[Chap 76] Trouble City
UynNhiBi2
Tặng bé thỏ một chap nhỏ nhỏ xinh xinh nha 😁😁😁
__________
Lịch học ngày hôm nay của Jisoo lại may mắn rơi vào ngày có cả tiết sáng lẫn chiều, lấy lí do ở lại trường, cô chính thức vắng nhà nguyên một buổi.
Khó tin thì cũng có khó tin, cô chỉ cần nói với Jin giúp anh giải quyết vấn đề là anh xua tay bảo cứ đi, anh đương nhiên không nghĩ đến chuyện gia đình của mình sẽ bị đưa vào cả trong game thế này.
Trò chơi ngày càng đi xa với định nghĩa "phi thực tế".
Làm sao nó có thể biết và mô phỏng được cuộc đời của họ vào trò chơi này.
"Xe buýt sắp dừng chân ở trạm số 3, mọi người ai xuống trạm số 3 thì chuẩn bị ạ!"
Tiếng thông báo của người ngồi ghế phó lái bất giác kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Trạm số 3 là trạm gần nhà mình."-tức là gần nhà Jin, Jisoo mở màn hình xem đã mấy giờ.
"Bây giờ chắc anh Jin vẫn chưa đi. Mình có nên..."
"Đến trạm số 3, hành khách nào cần xuống thì xuống nhé!"
Suy nghĩ bị gãy đoạn, từng người một bước qua Jisoo mà xuống xe, cô mím môi nghĩ ngợi.
Cuối cùng vẫn quyết định ngồi yên, u sầu tựa đầu vào cửa.
__________
[Nhà Chaeyoung]
"Ở yên trong nhà đi à, tụi này đi siêu thị đây."-Taehyung đeo kính vác túi như sắp đi ăn cưới vào rồi vừa mang giày vừa báo cáo.
Jennie khoác áo lên, đếm lại tiền trong ví của mình.
"Nay chắc ăn trứng chiên quá à."
"Lấy thẻ Jungkook mà quẹt."-Lisa thản nhiên nói.
"Gì?"-Jungkook đang solo cờ bạc với Yoongi, bị réo thì giật hết cả mình.
"Sao? Anh có ý kiến hả?"
"Xùy! Giờ thẻ tôi là thẻ mấy người, muốn làm gì làm đi chứ."
Cô ưng bụng mở ví lấy thẻ đưa cho hai đứa miệng rộng kia, rồi hai đứa cũng dắt díu nhau tung cánh đi chợ.
Cùng với Yoongi và Jimin, cái cặp đôi được xướng với danh xưng là vợ chồng Jungkook đủ 4 tay cờ bạc. Yoongi thì thôi không nói, còn 1 người thì tệ gì cũng là sư phụ người ta, 1 người là sinh viên nhân văn còn người kia lại còn là người thiên hướng pháp luật.
Chả ra cái thể thống gì cả.
"Vợ em đâu rồi anh?"-tay đánh xuống một lá bài, tiện thể Jimin hỏi.
Nghe anh thì Yoongi biết hỏi mình rồi.
"Lấy thêm trái cây ăn rồi hay gì đó."
"Vợ đồ nữa ba."-Jungkook kì thị.
"Hôm qua quýnh nhau thừa sống thiếu chết, mặt còn trầy trụa như chó á mà vợ vợ chồng chồng."
"Kệ mẹ tao, mày lo gia đình mày đi."-tại nể Jungkook có vợ là võ sư nên Jimin không đấm thôi đó.
"Mà anh Yoongi à!"
"Đánh bài mà kêu quài mạy."-úp luôn bài xuống, Yoongi quạu ra mặt.
"Sủa!"
"Em chỉ muốn hỏi là..."-cậu ngó vào phía lối vào bếp, cái cách nhỏ giọng cũng khiến cho Jungkook và Lisa hứng thú nhiều chuyện.
"Sao anh không cho vợ em về ăn sinh nhật ba anh vậy?"
"Sinh với nhật cái gì? Về đó đặng chết à?"
"Thì cùng lắm em đi theo, em cũng đã có cái danh bạn trai Chaeyoung rồi còn gì."
"Dạ thôi, cho tao xin. Mày nhìn lại cái mặt mày đi, y như cái mền í, phát gớm, bước vào nhà tao chó nó bay ra cắn mày sưng chim."
