[Chap 64] Truyện Cổ Nước Nam

____________

[Hơn 6:30 CH]

Hôm nay trăng tròn, trăng tròn vành vạnh.

Là nơi ở của tôi, còn ở chốn nào kia vẫn là một vầng trăng khuyết, sẽ chẳng có gì có thể thay đổi được nó đâu.

"Craznii!"

"Sao? Anh đã đưa ông ấy về chưa?"

"Xong rồi."-anh đóng cửa lại rồi nói, nhìn lên bệ mô hình đồng cỏ của vòng 3, nó ảm đạm vô cùng.
"Tại sao em lại đưa ông ấy về sớm như vậy? Mới có vài tiếng thôi mà."

"Vài tiếng ngoài đây là muốn cả tuần trong game rồi."-anh chả biết gì cả.
"Ông ấy đã nói ra rồi, em sợ nếu cậu bác sĩ kia biết sự thật, sẽ không chịu rời khỏi vòng 3."

"Không phải biết sự thật sẽ tốt sao? Làm vật trói chân cậu ta, như thử thách vậy."

"Thử thách thì là game, không đem tình cảm thật ra làm thử thách, nhất là tình cảm gia đình."

Đó là điều tôi muốn họ hiểu, tôi biết có một số người mang hiềm khích với chính gia đình của mình, và tôi hy vọng sẽ đem lại được giá trị gì đó.

Dù cách này hơi ác.

"Còn vụ Taehyung, em tính sao?"

Tôi nhìn anh, rồi nhìn xuống mô hình, hai căn nhà bên cạnh nhau sung túc nhất là điều chúng tôi luôn chú ý.

"Kì này...căng à!"

______________

Jungkook trở về và thừa nhận việc mình trốn đi, chỉ vì muốn nói một chuyện quan trọng sau đó quay về.

Cậu có bị anh trai la mắng, có đấy, mà kệ đi, chỉ cần mọi người ở đâu đó luôn cảnh giác với con Ngạc Tâm là cậu mừng lắm rồi.

Đêm nay là đêm không sao, đúng vậy, chính nó.

Không một tia sáng nào đủ để chiếu sáng nỗi u uất trong lòng Jungkook. Nhớ Lisa sao? Cũng đúng đấy, nhưng người cậu lo nhất vẫn là Taehyung.

Hy vọng cậu ấy giác ngộ.
Hy vọng cậu ấy thông suốt.
Hy vọng cậu ấy tỉnh táo.
Hy vọng cậu ấy bớt hãm lại.

"Người gì đâu hãm vãi đạn ấy."-Jungkook đứng tựa cửa phòng nhìn ra sân vườn vắng bóng ma, trước cửa có chiếc bóng đèn trắng treo để soi đường.

Thiêu thân bay thấy ghét.

"Hai Quốc!"

Giọng nói nam nhân tre trẻ này thì Jungkook biết mà, cậu nhìn qua phía phải một cái, thấy nguyên cái con người mặc bà ba lụa mang guốc mộc đứng đấy chắp tay sau lưng ngay.

"À, anh cả."

"Anh vào nói chuyện với em được không?"

"Tối rồi sao chưa ngủ?"

Jungkook lảng đi. Ủa tự nhiên vô phòng con chi má, tính hiếp tao hả gì?

"Anh muốn nói chuyện với em mà, có được không?"

Có điềm rồi, thấy ghê quá.

Jungkook có nên không?

"Ờm, hôm nay anh đi coi ruộng coi đất mệt rồi, em thiết nghĩ anh nên ngủ sớm."

"Anh chỉ vào nói chuyện với em một chút thôi, em sao thế hai Quốc. Hay trong phòng của em có cái gì?"

Cái nét mặt đa nghi đó không khác Jungkook là mấy đâu, cũng ra nét anh em đó chứ.

Nói chung là thấy tên này phiền quá, vả lại nếu cãi sẽ sinh chuyện nên thôi mở cửa thỉnh vào.

Jungkook vẫn là không đóng cửa, đúng vậy, phải chừa cho mình đường thoát.

"Em mời anh cả uống nước."-xứng đáng hạnh kiểm tốt nha bà con.

Chính Thiên cầm cốc nước, uống một chút rồi để đó. Thật lòng thì hắn vẫn chỉ nhìn Jungkook, nhìn Jungkook mà thôi.

Jungkook đang cảm thấy sợ hãi.

"Ờm...anh...anh cả...muốn nói gì ạ? Em xin nghe."

