[Chap 71] Trouble City

NghiPhng140649
Halo mọi người Nii đã trở lại rồi đây!
Dạo này mọi người ít quan tâm bé TTSTK quá, 50 vote Nii sẽ up chap mới nhé.
Iu mọi ngườiii
__________

Buổi trưa hôm đó, buổi trưa của ngày thứ 19. Gần như đã đi được 2/3 chặng đường.

Một người biết suy nghĩ nhiều như Kim Nam Joon, mỗi lần nghĩ đến vấn đề thời gian lại không tài nào dám chợp mắt. Thời gian của anh, từng chút một, kể cả khi ăn, ngủ, đại tiểu tiện đều sợ mất thời gian.

Người chơi đặc biệt của các vòng trước luôn luôn ảnh hưởng ít nhiều. Đến giờ vẫn không tìm ra được siêu năng lực của bản thân khiến Nam Joon thật sự áp lực.

"Chào Kim quản giáo trưởng!"

"Chào Thiếu tá Kim!"

Nam Joon nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ được đội trưởng họ Jung giao cho.

Hiện tại là 3 giờ chiều.

Có nghĩa là cả buổi trưa hôm đó, anh đã liên lạc với các quản giáo trưởng trại giam, nhận danh sách thông các phạm nhân đúng như anh miêu tả.

Trời không phụ lòng người, Nam Joon đã tìm được cha của Jin, tại một trại giam gần như đã cặp với biên giới.

"Đây là tất cả thông tin đầy đủ về ông ta và án mạng thương tâm năm đó."-Thiếu tá đưa cho anh toàn bộ tài liệu, Nam Joon mở ra xem chậm rãi.
"Sao? Lí lịch đầy đủ này có khớp không?"

"Đúng rồi, con gái ông ấy đúng là Kim Jisoo rồi."

"Trông anh kìa, lúc nào cũng nghiêm túc, hôm nay lại vui thế không biết."

Thiếu tá nhìn anh mà mỉm cười. Ầy, đúng là tên Jung HoSeok này, làm việc hóa ra tâm thế lại khó ở nổi tiếng đến vậy sao.

"Nhưng mà Kim quản giáo trưởng, thật ra trong chuyện này vẫn có ẩn khuất."-ông ấy ngồi xuống, đối diện với anh, cùng anh lật lại hồ sơ vụ việc.

"Ẩn khuất thế nào thưa Thiếu tá?"

"Theo như ghi nhận ở quê nhà, sau khi tố cáo ba giết mẹ mình, con gái ông ấy tuy đã có những cảm xúc phẫn nộ khó kiểm soát, nhưng ông ấy chỉ đáp lại với cả thế giới bằng sự im lặng.
Ngày mà ông ấy bị bắt đến đây, vẫn còn để lại lời dặn dò cuối cùng với con gái, chỉ là con ông ấy vì quá hận nên đã không thèm nhìn mặt ông ấy trước khi được đưa đi."

Nam Joon cúi mặt, tên trên giấy tờ trước mắt anh rõ là Kim Jisoo đó, nhưng ở đời thực lại là Jin, nghĩ đến cũng buồn.

Thật ra, nếu như đứng ở vị trí của Jin, Nam Joon cũng sẽ làm như anh thôi. Chỉ sợ người trong hoàn cảnh đó, mất hết lí trí mà làm chuyện bất hiếu trời đánh với ba của mình, đó mới là điều đáng trách.

"Sao hả Kim quản giáo trưởng? Có cần tôi sắp xếp cho anh gặp ông ấy?"

"Không ạ."

Anh vội ngăn, bây giờ anh gặp rồi cũng sẽ chẳng biết nói gì. Nói đá nói xéo thì còn được, chứ về tâm lí thật ra anh cũng không khéo lắm, nhiệm vụ này nên để cho người đảm nhận nó làm vẫn hơn.

"Người cần gặp ông ấy không phải tôi. Tôi sẽ sắp xếp rồi báo với Thiếu tá sớm để cho người thăm nuôi ông ấy."

"À, vậy thì tốt quá.
Thật ra từ khi ấy đến giờ, ông ấy chả bao giờ có người thăm nuôi."

"Tôi biết mà."

"Và...ông ấy chỉ xin được có một bữa ăn ngon hơn một chút để cúng vợ vào ngày giỗ, với lại một chiếc bánh kem, để mừng sinh nhật của con."

