[Chap 69] Trouble City

rdsdangiu
Hello mọi người! Tui đã trở lại rồi đây!

__________

"7 giờ anh nhớ đến trường Tiểu học thành phố có lịch thực tập đấy nha."

"Anh biết rồi mà, anh đang ngồi xem giáo án đây.
Còn em?"

"Chiều nay 2 giờ có tiết vật lí trị liệu, đúng chưa?"

"Giỏi!"

Jisoo cười vui vẻ như trẻ nít được cho kẹo, để loa ngoài của điện thoại, cô ủi nốt tay áo blouse rồi mắc lên sào.
Đủ biết cô đang gọi cho ai rồi đấy.

"Jin, em hỏi cái này được không?"

"Hửm? Em hỏi đi."

"Ba của anh...ở trại giam nào vậy?"

Hẩng đi vài nhịp, Jisoo mím chặt môi mà phát nóng lạnh khi bên kia im lặng đến mấy hồi. Dường như cô lại mắc cái tật ăn nói thiếu suy nghĩ nữa rồi đúng không.

"Em xin lỗi."

"Gì chứ? Lỗi phải gì.
Chẳng qua..."-anh lại ngập ngừng, rồi mới nói tiếp.
"Là anh bất hiếu, từ lúc ba anh vào tù đến nay, anh chả bao giờ quan tâm đến ông ấy nữa cả."

Không khí trầm xuống ở cả hai khoảng không gian khác nhau, Jisoo hiểu, anh là hận ba quá nhiều nên mới ra như vậy.

Dù gì vòng trước đối với anh đó cũng chỉ là một người cha ảo, là quá thiếu thốn tình thương với cha nên anh mới đối đãi với ông thật tốt.

Còn ở thế giới này, điều đó không xảy ra.

"Mà có chuyện gì sao Jisoo?"

"Đâu có gì đâu anh, em chỉ là hỏi vu vơ thôi."

"Ờm, nếu không có gì nữa thì em tắt máy đi nhé."

"Vâng, chúc anh vui vẻ."

"Ừm!"

Jin chỉ ừ lạnh, để cô ngắt cuộc gọi trước. Cô cảm thấy mình thật thiếu suy nghĩ khi động chạm vào vết thương lòng của anh.

Nhưng Jisoo làm vậy là có lí do...
___

"Vốn dĩ mình không có khả năng cứu. Mình nghe lời tôi, đi về đi!"

"Tôi không muốn mất thêm một ai nữa cả."

"NHƯNG TÔI CÀNG KHÔNG MUỐN MỘT LẦN NỮA PHẢI MẤT BÀ!"
Ông đẩy mạnh bà vào tay Nam Joon,
"VỀ ĐI!"

Nam Joon lưỡng lự-"Nhưng mà chú..."

"ĐI!"

Ông đuổi cả anh và vợ của mình dù có khóc thảm thiết cũng không động lòng mà để bà ở lại.

"Chú..."-Jisoo cảm thấy có ẩn khuất không hề nhỏ.

Ông nhân lúc ngọn lửa trước nhà đã dần tắt ngúm, quyết định xông đến đạp cánh cửa chỉ là những chiếc lá đan.

Nhưng lạ thay nó cứng không khác một cánh cửa két sắt.

"Chú à!"-Jisoo sau lưng không ngừng gọi.

"Con cũng về luôn đi, bệnh bây giờ.
Mưa tạnh rồi chú cũng sẽ cứu được mợ cả ra ngoài thôi."

"Chú không phải là nhân vật trong game, đúng không?"

"Con nói cái gì vậy?"-nét mặt ông vẫn cáu, Jisoo nói không rén là nói xạo.
"Chả hiểu gì cả."

"Chú là cha của anh Jin thật mà, đúng không chú?"

Ông vẫn cứ chăm chăm lo đạp vào cánh cửa, mặc kệ Jisoo hỏi dồn hỏi dập.

