[Chap 74] Trouble City
JsjsjsjHsjs8 thề là tên you khó nhớ dữ luôn, phải out ra check lại 3 lần mới viết đúng cơ í 🤣🤣.
Tặng you chap này nhaaa
_________
[Căn hộ nhà Chaeyoung]
"Anh xem lại cách hành xử của mình đi!"
"Em thì có, chả một đứa con gái nào có người yêu rồi lại ôm ấp thằng khác như thế cả."
"Nhưng đó là anh trai của em."
"Anh trai anh trai cái đầu bút! tốn tiền đi học 2 khóa tâm lí mà nhìn nó đếch đàng hoàng rõ mồn một như thế em không nhận ra sao?"
"Nhưng anh ấy đối xử tốt với em, điều đó anh không thể đánh giá vài phút nhất thời."
"Tóm lại là em bênh nó đúng chưa?"
"Đừng có mà nói cái giọng như thế, đây chỉ là game..."
"BỘ LÀ GAME THÌ EM CÓ QUYỀN LÀM BẬY HẢ?"
"ĐỆT MẸ MÀY QUÁT TAO À!?"
"NÍN HẾT ĐÊÊÊ!!"
Jung HoSeok tay thương tật nhưng chân thì sức lực vô biên đá RẦMM vào cửa phòng ngủ. Từ khi về đến giờ hai đứa quỷ ấy đóng cửa trong phòng cứ ngỡ là hun hít giảng hòa ai dè lại giết nhau om sòm trong đấy điếc hết cả đít.
"Bảo vệ lên còng đầu chúng này hết bây giờ đây này."-Yoongi ăn gà chiên ở bếp cùng mấy người còn lại cùng chả thể yên thân.
"Hai chúng mày ra đây xem nào."
"Mày ra trước đi!"-giọng Chaeyoung choe chóe trong phòng.
"Không đói."
"Ra nói chuyện chứ mày đéo đói thì kệ cha mày."
"Ra trước đi."
"LẸ!"
"Em quá lắm rồi đấy!"
"TAO QUÁ ĐẤY THÌ LÀM SAO?"
*BỐP! BỐP!*
*BINH!*
💥💥💥
Taehyung bỏ bịch khoai tây qua một bên, không kịp chùi tay đã chạy ra cửa phòng ngủ, HoSeok thì đang vặn khóa cửa mãi không được.
"Đổ mẹ nó chai thuốc chuột vào họng nhau đi chứ đánh nhau rùm trời như thế không chết mà còn liên lụy cả bọn."-cậu đạp mạnh lên cửa nhưng cửa mãi không bung.
"BƯỚC RA ĐÂY!"
"Bây giờ anh mày đếm từ 1 đến 3."-HoSeok nhăn tít mày.
"Hai đứa không ra lập tức tao gọi vợ chồng Jungkook về đập tụi mày không còn mảnh xương lành lặn.
1!"
*Cạch!* cửa mở.
Chaeyoung đi ra trước, cái đầu rối như ổ chim lâu năm chưa dọn, tay chân thì đỏ như muỗi chúa chít, đánh nhau va đập đấy chứ tưởng giỡn à.
"Đi ra."-đuổi 2 kẻ kia tránh đường.
Taehyung ngó vào cái phòng tối om mà thắc mắc.
"Jimin đâu?"
*Rầm!* Jimin từ trong đi ra đẩy cánh cửa phòng bằng gỗ nặng đập mạnh vào tường. Mặt còn bị cào bấy máu.
Hai đứa nó bước lướt qua đội trưởng và Taehyung đi thẳng vào nhà bếp.
Taehyung đổ mồ hôi hột, run run tay mở đèn căn phòng, bên trong thì hỡi ôi nó còn nát hơn cái kho nhà cậu.
"Sợ thật!"
"Anh mày tôn sùng chủ nghĩa độc thân."-HoSeok khẳng định, anh bỏ ra gian nhà ăn trước, bỏ lại Taehyung còn đang rùng mình về số phận mình của tương lai.