Anh ngước mặt lên nhìn vị Thiếu tá, ông ấy đương nhiên vẫn là hình ảnh của sự mạnh mẽ và là một người đàn ông chững chạc với sự đời. Vậy mà nhắc đến chuyện đấy, mắt ông ấy đỏ hoe.

"Sinh nhật ông ấy khi nào đôi khi ông ấy cũng quên mất, chỉ có sinh nhật con ông ấy là luôn nhớ rất rõ. Cuối ngày, ông ấy sẽ ăn một góc, phần bánh còn lại ông ấy chia cho các anh em trong phòng giam và quản giáo cùng ăn."

"Làm sao mà đủ?"

"Mắc gì không đủ? Biết là được ăn ké nên chúng tôi mua cái bánh lớn lắm cơ."

Kim Nam Joon cười, nhưng trong tâm lại là nỗi buồn phảng phất. Dù biết đây chỉ là trong game, nhưng nếu liên kết với đời thật thì đôi khi nó lại chính là như vậy.

"Thiếu tá, tôi có thể phiền ngài photocopy phần tài liệu này có được không?"-thời gian cũng không còn nhiều, để về lại trung tâm thành phố cũng không nhanh mấy, vả lại anh còn nhiều việc phải nói với HoSeok trước khi cuộc họp nhóm đầu tiên tại vòng 4 bắt đầu.

"Chuyện này..."-Thiếu tá ngập ngừng.

"Tôi biết đây là chuyện quá cá nhân, tôi hứa sẽ giữ bí mật. Được không?"

"Kim quản giáo trưởng làm điều gì tôi cũng hoàn toàn tin tưởng cả. Chỉ là hồ sơ vụ án khép lại lâu rồi, dù biết là có ẩn khuất nhưng phạm nhân cũng đã nhận tội."

"Nếu như tôi nói tôi hàn gắn lại gia đình cho ông ấy thì sao?"

"Gì?"-nghe như hư cấu, Thiếu tá đơ cả người ra.

"Chuyện này tôi không chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Vậy tôi sẽ cho người làm ngay. Kim quản giáo trưởng rất uy tín kia mà, điều gì nói ra chắc chắn sẽ làm được."

Anh gật đầu, thế là nhiệm vụ xem như hoàn thành phân nửa.

"Nửa còn lại..."-tự mình nói thầm, anh hướng mắt ra cửa nhìn xa xăm-"...trông chờ hết vào Jisoo."

__________

[Học viện Ngoại Giao]

Trời vừa nhạt nắng đồng nghĩa với việc kết thúc các tiết học buổi chiều của Jennie ngày hôm nay. Vốn ngoại ngữ cũng là một trong những thế mạnh của cô từ bé, nên ngoài việc làm quen với môi trường và kiến thức chuyên ngành, Kim Jennie không quá khó khăn trong việc chễm chệ top 1 ở trường mới.

"Jennie à cậu giỏi thật đó, giáo sư khen cậu rối rít luôn."

Nói chuyện phiếm với cô bạn bên cạnh, Jennie bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng không thể nào vui hơn.
"Thật ra mấy cái này tớ cũng mới đọc trước một chút thôi, tớ cũng chả giỏi giang gì cả."

"Sao lại không giỏi chứ? Cậu mà không giỏi thì còn ai giỏi nữa đây."

"KIM JENNIEEEEE!"

Tiếng gọi vang vọng như tiếng sói hú giữa rừng già, kinh khủng. Và Jennie cũng không muốn nghe.

"Ơ, có anh nào gọi cậu bên kia kìa Jennie!"

"Đi ăn kem thôi, tớ không quen hắn."

Cô kéo tay bạn mình mà đi, không muốn quay đầu lại nhìn xem đó là ai đi nữa. Cái giọng đó, cô chắc chắn mình không lầm.

"JENNIE À!!"

"Nè, anh ấy gọi cậu thật mà Jennie."-cô bạn quay đầu lại nhìn chàng trai chạy xe máy đậu ở gần cổng trường kia."

"Mặc xác anh ta đi mà."

Taehyung hét đến mệt họng, chống nạnh nhìn cô chờ đèn đỏ để băng qua đường mà thấy tức, cả cái cổng trường ai cũng nghe, là cô điếc thật hay giả điếc vậy chứ.

"VỢ YÊU À! ANH Ở BÊN NÀY NÈ! KIM JENNIE!"

