[Chap 61] Truyện Cổ Nước Nam

rdsdangiu
Ỏww! Con bé này nó dựt gì mà từ thời 30NTR đến giờ vẫn còn phong độ quá dzị haha!
_____________

[Tam Sư Viện]

"Jimin! Em tỉnh rồi hả Jimin?"-điều kì tích mà HoSeok cảm thấy mừng nhất bây giờ chính là Jimin lồm cồm bò dậy.

Cậu trông tỉnh táo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mà nhìn cậu hoang mang lắm.

Nam Joon nhận ra điều đó.
"Làm sao đấy?"

"Mango đang ở một nơi rất tối, tối thui, và em ấy đang rất hoảng sợ."

"Thánh dzề rồi!"

Ông thầy võ này nuốt ngang trái chuối rồi vứt luôn vỏ chuối ra sàn, chạy về phía giường của Jimin đang nằm.
"Bĩnh tĩnh nào, hãy giữ cái năng lượng đó để liên lạc với em ấy."

"Liên lạc được luôn sao?"-nhưng phát minh vĩ đại của HoSeok cứ khiến não Nam Joon quay mòng mòng.

"Ai biết đâu, thử đi."

Người phát minh này cứ ra sức mà thử, không biết mọi chuyện đến đâu nhưng anh hy vọng niềm tin của mình vào vũ trụ sẽ cho ra được kết quả xứng đáng.

Jimin nghe lời HoSeok, cậu ngồi yên một chỗ, mắt nhắm chặt, điều cậy đang cố gắng làm là liên lạc với Chaeyoung bằng một loại sóng vô tuyến nào đó được tạo ra giữa hai người.

"Mango! Mango! Em có nghe anh nói không?"

HoSeok gật đầu-"Nghe!"

*Bốp!* lập tức bị Nam Joon đánh cho một cái.

"Mango à! Anh nè, Jimin nè!"

"Jimin! Hic..."

"Mango! Em nghe anh nói sao?"

"Ố mài gót!"-HoSeok bịt miệng mình rồi vào tư thế ngồi nghiêm túc.

Tất cả những gì Chaeyoung nói, chỉ có mình Jimin nghe được mà thôi.

"Em nghe, anh ở đâu vậy? Cứu em với!"

"Em sao vậy, thôi đừng khóc, đừng hoảng, có anh ở đây."

"ANH Ở ĐÂU? HUHUHU!"

"Anh..."-nghe tiếng Chaeyoung khóc đến khiếp, trái tim Jimin thát lại, cậu cũng muốn khóc theo rồi.
"Anh đang ở nhà đội trưởng, em nghe anh nói là bởi vì anh vẫn còn siêu năng lực thần giao cách cảm với em."

"Cứu em với Jimin! Ở đây tối lắm, không có một chút ánh sáng nào cả. Huhu! Em sợ bóng tối! Em sẽ chết mất!"

Không sai, ngay từ những ngày đầu tiên, Chaeyoung đã rất sợ bóng tối.

Theo như cô kể với Jimin, rằng lúc nhỏ cô đã bị một người anh trạc tuổi trong lúc chơi trốn tìm đã dụ cô trốn vào một chiếc tủ lạnh cũ dưới hầm kho. Anh ấy trốn nơi khác và rồi quên đi, người lớn cũng đóng cửa hầm nhà kho rồi nhốt cô một mình trong đó.

Cho đến lúc Chaeyoung mở tủ lạnh bước ra ngoài thì cả căn hầm tối thui không một ánh sáng, cô đã khóc rất lớn, mãi đến 2 giờ sáng thì gia đình mới tìm thấy được Chaeyoung khóc đến ngất dưới hầm kho.

Một câu chuyện ngắn ngủi nhưng ám ảnh Chaeyoung cả đời, trong bóng tối đó cô chẳng tìm thấy một ai, có gào thét đến rát họng cũng không một người nghe thấy, lúc đó cô tưởng mình đã không còn trên thế giới này nữa.

"Không sao em yêu, vẫn có anh, vẫn có anh ở đây với em, đừng sợ!"

