[Chap 73] Trouble City

TieuHy1077
Xin lỗi quí dzị dzì lúc nào em cũng cắt ngay khúc gây cấn, nay em nhả nó ra hết rồi nè.
Chúc quí dzị hạnh phúc! !

__________

[Bảo tàng STAY]

"MANGO ĐÂU?"

"Hú hồn lụ má!"-Taehyung bị đạp một cú muốn cắm đầu, cậu đang rất tập trung để canh góc chụp ảnh cho Jennie thì tên họ Park chuyên gia ăn hiếp cậu từ vòng này đến vòng khác từ đâu xuất hiện như trời rầm.
"Mày mắc cười quá à, có cái gì cũng phải từ từ chứ."

"Từ từ con khỉ gì nữa."-Yoongi gấp gáp chở Jimin đến mũ bảo hiểm cũng đội ngược, đi vệ sinh kéo quần cũng chưa kịp cột dây ngay ngắn tòn ten đi tới, cáu ra mặt.
"Anh thề với chúng mày là nó lôi đầu anh từ tầng 15 xuống nhà xe như lôi chó í."

"Mango bị bắt cóc quan trọng hơn hay anh đi vệ sinh quan trọng hơn?"

"Mango của mày bị bắt cóc đương nhiên là quan trọng hơn NHƯNG PHẢI ỈA XONG CÁI ĐÃ RỒI MỚI CỨU NGƯỜI ĐƯỢC CHỚ!"

"Eo ôi thề luôn í! Chốn công cộng mà nói chuyện nghe thủm chưa kìa."-may là toàn khách nước ngoài nên không hiểu chứ người bản địa là Kim Taehyung đội quần mất.
"Mà không biết Chaeyoung còn trong đó không nữa."

"Còn."-Jennie nhanh nhảu trả lời.
"Anh Nam Joon vừa bảo định vị còn trong đấy, mọi người theo em."

"OÁI!"-Yoongi bị xô cho ngã suýt nữa đập mặt ra đất cũng may có anh em chí cốt Taehyung đỡ kịp.
"Má cái thằng! Mỗi lần người yêu nó có chuyện là y như rằng nó chỉ biết đến người yêu nó thôi chứ chả biết điều nữa."

"Ai biểu anh không có người yêu chi."-Taehyung thấy ông anh đứng vững rồi cũng buông ra cho tự sinh tự diệt, đâm đầu chạy vào trong bảo tàng.

Park Jimin như con hổ bỏ đói lâu năm bị xổng chuồng, mặc kệ người khác đang đi cậu cũng đẩy mà xông vào cho bằng được.

"Anh Jimin à anh từ từ đã!"-Jennie rượt theo muốn chết.

"Bọn nó có phải người đâu mà lo, anh chỉ cần Mango của anh..."

Đến đoạn, Jimin dừng lại trước một bức tượng, là một nơi trưng bày một cỗ xe ngựa bằng đá khổng lồ.

Cái cậu choáng ngợp không phải là vì bức tượng tráng lệ kia. Mà là vì Chaeyoung, đang ôm một người đàn ông khác.

"PARK CHAEYOUNG!"

Jimin vừa quát lên thì bảo vệ khu vực đã nhanh chóng ào đến cậu, nhưng gã đàn ông đi cạnh Chaeyoung đưa tay ra hiệu dừng, việc họ là sơ tán những khách tham quan khác.

Yoongi và Taehyung vừa chạy tới nơi, nghe ai kia gọi cả họ lẫn tên của người yêu lại còn quát đến náo loạn bảo tàng. Đủ biết đã có điềm.

"Chen Nhi! Sao em không cản nó?"

Cô quay ra sau đã đụng ngay cái nết giãy dành đạch của Kim Taehyung, nhéo nụ hoa của cậu một cái.
"Taehyung biết anh Jimin bây giờ và một người bị tiêu chảy giống nhau chỗ nào không?"

"Chỗ nào?"

"Cản không được!"

"Jimin ah! Anh làm cái trò gì vậy, đây là chốn công cộng đó."-cô gái đó không sai đâu, đích thị là Park Chaeyoung, cô nắm cổ tay cậu định lôi đi nhưng Jimin hất ra.

"Đây là thằng nào?"

"Là anh trai em."

"Anh trai?"

"Anh Yoongi!"-Taehyung khều người anh bên cạnh, cái người mà hoán đổi cuộc sống với cô gái ăn mặc toát ra mùi tiền đằng kia.
"Anh trai của anh hả?"

"Ờmm."

Jennie nghe tiếng ậm ừ sau lưng, liền nhìn lại Yoongi. Cô giật mình khi thấy mặt cậu xanh lè xanh lét.
"Có chuyện gì đúng không?"