Đến cuối cùng, ông nhìn thẳng vào mặt cô, hung tợn đáp:
"Nói ít thôi."
_____

[Học Viện Ngoại Giao]

Bước ra khỏi nhà xe của ngôi trường mang kiến trúc châu Âu, Jennie ôm ba lô lù đù bước ra, vốn là người hướng nội, tự nhiên bữa nay bị đẩy vô Học Viện Ngoại Giao xem có hú hồn không chứ.

"Jennie!"-chợt có một cô bạn vỗ vai cô từ phía sau, Jennie cũng không đến nổi phải giật mình.
"Hôm nay có kết quả bài kiểm tra chất lượng đó."

"À à, tớ biết rồi."-cô cười đáng yêu.
"Bao giờ thì có nhỉ?"

"Tẹo nữa là có đấy.
Mà cậu sao lại sầu não thế."

Jennie còn không biết nữa.

Cô suy nghĩ một vài giây, Taehyung sáng ra còn nhắn tin với cô mà không có gì lo lắng, như kiểu mặc kệ thành tích đến như vậy, thêm tính tình tưng tửng. Không có ý gì đâu nhưng cô vẫn có cảm giác cậu làm bài kiểm tra không được tốt.

"Tớ không có gì đâu, tớ cũng như cậu, lo về kết quả thôi."

"MỌI NGƯỜI ƠI! WEB TRƯỜNG THÔNG BÁO KẾT QUẢ RỒI!"

Một cậu bạn cầm điện thoại tung bay mà hét lớn, như hồi trống của kinh thành, cả trường từ học sinh đến giáo viên không hẹn mà đồng loạt đều khởi động màn hình điện thoại.

"Oh my god!"-cô bạn đi cùng Jennie đó ngồi sụp xuống ôm tim.
"Cứ tưởng out top 500, chắc tớ chết mất."

"Chúc mừng cậu, vậy là cậu đã giỏi lắm rồi đó."

Top 500 cũng không phải chuyện dễ dàng gì, người đồng cảm với việc cố gắng hết mình như Jennie cư nhiên liền ôm cô bạn ấy.

"Cậu top mấy thế Jennie?"

"À thôi kệ đi."

Cô bạn ngờ vực, cầm điện thoại lên xem nhưng Jennie lại ngăn cản.

"Chỉ là kiểm tra chất lượng thôi mà, tệ quá cũng đâu bị đuổi học đâu đúng không."-vỗ vỗ bạn ấy, cô cười với tâm trạng vô tư.
"Ờm...cậu đợi tớ một chút, tớ đi vệ sinh tí rồi mình lên lớp."

Ngay sau đó Jennie liền rời đi vệ sinh, cô gấp rút chạy đi cứ như tràn đến quần rồi. Mà không, Jennie không hề mắc vệ sinh.

Cô là chạy đi coi kết quả.

Vô nhà vệ sinh coi một mình mới hồi hộp.

"Bộ Taehyung học tệ lắm sao mà đi đến đâu ai cũng nhìn mình hết vậy nhỉ?"

Thắc mắc càng khiến cô hồi hộp về thứ tự của cái con người kia trên bảng xếp hạng. Rốt cuộc cậu là cái quái gì thế hử?

Trốn vào được một căn phòng vệ sinh còn trống, Jennie ôm điện thoại, từng bước trấn tỉnh tâm hồn.

Mở lên.

Đăng nhập.

"Kim Jennie ở đâu vậy ta."-bắt đầu công cuộc mò tìm tên mình, cô không biết nên lướt lên hay lướt xuống vì trình độ Taehyung vô cùng khó đoán.
"Ở đâu ở đâu..."

Dừng.

Im lặng.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!"

_________

[Đại học Mỹ Thuật]

"Kim Taehyung! Em cảm thấy bản thân còn cố gắng nổi nữa được không vậy?"

Ở một cảnh khác, vẫn là một sinh viên họ Kim, nhưng tệ hơn.