Căn bếp vỏn vẹn 7 nhân vật, người thì ngồi ăn, người thì im lặng trông mà đến sợ.
Yoongi nhìn hai đứa vừa đấm nhau xong kia thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Khều Jennie, hất mặt về phía tủ y tế nằm gọn trong căn bếp đầy đủ tiện nghi cho một cuộc sống riêng tư của con nhà giàu.
"Chaeyoung a!"
"Để đó, chị tự làm."
Chaeyoung giật tuýp kem chống sưng đỏ tan máu bầm ấy khá bạo lực, làm Jennie sợ đến phải lượn lẹ sang chỗ Jimin. Cậu thì ngồi quạu quọ ai làm gì mặc kệ, để Jennie chấm bông gòn lên mặt cho mà không kêu la một tiếng.
"Bây giờ là tao không còn sợ hai thằng cha này đánh nhau bằng hai đứa bây nữa rồi đó."-Min Yoongi đáng lẽ nuốt không trôi nhưng vì đói nên vẫn phải xé gà ra mà ăn cho đỡ tức.
"Phát cơm chó với phá game là giỏi."-HoSeok khui lon bia mới chôm được trong tủ lạnh ra uống ngon lành.
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy, luật là không xen vào chuyện tư tình cá nhân. Tao là sợ hai đứa mày ảnh hưởng đến cả đám thôi."
"Rồi thôi đi ạ, đánh nhau cũng đánh nhau rồi, giờ hai người mắng chúng nó thì chúng nó có lành lặn lại được không?"-người trung lập là Nam Joon nói để chấm dứt mấy lời la mắng của các anh lớn với mấy đứa nhỏ.
"Taehyung, nãy em muốn nói gì đó?"
"Ừ phải ời."-Taehyung ngậm một mồm khoai tây, tay còn kéo sợi pizza phô mai đưa lên miệng mà nói.
"Ãy em ính ỏi..."
"Ăn nói đàng hoàng!"
Top 1 Học viện Ngoại Giao ăn nói làm sao mà bị người ta chửi vô mặt, Taehyung nhục muốn đội quần, ráng nhai nuốt cho hết rồi mới tiếp.
"Nãy em tính hỏi là mắc quần què gì lúc nhìn thấy thằng ông nội kia mặt anh xanh như giẫm phải cứt vậy?"
"Đúng rồi đó."-Jennie cũng chợt nhớ ra.
"Không phải ổng là anh trai của anh sao?"
"Anh trai, mắc cười."-Min Yoongi cười khẩy như khinh bỉ cuộc đời.
"Ổng không theo ngành y thì cả nhà tung hô rồi cái con mẹ gì cũng bảo nở mày nở mặt. Còn tao không theo liền bảo tao cãi cha cãi mẹ giờ phải đi làm nhân viên quèn cho công ty nhà người ta."
Chaeyoung lên tiếng-"Ủa bộ sai chỗ nào?"
"Sao nữa?"
"Người ta ăn nên làm ra, mua lại rồi làm chủ của cả một bảo tàng nghệ thuật trong khi anh chỉ là nhân viên văn phòng lương đủ ăn thôi. Gia đình anh nói vậy có gì sai?"
"Cái này nó nói đúng nha."-Jimin dù đang giận người yêu nhưng cũng gật đầu.
"TỤI MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ?"
Yoongi đập bàn làm mấy miếng khoai tây cuối cùng Taehyung tính bóc văng luôn xuống sàn. Lần đầu tiên người anh tưởng chừng dễ thương nhất đội, nổi giận, và còn cả...khóc.
"Tụi mày có biết, ngoài chuyện đó, tao còn phải chịu những thứ gì không? Thằng chó đó là một thằng biến thái, chuyện tình dục nó nam nữ đếch chừa một ai, kể cả...kể cả..."
"??"
"...tao"
"Mô phật!"-Nam Joon chắp tay khi vừa nghe hết câu, cùng khi ấy nước mắt Yoongi đã lăn dài.
