[Chap 59] Truyện Cổ Nước Nam
UynNhiBi2
Một chiếc chap rất chi là suy luận thân tặng youu
___________
"YOONGI! YOONGI ƠI!
MỌI NGƯỜI ƠI YOONGI BỊ CÁI GÌ RỒI NÈ!"
"Đờ phắc?"-HoSeok hoảng hết cả lên, buôn cả con bé Tâm mà cuống cuồng chạy đến té đập mặt.
Bánh ngon cũng không bằng mạng người, cái bánh chưa đến miệng Nam Joon đã bị anh vứt lại vào đĩa.
Lisa không đi, vì...
*Bộp!*
Ngạc Tâm nhanh như cắt cướp lấy bản đồ đang được để trên bàn, Lisa đã kịp thời chụp cổ tay đứa trẻ 10 tuổi ấy.
"Ha, mày lật mặt nhanh quá đấy."
"Mợ buông ra."
"Không."-cô trầm giọng.
"Có lẽ tao và Jungkook nên giết mày sớm hơn. Mày diễn giỏi hơn cả hoàng ngạc nương của mày rồi đấy."
Nhắc đến Lan Nguyệt vòng trước, Lisa hẳn còn hằn cả mối thù cướp người yêu. Còn con này, nó chỉ không đơn giản là cướp đi một người.
"Quá khen!"-nó cắn một cái phập vào tay Lisa, răng nó bén lắm. Cô đau đến mức phải buông ra và xổng mất nó đến cửa.
Võ sư Lisa làm thế nhục cả dòng họ tổ tiên, cô cầm ấm trà trên bàn nhắm một phát ném ra đến cửa thẳng vào đầu nó.
*CHOANGG!*
"CHAAA!"
Một điều không ngờ, Taehyung nghe tiếng la của Jisoo đã chạy sang, vừa lúc đến nơi, anh ôm Ngạc Tâm vào lòng và xoay người lại để cả một ấm sứ đập vào lưng rồi rơi xuống đất vỡ nát.
"Anh Taehyung..."-đòn đánh thất bại, Lisa phát hoảng đứng lên chạy tới.
"Anh có sao không?"
"Không."-cùng lắm chỉ là để lại vết bầm trên lưng, nhưng điều khiến Taehyung giận nhất không phải nằm ở đó.
"Em làm cái trò khốn gì vậy hả?"
"Trò khốn? Anh đang chửi em?"
"Chứ chả lẽ lại tự chửi mình à?"
Đây là lần thứ mấy Taehyung xung đột với vợ chồng Jungkook cậu cũng không biết nữa, chỉ biết rằng hai người họ lúc nào cũng nhắm vào con gái của cậu, một đứa mà cậu đã hết mực chăm sóc 2 vòng nay.
"RỐT CUỘC LÀ EM VÀ JUNGKOOK MUỐN CÁI GÌ ĐÂY HẢ?"-cậu quát lớn.
Lisa cũng chẳng nhân nhượng mà trả lời thẳng.
"Em muốn giết nó."
"Tại sao chuyện anh Jin không lo, chuyện Chaeyoung không lo, chuyện qua vòng không lo mà lúc nào cũng nhắm vào con bé hết là sao? Con bé đã làm gì sai mà để mọi người phải đối xử với nó như vậy? TẠI SAO HẢ?"
"Vậy chứ anh nhìn xem trên tay nó đang cầm cái gì kìa."-cô trỏ thẳng vào thứ Ngạc Tâm cầm trên tay.
"Anh yêu trẻ con em đồng ý nhưng đây là một con quỷ, nó không phải là đứa con nít mà anh đáng để yêu thương."
"Ngạc Tâm!"-Taehyung nhìn xuống tấm bản đồ nó nắm chắc trong lòng bàn tay, cậu đã nhanh chóng nhận ra.
"Con lấy bản đồ để làm gì?"
"Con...con đi nhặt nó. Gió thổi bay ạ..."
"DÓC LÁO!"-Lisa lại muốn sấn tới nhưng Taehyung đã nhanh trừng mắt với vô.
"Mùa khô mùa nóng trời không một cơn gió, hơn nữa lại đang ở trong nhà thì gió nào đủ lớn để có thể thổi nó bay đến tận ngoài sân?"
