[Chap 60] Truyện Cổ Nước Nam
Tui lại quên check vote đầu rồi huhu!!
Chap này hứa hẹn sẽ là một chap creepy nhất mà tui từng viết đối với fic này! :"]
Mời đọc nha~~
______________
"Rồi bây giờ làm sao?"
Jin và con chim sáo cứ nhìn nhau đắm đuối như người yêu, cười, và không biết sẽ làm gì tiếp theo nữa.
Anh đã ở trong đây chắc cũng hơn một ngày. Trời cũng dần về chiều mất rồi, không lâu nữa thì trời sẽ tối và không biết trong đêm tối đó, liệu còn có giống loài nào có thể xuất hiện được dưới cái đáy hố này không đây.
"Haizz...AHH!"
Jin dựa người vào mảng tường bên cạnh, nhưng đột nhiên có sập xuống khiến anh ngã người nằm nhoài sang một bên. Suýt nữa thì Jin tưởng sập hố.
"Ồ không! Sáo ơi mày xem."
Sau bức bình phong bằng đá đó là một lối đi, bên trong tối đến đáng sợ, cứ như là một đường hầm vậy.
Jin bần thần ngồi dậy trong tâm thế thiếu bình tĩnh, anh đơ ra như một người mất hồn. Rồi tát mình một cú rất mạnh.
"Mẹ kiếp nó đau!"-tự xoa lấy má mình, Jin dụi đôi mắt để chắc chắn bản thân không nhầm lẫn.
"Đường hầm này..."
"Có ma! Có ma!"
"Nín họng."-anh đưa tay tính tát con sáo, anh thì không sợ ma đâu.
"Tao chỉ sợ lối đi này dắt tao đến một nơi mà tao vĩnh viễn không thể quay lại mà thôi."
"Trời sắp tối! Trời sắp tối!"
Anh nhìn lên phía trên miệng hố, màu xanh da trời dần chuyển màu có vẻ đậm hơn. Điện thoại không có bên mình, anh sẽ không có đủ ánh sáng để vào đường hầm nếu trời sập tối.
"Đằng nào cũng chẳng có đường lên, thế thì liều." phủi tay chân sạch sẽ, Jin quyết định đứng lên đi vào đường hầm.
"Mày theo tao chứ?"
"Dạ theo!"
"Đi!"
____________
"JIMINNNN!"
"Trời ạ!"-cha của Jimin đang bổ củi trước hiên nhà. HoSeok chạy thiếu điều muốn té đập mặt đến nơi làm ông chỉ biết lắc đầu.
"Thầy Tích, thầy tìm thằng Tí sao?"
"Con chào chú, phải rồi ạ, là con tìm Tí Mân. Nó có ở nhà không chú?"
"Em đây!"-Jimin khập khễnh bước ra, chân cậu đang bị thương nên cư nhiên không thể đi đứng bình thường được.
"Có chuyện gì vậy đội trưởng?"
"Quan trọng, rất rất quan trọng."
"Nói lẹ đi má!"
HoSeok muốn vố cho cậu một bạt tay lắm đấy, nhưng không phải là lúc. Anh mất khoảng 5 giây để nhìn người xung quanh, bao gồm cả cha Jimin và một vài người dân khác đang tò mò không biết vì chuyện gì mà la ó lên như thế.
"Đi!"
Đội trưởng vác cả Jimin lên rồi mang đi cứ như mang heo đi mổ, mặc kệ cậu la làng la xóm.
"ANH ĐƯA EM ĐI ĐÂU VẬY HẢẢẢẢ?"
"Đem bán đi làm gái!"
__
"U là trời!"-bị vác đến Tam Sư Viện, giờ trước mắt Jimin là Yoongi đang nằm bất động, cậu cũng đã nghe chuyện và kế hoạch của cả đội lúc ban trưa.
"Taehyung đâu rồi anh?"
"Chắc là ở bên nhà kia, lo cho Jennie chứ đi đâu được."-Nam Joon đáp, anh cũng không rõ nhưng phần trăm cao là như vậy.
