[Chap 79] Trouble City ⚠

___________

[Min Gia]

Với hàng loạt cách thức tiệc sinh nhật vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ có điều hoành tráng hơn người thường nhiều chút. Cả biệt thự Min Gia rực sáng ánh đèn từ trong nhà đến ngoài sân đông đúc khách khứa, chiều dần buông xuống, mọi thứ càng lúc càng rực rỡ, quẩy Lambada lambada.

"Lisa!"

"Ơi!"-một góc của bữa tiệc, Lisa một mình đứng quan sát những nơi xung quanh, tay cầm ly rượu, ai như Yoongi.
"Anh đi đâu nãy giờ?"

"Đi giãy đầm."

"Gọi em có gì không?"

Cậu nhìn trái nhìn phải, càng lúc nép vào Lisa, mách lẻo. "Anh...anh bị bóp mung."

*Phụt!* rất may chỉ phụt cười, chứ sặc rượu thì chỉ có chết mẹ.

"Không có vui đâu."

Lấy khăn tay lau nhẹ mép, Lisa vẫn còn cười-"Vui mà. Mà ai gan quá vậy, bóp mung anh Yoongi mà không sợ bị yểm bùa sao?"

"Nó á!"

"Nó nào?"

Cậu khều cô khá mạnh, giậm chân như muốn nhấn mạnh điều gì-"Nó á!"

"Địt mẹ anh chứ nó là nó nào?"

Gì cọc dzậy?

Yoongi bực bội, nói cũng không được mà nín cũng không xong. Đến mức nói nhỏ vào lỗ tai Lisa như nói xấu thiên hạ mà không muốn cho người ta biết.

"Thằng anh của tao."

Mắt Lisa tròn ra, chớp chớp hai cái. Đến đoạn cô lia mắt đến vị trí sân khấu, kẻ say người tỉnh đều khiêu vũ hay nhảy múa tưng bừng đều đầy đủ mà có.

Và hắn, anh trai đời thực của Min Yoongi.

Lisa nghiêng đầu hỏi-"Nó tên gì để biết đường viết tiếp."

"Henry Min, đứa con đầu tiên sau khi ba anh nối nghiệp làm chủ Min Gia, gọi là quý tử.

Sớm được đưa sang nước ngoài học tập, nó làm cái l*n gì cũng được gia đình vỗ tay khen hay, làm cái con c*c gì cũng được gọi là tài năng thiên bẩm. Anh hai là người sinh ra đầu tiên mà còn phải vào khuôn khổ, không được cưng bằng nó ấy."

"Bớt bức xúc lại."-Lisa lấy quả cherry trên cái bánh nhét vào mồm Yoongi, mặc đồ đẹp mà ăn nói thế thì thanh danh ông nội là Bộ trưởng Bộ Giáo dục còn đâu nữa.
"Henry Min, nghề tay trái quản lí bảo tàng tranh tượng nghệ thuật, nghề chính: buôn ma tú...ưm!"

"Nói ít thôi!"-đó là câu thần chú mà Jungkook ban cho, Yoongi dùng nó để bịt mồm Lisa dưới nền tảng cái bánh.
"Nãy giờ thấy gì rồi?"

"Em thấy Henry hình như luôn tìm cách đến gần anh thì phải, thị lực em tốt lắm, không nhằm đâu."-vừa nhai bánh, cô báo cáo nhẹ, túi áo vẫn còn bỏ theo con chip ghi âm.
"A lô gia đình cho em hỏi có đúng không ạ? Có thì nhắn cho em một tiếng."

Chưa được mấy giây đã có tin nhắn đến, gia đình đánh dây thép kinh thật, hẳn là đang chăm chỉ theo dõi 24/24 chứ đùa.

Con chim mà Kim Taehyung cài theo đang ở đâu đó trên cành cây gần vị trí đắc địa, có thể nhìn được rõ hết khung cảnh bữa tiệc ngoài sân.

"Lisa!"-Yoongi đưa lên màn hình điện thoại.
"Jennie bảo anh hãy tiếp cận hắn."

