[Chap 70] Trouble City
sbumblebeeh
Chap này sẽ chính thức mở đầu cho cuộc hành trình sống thay của đội game nhà Tử Thần Sinh Tồn Kí, cùng chờ xem họ giải quyết vấn đề của đối phương như thế nào nào ^v^
__________
[Ngôi nhà vui vẻ của MinMan]
📺📺📺-"It's the Mickey Mouse Clubhouse!
Come inside It's fun inside!"
"Ăn cơm đi! Mày cứ Mickey Mouse từ sáng đến giờ riết mặt mày hệt như con Goofy rồi."
"Tại sao lại không phải là Mickey?"
"Anh cho mày giống Goofy là còn lố, chứ mày chỉ đủ trình độ bằng Pluto thôi con."
Yoongi dọn cả cơm cả canh ra tận phòng khách, dâng lên tới miệng Jimin thì thôi. Thấy ghét thế không biết.
"Ỏ! Cám mơn anh yêu."-Jimin tắt TV, lết cái mông tròn trong cái quần xà lỏn con heo xuống sàn chuẩn bị dùng bữa trưa.
"Ăn dọng vô bản họng mày hết đi."
Yoongi bực hết cả mình. Cả hai thức dậy ở hai phòng khác nhau (may quá) trong tại căn hộ này là chừng đã gần 10 giờ sáng. Yoongi đi chợ nấu cơm, còn Jimin quét dọn nhà cửa xong phè nách ra xem TV vậy đó.
"Ui trời, anh trai tôi trông thế mà đảm đang phết ra."-ăn như đói, qua mấy ngày rồi đến tận hôm nay Jimin mới được thoải mái ăn cho ngon miệng đấy thi.
"Anh mày ra sống một mình nên phải biết tự lập chứ."
Cười cười, Jimin nhai đồ ăn rất ư là ngon miệng. Bảo cậu đi PR cho quán ăn là bao cháy hàng luôn.
Nhưng mà.
"Ủa anh nói gì?"
"Hửm?"-ngậm một mồm cơm, Yoongi ngước lê ngó mặt chủ nhà.
"Anh nói là anh sống một mình?"
*gật đầu lia lịa.*
"Ơ em tưởng gia đình anh giàu lắm chứ."
Thấy cậu bỏ đũa xuống ra vẻ kinh ngạc, Yoongi cố nhai nuốt cho hết thức ăn trong miệng, rồi mới chầm chậm ăn tiếp, vừa ăn vừa nói.
"Ba anh là viện trưởng bệnh viện đa khoa trung ương, mẹ làm trong Bộ Y Tế, anh em theo ngành y ngành dược, cả cái gia đình giàu vãi đái ra.
Mà mỗi tội, anh mày theo học kinh tế, cứ lên bàn ăn gia đình là nói chuyện không hợp, ăn không vào, nên anh ra ở riêng."
"Bỏ nhà ra đi luôn sao?"
"Không có bỏ nhà, chỉ là ở riêng thôi. Anh mày ở căn chung cư giữa lòng thành phố kia kìa, muốn thì sang đó chơi với vợ mày."
"Ui! Đã quá! Cả ở riêng mà cũng ở sang chảnh nữa."
Yoongi cũng đại gia ngầm chứ chẳng chơi, vuốt xéo tóc mà tự hào.
"Nhưng mà... Anh có một số mối quan hệ khá phức tạp."
Ngừng ăn lần 2.
"Mà thôi mày đừng có lo, chuyện đó từ từ tính, ăn cơm đi."
"Anh nói vậy tôi mới lo đấy Min Yoongi."
Nhai thì nhai rồi nuốt, ngon thì vẫn cảm thấy ngon nhưng điều Yoongi vừa nói lại làm cho Jimin thấp thỏm, từ sáng đến giờ không gặp bé yêu Mango của cậu, không biết cô hiện tại đang sống như thế nào rồi.
Vòng này Chaeyoung không phải người chơi đặc biệt, mọi rắc rối chắc sẽ không đè nặng lên đỉnh đầu cô đâu.
Hy vọng vậy.
__________
[KTX Đại học Công Nghệ Thông Tin]
"Mấy đứa ở thế nào miễn sao an toàn là được, vòng này anh thấy tình hình là dễ hơn mấy vòng trước nên trước nhất là nên giữ an toàn cho bản thân thôi."-Jung HoSeok, vị đội trưởng gương mẫu, tay cầm chổi lau sàn, tay kia thương tật thì để cầm điện thoại.