"Ngạc Tâm à!"-lời Lisa nói quá có lí, Taehyung không thể không ngờ vực.
"Con...con có nói dối cha không?"
Mọi thứ im lặng chừng vài giây, phá vỡ không gian là tiếng nấc khẽ, rồi đôi mắt con bé chan hòa ướt nước.
"Cha, cha không tin con?"
"Cha..."-nước mắt của con bé tràn ra, trái tim Taehyung bỗng thắt lại, cậu vừa làm tổn thương con bé ư.
"Cha không có nhưng mà..."
"Cha không tin con, cha không hề tin con."-nó đẩy Taehyung, khóc đến nấc nghẹn.
"Cha khác rồi, cha không còn dành trọn tình cảm cho con. Cha nghi ngờ con, cha ghét con!"
"Không, không có đâu Tâm à!"
Ngạc Tâm nhồi nát tấm bản đồ rồi ném thẳng vào trong nhà, nó đẩy Taehyung mạnh đến mức anh đập lưng một phát nữa vào cột nhà đau điếng.
Nó bỏ chạy trong nước mắt và sự uất ức của một đứa trẻ.
"NGẠC TÂM!"-đương nhiên Taehyung phải đuổi theo nhưng Lisa không cho phép.
Cô nắm lấy cổ áo cậu, với cơn giận từ tận hôm qua mà Taehyung đã xô ngã Lisa xuống bậc thềm, mọi thứ chỉ là vô tình, nhưng cả hai có xung đột là sự thật.
"Em cũng như Jungkook thôi. Hai người chưa bao giờ chịu hiểu cho người khác."
"Vậy anh có hiểu cho mọi người không?"-cô nói bằng cả sự uất nghẹn.
"Anh không, anh chỉ biết nó là con nít, nó cần được chở che nhưng anh quên rằng nó là một nhân vật trong game. Nó và Lan Nguyệt thực chất chả khác gì nhau cả."
"Nhưng nó chạy đi..."
"Nó có chạy xuống vực thẳm cũng không chết được. Nhưng nếu mất đi manh mối của bản đồ thì chúng ta chết được đấy ANH BIẾT KHÔNG?"
Taehyung im lặng, dường như cậu có sai.
Cậu tiến đến bên cạnh Lisa, đưa bàn tay về phía cô.
"Để anh đỡ e..."
"KHÔNG CẦN!"
Điều cô cần bây giờ đó chính là đứng lên và chạy thẳng vào bên trong. Người đang nguy hiểm là Yoongi, Taehyung không đáng để cô phải rống họng lên làm quá đến thế.
________
Đặt Yoongi lên giường ở trong gian phòng ngủ của 3 thầy, Jisoo lau mặt cho cậu rồi bóp miệng cậu lên xem thử.
"Lưỡi xanh lè à."
"Lại còn sủi cả bọt mép."-Nam Joon nghĩ lại mà ớn.
"Hẳn là trúng độc rồi."
"Ai mà chả biết trúng độc."-HoSeok đẩy Nam Joon né qua một bên, nói toàn những điều dư thừa.
"Đội có hai người hiểu biết về y học, một người mất tích còn một người nằm chèo queo ở đây. Khốn nạn thiệt chứ."
Lisa tựa người vào vách cửa, thở dài.
"Thật ra là khu hành chính có một ông bác sĩ người Tây, nhưng mà chúng ta mang tiếng phản động. Đến đó không chừng là nộp mạng."
"Độc này không nặng."-Jisoo mím môi nhìn mặt Yoongi không đến độ trắng bệch, nhịp tim cậu còn đập rất tốt.
"Xem ra vẫn có thời gian để chữa trị, quan trọng là khi nào anh Jin quay trở về thôi."
"Chuyện này..."-Nam Joon mãi vẫn chưa tìm được cách có thể tìm ra Jin, mỗi lần nhắc tới như là một bài toán khó mà chẳng ai giải được.
"Anh Jin chắc chắn là bị hại."-Jisoo nói.
Nhớ lại, đoạn Yoongi bói toán cho họ lúc một số người chia nhau đuổi theo con trâu, là Già Bích chứng tỏ có người bị hại. Thế lực mạnh có thể nói là Jin, bởi có thể thấy vòng này không có anh dường như mọi thứ rối tung lên như rơi vào ngõ cụt.