"Đéo!"

"Shh!"-Lisa hối hận, không hiểu tại sao mình lại xung phong đi theo để phải quản lí cái miệng này của Yoongi.
"Đi đi, em bảo kê."

"Thậm chí ở đời thực anh còn chả muốn chạm mặt hắn, giờ lôi anh ra làm mồi nhử là thế nào?"

"Chơi không?"

Min Yoongi hất mặt, quyết định ván này.
"Không chơi!"

"Không chơi thì đi về!"-đầu lông mày Lisa nhíu lại rõ rệt, cô nghiêm túc nói.
"Yoongi à lần này anh đi theo là để hỗ trợ cho Chaeyoung giải quyết chính câu chuyện của mình, Chaeyoung nó còn mang cả mạng nó ra liều, anh cùng lắm cũng chỉ bị bóp mông vài cái, lo cái gì chứ."

"Em..."-Yoongi tức tưởi, ngón tay điểm mặt Lisa nhưng cô nhanh chóng hất xuống.

"Em làm sao?"

"Lisa, em vốn rất đáng yêu và tốt bụng. Thế mà từ ngày em về team Jungkook, hắn ta đã biến em trở thành một kẻ lòng lang dạ sói, mất hết tính người như thế ư?"

"Ừ, một hồi em nhai đầu anh."-dứt khoát, cô kéo cổ tay áo cậu đi một mạch chen vào đám đông.

__________

[Nhà Jinsoo]

Jin ngồi trong phòng trên căn lầu lửng của ngôi nhà, không cảm thấy xa lạ vì vốn dĩ đây chính là căn phòng của anh. Nhưng cảm xúc anh lại lẫn lộn.

Sớm đã có group chat, nhìn các thành viên khác đang tích cực chạy show không ngừng, phần vì không hiểu mọi người đã và đang làm gì, phần vì chuyện của anh và cả Jisoo đều đang rơi vào lúng túng, anh chỉ xem và không để lại một câu trả lời nào.

Jisoo và anh, cách nhau một tầng lầu, rất nhỏ.

"Anh đi làm mệt rồi, lên tầng nghỉ đi, lát em mang thức ăn lên."

"Anh không thể ngồi ở đây sao?"

"Ồn lắm, lên tầng đi!"

"Anh..."

"Lên đi!"

Lần đầu tiên, kể từ lúc gặp nhau đến bây giờ, Jisoo đối với anh bằng mặt thái độ xoay ngược tựa một chiếc đồng hồ cát.

Từ vòng 1, đối với anh bằng một tình cảm ngưỡng mộ đáng yêu, tíu tít theo sau như một nàng fangirl nhỏ nhưng anh nào mấy khi quan tâm, đôi khi lại còn phiền ra mặt.

Đến vòng 2, chỉ gần nhau mỗi khi làm việc, cả hai bắt đầu tìm được một chút gì đó gọi là ăn ý, cho đến khi Lưu Tình Hương xuất hiện, cảm xúc của Jisoo dường như đã thật sự đẩy ra ngoài, nhưng Jin lại không đón nhận điều đó, cái gật đầu từ anh không hề xảy ra.

Vòng 3 là chuỗi ngày mưa gió, anh và cô ở cùng một mái nhà. Tiếng yêu cũng từ đó mà thổ lộ.

Nhưng vãi đái là chính Jin đếch biết kiểm soát mồm đến mức con người ta bỏ luôn lên chùa chơi với chó.

Bức xúc, mà thật sự là vậy.

*Bộp!*

"Sao lại phải gõ cửa?"

"Em đá."

Jin cũng ngầm hiểu, hẳn là cô bê thức ăn lên tận đây, có cần phải như thế không. Càng lúc Jin càng cảm thấy áy náy.

Mở cửa, anh đón lấy mâm cơm canh đủ đầy.

Nhưng cô lại né ra, tự mình mang vào trong.

Không muốn anh chạm đến mình, dù là một ngón.