"Đằng nào thì em cũng không thể ở với Jungkook mãi, tối nay em cũng phải về, em e là..."
"E cái gì? Lisa của chúng ta thì sợ cái gì chứ. Cứ bình tĩnh thôi, tối nay chúng ta họp rồi sẽ bàn bạc, nha."
"Chúng ta họp ở đâu ạ đội trưởng?"
"Hmm, có gì để anh xem sau.
Trưa rồi, mấy đứa nghỉ đi để chiều còn đi học nữa đó."
"Bye bye đội trưởng!"
"Bye hai đứa quỷ."
HoSeok tắt máy, quăng điện thoại ra phía giường tiếp tục làm việc nhà chăm chỉ.
"Gớm khổ, hết trò chơi hay sao mà bày ra cái trò hoán đổi thân phận như này đếch biết nữa à."
"Nhờ vậy tôi mới biết cái nếp sống của anh không khác chế độ giảm cân của idol Kpop đó Jung HoSeok à."
Giật hết cả mình, HoSeok phóng mẹ nó cây chổi lau ra ngoài cửa và hên cho kẻ kia là ôm cửa nhà né kịp thời, không là bao nhiêu tinh hoa dưới sàn nhà bôi thẳng lên mặt đấy.
"Bất lịch sự, vào nhà người khác không biết gõ cửa hả?"-HoSeok nổi điên.
"Nhà ai?"
"Nhà tôi."
"Rì-pít! Nhà ai?"
"NHÀ ÔNG CỐ NỘI MÀY!"
Đội trưởng bay ra vố cho Nam Joon một cú vào đầu rồi nhặt cây lau lên, Nam Joon cũng đâu có vừa vặn gì mà để người kia chạy, anh nắm bắp tay HoSeok lôi về bạo lực không thương tiếc.
"ÁHH! Đau đ*t mẹ mày."
"Gì cơ?"
Đột ngột HoSeok hét lên, Nam Joon buông tay mình ra nhưng vẻ mặt vạn lần khó hiểu.
"Ờ... Không gì!"
Cái con người vừa vào nhà xách theo mớ đồ kia vội bỏ xuống, xoay lưng đóng cửa lại.
"Ủa dzì dzợ?"
"Xoắn tay áo lên."-Nam Joon nghiêm nghị ra lệnh.
"Chi dzậy ba?"
"Tôi bảo xoắn lên."
Biết mình đã bị lộ, HoSeok nửa muốn nửa không nhìn Nam Joon. HoSeok không thích sự dối trá, giờ lại nói dóc người ta, cảm xúc của Nam Joon như thế nào anh còn không hiểu rõ hay sao.
"Nhanh lên, không là tôi động tay đấy."
"Đừng!"
HoSeok mím chặt môi, rồi cẩn thận kéo tay áo bên trái của mình lên.
Chưa kéo hết Nam Joon đã thấy lớp vải băng nằm đó, nhanh bảo người kia dừng lại, chất vấn.
"Sao anh nói là hết rồi?"
"Thì có cái gì đâu à, đây đâu phải lần đầu tôi bị bắn."-còn bình thản được nữa kia.
"Nói ra mất công mấy người sợ tôi làm ảnh hưởng nhiệm vụ của nhóm nữa."
"Nhưng anh là người chơi đặc biệt mà, có chuyện gì phải nói cho mọi người biết chứ."
"Chính vì tôi là người chơi đặc biệt, giữ vị trí quan trọng, phải là chỗ để mọi người dựa dẫm chứ không phải để mọi người lo lắng về tôi."
"Cái đầu anh rốt cuộc chứa cái chó gì mà lì quá vậy hả."
"Mày chửi tao?"-Jung đội trưởng liếc cái người cao hơn mình kia, nhưng một chốc lại cúi xuống nhặt cây lau, đi vào trong nhà.
"Thôi vào nhà đi, tôi có nhiều chuyện nói với anh lắm."
Nam Joon quay lại mở cửa, cầm thức ăn bước vào nhà, đến chiếc bàn trong gian bếp nhỏ mà từ xưa giờ anh dùng để vứt đống mì gói ăn dở lở linh tinh. Giờ nó đã được dọn dẹp, lau sạch sẽ, dọn làm bữa ăn gia đình cũng ổn phết đấy.
