[Chap 75] Trouble City

@ThNguyn09314
Gòihihi, cuối cùng cũng giựt được chap rồi nha bé iu nha!
Khỏi la làng nữa kkk
__________

[Nhà Chaeyoung]

Nói là căn hộ 1 người ở, nhưng thực chất đã là căn hộ cao cấp thì nhét bao nhiêu người vào cũng được, huống hồ gì cái cuộc sống cuộn mình với nhau trong một căn nhà lá chật hẹp thiếu tiện nghi ở vòng trước thì họ cũng đã quen rồi, bình thường thôi.

Nửa đêm, vẫn còn 4 người chưa ngủ.

Ngồi trong nhà bếp, chiếc bàn bừa bộn bia, nước ngọt, sữa, trái cây, mì gói, gà rán, pizza,... Nằm ngổn ngang ra đấy, Jisoo là người đích thân lau dọn bãi chiến trường đó, còn Jin sau đấy xung phong rửa bát cho quân sư nghỉ ngơi.

Nhà người ta mà cứ như nhà HoSeok, ngóc nghách nào trong tủ lạnh anh cũng thoải mái mà lục lọi, lôi ra một lốc sữa dâu còn nguyên 4 hộp mang ra bàn, để trước mặt Jisoo và Nam Joon đang ngồi ăn cho hết phần trái cây còn sót lại.
"Đây, hai người uống sữa đi, vất vả rồi."

"Vất vả gì đâu, tụi em cũng là người thực hiện thôi, anh và anh Jin mới là đầu óc đỉnh cao ấy chứ."-Jisoo cùng Nam Joon khui lốc sữa, chia nhau uống rồi cùng cảm thán.

Nam Joon cười khì, cắm sẵn ống hút vào hộp sữa của HoSeok, để riêng qua một bên.
"Nhờ cái cú viện trưởng mới ăn được lòng tin của Chủ tịch, HoSeok hay thật chứ."

"Có gì đâu, ông ấy gần như là bác sĩ giỏi nhất thành phố mình, lại cũng quan hệ rộng rãi, Chủ tịch không khám ở ông ấy thì ai đây."-HoSeok tiên tới cầm lấy hộp sữa, nhưng không uống, mà đi vòng quay khỏi ốc đảo nhà bếp mà đến bồn rửa bát đưa đến miệng của Jin.
"Giỏi là giỏi cái kẻ họ Kim này này, nhanh gọn đi in ngay một bản kết quả khám pha ke, lại bày đâu ra cho Jisoo cái trò bỏ thuốc vào đầu móng tay rồi lén hạ thuốc vào ly trà của Chủ tịch.
Kim Seok Jin, thủ đoạn, quá là thủ đoạn."

"Aish! Thì tiệm in kế bên mà, đi copy mẫu báo kết quả khám trên mạng xuống rồi sửa thôi. Còn chữ kí thì nguệch nguệch xạo xạo xíu, chả ai để ý chỗ đó đâu."

Jin bị khen đến nứt mũi, anh là loạn trí quá nên làm bừa. Thủ đoạn, nghe cũng được.

"Bọn nó đã ngủ ở đâu rồi?"-Jin hỏi HoSeok.

"Trong phòng ngủ chính bị phá banh lên hết, Yoongi với Taehyung dọn dẹp lại, rồi cùng với Jungkook, Jimin ngủ ở đó. Phòng ngủ cho khách rộng rãi sạch sẽ hơn, để 3 nhỏ kia ngủ, còn chừa chỗ cho Jisoo nữa."

"Tẹo nữa lôi đầu Jungkook với Taehyung ra phòng khách ngủ với tôi đi, anh và Nam Joon vào trong phòng ngủ cho thoải mái."-Jin có vẻ không ưng thuận lắm với chỗ ngủ được sắp xếp.
"Dù gì hai người cũng là người chơi đặc biệt, Nam Joon sáng giờ nhức mỏi đủ chỗ, HoSeok lại còn bị thương."

"Thôi kệ tụi nhỏ đi mà, hai đứa nó cũng mệt muốn chết."-lôi người ta ra khỏi giấc ngủ là điều ác, huống hồ Yoongi và Taehyung có công không nhỏ trong việc lôi được hai đứa họ Park kia về, Nam Joon không muốn bị đánh hội đồng đâu.