Jimin sờ lên mặt mình, eo ôi đau.
Tất cả cũng là tại cậu, nếu không đánh nhau với Chaeyoung thì hôm nay mọi chuyện đã dễ giải quyết rồi.
"Ở nhà đi, lấy lí do đi học đi làm gì đó, khỏi về, ngoài mấy anh chị hay chì chiết thì ba mẹ tao hiền lắm, mai kia gì đó rồi mua quà qua tặng."
"Vậy...cũng được."
Chaeyoung đứng nép một bên tường, chẳng ai nhìn thấy cô nếu không nhướng người nhìn vào lối đi. Tay bê đĩa trái cây vừa mới cắt, miệng còn ngậm lát xoài.
*Không cho mình đi là sợ mình nguy hiểm sao? Xời, Park Chaeyoung thì sợ cái gì chứ, trận này không đi thì làm sao biết nhà Min Yoongi có chuyện gì.
Phải đi, mấy người không cản được tôi đâu.*
__________
[Trại giam]
Một quãng đường khá xa so với trung tâm thành phố. Về phần Jisoo, đêm qua ngủ không ngon, suốt đường đi xe cũng không ngủ. Nói không mệt thì tức là quá xạo đi.
Bước xuống khỏi xe buýt, không riêng mình Jisoo, còn một vài người nữa đồng thời bước xuống trạm bên cạnh trại giam, họ cũng là người thăm nuôi như cô, nhưng tâm trạng họ sẽ không hề giống cô một chút nào.
Họ biết họ cần thăm ai, nói gì, họ là hạnh phúc và nỗi nhớ nhung. Nhưng cô thì khác, hồi hộp, lo sợ, và ti tỉ thứ khác trên đời.
Người thăm nuôi được đưa vào ngồi ở một dãy ghế, bên cạnh căn phòng thủ tục của cán bộ, mỗi người được một chai nước, chỉ chừng 7 8 người, nhưng đợi làm một vài thủ tục nữa thì chắc họ sẽ bệnh tim mất.
Jisoo không phải là thiếu tôn trọng hay mất lịch sự, nhưng đây là thế giới ảo, cô dùng một chút mối quan hệ để đẩy nhanh tiến độ cũng đâu có sao.
"A lô Nam Joon, tôi đến trại giam của ba Jin rồi."
"Gọi là Đại tá Kim đi!"
"À vâng, Đại tá Kim, bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo?"
"Ngồi nói chuyện với tôi là được, mà nói lớn lên một chút."
"Đại tá Kim! Tôi vừa đến nơi rồi, mà trời nóng lắm ạ."
.
"Vâng, mới được phát cho chai nước, mà chắc phải đợi chừng nửa tiếng nữa mới được vào ạ."
(3 phút sau)
"Hóa ra là cô là bạn của Kim quản giáo trưởng sao?"
Đúng như dự tính, vị Thiếu tá đã sớm ra tiếp đón cô, hoàn thành mọi thủ tục sớm nhất, họ là đang trên đường đến phòng thăm nuôi.
"Vâng, tôi đến thăm ba."
"Được rồi, cô vào phòng đó ngồi đợi, tôi sẽ báo với quản giáo cho ông ấy ra gặp cô."
"Cảm ơn Thiếu tá ạ."
Được mời ngồi vào trong gian phòng chỉ vỏn vẹn 1 bàn 4 ghế gỗ, 1 chiếc đèn, 1 quạt trần, trên bàn là vài chai nước suối. Chỉ có thế và bên ngoài được bố trí hai cán bộ gác cửa chặt chẽ.
Đi thăm nuôi mà sợ muốn chết.
Tính đầu ngón cũng đã 7 năm, 7 năm rồi, người đàn ông ấy không một người thân thăm hỏi, sống một chuỗi ngày vòng lặp trong trại giam nhỏ như lỗ mũi thế này.
Thật sự là như vậy, Jin chưa từng đến thăm ba dù chỉ một lần.
Một con người lòng dạ sắc đá.
Ánh mắt thoáng chốc lia đến cách cửa sổ luôn mở rộng toang ra, đó là lúc ba của Jin vừa đi đến, sau lưng là hai viên cảnh sát trông không có gì là khó chịu.