"Aish chết tiệt!"-Jennie xì khói đầu, tên khốn này nói bậy cái gì vậy, làm bạn bè ai cũng xào xáo hết rồi kia kìa.
"Cậu về đi nhé, tớ bận rồi."

"Hí hí, là bận đi với chồng đúng không?"

"Cậu..."

"Rồi rồi tớ biết rồi mà, đi đi!"

Jennie xoay đầu dậm chân mạnh bạo chạy tới chỗ con xe máy đẹp đẽ đời mới kia, đối diện với bản mặt như thế mình vừa làm chuyện đúng lắm ấy.

"Kêu tên không nghe, kêu vợ cái chạy lại liền vậy ó hỏ?"

"Một đấm vào mồm là anh khỏi sủa bậy được nghe chưa."

Taehyung hôn lên nắm đấm của cô trước bàn dân thiên hạ, đội lên đầu cô mũ bảo hiểm, cài dây cẩn thận rồi còn nựng cô một cái.

"Đi, anh chở cho đi ăn bánh tráng trộn."

"Không đi!"

Cô không hề nhõng nhẽo, mà là ghét thật. Mấy cái chiêu trò trẻ nít, đừng quên ban trưa anh đã mắng cô như thế nào.

"Đi đi mà, có gì mình nói chuyện lại. Để ảnh hưởng đến nhóm là ăn kỉ luật đó, bị một lần rồi không sợ à?"

Nhắc đến lần kỉ luật đầu tiên của đội cũng là do xích mích của Taehyung và Jennie mà ra. Mấy lần sau đó là do đội trưởng để ý hơn đến vấn đề sức khỏe nên không nặng.

Nghĩ lại vẫn còn đau.

"Sao? Có lên không nè, anh dỗ ngọt em mãi thế này làm mấy bạn khác ghen tị rồi đó."-cậu hất mặt về phía biết bao nhiêu người đang nhìn về phía này, Jennie cũng thuộc hàng crush quốc dân (ở đời thực là Taehyung) nên nhất cử nhất động đều được chú ý, và Taehyung hiểu điều đó.

"Là vì cả đội thôi đấy."-mặt cáu ra, nhưng vẫn là leo lên xe để cậu đưa đi đâu đó thì đi cũng được.
"Cơ mà...sao anh lấy được cái xe này?"

"Úi xồi nói chuyện như nói, nhà bổn cung, bổn cung còn không biết mật khẩu sao? Haha!"

"YAH! ĐỒ ĂN TRỘM!"-cô đánh mạnh vào lưng của cậu.

"Đi ăn bánh tráng trộn thôiiii!"

__________

[6:45CH]
[Ngôi nhà vui vẻ của MinMan]

Yoongi vừa tắm rửa gội đầu rất ư là sạch sẽ và thơm tho, quần áo cũng chỉnh tề một chút, hình như là sắp đi ra ngoài, và Jimin cũng vậy.

"Mày xong chưa đấy?"-cậu hướng ra sô pha phòng khách, nơi có một người đang vất vả gọi điện cho ai đó.
"Wue!"

"Anh im coi!"

"Ủa vô duyên, 7 giờ tập họp tại Crazier Coffee này, từ đây đến đó cũng 10 phút mẹ nó rồi í."

"Em bảo anh im!"

Im thì im, Yoongi cầm lược bước ra chỗ gương lớn chải đầu, xong lại nhìn ra lớp cửa kính ngắm được thành phố ở một vị trí khá cao.

"Thiệt tình, mắc cái giống gì mà không gọi được vậy chứ."-đến cuối cùng Jimin bất lực, ném điện thoại lên bàn.

"Gọi cho Mango đấy à?"-Yoongi xoay người sang nhìn nam thanh niên ngửa người trên ghế, mặt quạu như bón ị.

"Anh coi đấy, sáng với trưa thì em có thể chấp nhận được là cô ấy ngủ. Nhưng giờ đến chiều, đến tối rồi, ngủ gì mà ngủ khiếp như vậy chứ, cô ấy cũng chả ngủ như thế bao giờ đâu."-cậu bức xúc trình bày.

"Biết đâu nó đang trên đường đến chỗ họp."

"Vậy sao trước đó không gọi lại cho em?"

"Điện thoại hết pin."

"Hết pin không biết đi sạc à?"

"3 vòng nay có cần điện thoại đâu, có khi nó quen rồi."

Jimin lườm Yoongi sắc lẻm đến sợ, còn Yoongi hiền hậu đưa hai ngón tay lên mà nhe răng cười.
"Nói cái đếch gì anh cũng nói được."