Cái kết cho sự không tuân thủ quy luật Bảo vệ người chơi đặc biệt đến cùng.
"Lisa!"
"Hả?"-cô nghiêng đầu nhìn Nam Joon vừa gọi mình.
"Trông em hình như đang suy nghĩ gì đó."
"Vâng, em nghĩ là mình biết ai hại anh Jin rồi."-cô cười nhếch mép, xong lườm sang Taehyung đang ngồi một góc giường lau mặt cho Yoongi.
"Nhưng chẳng qua là muốn để đích thân một người khác tìm ra thôi."
_______________
"Mở cửa đi~~~~"
Jungkook cứ như nàng Kiều chốn lầu Ngưng Bích. Gáo thét đến điên dại nhưng cửa không mở vẫn là không mở.
"Làm em chứ có phải làm gái đâu trời."-tự than mình.
Jungkook ngồi bẹp bên cửa, tất cả cửa phòng của cậu đều bị khóa từ bên ngoài, đau khổ lắm.
"Phải rồi, điện thoại."
Suýt nữa thì quên rằng mình có mang theo điện thoại, Jungkook vốn chưa dùng nhiều nên bây giờ hẳn pin vẫn còn.
Nhưng-"Lụ má hết tiền rồi."
Shh! Đừng để ý mấy câu chửi bậy của cậu hai.
"Cái lùm mé tao nhớ đầu tháng tao nạp rồi mà ta."-cậu gãi xù cả đầu, nạp những 100 nghìn cơ ấy.
Ngay tức khắc cậu ngồi xuống đất tựa lưng vào cạnh giường, kiểm tra ngay dữ liệu, tin nhắn và cuộc gọi mình đã sử dụng.
"Ủa? Dữ liệu sử dụng... Cái lùm mé hôm qua mình có dùng đâu mà trừ hết tiền mình rồi."-loạn hết cả đầu, Jungkook có tâm trạng để mà dùng mạng xã hội sao.
"Dùng vào Youtube cơ đấy. Cái lùm mé! CÁI LÙM MÉ!
Khụ khụ!!"
Do la hét quá nhiều nên đau họng rồi.
Máy Jungkook không còn một đồng bạc nào có thể sử dụng được. Đêm hôm qua cậu có nhỡ tay bật 3G rồi đi ngủ không không biết nữa.
"Ngạc Tâm!"-chợt tỉnh.
"Hình như lúc dỗ nó ngủ, mình có nằm kế bên bấm điện thoại. Có khi nào...nó thấy mật khẩu mình không?"
Cơn điên lên đến đỉnh điểm, vứt điện thoại sang một bên, Jungkook thật sự là muốn đập đầu vào giường chết cho đẹp trời đi.
Ngay cả khi Ngạc Tâm chưa có biểu hiện thì cậu đã luôn đề phòng cảnh giác. Chỉ một đêm sơ hở mà sáng ra mọi chuyện đã thay đổi 180° rồi.
"Jungkook ơi là Jungkook! AAARRR!"
Đứng lên giãy đành đạch, Jungkook hận mình, cậu vô dụng quá, vô dụng quá đi.
Rồi vô tình đá điện thoại xuống gầm giường.
"Rồi má nó thêm cái điện thoại này. Mày quậy tao nữa đúng không?"
Không thèm nhặt nữa. Jungkook ngồi lên giường, khó chịu ra mặt.
"Không được."-suy nghĩ lại có bước chuyển biến.
"Iphone đắt lắm."
Nghĩ vậy nên cậu quyết định nằm sấp như một con thằn lằn mò xuống gầm giường.
Đối với Jungkook thì mua 10 cái chả là gì đâu nhưng cậu chỉ sợ mình có chết ở đây thì may mắn rằng cuối đời vẫn được chết cùng iphone.
Tay mò vào bên trong gầm giường, căng nách dữ lắm mới mò được trúng cái điện thoại.
Nhưng.
Jungkook cảm nhận được cái gì đó.
*Cốc cốc!* cậu gõ xuống mặt sàn dưới gầm giường 2 tiếng, rồi nhíu mày.
Sàn gỗ phát ra âm thanh thì đúng đấy, nhưng nó vẫn sai sai, âm thanh đâu thể vang vậy được?
