[Chap 63] Truyện Cổ Nước Nam (Taehyung focus)

LanChiNguynTh1
Cảm ơn you đã ủng hộ Nii nè!!
____________

Nhà Tam Sư Viện đông đúc y như cái nhà trẻ, có cái việc uống thuốc thôi mà cũng hét điếc cả tai.

"Cái nào là thuốc của Chen Nhi dzợ?"-Taehyung nhìn lên cái mâm để trên bàn, hỏi HoSeok.

"Bát gốm xanh."

"Dạ thấy rồi."

Cậu cầm bát thuốc đó, quay trở lại giường, Jennie bây giờ chỉ còn mỗi tay phải là bị thương nặng, ngoài ra các giác quan đều có tiến triển tốt hơn.

"Mơn!"-cười nhẹ, cô nép một bên giường cho Taehyung.

Cậu từ khi nào đã mặc định việc mớm thuốc cho Jennie là điều hiển nhiên và không hề ngại ngùng về điều đó nữa.

Thìa thuốc đầu tiên Jennie đã uống, cô cũng có chút nhăn mặt vì vị thuốc Bắc này.

"Jennie à, anh có chuyện muốn hỏi mình."

Jennie ngước lên nhìn Taehyung, miệng vẫn há ra để thìa thuốc tiếp theo vào miệng.

"Chuyện của Ngạc Tâm..."

Cô ngậm luôn cái thìa lại.

Đương nhiên là Taehyung vẫn rút cái thìa ra, và cậu biết câu hỏi của mình có phần kì quái.

"À không, không có gì."

"Jungkoo...koo nói vậy, mình...mình không..."

"Không phải là anh không tin mà là anh... Thật ra anh thương con bé quá, và tạm thời hơi sốc thôi."

Jennie không biết nói gì nữa, những gì đêm qua Jungkook kể lại với họ chỉ theo suy đoán của anh mà lại gần như chính xác hoàn toàn với những gì xảy ra với Jennie đêm hôm đó.

Càng nhớ lại, cô lại càng khiếp sợ, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Ngạc Tâm, cô sợ mình sẽ hoảng đến mức không còn khống chế được bản thân nữa.

"Tae...không tin."

"Anh tin mà."

"Không."

Taehyung không biết dùng lời nào để phản biện, không lẽ giờ cậu đứng lên giãy đành đạch sao. Mọi người sẽ để ý mất.

Jimin đắp chăn cho Chaeyoung vừa mới than buồn ngủ rồi chìm vào giấc nữa, thấy bóng người đi ngang qua mình gấp gáp:

"Ủa Jungkook, mày còn đi đâu nữa?"

"Đi về chứ đâu."

"Về đâu?"

"Thì về nhà tao, cả nhà mà phát hiện tao trốn đi không trở về, thể nào cả đám cũng sẽ bị liên lụy."

Taehyung-"Lisa nhớ mày lắm đó, nó còn chưa nhìn thấy mặt mày mà mày đã..."

"Nhìn thấy tao để làm gì? Níu kéo à, bố mày chả thể chịu nổi cái cảnh đó đâu.
Lisa an toàn là tao mừng lắm rồi."

"Vậy em đi cẩn thận đấy."-Nam Joon dặn dò.
"Chuyện gì khó quá thắp nhang đi, Yoongi nó bói ra cho."

"Gì nữa?"-cái gì lại nhắc đến tên cậu.
"Tôi vừa khỏi mà còn ho khù khụ đây. Vòng này tôi phải người chơi đặc biệt đâu mà mấy người đày đọa tôi lắm thế."

"Làm phước đi."-Taehyung đứng lên đi đến vỗ vai Yoongi.
"Jungkook, lần này để tao tiếp tục tiễn mày nha."

"Không phải là mày thì tao cũng bắt mày phải tiễn tao. Bổn hoàng đế có chuyện cần dạy mày cho ra hồn ra xác."

Nói mà nghe sợ muốn đái trong quần, ráng nhìn Jennie như lời trăn trối cuối cùng, mấy người còn lại thì thôi, chỉ cần biết Jungkook không giết cậu thì chả ai nói gì cả.

Jungkook ra ngoài trước, HoSeok ngóng nhìn theo rồi vỗ vai Taehyung chia buồn.
"Tin anh đi, im lặng cười cười như thằng khùng là được, nó không đánh mày đâu."

