[Chap 58] Truyện Cổ Nước Nam

SeoYoung_Won
Mừng hạnh phúc vì you đã may mắn trúng phải cái chap drama nhất vòng này, muahahahaha!
Đùa thôi ạ.
_________________

Ánh sáng lóe lên khiến Jin mang một cảm giác chói lóa khó chịu nơi mắt, anh lim dim một lúc, đầu anh đau đến khủng khiếp, một lúc sau mới đủ sức để mở ra.

Jin nằm ngửa nên vừa mở mắt thì đập vào mặt anh là tia nắng mặt trời, theo anh đoán thì cũng 9 10 giờ sáng mất rồi mới nắng như thế này.

Nhưng mặt trời ở xa anh lắm, nói nghe có vẻ vô lí nhưng nó xa hơn khoảng cách bình thường nhiều.

"Ủa?"-Jin nhìn xung quanh mình, đất là đất, bốn bề là đất.

Jin đang lọt xuống một cái hố, rất sâu.

Anh cố gắng gượng đứng lên, phần vì va đập phần mềm, phần vì đã gần 1 ngày rồi anh không ăn gì cả.

Miệng hố cao gấp 6-7 lần anh. bằng cách nào đó mà anh xuống được đây hay vậy?

Vạn câu hỏi đặt ra, đầu tiên vẫn phải là kiểm tra lại bản thân mình trước.

"Tay có hơi bầm, không sao. Chân không trật khớp. Hmm, mình mẩy có hơi xây xát."-Rồi cuối cùng là sờ lên đầu mình, sau đầu rin rít chút máu khô, cũng không đến nỗi nào, chỉ là đập trên đất, phải mà đập trên đá thì anh tỉnh lại được cũng gọi là kì tích rồi.
"Haizz, không sao."

Rồi sao mình rớt xuống đây được hay vậy nhỉ?

"Mình tên gì nhỉ?"

Anh đứng chống hông nhìn vào mảng tường đất trước mặt, nhíu mài.

"Kim Seok Jin, à nhớ rồi."-nói chứ anh chỉ đang tự kiểm tra bản thân, không phải mất trí nhớ đâu, dân chúng đừng có hoang mang.
"Mình ở đây bao lâu rồi ta? Không biết mọi người có ổn không nữa, con bé Jennie không biết có tiến triển gì chưa đây, rồi còn Chaeyoung nữa, không biết nó tìm thấy con trâu chưa nữa trời."

Đến lúc nào rồi mà anh còn lo cho người khác vậy Kim Seok Jin.

"Okay! Giờ mình sẽ tìm đường leo lên."

Jin không nghĩ ngợi nhiều, nhanh lẹ nhìn xuống đất rồi nhìn xung quanh xem có thứ gì cứu sống bản thân được hay không.

Và anh đã nhìn thấy sợi dây leo từ tận đáy lên đến trên miệng hố.

"Tuyệt vời!"

_______________

"Anh cả! Thả em ra! Thả em ra đi!"

Jungkook bên trong phòng đập cửa thùm thụp. Phải, cậu đã một hai đòi đến gặp cả đội để hét lên rằng Ngạc Tâm là một con quỷ đội lốt trẻ con đang dần thao túng bọn họ, suýt nữa cậu cũng đã không đủ tỉnh táo mà tin vào nước mắt của nó.

Nhưng vì quá kích động, nên Chính Thiên đã đưa cậu về nhà, khóa phòng nhốt cậu lại như giam một con thú cắn lung tung.

"Thả em ra đi mà! Em hứa chỉ cần cho em gặp họ nói một câu thôi. Một câu thôi."

"Nếu em muốn nói gì cứ nói với anh, anh sẽ cho người đi truyền tin."

*Mày nghĩ tao tin mày sao? Máy cũng chỉ là nhân vật trong game thôi.*
Jungkook không muốn nói thêm bất cừ điều, cậu đấm đấm đấm vào cửa, đến cả đấm tay trầy đỏ hết cả rồi.

"Anh không muốn em tiếp xúc với họ, là vì gia đình ta sẽ mang tiếng bắt tay với bọn phản động. Thiếu Tướng không thích điều đó."