HoSeok và Jin nói gì thì cứ tự nhiên mà nói, cũng chỉ là chuyện lo cho sức khỏe của các thành viên trong đội. Còn Nam Joon, có được cơ hội, liền lén nhét vào tay Jisoo thứ gì đó.

"Cái gì vậy?"

"Shh! Này là địa chỉ chỗ trại giam ba của Jin. Tôi báo với người ở đó rồi, đợi tình hình ổn hơn cô cứ sắp xếp mà đi."

Nam Joon kể cả nói cũng nói nhỏ xíu, anh biết rằng chuyện này Jin không nên nghe, vốn dĩ ngay từ đầu Jin đã chẳng muốn Jisoo động vào.

"Trước mắt là chuyện của Lisa Jungkook, cái này tôi không biết bao giờ mới..."

"Lợi dụng hôm nào đi học nguyên ngày í, lấy lí do buổi trưa ở lại trường, cô lựa hôm đó mà đi. Còn phía Jin thì để bọn này lo, anh ấy sẽ không nghi ngờ đâu."

Nam Joon khẳng định chắc nịch, cộng thêm chuyện anh và đội trưởng gần đây ăn ý hơn rất nhiều cũng khiến cô yên tâm.

"Vậy cảm ơn anh nhiều nhé Nam Joon."

"Không có gì."

"Xù xì to nhỏ cái gì vậy ta."-bát đĩa rửa sạch sẽ được sắp xếp gọn gàng sau mấy phút, Jin cầm hộp sữa vừa uống vừa ngồi xuống bàn ăn, bên cạnh Jisoo và hóng chuyện.
"Cho Jin nghe với ạ."

"Đang nói xấu anh đó, anh nghe không?"-Jisoo đùa thế mà Jin cũng dỗi mất 1 giây, 4 người ngồi ở bàn bếp, uống sữa chống cằm buồn bã.

"Trước mắt là lo cho chuyện nhà Lisa, sớm vạch trần được con mụ mẹ ấy ngày nào thì hay được ngày đó."-HoSeok nghĩ đến mà ức chế.
"À Jin, ban nãy anh xem vết thương của con bé sao rồi?"

"Hmm..."-Jin nhíu lông mày, cả hộp sữa cũng bỏ xuống làm 3 người còn lại bất an.
"Nó lạ lắm."

"Sao?"

"Shhh, nhỏ tiếng chứ trời."-anh đặt ngón tay lên cửa miệng.
"Vòng trước, là do con bé bị thương ngoài da, chữa trị mau lành thì có thể nói là máu thịt tốt. Nhưng lần này rõ ràng mà bị đâm, vậy mà ban nãy chỉ còn là một vết cắt thôi."

"Dzì ghê dzợ?"-HoSeok cảm thán.
"Mà con bé này mạng lớn thật chứ, 3 lần thoát chết. Ồ không, tính cả vòng 1 vòng 2 nữa thì sương sương cũng 4 5 lần đó chứ."

Mắt Jisoo bỗng sáng rực lên, cô vỗ tay.
"Yah, có khi đó là siêu năng lực của con bé thì sao. Mình đồng da sắt, thật đúng là một siêu năng lực quá lợi ích mà."

"Cũng có thể lắm."-Jin.

"Chả bù cho cho tôi với anh chứ."-HoSeok đang vui bỗng ỉu xìu-"Chả biết siêu năng lực của mình là gì."

"Từ từ rồi biết mà, đến lúc nó cần phát huy sẽ phát huy thôi, hai người đừng nóng vội."-Jisoo khuyên họ mấy câu cho mát ruột, cũng có chút nhẹ lòng hơn.

Sữa uống cũng hết, định là Jin sẽ xem lại vết thương ở cánh tay của HoSeok rồi cả bốn cũng sẽ giải tán mà nghỉ ngơi.

Nhưng không ngờ lại nghe có tiếng cửa phòng mở.