"Có cái miệng không để nói không lẽ để đi vệ sinh, mày mắc cười ghê."

"Cười đi!"-cậu đứng lên khỏi ghế, giựt lấy cây lược từ tay Yoongi rồi chải đầu.
"Em đang lo muốn chết đây nè."

"Vậy mày chết đi!"

"Anh không thấy lo cho Mango à?"

"Tao lo nhưng làm gì được bây giờ. Nãy giờ tao cũng nói rồi đó, có khi điện thoại nó hết pin mà nó không sạc, rồi giờ nó đang trên đường để tới chỗ họp."

"Điện thoại không có pin, không liên lạc được, không một ai gọi được thì làm sao nó biết chiều nay họp ở đâu mà đi?"

"Ờ ha!"

Đến đoạn, cả Yoongi và Jimin nhìn nhau, đồng hồ cứ thế tích tắc, thời gian 7 giờ ngày càng gần. Và liệu Chaeyoung đang làm gì, ở đâu, không một ai biết.

"ĐI!"

__________

[7:15 CH]

Quán cà phê Crazier vẫn cứ thế vận hành bình thường. Jung HoSeok đã có ý định đến đây để quậy nhưng đúng như dự đoán, đây cuối cùng cũng chỉ là một quán cà phê bình thường, không có Husky, kể cả chủ cũng là một người xa lạ.

"Khá muộn hơn giờ hẹn rồi."-đội trưởng nhìn vào đồng hồ trên tay, khẽ nhíu mày.
"Lisa, còn thiếu ai vậy?"

"Còn thiếu anh Yoongi, anh Jimin và chị Chaeyoung."

"Người như Yoongi tính ra giờ giấc cũng rất biết tính toán, lần trễ hẹn này là hy hữu lắm đấy."-ở chung một thời gian tại Tam Sư Viện, Nam Joon cho hay.
"Cả Jimin và Chaeyoung nữa, hai đứa này có khi tìm đến nhau rồi ân ái đến ngủ quên rồi không."

"Thấy ghê!"-Jungkook í ẹ mà bĩu môi, yêu đương gì mà không trong sáng gì cả.

"Nói đến Chaeyoung, sáng giờ không liên lạc được với nó."-HoSeok rầu rĩ nói.
"Có nhờ Jimin, nhưng không thấy báo lại gì cả."

Jin nhìn đồng hồ decor trên mảng tường kia, nó lẳng lặng trôi qua 20 phút tự bao giờ. Càng lúc, anh càng khó chịu, quyển sách cầm trên tay không thể đọc nổi nữa.
"Jung HoSeok, tôi đề nghị anh kỉ luật 3 đứa nó tại chỗ. Hẹn cà phê xong đi ăn mà giờ tôi đói sắp chết rồi."

"Bé đồng ý!"-Taehyung giơ tay nghe lời sư phụ.
"Kỉ luật nó đi, vòng trước nó chửi em như con nó vậy á."

"Rồi rồi."-HoSeok gật gật đầu.
"Tôi không muốn bạo lực nữa, 3 ngày tới mỗi đứa bao một bữa tối vậy."

"YEAHHHH!"

Cả đám nghe có người bị kỉ luật mà vui như Tết, không có hình phạt kỉ luật nào vui thế này.

"Anh Jin muôn năm!"-Jisoo vỗ tay lớn nhất đó. Chợt mọi thứ im lặng, ai cũng nhìn chằm chằm, cô mới rụt tay về.
"Ờm...mọi người đừng nhìn chị thế chứ."

*Rrrrrrrrrrrrr*

Điện thoại HoSeok run lên, run cả mặt bàn, ngay tức khắc mọi người đồng loạt chen nhau nhìn vào màn hình điện thoại anh.

"Chú lùn đạo lí là ai vậy?"-Nam Joon thắc mắc.

"Jimin á."-HoSeok cười nhe răng rồi lướt màn hình để nhận cuộc gọi, đồng thời mở loa lớn.
"A lô sao mà trễ dữ v..."

"Đội trưởng ơi! Mango...Mango mất tích rồi anh."

"WHAT!?"

"Sao? Sao lại mất tích? Mày nói từ từ anh nghe nào."

"Sáng giờ em liên lạc cũng không được, em và Yoongi vừa đến nhà anh ấy, vào trong lục tung cả căn nhà ra không thấy ai cả."

