[Chap 65] Truyện Cổ Nước Nam

@SeoYoung_Won
nhô! Chap xinh xinh comeback sau 1 thế kỉ vắng bóng này gửi tặng you nhaaa~~
_____________

Taehyung nằm như ngủ trên giường, trời đêm một chút, cậu mới lim dim đôi mắt rồi hé mở.

"Em tỉnh rồi đó hả?"

"Là chị sao?"

Cô giáo tần tảo được bác sĩ tảo tần giao cho nhiệm vụ chăm sóc cậu em. Taehyung nằm ở tấm phản gần lò bếp nhà Jin để tiện theo dõi, nơi đó ấm áp lắm.

"Jin nói do em nghĩ nhiều nên sanh chứng hay đau đầu, chị có sắc sẵn thuốc cho em rồi đây."

Jisoo dịu dàng đưa bát thuốc còn ấm cho Taehyung, cậu gật gật rồi đón lấy. Mới chớp mắt mà trời đã tối mịt tối mù thế kia, lại sắp trôi qua thêm một ngày nữa.

Cậu từng thìa một mà uống, trong khi đó, Jisoo trông cậu với vẻ nửa sợ nửa lo.

"Chị biết thời gian qua em đã chịu áp lực rất lớn từ mọi người, chị cũng lo cho em, nhưng mọi người nhiều khi muốn em quay đầu nên không muốn chị mở lời bênh vực."

Cô nói cứ nói, còn cậu thì vẫn cứ uống thuốc thôi.

"Vòng này con bé Jennie đúng là gây nhiều trở ngại. Nhưng mà...nó cũng vì em và Ngạc Tâm."

Đoạn, thìa thuốc dừng lại, dường như tâm lí Taehyung có chút tác động gì đó.

Jisoo mặt buồn bã hướng mắt về phía ngọn lửa trong bếp cháy hồng.
"Con bé Jennie thành ra như vậy cũng là vì vòng trước cứu em và Ngạc Tâm.
Ai cũng thương Ngạc Tâm hết em à, nhưng chị không hiểu vì lí do gì mà nó lại trở thành người như vậy.
Chị cũng thương trẻ nhỏ, chị cũng thương nó lắm, mà dường như..."

Dừng lại một hồi, cô ko biết Taehyung đã dần chú ý lắng nghe.

"Dường như?"-cậu hỏi.

"Đó là sắp đặt em à, cho dù chúng ta có thương con bé, bảo con bé quay đầu là bờ thì mọi thứ cũng vậy thôi.
Nó vẫn sẽ đuổi cùng, giết tận chúng ta.

Thật ra ban đầu chị không tin việc em giết con bé là thật, cho đến khi nhóm Bảo Vệ đi kiểm chứng, thì thật đúng như vậy.

Nói đi nói lại, chị cũng... Hic! Đau lòng lắm."

Nước mắt ướt nhòe trên khuôn mặt từ sớm, Taehyung ngây ngô nghiêng đầu nhìn cô gái khóc thương cho một đứa trẻ. Bằng một loại biểu cảm ngạc nhiên.

"Khóc sao?"

"Chị...chị cũng không biết."

"Khóc vì Ngạc Tâm sao?"

"Chị..."-cô sụt sùi mấy tiếng, thấy Taehyung cứ ngơ ngơ ra, cũng đành gật đầu.
"Ai cũng thương nó hết, nhưng bản chất nó chả biết giống ai, bảo thủ, ích kỉ. Ngay cả mẹ nó mà nó còn giết."

"Ngạc Tâm không thích bị mắng, Ngạc Tâm không thích bị la rầy, Ngạc Tâm không thích bị ghét bỏ, ai chống đối Ngạc Tâm, ai cướp đi người Ngạc Tâm yêu thương đều giết chết không tha."

"Taehyung!"-những lời Taehyung nói ra như mất kiểm soát, nhưng Jisoo không nhắc nhở hành vi của cậu.
"Em nói lớn quá, Lisa nó thức thì sao, con bé mới ngủ được một lúc nữa đó."

"Lisa..."

"Sao à?"

"Lisa thế nào rồi chị?"