"Nhưng lỡ nó giết em thì sao?"

"Anh chôn."

"Đội trưởng huhuhuhu!"

"Tiễn nó lẹ đi cho nó còn về nha, nhanh lên nhanh lên."

Taehyung mang theo nỗi sợ bước lê bước lết xuống khỏi thềm nhà. Không phải khi không cậu lại rén, bởi vì cậu biết, cậu đã gián tiếp để cho Lisa ra nông nỗi như vậy.

"Ê, xin lỗi."

"Mày để dành nó cho Jennie đi, tao mà ghét là tao đấm mày phun máu chứ còn mạng mà đứng đó xin lỗi chắc."

Jungkook đưa đấm lên hăm dọa, nói không giận Taehyung thì không phải là nói thật. Nhưng Jungkook chỉ sợ đấm cậu rồi cậu nằm một đống, làm khổ Jin thôi chứ ai.

"Mọi thứ đang rối tung rối mù lên. Mày biết lí do là ở đâu chứ?"-ánh mắt Jungkook một khi đã lườm liếc là sắc lẻm.

"Biết rồi, tại tao chứ gì."

"Tại cái thứ nghiệp súc mà mày gọi là con đấy. Điều mà tao hối hận nhất đến thời điểm hiện tại đó chính là để con quỷ nhỏ đó cho mày nuôi, nếu ban đầu tao nuôi nó thì có khi bây giờ sẽ không xảy ra chuyện."

"Mày nuôi với tao nuôi thì có gì khác nhau?"

"Khác, tao dám giết nó, còn mày thì không."-cậu nhấn mạnh động từ chết chóc ấy như lời dặn ghim luôn vào đầu Taehyung.
"Thưa chủ tịch tổ chức bảo vệ động vật và trẻ nhỏ ơi, tao biết mày thương con nít, nhưng nó không phải là con người đâu. Nó giết Jennie, nó giết Yoongi, nó giết Lisa, rồi nó sẽ giết tao, giết mày, giết cả cái nhà này mày hiểu chưa?"

"Nhưng...tao không thể nào kiềm được tình thương trước nó."-lời Taehyung nói ra khiến đôi mắt Jungkook tròn xoe.
"Tao rất thương nó, thương nó nhiều lắm, dù nó thế nào tao cũng không nỡ giết nó."

Cái nhếch môi, rồi cái cười khẩy, rồi lại bật cười thành tiếng, Jungkook cười lớn, vừa nực cười đến đau ruột, vừa tức đến muốn nắm đầu đối phương vứt vào tường.
"Mày điên rồi Taehyung, mày thật sự đã điên đến hết thuốc chữa rồi."

"Jungkook à, tao..."

"Được!"-Jungkook có vẻ không còn muốn khuyên răn, ngón tay đưa lên điểm thẳng mặt Taehyung.
"Mày thương nó, tao cho mày thương nó. Nhưng mày đừng bao giờ để tao nhìn thấy nó dù chỉ một lần, nếu không, đừng trách vì sao Thượng Phương Bảo Kiếm lại có mùi tanh."

Jungkook dứt áo bỏ đi, con người như cậu tệ nhất là lòng kiên nhẫn nhưng hôm nay cậu đã quá giỏi để không phải đánh Taehyung nằm một cục giữa sân nhà.

"Tại sao mình lại không đủ dũng khí để giết con bé?"-Taehyung nhìn theo, lòng đầy suy nghĩ.
"Mình sao vậy, nó chỉ là nhân vật trong game thôi mà. Tại sao mình..."

"TAEHYUNG! MÀY MÊ JUNGKOOK HAY GÌ MÀ ĐỨNG LƯU LUYẾN NÓ HOÀI VẬY?"

Giật bắn cả mình, nhìn vào nhà thì Jimin đã đứng chống nạnh, cậu cũng theo dõi tự nãy giờ chứ không phải tự nhiên đi ra đâu.

"LẸ!"

"BIẾT RỒI!"

__________

Đến trưa, cơm nước cũng xong xuôi. Mọi người ai cũng mệt, nhóm Y Tế lúc nào cũng lo thuốc than dưới sự lãnh đạo của Jin, nhóm Tri Thức thì ôi thôi bận bịu khỏi nói rồi, và trong tất cả số họ, thì bận nhất là Yoongi.