Lisa-"Đội trưởng, anh tính làm gì với tên què này."
"Ê em ăn nói cho đàng hoàng chứ."-Jimin phản bác-"Anh chỉ bị thương nhẹ thôi nha!"
"Cũng tại anh ẩu tả mà để bị thương, hại Chaeyoung một mình gánh nước không ai giúp đỡ đó. Giữ có mỗi Chaeyoung cũng không xong, em chưa đấm anh là may."
"Em..."
"Ban sáng nó mới đánh nhau với Taehyung đó."-HoSeok huých vai Jimin.
"Hồi thuận đà nó treo ngược chú mày lên sà nhà đấm boxing bây giờ."
"Eww!"
Jimin bĩu môi mà kinh hãi, thôi không dám nói nữa.
Nam Joon ngồi ở bàn, rót nước cho cả 3 người kia rồi hỏi.
"Vậy HoSeok à, rốt cuộc kế hoạch của anh là gì mà phải để đông người anh mới nói?"
HoSeok nhìn ngó ra ngoài, xem liệu có ai rình mò nhà họ hay không, mới dám triển khai:
"Nếu theo tôi còn nhớ thì siêu năng lực của Jimin ở vòng trước chín là thần giao cách cảm với Chaeyoung.
Bây giờ gặp Chaeyoung khó như gặp má, tôi tính sẽ thông qua Jimin để liên lạc với con bé."
"Đờ phắc?"-người như Nam Joon một phen hốt hoảng-"Ổn không vậy?"
"Ai mà biết được chứ."-đánh rất mạnh vào vai anh rồi HoSeok nói tiếp.
"Gợi ý Ếch ngồi đáy giếng coi như đã được giải xong. Xui thay đang trong mùa khô nên muốn trời mưa phải lập đàn cầu, mà giờ Min Yoongi đang ra nông nỗi như vậy thì không còn ai có thể cầu mưa được."
"Rồi sao nữa?"
"Đây là yếu tố tự nhiên, không thể dùng trí óc của chúng ta để suy thêm được nữa.
Tôi nghĩ bước tiếp theo phải liên hệ đến gợi ý thứ 2."
3 người còn lại mất một vài giây để định hình lại trí não. Ồ quao hiện tượng siêu nhiên gì đây?
"Jung HoSeok!"
HoSeok lập tức trợn mắt lườm Nam Joon, dám gọi họ tên cúng cơm của anh kia kìa.
"Sủa!"
"Ăn gì giỏi quá dzậy?"
Anh mím môi, xoay mặt đi chỗ khác. Ngại muốn chết.
Nhưng HoSeok không để cảm xúc thăng hoa đó làm mình tự cao rồi bỏ bê chính sự, vuốt xéo tóc một bên để tạo nét một chút rồi ngẩng cao đầu.
"Thường thôi~"
"Xem ai đó đang chảnh kìa."-Lisa được một đoạn cười hãnh diện ra trò, hôm nay đội trưởng bị giỏi dữ rồi.
"Bây giờ chúng ta triển khai luôn hả anh?"
"Triển luôn chứ chờ gì."
"TUÂN LỆNH ĐỘI TRƯỞNG!"
____________
"Phù!"
Ở một nơi khác, Tấm vừa gánh 2 xô nước cuối cùng trong ngày trở về. Vừa gánh nước vừa phải lo việc nhà khiến cô gánh xong cũng là lúc Mặt Trời dần buồn ngủ.
"Ủa? Về rồi đó hả?"-chưa gì đã thấy con Cám đứng đón.
"Chà! Chăm chỉ quá nhỉ?"
"Ờ, còn gánh này nữa là xong rồi. Có đói thì đợi một chút rồi chị vào sắp cơm."
"Sắp xong sao?"-mụ dì ghẻ bước ra với ánh nhìn đầy sự căm ghét, khiến cô ngay lập tức cảm nhận được điều không hay.
