[Chap 77] Trouble City

Chờ 50 vote mà sợ mọi người quên bé :"<
Nii up mừng BLACKPINK-kư cuối cùng chịu đẻ ra cái teaser sau gần 2 năm "nhập ngũ" nha! Hihii!
Hi vọng mọi người sẽ yêu bé TTSTK nhiều hơn :"<
Iu mọi người!
__________

"PARK CHAEYOUNGGGGGGGG!"

"Tao rất điếc rồi nha!"-Yoongi mệt mỏi mà chửi.
"Bảo canh chừng nó không canh chừng, bây giờ mất tăm rồi hét lên đi kiếm. Cũng hai đứa bây, vòng trước Jungkook phá game chưa đủ hả?"

"Mắc gì dính tới em nữa?"-Jungkook mở tủ quần áo tìm Chaeyoung, đóng lại một cái Rầm dằn mặt.

"Đợt này tao bảo đội trưởng kỉ luật nữa, tụi mày quá lắm rồi."

"Em đóng khóa cửa chắc lắm rồi. Đâu có ai nghĩ nhỏ kia có cái kèo ra ban công cột cái chăn đu xuống ban công căn hộ của người ở dưới đâu."

"Mày coi phim nhiều mày phải biết chứ."

"Tôi toàn xem phim cổ trang thôi ông cố nội."-Jimin nổi điên ném cái chăn vừa tháo từ ngoài ban công xuống đất.
"Cái đầu con nhỏ này chứa cái gì á."

"Tao thấy lần này nó gặp họa sát thân chứ chẳng chơi."-Jungkook ngồi lên giường mà mệt mỏi.
"Tao có linh cảm từ hôm qua rồi, đúng là chẳng thể tránh."

"Có gì mà không thể tránh, mà tại nó không muốn tránh."

"Rồi mày nữa."-Jungkook chất vấn.
"Biết cái tánh nó cứng đầu thì mình từ từ khuyên giải, có gì bảo anh em giúp đỡ, không thì a lô bà Jisoo về mà công tác tư tưởng cho nó. Hai đứa bây mấy nay đã muốn bẻ đầu nhau đến nơi, nay cứ mở miệng ra là hét la lớn tiếng, tao nói thật với mày chứ con gái bình thường nó còn đập cái bình bông vô đầu mày nữa chứ nói chi con Mango."

"Nín giùm em đi ạ, em xin mấy anh."-Yoongi chắp tay mà vái hết Jimin ròi đến quỳ lạy Jungkook.
"Nhức cái nách lắm rồi, đừng có gây sự nữa."

"Mọi người ơi!"-đúng lúc, Lisa chạy vào trong phòng gọi như lệnh tập họp.
"Đội trưởng, anh Nam Joon, anh Taehyung và Jennie về rồi."

Yoongi-"Còn Jin với Jisoo?"

"Hai người họ bận việc riêng."

"Có bao nhiêu thì họp bấy nhiêu. Ra ngoài họp, đi!"

[...]

8 cái mặt nhìn nhau.

Jennie ngồi cuộn người dưới chân ghế sô pha, bên cạnh là Taehyung ăn hạt dẻ cũng cố gắng cắn không ra tiếng động.

Vô tình cắn *rắc* một cái, cả đội đều đổ dồn ánh mắt về cậu, còn cậu chỉ nhe răng cười.

"Biết cái nết hay giựt giựt của người yêu mày vậy sao không sớm để tụi này đối phó. Tao thấy nó cứng đầu xưa giờ, mà cũng đâu có nghĩ nó đến mức như vậy."-Taehyung đành phải nói cho đỡ quê.

"Cứng thì cứng đấy, nhưng tao lại càng không nghĩ đến việc nó đem tính mạng ra đùa."

"Chắc nó tin nó được hồi sinh nên mới dám làm vậy."-Nam Joon lại rầu muốn chết, cũng là nhóm trưởng nhóm Tri Thức, anh hiểu được phần nào khi đã nhiều lần làm việc cùng Chaeyoung, cô mà nghĩ là nói, mà nói là làm, đôi khi vừa nghĩ là làm, tánh tình bản năng không ai đoán cản được.