"Anh ăn đi, tư duy em kém chứ nấu nướng em ổn."-thả nhẹ một câu, Jisoo đưa tay vớ lấy quyển sách nơi đầu bàn chuẩn bị bước ra ngoài.

Một bức tường chắn ngang mặt, cô đập phải vào lòng ngực kẻ kia đứng ngay sau lưng của mình.

Bước sang trái, anh bước theo, bước sang phải cũng không né khỏi.

"Anh muốn em phải làm gì thì anh mới vừa lòng đây?"

Giọng cô lạnh băng không khác gì những nữ chính teenfic, nhưng độ sát thương thì chính anh cảm nhận rất rõ rệt, không cần phải miêu tả bằng đạn bằng súng.

"Vừa lòng? Từ đó nghĩa là sao?"

"Em không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng có lẽ...em sẽ dừng lại việc theo đuổi anh."-cười nhạt, Jisoo nhìn ra phía bức tường để không chạm vào ánh mắt ai đó, tự cười chính bản thân.
"Anh chỉ nói hai tiếng chờ đợi chỉ để làm em vui, thực chất tụi mình chỉ có như thế."

"Anh biết có nhiều lời nói của anh đã khiến em tổn thương. Nhưng...anh muốn em thay đổi, để chính cuộc sống của em tốt đẹp hơn và chẳng vì điều gì cả.

Anh không phải là uốn nắn em theo một hình mẫu lí tưởng nào đó. Nhưng suy nghĩ của em đang thật sự sai, và anh..."

"Đủ rồi Jin."-cắt lời, hai bàn tay Jisoo đưa lên bịt lỗ tai của chính mình, cảm xúc tiêu cực hữu hình bằng những giọt nước mắt cố kiềm nén không để nó lăn dài làm xấu mặt bản thân.
"Em chỉ muốn an phận, sao cũng được, em mệt rồi."

Đẩy lồng ngực Jin bằng một lực tương đối đủ để khiến anh giật mình nhất thời không thể tiếp tục nhốt mình ở lại, Jisoo toang bỏ chạy ra khỏi phòng. Thế nhưng thắt eo phút chốc bị một vòng tay to lớn kéo thẳng về phía sau. Và tệ hơn thế, anh ấn thẳng tấm lưng nhỏ bé xuống mặt đệm trên chiếc giường ngủ duy nhất của căn phòng.

"JIN!"-cô quát lớn, nước mắt giàn giụa.
"ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?"

Dứt câu, cánh môi mềm đã bị người phía trên thô bạo chiếm lấy, ngấu nghiến đến mức Jisoo cảm thấy môi mình đau đến sắp sưng lên, cánh tay anh luồn vào trong áo kéo chiếc eo cong áp sát vào cơ thể, cả cơ thể Jisoo bị siết chặt như bị cột bởi sợi dây thừng chắt nhất từng được tồn tại, bàn tay đấm thùm thụp vào lưng anh nhưng một chút tác dụng cũng không thể phát huy.

Vòng eo bị siết đến nhói, một lời cầu xin anh dừng lại không tài nào thốt ra được, cánh môi vừa hé mở tức thì lưỡi người nằm trên thân gấp gáp mà ấn vào đảo đến điên cuồng trong khoang miệng, âm thanh ướt át vạn lần xấu hổ ấy phát ra, một cánh tay Jisoo không thương tiếc mà bị anh ấn chặt như xích xuống mặt giường, cánh tay còn lại với chút sức lực yếu ớt chỉ có thể vịn lên bờ ngực anh, đau đớn phát ra từng tiếng rên rỉ uất nghẹn nơi cổ họng.

Nó đau đến mức trái tim mỏng manh ấy bị người mình thương vô tâm xé toạc, nó đau đến mức đầu óc mụ mị vì một kẻ mà trở nên ngu si đần độn không chống chọi nổi với cái khung cảnh khốn kiếp như bây giờ.