"Vẫn có anh ở đây với em, hông được sợ nha!"-Nam Joon ôm HoSeok mà nhại lại, còn HoSeok trong vòng tay Nam Joon cũng vờ lau mắt khóc lóc thương tâm.

"Em...em không biết em đang ở đâu nữa."

"Từ từ thôi, bình tĩnh, em ngồi xuống. Anh có chuyện muốn nói với em."

"Em...dạ!"

Chaeyoung phía bên kia dường như rất ngoan rồi, biết rằng có Jimin ở bên, cô dần bình tĩnh hơn dù sâu bên trong là nỗi sợ đang được xoa dịu đi đôi chút.

"Mango! Chúng ta gần như đã không còn đủ số lượng nữa rồi, Yoongi trúng độc rồi em à, không có anh ấy chúng ta không thể tiến hành nghi thức cầu mưa, nhưng sợ hơn vẫn là anh ấy không toàn mạng.

Em biết đó, không ai có thể cứu được Yoongi ngoài anh Jin, nhưng...

Vì vậy hiện giờ đội trưởng chỉ còn cách bảo anh dùng siêu năng lực trong game của mình để liên lạc với em. Hy vọng em có thể giải được gợi ý tiếp theo."

"À! Ra là cần nhờ giúp đỡ mới tìm đến tôi chứ gì?"-giọng cô chuyển sang hướng bất mãn, dỗi hờn.

"Không, anh lo cho em thật mààà~~"-Jimin phân trần.
"Mango à, trong sách vở Việt Nam liệu có ghi chép nào liên quan đến Họ Mã lân bang không em?"

"Em...nhất thời em chưa nghĩ ra được."

"Được rồi cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng thôi."-biết cô vẫn chỉ mới bình tâm một chút, cậu vẫn ra sức trấn an.
"Mango của anh rất giỏi, giỏi nhất!"

"Họ Mã...Mã...Mã Viện hả? Không, hay là Mã Giám Sinh, Mã số seri, Mã đáo thành công, Mã giảm giá Shopee sale? Càng không phải.

Lân bang, lân bang là từ Hán Việt, Hán là nước Trung, mà lân bang của Việt Nam cũng là... Trung Quốc!
Jimin ơi Họ Mã lân bang là tài liệu của Trung Quốc!"

"Trung Quốc?"

Nam Joon và HoSeok vẫn đang ôm nhau hóng chuyện, nghe hai từ Trung Quốc là ngẩng cái đầu lên.
Có manh mối.

"Em...em không nhớ rõ, em vẫn còn hơi."

"Ngồi co mình lại, như thế em sẽ cảm thấy an toàn.
Mango nè, anh đang ở bên cạnh em, anh ôm em vào lòng, anh hôn em, và anh đang lắng nghe em."

Lời động viên của Jimin như ngọn lửa vô hình sưởi ấm cho không gian lạnh lẽo tối tăm mà Chaeyoung đang ở.
Bên kia, cô hít thở thật sâu, và mọi chữ nghĩa từ đâu ùa về.

"Em nhớ không lầm, à không, rất rõ là một quyển sách giáo khoa Tiếng Việt của học sinh cấp 1 Việt Nam có 1 câu chuyện về một cậu nhóc họ Mã, tên đầy đủ là Mã Lương.

Cậu ta vẽ rất đẹp, nhưng không có bút. Về sau được một ông tiên hiện trong mơ tặng cho 1 cây bút thần. Vẽ thứ gì, thứ đó đều trở thành hiện thực.

Câu truyện đó không ngắn đâu, nhưng em nhớ 1 ý rằng, chỉ người sở hữu cây bút mới có thể dùng được nó mà thôi."

Trong lúc Chaeyoung kể điều gì, đồng thời Jimin thuật lại y chang không sót một chữ cho hai người kia, hai người nghe xong liền há hốc mồm.

"Ảo tung chảo!"

"Nhưng Mango."-Jimin nhíu mày.
"Câu chuyện đó thì có liên quan gì đến gợi ý của chúng ta?"

"Câu chuyện đó thật sự nổi tiếng mà, em nghĩ...89% câu chuyện chính xác là gợi ý của mình."

"Anh không chắc mà anh thấy nó cứ lạ..."