Jennie ngồi chờ ý kiến mọi người cũng một lúc, không thấy ai nói gì thêm, đành nhẹ đề xuất.
"Quân sư không có ở đây, có anh Nam Joon là nhóm trưởng nhóm Tri Thức.
Anh có cách nào thử đề xuất xem hợp lí hay không."

"Tôi thấy Jennie nói cũng đúng."-HoSeok lại tán thành.
"Jiso không có, Jimin thì coi như nó đang bị khùng đi. Còn anh, anh nghĩ cách thử xem."

"Có rồi nhưng mà..."

"Sao?"

"Anh tính là chiều nay, tại tiệc sinh nhật của ba Yoongi, chúng ta sẽ cử một vị khách với danh nghĩa là bạn bè của Chaeyoung và dây tơ quan hệ gì đó với ông ấy. Đến dự, hai người cư nhiên sẽ an toàn hơn, vừa cùng Chaeyoung giải quyết vấn đề cho càng sớm càng tốt."

"Hay đó!"-Lisa vỗ tay tán thanh ngay không nói nhiều.
"Em đề cử anh Jin! Anh Jin quen nhiều bác sĩ lắm, ít gì cũng quen được chừng 2 3 người cho coi, chưa kể anh ấy nói chuyện thuyết phục, biết đâu bẻ được cái đầu cứng của chị Chaeyoung, anh ấy tính kế rất tài, mấy chuyện này xử gọn cái một."

"Được đó."-Jungkook gật gật,
"Em cũng đề cử anh Jin."

"Nhưng mà..."-HoSeok có chút chần chừ.
"Hai người Jin và Jisoo cũng đang phải giải quyết chuyện của mình, anh nghĩ tốt nhất không cần họ tham gia để không nhất thiết phải tập trung vào một chuyện."

"Cũng đúng, chuyện của Jisoo và Jin...khá phức tạp."-phần nào Nam Joon cũng có nhúng tay vào chuyện của hai người kia, anh cũng hiểu.
"Vậy còn HoSeok thì sao? Thân thủ tốt, ăn nói thì cũng không đến tệ."

"Tôi chả quen biết gì bên đó đâu."-đội trưởng khua tay.
"Tôi đang bị thương, anh không thấy à?"

"Mọi khi anh nói là thương tích không làm khó được anh, bây giờ lại đem lí do bị thương ra để trốn tránh là sao?"

"Tao làm mấy cái vặt vặt như đánh đấm vài cái còn coi được chứ bây giờ mày bảo tao đi điều tra bọn buôn ma túy thì kiểu đéo nào?"

Jimin ôm đầu mệt mỏi, tức cái mình quá mới đánh mạnh người bên cạnh.
"Để Yoongi đi đi!"

"Ủa cái gì trời? Gì trời? Gì vậy trời?"-Min Yoongi thình lình bị lôi vào.
"Mắc gì tao?"

"Anh là thần linh của đội mình mà, cho anh đi là thích hợp nhất, với lại đó không phải cũng là gia đình của anh sao?"

"Tao ăn nói không biết, võ nghệ không biết, thân thế cũng không. Làm ăn gì bây giờ?"

Jimin cười một cách bí ẩn, rồi nói tiếp.
"Anh đang là thân phận của Mango, và em ấy chính là cháu gái của Bộ trưởng Bộ Giáo dục CZN, ba là giảng viên Đại học, có mẹ là người chuyên viết sách về nghiên cứu y dược chuyên sâu. Ba của anh, mẹ Mango có quen biết."

"Đù!"-hai tay ôm tim, chính Yoongi còn đang sốc vì lí lịch của mình.
"Thiệt hông?"

Jimin gật đầu khẳng định.

"Nhưng mà, tao không có võ."

