[Chap 6] Rừng Nguyên Sinh

Quân sư của đội-Kim Jisoo. Theo lệnh đội trưởng giải tán, cô ngồi trầm cảm một mình ở đâu đó, bản đồ trên tay, cứ nhìn mãi mà chẳng biết đang tập trung vào cái gì.

"Hóa ra điểm bắt đầu là rừng lành." đến giờ cô mới xem, vốn dĩ nơi đây là nơi sinh sống của những loài động vật lành tính, khỉ hay gấu chó cũng đều thuộc họ nhà lành. Có khi còn có thêm hươu nai sóc chuột gì đó nữa, chẳng qua họ chưa nhìn thấy thôi.

"Xem gì đó?"

"Ai?" cô quay đầu qua bên phải, con người đứng thù lù đó. Cái đám người này nhát ma là hay.
"Jin hử?"

"Ừm!" anh ngồi xuống, mượn tấm bản đồ xem đi xem lại, cuối cùng cũng nhét trả tay cô, có vẻ không có hứng thú gì mấy.

"Em không rõ bao giờ chúng ta mới hoàn thành được vòng 1 nữa chứ huống chi là vòng 5. Chỉ có 30 ngày, phải 50 thì dễ rồi."

"Nếu dễ vậy đâu gọi là thử thách." anh hít thở đều, cái con người này vẫn là người bình tĩnh và trầm lặng nhất đội, hiếm khi mở lấy lời nào.
"Đôi khi đời chúng ta có thể quyết định được, nhưng game thì không. Em nên hiểu tất cả những thứ, sự vật sự việc và cả chúng ta ở đây đều đang bị giám sát và chịu điều hành bởi một cá nhân khác. Thay vì suy nghĩ về những thứ vô ích, tại sao lại không nghĩ đến cách đối phó tình hình hiện tại?"

Jisoo khá bất ngờ, cô không nghĩ rằng một người khô khan như anh lại có thể nói được những câu chạm vào lòng người khác, mà người khác ở đây lại là cô.
"Ay, em là một người chuyên đi giảng đạo lí cho người khác, lần đầu tiên có người trên cơ em đó."

"Nói thế thôi, giảng đạo lí gì." một lần nữa anh nhìn vào tấm bản đồ, ngũ quan bất giác biến chuyển.
"Rừng lành, cánh đồng hoang, sông mặn, Chúa Sơn Lâm."

"Phải, lần lượt là 4 địa điểm chúng ta phải đi qua để kết thúc vòng 1. Cửa vào vòng 2 là ở Chúa Sơn Lâm."

"2 địa điểm còn lại anh có thể hình dung được nhưng mà...Chúa Sơn Lâm, anh không biết nên nghĩ về nó như thế nào."

"Thì anh cứ nghĩ ở đó có cái cửa vòng 2 là được rồi."

"Em...thiệt là." ôi cái con người lãng xẹt, anh chả buồn nói chuyện với cô nữa.

"Chúng ta đi về phía Nam thêm 9km nữa sẽ đến cánh đồng hoang. Không biết ở đó có cái gì hay hay không nữa, nơi đây chán phèo."

"Có cái hay đó."

"Vâng?"

"Có cánh đồng."

Mặt Jisoo tối đen, cô đúng là gặp sư phụ rồi. Cái thứ gì mà cái gì cũng hơn mình, khịa gì khịa ác.

"Em không nói chuyện với anh nữa đâu."

"Không tiễn."

_______________

Sau 1 tiếng, tiểu đội lí lắc tập họp, cả một bầy khỉ ra ngõ tiễn đưa.

"Chúng ta phải đi thiệt sao?" Chaeyoung ầu ơ trên tay em khỉ con tiếc nuối, có gì đó không muốn rời khỏi cái nơi đáng yêu này.

Jimin mỉa mai "Nếu thích có thể ở lại đây luôn. Bọn tôi đi."