"Đó cũng là một trong những lí do cậu ra ở riêng sao?"
Yoongi gật gật đầu, ngồi lại xuống bàn, cướp lon bia của HoSeok mà uống cho tràn ra khỏi miệng, cậu tủi nhục gạt hết nước mắt, cầm miếng pizza mà ăn cho ngấu nghiến.
"Mà kệ mẹ nó đi, tao chả quan tâm chuyện đó."-Min Yoongi vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn so với trước kia rất nhiều, cậu vừa ăn, vừa bình tĩnh mà nói.
"Cái tao quan tâm là bao giờ sẽ tống được nó vào tù kia kìa."
"Anh à, chuyện cưỡng bức đúng là tống tù được, nhưng nam nhân với nam nhân thì em không chắc."
"Không phải."
Jimin-"Chứ sao?"
"Tao nghi nó buôn bán ma túy."
*Rrrrrrrrrrrr!*
Đúng lúc, điện thoại của HoSeok đột ngột cắt ngang câu chuyện, này thì chắc chắn chỉ có nhóm của JinSoo KookLice thôi. Điều quan trọng đặt lên hàng đầu, HoSeok nhận cuộc gọi, bật loa ngoài.
"Anh nghe đây Jisoo!"
"ANH CÓ NGHE EM NÓI CÁI GÌ KHÔNG?"
Jisoo hét vào điện thoại, kèm theo đó là tiếng gió hú ù ù ù thổi như giữa bão cát. Chính xác là đang chạy xe với tốc độ ma đuổi quỷ rượt đến đầu thai còn không kịp tới.
"Anh nghe, em nói đi."
"HẢ? ANH CÓ NGHE KHÔNG VẬY?"
"Anh nghe anh nghe, nói đi!"
"HẢ? A LÔ ĐỘI TRƯỞNG ANH ĐÂU RỒI?"
"BỐ MÀY ĐÂY! NÓI ĐI BÀ CỐ NỘI!"
"À em nghe rồi!"
Đang buồn thì nó lại mất cảm xúc ngang, Yoongi chùi nước mắt, tập trung chuyện chính.
"RỒI NÓI!"
"Bên phía bọn em bây giờ đang nguy lắm anh. Đại khái là mụ phu nhân nhà Chủ tịch muốn mượn chuyện họp Đại hội tại thủ đô lần này mà ám sát ông ấy. Jungkook không kiểm soát chạy đi trước rồi, tụi em đang đuổi theo. Tụi em cần chi viện, anh và anh Nam Joon là đủ rồi.
Nhà Chủ tịch anh biết chứ?"
"BIẾT!"
"Nhanh anh nha! Tối nay là có đoàn xe đến chuẩn bị sẵn đó rồi đó!"
"ANH BIẾT RỒI ANH TỚI NGAY!"
Ngắt nhanh chỗ điện thoại sau đó, cả đám ai cũng cuống cuồng lên hết cả. Nam Joon nhận được tin đã sớm đứng lên đi rửa mặt rồi kiểm tra súng dao, không để thừa một giây nào trong đời.
"HoSeok! Nhanh lên!"
"Khoan đã!"-HoSeok nhìn những người còn lại, lo lắng dặn dò.
"Taehyung Jennie, 2 đứa chăm sóc 3 người còn lại. Ăn uống đồ cứ ăn uống trong nhà, mọi thứ đầy đủ, người trong nhóm không gọi điện bảo mở cửa thì tuyệt đối không mở."
"Rồi rồi rồi! Đi lẹ hộ đi, lạng quạng thằng Jungkook lại phá game nữa bây giờ, nó phá 2 vòng rồi đó."-Yoongi đá đít HoSeok quay đi.
Anh xoay đầu nhìn cậu-"Cậu ổn chứ?"
"Luôn ổn."
"Vậy bọn này đi đây! / Nam Joon à! Đi thôi!"