Lại một lần nữa, Jungkook phát hiện mình thông minh. 😎
_____________
[Nhà Tấm]
"Kì cục! Thấy ghét! Mẹ thấy ghét!"-con Cám ngồi cầm chày cầm cối đâm tiêu mà nhăn nhó lầm bầm.
"Tự nhiên bắt bà Tấm đi gánh nước, rồi xong bảo mình đi giã tiêu. Ủa thì bả gánh nước xong cũng làm mấy cái lặt vặt trong nhà mà, làm thêm cái này nữa có chết đâu."
Bực bội chồng chất bực bội. Cám giã nát tiêu như bột. Dằn mâm dằn mặt đổ tiêu vô lọ rồi vứt RẦM cái chày đâm tiêu xuống sàn nước cạnh cái lu lớn.
"Nè Cám!"-vừa lúc Chaeyoung xách nước lần thứ mấy rồi không biết, trở về.
Cô bỏ hai xô nước xuống, hai bàn tay đỏ bước tới nhặt cái chày lên.
"Em nhẹ tay thôi, vỡ lu rồi sao?"
"Chị lắm lời thật ấy."
Nó vùng vằng rồi ôm lọ tiêu bỏ đi vô nhà.
Chaeyoung mặc xác nó. Cô cũng không có sức mà nói, dẫu sao cô biết nhân vật này đâu có nghe lời cô đâu.
Đành xách 2 xô nước cồng kềnh đi đến đổ vào cái lu nhỏ bên cạnh.
"Lu nhỏ cũng sắp đầy rồi. Xách nốt rồi đi nấu cơm."-đưa tay áo lên lau mồ hôi, thấm ướt tay áo, cô hít thở sâu để mình ổn hơn.
"Không sao, không sao."
Chỉ cần nghĩ đến việc nấu xong cơm rồi dọn dẹp lại tí nữa là cô có thể đi ngủ, chắc đêm nay sẽ không đến Viện Tam Sư đâu, rất mệt, thật sự rất mệt.
Thế là cô xách 2 xô nước đi.
_______________
Chiều hôm đó là một chiều thanh vắng, Mặt Trời về nhà ngủ sớm hơn mọi khi. Tầm 4 giờ hơn thì đã dần phai nắng rồi.
Jisoo lấy thuốc phơi trong sân để mang vào nhà, ba của Jin ngồi trên chiếc ghế bành mà anh hay ngủ để nhường chỗ cho ng khác lúc về đêm.
Phận là người chơi đặc biệt nhưng Jin không vì thế mà từ chối phần chịu khổ.
Thương anh lắm.
Để thuốc trên cái sạn rồi bê đặt lên giá gỗ trước nhà, Jisoo bước đến gần ông, cởi dẹp lót mông ngồi bên cạnh.
Ông liếc nhìn-"Gì đó?"
"Từ lúc con chim sáo bay đi hôm mợ cả bị đánh, con thấy chú cứ nhìn cái lồng này mãi. Có chuyện gì sao chú?"
"Ừm, cũng không có chuyện gì to tát."-ông đóng lại cửa lồng chim, để xuống đất.
"Khi bé, thằng Trấn không mấy khi chơi với bạn bè, chú thì cũng không lo nhiều cho nó, còn mẹ nó thì... Nên là, nó muốn nuôi một con gì đó để tâm sự."
"Nên chú chọn con sáo ạ?"-cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc, cô hứng thú mà hỏi.
"Chú tuyệt vời đến vậy. Nhưng mà, con thấy anh ấy đối xử với chú có phần hơi thiếu đi chữ hiếu."
"Không sao."-khóe môi ông cong nhẹ.
"Khi xưa chú cũng nghĩ thế. Nhưng nhiều chuyện xảy ra, chú biết vì sao nó căm hận chú mà."
"Nhiều chuyện xảy ra?"-Jisoo nghiêng đầu, từ lúc đến đây tiểu sử của Jin vẫn mơ hồ lắm, hơn nữa vẫn chưa có chuyện gì đến nỗi đau đầu.
"À không, không có gì. Nói chung là nó vẫn coi chú là cha, vậy là được rồi."
"Dạ."
Cô gật gật đầu. Ông nói cứ ý có ý không làm cô khó hiểu quá. Nhưng vậy thì thôi, không dám hỏi nhiều.
"Mà Tú nè."
"Dạ?"