Taehyung đứng trước bàn giáo viên tổ trưởng tổ chuyên môn, chắp tay trước bụng, chẹp chẹp miệng.

"Chỉ mới là sinh viên năm nhất, 3 lần kiểm tra lần nào em cũng có kết quả tệ đến như vậy. Chủ đề vừa rồi cũng đâu khó để em out cả top 1500 hả Taehyung?"

"Quá tam ba bận thôi cô, lần sau em làm lại."

"Cuối học kì rồi làm lại cái gì?"

Bà cô ôm đầu phát sợ với tư duy hết sức dễ thương của Taehyung, không lẽ giờ đấm học sinh thì kì quá.

"Cô!"-đột nhiên cậu xuất hiện ngay bên cạnh, rót nước cho bà cô.
"Em biết là bản thân em chưa tốt, nhưng em sẽ không phụ lòng trường mình đã cho em có cơ hội được học ở đây đâu cô. Bài cuối kì này em sẽ làm thật tốt. Cô yên tâm cô nhé."

"Đừng có mà xu nịnh tôi."

"Em khen cô miếng nào mà cô bảo em nịnh?"-cậu bĩu môi, như tất cả lời nói là thật lòng lắm vậy.
"Cô yên tâm đi, nha cô!"

"Em thật là."-bà cô uống nửa cốc nước, hạ hỏa mấy hồi, lại lườm cậu.
"Sẽ không có thêm lần thứ 4 nữa, nghe chưa?"

"Dạ! Taehyung yêu cô! Borahae! Moah moah!"

____________

[KTX Đại học Công Nghệ Thông Tin]

Hình như là Nam Joon ở một mình thì phải, HosoSeok nghĩ vậy. Phòng thì rõ là giường tầng, nhưng đồ đạc trong phòng thì chỉ dùng 1 người mà thôi.

Vậy cũng khỏe, phải mà có thêm ai ở với Nam Joon mà chung cái nết ăn bừa ở bôn thế này thì HoSeok nhảy lầu chứ chịu gì nổi.

"Haizz, may cũng là mấy thứ lặt vặt."-anh nhìn lại căn phòng tạm thời sạch sẽ, không còn quần áo hay rác rưởi vứt lung tung.
"Còn lau nhà, rửa bát, giặt đồ, cọ toilet."

*Rringg!*

Điện thoại anh vứt đâu đó trên giường chợt kêu, uống một ngụm nước, HoSeok tiến đến bên giường nhanh gọn nhấc máy.

"Đội trưởng, em là Jisoo nè!"

"Anh nghe đây, em có gì khó khăn sao? À, hay là chiều nay chúng ta họp nhỉ?"

"À dạ không, em chưa có khó khăn lắm, nhưng mà em tính hỏi anh một điều nhỏ xíu thôi."

Ngồi xuống giường, HoSeok nghỉ mệt tiện chờ đợi cô nói.
"Em hỏi thử xem."

"Dạ, chuyện là em muốn hỏi ba của anh Jin ấy, theo giấy khai sinh em mới tìm được trong nhà của anh Jin thì ông ấy tên là Kim Seok Jang. Anh có nghe qua tên này chưa, anh có biết ông ấy đang ở trại giam nào không ạ?"

"Hmm, anh cũng không rõ."-HoSeok cố tìm ký ức, tiện uống một miếng nước.
"Mà ba của anh ấy phạm tội gì?"

"Giết người."

*Phụttt!* cú sốc giáng xuống đầu HoSeok, ba của Jin thì anh đương nhiên gặp rồi, vòng trước đấy thế, nhưng còn vụ giết người.

"Em chắc chưa? Tội giết người là nặng lắm đó."

"Anh Jin nói ngày xưa sau khi anh ấy tố cáo ba vì tội đánh mẹ đến chết, ông ấy không phản kháng, bị bắt mang lên thành phố. Từ đó thì anh ấy không còn gặp nữa."