"Mau tìm đường lôi hai đứa nó về đi."

"Nhưng mà có chuyện gì?"-Taehyung rặn hỏi.

"Về tao nói, bây giờ thì lẹ vô lôi hai đứa nó về."

"Anh trai mà khoác vai nhau, nắm tay nhau đi cứ như vợ chồng son vậy í chứ."-phía bên này, Park Jimin như vỡ òa cảm xúc, nhìn tên đàn ông kia căm thù, sau đó nắm tay cô.
"Em đi về với anh!"

Chaeyoung không hồ đồ, cô biết chuyện gì đang xảy ra và cô hiểu người yêu mình, nhìn khách tham quan dần bị bảo vệ tản đi nơi khác, cô nhẹ nắm tay Jimin.
"Em sẽ theo anh về, nhưng anh phải xin lỗi anh ba của em trước đã."

Tay cậu vẫn nắm, nhưng mỗi lúc một chặt, rồi ánh mắt hằn lên đầy gân đỏ chằm chằm vào kẻ kia. Còn hắn, cười nhếch mép khinh bỉ cậu, ăn mặc sang trọng nhưng dẫu thế nào đi nữa, với bao năm học ngành văn học với khả năng phân tích nhân vật đứng hàng Thủ khoa, cậu phán hắn không đàng hoàng thì tức là không đàng hoàng.

"Tao đếch xin lỗi đó!"

"Jimin!"

"Em làm gì mà bênh nó vậy?"-chuyển ánh mắt giận dữ với người yêu, nhưng giọng cậu nhẹ nhàng, là có ý vừa khuyên, vừa cảnh cáo.
"Nó là nhân vật trong game, không chắc là thù hay là bạn đâu."

"Đã ở cái thế giới này thì không ai là bạn cả."-Yoongi bước tới, đẩy cả hai đứa đi.
"Đi về!"

"Nhưng Jimin vừa làm sai..."

"Mày nín!"-Yoongi điểm thẳng mặt Chaeyoung.
"Về nhà rồi cãi lộn, đây là bảo tàng, không phải cái sàn nhà tụi bây."

"Ủa anh?"-Chính Chaeyoung còn nghiêng đầu khó hiểu.
"Đây là anh trai của anh..."

"Taehyung, Jennie. Tụi nó có đòi giết nhau giữa đường cũng ráng nắm cái đầu tụi nó lôi bằng được về cho tao."

"Dạ rõ!"

Giữa sự thắc mắc của Chaeyoung, và dẫu cho Jimin có nóng tính hay hai đứa kia chả hiểu chuyện gì đi nữa thì vẫn quyết định nghe lời Min Yoongi. Jimin không nói tiếng nào buông bỏ tay Chaeyoung hầm hầm đi trước.

Cả 4 ra ngoài thuận lợi và không hề bị bảo vệ làm khó bất cứ điều gì.

Giữa khoảng phòng yên lặng chỉ có Min Yoongi, gã đàn ông và 2 người bảo vệ, đứng dưới chân bức tượng cỗ xe ngựa cao 6 mét. Một kẻ cuồng ngông, một người nghiến răng từng chữ cũng chả vừa phải gì.

"Phiền anh tránh xa Chaeyoung ra."

"Ơ hay? Vậy em là người yêu nó hay thằng kia người yêu nó?"

"Ai là người yêu nó thì cũng kệ mẹ nó, không ăn nhập vào tiền đồ của anh."

Hắn cười khẩy, cầm lấy cằm của cậu nắm chặt mà nâng lên-"Nó là em gái của anh."

"Tôi PHỈ!"

Một phát súng nước bọt văng thẳng lên đầu mũi hắn, tự động hắn phải buông ra, suýt thì Yoongi bị gã to gấp rưỡi Kim Nam Joon này xô cho té ngã.

"Cái bảo tàng này của anh là chúng tôi làm loạn, chúng tôi sẽ bồi thường. Và từ nay về sau, tôi không muốn cái kẻ giả nhân giả nghĩa như anh đụng chạm gì đến gia đình t... À không! Là đụng chạm gì đến Chaeyoung và gia đình em ấy."

"Chuyện làm loạn bảo tàng thì anh đâu có trách mấy đứa."-khăn tay chùi cái đầu chóp mũi lân vừa bị làm cho ô uế, hắn vẫn mỉm cười như một kẻ biến thái săn phải một con mồi thú vị.
"Nhưng chuyện gia đình anh...có lẽ em biết hơi nhiều."

*Mẹ kiếp, nhà tao tao lại đéo biết thì bảo ba đời nhà họ Min hiện lên giết tao chết mẹ nó đi cho rồi.* Yoongi chỉ suy nghĩ như thế, miệng hoa miệng ngọc của thầy pháp sẽ không nói lời đụng chạm thần thánh tổ tiên.