"Đánh một trận chưa thấm roi nhể?" Jungkook khoanh tay đứng bên cạnh HoSeok nhịp chân, oai giờ gấp đôi nha, nhóm Bảo Vệ lúc nào cũng được đội trưởng bảo kê nên sanh láu.

Thế là Jimin nuốt cục tức trong lòng im lặng. Nói nữa thể nào cũng bị kỉ luật vì gây mất trật tự an ninh xã hội cho xem.

"Chaeyoung!" Lisa ôm lại bé khỉ con, trả về vòng tay đồng loại của nó, rồi bá cổ Chaeyoung.
"Đi thôi. Đội mình lắm khỉ, sợ gì thiếu đồ chơi."

"Ê NÓI AI KHỈ?"

"Nếu em nói mấy anh chị đó thì mấy anh chị làm gì em?" quá là thèm đòn rồi. Nhưng mà ai dám đánh cô, một đạp của cô là văng cả con cọp gần chục tạ, dăm ba mấy người chỉ múa mồm là giỏi này, đá cái một.
"Liệu hồn."

"Nhức cái đầu quá. Đi chưa?" Yoongi chán chường đếm bộ bài tây cho qua giờ, giết thời gian đâu không thấy, mà thấy bị kéo dài ra thêm bởi cái đám ác ôn.
"Thằng Taehyung ngủ được 1 giấc rồi đây, đứng đó nói nhiều."

Ờ, Taehyung nằm ngủ cạnh chân của Yoongi. Yoongi sẽ trách nhiệm cõng cậu, nãy giờ ai cũng lo chuyện riêng nên bỏ xó cậu nằm đó.

"Thôi mình đi." Jisoo đeo ba lô lên vai, tay cầm bản đồ, đội chiếc nón rộng vành màu xanh tiệp màu với quân trang, tiện xoa đầu chú khỉ rồi dẫn đầu đi trước.
"Đội trưởng. Đi!"

Chaeyoung mếu máo, ngồi xuống ôm hôn từng con, có con nào trước mặt thì hôn con đó.
"Hưm, bái bai mấy em khỉ nha! Đừng nhớ chị."

"ĐI!" Jimin quát.

"TỪ TỪ!" kéo tư trang ngay ngắn, cô bực cái mình đá vào chân cậu.
"Mặt như mứt mà khoái tạo dáng ngầu."

"Kệ tao mày. Lẹ lên bị kỉ luật bây giờ."

"Kỉ luật kỉ luật. Chắc tao sợ." chề cái mỏ đụng mũi đất Cà Mau, Chaeyoung ghét sự gò bó, nhất là chịu sự quản lí của người khác nữa chứ. Cô mà có tí võ cỡ Lisa thì đừng mong HoSeok ra oai với cô.

"Rồi có đi không?"

"TỪ TỪ!"

_________________

[10 phút sau]

9km nghe cũng không xa, nhưng với đường đi gập ghềnh toàn cây cối với đá dốc. Gần 1 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy cái cánh đồng hoang là cái nào cả.

"Ê!" Yoongi thở dốc, đầu gối run rẩy, trên lưng cậu còn một cái xác nữa kia mà.
"Biết gì hong? Hơi mỏi á."

"Ừ!" HoSeok lần thứ nghìn lẻ một nhìn vào đồng hồ, chấm chấm mồ hôi.
"Nghỉ thêm lần nữa đi mọi người."

"Ớh~~" Yoongi rã rời ngồi sụm xuống đất, Taehyung bị thả rơi tự do nằm không biết trời đất gì cả.
"Thằng con bò! Mày vạch mí mày lên coi. Bị phạt có chút xíu mà ngủ như heo."

Nhóm Bảo Vệ đứng riêng một góc uống nước. Lỗ tai HoSeok vô tình nghe được lời mách lẻo gián tiếp của Yoongi. Nhẹ nhàng liếc mắt đưa tình với Jungkook.
Hiểu!

Jungkook truyền chai nước cho Lisa, cậu lết chân đến Taehyung, nó vẫn ngủ. Cậu vươn vai.