Nghe cũng đến tội, gia cảnh Jin thì HoSeok có biết chút chút, nhưng những chuyện quá tưởng tượng như vậy có hơi bất ngờ.
"Chuyện này...xảy ra lâu chưa?"

"Cũng được 6 7 năm rồi ạ."

"Nếu như đây là đời thực thì anh dễ giải quyết cho em rồi."-thở phù một cái, anh biết bây giờ mình làm gì mà còn là một quản giáo trưởng quyền lực nữa.
"Nam Joon anh không biết liệu có giải quyết được việc này không nữa, giờ này chắc anh ta đang làm việc, không thể dùng điện thoại, em không thể gọi được.
Tối nay họp, anh sẽ..."

"Đừng HoSeok!"

Phản ứng của Jisoo lạ kì, làm anh thêm phần thắc mắc.
"Lí do?"

"Cái này em giấu Jin, mặc dù đó là nhiệm vụ của em ở thời điểm hiện tại nhưng em không muốn nhắc chuyện này trước mặt anh ấy."

HoSeok cũng hiểu được phần nào, dễ dàng nhận thấy rằng cuộc sống phía sau sự kiên cường mạnh mẽ của thanh niên nghiêm túc kia là một chuỗi sự kiện vô cùng tiêu cực.

"Vậy anh sẽ nói chuyện riêng với Nam Joon."

"Em cảm ơn anh nhiều lắm đội trưởng."

"Không có gì đâu."

Gửi nhau vài lời hỏi thăm rồi HoSeok cũng nhanh chóng tắt máy.

Nhìn căn nhà vừa được gọn gàng hơn phân nửa, đúng là không còn ít việc. Nhưng dẫu thế nào thì việc của mọi người vẫn quan trọng hơn.

"Khốn thật, sao mình lại dính líu tới cái tên Kim Nam Joon đó nhiều thế không biết."

__________

[Trại giam thành phố]

"Nghỉ!"
.
"Nghiêm!"
.
"Đưa về nhà giam. Đúng 1 tiếng sau ăn trưa."

"Rõ!"

4 vị quản giáo dưới cấp của Nam Joon nghiêm chào, sau một cuộc lao động buổi sáng đến nay đã gần 10 giờ trưa. Phần nhiệm vụ cuối cùng trong sáng hôm nay của họ là đưa các tù nhân về nhà giam.

Cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi.

Nam Joon rời khỏi sân rèn luyện của tù nhân, cởi chiếc mũ quản giáo với mái tóc ẩm mồ hôi, khó chịu chết được.

Trời đang là mùa nắng nóng, vốn anh đã quen với việc ở trong phòng ôm chiếc PC để lập trình, lao động tay chân thì không phải là không có nhưng đứng mấy tiếng liền ngoài nắng, lại còn chỉ huy, trông coi giám sát người khác từng chút một, luôn lúc nào cũng phải khẩu hiệu đến rát cả họng.

Không khó nhưng thật sự cực hơn anh nghĩ.

Thế mà HoSeok lại làm công việc này những mấy năm rồi.

Không biết kẻ kia đang sống như thế nào nhỉ.

Chắc là đang vất vả chạy lăng xăng quanh nhà lau dọn, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm,...

"Quản giáo trưởng!"

Tự nãy giờ đã ngồi trong phòng họp, một đồng nghiệp đang ngồi làm việc, bỗng gọi anh.

"Có gì sao?"

"Anh làm gì mà tủm tỉm vậy?"

"Có hả?"-nhất thời không kiểm soát được cảm xúc, Nam Joon không biết từ khi nào cơ mặt mình lại hình thành một nụ cười.
"À, tâm trạng hôm nay của anh khá tốt."

Cậu đồng nghiệp mỉm cười.
"Tâm trạng anh thì lúc nào cũng tốt, nhưng em ít thấy anh tự cười một mình.
Sao thế? Là nghĩ đến...quản giáo trưởng phu nhân?"