"Dạ! Tụi con nghe thầy!"

"Nữa hả mấy má?"-được thỉnh lên bàn ngồi, phía dưới là thần dân các nhóm, Yoongi sầu não mà ôm đầu.
"Tui không bói đâuuu!"

"Sao vậy?"-ngay cả Jin còn tin.
"Đi mà Yoongi, hôm nay là ngày thứ 17 rồi đó, còn kì kèo là ở đây luôn bây giờ."

"Ở đây có gì không tốt đâu, cả bầy đều có siêu năng lực, không chết được. Về thế giới thực á hả, làm công ăn lương như con gâu gâu í."

"Nhưng chúng ta...còn gia đình mà."-Jimin ũ rũ mà nói.

"Bộ đây không có gia đình hả gì?"

"..."-Jin ngồi đơ ra một lúc.
"Nhưng...anh muốn về thế giới thực tại, bù đắp cho cha anh."

Jisoo nghiêng nhìn Jin một lúc, hình như cô cũng đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi thôi.

"Thôi được rồi, vậy như cũ nha. Tôi sẽ bói về chúng ta sắp tới."-thấy mặt mấy người này ũ rũ Yoongi cũng khó chịu chết được a.

HoSeok nhìn một lượt mọi người, điểm danh nhẹ.
"Thiếu Lisa với Jennie ha?"

"Lisa thì uống thuốc rồi đi ngủ, Jennie cũng vậy."-Taehyung phụ tá cho Jin nói.

Rồi Taehyung đặt bộ bài Tây bằng nhựa có 1 không 2 của Yoongi lên bàn.

Mọi người đều chăm chú xem Yoongi xáo bài, mắt cậu nhắm lại, trông chuyên nghiệp lắm cơ.

HoSeok nhìn chăm chú đến nổi anh quên luôn ngày xưa mình làm bài tuyên truyền chống mê tín khủng khiếp thế nào.

"Hmmm..."-một lá bài được bóc ra.
"Là Già Cơ."

"Rồi sao?"

Chaeyoung nhét khăn giấy để chặn nước mũi, mà vẫn cười lớn.
"Ha, em thấy đa phần mấy lá màu đỏ là may mắn thôi á, mọi người đừng lo."

"Không, nó lạ lắm."-Yoongi nghiên cứu kĩ.
"Mọi người nghĩ nha, đây là con lớn nhất nếu xếp từ Ách Bích đến hết, vậy cái này là một điểm dừng, không có dấu hiệu tiếp tục nữa."

"Có lộn không đó."-Jimin nghi ngờ.
"Anh có khả năng tiên đoán như thần, anh Jin thì như Hoa Đà tái thế, Jungkook có Thượng Phương Bảo Kiếm và chúng ta ai cũng có siêu năng lực hết a.
Vòng này thắng chắc."

"Còn nữa."-Yoongi nói tiếp.
"Nếu đánh Tiến Lên, thì con Già chưa kết thúc, nó còn sẽ tới con Ách, là số 1, nghĩa là quay lại."

Ngay lập tức cả đám đều nhìn ngay ra sau lưng mình, rồi nhìn ra cửa.

Trời trưa nắng gắt có những đứa không bình thường ngồi co rúm vào nhau.

"Không phải vậy mấy má ơi!"-tức chết.
"Quay lại ở đây, là đang kêu quay lại những lần bói trước.
Nè, mấy lần trước có bói gì mà chưa xảy ra không vậy đa?"

Chaeyoung vừa nhớ vừa khoanh chân kể luông tuồng.
"Mấy nay chuyện xảy ra quá trời luôn.
Hổm là anh bói là có 1 người gặp chuyện nhưng không chết, là Lisa nè, trời ơi quỷ này mạng lớn thấy ghê luôn.
Thêm nữa, 1 người bị hại, MỘT ĐỐNG THÌ CÓ, cha nội ơi bị hại muốn sanh bệnh luôn.
Với 1 người tự... Ủa?"

"Thấy chưa!"-Yoongi đoán trúng phóc.
"Sắp tới sẽ có 1 đứa tự tử."

"Xàm!"-Nam Joon vố thẳng đầu thấy bói không thương tiếc.
"Cái miệng mày á, Jungkook ở đây là nó đập mày, nha."