"Đội trưởng!"-câu chuyện vẫn đang diễn ra, cho đến khi Taehyung đi vào, trên tay cầm quyển sổ da quen thuộc.
"Em...thấy nó để ngoài bàn, sợ mất, đem vô."

"Vứt đại trên bàn đi."

Gợi ý cũng dùng rồi, cái HoSeok đang lo là chuyện đại sự.
Với cả...mọi người đang giận Taehyung.

"Dạ!"-cậu biết, gật gật đầu rồi cầm quyển sổ đi đến chiếc bàn.
"ÁÁÁ!"

*RẦM!*

Thật không may cho Taehyung, đầu óc để đâu mà giẫm phải vỏ chuối HoSeok vứt dưới sàn ban nãy rồi té cho một cú đập răng mũi miệng hàm mắt mày má môi xuống đất.

Ngước lên với cái trán máu không.

"HUHUHUHU!"

"Dzừa!"-đội trưởng cũng ít có ác mồm ác miệng lắm, nhưng cũng không nhẫn tâm để thằng em nằm khóc phún máu đầu.

Anh đến đỡ cậu đứng lên, trán thì đúng là có chảy máu nhưng không đến nổi, Taehyung mêu mếu rồi lên ghế ngồi để anh yêu thương.

"Bé đauu~"

"Nhõng nhẽo không? Đấm mày giờ!"-lấy khăn giấy dán lên trán cậu, HoSoek đưa đấm hăm dọa.
"Đi đứng chả nhìn đường, mày té chết báo hại anh em."

"Bé chin nhỗi!"

"Cái lưỡi bị hư hả?"

"Dạ xin lỗi, được chưa?"-Kim TaeQuạo.

Jimin nhất thời bị tiếng ồn làm phân tâm, cậu không còn nghe thấy những lời Chaeyoung nói nữa, mở mắt ra đã thấy Taehyung ngu ngơ ngồi ở kia rồi.

Jimin bước xuống khỏi giường.

Vừa hay chân cậu lại giẫm phải một thứ gì đó.

Chân đất nên Jimin dễ dàng nhận ra được, và cúi người nhặt nó lên.

Thứ đó không quá xa lạ đâu, đó là một cây bút chì gỗ chỉ còn dài bằng cái ngón tay, lúc nào cây bút đó cũng được kẹp vào cùng quyển sổ quân sư, cậu luôn thấy như thế kể từ vòng 1.

"Cây bút này...của ai?"-Jimin hỏi.

Nam Joon cũng nghĩ suy.
"Không biết nhưng nó không phải của Jisoo, trước kia anh nhớ là cô ấy mượn của đứa nào đó."

Taehyung bất giác nhíu mày, không phải vì đau, mà hình như cậu đang cố nhớ.

Cậu nhớ hôm đó ở Crazier Coffee, 1 trong 11 vị khách cuối cùng của quán, có một người lúc nào cũng chăm chú vẽ các bản thiết kế, với cây bút chì y chang như vậy.

Cô ấy còn gót bút chì màu đầy cả sọt rác nữa.

"Không phải của Jisoo, không phải của Chaeyoung, của Lisa thì càng không. Vậy... Ohno!"

"Vụ gì?"-cái sự hốt hoảng của Taehyung làm Jimin cũng một phen giảng hốt.

"Chúng ta đã quên rằng Kim Jennie học trường thiết kế."

"ỦA THIỆT HẢ?"

_____________

"Jimin! Anh có nghe em nói không? Jimin ơi!"

Jimin đột nhiên không còn nói gì nữa, Chaeyoung cũng không còn nghe điều gì nữa. Điều đó khiến cô vô cùng hoảng sợ.

Trong bóng tối mịt mù đến không rõ là bản thân đang ở đâu, cô chỉ biết mình đang ngồi trên sàn đất nhẵn nhụi, lạnh lẽo, và ẩm ướt. Cái cảm giác vô cùng kinh khủng, hệt như cái hầm kho mà năm đó cô đã khóc đến mức ngất đi không một ai hay biết.

"Hic! Anh gạt tôi! Anh nói anh ở bên cạnh tôi mà tôi có thấy đâu?
Đồ gian dối!
Thứ lừa tình!
Quân xạo chó!
Phường fuckboy!
AAAAAAAAAAAAAA!"