"Hai Quốc, chúng ta thoải mái đi."-chỉ thấy hắn nhẹ cười, là nụ cười trìu mến đầu tiên mà cậu được nhìn thấy.
"Mày tao đi cho gọn."

"Như vậy đâu được."-Jungkook lắc đầu.
"Làm vậy không đúng lễ nghi."

"Tao với mày cần đéo gì lễ nghi?"

"Ủa là biết chửi thề luôn?"-cậu tưởng người hồi xưa văn hóa lắm á.
"Rồi ok, chiều mày. Nói đi thằng chó!"

"Hỗn."

"Ủa? Hihi!"-khép nép lại.
"Dạ, mày nói đi tao xin nghe."

"Mày sống thoải mái như thế, lại còn được cha yêu thương, mày thấy thế nào?"

Jungkook nghĩ lại, thoải mái thì cũng không thoải mái lắm, nhưng ít ra thời điểm này gia đình với cậu không quan trọng, tại toàn đồ giả mà thôi.

Nhưng về việc được cha yêu thương, là lần đầu Jungkook được trải nghiệm lại sau hơn 10 năm đời người.

"Tao thấy không khác gì tao ở thế giới... À không, ý tao là tao thấy bình thường."

"Bình thường sao?"-Chính Thiên như cười khẩy vậy.

"Tao lại ghen tị với mày cơ."

Nghĩ ngợi vài giây, Jungkook mới tiếp.

"Thật ra, cái việc mà nối nghiệp cha là một cái điều gì đó rất lớn lao, mày làm được điều đó, mày thành công trên chính con đường đó bởi có người đứng sau ủng hộ và đầu tư cho nó.
Hẳn là con đường đến thành công và thành đạt của mày cũng đâu khó khăn đâu."

"Mày nói không sai. Nó bằng phẳng hơn vòng 1 của vợ tao nữa."

"Không có phẳng!"-Jungkook giậm chân xuống nền nhà phát cáu.

Không có phẳng thiệt mà, đồ không biết thưởng thức.

Chính Thiên chỉ bật cười rồi thôi.

"Thì vậy, nhưng mà tao không có cảm giác được trải nghiệm nhiều như mày. Người ngoài ngưỡng mộ đó, nhưng bản thân tao thì không."

Chống cằm, Jungkook dường như cảm nhận được một tần số không nhỏ giữa mình và Chính Thiên.

"Ngày bé mày đã có nhiều ý tưởng không liên quan đến nghề làm ăn của cái gia đình này cho lắm, cha có mắng mày, tao cũng vì lẽ đó mà đi theo con đường của cha để cha yêu thương tao hơn."

Phải rồi, Jungkook nghĩ như thế, ở thế giới hiện thực, nếu như cậu cũng đi theo con đường của ba mình thì liệu rằng ba sẽ yêu thương cậu hơn không?

"Không đâu."-cái lắc đầu của cậu cả càng làm Jungkook khó hiểu.
"Tao cứ tưởng đời sống tinh thần chỉ có ở phụ nữ. Nhưng không đâu, chúng ta cũng thế.

Mày biết không, tao cần được cha yêu thương nhiều hơn, như cái cách cha cưng chiều mày, cha nựng nịu mày. Nói ra lại chạnh lòng nhưng một phần vì mẹ mày mất sớm, một phần vì chỉ có mày quấn quýt bên cha từ bé, có những suy nghĩ dám nói dám làm, cha có nhiều điều để nói với mày, tâm sự với mày.

Đó là những điều Điền Chính Thiên tao không làm được."

Một cái nhắm mắt để giọt nước mắt người con trai lăn dài trên má phút chốc làm Jungkook sững sờ.

Chính Thiên xuất hiện không phải để đóng vai ác, không phải để khiến cậu xấu hổ vì mình không làm được gì cho cha. Mà Chính Thiên chính là bản ngã của Jungkook, là bản ngã của một câu chuyện mà bấy lâu Jungkook tự dựng lên rằng Nếu mình làm theo ý ba, thì phải chăng mình đã và đang được yêu thương?

Không, như hắn đã nói. Người đàn ông dù cứng cỏi đến vô cảm, nhưng nơi họ dựa dẫm chính là về mặt cảm xúc. Điều đẹp nhất trên đời người là khi con người thấu hiểu nhau, phải rồi, ba của Jungkook rất giàu không phải sao, đến về hưu ông ấy cũng vẫn sẽ giàu, vậy tại sao ông lại bắt Jungkook cùng đi theo con đường đó?