"Mày nói gì? Mày sắp xong à? Cái lu lớn cạn queo nước như thế mà mày nói sắp xong à?"
"C...cạn nước sao?"
Như một cú trời giáng xuống đầu Chaeyoung, cô thất thần nhìn mụ dì ghẻ và con em đang cười khinh miệt.
"Không thể nào đâu."
____
"Jimin! Jimin!"
"Shh!"-HoSeok ra dấu cho Lisa, tuyệt đối không được làm phiền Jimin.
Jimin ngồi trên giường Nam Joon, nhắm mắt như một thầy đồng mà liên hệ đến với Chaeyoung, đột nhiên cậu đổ mồ hôi lạnh khiến Lisa thêm lo lắng.
"Em...em cảm thấy sợ."
"Sợ sao?"-Nam Joon nghe thế liền hỏi-"Sợ chuyện gì?"
"Em không biết, em rất bất an, em..."-Jimin nheo mắt, hai bàn tay bấu chặt lấy vải quần, mím môi xót lòng xót dạ.
"Mango...Mango!"
"Jimin!"-HoSeok nắm lấy vai cậu-"Cố lên!"
_____
"Không! Không thể! KHÔNG ĐÚNG!"
"Cái gì mà không đúng chứ chị?"-con Cám hất mặt mà cười ngông khi thấy chị Tấm hoảng hốt nhìn vào bên trong cái lu trống rỗng.
Chaeyoung mất bình tĩnh nhất thời, nhưng cô chợt nhận ra dưới đáy lu có một góc hé lên tia sáng.
"Cái lu! Cái lu bị thủng. Dì ơi cái lu bị thủng...AA!"
"Câm!"-mụ thẳng tay tát cô một cú rất đau, dấu bàn tay in đỏ lên làn da mặt trắng mịn.
"Mày đừng có biện minh, chính con tao thấy mày cầm chày ném xuống đít lu khiến nó vỡ một mảng.
Chà! Mày g đâu có ngốc nghếch gì, có khi mày còn chưa gánh đầy lu mà bày trò để không gánh nữa, vừa lại để mẹ con tao thiếu nước chứ gì?"
"Cám!"-cô trừng mắt với nó.
"Chính mày là người ném cái chày, sao mày..."
"Mẹ! Chị Tấm hung dữ với con."
"CÂM CÁI HỌNG CHÓ MÀY LẠI!"
Chaeyoung tức giận quát lớn, cô thực sự đã không thể chịu nổi ngôi nhà này nữa rồi. Vì đâu cô phải sống như vậy, gia đình này không bất cứ một người thân nào của cô, từ bé lớn lên trong một mái ấm đầy tình thương, lớn lên được anh người yêu cưng chiều. Lí do lí trấu gì phải nai lưng ra như một nô lệ chỉ để hầu cái đám không phải con người này kia chứ.
"Thôi được, mấy người nói tôi đập lu chứ gì?"
Khóe môi còn lên nụ cười khẩy, Chaeyoung khởi động khớp cổ hai cái. Cô bước đến góc nhà là một cái chày giã gạo to gấp mấy chục lần cái chày đâm tiêu.
Nó nặng đến khủng khiếp, với cái máu sục sôi trong con người, cô vẫn quyết định lôi nó đến và cầm lên dùng hết sức người sức của đập một phát vỡ nát cái lu đầy nước còn lại.
Vỡ nát, đúng nghĩa là vỡ nát.
Chaeyoung ngã bẹp xuống đất, cô ngửa mặt cười lớn, nhìn 2 mẹ con há hốc mồm mà thách thức.
"Sao? Thích không? Haha!!"
"Mẹ ơi! Nó điên rồi mẹ."-con Cám nhìn thấy bộ dạng này của cô thì giãy đành đạch lên.
Nó đâu có biết lúc ở với bồ thì Chaeyoung còn điên hơn thế.
Mụ dì ghẻ lườm cô ra mặt, nắm lấy tay con gái như trấn an.