Nhưng tên này đáng bị ba đời nhà họ Min hiện lên bóp cổ cho bằng chết thì thôi.

"Chào anh, tôi còn về lo cơm lo nước."

"Chào em, hẹn gặp lại."

Có chết cũng chả muốn gặp, Min Yoongi một phát quay đi luôn chả thèm quay lại. Sẽ chẳng ai nhìn thấy nước mắt cậu uất ức rơi xuống nhưng nhanh chóng đã bị cậu chùi đi. 

Min Yoongi, sinh ra trong một gia đình ngành y giàu có không hề kém danh tiếng, vấn đề lớn nhất của cậu không phải vì không nghe theo gia đình.
Mà chính là vì không được gia đình nghe theo.

__________

[Nhà Jungkook]

"Được rồi em biết rồi ạ."-Jisoo ngồi trên ghế, phía bên kia nơi chiếc giường là Jin đang xem vết thương cho cô em số xui xẻo, còn cô được đội trưởng báo tin cho hay, mở cả loa ngoài.

"Lát nữa nếu có chuyện gì bên bọn anh sẽ báo, điều quan trọng là phải chăm sóc Lisa thật tốt đấy."

"Vâng, mọi người cẩn thận."

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc trong cảm xúc đầy lo lắng của Jisoo. Không có gì đáng sợ bằng mấy cặp đôi trẻ đi đánh ghen đâu, kinh lắm ấy.

Jin rịt thuốc rồi dán miếng bông băng lên vết thương ở lưng của Lisa sau khi được Jungkook đưa về, anh và cậu đã đặt cô nằm úp, dùng kéo cắt đôi lưng áo để chăm cho vết thương.

Nhìn cũng xót, thuốc tê loại tốt tìm trên trường Jisoo thì hết, phòng kho thì đóng cửa, Lisa phải chịu đau đớn suốt 5 phút đồng hồ.

"Gớm khổ, số em làm sao mà tai nạn suốt ấy Lisa à."-Jin cảm thán một câu, cất thuốc cất bông băng kéo cắt vào hộp thiếc rồi đứng lên quay ra ngoài.
"Jisoo, em đem nó vào toilet lau sơ mấy chỗ bẩn rồi thay áo cho nó đi, nhớ tránh nước vùng xung quanh vết thương."

"Em hả?"-Jisoo lôi ghế ra ngoài cửa phòng trọ là để trốn không muốn nhìn thấy máu me rồi, Jin biết mà.
"Em sợ..."

"Có mình em là con gái thôi ấy."

"Thôi anh, em tự làm được."-Lisa quấn tấm chăn mỏng lên người, tự mình gượng dậy, Jungkook đỡ lấy cô.

"Để anh giúp em."

"Em tự làm được mà."

Lisa vẫn quyến định quấn chăn lên người, Jungkook giúp cô lấy khăn áo rồi tự một mình cô đi vào trong.

Jin ra tận cửa phòng trọ, cầm cốc nước ngồi bẹp xuống mà uống, sầu đời.

"Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"-xuống khỏi ghế ngồi dưới đây cùng với anh, Jisoo hỏi nhỏ.
"Là vì Lisa là người chơi đặc biệt, nhưng liên tiếp gặp tai nạn khiến anh lo sao?"

"Đó là một chuyện thôi."

"Vậy còn chuyện nào nữa?"

Jin ngoái đầu ra đằng sau, nhìn thấy Jungkook ngồi đợi trước cửa nhà tắm thăm dò, rồi mới quay lại kéo Jisoo thì thầm nhỏ tiếng.
"Chuyện của Chaeyoung và Jimin.
Chuyện Chủ tịch phu nhân muốn giết con riêng Chủ tịch để đoạt tài sản...ưm!"

Jisoo bịt miệng Jin lại, dù anh nói nhỏ nhưng diện tích cái phòng trọ này có thể đủ để Jeon Jungkook nghe thấy, chỉ là cậu đang lo chuyện khác thôi.

"Em đang có hướng nghĩ khác."

"Gì cơ?"-Jin lấy nhẹ tay cô xuống, hai đứa nhích cái đít ra tận cạnh cửa, sắp lọt cả ra ngoài.
"Em nghĩ gì?"

"Nói ví dụ thôi, anh có vợ, có con riêng. Mai mốt anh có tuổi, anh viết di chúc sẵn là để hết toàn bộ tài sản cho con. Bây giờ lỡ xui xui là con anh nó có chuyện gì, tiền đó sẽ về đâu?"

"Vợ."