"Chaeyoung! Chaeyoung à!"

Câm họng.

Cô ngậm cái miệng lại để nghe xem có ai đang nói, và một điều cô chắc chắn rằng người gọi cô là Chaeyoung sẽ không phải là Jimin.

"Chaeyoung! Phải mày không?"

"Jungkook??"

"Ừ đúng rồi!"

Tay chân cô quơ quào khắp nơi, nhưng tứ phía đều có tường, và tối lắm, không thấy được gì cả.
"Mày...mày ở đâu?"

"Tao không biết, tao trốn đi bằng đường hầm dưới gầm giường. Đi đến ngõ cụt thì lại nghe tiếng mày. Mày chết chưa? Oan hồn đúng không? Hiện ra đi!"

"Oan thằng bố mày! Tao chưa chết."

Một vài giây sau, cô dần xác định được âm thanh nó ở đâu, hình như là phía tường bên phải.

Chaeyoung áp tai lên.

Ohno cô nghe được tiếng thở của Jungkook.

"Mày ổn không mà khóc như chồng chết thế?"

"Mất dạy!"-cô đập lên tường.
"Hình như mày...ở bên đó."

"Maybe chúng ta đang bị ngăn cách nhau, Chaeyoung nè! Bên tao có đèn pin, sẽ khiến mày đỡ mù hơn."

"Nhưng làm sao để tao với mày gặp nhau bây giờ chứ?"

"Đẩy tảng đá đó ra!"

"Biết sao không làm?"-Chaeyoung và Jungkook đồng thanh.
"ỦA?"

"Ê tao không có nói."-giọng đó rõ ràng là giọng nam, và Jungkook không hề nói.

"Hổng lẽ tao?"-Chaeyoung lại tiếp tục sợ hãi vì trong đêm liên tục có tiếng người nhưng không thấy người đâu cả.
"Cái lùm mé Jungkook! Phải ma không vậy?"

"Mệt quá! Giờ lo đẩy cái tấm đá này đi, phải phụ thuộc vào mày rồi."

Chaeyoung không trách, vốn là bên phía của cô có không gian rất hẹp, nếu người đẩy sập tấm đá là Jungkook thì chắc chắn cô cũng bị đè chết thôi.

Biết được Jungkook ở bên kia đã tránh ra, Chaeyoung không nghĩ ngợi nhiều mà đặt hai tay lên bức tường đá đã phát ra tiếng của cậu, dù có rặn đến lòi trĩ cũng phải đẩy bằng được nó sập xuống.

*RẦM!*

Chaeyoung ngã nhào về phía trước, nằm lên bức tường đá đã bị đổ sập, bụi bay trắng đường hầm.

Mọi thứ sáng bừng lên, tất cả là nhờ vào cái đèn pin và đèn flash iphone trâu bò của cậu, cả nụ cười của cậu nữa.

"Hế lô!"

Chaeyoung òa lên khóc và chạy như chó đuổi đến chỗ Jungkook, ôm vai cậu mừng rỡ rồi cướp lấy chiếc đèn pin, soi rọi xung quanh.

"Tìm gì đấy?"-Jungkook hỏi.

"Tao đang tìm cái vị thần đã cứu chúng t.... ÁÁÁÁÁÁÁÁ!"

"ÁÁÁÁÁÁÁÁ!"-hét theo.
"Ủa dzì dzợ?"

"Có...có...có cái đầu ai ở...ở kia kìa!"

"Mày sợ người chết nữa hả?"-nhìn cái đứa núp sau lưng mà Jungkook phát mệt, Lisa không bao giờ sợ tùm lum như thế.

"Đéo! Nhưng mà mẹ kiếp nó biết cười, nó còn đưa hai ngón tay lên nữa."

Cái đèn flash không thể rọi xa được như thế, Jungkook cầm lấy đèn pin bị Chaeyoung vứt dưới đất, rọi về phía bên kia tấm đá đã bị đẩy sập.

Phía bên kia là một cái lỗ chó và quát đờ phắc Jungkook cũng một phen giật mình chửi thề "Lụ má!" khi thấy một cái đầu lú ra cười như nhát trẻ nít, hai ngón tay ngoe nguẩy chào.