Nhưng ông dừng bước.
Quay đầu.
"Ba!"
Bàn tay viên cảnh sát vịn lên đôi vai chả người đàn ông gần 50 tuổi, vỗ nhẹ hai cái, đến cuối cùng ông vãn phải bước vào phòng thăm nuôi, không thể tránh khỏi.
Kéo chiếc ghế, ông ngồi xuống, một cảm xúc trên khuôn mặt ấy cũng chẳng hề biểu lộ, im lặng tựa mặt nước biển vào ngày Trái Đất ngừng xoay.
Đối diện nhau, kẻ trong ngục tù, người làng tri thức.
Nụ cười Jisoo cong lên, vẽ lên mặt cô một nét hạnh phúc đến vô cùng.
"Ba, con đến thăm ba."
Ông ngước lên nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt sớm phủ lên một lên một làn sương mỏng, ướt át, long lanh.
"Tao lại cứ tưởng cả đời này mày sẽ chẳng bao giờ nhìn lấy mặt ba mày chứ."-trái với cô, ông cười nhạt.
Nụ cười này rất quen, nó giống như cô đã từng trông thấy và cảm nhận ở vòng trước, nhưng khi ông nói về vợ, về con, về gia đình.
Một nụ cười tiếc nuối, lòng quặn thắt khôn nguôi.
"Hôm đó..."
"7 năm rồi, tao sống rất thoải mái, mày không cần phải lo nghĩ gì về quá khứ, nếu chỉ để nhìn tao đã chết hay chưa thì có lẽ đã xong rồi đó, mày về đi."-chợt ông đứng lên toang bỏ đi.
"Tôi chỉ muốn nói cho ba biết một điều."-đổi tông giọng, đổi sắc mặt, cô là đang muốn đổi vào ái vibe của kẻ mang tên Kim Seok Jin, lạnh lùng_thẳng thừng_dứt khoát.
"Tôi sắp kết hôn."
Đầu lông mày ông bất giác có chuyển biến, gót chân xoay lại trông rõ sắc mặt Jisoo.
"Thật?"
"Đúng, là Kim Seok Jin, anh ấy hiện tại đã là một bác sĩ vô cùng giàu có, anh ấy sẽ lo cho tôi chu toàn."
"Kim Seok Jin, bác sĩ, giàu có."-đầu ông gật gù theo từng ý về nửa kia của đứa con gái hận ông đến tận xương tủy, khóe môi cong lên nhẹ nhõm.
"Được, vậy cuộc đời còn lại của mày phải sống cho tốt, hãy xem như chưa từng có người ba như tao."
Nhận được câu trả lời này, Jisoo mừng đến cười tươi rói, tức khắc cô bật dậy mà gọi.
"Chú! Đúng là chú rồi! Haha!"
__________
"KHÔNG ĐƯỢC!"
"Shhhh!"-Chaeyoung giãy đành đạch trên giường ra hiệu bé mồm, cô đã tế nhị lôi Park Jimin vào phòng để nói cho cậu nghe ý định trốn nhà ra đi, thế nhưng chính con người mà cô tin tưởng cùng chí cùng hướng lại một tay tát bay ý nghĩ trong đầu cô.
"Đội trưởng và cả quân sư bảo không được đã đành, lần này Yoongi cũng đã ra lệnh cấm không cho em ra ngoài, với đây cũng là chuyện nhà của anh ấy, anh ấy bảo không được thì tức là không được."-Jimin nhấn nhá từng câu, cậu là đang muốn ghim hết chúng vào đầu cô cho cô bớt cái mớ suy nghĩ thiếu trân trọng tính mạng đó đi.
"Thì...lỡ em có chết, vòng sau cũng hồi sinh thôi."
"Sao em chắc là nó hồi sinh?"
"Jennie nè, đội trưởng nè, có chết được đâu."
"Ai mà chắc được, ai mà dám cam kết được vòng sau liệu em có hồi sinh được hay không. Hơn nữa hồi sinh không nằm liệt thì cũng tật nguyền. Vòng sau là vòng 5 đó, Final Round đó, bộ tính mình nằm một chỗ cho cả team gánh còng lưng hay gì?"