Lisa rót cốc nước cho người anh bình tĩnh, còn nháy mắt cười tươi.
"Anh đừng có lo a. Hãy để con gái của Chủ tịch Thành phố xử lí."

"Chà, có vẻ như mọi thứ đâu vào đấy rồi đó ạ."-Jennie vỗ tay tán thành, nãy giờ ngồi nghe, cô cũng muốn đóng góp.
"Em không biết làm gì, hay em sẽ dùng siêu năng lực của mình vẽ cho 2 người 2 bộ trang phục sang trọng lịch thiệp nha."

"Còn em sẽ cho cài theo mấy con chim nhiều chuyện, có gì nó sẽ báo cho tụi mình."-Taehyung.

Nam Joon để lên mặt bàn 2 con chip, đẩy nhẹ về phía Taehyung một cái, và một cái cho Yoongi.
"Của Yoongi là con chip định vị, còn của Taehyung là con chip nghe lén. Phòng trường hợp khi cả gia đình không ở với nhau, mấy thứ biết bay kia còn dễ dàng theo dõi hành tung của những kẻ đi trái pháp luật."

"Anh Nam Joon."-Jungkook khều nhẹ.
"Nhỡ hắn làm mà không nói thì sao?"

"Công nghệ con chip camera."-anh tự tin nói, nhưng lại chuyển sang cười ngu-"Mà anh chưa có tiền."

"Đây!"-Lisa để lên bàn một chiếc thẻ ATM, vốn là tiền của Jungkook nếu ở thực tế.
"Trong này có hơn 400 triệu, nếu không đủ thì em còn nữa."

"Má ơi mua được gần 10 cái rồi đó."-Nam Joon mừng rỡ hoan hô.

Đời người đúng là, cái gì khó cứ để tiền lo.

"Ổn thỏa."-Jung HoSeok gõ mạnh lên mặt bàn.
"Quyết định vậy đi."

____*____

[Trường Tiểu học]

"Đưa ra quyết định rồi sao? Vậy cứ làm như mọi người tính toán, có gì cần cứ gọi cho tôi."-thầy giáo Jin vừa kết thúc một buổi thao giảng đổ mồ hôi hột của các giáo viên trẻ thực tập cùng anh, nghe tin ở nhà có chuyện chẳng lành anh cũng lo sốt vó, mỗi tội không bỏ về được.

Đúng là rắc rối đến không để cho ai kịp  thở mà.

"Jin!"

Người gọi anh ơi ới sai lưng, kèm theo tiếng chân chạy như ma đuổi đầu tháng 7.

"Jin! Là tớ, HyunSi đây."

"Cậu làm gì chạy khiếp thế?"-Jin biết người này, từ đầu buổi đến giờ luôn ngồi cạnh anh đây mà.
"Có chuyện gì?"

"Tiết sau là tiết của tớ, gần hết giờ giải lao rồi nhưng mà... Tớ mắc ẻ quá đi!"

"Bẩn thỉu."-anh bĩu môi xua xua cậu ta.
"Rồi cậu tính như nào?"

"Cậu đổi tiết với tớ có được không?"

"Cái này..."-Jin chần chừ, anh đã chuẩn bị tâm lí cho tiết của mình trong vài tiếng nữa, nhưng trong 5 phút nữa thì hoàn toàn là chưa.
"Cậu tranh thủ được không?"

"Không không, ah... Chết tiệt!... Jin à! Tớ cảm giác như bụng tớ là một trái bom cứt và nó sắp nổ tung đến nơi rồi, lỗ rốn tớ sắp...ứa hựa! Không chịu nổi nữaaaa."

"Shh! HuynSi à cậu là giáo viên đó, ăn nói quần què gì kì cục vậy?"-Jin bịt mồm cậu bạn mất nết lại trước khi cả đám học sinh đang chơi đùa nghe thấy.

"Cứu...tớ...ƯƯƯƯ!"

"Được rồi được rồi đi nhanh đi! Đổi thì đổi."