Hai người cùng dọn thức ăn, Nam Joon ngăn HoSeok để kẻ đó ngồi yên phận.
"Từ sáng đến giờ làm việc nhà có mệt không?"
"Trâu bò hả gì mà không biết mệt."
Cái vết thương đó HoSeok đã bảo không sao thì Nam Joon cũng chả việc gì mà bỏ công nhắc đi nhắc lại, việc nhà cũng lỡ làm rồi, coi như bắt đầu từ bây giờ anh chịu khó trông đội trưởng một chút để chuộc lỗi là được.
"Xong."-dọn thức ăn xong xuôi, hai người ai cũng mệt, Nam Joon không nói gì thêm mà cầm thìa ăn trước.
"Anh tính nói gì?"
"Chuyện này tôi muốn anh giữ bí mật."
Chuyện gì nữa đây, là Jung HoSeok trước kia lỡ làm em nào có bầu rồi giờ bắt Kim Nam Joon anh đây đổ vỏ sao.
"Ừa, nói đi."
"Ba của Jisoo, nói đúng hơn là ba của Jin, tên là Kim Seok Jang. Ông ấy vào tù vì tội giết người từ khoảng 6 7 năm về trước. Anh bí mật giúp tôi tìm trại giam của ông ấy nhá."
"Khó à."-thấy tình hình có vẻ căng, hàm Nam Joon chậm dần.
"Nhưng anh có chắc là ông ấy bị giam ở thành phố?"
"Jin nói thế."-anh cũng có rõ đâu, nói sao thì nghe vậy.
"Mà Jisoo tâm sự mỏng với tôi rằng thành tích học tập của Jin rất tốt, kinh tế tự túc ổn định, với tánh tình của Jin thì không có mối quan hệ xã hội nào độc hại. Chỉ có mỗi chuyện gia đình là chính con bé cảm thấy có ẩn khuất."
Nam Joon dần hiểu câu chuyện, nhóm trưởng nhóm Tri Thức thừa biết chuyện gia đình đối với Jin là một điểm yếu nhạy cảm. Jisoo không hổ danh là bậc thầy tâm lí, nhận ra được điều đó và âm thầm tìm đường giải quyết cho anh.
"Chỉ cần là người làm việc ở bất cứ trại giam nào trong thành phố mặc quân phục, dù lớn hay nhỏ đều là người quen của anh. Anh chỉ cần nhớ như vậy, rồi giúp Jisoo hộ tôi."
"Anh không có ý định hỗ trợ tôi à?"
Trông Nam Joon ngô nghê chưa kìa, có để Jung đội trưởng ăn yên không hay chứ.
HoSeok nuốt hết cơm, nói tiếp-"Có gì khó thì hỏi, mà hỏi ít thôi à."
"Có khi siêu năng lực của anh vòng này là không rời tôi nửa bước."
"Mày cắm đầu vào game ít thôi, HÂM À!?"
Bị quát cho một cú nín luôn, đáng lẽ ra hai người sẽ đè nhau ra đấm nhưng vì cả hai đều là người chơi đặc biệt nên thôi. Nhịn qua vòng sau rồi chuốc thuốc chuột nhau cũng chưa muộn.
"Nhìn mẹ gì nữa? ĂN ĐI!"
Nam Joon chẹp miệng, giờ nuốt không vào cũng phải ăn, sáng giờ mệt rồi.
__________
[Nhà Jin] (chính xác là nhà Jisoo)
"Sáng nay anh chỉ dự giờ, chưa dạy, đến chừng chiều may mới nhận lớp cơ."
Jin mở cửa phòng để Jisoo vào, cô ôm theo cặp sách để học, và còn nấu ăn cho anh nữa.
Jin mang thức ăn để lên bàn, chưa vội ăn, rót cho Jisoo cốc nước rồi mới quay lại bàn xem giáo án.
"Mà Jisoo, anh thấy trường này..."-suy nghĩ một hồi, anh quyết định nói thẳng-"...mấy đứa nhỏ đó khá khó dạy."
"Em biết."
Anh nhìn cô, đôi lông mày khẽ nhíu rõ khó tính.
"Khả năng em đâu có tệ, sao không xin đổi trường?"