Ánh mắt Park Chaeyoung như chuyển sắc, cô lườm Jimin liền tức khắc không trễ một giây.
"Em tự làm tự chịu, ai mượn cả team gánh bao giờ."
"Anh nói thế đấy, tất cả là vì không muốn em đâm đầu vào nguy hiểm thôi."
"Nguy hiểm cái gì, chẳng lẽ cái gia đình gia giáo đông người như vậy lại để em chết."
"Đông người? Đó là người hả?"
"Mệt anh quá!"-đáp thẳng con Kumamon to bằng nồi lẩu vào bản mặt vốn đã sưng tấy vì những vết cào của cậu, cuộc cãi vả lên đến đỉnh điểm
"Em thấy em đi chả có miếng thiệt hại gì, nhiệm vụ của em là giải quyết cuộc sống của anh Yoongi. Bằng mọi cách, em phải tìm cho ra được bằng chứng anh ba của Yoongi bán hàng trắng."
"Mày điên rồi!"-cậu bất lực mà nói, năm ngón tay vuốt từ trên trán xuống hết mặt.
"Nói gì thì nói nhưng mà KHÔNG ĐI LÀ KHÔNG!"
"CÁI DZÌ NỮA DZẬY?"-Yoongi nện một cái bốp lên cửa phòng như muốn giết người, cậu quát.
"GIẾT NHAU ĐI! ĐÂM LÒI RUỘT NHAU ĐI!"
"EM ĐÂM LÒI RUỘT ANH TRƯỚC ĐÓ!"-thuận thế đang nóng, Chaeyoung chửi luôn Yoongi không sợ chết.
"BIẾN!"
"Bùm!"-Yoongi nói câu chót rồi hô biến mẹ nó đi luôn.
Rồi lại cũng thuận thế Yoongi, Chaeyoung đẩy mắt căm phẫn qua thẳng Jimin.
"Còn anh nữa."
"Sủa!"
"Gâu gâu gâu gâu!"
"Dịch!"
"Cút mẹ luôn đi!"
Cậu ném ngược lại con Kumamon vào người cô, không mạnh, nhưng đủ chứng minh cái sự giận + tức + nổi điên + bất lực + quạu quọ + ... Nói chung đời cậu là một cuộc đời khốn nạn.
"Anh là khuyên em."-ngó mặt cô lần chót.
"Ở yên một chỗ, cứng đầu thì cứng đúng lúc, cứng quá hóa ngu đấy."
"Ừ tôi thì cứng vậy đó, còn anh..."-nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt, môi cô bĩu đụng đất.
"Yếu xìu."
"Cái gì? Em nói ai yếu? Trâu bò 2 tiếng còn muốn cái gì nữa."
"Tao nói là tâm hồn mày yếu, lý trí mày cũng không kiên định, còn cái con đại bàng đó mà yếu tao đạp mày từ hồi cấp 3 rồi con."
"Hứ!"-nhìn xuống con đại bàng là niềm hãnh diện cho nòi giống của cả gia đình, cậu nhếch mép.
"Nói vậy còn nghe được."
"Bộ điếc sao nghe không được. Tao bảo mày CÚT! NGHE KHÔNG!?"
[…]
"Sao rồi?"-trông thấy Yoongi thất thểu đi ra, Lisa chớp mắt chờ đợi.
"Chết hết rồi."
"Gì?"-Jungkook giật mình rớt luôn bộ bài xuống đất.
"Thằng kia hiếp nhỏ đó chết à?"
"Tầm bậy."-bị Lisa vả cho một cái.
"Thôi đừng có giỡn, tụi nó làm sao?"
*RẦM!*
Cửa phòng đóng lại như sét đánh ngang trời, chủ nhà tiếc đến mức phải hét lên.
"MÁ NÓ! SẬP CỬA NHÀ TAO!"
"Sập thì sửa."-Jimin hậm hực bước ra tận phòng khách, chộp lấy cái ổ khóa trên tủ sách nhà Yoongi.
"Rồi mày làm gì nữa?"
"Nhốt nó!"
"Má!"-ông hoàng cọc chó chúa tể nổi quạu Jeon Jungkook đang cảm thấy bị soán ngôi.
"Mắc gì cọc?"
"Nói ít thôi."
"Ê câu đó của tao."