"Anh nói vậy chả khác nào...anh đang bán nước sao anh cả?"

"Không phải là bán nước, mà anh chỉ muốn mọi thứ được bình yên thôi."

"Anh cả! ANH CẢ!"

Tiếng guốc gỗ xa dần rồi, tiếng người cũng khuất đi. Một lần nữa Jungkook rơi vào tuyệt vọng, lần trước không cứu được Lisa đã đành, lần này cậu không thể cắn rứt lương tâm nhìn mọi người dần rơi vào chỗ chết.

"ĐỊT MẸ MÀY MỞ CỬA RAAAAAAAAA!"

*Phụtt!* bà cả ngồi ở nhà trên, tức khắc sặc nước.

"Cả Thiên, con làm cái gì để thằng Hai Quốc nó chửi trên đầu con chửi xuống vậy. Để mẹ cho nó một trận."

"Mẹ!"-Chính Thiên đẩy bà ngồi xuống ghế.
"Tánh nó như vậy, tí nữa là tự động im thôi."

"MÀY KHÔNG MỞ CỬA LÀ TAO ĐỐT MÀY! ĐỐT CON GÁI MẸ MÀY! ĐỐT HẾT CÁI NHÀ NÀY THIÊN ƠIIII!"

"Chính Thiên!"-Jungkook quá hỗn làm bà ta không chịu được, đứng phắc lên.
"Tại sao con với cha con lại rước về cái thứ này vậy chứ, nó đã đi thì để nó đi luôn đi."

"Nhà này cũng không phải nhà của bà."-ông hội đồng từ ngoài đi vào, giọng cậu hai thấu tận trời cao, không nghe là cũng điếc lắm.
"Sao? Thay tôi quyết định được mọi chuyện rồi à?"

"Mình..."

"Cả Thiên, con trông em cho đàng hoàng, không được để nó đói."

"Dạ cha."-cậu cả gật đầu.

Sau đó trong nhà là những tiếng chửi la hét đến rát cả cuống họng.

"Hai Quốc à!"-hắn đứng trước cửa phòng em, gõ lên mấy cái đã giật mình vì cái đạp từ bên trong cửa dội ra.
"Bình tĩnh đi!"

"Bình tĩnh con mẹ anh, 10 mạng người, anh chịu được chứ tôi chịu không được. Anh có thể giết người nhưng tôi thì không."

"Em ngoan đi hai Quốc, chỉ cần em bình tĩnh thì anh sẽ thả em ra."

"Lời hứa của mấy người là cứt chó. Đếch tin! Giờ có thả tôi ra không hay là để tôi đốt nhà."

Chỉ nghe được bên ngoài là sự im lặng cùng tiếng thở dài.
"Được, vậy để anh bảo mọi người đi sơ tán, em đốt đi."

"Anh... Má! Chó chết!"
___________________

[Tam Sư Viện]

Yoongi ngồi trong lớp dạy toán của mình, cậu chỉ ngồi một mình thôi, mang bộ bài ra lau lau chùi chùi cho sạch. Biết rằng sẽ có dịp dùng dài dài.

"Tâm mời bánh thầy ạ."-con bé Ngạc Tâm bê đĩa bánh khoai mì đặt trước mặt Yoongi, cách xếp bánh cũng đẹp mắt nên nhìn là muốn ăn ngay thôi.

"Cảm ơn con, đáng yêu quá!"-cậu cầm đĩa bánh tạm đặt sang bên, trước mắt đang giữ tay sạch để làm việc.
"À mà Ngạc Tâm!"

"Dạ?"

"Đêm hôm qua, con có thấy được mặt mấy người đó không?"

Ngạc Tâm hướng mắt lên một phía trần mà suy nghĩ, rồi nó lắc đầu.
"Không ạ, tối lắm, với con khóc nhòe mắt hết nên cũng không thấy rõ gì cả."

"Tội con quá đa."-thấy thương đứa con nít đã tí tuổi phải chứng kiến mấy chuyện kinh khủng thế này, Yoongi thật không bằng lòng.

"Thầy Yoongi có định xem bói trong ngày hôm nay không?"