"Ủa vô duyên tao bói sao nói dzậy thôi."

"Xui rủi gì không à."-Jimin lắc đầu, nhưng cậu cũng sợ điều đó sẽ xảy ra, vì đêm qua, cậu đã bảo Taehyung giết Ngạc Tâm, hoặc tự tử.

Jisoo mới mở miệng dặn mọi người.
"Nè, đứa nào mà có hành vi tự tử, chết thì thôi, còn không chết là cả bầy tẩy chay nha chưa."

"Ê ác nha."-Taehyung, người đã và đang chịu nạn tẩy chay cho hay.
"Tẩy chay là ác lắm đó."

"Biết ác thì đừng có tự tử, mà tự tử là tự tử phải cho chết, chết luôn nha chưa."

"Trời trời Jisoo!?"-người hoang mang là Jin đó.
"Em...phải em không?"

"Phải, em mà."

"Chắc là chúng ta nên giải tán, hy vọng bữa cơm chiều nay trừ Jungkook ra thì chúng ta có mặt đầy đủ."

Taehyung gật gật đầu.
"Em sẽ đi chăm sóc hai em bé nhỏ của nhà mình."

Nam Joon-"Ừ em bé, để Jungkook nó nghe là nó quýnh cho thằng em của mày bé luôn."

"Ứa hựa Taehiong dễ thương mà~~"

"GỚM!"

___________

Taehyung thừa biết, có mặt mình thì thôi, nhưng nếu vắng thì cũng không ngoại lệ được trường hợp ai đó chửi mắng mình.

Thôi đành, cậu cũng sẽ ráng thôi chứ biết sao giờ.

"Lisa, ăn bánh đi bé."

Lisa ngồi tự thoa thuốc lên vài vết bỏng nhẹ, không thèm nhìn Taehyung một cái.

"Đi, bánh ngon lắm luôn. Không ăn là ân hận."

Jennie nhìn sang Taehyung đang muốn quỳ lạy Lisa mà nửa buồn nửa cười. Lisa thật sự bo xì Taehyung rồi a.

"Em không ăn là em gầy, em gầy là Jungkook giết anh."

Cùng lúc này, Jimin và Chaeyoung cùng sang thăm Lisa. Cái mà gọi là dễ thương tội nghiệp của Taehyung đều được hai họ Park bắt gọn.

"Lisa à!"-Chaeyoung bước tới cầm đĩa bánh.
"Bánh này là của chị và Jisoo làm đó nha, em ăn thử đi, hơi bị ngon luôn, hồi xưa chị làm lấy lòng Jimin chứ đâu a."

"Thật vậy sao?"-Lisa nở nụ cười tươi.
"Vậy không ăn là tiếc lắm á."

"Ok, để chị đút em nè."

"Vâng ạ!"

"Ơ kìa!"-Taehyung cảm thấy bất bình, nhưng cũng thôi.
"Hiểu luôn."

"Taehyung!"

Cậu quay đầu nhìn Jimin đứng đó.

"Ra đây tao nói chuyện chút."

"Hong mày!"

Ghét, cứ bị lôi ra nói chuyện riêng là không bị đánh cũng bị chửi, sống có tình người chút đi chứ.

Không đi, Taehyung không nghe lời mấy con người hiểm độc này nữa đâu.

Nhưng trên đời này còn có ai mặt dày hơn vợ chồng họ Park.
"Không đi thì tao nói tại đây."

"Mệt mày ghê."-biết không né được, Taehyung đứng lên gần như muốn bỏ đi.
"Nhắc chuyện Ngạc Tâm đúng không? Rồi, tao giết nó, vừa lòng mày chưa?"

"Thái độ khỉ chó gì vậy?"-Lisa nuốt chiếc bánh không trôi, cuối cùng cô cũng nói chuyện với Taehyung, nhưng lời có dễ nghe đâu.
"Tôi bị bỏng nhưng tôi vẫn đánh anh được nhá."

"Nè mấy người đừng có như vậy nữa có được không?"

Cái mà Taehyung chịu đựng có thật sự là tinh thần đoàn kết mà lúc nào HoSeok cũng luôn đề cao không vậy, từ khi nào mọi người lại gần như ghét bỏ cậu, mấy anh chị lớn thì thôi, còn những người bạn những người em chơi cùng với mình gần như quay phắt.