Không biết vì sao Taehyung lại hỏi với nét mặt thoáng buồn. Jisoo chỉ học tâm lý học sinh, còn những điều phức tạp thế này cô khó mà nhìn ra được.

"Lisa hửm? Mạng lớn khiếp thật, 3 vòng suýt chết mấy lần rồi mà trộm vía là vẫn sống nhăn răng."

Nghe cô kể, cậu gật gật đầu, bỏ thìa xuống, uống hết bát thuốc vào miệng.

Trông thấy cậu uống hết thuốc như thế, Jisoo không những không ngạc nhiên mà lại còn mỉm cười.
"Ô hô, Taehyung giỏi gớm, hôm nay không thấy thuốc đắng sao?"

"Không đắng."

Cậu bỏ bát thuốc xuống, dụi dụi mắt, tâm trạng vui tươi hồn nhiên thoáng chốc không còn, cậu nằm xuống trên chiếc gối thơm thuốc mềm mại, lim dim mắt.

"Em ngủ sao?"

Jisoo chờ người nọ phản hồi, nhưng không, cậu nhắm mắt ngủ không đợi bất cứ điều gì.

Cô nhanh chóng đem cất bát thuốc, rồi bỏ ra khỏi nhà.

__________

Trong một cảnh u tối, đen đến mù mịt, Kim Taehyung ngồi lo sợ giữa một tia sáng nhỏ, đó là tia hi vọng, là ánh lửa tình người còn sót lại trong linh hồn của Ngạc Tâm.

Và cậu, đã và đang bị giam cầm. Là bị giam cầm trong chính thể xác của chính mình.

"Ngạc Tâm! Ngạc Tâm!"

"Cha im đi!"

"Cha biết con đã động lòng với lời của cô Tri Tú, phải, mọi người rất thương con. Con đừng như thế nữa, con trả lại thân xác cho cha đi, nha con gái!"

"Các người đừng dụ dỗ tôi. Tôi biết tỏng các người chỉ là đang bày mưu mà thôi. Sứ mệnh của tôi là giam cầm các người ở đây mãi mãi, tôi đã hi sinh xác của mình để làm bọn họ bi quan, cha đừng hòng mà mong tôi trả thân xác này."

"Ngạc Tâm..."

"Tôi không muốn nghe cha nói."

Taehyung môi cắn, mắt ứa lệ. Hơn ai hết cậu đã biết, tình yêu dành cho mình chỉ là viện cớ, Ngạc Tâm vốn dĩ chả thương yêu ai, nó làm gì phải con người, mà có hỉ-nộ-ái-ố.

"Tôi cũng nói cho cha biết.
Tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi đây, trừ 2 khả năng:
1 là tìm được 1 thân xác mới.
2 là chết, đồng nghĩa với việc cha cũng phải chết theo tôi."

"Con..."

"Từ đây đến 12 giờ đêm, tôi sẽ thả cha, để cho cha tự chọn. Nhưng nếu cha dám mở miệng nói bất cứ điều gì.
Thì... Cha cũng biết rồi đó."

Rồi tiếng nói ấy lặng đi, trong không gian tối tăm đó, Taehyung cảm nhận được chỉ có mỗi cậu, duy nhất và một mình cậu.

Taehyung không bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày cậu đứng trên điểm thăng bằng của một cán cân, chính bản thân là người lựa chọn cho bao nhiêu số phận.

Một phần vì bản thân quá ngu mụi, đã làm phiền mọi người quá nhiều, cậu không muốn ai trong bất cứ mọi người phải chịu dày vò thể xác lẫn linh hồn như cậu bây giờ.

Vậy chỉ còn có thể...

_________

[Tam Sư Viện]

Jisoo chạy vào trong gian phòng, đóng sầm cửa lại, thở hổn hển như ma đuổi.

Những khuôn mặt chờ đợi kia nay vừa trông thấy kết quả đã hớt hải.

Chaeyoung-"Sao rồi chị?"

"Jungkook đúng rồi."-Jisoo hớp vội cốc nước Jin vừa rót, vẫn còn sợ lắm.

"Đúng là linh cảm của tôi không sai mà."