Lưỡi anh rời khỏi khoang miệng người phía dưới khóc lóc với những hành động phản đối không kết quả, mút lấy cánh môi dưới run run và anh biết người kia đang sợ hãi đến nhường nào, từng nụ hôn anh đáp lên toàn bộ đôi môi ướt mọng sau trận tấn công kịch liệt vừa rồi. Hai con người thở dốc, mắt mờ đi vì dục vọng dần xâm chiếm, người òa khóc đến xót thương giữa những dày vò từ tâm hồn đến thể xác của kẻ sắc đá vô tình.

"Đừng...hức! Đừng làm như vậy với em."-hai khóe mắt chảy dài lệ, đầu mũi phổng đỏ chưa từng thấy, đến cả tiếng khóc phát ra cũng khàn đi.

Đừng làm như vậy với em?
Anh dùng lời nói liệu em có nghe anh sao?
Anh đủ khả năng để níu lấy tay em sao?
Chỉ có như thế, chỉ có mãnh liệt dùng chính con thú hoang phát điên mà chính anh cũng căm thù nhất để chiếm lấy em, cố chấp giữ lấy em thật lâu bên mình.

Anh đáng chết lắm đúng không? Anh khốn nạn lắm đúng không?
Là anh khốn nạn vì không thể nói được lời yêu em, anh sợ em đến bên anh sẽ chịu nhiều thiệt thòi vì không được yêu thương, chiều chuộng xứng đáng.
Nhưng để em bỏ anh mà đi thì Kim Seok Jin thật sự không nỡ.

"Xin anh, tha cho em."

Im lặng nhìn Jisoo một hồi lâu, cô dần thở đều trở lại, nhưng lồng ngực còn phập phồng mà tim đập mạnh đến anh còn cảm nhận được, cô khóc, khóc rất nhiều. Nhiều chuyện xảy ra suốt 20 ngày qua nhưng đây là lần đầu tiên anh trông thấy người con gái này nức nở đau lòng đến như vậy.

Nhẹ cúi xuống hôn lên gò má toàn nước mắt, anh nhận thức được bản thân vừa làm nên loại chuyện gì.

Di chuyển xuống bờ môi sưng đỏ, một lần nữa đáp xuống nụ hôn yêu chiều nhưng lần này Jisoo dứt khoát né tránh.

"Em ghét anh?"

"Em chưa bao giờ ghét anh cả."-Jisoo muốn bản thân bình tâm hơn, nơi eo và tay dần được buông lỏng. Nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, một lần cô cắn rứt lòng mình.
"Nhưng em hết yêu anh rồi Jin."

"Không đâu Jisoo."-cố chấp vùi đầu vào nơi hõm cổ thoảng mùi sữa tắm nước hoa đầy câu dẫn, anh ôm lấy Jisoo xoa dịu.
"Em vẫn còn rất yêu anh, đừng có nói dối."

"Vậy còn anh?"

Jisoo mím chặt môi giữ lấy bình tĩnh, nắm cổ tay, tách khỏi eo mình.

Câu chuyện kết thúc ở đó, cả hai im lặng, mồ hôi Jisoo đổ như suối dù điều hòa vẫn chạy như cách nó bắt buộc phải chạy, không được dừng lại để ngó sang hai thân chủ đang rên rỉ vì cái trò quỷ gì.

Đến lúc nó được phép chạy nhẹ bớt, kịp xoay sang thì thân chủ đã ngồi dậy, chỉnh lại bộ dạng xốc xếch sau khi trải qua một chuyện gì đó mà chính nó cũng không hay biết.

"Nếu khó nói đến như vậy."-Jisoo mở tủ lấy dây chun cột hết tóc lên, tay nhanh gọn chùi hết nước mắt nước mũi đã tèm lem từ lúc nào.
"Vậy thì đừng nói nữa."

Mọi chuyện xảy ra như chớp mắt, chuông điện thoại Jin reo lên inh ỏi giữa căn phòng trống, chỉ có một mình anh nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình hiện lên cái tên HuynSi-cậu đồng nghiệp kém nết.

