắn hai bên thái dương, thở dài "Hai con bánh bèo đi chung với nhau để chết hết à. Với cả Jimin với em cũng là một nhóm kia mà."
"Em không chịu."
"Không chịu thì thôi, chị không đổi được."
"Thế còn anh Jin kìa, đổi với em, chị đi với Jimin đi."
"Chị với anh Jin làm việc ăn ý hơn, chị đi với anh ấy."
Jin đang ngồi xổm chờ kết quả thống nhất, bị lôi vào, anh ngơ ngác ngước nhìn Jisoo "Anh làm việc với em bao giờ mà nói là ăn ý?"
"Ờ thì ờm..." nhục chưa~
"Đợi mấy ông bà thống nhất chắc thằng Yoongi chết rồi." Nam Joon lắc đầu ngao ngán, Jisoo làm rất đúng, nhưng mỗi tội cái lũ trẻ trâu này nó thích kéo dài thời gian "Jennie, đi theo anh."
"Ờ!" Jennie tò tò theo sau, cô có biết gì đâu, ai cãi gì cãi chứ có biết gì đâu à.
"Đi nhanh đi, mất thời gian thật ấy." HoSeok quay lưng kéo cả vai Taehyung theo. Lần lượt sau ấy là sự khẩn trương của Jin và Jisoo, Jungkook và cả Lisa nữa.
Ơ thế còn hai cái con người này, tính đứng đây lườm nhau đến bao giờ.
"Nhìn cái gì nữa, không đi tẹo nữa ông Nam Joon lấy nỏ bắn cho chết bây giờ." bao năm, Chaeyoung cứng đầu mãi cứng đầu, Jimin dần phát mệt với cô.
"Tôi chả sợ họ." giờ này còn oai với chẳng hùng.
"Rồi bây giờ có đi hay không? Còn không thì mỗi đứa một hướng. Nghỉ khỏe." chờ đợi thêm mỏi mòn, Jimin quyết định quay lưng đi về tọa độ xác định của mình luôn. Cái gì mà bảo vệ với bảo kê được Chaeyoung, giờ cả đội có kỉ luật cậu không hoàn thành trách nhiệm cũng được, người ta không cần mình bảo vệ thì thôi hà cớ chi phải cố chấp đâm vào.
Còn Chaeyoung sao, ha, "Tôi chả sợ họ." nhưng lại sợ ở một mình trong cái không gian kinh dị này đấy. Chaeyoung dù rất cứng nhưng vẫn có điểm yếu, đêm đen không đèn, không ai bên cạnh, kiểu này chỉ cần thấy con ruồi bay qua cô cũng ngất mất thôi.
"Jimin à đợi tôi với!"
_______
Jennie ôm lấy cánh tay Nam Joon nép nép, sợ lắm chứ, càng đi càng xa địa điểm tập trung, cứ mang trong đầu cái ý tưởng một đi không trở về.
Nam Joon cũng đàn ông lắm thế, một tay vịn vào hai bàn tay lạnh run của Jennie, tay còn lại cầm đèn pin rọi khắp nơi tìm người. Phút chốc lại trấn an Jennie, con gái mà, cần được yêu thương.
"Anh Nam Joon em thấy ở đây thấy ghê quá à, không thơ mộng giống lúc chiều gì cả..."
"Suỵt! Em im lặng tí nào, nhỡ có tiếng động chúng ta còn biết đường phòng ngự."
"Dạ."
"Đi sát vào anh nhé." một mực phải bảo vệ an toàn cho Jennie trước, cô cũng giúp anh rọi đèn pin khắp nơi để tìm Yoongi, xem ra nhiệm vụ lần này...thiện tai thay mấy cái quần.
Jennie vẫn víu lấy Nam Joon, đầu quay tứ phương soi đèn tứ phía, hy vọng có thể nhìn thấy Yoongi ở đâu đó để kết thúc nhiệm vụ này càng sớm càng tốt.
"Aaa!" Jennie bỗng bị vấp, tay vẫn túm lấy cơ bắp của Nam Joon phía trước, anh biết cô suýt ngã nên kéo cô lên phía mình, nhưng Jennie đứng đó, quyết không đi theo.
"Em sao vậy? Nếu có sao thì để anh dìu." nhìn khuôn mặt xanh lè toát cả mồ hôi chỉ dám đứng một chỗ không động đậy của Jennie, Nam Joon lo sợ "Jennie em...hả? Gì cơ?"
Jennie mím môi, nước mắt trực trào, khuôn mặt tái như cắt, đầu liên tục lắc. Không ổn.
"Anh ơi, em...em..." cô nhìn xuống dưới chân mình, run không thể nói thành lời nữa rồi.
Ngay lập tức, Nam Joon soi đèn pin xuống dưới chân Jennie.
"Anh có thấy cái gì đâu?" thiệt sự là anh không thấy gì cả, ngoài hai cái chân run như cầy sấy của Jennie.
"Em cũng không thấy gì hết." vẫn cứ nói, vẫn cứ khóc, vẫn xanh mặt "Nhưng anh ơi...có...có cái gì đó...nó...nó...nó nắm chân em."