Kệ bà Jungkook, cậu không phải là vấn đề, vấn đề bây giờ là Jimin sẽ khóa chốt cửa, khóa tay nắm cửa và móc cả ổ khóa luôn vào cửa.
"Ông cố nội mày cũng chạy không được đâu con."
"Nè! Thả ra! THẢ TAO RA!"
*BỐP!* cậu đập một phát lên cánh cửa.
"Ở yên trong đó, ngày mai anh thả em ra."
"ANH EM QUẦN QUÈ! THẢ TAO RAAAAAA!"-Chaeyoung bên trong phòng đập cửa mà la mà hét.
So với việc bị dì ghẻ đánh đập đến hư da hư thịt, thì Jimin bây giờ mới thật sự làm cô tức đến muốn chuyển giới luôn cho xong.
"Jimin! Thả em ra đi~~"
Mặc xác cô, nhốt vậy đó. Có quỳ lạy cậu cũng không mở cửa.
Chaeyoung đập luôn cái đầu vào cửa để sử dụng Thiếc Đầu công nhưng bại trận ê chề, trán thì đỏ, còn cửa thì chất lượng quá nên chả xê dịch một mi li nào.
Chaeyoung mặc kệ, không giúp cô sao, cô không cầu xin nữa là được chứ gì.
"Jimin a, anh khóa cửa chắc chưa anh ơi!"
Jimin sớm đã ngồi ngoài phòng khách dằn mâm sán chén với 3 nhân vật rén đến câm mồm, không nghe gì cả.
Xé tờ giấy note vừa ghi xong dán lên tường một cái *bộp!*. Park Chaeyoung phủi tay, nở nụ cười đầy mưu mô tựa hệt phường trộm quân cướp.
"Nhốt thì nhốt cho kĩ nha."
__________
[Trường tiểu học]
"Cô vừa giảng xong bài Tổng các số có 4 chữ số, các em có còn thắc mắc gì nữa không nào?"
Tiết kí tập của Jin đã trôi qua được một khoảng thời gian. Anh không có chút gì là lơ là, hết sức tập trung cao độ vào bài giảng của người bạn trong tiết Toán, tại chiếc lớp mà từ ngày bước vào đến giờ anh chả có một miếng cảm tình.
"Thưa cô!"-một thằng nhóc giơ tay.
Cô giáo trẻ ở một nụ cười vô cùng tự tin.
"Cô mời em."
Thằng nhỏ đứng lên, cằm hất về phía bảng.
"Tại sao chúng em lại phải học bài này ạ?"
Cô giáo mím môi, mặt xanh lạnh nhìn bạn bè đang ngồi cuối lớp cũng áp lực không kém, còn học sinh thì chúng nó cứ chống cằm nhịp chân như thể tất cả chúng nó đều có cùng một câu hỏi.
"À, như các em thấy ở tiêu đề đó, chúng ta học bài này để biết cách tính tổng các số có 4 chữ số..."
"Mình có máy tính mà cô."
"Đây là bài toán chúng ta có thể tính tay được mà, không cần đến máy tính đâu.
Nhưng mà, lỡ trong trường hợp không có máy tính, chúng ta vẫn dùng được."-điềm tĩnh, cô giáo đáp.
"Điện thoại, kể cả điện thoại cùi bắp cũng có máy tính. Giữa xã hội hiện nay không phải chúng ta nên sống nhanh một chút sao?"
Không gian bỗng im bằng đi một cách kì cục, Jin cũng cảm nhận được như vậy. Và anh có thể thấy rõ được sự bối rối trong ánh mắt hoang mang và vẻ mặt có phần phất cờ trắng của người bạn.
Trong khi đó hai quý thầy cô chịu trách nhiệm sẽ giám sát bài thi này của sinh viên lại lắc đầu vô cùng ngán ngẩm.
"Ờm... Ví dụ như điện thoại của em hết pin..."
"Dạ sạc, hoặc mượn người ta."
Thằng nhỏ trả lời nhanh không cần phanh thắng, thành công để giọt mồ hôi trên trán cô giáo đổ xuống.
"Em thấy trong cái trường hợp cần tính con số 4 chữ số trở lên thì không phải trong rừng rú hay giữa sa mạc không người mà mình không có nổi cái máy tính hay một chiếc điện thoại.