Nhưng bỏ qua đi, bây giờ trong đầu anh, chẳng muốn chứa bất cứ một thứ gì cả.

__________

"Nhắn điiii!"

"Nhắn rồi!"

"Nhắn rồi sao nó còn nhảy kìa!"-Jungkook trỏ vào màn hình theo dõi camera từ chú chim chăm chỉ đã ngủ trên cành cây từ khi tiệc bắt đầu đến giờ.

Khung cảnh đèn chớp liên tục đủ màu hiện ra, cái sân khấu kia sớm đã trở thành nơi quẩy banh nóc của hai kẻ được phái đi làm nhiệm vụ: Min Yoongi và Lalisa Manoban.

Jennie bất lực quăng mẹ điện thoại lên giường, ấn đầu Jungkook vào màn hình laptop.

"Anh banh mắt ra mà nhìn đi!"-sau Lisa, lần đầu tiên có người bạo lực với họ Jeon.
"Hai người đó xỉn như hai đứa điên vậy, nhắn quần què gì? Ai seen?"

"Tụi nó không seen nhưng mà một hồi anh lấy ống tre anh xiêng mày đó."-Jungkook nổi điên mất, càng nhìn Lisa càng giãy tức không chịu được.
"TRỜI ƠIIIII!"

"Ngậm họng lại."-Jimin liếc sang Jungkook, cái con người ồn ào nhất từ nãy đến bây giờ.
"Vợ mày cũng chỉ nhảy thôi, đã lột đồ ra chưa?"

"MẤT DẠY!"-Jungkook nằm vật ra giường, đau khổ úp mặt vào gối.
"Nhìn tức quá tức quá tức quá."

"Anh nhớ nết mày đâu có vậy đâu trời."-HoSeok ngồi ở mép giường gần bàn làm việc, đang chăm vào màn hình cũng phải ngó sang cái thây Jungkook một cái.
"Yêu vô là chả bình thường."

Nam Joon chủ nhiệm ván lần này, một chút lơ là cũng không dám, anh chợt vỗ mạnh vai Taehyung-người chịu trách nhiệm cái camera.
"Dừng, dừng lại!"

"Nae!?"-Taehyung mò tổ hợp phím dừng cũng là chuyện của 3 giây sau, màn hình đứng lại như dùng đồng hồ nhưng đọng thời gian của Doraemon vậy.
"Sao anh?"

"Zoom lên chỗ đó."

"Chỗ đó?"-Taehyung nhìn xuống dưới giữa đùi của mình.
"HOI! Anh kì quá à!"

*Bốp!* bị Jimin tát vào gáy cho một cái,

"Zoom cái màn hình nè má!"

"Ủa ai biết đâu."-Taehyung quê xệ mà mò phím zoom màn hình ngay tại điểm mà Nam Joon vừa chỉ lại.

Là Henry, bộ vest đỏ rượu đó chính là gã Henry trong bữa tiệc hôm nay. Nhìn hắn y chang chai rượu, nhưng tay hắn lại càm một cốc nước.

Có gói gì đó trên tay màu trắng thì hơi khác màu chút.

"Ủa?"-Jennie nhìn kĩ.
"Ê! Cái này...cái này..."

"Làm sao làm sao làm sao?"-Jeon Jungkook đang mất bình tĩnh, nghe có biến liền trỗi dậy ngay tức khắc.

"Cái này...giống trong phim mấy thằng khốn chó nó...nó hay làm.

Nó sẽ bỏ thuốc người ta, xong rồi nó cướp cho sạch sẽ, hiếp cho tả tơi rồi sau đó là giết người phi tang mất xác."

"C...cái...ccái gì?"-Jungkook trưng ra một bộ mặt như cậu trẻ tuổi 13 bị sốc sinh lí, mặt tái xanh như thấy ma.

*Cộc cộc cộc!*

"Đậu má giật mình!"-Taehyung nảy lên giữa cái không gian im lặng sau lời suy luận của Jennie, mở được mật khẩu nhà Yoongi thì chắc chỉ có người nhà, cậu ngóng ra cửa.
"KHÔNG KHÓA!"