Trong nhật kí của cậu là những lời phê phán tình yêu của ba thậm tệ đến mức nào. Jungkook học luật, để bảo vệ công lý, trên hết là bảo vệ phụ nữ.
Chính điều đó đã đánh vào tâm lí ba cậu rằng đứa con duy nhất của ông không tin tưởng ông.

Là Jungkook không hiểu ba của mình, là Jungkook ngỗ nghịch, là Jungkook bướng bỉnh đến không tài nào sửa đổi.

"Cả Thiên."-Jungkook hướng nhìn về nơi xa xăm, giọng nói nhỏ thôi nhưng chứa đầy những cảm xúc trực trào.
"Hồi đó lúc mày biết cha mày lấy mẹ tao, mày thế nào?"

"Đau chứ!"-hắn cười nhạt.
"Cái ngày mà cha đưa mẹ mày với cái bụng bầu về nhà họ Điền, tao đã tủi thân đến cạn nước mắt.

Cái hôm mà mẹ mày mất vì sanh khó, chính mẹ tao đã nói mày là thứ xui xẻo, và đã định cho người mang vứt mày.

Nhưng mày biết không, vì cha thương mẹ mày, cha thương mày, cha mới giữ mày lại.

Mày đã không làm cha thất vọng khi để cha sống một quãng đời trọn vẹn với nhiều cung bậc cảm xúc, có vui, buồn, giận, yêu, chửi, đánh, mắng,...nhiều lắm.

Ngày mà mày bỏ nhà đi, cha mắng tao nhiều hơn mày nghĩ. Cha muốn tao âm thầm bảo vệ mày, tao luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của bọn mày, tao đã bỏ một số tiền không nhỏ để dằn túi quân Pháp không bắt bọn mày đem bắn bỏ.

Cha thương mày đến thế đấy.

Còn tao, chỉ biết nghe lời mà thôi, cả cuộc đời tao cố gắng chỉ để cha để mắt đến tao. Nhưng rốt cuộc lại chả bằng mày."

Jungkook mím môi, cậu cố gắng để mình không khóc.

Đó là cậu trong game, còn ngoài đời, cậu từ bé tí đã giận hờn vu vơ, mặc kệ cha nghĩ gì, làm gì, cảm xúc thế nào. Người thân duy nhất ở đó, và cậu đã bỏ 10 năm cho những chuỗi ngày học hành có, ăn chơi có, bạn bè có, và hoàn toàn ỷ lại vào việc mụ đàn bà kia sẽ quan tâm cha tử tế.

Nhưng hơn ai hết, cậu biết mụ ta không hề tốt lành gì.

Trách cha ngày càng đổi thay, mà không nhận ra bản thân sớm đã vứt đi chữ hiếu.

Jungkook muốn về, Jungkook muốn về nhà.

Chính Thiên nhìn Jungkook đã nước mắt ngắn dài, chỉ thầm cười, rồi hướng mắt ra ngoài cửa.
"Thời gian không còn nhiều, tao không giữ chân mày nữa, mày đi đi."

"Đi? Đi đâu?"-hoang mang.

"Đi đến nơi mà mày muốn đi."-hắn chỉ nói thế.
"Nhanh lên."

Jungkook nghiêng đầu có đôi phần khó hiểu. Nhưng cậu cũng nhận ra, hiểu lầm về việc Chính Thiên muốn đuổi giết họ đã xóa bỏ, có lẽ nhiệm vụ của Chính Thiên đã hết, hắn tồn tại không phải để làm khó cậu, vì thế hắn sẽ thả cậu đi.

"Anh cả."-Jungkook bước đến ôm lấy Chính Thiên, cậu nhất thời quên đi hắn cũng chỉ là nhân vật trong game mà thôi.
"Em cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều."

"Chỉ mong mày thay đổi, và hiểu rằng cha thương mày hơn bất cứ ai trên thế gian."

"Em biết rồi, em cảm ơn anh. Em sẽ sống có hiếu với cha, em sẽ không ngỗ nghịch, không bướng bỉnh nữa."

"Còn chửi thề nữa không?"

"Cái đó thì em đếch bỏ được."

"Thôi, đi đi!"

Jungkook gật gật đầu rồi chạy ra cửa, nhưng...

"Anh cả."-cậu quay đầu lại.
"Liệu...chúng ta có còn được gặp lại nhau hay không?"

Chính Thiên chỉ im lặng, rồi mỉm cười, xua xua tay bảo cậu mau nhanh chân lên.