"Ểy! Yoongi, Jungkook!"-HoSeok trông thấy hai con người đó dụi dụi mắt bước ra bếp, trên tay Yoongi còn cầm theo cả bộ bài Tây bất li thân.
"Là bọn này ồn quá nên hai người ngủ không được sao?"

"Không có."-Jungkook lắc đầu, bước tới kéo ghế ra mà ngồi xuống.
"Tự nhiên em thấy lòng bất an khó chịu, tim cứ đập nhanh rồi tự động giật mình. Lúc em thức thì Yoongi cũng mở mắt thao láo, bảo là ngứa nghề."

"Ngứa nghề cái đầu mày!"-kí vào đầu cậu cho bỏ ghét, Yoongi leo cả lên bàn để ngồi, đặt bộ bài xuống.
"Làm như vũ trụ, ông bà tổ tiên thôi thúc tôi đi bóc bài hay sao í. Đột nhiên giật mình rồi không ngủ lại được."

"Bảo ngứa nghề lại sai đi."-Jungkook bắt bẻ, thì đúng là thế mà.

HoSeok và Jin từ nãy giờ cũng đang lo về tình hình của các đội sắp tới, tiện thể, đội trưởng cỗ vũ Yoongi.
"Tôi thấy vòng này nhiều thứ phức tạp quá, không biết kế tiếp sẽ là ai đây. Cậu mau xem đi, để chúng ta còn biết đường mà kịp xử trí đó."

"Ừm! Tôi làm ngay."

__________

[Sáng xinh đẹp ngày thứ 19]

Hôm nay, quản giáo trưởng đưa đội trưởng Jung đi học.

"Nè, sao im re vậy?"-suốt đường đi, anh không nghe tên họ Jung nói gì, chính xác là từ lúc rời khỏi nhà.

"Tôi...đang lo cho Chaeyoung."

"Vì lá bài hôm qua sao?"

"Siêu năng lực của Yoongi là bách bói bách trúng. Lá đầu tiên bói ra đã thấy một nữ nhân sắp gặp họa, tôi không lo cho Chaeyoung thì còn cho ai."

"Không phải Yoongi nói chỉ cần không đi ra ngoài lẻ một mình thì con bé sẽ không có chuyện sao, tốt nhất chỉ cần ở yên trong nhà, trong nhà có thêm ít nhất 1 nam nhân, vậy là được rồi."

"Vòng này phức tạp quá."-HoSeok lắc đầu, tuy sầu não nhưng không đến độ buồn ủ rũ thê lương.
"Mấy vòng trước, chủ yếu tập trung vào người chơi đặc biệt. Vòng này, 11 người, mỗi người 1 câu chuyện, thời gian còn có 11 ngày, lại còn vòng 5 nữa chứ. Sao mà kịp đây?"

"Đành mất ăn mất ngủ thôi chứ biết sao giờ."-chỉ nghĩ ra được đến đó, Nam Joon nói cũng đúng, nếu họ không ăn không ngủ thì thời gian như tăng lên gấp đôi, nhưng không ăn không ngủ thì hồn lìa khỏi xác mà chơi game à.

Khốn thật.

Chạy xe qua thêm một quãng đường, Nam Joon hỏi.
"Mà chuyện của anh là gì?"

"Tôi còn không biết nữa."-cười xuề mà đáp, HoSeok có một cuộc sống nói chung cũng nhàn. Chỉ đi làm, lãnh lương rồi sống thôi, độc lập tự do hạnh phúc."

"Thế anh biết chuyện của tôi là gì không?"

"Bừa bộn, dơ dáy, bẩn thỉu, một nếp sống đầy sự thú tính."

"Cái gì mà thú tính?"

"Vì cái nhà anh là cái chuồng heo chuồng bò, chuồng trâu chuồng chó, nó không giống một cái chỗ ở cho con người một tí nào cả."-mắng nặng đến thậm tệ, đội trưởng như sấm hét vào tai người lái xe. Nói đến là anh đã thấy sợ, người gì đâu mà bẩn thế không biết.

"Nói một tiếng nữa là tôi hất anh xuống xe ngay lập tức."-bị chửi cũng quạu chứ, thắng gấp xe cái kétttttt làm cả đầu HoSeok đập mạnh vào lưng anh.
"Đi vô kí túc thay đồ sạch sẽ rồi đi học đi!"