"Ay. Mót tè chết được."

"Ê!" Taehyung ngồi bật lên, trò này trò của cậu, nghe phát biết ngay.
"Thò ra là tao cắt à."

"Đội trưởng, hoàn thành nhiệm vụ." Jungkook quay trở về vị trí, Lisa ném trả cậu chai nước. Chụp, có thể nói là điêu luyện hay ăn ý cũng được.

Yoongi vừa chùi chùi vỏ táo, liếc một đường vào bản mặt Taehyung. Chọi một cái BUM quả táo vào giữa đầu cậu.
"Cha mày, giả đò hả mạy."

"Mệt thiệt."

"Bố đếch cõng mày nữa đâu."

"Hoi mà cõng đi!"

"Bủm bủm bẹt bẹt!" beat âm miệng, beat ra cái âm thanh mà...nó dơ~

Niềm vui của Yoongi là đếm bài Tây, từ đầu tới cuối không rủ ai nhập sòng mà chơi một mình vậy. Giống khùng chưa.

Chaeyoung đang ăn trái cây chống đói, Yoongi đã va vào ánh mắt của nàng. Bàn chân không đứng yên được mà phải lết lại ngồi chần dần một cục trước mặt người ta.

"Hihi anh Yoongi!"

"Giề?"

"Hôm qua anh sao anh đoán được lũ gấu gặp chuyện hay vậy?" ngọt đột xuất.

"Chút thủ thuật bói bài thôi. Già là King, tượng trưng cho một thế lực mạnh, còn Bích là tim đen, là cái chết." cậu bóc lên con Già Bích ngày hôm qua giơ lên trước mặt cô.
"Có hai hướng để chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất là thế lực siêu mạnh sắp bị giết, thứ hai là thế lực siêu mạnh sẽ giết ai đó."

"Wow hay vậy. Anh học ở đây đó?"

"Tự mò thấy nó hợp lí thì theo thôi."

"Anh." Chaeyoung liếc ngang dọc, ngồi nhích lại gần Yoongi, tủm tỉm nói nhỏ.
"Anh biết bói tình duyên không?"

"Dòng như mày ai cưới? AA!" bị nhéo là đúng.

"Trả lời."

"Dạ con biết."

"Bói cho em đi!"

"Gì?"

"Bói cho em."

Câu nói ấy khiến cậu suy nghĩ lại. Cái dòng hung dữ hơn má hà bá, nếu cậu mà bói ra nó ế thì sao nhỉ? Nó giết cậu chăng.

"Anh Yoongi." không ngọt ngào nữa, cô chuyển sang chất giọng hăm dọa, gằn xuống âm vực thấp nhất.
"Bói cho em."

"Rồi ok, nữ ra đối diện anh ngồi." miễn cưỡng, cậu phải đồng ý. Lôi Chaeyoung ra đối diện, chừa một khoảng trống giữa hai người đủ để bày đồ nghề. Bắt đầu nhập vai.
"Nữ phải gọi anh là thầy, nghe chưa?"

"Dạ thầy." Chaeyoung chắp tay lại, hít thở sâu và đều xem Yoongi xếp bài.

"Đây, nữ trộn bài cho thầy 9 cái."

"Dạ." cô bắt đầu cầm bài mà xào. Hai người khiến cả đội dồn về làm tâm điểm chú ý, đang làm việc riêng thế nào, thấy đánh bài là kéo nhau ra cá cược.

Jimin đi đến trước "Làm cái trò mèo gì đây?."

"Tôi nguyền rủa nam chết không được siêu thoát."

*BỐP!* Jimin chơi một đấm vào mặt Yoongi. Nhưng cậu vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

"Dạ con xong rồi thầy." Chaeyoung điềm tĩnh đưa lại bộ bài cho Yoongi, cách xưng hô có phần lạ, làm cho mọi người chú ý nhiều hơn.