Hai anh lớn mang tài lãnh đạo vác đồ chạy ra ngoài vô cùng gấp rút dù Jung HoSeok đang bị thương còn Kim Nam Joon đã thấm mệt. Những 10 giờ đêm rồi, những câu chuyện nối tiếp nhau xảy ra không chừa lấy một giây để kịp thở.
Jennie dừng tay lại, tâm trạng làm việc khác cũng chẳng còn, cô ôm đầu nằm gục xuống.
"Cầu cho tất cả đều không sao."
"Hoi hong sao đâu Chen Nhi ơi! Vợ chồng Jungkook ở ác nên còn sống trả nghiệp dai dữ lắm, em yên tâm."-Taehyung ở bên kia bàn vừa ăn vừa nói.
Jimin lườm cậu-"Mày qua đây thoa thuốc cho tao coi!"
"Tao thoa tương ớt vô mặt mày bây giờ."
"Để em."-bàn tay con gái cầm lấy bông gòn và lọ thuốc trước mặt Jimin.
Là Chaeyoung đấy, cậu ngồi im lặng không nói, còn cô nhẹ nhàng chấm thuốc đưa lên mặt người nọ.
"Aish!"
Jimin nhăn tít cả mặt, mà nhăn thì nó lại thêm đau.
"Đau hả?"
"Không, nó không đau, nó chả đau miếng nào cả. Nó! Rất! Sướng!"-nghiến răng từng chữ, Jimin lườm nguýt Chaeyoung ác liệt.
"Dzừa!"
__________
[Biệt thự Chủ tịch Thành phố]
"Phiền Chủ tịch quá, chúng tôi về khách sạn đây ạ."
"Được rồi, nghỉ ngơi sáng mai còn khởi hành sớm."
Cánh cổng còn đang rộng mở với rực đèn ô tô lớn nhỏ có đủ. Người đưa kẻ đón đã chuẩn bị sẵn sàng để ngày mai đưa ngài Chủ tịch đáng kính ra sân bay thẳng tiến thủ đô.
"Sáng mai bao giờ chúng tôi có thể sang để cho kịp giờ được ạ?"
"Chừng..."
"KHÔNG CÓ ĐI ĐÂU HẾT!"
Giọng gào lên của cậu thanh niên trẻ tuổi trên con SH đang cắm đầu phóng như điên về cánh cổng rộng mở với biết bao là con người trong giới chính trị, lập tức đầu xe Jungkook bị chặn lại bởi đám cảnh vệ to con đã được bố trí sẵn để bảo vệ Chủ tịch, phanh không kịp khiến xe cậu bị lật ngang sõng soài ra đất.
Và Jungkoook mặc định bản thân không sao, liền đứng bật dậy cố chen vào nhưng dù có khỏe thế nào thì làm sao cậu có đủ sức để bật lại đám cảnh vệ nọ, dồn hết sức bình sinh mà gào thét.
"KHÔNG ĐƯỢC ĐI! ĐẠI HỘI LẦN NÀY ÔNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐI!"
Mụ phu nhân đứng cùng ngài Chủ tịch, ngó ra đã thấy thanh niên nọ đang cố gắng để xông vào nhà như muốn tấn công ông bà. Mồm lại không ngừng gào lên ngăn cản chuyện công tác thủ đô của ngài Chủ tịch, lập tức trong lòng mụ cảm thấy nhột một cách khó chịu.
"Có chuyện gì để cảnh vệ lo, anh vào trong nghỉ sớm để mai còn khởi hành."-mụ lườm kẻ náo loạn ở đằng xa, cùng một vài người nữa dìu ông khuất sau lối vườn.
Bạo loạn, tấn công lãnh đạo thành phố, Jeon Jungkook giãy giụa la hét khi bị cảnh vệ còng tay, đòi sống chết cũng phải ngăn cản được ngài Chủ tịch hủy bỏ chuyến công tác thủ đô quan trọng, cho đến khi súng chỉa đến đầu cậu mới câm ngay cái họng lại.