__
"Đi chậm chậm coi trời." Chaeyoung Jimin ơi, hai cái con người, không biết cái gì gọi là tập thể cả. Cách nhau cả đoạn như thế chỉ có chết chùm.
"Cô lết à? Đi bố gì mà lâu." Jimin không biết đã thúc giục Chaeyoung bao nhiêu lần, đi cứ như là sợ đất nó đau í, rề ơi là rề "Liếc gì nữa, có nhanh lên không thì bảo."
Cô hậm hực dậm chân lên đến chỗ cậu, cãi nhau chỉ có ồn "Anh mà còn bỏ tôi nữa, tôi chết cho anh coi."
Mắc cười, cười muốn khùng luôn chứ. Gì? Nói cái gì? Tôi chết cho anh coi hả "Chiêu này hồi đó xài được, còn bây giờ thì...Chúng ta không thuộc về nhau."
"Hứ!" thuộc về hay thuộc địa gì đó cô không cần biết "Nhưng mà Yoongi ấy, anh ấy bói như thế..."
"Cô tin à?"
"Khùng! Có mấy con quỷ mà tin, bói ba xàm ba láp. Tôi mà với anh...OẸT! Never."
Hai người chấm dứt cuộc nói chuyện tại đó, Jimin cũng chỉ nhếch mép một cái rồi thôi. Song song nhau soi đèn hướng về phía đằng trước.
"Hhhhh..."
"Hả?" Chaeyoung ngước lên nhìn Jimin, lông mày nhăn tít lại "Không phải anh lại cao huyết áp đó chứ?"
Jimin ngơ ngác, cô hỏi câu gì lạ lùng "Có đâu? Năm ngoái cô đưa tôi đi trị rồi không nhớ sao?"
"Thế sao tiếng thở mạnh thế? Phả vào cả lỗ tai tôi đây này." cô ấn vào lỗ tai mình, cứ ngỡ Jimin phát bệnh, lo chết được, không phải lo theo kiểu kia, cậu mà bệnh cô không vác nổi xác cậu đâu.
Da gà Jimin thi nhau nổi, trời không một miếng gió nhưng không khí bắt đầu ớn lạnh "Chứ không phải...cô vừa thở vào tai tôi à?"
__
Jungkook và Lisa đi theo hướng của mình với mục đích như bao người. Hai người không nói một tiếng, như thường lệ vẫn rất tập trung vào công việc, nhưng có lẽ Lisa hơi bị thiếu tập trung hơn bình thường một tí.
"Jungkook..."
"Tìm kĩ một chút, ở đây cỏ cây um tùm lắm đấy, không chừng Yoongi ngủ gục đâu đó thôi." cậu vẫn không ngừng lục tung gốc cỏ, hoàn toàn không bận tâm đến Lisa đang gọi mình vì điều gì "Tại sao lại nhìn tôi?"
"Xin lỗi nhé."
Xin lỗi, gọi mình chỉ để xin lỗi thôi sao, có mất thời gian quá không, Lisa cô đúng là con ngốc.
"Đi gần gần vào, đừng để bị lạc." thầm cười trong bụng, thôi thì sao cũng được, cậu không thích làm khó con gái "Tôi không biết võ đâu nên nhớ bảo vệ tôi."
Lisa gãi đầu, thế là đã tha thứ cho mình chưa nhỉ "Anh không giận tôi chứ?"
Muốn cười lại chẳng thể cười ra tiếng, nhiệm vụ lần này không phải chỗ để cậu và cô nói chuyện phiếm đâu, nhưng khổ nổi ở chỗ Lisa cứ đứng xin lỗi suốt từ nãy đến giờ y như con hề "Sao thế kìa, cô nghĩ tôi nhỏ mọn vậy ư?"
Lắc đầu "Đâu có, mỏ anh đâu có nhọn."
Mô phật "Là nhỏ mọn, tôi nói tôi mỏ nhọn hồi nào. Điếc quá điếc." ơn giời, Lisa ơi cô có thể bớt tấu hài cho tôi tập trung được không "Lo tìm Yoongi đi kìa, đi gần tôi một chút."
"Ừ!"
Mừng quýnh hết lên, ai bảo Jungkook khó gần, cục súc đâu. Ừ đúng là cậu có khó gần, cục súc thật nhưng đâu đó lại thấy rất ôn nhu, dịu dàng, rất yêu thương phụ nữ a. Tiếp xúc nhiều thấy cũng dễ thương lắm.
"Đi gần tôi một chút, tôi sợ ma." Jungkook lấy cái cớ sợ ma để kéo Lisa nhích và sát bên mình luôn, thiệt lòng là cậu không có sợ, chỉ sợ Lisa biến mất lúc nào không hay thôi. Uầy, không có yêu thương gì hết nhé, tất cả là vì trách nhiệm, vì trách nhiệm thôi.
Cơ mà, tay lạnh thế.
Lisa tưng tưng ở đằng trước, thấy Jungkook đứng một chỗ mãi mới ngoắc lên "Ê bên đây có con rắn bạch tạng đang mang bầu này, sang đây xem đi."
Đờ phắc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top