"Mày bình tĩnh. Bây giờ có Yoongi ở đó không?"

"TÔI NÈ!"

"Được rồi được rồi."-HoSeok nhìn mọi người lại một lượt kiểm tra quân số, mới an tâm mà gấp gáp tiếp lời.
"Yoongi và Jimin, hai người tìm ở trong và xung quanh tòa nhà, các tòa lân cận luôn thì càng tốt. Bên này mọi người sẽ chia nhau ra đi tìm Chaeyoung ngay, được chưa?"

Jimin bên kia rồi rít đáp-"Dạ được dạ được, bọn em đi tìm ngay."

"Ở đâu cũng là nguy hiểm, cẩn thận đấy."

Nói xong thì ngắt máy đi, nhận được tin dữ ngay từ ngày đầu tiên bước chân đến vòng 4. Đúng là thế giới hiện đại, nhịp sống hối hả là đặc trưng và cái cách thử thách nó ập đến cũng như vậy.

"HoSeok, mau phân chia cho mọi người đi."-Chaeyoung là một trong những bộ não của đội, điều này làm cho nhón trưởng nhóm Tri Thức là Nam Joon không kém lo lắng.

"Anh từ từ đã."-HoSeok rối quá, cầm ly cà phê lên mà uống vội uống vàng.
"Bản đồ đâu?"

"Bản đồ... À đây!"-Quân sư Jisoo giữ tấm bản đồ, cô mở ra đưa ngay cho đội trưởng.

"Bút!"

"Dạ đây!"-Jennie đặt cây bút vào bàn tay anh.

Vài giây nhìn sơ bản đồ thành phố, HoSeok đặt bút chì lên bề mặt bản đồ khoang vùng rồi chỉ dẫn.

"Để an toàn, chúng ta chia thành 4 nhóm.

Nhóm 1 là Jin và Jisoo, (khoanh vùng phía Tây) nơi này là khu nhà dân bình thường không có gì đặc biệt, nhìn hai người tri thức dễ thiện cảm không giống dân lừa đảo nên nếu hỏi thăm sẽ dễ được giúp đỡ.

Nhóm 2 là Taehyung và Jennie, ở khu vực này (khoanh vùng phia Đông), đây là khu vực sinh sống của người nước ngoài và các khu du lịch, hai người sẽ dễ dàng.

Nhóm 3 là Lisa và tôi, ở đây (khoanh vùng phía Bắc), khu vực đó khá phức tạp, tôi và Lisa có võ sẽ không sao.

Nhóm 4 là Nam Joon và Jungkook, khu vực còn lại, chỗ đó là khu vực hành chính, Kim quản giáo trưởng và con trai Chủ tịch Thành phố cứ tự do mà ra vào."

"Ok vậy đi!"-Jennie rất nhanh đã tiếp thu nhiệm vụ, cô lôi Taehyung đi luôn không cần nói thêm nhiều. Sau đó Jin và Jisoo cũng tức tốc mà chạy tìm Chaeyoung, mọi thứ vô cùng cấp bách.

"Khoan đã!"-Nam Joon đột nhiên xin tì.
"HoSeok, vết thương chưa khỏi anh đi đến khu phức tạp đó không sợ nguy hiểm sao?"

"Chaeyoung quan trọng hơn, mấy vết này..."

"Em thấy anh Nam Joon nói đúng đấy ạ."-Lisa gật đầu đồng tình.
"Anh đã bị thương rồi, hơn nữa lại còn là đội trưởng. Không ấy anh đi sang khu vực hành chính với anh Nam Joon đi, bên đó an toàn, vả lại đường và người bên đó không phải anh rành rọt hơn sao?"

"Lisa nói có lí, để em đi với Lisa cũng được. Anh đừng quên là Điền Chính Quốc đây vẫn còn Thượng Phương Bảo Kiếm."-Jungkook tự tin mà nói, Bảo Kiếm trừ yêu diệt ma, nhất là mấy thằng cô hồn hút chít vất va vất vưởng trong xã hội.

"Vậy cũng được, anh nghe mọi người."-anh vừa gật đầu thì Jungkook và Lisa đã đi trước, còn anh nhanh chóng thanh toán cho cả bàn, rồi liếc nhìn Nam Joon.
"Sao mà tao dính líu tới mày nhiều thế không biết."

"Nói ít thôi."-nói xong anh xách cổ áo HoSeok kéo ra ngoài.

Rốt cuộc, Park Chaeyoung đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top