"Mụ đàn bà bướm rách! Mụ đàn bà nách thâm!"
"Phiền cậu giữ trật tự, nếu không chúng tôi sẽ không nương tay."-anh cảnh vệ cảnh cáo.
Từ xa, chiếc xe máy tống 3 dừng lại gần bãi rác, thấy rõ hết rồi.
Jin chỉ biết đập tay lên mặt vì không thể chiệu đựng nổi cái sự ngốc có tổ chức đó của Jeon Jungkook, một trong những người mà anh đã sớm đánh giá là thông minh và được việc.
"Bây giờ làm sao? Chúng ta cùng đến đó hả?"-Jisoo xuống khỏi xe, đỡ lấy Lisa, nhìn về đám đông trước cổng căn biệt thự to lớn mà chớp chớp mắt.
Lisa quan sát một lúc, mới đưa ra quyết định.
"Em với chị đi được rồi. Có thể Jungkook vẫn sẽ không vào được.
Anh Jin ở đây đón đội trưởng và anh Nam Joon, bọn em sẽ ráng câu giờ một chút, anh Nam Joon chắc chắn là vào được đó."
"Ừm, cố lên, anh tin ở em."-vỗ nhẹ vai hai chị em, nhất là ánh mắt dồn toàn bộ lòng tin vào Jisoo, dù chính Lisa mới là người chơi đặc biệt nhưng không hiểu sao anh lại làm như thế.
"Em cũng cố lên nhé."
Gật đầu. Jisoo theo Lisa đi về căn biệt thự, ngoái đầu nhìn Jin, anh vẫn dõi theo họ, một chút cũng không rời.
Vừa bước đến, Lisa đã lấy hết can đảm mà nói.
"Xin lỗi các anh, chẳng hay là có chuyện gì vậy ạ?"
"Chào cô Lisa!"-một viên cảnh vệ trưởng bước ra chào hỏi.
"Người này đã la lối, làm phiền đến ngài Chủ tịch, lại còn làm loạn ngăn cản việc công tác, chúng tôi chuẩn bị giải đem đi."
"Đây là bạn tôi, và việc ngăn cản công tác cũng là chủ ý của tôi."
"Lisa, cháu nói gì vậy?"
Người này Lisa không biết, nhưng Jisoo biết, là một Giáo sư tiến sĩ hay xuất hiện cùng Chủ tịch trên TV kênh truyền hình thời sự.
Jisoo ghé tai Lisa, nói nhỏ mấy lời.
"Thưa bác, là chủ ý của cháu."-Lisa nhìn vào ông ấy khẳng định.
"Cháu muốn vào trong để nói chuyện với ba. Hành vi của bạn cháu không được tốt lắm, cháu sẽ không đưa bạn ấy theo cùng, nhưng nể tình cháu, hi vọng chú có thể thả bạn ấy."
Tất cả những gì cô nói là do có Jisoo chỉ dẫn. Lễ phép 3 phần, 7 phần là thỏa đáng. Nhanh chóng khiến vị Giáo sư gật đầu chấp thuận.
Mừng gần chết, Lisa nắm tay Jisoo, mặt dù đã xanh lè vì ban nãy suýt rơi vào tình trạng mất máu gần chết, nhưng lòng đầy vui mừng khi biết mình đã thành công phân nửa.
"Vậy cháu xin phép vào ạ."
Cô nhìn Jungkook một cái, còng tay cậu đã được tháo, nhưng ánh mắt vẫn không kiềm được nỗi căm thù ghim thẳng vào ngôi nhà.
__________
"Điên khùng!"
Tách trà đặt mạnh lên bàn, kéo theo đó là vô vàng sự tức giận.
"Đại hội thủ đô là một cuộc họp lớn, con nói muốn hủy là hủy sao? Con thì biết cái gì về chính trị, biết cái gì là giao thiệp, là khẳng định bộ mặt sĩ diện của cả một thành phố.