Yoongi cầm lại bộ bài, đặt xuống mặt đất. Dù là ở trên đất nhưng cậu vẫn trải bài rất đều, rất chuyện nghiệp.
"Rút cho thầy 3 lá."

Chaeyoung gật đầu, tay chọt vô ngay lá bài đầu tiên. Khoan hẳn lật lên, cô đặt úp nó lên một phần đất trống khác.

Lá tiếp theo, cô chọn lá thứ 13. Không hiểu sao lại chọn nó, nhưng bởi lẽ ngay lúc đó trong đầu cô chỉ hiện mỗi con số ấy.

Lá cuối cùng, cô chọn theo cảm tính, lấy ngày sinh của mình, bóc lá thứ 16.

"Xong rồi thầy."

"Rồi ha!" Yoongi ngồi lại thật nghiêm, đôi mắt nhắm hờ và thiền.

Jisoo đang rất tập trung vào bản đồ, thế mà lại bị Yoongi làm cho chú ý. Cô kéo cả đồng minh là Nam Joon qua xem bói.

Dần dần, ai cũng đứng xung quanh khu vực của thầy đồng Min. Giữ một khoảng cách nhất định để không gian tâm linh được thoải mái.

Yoongi đưa tay lật lá đầu tiên mà Chaeyoung chọn. Cậu nhìn ngắm lá 3 Chuồn mà lắc đầu, rồi đặt xuống cho mọi người cùng thấy.

"Từ lúc chia tay tới giờ chưa có ghệ mới?" không phải thầy đồng thì hỏi câu này chỉ có đường ăn vố.

"Dạ thầy."

"Con còn thương người ta hả?"

"Dạ..." cứng cái lỗ mồm, cái con người kia đang đứng chần dần trước mặt kia kìa, sao mà trả lời.
"Thương cái đếch, chẳng qua là con chán yêu, muốn độc thân một thời gian dài để chăm sóc bản thân, sau đó tìm một người xứng đáng hơn thôi."

"Theo như lá bài này, đây là lá bài nhỏ thứ nhì trong 52 lá bài Tây, chỉ sau 3 Bích. Thầy nói một cách đơn giản thôi, tình cảm tụi con chấm hết nhưng vẫn còn nhớ về nhau. Duyên hết rồi mà nợ còn nhiều lắm, con nghĩ nó chẳng còn gì, nhưng thực chất hai người vẫn có thể cho nhau một cơ hội. Thầy hỏi con, hai đứa chia tay không phải là do có người thứ ba, đúng chứ?"

"Ghê vậy. À vâng. Đúng." Chaeyoung gật đầu.
"Chúng con chia tay là do...người đấy không tôn trọng ý kiến của con. Nếu người ta đã không tôn trọng mình thì làm sao cùng mình đi lâu dài hả thầy. Nên con đá."

Jimin đau đớn trong tim. Có biết không, trái tim anh đang nuôi một đội binh to lớn trải dài Thất Sơn, chờ ngày nhào lên đập Chaeyoung nột trận cho đã cái đời.

"Ủa mà thầy, con kêu thầy bói tình duyên trong tương lai. Thầy toàn bói ba cái nam tà bắc đẩu gì đâu vậy?"

"Bài nói sao, thầy nói vậy."

"Tiếp đi." bực cái mình.

Yoongi mở tiếp lá thứ 2, đây là lá 8 Rô. Lần này cậu mỉm cười nhẹ.
"Thầy nói thật. Con và người đó vẫn chưa hết duyên số đâu. Thầy thấy con vẫn còn yêu anh ta rất nhiều."

"Im ngay." Chaeyoung bắt đầu lớn tiếng "Em cáu anh rồi đó nha."

"Thầy đang xem tình duyên cho con, nhưng kì lạ là chỉ toàn nói về quá khứ thôi. Nữ này, con cho người ta một cơ hội đi, tương lai chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

"Đồ cùi bắp. Nghỉ chơi." cô phủi quần đứng lên phắn đi chỗ khác, nét mặt hầm hầm, nổi điên lắm đấy. Gì mà hết duyên còn nợ, gì mà duyên số còn dài.
"Hết rồi. Tôi nói hết là hết, không có còn duyên còn tình gì hết á."