Ghim vào đầu cậu rằng mọi chuyện chỉ kết thúc khi chính tay cậu giết chết Ngạc Tâm.

Không phải là cậu không thể làm, mà nhất thời trái tim vẫn còn đau.

Ngay từ đầu, Taehyung nào có coi Ngạc Tâm đơn thuần là một nhân vật trong game cơ chứ.

"Ta...Tae!"-âm giọng nhẹ nhàng mà nói.
"Đ...đừng cãi nhau..."

"Cô thì biết cái gì?"-cậu quát.
"Ngay từ những ngày đầu cô và tôi vốn dĩ có chơi được với nhau đâu. Chắc xui, vòng này không nói được, không làm gì được, bám víu lấy tôi nên mới vờ ngọt ngào đáng yêu.
Ha, không phải vòng trước chính cô là cái người tiên phong cho việc tẩy chay Jungkook sao? Nếu vòng này cô ăn ngủ đại tiểu tiện được như bình thường thì phải chăng là cô ác nhất bọn chứ đùa à?"

"Em không...hic! Không có!"

Jennie bật khóc chính là ngọn lửa châm ngòi cho cuộc khẩu chiến bùng nổ, Chaeyoung trông thấy điều bất bình này thì vồ lên xô Taehyung.

"Mày ăn nói kiểu gì vậy? Jennie đã từng cứu m..."

"Câm họng!"-cậu điểm mặt cô.
"Đếch phải chuyện của vợ chồng mày, và cả Lisa."

Điều mà không ai ngờ là khi Taehyung cầm lấy con dao để trên bàn sắc thuốc rồi bỏ đi, khuất đi và muốn biến đi khỏi cái căn nhà này.

"Khóc lóc cái gì?"-Lisa đang cọc nên chả muốn dỗ dành ai.
"Mẹ kiếp! Khỏi đóng vợ đóng chồng gì nữa sất, muốn quá thì mốt về tao tìm cho thằng khác xịn hơn thằng này."

"Nhưng...Jen yêu...yêu Tae!"

*Phụtttt!* Jimin vừa uống cốc nước chưa trôi đã phun ra.
"Em nói thật đó hả Jennie?"

Jennie vừa khóc, vừa gật đầu."

Chaeyoung banh con mắt ra sững sờ.
"Ủa cái lùm mé tao tưởng hai đứa bây giỡn chơi? Nhìn thằng kia không có miếng nào nghiêm túc luôn á, tao còn tưởng nó bóng gồng nữa ba."

Trong khi đó, Jimin đang mất mấy giây để nhìn nhận vấn đề.

Ban nãy Taehyung chả nói cậu ấy đi đâu, liệu cậu ấy có đủ khả năng giết được con quỷ nhỏ kia. Thông minh như Yoongi, võ công cỡ Lisa còn suýt chết. Liệu cái con người ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết làm aegyo ấy đủ khả năng địch lại?

"Má nó, chúng ta tự li gián nội bộ rồi!"-nhận ra bản thân thời gian qua đã vô cùng sai trái, Jimin rối bù cả lên.
"Mấy đứa ở nhà, anh phải đuổi theo Taehyung, không là nó chết mất."

"Đồ bánh tráng."-Lisa trông rất bình thản, nhếch mép-"Đi đi, hai con bánh bèo này tui cân được."

"Vậy phiền em."

_______________

Jimin không nghĩ Taehyung đã nhanh như thế đã biến khỏi con đường, cậu chỉ còn biết nhìn theo dấu giày in trên nền đất ẩm mà mò. Nhưng như thế nó lại chậm hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Chớp mắt Mặt Trời cũng xuống núi mẹ nó rồi, khốn nạn thật, nhỡ trời tối mất thì Jimin biết tính sao?

"TAEHYUNG À!"-Jimin chỉ biết gọi tên cái con người kia thật lớn.
"Tao biết mày đang trốn đâu đó đúng không? Về ăn cơm nè má ơi!"

Gọi lần 1.
Lần 2.
Lần 3.

Về sát bìa rừng, trời càng lúc càng tối, không một ai trả lời Jimin.

Không lẽ bây giờ Jimin chơi lớn báo lên lính Pháp là Taehyung bỏ trốn để họ đi tìm nó hộ cậu.