Cửa ngay lập tức bật mở, nữ nhân đứng như người chết xõa tóc ngoài dãy hành lang tối om, không động đậy, đứng yên đó.

"Dùng phương pháp loại trừ thì ngoài Jisoo ra còn ai nữa."

Đội trưởng tỉnh táo, tự động đứng lên bước ra gặp cái con ma nữ đó, cánh tay lành lặn đưa lên vuốt hết một lượt đống tóc xuề xòa kia ra đằng sau, còn Jisoo đơ như chết đứng, mặc cho anh muốn bẻ đầu mình đi hướng nào thì bẻ.

"Không phải em đang ở với Jin sao? Jin đâu?"

"Em muốn gặp Jennie."

"Jennie nó đang bận..."

Cô đưa cái ánh mắt ngập sự tiêu cực đó găm vào HoSeok, khiến anh nói cũng không được tròn câu.

Jennie hiểu chuyện, tự động đứng lên bước ra cửa phòng.
"Có chuyện gì vậy chị?"

Jisoo không nói thêm gì, chậm rãi đến ôm Jennie, cả cơ thể mệt mỏi mà tựa vào.

"Rồi rồi em hiểu rồi."-Jennie vỗ lưng Jisoo an ủi, nhìn đội trưởng như để xin phép rồi chị em dìu nhau ra ngoài.

"Gì vậy?"-Nam Joon thấy HoSeok vào rồi mới hỏi.

"Không biết nữa, nhưng chắc chuyện chị em phụ nữ ấy mà. Có gì để sau.
Để tôi thay Jennie làm công việc liên lạc."

Nam Joon gật đầu, 5 nam nhân tiếp tục lao vào công việc.

À không, chỉ có 4 thôi.

"Jungkook!"

Bị anh em đập vào lưng cho tỉnh dậy giữa cơn đứng hình mất gấp mười lần năm giây, luật sư Jeon tương lai bừng tỉnh-mặt hầm hầm lên như sắp nổi cơn pháp lí.

Nam Joon-"Em sao thế..."

"Không! Không được! Dù cho hắn làm chuyện đó với ai cùng không được, tại sao trên đời lại tồn tại cái loại đàn ông chim dài 8 mét nhưng đạo đức thì chỉ có 8 mi li như vậy chứ?"

Công việc cũng phải dừng lại, cả phòng ngập đầy tiếng chửi rủa.

"Địt con mẹ thứ như nó là phải xách thẻ đen bay ra chợ mua trái sầu riêng bự thiệt bự, phần thịt thì trét hết lên tóc nó cho ong bu kiến chít, phần hạt thì dồn vào cuống họng nó cho cứng hàm khỏi la, còn cái vỏ sao? Ha, tao sẽ lấy tao chạy ra chợ mà may một tá quần xì líp rồi đóng gói cho nó mặc, mà cái mặt gai đâm đến tê sướng đấy phải quay vào trong thì TAO MỚI DZỪA CÁI LÒNG CỦA TAO!"

"Má thằng này khùng hả trời?"-Jimin đập đầu xuống bàn, còn cái gối đang ôm thì đập đầu Jungkook.
"Mày ngồi yên coi, chưa biết nó có đụng đến Lisa hay không..."

"NÓ ĐỤNG AI TAO CŨNG XÚC!"

"Nó đụng ai không biết mà tao là đụng mày nè."-căng dây chun bắn cái *Pặc* vào mông Jungkook thành công khiến cậu hét lên rồi ngậm họng, HoSeok nghiêm khắc.
"Khùng hả? Mắc gì la làng?"

"Em tức!"

"Giải quyết được cái gì chưa?"

"Thôi đi, muốn biết tên Henry làm gì ai, cứ xem tiếp sẽ rõ."-Taehyung hiếm lần sáng suốt nhưng một khi đã sáng thì bao nhiêu cậu cũng sút được, tay nhanh nhẹn ấn tổ hợp phím Play, nhưng lần này màn hình tối đen như mực.
"Ủa?"