HyunSi nghe xong mừng rớt nước mắt, mặt căng đét đỏ bừng cắm đầu chạy về hướng nhà vệ sinh. Làm Jin chỉ biết hy vọng cậu ta đừng "làm" ở giữa đường.

"Thiệt tình!"-giờ mới là lúc anh lo cho bản thân đây.

"Anh Jin là giỏi nhất!"

Câu nói văng vẳng của ai đó vang lên trong đầu, làm Jin bất giác nở nụ cười, tự động viên lấy bản thân.
"Yên tâm, anh sẽ không làm em thất vọng đâu."

"Em nào?"

Giật mình, trước mặt Jin là thằng nhỏ đầu trâu mặt ngựa ma quỷ âm binh ban nãy đã làm khổ cô giáo trẻ mới bước vào đời trong tiết thao giảng môn toán. Mịa nó, con nít quỷ!

"Em...em ở đây làm cái gì?"-Jin hắng giọng, nghiêm nghị hỏi.

"Giờ ra chơi em không đi chơi thì em lại đi ngủ hả thầy?"-nó cong môi lên một nụ cười ngây thơ nhưng nhìn chả có một miếng cảm tình.
"À mà thầy ơi, cho em hỏi, tiết sau là của ai ạ?"

"Thầy."

"Bài gì ạ?"

"Bài Tây."

Xóc xỉa nó một câu cho bỏ ghét, nó cũng nhìn anh một cách khinh bỉ rồi quay đầu bỏ đi.

"Tập làm văn tả người."

Nó đã đi một đoạn, ấy vậy vẫn ngoái đầu nhìn anh.
"Con người có gì lạ đâu để mà tả. Sao không tả con rồng đi thầy?"

"Thầy cứ là dạy tả người đấy, em muốn tả con gì là chuyện của em."

"Vậy em chúc thầy, dạy! vui! vẻ!"

Nó nhấn từng chữ một, rồi nhoẻn miệng cười duyên dáng như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng đằm thắm với anh.

Kim Seok Jin mà sợ thằng nhãi ranh này ư. Cứ chờ đó.

__________

[Trại giam]

Jisoo cũng là nhờ lấy danh nghĩa của Nam Joon để năn nỉ mấy anh cán bộ mặt nghiêm như như mấy ông lái xe bắt chó cho cô và ba Jin có một khoảng không riêng tư vài phút. Cán bộ ra ngoài hết, bên trên bàn trong phòng thăm nuôi bắt đầu bày biện bánh trái, hai chú cháu ăn đến mà ngon mồm.

"Đúng là không thể làm khó được con."-ông lắc đầu thầm tự chê mình diễn dở quá.

"Chú làm gì quan tâm đến chuyện con gái chú sẽ lấy ai, chú chỉ là quan tâm Jisoo có phải lấy con trai chú hay không thôi. Mới mang tên anh Jin ra một cái là chú tươi rói à."-Jisoo ăn bánh mà miệng cười chúm chím, mới nói có mấy câu mà ông lộ tẩy ra hết, đúng là siêu năng lực của cô không hề dư thừa.

"Mà thằng Jin nó có thật sự ăn nên làm ra không con? Cuộc sống của nó thế nào?"-bằng một giọng ân cần, ông hỏi.

"Anh ấy đã tự mua được một căn nhà, không to nhưng sống thoải mái lắm chú à. Vẫn còn chưa tốt nghiệp nhưng bạn bè và thầy cô vô cùng quý anh ấy, anh ấy còn có khá nhiều công việc làm thêm, chỉ là ở vòng này con và anh ấy hoán đổi thân phận nên con không đi làm."

"Xem ra...nó sống cũng vẫn còn khổ cực quá."-nói đến Jin, một đứa trẻ bất hạnh.
"Là chú không tốt với nó."