"Vì...em thấy những trường lớn cần một giáo viên chuyên nghiệp hơn em."
"Ý em đánh giá là bản thân không tốt?"
"Không đến mức đó, nhưng em nghĩ điều gì cũng từ từ."
"Từ từ? Thực tập ở môi trường như vậy em nghĩ đồ án tốt nghiệp của em được điểm cao sao?"
"Em đoán đó sẽ là một thử thách thú vị mà."
"Em thấy? Em nghĩ? Em đoán? Em tưởng? Ông trời lúc nào cũng kè kè theo em chắc, em nghĩ hay đoán cái gì nó cũng trúng phóc à. Jisoo ơi là Jisoo, em giỏi lắm đó, em cũng đâu có hiền đâu mà sao em không tính đường tiến cho mình vậy?"
"Em tính nhàn nhàn thôi à."-cô cúi mặt, lật lật mấy trang tài liệu y học, anh mắng thì cô chịu thôi chứ anh nói có sai chỗ nào.
"Lại là em tính."-cười khẩy, nói gì nữa bây giờ.
"Ôn bài chiều đi học đi."
"Jinnn!"-cô đứng bật dậy, lao vào lưng anh vòng tay ôm chặt, áp má lên tấm lưng rộng mà cạ cạ.
"Đừng có nghỉ chơi em nha."
"Làm trò trẻ nít gì nữa đây?"-anh cố nghiêng đầu ra phía sau xem tình hình của ai đó, là bị anh mắng đến sắp khóc sao. Kim Seok Jin này ác đến vậy à.
"Jisoo yah! Nhõng nhẽo quá à, anh không động lòng đâu."
"Anh phải động lòng, nhất định phải động lòng."
Cô cứ ôm khư khư anh như thế, không có ý định sẽ buông ra nếu ai kia không thay đổi sắc mặt.
Cô biết Jin ghét mình nhõng nhẽo, vì vậy cô sẽ nhõng nhẽo đến anh phát chán thì thôi.
Đến cuối cùng, Jin cũng phải nhịn đi chút nóng giận tức thời, đặt tay mình lên bàn tay đang siết ở vòng bụng, nhẹ xoa.
"Thôi được rồi, để anh lo."
"Dạ! Hihi!"
__________
[Phòng ngủ của Taehyung]
Nó màu hồng ạ.
Lạ lắm.
Nhưng Taehyung không quan tâm, cậu nằm dài trên giường, điện thoại vứt một xó, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ vô định.
"Mình nặng lời với Jennie vậy chắc em ấy tổn thương lắm."-nói chuyện một mình, vu vơ-"Nhưng mình không sai, chỉ có như thế em ấy mới có cái nhìn khách quan hơn chứ."
Cầm một bản vẽ của Jennie lên xem, cậu thở dài. Cô vẽ đẹp, đẹp lắm đấy, nhưng nhìn vào những bức tranh đấy sẽ dễ dàng thấy được sự bó hẹp bên trong những khuôn khổ cũ, ngại tìm kiếm sự thoát xác để sáng tạo với nhiều thứ ở thế giới bên ngoài.
Đối với một người trendy như cậu, mọi thứ trên những trang giấy này vô cùng lỗi thời.
"Mà...mình không thể nằm trách em ấy được.
Nhiệm vụ của mình là giải quyết chứ không phải là trách móc."-đột nhiên cậu ngồi bật dậy, luồn suy nghĩ lóe sáng ấy khiến cậu bừng tĩnh.
Taehyung vội ngồi dậy thay cái áo 3 lỗ hở cặp nách ấy bằng chiếc áo thun rộng rồi khoác áo vác ba lô chuẩn bị ra ngoài ngay không suy nghĩ gì thêm.
"Ơ kìa Taehyung!"-vừa mở cửa, cậu đã thấy mẹ cô cầm cốc sữa trên tay.
"Mẹ thấy con mệt nên mẹ có pha sữa cho con này, con đi đâu vậy?"
"Con đi ra ngoài chút thôi bác... À là mẹ chứ. Thôi mẹ cất sữa vào tủ lạnh hộ con, tí con về liền thôi, con thích uống sữa lạnh."
Nói xong cậu bước thẳng ra ngoài trong sự ngơ ngác của mẹ, hấp ta hấp tấp, chắc là trễ học sao.
"Haizz, thằng bé này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top