"Không thích thì thôi. Thái độ thái quá rồi đó." Nam Joon liếc qua Chaeyoung đang leo lên cây ngồi, cô cứng đầu cả bản mặt anh cũng có dòm đâu mà nói chuyện.

"Nhỏ vô duyên, công tao ngồi nói muốn ói nước bọt. Thứ gì, chả có miếng tình người." Yoongi hụt hẫng, ngồi kiểu chợ cá chửi thầm Chaeyoung.
"Cái con kia. Ừ anh nói mày đó cô bé đu cây. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh coi bói cho mày, sau này đừng kêu tao nữa. Tiễn vong."

"Plè!" cô lè lưỡi bo xì.

"Mụ nội mày." muốn tháo giày ra chọi nó ghê.

Jimin lại đang tò mò lá bài còn lại, không biết đó là lá gì, bèn khều nhẹ Yoongi chỉ vào nó.

"Gì?" cậu đang quạu bị khều khều thì cục súc hết sức.

"Còn một lá, coi thử đi."

"Nó có còn coi nữa đâu?"

"Thì sẵn coi rồi đoán luôn. Vầy cũng vui mà."

"Dòng thứ nhiều chuyện." đấm BỐP vào trán Jimin, Yoongi cũng thò tay ra lật nốt lá bài còn lại. Tay của Chaeyoung thơm đét, là Heo Cơ.

Jennie chen đầu vào ngó "Anh Yoongi, lá này nói gì ạ?"

"Tao dám đem đầu tao ra thề luôn thằng đó không là chồng nó tao bỏ nghề." dứt câu cậu gom hết bộ bài lại phủi sạch sẽ, rồi xào như thói quen.

Jimin bước khỏi đám đông đi ra một góc, cậu là đang suy nghĩ. Một suy nghĩ xa xăm.

Thật ra sau khi chia tay Chaeyoung, cậu đã nhanh chóng tìm cho mình được tình yêu mới. Cô gái xinh đẹp, dịu dàng, dường như không có gì để chê trách. Tuy nhiên lại là con người sống không có chủ kiến, gia đình đẩy đâu theo đấy, kiến thức lại rất hạn hẹp nên mỗi lần nói chuyện lại vô cùng khó để đi vào chủ đề, hơn nữa cô ấy và cậu cũng chả cùng lĩnh vực, chả có điểm chung gì với nhau ngoại trừ ĐẸP. Cậu cũng vừa chia tay cô ấy cách đây 3 ngày.

Còn Chaeyoung sao? Ha! Họ đã từng yêu nhau rất nhiều. Cậu nhớ lần đầu gặp cô là vào ngày thi học sinh giỏi văn cấp Tỉnh hồi cuối cấp 2. Sau đó 1 năm thì cả hai cùng đỗ vào khối chuyên văn của trường trung học phổ thông Chuyên, chỉ là chung trường thôi. Thế mà Chaeyoung vẫn lựa cớ không hiểu bài rồi nhắn tin hẹn cậu đi uống trà sữa mỗi giờ ra chơi, phận là Thủ khoa Á khoa chuyên văn với nhau, hai con người từ lạ lẫm trở nên thân lúc nào chẳng hay. Rồi một ngày đẹp trời, Chaeyoung viết một bài văn đọc trước loa trường tỏ tình một người giấu tên, và sau ngày học đó, cậu bị cô chặng đường bắt cóc đi ăn lẩu.
Thế là yêu nhau.

Chaeyoung là một người nói được làm được, một người thẳng thắn, luôn bảo vệ ý kiến của mình, cũng có phần cứng đầu. Nói sao ta, cậu yêu cô vì điều đấy, và cũng chia tay cô vì điều đấy.

Ờ thì...đó là một ngày không mây của hơn nửa năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top