Mà...quen lắm.

"Anh Jin!"

_______________

[Nhà thầy lang Kim]

Jennie cầm trên tay cây bút, nhưng không thể nào cầm chặt được, trước mặt cô là một tờ giấy mà Nam Joon chuẩn bị sẵn. Xung quanh cô là các đồng đội, sớm đã trở thành những người thân thiết duy nhất của mình.

"E...em vẽ...gì?"

"Một đám mưa."-Jimin đáp.
"Một đám mưa lớn, lớn đến mức nước trong giếng dù sâu đến đâu cũng phải tràn ra ngoài."

"Kh...không vẽ đ..."

"Cố lên cô gái nhỏ, chỉ cần trời mưa, chắc chắn chúng ta sẽ có đường thoát."-Nam Joon động viên.

Cha của Jin lúc nào cũng ở bên dõi theo từng cử chỉ của cả đội, ông lắc đầu.
"Tay phải của con bé gặp tai nạn đến nát như vậy, làm sao có thể vẽ được."

"Vậy thì..."-HoSeok giật lại cây bút.
"Vẽ bằng tay trái."-rồi đặt vào lòng bàn tay trái của cô.

Jisoo đứng một bên nhìn mà xót, nghe mọi người kể lại, cô thấy mọi thứ quá bất khả thi.
"HoSeok, em thấy cách này không ổn, Jennie bị thương chỉ mới hôm qua, bắt em ấy vẽ như vậy..."

Nam Joon-"Tôi nghĩ vẽ một đám mưa bằng tay trái cũng không khó lắm, chỉ mong sau trận này chúng ta có thể tìm được anh Jin, chữa trị cho em ấy khỏi bệnh nhanh chóng, đó mới là điều quan trọng."

Taehyung-"Nhưng đằng nào tay của Jennie vẫn chưa thể cử động được linh hoạt..."

"Lúc nào mày cũng chưa thể chưa thể, đừng có làm cái điệu bộ như yêu thương Jennie lắm, nếu không phải do cái sự hời hợt của mày thì Jennie đã không thành ra như vậy."

Jimin lớn tiếng, xung đột suýt nữa xảy ra nhưng nhanh chóng sau đó cậu đã bị Jisoo lôi ra ngoài.

"LÀ LỖI CỦA TAO HẾT ĐÓ! VỪA LÒNG MÀY CHƯA?"

"MÀY NGON MÀY RA ĐÂY NÈ!"

Taehyung không muốn trả lời, hơn ai hết cậu biết kẻ đúng người sai. Điều quan trọng bây giờ không phải là đôi co vô nghĩa.

"Jennie!"-HoSeok đặt hết những tia hy vọng cuối cùng vào rau cô em nhỏ tuổi, Jennie cầm được cây bút chì nhỏ, đem hết sức lực dồn về cánh tay trái của mình.

Bàn tay run run cầm bút chì đặt lên tờ giấy, vẽ ra một đám mây, với một màu u tối xám xịt.

______________

[Đáy đường hầm]

Jungkook và Chaeyoung lần lượt chui qua khỏi cái lỗ chó, sau đó cả 3 cùng đẩy một tảng đá lấp nó lại như cũ. Chaeyoung được hai người đàn ông to con nhất đi theo bảo vệ cho mình, soi đèn để cô đi trước.

"Mấy đứa cứ yên tâm, anh chữa lành vết thương cho chim sáo và cho nó về báo tin rồi, cứ theo anh thì chúng ta sẽ về được thôi."

"Đúng là không ai thông minh qua anh Jin ha!"-Chaeyoung không còn sợ, cô vỗ tay khen ngợi anh.

"Có gì đâu chứ, vòng này em mới là giỏi nhất đó."

"Không đâu anh, không có anh mọi thứ loạn như một cái nùi giẻ, bệnh tật nằm chết cả đống kia kìa."

"Ah!"-đang yên đang lành, Jungkook đột nhiên ôm tim.

Jin nhìn thấy cậu đứng lại giữa đoạn đường, không riêng gì anh mà cả Chaeyoung cùng lo theo.