HoSeok chỉnh chỉnh mũ bảo hiểm, vẫn ngồi yên trên xe ngước nhìn cổng trường cao rộng.
"Không đi học có được không?"

"Cũng...được."

Bây giờ có đi học hay không thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của họ, có khi không đi học lại có thêm thời gian để lo chính sự, chứ ai rảnh đi học làm cái gì trong khi nó không thuộc chuyên môn của mình.

"Không đi học rồi anh tính làm gì?"-cái con người sau lưng không có ý định xuống xe, Nam Joon hỏi.

"Tôi thấy để anh một mình làm quản trại giam tôi không an tâm."-suy đi nghĩ lại, vị đội trưởng nói tiếp.
"Tôi và anh cùng là người chơi đặc biệt, tốt nhất không nên đi một mình. Anh dắt tôi theo cùng, tôi vừa bảo vệ anh, chúng ta vừa bảo vệ nhau. Được không?"

"Đâu được, chỗ đó là trại giam, lại còn là trại giam lớn, mấy tên tội phạm kinh khủng nhất đều ở trong đó, anh lạ hoắc lạ huơ vô đó như vậy nguy hiểm lắm í.
Không được không được."

"Ủa a lô Kim Nam Joon?"-Jung HoSeok bất mãn đến leo luôn xuống khỏi xe, chống nạnh nhìn kẻ vừa nói những điều mà chính anh cũng không tin được.
"Chỗ đó là chỗ làm của ai?"

"Ờ thì của...của tôi. Hứ! Anh chỉ là một sinh viên IT, biết gì chứ."

Vãi đái thật, chưa ai trộm cướp trắng trợn như cái tên quỷ thần họ Kim này. Jung HoSeok không tiếc gì mà tháo mũ bảo hiểm đập BỐP lên đầu anh ta.

"Thôi đi lên phòng kí túc thay đồ rồi xuống đây."

HoSeok quăng mũ vào người Nam Joon chạy một mạch vào trường, nhưng không phải để đi học đâu, mà là chuẩn bị cuốn gói 'bỏ nhà ra đi' đấy.

"Haizz, tính ra quản trò cũng đâu ác lắm. Vòng nào mình cũng toàn làm kèo trên."

Nam Joon nghĩ tầm phào rồi lắc đầu cười, cầm lấy mũ bảo hiểm của Jung HoSeok, ngắm một tí rồi mắc vào mắc xe. Cả ngày hôm nay chắc hai kẻ không đội trời chung này xác định dính nhau rồi.

Là để an toàn thôi.

__________

[Nhà Chaeyoung]

"Mọi người ơi mọi người ơi~~~~"

Cái giọng nam hông ra nam nữ không ra nữ này là của Kim Taehyung chứ ai nữa. Cậu ta sau khi đi vứt rác thì tông cửa xông vào không thèm đóng, tạo dáng giữa gian phòng khách rộng chà bá lửa mà ai cũng đang ngồi xem Doraemon.

"Mày đàng hoàng tí coi."-Jungkook nhíu mày nhìn cái kẻ ẹo ẹo đó.

"Mày vô duyên quá, tao có tin vui muốn báo mới thế chứ bộ."

"Báo đi, báo là phải cho vui nha, không vui là cái đít tao nằm trong mồm mày."

"Dơ!"-Taehyung bĩu môi, sà xuống tấm thảm lông, múa một hồi mới nói.
"Em xin trịnh trọng thông báo với cả nhà.
Chuyến công tác họp Đại hội tại thủ đô lần này, ĐÃ CHUYỂN SANG CHO PHÓ CHỦ TỊCH ĐI RỒIIIIII...ưm!"

Jennie bịt mồm Taehyung lại trước khi cả chung cư đều nghe, cửa nhà đang không đóng. Tức khắc Yoongi đã chạy ra đi đóng khóa cửa nhà.

Jimin cầm rì mốt bấm tắt luôn TV, từ sô pha lết xuống thảm hỏi cho ra chuyện.
"Sao mày biết?"