"Chú à!"-cô chầm chậm rót nước, nỗi buồn lại phảng phất đâu đây một cách tình cờ như đẩy người ta chìm về cái quá khứ đầy tội đầy lỗi.
"Con nghe Thiếu tá nói đã có kết quả cho việc dì mất là do sự cố, sao chú không kể rõ cho anh Jin..."

Ông nở một nụ cười nhạt.
"Vòng trước Jin không để bụng chuyện cũ mà vẫn xem chú là một người cha, đối xử đàng hoàng, lúc đó chú cũng nghĩ mình có nên ra tù hay không. Nhưng nghĩ lại, ở trong đây cũng không có gì là không tốt, không làm phiền, không làm gánh nặng cho con cái, thế lại là hay ho hơn."

"Không có đâu chú."-cô vội vã lắc đầu.
"Chỉ là anh ấy không biết nên mới hận chú đến như vậy, nếu chúng ta nói ra, biết đâu anh ấy lại còn đích thân đến đây đón chú thì sao?"

"Nói ra liệu biết nó có tin hay không. Thôi, chuyện của cha con chú, nó muốn không vướng bận đến chú, chú lại càng không muốn vì chú mà nó vướng bận, để nó sống yên đi.
7 năm rồi, có thêm mấy mươi năm nữa cho hết cái cuộc đời già này cũng đâu có sao."

"Con không nghĩ ông trời sắp đặt cho con chơi cái vòng game này không phải để nhận cái kết quả vô nghĩa như vậy."-dù cho là cả hai cha con có không muốn đi nữa, Jisoo vẫn quyết tâm một mình đứng ra xử trí chuyện này, cùng lắm là chỉ bị mắng, Jin không giết cô được đâu.
"Nhưng mà chú à, làm sao chú có thể vào được đây?"

"Chú cũng không biết."-ông chỉ điềm tỉnh uống một ngụm nước, khẽ cười.
"Cứ xem nó là một giấc mơ vậy thôi."

"Chú không định sẽ nói cho anh Jin biết là chú đang cùng chơi game với tụi con thật sao?"

"Thuận tự nhiên, chuyện đó chú không tính đến."

Jisoo nghĩ đó cũng là một ý kiến hay, sự vụ chưa sáng tỏ thế nào đã vội chạy đi nói cho cái con người kia biết về cái chuyện khó tin đến như vậy. Nếu muốn anh thật sự tin, thì chính cô phải đi tìm cho bằng được những bằng chứng xác thực về việc mẹ anh mất là do tai nạn chứ không phải là người đàn ông ngồi trước mặt cô đây ra tay khiến một đứa con vô tình phạm đại tội bất hiếu đến hết cuộc đời.

"Chú yên tâm, mọi chuyện cứ để con."

__________

[Trường Tiểu học]

"Chúng em chào thầy ạ!"

"Chào các em, thầy là Seok Jin, tiết học hôm nay hi vọng chúng ta sẽ cùng hợp tác thật tốt."

Đúng như những gì ông trời đã cố tình sắp đặt, HuynSi vì căn bệnh "ảy chỉa" nên đã tạo ra một thế thuận nước đẩy thuyền cho Kim Seok Jin chèo lái, nhưng anh có muốn lái cái thuyền này đâu. Khốn thật, run chết mẹ.

"Ờm, sau một vài phút giải lao lấy lại năng lượng thì chúng ta sẽ đến với một tiết học không kém phần thú vị, thoải mái hơn để các em tha hồ thỏa sức sáng tạo về tài viết lách của mình. Đó chính là tiết Tập làm văn, các em có thích không?"

"..."

"Các em có...thích không?"

Một đứa nhỏ bàn đầu cười sượng trân-"Ờ thích!"

"Rồi, thích thì mình học nhé."-Jin đặt một tay ra sau mông, và bàn tay đó đang giữ chiếc nắm đấm được siết chặt.

Không được đấm học sinh.
Tụi nó chỉ là con nít thôi.
Không được đấm không được đấm.