"Chưa!"-cô thụi cù chỏ vào người anh một cái.
"Anh chưa có chết mà, khi đó ví dụ anh mới có 40 mấy tuổi thôi, bằng tuổi Chủ tịch bây giờ."

"Phu nhân không sinh con được, nếu là đặt anh vào hoàn cảnh Chủ tịch, anh sẽ tiếp tục lấy vợ hai rồi sinh con, chứ em cũng thấy...bà ta đâu có tốt lành gì."

"Vậy bà ta sẽ ôm trọn gia tài khi nào?"

"Khi Chủ tịch chết nhưng không có vợ lẽ và con cái."

"Đúng!"-bỗng Jisoo vỗ đùi cái đét.
"Chính là chỗ đó."

"Là sao?"-Jin đựt mặt ra, nói cho đã đời đến cuối cùng anh vẫn chả hiểu mẹ gì.

"Là chỗ đó đó!"

"Cái gì vậy hai má?"-Jungkook đồng thời cũng bị làm cho giật mình, hai con người kia ít có ồn quá mà.
"Muốn cái gì thì em tặng hai anh chị cái gác ở tầng trên, chứ đừng ở trước cửa nhà mà chỗ đó đó với chuyện đó đó, hàng xóm người ta cười cho thúi rùm cái mặt."

Jin dẹp Jungkook qua một bên, cái quan trọng là.
"Mà chỗ đó đó là chỗ gì?"

"Cái chỗ mà anh vừa nói đó. Anh nói lại coi."

"Em hỏi con mụ đó sẽ ôm hết tài sản khi nào, thì là khi Chủ tịch qua đời nhưng không có con với thêm vợ chứ có cái gì sai mà..."

"Anh vừa bảo gì?"

"Chết mẹ!"-tức khắc, Jin tự bịt cái mồm mình lại.

"Em nói anh vừa bảo cái gì?"-Jungkook đứng lên, mắt mở to tròn đầy những đường gân mệt mỏi, mặt cậu bỗng xanh lại đến mức thấy rõ bằng mắt thường. Từng bước tiến đến gần anh.
"Cái gì mà gia tài? Rồi ai qua đời? Ai chết?"

Jisoo-"Chuyện là..."

"Chuyện là như vậy, anh không muốn nhắc lại chuyện xui xẻo đó nhiều lần."-Jin khẳng định.
"Mà dẫu thế nào, đó cũng là suy đoán..."

"Lisa ra nông nổi này rồi còn suy với đoán cái gì nữa anh?"-cậu trỏ tay về phía nhà tắm, tay còn run run.
"Không! Không được, bằng mọi giá em phải ngăn cản ông ấy!"

Jungkook xỏ nhanh đôi dép xông thẳng ra khỏi nhà nhanh đến nổi Jin còn suýt bị tông cho đập đầu vào tường, Jisoo không kịp cản. Mấy chốc cậu đã chạy ra đến cổng nhà trọ vác xe chạy đi, mũ bảo hiểm có rớt xuống sình cũng không quay lại lấy.

Lisa mở cửa bước ra ngoài đã không thấy Jungkook, cô có nghe, nghe rất rõ câu chuyện, chỉ là bản thân bị thương nên chậm chạp là điều không thể tránh.

"Nó đi đâu vậy kìa Jin?"-Jisoo hoảng loạn quá chỉ biết xỏ nhanh đôi giày vào, bằng cách nào cũng phải đuổi theo.
"Ngăn cản cái gì?"

Lisa-"Em đoán chắc là Jungkook ngăn không cho ông ấy đi họp Đại hội ở thủ đô, nếu đúng như anh chị nói thì thể nào cũng 1 đi 0 trở lại."

"Má nó, lớn chuyện rồi."-chính Jisoo còn văng tục thì còn nói gì nữa.
"Rồi giờ làm sao, bây giờ nó đâu phải con của Chủ tịch, làm chuyện xằng bậy là bị bỏ tù đó."

"Đi, em biết đường, mình đến nhà Chủ tịch."

"Jisoo, siêu năng lực của em là tâm lí, em phải đi."-Jin chộp lấy cái nón đội luôn lên đầu Jisoo.
"Lisa, nhà ở đâu nói anh nghe?"

"Để em đi cùng Jisoo, hai người lạ quắc thì làm được gì chứ."

"Nhưng mà..."-Jisoo ấp úng-"Chị chạy chậm lắm."

"Em chạy."

"Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng vết thương."-Jin nói.

Cả 3 rơi vào tình thế khó xử. Jisoo đi theo chắc chắn cần dùng đến, Lisa thì không đi không được. Nhưng cả 2 lại không thể bắn tốc độ để kịp thời gian.

...

Nhìn nhau.

Jin tròn mắt-"2 người tính nói gì?"

"TỐNG 3!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top