"Rồi! Chết mẹ mày rồi con."-Jungkook cười khẩy, hãy nhìn xem Taehyung vừa làm cái trò vui vẻ gì đi.

Màn hình và sắc mặt Nam Joon, đen ngang ngửa.

"Chắc...chắc là nó...sập nguồn."-Taehyung mỉm cười, bàn tay run run mò xuống bàn tìm dây điện, nhưng nhanh sau đó Jimin đã lôi cậu lên.

"Không phải đâu."-Jimin nói.
"Nhìn đi, vẫn còn thông số, vẫn còn hiển thị mức pin, vẫn còn ghi hình mà. Chỉ có điều là camera đang quay cái gì đó màu đen thôi."

"Quay chùm lông nách của con chó mực sau vườn."

"Nói ít thôi."-Jungkook cầm bút nhét ngang vào khẩu hình Taehyung bắt cậu ngậm lại.
"Jimin, ý mày là..."

"Jimin nói không sai."-Nam Joon cầm trên bàn lên chiếc tai nghe mà kết nối cùng một bộ với camera, đưa cho Taehyung.
"Em nghe thử xem có nghe được gì không."

Taehyung gật đầu, phun cây bút ra, đeo tai nghe mà tập trung nhắm mắt. Không phải nghe thông thường, mà chính Taehyung có cảm giác như mình đang lắng nghe một âm thanh tần số cao gì đó mà cần phải vô cùng tập trung và im lặng cậu mới có thể nhận ra.

Cho đến đoạn, Taehyung tháo tai nghe đặt xuống, mặt bất lực.

"Sao rồi?"

"Con chim đó leo vào tổ gõ kiến ngủ rồi."

"TRỜI MÁ!!!"

"Ủa được luôn á hả? Bộ mày không dặn nó là không được bỏ game giữa trận sao?"-Jimin đứng lên đè đầu Taehyung mà quýnh.

"Ah! Tao đâu có biết! AI DA!"

"Thôi đừng có đánh nó nữa."-HoSeok lôi Taehyung tách ra, ôm ôm vỗ vỗ.
"Chim thì không xài được, Lisa và Giọng đều đã say bí tỉ mất rồi. Gợi ý thì không có, quân sư thì nhìn như con ma ấy."

"Không lẽ lần này em có linh cảm là đúng?"-Jungkook ngập ngừng, vừa mới bình tĩnh đấy lại chóng chịu một cơn sốc đến lạnh cả sống lưng.
"3 mạng người..."

"ĐỪNG CÓ NÓI BẬY!"-Jimin quát-"Không có, sẽ không có đâu."

Nhóm trưởng nhóm Tri Thức ngồi không dám ngẩng mặt, những khi có chuyện gì xảy đến mà anh khó lòng giải quyết được cũng sẽ đều như thế.

"Thật ra..."

Người duy nhất lên tiếng ở ngay tại thời điểm đó chỉ còn HoSeok. Bốn kẻ còn lại đổ dồn ánh mắt về phía anh, mặt căng như bóng hơi vừa dời khỏi ống bơm khí, khiến đội trưởng cũng đôi phần e dè.

"Anh có cách?"-Nam Joon tròn đôi mắt đặt nghi vấn.

"Nhưng người làm được điều đó chỉ có một."

__________

"UỆHH!"

Và đó là chiến tích sau buổi nhậu nhẹt của Min Yoongi, ôm bồn cầu ói mửa.

"Má nó! Nhức đầu chết đi được a."-cũng tại cậu ham vui, thông cảm đi, xấp xỉ hơn một tháng nay cậu đã không uống tí cồn nào rồi, thêm chuỗi ngày chơi game đến quên ăn quên ngủ, phải xõa một chút chớ.
"Alo Lisa!"

Điện thoại trong túi rung mạnh, cậu mò mẫm trượt phím nhấc máy.