Đồng nghĩa với việc, nếu vòng chơi này kết thúc, nếu trò chơi này kết thúc, sẽ không còn một Chính Thiên nào, không còn một anh cả nào tồn tại trong cuộc đời Jungkook nữa.

Cậu chạy đi, lòng đầy tiếc nuối. Nhưng Chính Thiên sẽ mãi ở đó, trong lòng cậu, người đã giúp cậu làm lại cuộc đời.

_____________

[Nhà Tam Sư]

Cả bầy đang ở trong phòng ngủ, còn Nam Joon đứng lang bang ở ngoài như vong, rón rén bước đi như ăn trộm.

"Ê! Taehyung!"

"Dạ?"-Taehyung ngồi tập vẽ với Jennie ngước đầu lên nhìn.

"Ra đây, anh nói nghe nè!"

Nhìn Nam Joon cứ lén lén lúc lúc như ma ấy, Taehyung sợ chết được.

"Ờ! / Chen Nhi đợi anh chút nha."

Vẫn dễ thương vậy đó, Taehyung đứng lên theo Nam Joon ra ngoài mà không nghi ngờ gì.

Theo Nam Joon ra đến sân nhà, Taehyung mới trông thấy một con xe lăn bằng gỗ cách mái hiên vài mét.

"Ta daa!"

Taehyung nghiêng đầu nhìn Nam Joon, giờ mới thấy, anh lớn đổ mồ hôi hột thấy thương quá kìa.

"Hai anh em mình tính cái xe lăn này cũng lâu rồi đó, em nhớ không.
Hầy, bây giờ Jennie cũng gần lành, nhưng vẫn chưa thể đi lại quá nhiều, không ấy mình để nó trên đây rồi đẩy cũng quá ổn luôn."

"Sao quên được trời, gì chứ ai thương Chen Nhi qua em được."

Taehyung tung tăng xuống khỏi thềm nhà, chạy đến cái xe lăn.

"Anh...may cả đệm luôn rồi ạ?"-cậu tròn mắt nhìn tấm đệm lót trên yên ghế ngồi.

"Jisoo làm đó nha, hơi bị xịn luôn."

"Trời ơi, yêu mọi người quá a. Taehiong lấy thân báo đáp nha!"

"Ơi thấy gớm nha."

Taehyung dang cánh tay bay tới Nam Joon.

Chu mỏ bay tới-"Em tới với anh đâyyyyy!"

"CÁI LÙM MÉ BIẾN NHAAA!"

Nam Joon xách cái quần lên tốc chạy khỏi thằng bé dê xồm biến thái kia, Taehyung là ông chúa giỡn nhây nên dễ gì bỏ. Đêm khuya mà hai anh em chạy rượt nhau như điên như khùng ngoài sân chả ra cái thể thống gì cả.

"HA! TAEHYUNG À ANH KHÔNG GIỠN N... Taehyung!?"

Nam Joon mất mấy giây để định hình trước mắt, Taehyung đột ngột đứng lại, tay cậu ôm đầu, mắt nhắm chặt lại còn cắn môi đến bật máu.

Đương nhiên anh lo lắng lắm, chạy lại ngay với cậu.

"Taehyung em sao thế kìa? Đợi anh một chút để anh vào gọi..."

"Không!"-bàn tay Taehyung đưa lên nắm chặt lấy cổ tay Nam Joon, đôi mắt cậu mang cảm xúc rất lạ, khiến Nam Joon 3 phần lo mà đến tận 7 phần sợ rồi.

"Em...em sao dzậy?"

"Nam Joon! Mau, mau giết em đi! Giết em nhanh đi!"

"Em bị khùng hả?"-anh quát.

"Mau giết em đi! Em sẽ hi sinh cho mọi người được đi tiếp.
Là em có lỗi, em có lỗi với mọi người!
Giết em! Giết em nhanh đi...AA"

"Taehyung à sao thế? HOSEOK À! YOONGI! RA ĐÂY HẾT COII! THẰNG TAEHYUNG BỊ CÁI GÌ NÈÈ!"

Nam Joon lay người Taehyung dậy, nhưng dường như cậu đã bất tỉnh.

Trùng hợp thay, Jungkook lúc này vác ba lô hớn hở quay trở về nhà, tưởng chừng như đã giải quyết xong mọi chuyện và sẽ cùng mọi người bước sang vòng mới.

Nhưng không.

Rốt cuộc thì đến bao giờ cái vòng chơi khốn kiếp này mới kết thúc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top