"Khùng!"-Nam Joon chợt nhận ra đồng nghiệp của HoSeok cũng như anh ta cả, tưng tửng tưng tửng, nói năng lung tung.

Vợ của quản nhà tù mà gọi là phu nhân. Điên hết rồi.

"Ủa không có thì thôi, làm gì gắt quá vậy sếp."-nói câu nào châm chọc câu đấy, không để cho Nam Joon được yên.

"Chú mày liệu cái hồn đi đấy."

"Yes sir!"

Nam Joon ngồi nghỉ mệt với cốc trà đá, phải trông đám trẻ biết cướp của giết người kia ăn ngủ cho nốt buổi trưa rồi anh mới về được.

Vòng này HoSeok cũng là người chơi đặc biệt, bắt anh ta dọn lại cái nếp sống của mình như thế anh có chút áy náy.

"Nè, anh về sớm có được không?"-Nam Joon hỏi.

"Ai mà biết, Thiếu tướng giao quyền cho anh xong đi công tác rồi, anh hỏi em em biết hỏi ai được."-cậu ấy lắc đầu bảo không biết, xong cũng ngồi trầm ngâm mấy giây.
"Mà anh đi rồi ai trông mấy anh kia làm việc?"

"Anh thấy mấy anh em làm việc tốt mà, anh chỉ là vai trò chỉ huy thôi. Về ăn uống ngủ nghỉ, không cần anh quản cũng được mà."

"Sao cũng được.
Mà anh về sớm làm gì ấy? Xưa giờ, ngày off anh còn đến trại giam chơi nữa mà."

"Ờ thì..."-trách là trách con người HoSeok kỉ cương quá mức, giờ Nam Joon thân làm sếp mà muốn về cũng khó khăn.
"Anh có chút việc ấy mà."

"Thôi, không nói tôi cũng biết về với người yêu rồi."

"Chú mày có thôi nứng nừng nưng đi không?"

"Lại bảo sai? Tự nhiên hôm nay cứ ngồi suy nghĩ rồi tủm ta tủm tỉm một mình."-có vẻ cậu ấy không có ý định dừng lại việc trêu chọc Kim quản giáo trưởng.
"Nói chứ anh bận thì anh cứ về đi, để em báo lại với các quản giáo khác."

"Vậy nhé, anh về à. Tạm biệt!"

Vừa xong là Nam Joon đứng lên xách mũ đi về, không chờ thêm bất cứ thông tin gì từ đồng nghiệp.

"Ơi là trời cha nội này thiệt tình. Bảo có người yêu thì giãy đành đạch."
Cậu ấy lắc đầu ngao ngán, có thì nói có, còn bầy đặt ngại.
"Choi quản giáo ạ, quản giáo trưởng có việc về sớm, mọi người tự quản lí ăn ngủ của phạm nhân hôm nay nhá."
.
"Sao về sớm hả? Chắc nhớ người yêu."
.
"Vâng, em tắt máy ạ."

__________

Sau cả ngày quằn quại, Taehyung và Jennie đã quyết định rủ nhau đi ăn kem.

"Kem đây kem đây!"-Jennie mang kem từ quầy order chạy lên tới tầng trên quán nước, mặt lại vui vẻ hớn hở đến vô cùng.

Nhưng Taehyung thì không.

"Sô cô la của Tae nha, còn ly dâu này là của Chen Nhi."-cô nhí nhảnh đặt kem xuống bàn, nhanh ngồi vào ghế.
"Tae ăn đi nha! Hihi!"

"Jennie à!"

Cô chỉ vừa kịp cầm thìa, bỗng thấy mặt Taehyung nghiêm trọng, cô lại cắm thìa vào cốc kem.
"Nói đi em nghe."

"Em...có bao giờ nghĩ mình đã chọn sai ngành chưa?"