"Mày chạy đi báo với Thiếu Tướng. Nhanh!"
"Đứng lại!"
Đứng lên từ vũng nước tràn lan của chiếc lu đầy bị vỡ, Chaeyoung rút ra trong lưng quần một con dao, vứt đi vỏ da.
Con dao thật sự rất sắc bén và hắt ánh sáng lóa lên như một sự hù dọa kinh khủng khiếp đối với 2 mẹ con.
Chaeyoung quyết định phản pháo, kể cả khi cốt truyện bị thay đổi hoàn toàn.
"Khôn hồn thì ngậm nhanh cái họng."-cô cảnh cáo, từng bước tiến đến hai mẹ con.
"Nhớ cho kĩ, tao sẽ vĩnh viễn không bước chân vào cái nhà này thêm bất cứ một lần nào."
Nhưng cô chợt nhận ra có điều gì đó rất sai trong lời nói.
"Ồ không! Sẽ quay lại 1 lần nữa, vào ngày mai, hay ngày kia.
Để ăn trùng tang của 2 mẹ con nhà mày."
Cái ánh mắt cô để lại xem như vứt đi hết mười phần uất ức, trăm phần phẫn nộ mà đã phải chịu đựng trong một thời gian ngắn vừa qua nhưng lại không biết mình làm thế là vì cái gì.
Nghĩ lại khiến cô hóa điên.
Cô nhớ Jimin, cô muốn gặp Jimin.
Cô muốn ôm Jimin của cô ngay bây giờ.
____
"Đội trưởng..."
Jimin đổ mồ hôi đến lau ướt cả khăn, trông cậu càng lúc càng khó chịu, cho đến khi khuôn mặt tái xanh. HoSeok không dám làm phiền chỉ là đợi đến lúc cậu có động thái ngay tức khắc sẽ ở bên.
"Hả? Anh nghe anh nghe!"
"Em khó chịu! Em chóng mặt lắm! Em cảm thấy...lạnh."
Nam Joon sợ hãi sờ tay lên mặt Jimin, trán cậu lạnh ngắt như vừa đem ra khỏi thùng nước đá.
"Lạnh sao? Lisa à em đi nấu nước ấm ngay cho anh đi."
"Em đi ngay!"
"Không kịp đâu! Em không chịu nổi nữa rồi, em..."
Chưa kịp nói điều gì cũng chưa kịp mở mắt ra, Jimin đã ngất mẹ ra đất. Toàn thân chỗ lạnh chỗ nóng thất thường. Cứ y như vừa lao lực quá sức sau đó đi chống chọi với mưa bão vậy.
"Cái lùm mé mày Jimin!"-HoSeok đỡ Jimin trong lòng, đánh bôm bốp lên lồng ngực cậu.
"DẬY DẬY DẬY DẬY!"
"Đánh như đánh trống thế một hồi nó chết thì sao? Điên à?"-véo hông đội trưởng cho bỏ ghét, rốt cuộc thì HoSeok vẫn có những lúc ngốc nghếch hơn Nam Joon nghĩ.
"Đỡ nó nằm xuống đi. Còn Lisa, em đi lấy nước ấm đến để lau người cho nó, cơ thể nó lạnh như người chết thế này rồi."
"Ừm, để em đi lấy."
Lisa gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, đến bước này, khuôn mặt cô trở nên buồn bã.
Không phải lúc nào Lisa cũng thể hiện cảm xúc thật của bản thân, ngay cả khi ở cạnh bên Jungkook cô cũng không làm điều đó.
Bản thân Lisa vốn dĩ cứng rắn, với nhiệm vụ bảo vệ mọi người trong đội thì việc để bản thân yếu mềm đi chính là điều tối kị trong nguyên tắc của bản thân cô.
Nếu tính sơ sơ, thì chỉ còn 4 người là còn tỉnh táo ngay thời điểm hiện tại.
Thật ra Jisoo cũng không ổn lắm, không có Jin tâm trạng chị ấy xuống đi thấy rõ.