"Báo còn chưa đăng mà."-Lisa nghe xong là đã đi search báo rồi, nhưng vẫn chưa có thông tin gì về chuyện đó.
"Anh chắc chưa?"

"Chắc luôn má, nãy tao xuống dưới bỏ rác tiện đi vòng vòng khuôn viên chung cư để dạo, nghe mấy con quỷ chim cút chim cu gì gì đó nói um sùm ở dưới á."

"Vãi!"-Jungkook uống nước cũng không yên, suýt sặc.
"Mày tin đám lắm lông ấy à?"

"Tin chứ, đó là siêu năng lực của tao mà, tao không những nghe lén mà còn hỏi lại nữa. Tụi nó đi nhiều chuyện trong vườn nhà ba mày đó."

"Vậy là quá tốt."-Chaeyoung vỗ tay bôm bốp.
"Dù biết là con mụ đó sẽ tiếp tục sắp xếp âm mưu khác, nhưng coi như cũng đã tạm thời trì hoãn. Chúng ta cũng nhanh tính chuyện khác để còn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."

"Tức thật, quyển sổ quân sư đột nhiên mất tiêu. Lá bài thứ 2 lại bảo nó nằm trong tay của 1 người không phải bọn mình. Muốn tìm còn khó hơn tìm hột é trong chén mè đen nữa."-đem thêm đồ ăn vặt ra cho các em, Yoongi nói ra nỗi lo đêm hôm qua của các bậc cầm đầu.
"Hai ông bà kia đâu rồi?"

"Hai ông bà nào anh?"-Jennie.

"Thì Jin với Jisoo í."

"À."-Jennie gật gù rồi nói-"Sáng ra đi học hết rồi."

"Jin đang trong quá trình thực tập sư phạm, còn bà Jisoo học làm quái gì nhề?"

"Thì có gì lấy thêm kinh nghiệm kiến thức ngoài về dạy thôi. Có gì đâu."

"Kinh nghiệm quần què gì? Ủa bộ cấp 1 bây giờ tụi nó học giải phẫu rồi hả mạy?"

"Ai biết đâu."-Jennie vớ lấy chiếc rì mốt, định sẽ mở TV xem tiếp nhưng bị Jungkook giật lấy.
"Nè, sao anh bạo lực vậy? Em mách Lisa đánh anh bây giờ đó."

"Quýnh bài không?"

"Quýnh!"

"Gì vậy hoàng thượng?"-Jimin nhếch mép mỉa mai.
"Không phải ngày xưa người nói không chơi mấy cái trò mất nhân phẩm này hay sao, người thật là thiếu quy củ."

"Cẩu nô tài hỗn xược, trẫm muốn chơi cũng phải xin phép ngươi hay sao?"-hoàng thượng tự ái nổi trận lôi đình, ném rì mốt vào người Phác công công.
"Người đâu."

Yoongi và Taehyung bỗng đứng nghiêm lên.
"Dạ!"

"Lôi tên thái giám chim ngắn này ra cù lét nó cho trẫm.
Còn Lisa, Chaeyoung, Jennie, rồi đủ. Jennie vô trong phòng ngủ lôi một bộ bài ra đây, nhà thằng cha này chứa bài nhiều lắm. Lẹ lẹ đi anh mày ngứa tay quá rồi!"

"Tuân lệnh hoàng thượng!"

Chaeyoung đi dọn bàn sạch sẽ chuẩn bị lên sòng, Jennie sốt sắng chạy đi tìm đồ nghề đem ra mà triển. Còn Park Jimin sao?

"Hoàng thượng khai ân!
NÓ BÓP ĐÍT NÔ TÀI! Má mày thằng chó chỗ đó hôm qua tao bị quýnh đấy.
MANGO CỨU ANH!"

"Chaeyoung!"-Lisa khều.
"Qua cứu chồng chị đi kìa."

"Cứu khỉ gì."-phủi tay sạch sẽ, cô nhướn người nhìn ra góc bên kia có kẻ bị hành hạ mà cười ra nước mắt.
"TỤT QUẦN NÓ RA ĐI!"

"MANGOOOOOOOOOO!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top