CZN là thành phố phát triển nhất nước nhà, đại diện không đi thì còn ra cái thể thống, còn ai coi ra gì nữa?"
"Anh đừng nóng giận."-mụ phu nhân vuốt ngực ông, ánh mắt trách móc nhìn hai cô gái, Lisa là chính.
"Con làm sao đấy, nếu như con muốn làm loạn thì cứ phá ở đâu đó cho đã đi, đừng đem cái tính ương bướng đó về đây mà quậy phá ba của con nữa."
"Bà nín!"-Lisa điểm thẳng mặt mụ.
"Chuyện cha con tôi không đến lượt bà lên tiếng đâu."
"Ăn nói hỗn xược!"
"Hỗn xược? Ba có biết bà ta..."
"Lisa!"-Jisoo vịn bàn tay cô, biết rằng tiếp theo cô sẽ nói gì, vội cản kẻo lỡ mồm thì chết cả bầy cả bọn.
"Cháu mời Chủ tịch uống miếng trà cho hạ hỏa."
Ông nhìn Jisoo cầm tách trà dâng đến cho mình, nhìn tầm vài giây dò xét, rồi mới cầm lấy tách trà mà uống cạn.
"Rồi cô này."-ông nói đến Jisoo, đến giờ Lisa mới giật mình vì khi không lại lôi Jisoo vào gây thêm rắc rối cho người chị.
"Ai đây?"
Jisoo biết Lisa sẽ khó xử ở đoạn này, trái ngược với điều đó, cô lại trông rất ư là dễ thở.
"Dạ thưa Chủ tịch, thưa phu nhân, cháu là sinh viên năm 5 ngành y Đại học Y Dược, cũng là bạn của Lisa.
Cháu nghe nói Chủ tịch có vẻ không khỏe, nên cháu cũng muốn thử đến xem là không khỏe chỗ nào, hóa ra..."
"Nói xui xẻo!"-bà ta quát thẳng, cắt ngang lời cô.
"Ông tôi vừa được khám sức khỏe để chắc chắn rằng đang khỏe mạnh. Nói không tốt là không tốt ở chỗ nào? Dựa vào một sinh viên như cô thì nói đúng được bao nhiêu?"
"Em khoan hả cắt lời người khác đã."-cách nói chuyện của Jisoo đang nhẹ nhàng phân tích, giọng choe chóe ấy cắt một cái là mất hết hứng cả.
"Hóa ra như nào, cháu nói tiếp xem."
"Dạ!"
Trong lòng cười khoái chí, nhưng bên ngoài vẫn phải giả bộ tri thức bác học lên, không được để lộ một chút chữ dốt nào dù mình dốt thật, Jin dạy vậy.
"Cháu thấy thần sắc Chủ tịch dù bên ngoài ổn định, nhưng trong con ngươi đã có chút xám đục báo hiệu mệt mỏi cần giữ sức hơn, hơn nữa hai lỗ tai từ nãy giờ cháu quan sát nó vẫn không hết đỏ, chứng tỏ ngài đang có dấu hiệu tăng huyết áp.
Cháu vẫn là khuyên ngài nên hủy chuyến họp lần này.
Khoan hẳn mắng cháu.
CZN phát triển tốt như ngày hôm nay cũng là nhờ ngài mấy năm qua đã hao tâm tổn sức. Lần dự Đại hội này tuy quan trọng và cũng là dịp để ngày nở mặt trước công chúng. Nhưng nếu ngài có mệnh hệ gì, chiếc ghế Chủ tịch bị lung lay, rồi liệu CZN mai sau có còn phát triển thịnh đạt được nữa hay không ạ?
Câu trả lời cháu nghĩ ngài tự biết được mà."
Chị thì thao thao bất tuyệt, Lisa mắt mồm chữ O chớp chớp ngạc nhiên không thể khép lại. Lúc nào Jin cũng mắng Jisoo khù khờ, nhưng không ngờ mới đi theo Kim Thái y có 2 vòng game mà Jisoo lại có nhiều kiến thức y học đến như vậy.