Không được, Taehyung bị bắn bỏ luôn chứ giỡn.

Đạp trên sình trên lầy, Jimin đi chầm chậm về bìa rừng, không có sợ ma mà...thấy nó ớn ớn.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai Jimin.

Nín đái.

Jimin run rẩy, nhắm chặt mắt, chết tiệt cái thứ chó đẻ gì đang ở sau lưng cậu vậy.

Và bàn tay đó, cũng run run.

"Vong nào khai tên đi về tao bảo thầy cúng cho mấy con gà đỡ đói, nhát tao là tao chửi khỏi siêu thoát ráng chịu."

Bàn tay đó bỏ xuống, đồng thời, Jimin cũng nghe được tiếng của một vật kim loại rớt xuống đá sỏi.

Hoang mang quay đầu lại, cậu không biết nên thốt lên lời gì.

"Taehyung...m...mày phải không?"

Một kẻ đầu tóc rũ rượi bết máu me đầy mặt, như máu bắn vào người cậu ta, ánh mắt bơ phờ pha lẫn hốt hoảng. Không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đằng bụi cỏ kia, nơi mà ánh mắt cậu ta nhìn tới là một cái xác với nội tạng được moi ra trong bụng một đứa trẻ.

Liệu có phải là Ngạc...

"Mày...mày giết nó thật rồi hả?"-Jimin thiếu đi mấy phần hồn, hoang mang hỏi.

Taehyung mếu máo nói lắp bắp không nên lời.
"Tao không muốn giết nó, tao thương nó lắm nhưng...nhưng nó...nó muốn đưa tao đi đâu, tao...tao không biết.
Nó nói, nếu như tao...tao để bọn mày vĩnh viễn chết ở đây, nó sẽ đưa tao về.
Tao không biết! Nhưng tao giết nó rồi Jimin! Tao có bị bắt không? Tao có ở tù không?
Mày cứu tao đi! Tao lỡ giết người! Tao lỡ giết người rồi!"

Jimin ôm chầm lấy cái cơ thể máu me đó, cậu mặc kệ là cả hai đang gớm ghiếc thế nào, trên đôi môi Jimin mỉm cười ôm chặt Taehyung trấn an.

"Tao...tao giết người rồi!"

"Không sao không sao Taehyung, mày đã làm rất tốt. Không có bị bắt, không có ở tù, không sao hết đó.
Cuối cùng mày cũng thông suốt, mày giỏi lắm!"

"Nhưng tao sợ."

"Sợ cái gì chứ?"-lấy khăn tay lau mặt cho Taehyung, Jimin vẫn vui vẻ.
"Giờ thì xong rồi, chúng ta về nhà, ăn một bữa no nê để chuẩn bị đón tin vui qua vòng mới. Đi thôi cậu nhóc!"

"Tao sợ mà! Mọi người sẽ ghét tao!"

"Mọi người yêu mày nhất, không ghét đâu mà!"

Taehyung không biết có khóc hay không, nhưng mặt cậu vẫn không thoát khỏi vẻ hoang mang hoảng sợ. Còn Jimin thì vui quá đi mất, cậu đẩy đẩy vai cho vị anh hùng đi trước, còn mình tình nguyện hộ tống theo sau.

Ổn rồi, mọi thứ ổn rồi.

"Jimin! Cứu tao! Cứu tao!"

"Khoan!"-Jimin bỗng dừng lại.
"Tao nghe tiếng gì á, không rõ nhưng mà nó..."

"ĐỪNG CÓ CHỌC MÀ! TAO SỢ MAAA!"-Taehyung giãy đành đạch lên như cá mắc cạn, trời gần tối rồi mà Jimin còn như thế chắc đái trong quần mất.
"Đói bụng!"

Thấy Taehyung có lẽ vẫn còn sốc lắm, Jimin nghĩ là mình nghe nhầm, chắc là gió hú, hay chim chóc gì đó vọng lại có chút biến dạng.

"Rồi rồi, về lẹ ăn cơm, không chọc nữa, hihi!"

"Ừa, về với Chen Nhi~~"

"Ya, mày còn sến hơn tao nữa."

"Xùy! Đương nhiên!"

Và sau đó, Jimin đưa Taehyung về nhà, trước giờ ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top