Taehyung sao? Bỏ đi.
Vậy cũng chỉ còn mỗi 3 người.
"Lạy chúa! Hy vọng đừng để đội trưởng và anh Nam Joon xảy ra chuyện gì."
Cô chắp tay. Thật sự không thể chấp nhận nổi sẽ có một lúc nào đó vòng chơi chỉ còn trụ mỗi 3 người.
Giá như có Jin ở đây thì tốt biết mấy.
"Haizz!"
*Xoạc xoạc!*
"Ai đó?"
Cái tiếng động giật mình như có ai trong lùm cỏ lúc trời vừa sập tối này xảy ra khi Lisa ra lu trước sân nhà lấy nước, cô rất nhạy cảm với điều đó. Hơn nữa chính mắt cô nhìn thấy có bóng dáng của một người thấp bé vừa chạy ra khỏi bụi cỏ ngoài cổng nhà.
Không thể nào sai được, Lisa chắc chắn không nhìn lầm.
"Lisa à em nhớ sang bên nhà nói với Jisoo..."-Nam Joon lú đầu ra thềm nhà để sai vặt nhưng cả khoảng sân rộng trống không.
"Ủa nó đâu rồi trời?"
___________
"Có ai không?"
Quay lại với cậu trinh nam Jeon Jungkook bị giam lỏng trong phòng riêng. Sau cái phát hiện chấn động dưới gầm giường, cậu chỉ sợ bên dưới đó là 1 xác chết.
Nhưng không, rất may mắn.
Phát hiện của cậu là sàn nhà bên dưới giường trống rỗng, đẩy chiếc giường ra và mở nắp hầm lên thì hoàn toàn vó thể chui xuống dưới.
Nhưng nó không đơn giản là một cái hầm dùng để trốn tầm thường. Mà nó là một lối đi bí mật, không biết sẽ dẫn đi đâu.
Jungkook không sợ sệt nhiều thứ đến thế, cậu chỉ biết mình trốn khỏi căn nhà này đi là được. Chỉ trốn đi một chút thôi, cậu chỉ cần thông báo với tất cả mọi người kẻ đứng sau mọi chuyện sẽ lập tức quay trở về tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Xung quanh Jungkook tối om, ánh sáng duy nhất cậu có được là từ đèn flash điện thoại.
Nhưng nó vẫn-"Tối vãi đái!"
Không biết sẽ đi đâu được, nhưng Jungkook cứ đi, cứ đi mãi.
Cho đến khi cặp ngực căng tròn đập một cái bốp vào bức tường trước mặt khiến cậu ngã văng cả điện thoại ra đằng xa.
Văng cả trái tim đã thấy ghê nay còn thoi thóp.
__________
Thế còn vợ của cậu hai thì sao?
Đoán không sai, Lisa đã vứt mẹ cái chậu nước để đuổi theo cái thứ mà cô cho là ám hại cả gia đình. Cho dù có là ma thì Lisa vẫn phải xử cho bằng được.
Theo tiếng bước chân trước của kẻ kia mà cô chạy đến bìa rừng. Trời thật sự đã tối hẳn rồi và không còn gì gọi là chập chờn của Mặt Trời nữa.
Cầm trên tay đèn flash của điện thoại, ngoài bìa rừng thì làm gì có nhà dân nào đâu. Thứ ánh sáng duy nhất khác chỉ là những tia sáng ít ỏi từ phía vầng trăng trên trời.
Đã nửa tháng trôi qua nhưng nó vẫn chưa bao giờ tròn vành vạnh.
Mãi là một vầng trăng khuyết.
*Kétttt!*
Tiếng động mạnh duy nhất sau hơn nửa tiếng mà Lisa chạy hồng hộc đuổi theo kẻ kia.
Giữa lúc cô có ý định quay về thì nó lại thôi thúc cô bắt nó cho bằng được.
"Được lắm, để xem mày trốn đi đâu."
Bằng trực giác của mình, cô lia mắt đến nơi vừa phát ra tiếng động vừa rồi.