"Hỏi khùng hỏi điên gì vậy trời."-cô biết được phần nào vấn đề Taehyung đang đề cập tới, nhưng cũng vui vẻ đáp.
"Không có đâu, em yêu vẽ vời và những điều sáng tạo, em không học thiết kết thì học gì bây giờ?"

"Buổi trưa anh có lên văn phòng, dùng vài lời ngon ngọt để thiết lập mối quan hệ, xin xem lại bài làm của em."

Cậu múc thìa kem đầu tiên, miệng ăn ngon nhưng lòng khó chịu.

"Anh nói một chữ thôi nhé."

"Nghe!"

"Tệ."

Jennie dừng ăn, cô xịu mặt xuống.

"Okay Jennie Kim! Không phải là anh không hiểu em, ở bên cạnh em cả vòng 3 anh biết, điểm yếu lớn nhất của em chính là sự tự ti luôn cố che giấu. Em biết bản thân mình không tốt nhưng em vẫn cứ mang cái hệ tư tưởng cố gắng rồi sẽ làm được.
That's right, nhưng mỗi lần như thế em vẫn không nhận ra cái sai của mình nằm ở chỗ nào."

"Rồi bây giờ anh mắng em?"

Jennie không lạ gì với việc Taehyung như muốn đấm vào mặt mình, nhưng mối quan hệ của cả hai đã không còn như trước.

Nhất thời, Jennie có chút tổn thương.

"Em không nghĩ mình chọn sai đường, đây là game. Về đời thực em cũng sẽ cố gắng tiếp tục làm nên thành tích với đam mê của mình."

Không nhìn mặt cậu nữa, Jennie vừa bấm điện thoại, vừa ăn kem.

"Em mới năm nhất thôi."-cậu biết mình có chút cáu gắt, nhưng cũng để bản thân bình tĩnh lại một tí rồi mới nói tiếp.
"Em không muốn đổi ngành cũng được.
Anh chấp nhận em có tính cách hướng mội một chút đấy, nhưng anh không muốn nhìn thấy em cố chấp không chịu đối diện với chính bản thân mình để tìm ra hướng đi tốt hơn."

"Anh đừng có ỷ anh top 1 rồi anh dạy đời em nha."

"Đờ phắc?"-đang sóng yên biển lặng, việc Jennie nện thẳng cái thìa xuống bàn khiến Taehyung giật mình.
"Em làm quái gì vậy?"

"Hôm nay em mời anh đi ăn kem là để mừng thành tích top 1 Học Viện Ngoại Giao chứ không phải để nghe những lời này.
Kim Taehyung, anh không hiểu cho người khác vẫn là không hiểu cho người khác."

"Anh nói gì em?"-cậu tròn mắt, rốt cuộc thì cậu đã nặng lời cái gì chứ, cậu chỉ là khuyên cô để cô có phương hướng tốt hơn thôi kia mà.

Thìa kem to bự bị Jennie tống vào mồm, cô mặc kệ cái lạnh, tiền mình mua thì tệ gì cũng ăn nhanh cho hết rồi đi về.

"Với tư cách là một người sống thay, anh chỉ muốn..."

"Đây là game, và cuộc sống hiện tại là cuộc sống của anh, anh cứ đi mà làm những gì anh muốn."-Jennie mặc xác cậu, không to không nhỏ giọng mà nói.
"Còn cuộc sống đời thực của em, chưa là gì của nhau thì phiền anh bớt xen vào."

"Ồồồ!"

Cuộc cãi nhau gần như lên đến đỉnh điểm, Taehyung chỉ ngồi cười rồi gật gù gật gù.

"Anh cười cái gì?"

"Suy nghĩ của anh, chưa là gì của nhau thì phiền em bớt xen vào."

Dứt câu Taehyung đứng lên khỏi ghế, vác ba lô bỏ đi.

"Kim Taehyung đáng ghét, Kim Taehyung xấu xa.
Suốt đời anh mãi là trẻ trâu.
Tôi ghét anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top