"Không biết thằng Trấn có nói con chưa, nhưng con có nhóm lửa thì để lửa nhỏ, đừng để lửa to. Mẹ thằng Trấn sợ lửa lắm."
"À vâng, con hiểu rồi ạ."-nói đến đâu thì gật đầu đến đó.
Nhiều lúc Jisoo cũng cân nhắc, lời Jin nói như ăn sâu vào tâm trí mọi người rằng TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÂY DÙ LÀ TỐT HAY XẤU CŨNG CHỈ LÀ NHÂN VẬT TRONG GAME.
Mà cảm giác của cô đối với cha anh nó lạ lắm.
"Tú!"
"Hú hồn má mày ơi!"-cô giật nãy mình mà liệu, bịt kín miệng mình lại.
"Con xin lỗi chú!"
"Bộ mặt chú dính gì hả?"
"Dạ không."-cô lắc đầu, đứng lên xỏ chân lạu vào dép.
"Để con đi coi bếp nút như nào đã rồi con mời chú và dì xuống dùng cơm."
"Ừ, con đi đi."
Ông ngồi dựa lưng vào ghế bành, nhắm mắt thư thả. Nhìn vào biểu cảm của ông trông có vẻ bình thường, nhưng Jisoo hiểu, một người đàn ông mà họ im lặng và ngắm hoài những kỉ vật, đó là biểu hiện của một mớ hỗn độn như tằm rối tơ chả thế nào thoát ra.
Jin, anh đang ở đâu vậy?
_________________
"Rồi giờ sao?"
Hai vị cầm đầu, đội trưởng và Nam Joon ngồi bên cạnh giường Yoongi mà chống cằm sầu thảm.
Từng người tài giỏi nhất lần lượt xảy ra chuyện. Cả 3 người chơi đặc biệt đều không biết liệu có dùng được hay không.
"Đáng lẽ tôi nên để mắt đến Jennie hơn. Và...đáng lẽ lúc đó tôi không nên cãi nhau với anh để anh Jin mất tích như vậy."
"Nói đủ chưa?"-Nam Joon khó chịu mà liếc nhìn HoSeok.
"Sáng giờ anh than thở chừng 20 lần rồi đấy."
"Chứ tôi có làm gì được bây giờ?"
"Tôi đã bảo anh không có lỗi rồi mà."
"Tôi không có lỗi thì ai đây? Một chỉ huy không tốt khiến cả đội phân tán nhau rồi xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Đến đây tôi bỏ cuộc, tôi thật sự bỏ cuộc rồi.
Lisa thì bị đánh suýt chết, Chaeyoung bị hành hạ đến da thịt bầm đỏ mà tôi chỉ có thể đứng nhìn, Jennie thì bệnh lên bệnh xuống nhìn mà thấy đau lòng, anh Jin mất tích, Jungkook sống chết không biết ra sao. Giờ là Yoongi nằm như một con thằn lằn chết thế này.
Tôi không thể giúp được gì hết, tôi vô dụng...ưmm"
"Anh nói một tiếng nữa thì đừng trách tôi."-Nam Joon bất quá phải nhét cái khăn vào mồm HoSeok.
"Không phải tại anh, cho dù anh không phải là chỉ huy thì mọi thứ cũng vẫn như vậy."
HoSeok dựa vào vách tường, đưa tay gỡ cái khăn ngậm trên mồm xuống. Anh bất lực mà nhắm mắt lại.
"Tôi bỏ c..."
"Quản giáo trưởng trại giam lớn nhất CZN hóa ra bản lĩnh chỉ có thế thôi sao?"
Lông mày HoSeok nhíu lại, anh thay đổi sắc mặt.
"Anh nói gì?"
"Uổng cho Jungkook ca ngợi anh, thuở đầu tôn anh lên làm đội trưởng. Nếu cấp trên mà thấy bộ dạng chóng chán thế này của anh sẽ như nào nhỉ?
Ái chà, ghế quản giáo trưởng hình như bị lung lay rồi."
HoSeok lườm Nam Joon sắc lẻm, trong khi người kia vẫn vắt khăn lau chăm sóc cho Yoongi.
Anh hướng mắt về một nơi khác, bằng ánh mắt như chất chứa một tia lửa lớn dần lớn dần. HoSeok suy nghĩ.
"Có cách rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top