"Như các em cũng đã biết, tồn tại trên thế giới này có vô vàn vật chất. Có thực vật, động vật, vi khuẩn, vi sinh vật, vi rút, chất rắn, lỏng, khí, các chất hữu hình và vô hình, hữu cơ và vô cơ. Chúng được cấu tạo từ những nguyên tố hóa học, những phân tử khác nhau theo từng công thức khác nhau tạo nên các chất khác nhau.

Nhưng sau tất cả thì tuyệt tác vật chất của vũ trụ chính là con người, và hôm nay, bài Tập làm văn của chúng ta sẽ là Tả Con Người.
Các em mở tập ra ghi tựa bài giúp thầy nhé."

Jin nở một nụ cười thầy giáo hiền hậu, cầm phấn viết lên bảng với hình ảnh khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi. Bụi phấn rơi rơi như cái cách rơi của nước mắt Kim Jisoo khi ngồi xem bài thao giảng này.
Sinh viên ngành y đi dạy văn cấp 1, nó cứ...sai sai.

Không, thật ra là sai vãi đái ạ.

"Tương tự như việc để nhớ đến một người mà ta sẽ tả, chúng ta sẽ nói người đó là ai, khuôn mặt như thế nào, dáng người,..."

Ở giữa lớp, bỗng một cánh tay đưa lên. Loạt giáo viên cuối lớp xanh mặt.
Chính là thằng nhỏ đó.

Nó tên là Danny, thân thế thì khoan hẳn nói tới, nhưng giáo viên nào bước vào lớp này, chỉ cần nó không thích thì tức là cả tiết coi như khỏi dạy được con mẹ gì đâu.

Jin chính là nạn nhân tiếp theo.

"Ồ! Danny, có ý kiến gì sao cậu học trò đáng yêu của thầy?"

Danny vẫn là lễ phép đứng lên thưa chuyện.
"Thưa thầy, em thắc mắc rằng trong xã hội hiện đại của hiện nay, muốn biết người đó như thế nào thì mình lấy ảnh chụp hoặc xin info là được rồi ạ, việc gì phải tả chi cho mệt ạ?"

"Thầy cũng thắc mắc rằng trong xã hội hiện đại của hiện nay, muốn học thì thầy ghi âm gửi cho em được rồi chứ mắc gì thầy phải mặc đồ đẹp đẽ đứng đây mà dạy a?"-Jin trả lời rất gọn lẹ. Ha, cái nư của thầy cũng đâu có dzừa đâu em.

"Vậy thì thà là em học trên Youtube ạ. Nhà nước sẽ đỡ phải chi tiền lương cho giáo viên đúng không thầy?"

Mịa nó, Jin nghiến răng.
"Bây giờ thầy muốn biết mẹ em, mẹ em là người thế nào? Tả đê!"

"Thầy cần info mẹ em không ạ?"

Lại giở trò gì với anh nữa đây, ok thôi, anh sẵn sàng đón nhận xem nó sẽ làm gì mình.

Lấy ra chiếc điện thoại, Jin đưa tay ngoắc đứa nhỏ khiêu khích.

Nhưng Danny bỗng bật cười một cách đê tiện, đê tiện đến mức không còn ra cái bản mặt của một đứa con nít nữa.
.
"Ô hô! Thế là thầy đang xin info mẹ em à?"

Bỗng Jin trợn mắt.

Thời khắc này, thầy giáo Kim Seok Jin đã chính thức bị gài bẫy.

Chết mẹ rồi Jin ơi.

"Em..."

"Em làm sao?"

Nó chớp chớp đôi mắt tựa chú thỏ con ngây thơ vô tội của kẻ vô tình và vô tri, cái miệng hồng nhỏ cứ chúm chím cười nhưng dàn giáo viên đằng sau thì làm sao thấy được cái nụ cười không khác cái ngòi nổ chính thức cho cuộc chiến không hồi kết giữa hai thầy trò đó.

Boss vòng này, Jin dám tự tin khẳng định một trong số đó có tên nó-Danny Jame-đứa học trò tà ma ngoại đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top