Chính Jungkook là người nói lên suy nghĩ rằng Taehyung không phải là Taehyung điên điên khùng khùng mà họ đã từng quen. Những nét diễn dễ thương của cậu ta thì đúng là nó đấy, dễ thương thì dễ thương, nhưng phải vừa dễ thương vừa dơ mới đúng là Kim Taehyung.

"Như vậy, Ngạc Tâm đã chiếm thể xác Taehyung, đồng thời nhốt linh hồn của Taehyung lại bên trong con người đó, rồi tự giết xác của mình để chúng ta bị hại mà không nghi ngờ."-Jimin là người đi tìm Taehyung, cũng là người xem lại cái xác đó, suy luận đưa ra vô cùng có căn cứ.
"Khốn thật, con này đúng là con quỷ rồi."

"Nếu đã như vậy."
*Cạch!* bàn tay HoSeok cầm khẩu súng, lên đạn điêu luyện.
"Tao bắn chết mẹ nó."

"Câm cái họng lại."-Nam Joon cầm thanh kiếm Nhật sáng loáng chỉa thẳng mặt đội trưởng.
"Tính giết cả Taehyung à?"

"Taehyung làm sao chết được? Cùng lắm vòng sau liệt một chỗ thôi."

"Vòng sau liệt một chỗ rồi phát sinh thêm vấn đề, đến chừng đó cái đầu mày gánh nổi không?"

"Chắc tao thồn bom vào mồm hai cái con người này quá."-Yoongi cầm quả lựu đạn mà nóng máu, ở với hai cái người này đến đây không biết ngày thứ mấy rồi, cậu chịu đựng cũng mệt chứ.
"Bao nhiêu đây vũ khí đủ rồi Jennie, em không cần vẽ nữa đâu."

Đừng hỏi cái đống vũ khí này ở đâu mà ra, một tay Jennie vẽ hết đấy.

"Thì em đâu vẽ nữa."

Jennie lắc lắc đầu, cô sớm đã nói chuyện bình thường hơn một chút, dẫu còn hơn ngọng, nhưng không còn khó nói nữa.

Ngòi chì cụt ngủn vẫn cứ lướt trên giấy, vì là vẽ bằng tay trái, dù là ra hình thù không đến nổi í ẹ nhưng vẫn không đẹp, hừm, phải nói là tệ với một sinh viên chuyên ngành vẽ vời như cô.

Jin thắc mắc, bước đến sau lưng Jennie, cô ngồi trên chiếc xe lăn mới đó, vẽ từng đường nét vất vả.

"Ôi trời Jennie! Em còn tâm trạng để ngồi đây thiết kế thời trang nữa sao?"

"Em..."

"Sao em không để ngòi chì của em sử dụng vào việc khác đi chứ. Mấy con ma nơ canh này vẽ tốn chì gần chết, em xem cây bút của em còn vẽ được thêm mấy bức nữa mà em lãng phí đến như vậy?"

Thấy tình hình sắp có quýnh lộn, Jung HoSeok đưa tay xin đình chiến với Nam Joon chạy sang xua xua Jin đi chỗ khác.
"Bình tĩnh bình tĩnh cha nội, không sao, hết thì mua cây khác. Đừng có mắng con bé nó tội nghiệp lắm."

Đến giờ Jin mới xem lại thái độ của chính bản thân mình, đột nhiên anh lại nổi nóng, không biết vì sao. Nhìn mặt ai nấy cũng căng đét thế kia, hẳn là Jennie cũng có chút đau lòng.

"Anh xin lỗi."

"Người chơi đặc biệt thì an toàn đến nỗi dư calo để cãi nhau rồi."-Jungkook mở cửa sổ gian phòng, hướng ra đằng kia nhà thầy lang, cách một khoảnh đất và bụi cây không thưa không rậm.
"Còn Lisa..."

"Ờ nhắc tới con quỷ vu côn đó mới nói..."

"Anh vừa gọi ai là con quỷ vu côn?"-Jungkook gần như muốn nhe nanh chực xé xác Yoongi.

"Ừ thì... Nhắc tới cái bé quỷ không vu côn đó."-đợi 3 giây không ai phản ứng gì, Yoongi mới nhe răng cười, nói tiếp.
"Sao nó sống dai dữ mạy?"

"Má!!"