"Nè, em có khó thở không đó, hay là ép tim?"-bác sĩ tìm đường cứu chữa.

"Không anh à, nó cứ...kì lắm."-cậu nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường.
"Em có cảm giác bất an, y như những lúc còn ở vòng 2 em hay có cảm giác này, mà bây giờ còn đau tim nữa."

"Hồi vòng 2 thằng này nó nhạy như chó đó anh."-Chaeyoung so sánh tượng trưng.
"Ấy chết, có khi nào có ai đang gặp chuyện gì nữa không?"

Jin-"Không ổn rồi, phải về nhanh hết sức có thể."

"DẠ!"

___________

Trời bắt đầu trở lạnh và ẩm ướt, nhìn lên trời kia, một bầu trời lúc nào cũng đen như cái hố không đáy nay gợn lên hàng mây xám, chốc chốc lại lóe lên ánh sáng của sấm chớp, một cơn mưa lớn sắp kéo về.

"Mình ơi!"

Hai vợ chồng có tuổi đứng trước cửa trông trời, bà trỏ về phía xa xa.

"Thấy rồi, trời sắp mưa mà, có gì lạ đâu?"

"Không. Con chim! Con chim kìaa!"

Nghe tiếng con chim quay về, không riêng ông, Jisoo ở gian nhà trước cùng với Jimin không khỏi bất ngờ.

Cả Nam Joon và HoSeok cũng từ trong mà kéo cả bầy ra.

Con sáo đó rất khôn, một khi có biến nó sẽ quay trở về.

Nó chưa bay về đến sà nhà, cha của Jin đã chạy ra đón nó.

"Thằng Trấn ở đâu? Tìm thấy nó chưa?"

"Cháy nhà! Cháy nhà!"

"Cháy nhà ai thì kệ mẹ nó chứ còn thằng con tao đâu?"

"Thầy lang an toàn! Thầy lang an toàn!"

"Phù!"-Jisoo ôm tim thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi.

"Mợ cả ở trong đó! Mợ cả ở trong đó!
Cháy nhà! Cháy nhà!"

"Cái gì nữa?"-người giật bắn mình là HoSeok, anh nghe kịp tất cả những gì nó nói.
"Chết rồi! Thảo nào từ chiều đến giờ không thấy Lisa."

Jimin-"Em thấy nó mà."

"Nhưng lúc em ngất anh bảo nó đi nấu nước, rồi biến mất mẹ luôn rồi."

"Cháy nhà...Cháy rồi! Phải cứu người, phải đi cứu người."-con chim bay đi cũng là lúc mẹ Jin cắm đầu đuổi theo nó, bà chạy mà không ai có thể cản kể cả chồng bà.

"NÈ! BÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÓ!"

Nhìn thấy cha của anh cũng cuống cuồng, Jisoo mới nhớ ra lời ông dặn rằng mẹ Jin rất sợ lửa, cũng với đó Jimin cũng nhớ về câu chuyện mẹ anh không bình thường là bởi thảm họa cháy cả gia đình năm xưa.

"Jimin, em đang bị thương, tốt nhất nên ở đây. HoSeok ở lại bảo vệ Jennie. Jisoo! Đi với tôi!"

Nam Joon vội vã kéo Jisoo chạy theo hai ông bà ra khỏi nhà. Trước đôi mắt mở tròn của HoSeok, bởi lẽ anh không tin tai họa lại có thể diễn ra liên tiếp gần như ngộp thở đến như vậy.

"Jennie, mình có mỏi tay không?"-Taehyung lo lắng nhìn Jennie cố điều khiển bút bằng tay trái, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu được vẽ ra.

"Em kh...không sao."

"Cố lên, anh tin mình."

Trước khi những giọt mưa nhỏ tí tách rơi xuống mặt đất phù sa làng An Nam lúc ấy, bìa rừng kia đã lóe sáng và khói bốc nghi ngút một góc trời.





_________
Tui chỉ muốn nói với mọi người là trùm cuối của cả phe chính diện và phản diện đã lộ diện rồi.
Vòng 3 cũng sắp kết nên hy vọng mọi người chăm tương tác với fic nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top