"Anh đang ở đâu vậy? Em và Chaeyoung đang tìm đường trốn chuẩn bị đi về đây, nhanh lên đi."

"Umm! Rồi ai lái xe?"

"Em lái."

"Mày...hức! Mày xỉn rồi mà!"

"Eo ơi em giả mà. Anh đừng có nói...là anh xỉn thiệt nha!?"

"Không...c...có UỆH!"-không có xỉn đâu, chỉ là đến cắm mặt vào bồn mà thôi.

"Trời ơi là trời, ngốc thế không biết nữa. Rồi có biết đường ra cổng không ông cố nội ơi?"

"Biết, biết mà."-cậu ngồi bẹp xuống sàn, lờ mờ trả lời.
"Ê con quỷ cái! Mày hơi bị coi thường anh này rồi nha mạy."

"Nói nhiều quá, lèm bèm lèm bèm, đợt này về em báo đội trưởng kỉ luật anh."

"Đội trưởng là thằng quần què nào?"-mơ hồ mà nói, đầu óc Yoongi mụ mị không nhớ gì cả.
"Tắt máy đê, xíu anh mày ra."

"Nhớ ra nha thằng ông nội."

"Ỏww ò! Anh biết òi!"

Lisa tắt cụp máy ngay sau cú rên khùng rên điên đó, Min Yoongi đúng là mê sảng quá rồi.

Nói thì nói, còn cái chuyện anh ra được đến cửa toilet không thì có ông trời mới biết, nói chi là ra đến cổng.

"Tự nhiên chửi mình."-quơ quơ tay tìm cần dội nước, cậu bám lên bức tường gượng người đứng dậy, não bay lắc cứ như bị ai đó nắm tóc quay tám trăm vòng tròn.

Rửa mặt đẩy bản thân lên tầng tỉnh táo, Yoongi cố gắng lắm mới không vấp ngã cho đến khi chạm được vào tay nắm cửa, chắc là đã ổn hơn nhiều so với trước khi ói mửa không khác một bà bầu.

Mở cửa.

Yoongi suýt té ngã khi đâm sầm vào bờ ngực của một gã đàn ông cao hơn cậu những một cái đầu. Mẹ kiếp, có mắc quá thì cũng phải né ra cho người khác đi đã chứ.

"Nè, em cẩn thận."

"Ôm ôm ấp ấp cái gì BUÔNG RA!"-cậu mạnh tay xô người ta nhưng chính mình lại ngã nhào, nếu không nhờ hắn ôm cậu chắc có lẽ giờ sàn nhà đã toàn là máu mồm máu mũi của Yoongi rồi.
"Ơ hơ...cảm ơn."

"Thôi được rồi, em ra đây uống một miếng nước cho tỉnh đã."

"Anh tốt quá a."-dụi dụi mắt, được người đàn ông kia dìu ra giường ngồi cho thoải mái, cậu dần ngước lên để xem danh tính hắn ta.

"Đây, em uống nước đi."

Mắt Yoongi trợn to, cậu hoảng sợ đến giật lùi người ra đằng sau, chạy đến tận bên kia của chiếc giường, một chút cũng không dám đến gần Henry Min.

"Thằng khốn này, sao mày lại ở đây hả?"

"Em hỏi gì lạ thế, là em vào phòng của anh mà. Anh thấy em say quá nên là có pha một chút..."

"TRÁNH XA TAO RAAA!"

__________

"Jungkook!"

Jungkook một lần nữa bị gọi tên, nhưng không phải là do cậu mất tập trung, mà là do cậu quá tập trung.

"Mày sao vậy nè, mặt xanh lè vậy ba?"-Taehyung vỗ mặt Jungkook bôm bốp.

Chủ thể đặt tay lên tim mình, thật sự nó đập rất nhanh và loạn. Đó lại là dấu hiệu của linh cảm, một thứ gì đó vô cùng dồn dập, gấp gáp.

"Tao thấy giống như là...sắp có đổ máu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top