Vả lại..."
Nó ượm ờ, chờ nó nói mà hồi hộp đến đau tim, đến cả cái kẽ ngón tay của Jin đan lại cũng siết chặt không hở một chút.
"Vả lại thế nào em?"
"...cô có chắc từ khi rời cấp 1 đến hết cấp 3 cô đã từng lấy giấy bút ra để ngồi tính bài toán 4 chữ số chưa?"
Nó nghiêng đầu hỏi bằng một gương mặt ngây ngô, rồi nhoẻn miệng cười.
"Em chỉ muốn nói là cô giảng không thuyết phục. Và em cảm ơn cô vì đã giành thời gian trả lời câu hỏi của em.
Cảm ơn cô nhiều nhé!"
Tiếng cảm ơn trả lại cho bầu không khí một thứ gì đó thả lỏng hơn một chút, tựa như chạy bộ giữa trời mưa to mà kịp về đến nhà vậy. Nơm nớp lo sợ, bị bão tạt gió vùi, đến cuối cùng cũng nhẹ nhõm bình yên.
Nhưng mưa lớn mà, không tránh khỏi bị ướt. Cô giáo trẻ dù nhẹ nhõm, nhưng cái nhìn của học trò, thầy cô và hội thực tập đồng nghiệp khiến cô cảm thấy mất tự tin vào khả năng của bản thân.
Jin cúi mặt ghi chép về buổi thao giảng, thâm tâm lắc đầu tội nghiệp mấy cái. Anh ngước lên trông về phía thằng bé kia, nó ngồi cười khằng khặc như vừa lập được một chiến công khải hoàn, từ đầu chí cuối, đến cuốn sách nó còn không thèm mở ra.
"Nít ranh."
__________
[Trại giam thành phố]
"Ê ê! Người yêu của quản giáo à?"
"Bộ nhìn mặt giống thích nó lắm hả?"-Jung HoSeok nện cái cốc xuống bàn, ngồi trong phòng hội đồng đổi điện thoại với Nam Joon để chơi game không trả phí cũng không yên với tụi nó.
Thoát khỏi kiếp sếp cấp cao cái gì cũng bị hỏi cái gì cũng đến tay, giờ làm bạn của sếp cấp cao lại bị hỏi rặn là người yêu. Không lẽ giờ anh đi gắn cái bầu giả vào cho chúng nó nín mồm lại đi á.
"Trời, này nhỏ mà hỗn quá mạy."
"Tao xán mày bạt tay bây giờ, mày nhỏ hơn tao 3 tuổi lận nha."
"Nhỏ hay lớn gì cũng gọi là anh dâu cả mà HAHAHA!"
Cười cái lon nước chứ cười. Đếch vui.
"HoSeok à!"-hết buổi cho phạm nhân lao động, Nam Joon nhanh chân chạy vào phòng hội đồng còn chưa kịp uống nước.
"Có người gọi anh này."
"Ai?"
"Jimin."
"Bộ nhà chết hết hay sao mà cái gì cũng đến tay tôi."-tay thì giật điện thoại, mắt lại lườm ngang liếc dọc, HoSeok nghiến răng bắt máy trong sự khó chịu.
"A lô nhân viên tư vấn trực thuộc Lầu Xanh xin kính chào quý khách ạ."
.
"Dạ với câu hỏi Anh biết gì chưa thì thưa là không, quý khách không nói thì mụ nội em cũng đéo biết ạ."
.
"Vợ quý khách hả? Vâng, sao ạ?"
Nam Joon kì thị cái kiểu cách này của HoSeok, 1 phần thanh cao 9 phần cà khịa còn 90 phần còn lại là Mày phiền vãi đái.
"Gì? Mất tích cái quần què gì mà mất tích quài dzậy?"
Cốc trà vừa đưa lên miệng Kim Nam Joon suýt nữa phun hết ra ngoài, mặt HoSeok thì xanh lè xanh lét.
Mụ nó! Cái chó gì nữa rồi.
Vừa tắt máy, HoSeok đã mở giỏ nhét hết điện thoại, tai nghe, bình nước,... vào bên trong bất chấp tay còn đang đau do thương tật.
"Kim Nam Joon!"
"Nghe!"
"Nghỉ đi, về!"
"Rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top