"Trời trời trời!"-HoSeok vừa xong bên này lại phải bay qua ôm Jungkook, cái nhà này ai cũng máu.
"Yoongi! Tôi nhớ ban chiều cậu ăn cơm chứ đâu có ăn mắm thúi mắm sình đâu mà nói chuyện vô duyên dữ vậy?"

"Ủa nó nói đúng mà."-đến Chaeyoung gật đầu lia lịa.
"Em mà là Lisa là em chết tám kiếp rồi á."

"Mệt bây quá, nó còn sống sờ sờ không mừng mà còn nói xàm. Một hồi Jungkook nó nện cái bàn lên đầu từng đứa."-cái con người sống điềm sống đạm như Nam Joon đã gần như sắp phát điên, căn phòng nhỏ xíu chừng gần một chục cái miệng đua nhau mà nói. Chịu sao nổi.
"Jisoo, thằng đó nó có nói gì nữa không?"

"Có vẻ như Ngạc Tâm vẫn sẽ quyết định giết tất cả chúng ta."

Cô nghĩ đến cảnh nói chuyện với Taehyung ban nãy, dù không có dấu hiệu gì bất thường, cô cũng đã không để lộ sơ hở của bản thân. Nhưng nỗi sợ về việc cậu có thể giết cô bất cứ lúc nào vẫn đeo bám từ đầu chí cuối.

"Cầu trời cho Lisa không sao mà thôi."
Jisoo chắp tay cầu nguyện.

Điều mà mọi người không ngờ là sau mấy lần bị tra tấn thể xác, Lisa khỏe lại và lành lặn với tốc độ chóng mặt, thuốc chưa uống đến than thứ hai đã gần như hồi phục đến hoàn toàn, đau thì còn nhưng đối với cô ấy cứ như kiến cắn.

Ngộ nghĩnh.

__________

[Nhà thầy lang Kim]

Một hồi sau đó, cửa gian nhà sau nhẹ nhàng được kéo ra.

Taehyung thò đầu vào bên trong, gian phòng thuốc của Jin thắp mỗi ngọn đèn dầu trên chiếc tủ thấp lùn bên cạnh giường ngủ. Lisa nằm dưỡng thương, có vẻ đã ngủ rất ngon.

Cậu tự ý thức được việc làm của mình không mờ ám, nhưng cũng nhìn xung quanh rồi mới len lén bước vào.

Lisa đắp chăn nằm ngủ, cậu chỉ dám đứng cách giường một chút, chắp tay trước bụng, nhìn cô mà tội lỗi.

"Anh cũng lỡ rồi, em nói đúng, là do anh ngu, em giận anh là đúng, em tẩy chay anh cũng đúng luôn. Anh đáng bị như vậy."

Nói một lúc, cậu ngó xem cô có động đậy gì không, mỉm cười, rồi nước mắt chợt rơi.

"Lời xin lỗi anh nói giờ cũng không có nghĩa nữa.
Mọi người khỏe mạnh là anh mừng rồi.
Em yên tâm, anh đi rồi sẽ không có ai chống đối ý kiến của em và Jungkook, sẽ không có kẻ ăn hại nào đẩy em vào nguy hiểm nữa đâu.
Với lại..."

Đến đây, Taehyung ngập ngừng.

"Anh cũng không biết liệu anh sẽ chết thật hay không. Nhưng mà dẫu thế nào, anh cũng đã làm khổ Jennie nhiều rồi, em hãy thay anh bảo vệ Jennie, cùng nhóm Bảo Vệ đưa tất cả mọi người sang vòng tiếp theo an toàn.
Hic!
Nếu may mắn, không chừng mọi người sẽ gặp anh, nhưng liệu anh què quặt, hay thực vật, hay thậm chí ở một cái hình hài nào đó, vẫn còn tùy vào luật nhân quả."

Hai bàn tay cậu siết chặt lấy nhau, cậu sợ, sợ tất cả những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sắp xảy ra, mắt khóc nhưng đôi môi vẫn cố nặn lên một nụ cười.

"Cha! Cha đến bên đầu giường đi!"

Khuôn miệng cậu nói ra tiếng của Ngạc Tâm, nhưng chính cậu cũng không kiểm soát được điều đó.

"Để...để làm gì?"