Quá là ngưỡng mộ, thật sự ngưỡng mộ.
"Tai đỏ sao?"-Chủ tịch sờ lên vành tay mình, nghiêng đầu nhìn sang tấm gương lớn.
"Cũng lạ thật.
Nhưng mà xưa nay ta chưa từng mắc bệnh về huyết áp cao, cháu đã chắc chưa?"
"Hừm...dạ..."
Bắt được quả bài Jisoo ấp úng, phu nhân liền nhảy xổ vào ngay.
"Nói những lời vô căn cứ. Con bé Lisa này, mẹ thật thất vọng vì con. Phá phách một mình chưa đủ lại còn lôi kéo thêm bạn bè không ra gì về nhà. Con đúng là..."
"Thưa ông bà chủ!"-vừa lúc, quản gia từ bên ngoài vào như lời thông báo.
"Có Đại úy Kim Nam Joon đến thăm."
"Cho anh ấy vào!"-Lisa lên tiếng trước khi có sụ cho phép của Chủ tịch, nhìn cái miệng sắp há ra nói của mụ kia thể nào mụ cũng bảo vì cần nghỉ ngơi nên sẽ không tiếp anh cho coi.
Nhóm trưởng nhóm Tri Thức đến rồi.
Jisoo thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lí, Nam Joon phải mặc cảnh phục đến, nhưng ai cũng biết rồi đó, giờ này còn về nhà thay đồ thi không muộn cũng uổng.
"Chào Chủ tịch!"
"Cậu ngồi đi!"-người cũng đã đến, lại là người tài mà ông hết mực trân trọng, không thể đuổi.
"Cậu bất chấp đến thăm dù ngoài cổng đang biết là có chuyện, không phải đơn giản chỉ là thăm hỏi đâu đúng không?"-phu nhân nói.
Nam Joon khẽ cười, nhíu mài một chút như đang mắng nghe thứ gì đó rồi đáp.
"Vâng, thật ra tôi đến đây để thông báo một chuyện."
Chủ tịch gật đầu-"Cậu cứ nói."
"Lúc chiều Chủ tịch có đến bệnh viện khám sức khỏe, thật ra đúng là có một vài dấu hiệu sức khỏe bất thường, ở đây tôi có giấy ghi nhận chi tiết kết quả khám, viện trưởng... À, viện trưởng sau một lúc nghiên cứu đã sớm hoàn thành kết quả và tiện bảo tôi mang đến cho ngài."
Vợ chồng Chủ tịch cầm giấy kết quả mà xem đi xem lại. Mụ phu nhân thì cay cú, ánh mắt căm ghét đâm vào từng người một trong ba kẻ ngồi ở đối diện.
"Đợi tôi một chút."
Chủ tịch chậm rãi đứng lên nhưng ngay lập tức một cơn choáng ập đến khiến ông bất thình lình ngất xỉu ra ghế.
"Ba!"-Lisa lo lắng ra mặt, hoảng loạn mà đứng lên chạy vù qua bên đó đỡ lấy ông.
"Chắc là huyết áp có vấn đề rồi. Quản gia! Bác mau đi gọi bác sĩ giỏi nhất đến đây đi!"
"Tôi đi ngay!"
"Anh có sao không? Sao lại như vậy?"-mụ phu nhân bối rối không kém, nhìn lên Lisa, nghiến răng mà nói.
"Là mày đã giở trò?"
"Con giống mẹ mà, mẹ nhỉ?"-cô mỉm cười.
Nhưng quan trọng vẫn là Chủ tịch đang bất tỉnh nhân sự. Vệ sĩ kéo vào đưa ông lên phòng, Lisa đứng dưới phòng khách, quyết định lấy lí do tiễn khách để rời khỏi căn nhà.
"Báo cáo đội trưởng."-Kim Nam Joon đưa ngón tay đặt nhẹ lên airpod, thầm cười.
"Nhiệm vụ hoàn thành!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top