Phía bên kia là một mái nhà lợp lá nhỏ có phần hiên đủ rộng. Dưới đất trước cửa nhà là một ổ khóa vừa rớt ra, và cửa nhà mở toang.
"Hay lắm! Ở trong đấy mà chờ tao."
Không suy nghĩ thêm, Lisa cũng chẳng có gì để sợ sệt. Cô nguyện sống chết với kẻ nọ để đổi lấy cho mọi người sự an toàn.
Lisa xông vào căn nhà. Tay vẫn cầm flash.
"Mày đâu rồi! RA ĐÂY!"
Cô quát lớn, nhìn tứ phía.
Rồi chợt ánh nhìn chạm phải một con dao, con dao dính đầy máu khô nằm dưới chân giường.
Nhất thời đứng hình, nhưng Lisa vẫn đủ can đảm để soi tiếp.
Đèn flash soi đến từng vệt máu, trên giường là vũng máu thấm đẫm trên tấm chăn rồi dần xuống đất, từng chút từng chút đến phía chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Nó leo lên bàn, máu chảy ngang mặt bàn rồi ra ngoài cửa sổ.
Ngạc Tâm.
*Cốpp!* chiếc điện thoại rớt xuống và tắt ngúm cả flash, màn hình và pin văng ra đến đáng thương.
Lisa nhìn thấy Ngạc Tâm, nó ở ngoài cửa sổ, nó bên kia vệ đường. Nó đứng như một con ác quỷ nhìn chằm chằm vào cô từ phía cửa sổ.
"M...mày..."-đến bây giờ cô mới hoảng sợ nhìn xung quanh, cô đã không nhớ rõ ràng cái cảm giác có chút quen quen là bởi vì cô đang đứng trong chính căn nhà của Jennie.
"CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI ĐÃ HẠI JENNIE!"
"HA HA HA!"-nó ngửa mặt cười rất lớn khi trông thấy Lisa trừng mắt mà quát.
"Mợ cũng biết mà, đâu cần tôi nói."
"Nhưng Jennie là mẹ của mày đó con khốn!"
"Mẹ?"-trong đêm tối, cô trông thấy nó nghiêng cái đầu mà hỏi lại. Rồi nó lại thẳng người, cười khẩy khốn kiếp.
"Tôi chỉ có Kim Taehyung thôi.
Không có mẹ nào ở đây hết!"
"Kim Taehyung yêu Kim Jennie MÀY NGHE RÕ CHƯA?"
"Kim Taehyung..."-nó mất mấy giây để nhìn chăm chăm xuống mặt đất, và cái ánh mắt quỷ dị đó lại ngước lên Lisa, nhưng không còn hả dạ, mà là sự căm phẫn.
"Không, Kim Taehyung là của tôi!"
Sự giận dữ của nó mang đến một cơn gió mạnh đến kinh hồn. Thổi đóng tất cả các cửa của căn nhà kể cả từng mili nhỏ nhất.
*RẦMM!*
"NGẠC TÂM!"-Lisa hét lớn tên nó.
Cô rùng mình mà nghĩ đến khuôn mặt của nó ban nãy, thật sự rất quỷ dị.
Không còn cách nào khác ngoài việc đấm thùm thụp vào cửa. Quái lạ đó chỉ là một căn nhà lá, nhưng Lisa có đấm đến chảy máu cũng không tài nào có thể mở ra.
"NGẠC TÂM! MÀY ĐỪNG ĐỂ TAO THOÁT ĐƯỢC RA NGOÀI, NẾU KHÔNG TAO SẼ GIẾT MÀY! CHO MÀY CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!"
"Để xem ai sẽ là người chết không toàn thây."
Dứt câu, que diêm rực cháy trên tay nó rơi xuống đất.
_____________
Tâm sự nhẹ là TÔI VIẾT MÀ TÔI CÒN TỰ TỨC ĐẤY CÁC BÁC!
Cái lùm mía!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top