"Chiếm được thể xác cô ta, diệt được kẻ đa nghi như Jungkook, lại thân thủ giỏi như Jung HoSeok kia thì chả là vấn đề nữa rồi."

"MÀY NẰM MƠ ĐI!"
Taehyung quát lớn.

Đoạn, Lisa giật mình ngồi bật dậy đã trông thấy Taehyung tông cửa sau chạy thẳng ra ngoài.

Vốn dĩ cô không ngủ, tất cả, kể cả tiếng Ngạc Tâm với giác quan nhạy bén của cô còn nghe rõ như ban ngày.

"TAEHYUNG! TAEHYUNG!"

___________

"TAEHYUNG! ANH DỪNG LẠI ĐI!"

"EM ĐỪNG ĐUỔI THEO ANH NỮA! TRÁNH XA ANH RA ĐI!"

Taehyung cắm đầu chạy, phía sau Lisa vẫn không ngừng đuổi theo, đoạn đường tăm tối lại ẩm ướt, đâm thẳng ra bìa rừng, gió rít trong đêm thổi như kéo bão. Taehyung sợ rằng Lisa sẽ bị chiếm lấy thể xác, cậu không muốn cô đến gần, cô không thể đến gần.

Rồi cũng đến lúc cậu không thể chạy được nữa, trước mặt cậu là vực thẳm.

Một lần nhìn xuống, vừa tối, vừa sâu.

"Anh Taeh..."

"EM KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY!"

"Rồi rồi em không qua, em không qua đâu. Anh bình tĩnh, em biết anh đang gặp chuyện gì."

"Anh...hic! Anh xin lỗi em, xin lỗi tất cả mọi người, đặc biệt là Jennie. Huhuhu!"

Cậu bật khóc, tiếng khóc nức nở. Không ai có thể biết được, cậu chỉ có 2 lựa chọn, 1 là cậu chết, 2 là tất cả cùng chết.

"Đằng nào anh cũng phải hy sinh, thôi để anh đi đi. Mọi người cứ tiếp tục, đừng lo cho anh, vòng sau chúng ta gặp lại. Hức!"

"Nhưng làm sao anh biết được liệu vòng sau chúng ta có gặp lại..."

"KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC NỮA!"

Thấy Lisa cứ dần dần bước, Taehyung gào lên.

Tiếng bước chân đông dần, Jin, Jungkook, HoSeok,... Tất cả bọn họ đều cùng vội chạy đến bờ vực thẳm.

"Tae!"

Tiếng gọi đó, Taehyung xoay đầu nhìn người con gái ngồi trên chiếc xe lăn.

"Chen Nhi! Hic!"

"Tae không thương Chen Nhi nữa hả?"

"Thôi, tui chửi mấy người hoài, tui chửi mấy người từ vòng này qua vòng nọ, tui còn hại mấy người ra nông nỗi này. Giờ tui nói tui thương mấy người...hic! Trời đánh tui chết."

"Nhưng em thương anh mà. Tae, qua đây đi!"

"Xuống đây coi thằng chó đẻ!"-Jungkook thì nể ai, cậu cầm viên sỏi ném thẳng vào người Taehyung ở kia mà mắng.
"Mày biết mở miệng nói mày hại nó ra nông nỗi này, rồi giờ mày tự tử trốn tránh trách nhiệm à?
Tao nói cho mày biết, mày cứ việc nhảy xuống, bố mày đếch cản. Nhá!
Nhưng sáng ngày mai tao xuống tận chân núi tìm cho bằng được mà xé xác mày."

Lisa-"Jungkook à anh bớt nói chuyện khó nghe lại được không?"

"Anh nói vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Nó muốn làm dancer thì cứ cho nó nhảy."

"Thôi giờ vầy nè!"-Yoongi bước ra, dang hai cánh tay.
"Trên người anh có 7749 loại bùa, anh qua ôm bé, để bé trấn tỉnh lại. Rồi mình từ từ giải quyết."

"Em...em chỉ có từ đây đến 12 giờ đêm thôi."

"Kịp, kịp hết! Anh qua ôm em cái nha."

"Hic! Dạ!"

Yoongi chạy lên ôm chầm lấy Taehyung, úp mặt cậu vào vai của mình, vỗ về yêu thương hết sức.

Chaeyoung sớm đã nhận ra ý đồ của Yoongi, là cậu ấy muốn khuất tầm nhìn của con quỷ bên trong Taehyung đáng yêu của bọn họ.

Đủ thời gian để cô hài lòng với những gì trong đầu mình đặt ra.

"Mọi người!"

Tiếng thì thầm của cô đủ để mọi người cùng nghe thấy.

"Taehyung à! Không sao! Tao sẽ tìm cách giúp mày, đừng nghĩ quẩn, không sao hết."

"Taehyung!"-giữa lúc đang được Yoongi dỗ, Jisoo gọi cậu.

Cậu quệt nước mắt, nhìn cô chị thông thái.
"Em nghe!"

"Bọn chị...hết cách rồi."

"Cái dzì dzậy má?"-Yoongi bị sốc, ủa rõ ràng có bàn đến việc cậu đứng ra che mắt Taehyung để mọi người tính kế mà. Giờ không được là sao.

"Nhưng chị không tin Ngạc Tâm là một đứa bé độc ác đến như vậy."

Taehyung tròn xoe mắt, và không chỉ riêng cậu.

"Ngạc Tâm vốn dĩ đáng yêu, dễ thương, nhưng chắc vì một lí do chủ quan nào đó đã khiến con bé trở nên như thế, đến cuối cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ, tất cả mọi người đều yêu nó."

"Dù gì nó cũng là con tao."-mặt thì vẫn thù hận, nhưng trong lời nói Jungkook có chút chuyển biến.
"Không ấy...cho tao nói chuyện với nó lần cuối đi."

"SAO MÀY KHÔNG NÓI VỚI TAO?"

Taehyung giãy đành đạch rồi hét lên, độc ác, quá độc ác.

"Tao muốn nói với nó trước, mày thì để sáng mai tao hốt xác rồi tao tâm tình. Được chưa."

"Mày...ác lắm."

Cậu mếu máo, đến cả Jungkook cũng ác nốt rồi.

Taehyung dụi dụi mắt một lúc, rồi mở ra.

Với một ánh mắt tràn đầy bi thảm hơn.

"Hức! Huhuhu!"

Yoongi chạy lẹ về ôm Jin, cậu sợ bị cắn.

Jungkook nhìn Taehyung, nghiêng đầu.
"Ngạc Tâm?"

"Hoàng a mã! Người thật sự thương con sao? Người không ghét bỏ con, người không muốn giết con nữa sao?"

"Mày vốn dĩ đáng chết."-cậu nói.
"Nhưng dẫu thế nào, mày cũng chỉ là một đứa con nít. Nết mày giang hồ giống tao thôi, chứ...mày cũng dễ thương mà."

"Đúng đó Ngạc Tâm!"-Jisoo vội gật đầu, sự cảm động đó trào ra khóe mắt.
"Con đừng làm hại đến cơ thể của cha, cha là người thương con nhất mà."

Ngạc Tâm khóc lớn, trong thể xác của Taehyung.

Nhưng đừng lầm, nó vốn dĩ không phải con người, nó không có tình cảm.

Jisoo cảm động sụt sùi nước mắt.
"Ngạc Tâm, cha Taehyung là người thương con nhất, cô Tri Tú cũng thương con, có Hoàng a mã, có mẹ của con, rất nhiều cô chú đều thương con nhưng chẳng qua do con có đôi phần nghịch ngợm nên la mắng con một chút.
Con đừng vì vậy mà đánh mất chữ hiếu, con vẫn là đứa nhỏ đáng yêu, dễ thương nhất trong lòng mọi người."

Nó nghiêng đầu nhìn họ, thật sự họ yêu thương nó đến vậy sao?

Những con người này, đúng là con người, thứ mà chỉ con người mới có đó chính là cảm xúc.

Và cảm xúc sẽ chính là thứ giết chết con người.
Tệ nhất là lúc này.



















_________
Chap sau sẽ là chap cuối cùng của vòng 3 rồi. Không biết mọi người có đoán được tình tiết gì chốt lại vòng 3 ở đây không nhỉ?

Còn tôi là tôi im lặng nha!
50 vote Nii up chap mới nhé! Hihi yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top