"Hôm nay thầy đang có năng lượng, thầy nghĩ thầy sẽ phải xem cho đủ 3 người chơi đặc biệt trong hôm nay, thầy có linh cảm cõi trên mách bảo như thế."

"Thầy đúng là giỏi quá."

Con bé vỗ tay cho Yoongi, ái chà thật ra bình thường Yoongi bói toán chả đúng vào đâu đâu nhưng khi vào game thì cậu cảm giác bản thân cứ như một ông thần vậy.
Đỉnh lắm.

"Thầy, thầy ăn bánh đi rồi có sức mà tính đường đi nước bước cho các cô các chú."

Thấy con bé nhiệt tình vậy, Yoongi đương nhiên là không nỡ từ chối, cậu xếp gọn bộ bài sang một bên, cầm một cái bánh lên ngửi ngửi rồi cắn một miếng.

Thật sự rất ngon đó.

"Dạ thầy ăn ngon miệng nha, con đem bánh đi mời mọi người."

"Được thôi, chào con."
_________________

"AHH!"

Như một miếng thịt rớt xuống đất, cọng dây leo đứt cái *Pặc* làm Jin cũng rớt cái *Bẹp!*.

"Đauuuu!"-anh xoa mông mình, hẳn lần trước cũng tiếp đất bằng mông và mông anh đã bầm nên lần này té đau hơn tưởng tượng.

Tia hy vọng duy nhất bị đứt mất.

Jin không rơi vào tuyệt vọng, điều đó đương nhiên là không, vì điều kinh khủng nhất trong đời anh đã trải qua thì dăm ba mấy thứ này vốn dĩ chả là gì.

"Quác Quác!!"

Tiếng chim bên ngoài hót nghe chua lắm, chả lãng mạn như truyện cổ tích hay phim cổ trang thế nào đâu. Nó như đang chọc quê anh đấy.

"Thầy lang Kim! Thầy lang Kim!"

"Ai?"-giọng như của một đứa con nít, nhưng chua lắm, và chắc chắn không phải của Ngạc Tâm.

Âm thanh trên đỉnh đầu, nhưng Jin chả thấy người nào cả.

"Tui ở đây! Tui ở đây!"

"Đâu dzậy má?"

"U là trời!"

Một cục màu đen có cánh từ trên kia bay xuống, không biết ý tứ thế nào mà rớt cái BỊCH xuống đáy hố.

Jin suýt ngã ngang khi thấy đó là một con chim đen thui, mặt thấy ghét vô cùng.

Anh nhẹ nâng nó lên tay, ngắm nhìn nó đang xiển niển.

"Không thể nào, mình làm gì có khả năng nói chuyện với động vật."-anh tự hoài nghi bản thân, cứ tưởng nó là một con quạ.

Cho đến khi nhìn kĩ lại mới biết đó là một con chim sáo, chính xác hơn nữa chính là con chim sáo mà mẹ anh đã làm xổng vào hôm Lisa bị đánh đến sắp chết.

"Là sáo sao? Ủa? Sao mày biết tao ở đây?"

"Jennie gặp nguy hiểm! Taehyung gặp nguy hiểm! Chaeyoung gặp nguy hiểm! Jungkook gặp nguy hiểm! Yoongi gặp nguy hiểm! Mọi người gặp nguy hiểm!"

"Hả? Mày nói gì?"

"Jennie gặp nguy hiểm! Taehyung gặp nguy hiểm! Chaeyoung gặp nguy hiểm! Jungkook gặp nguy hiểm! Yoongi gặp nguy hiểm! Mọi người gặp nguy hiểm!"

"Vậy còn Jisoo, Lisa, Nam Joon, HoSeok và Jimin thì sao?"

"Hong biết! Hong biết!"

"Không biết có nghĩa là 50/50 rồi."-với tình hình hiện tại thì chắc chẳng còn ai an toàn nữa.
"Mình mất tích không biết đã được 1 ngày chưa mà ai cũng gặp nguy hiểm vậy nhỉ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ."

"Hmm~~"

"Sáo, ai báo tin cho mày đến đây?"

"Hong nói! Hong nói!"

"Không nói thì thôi."-dẫu gì anh cũng biết được tin, nếu như sáo báo mọi người đều an toàn thì anh còn bán tín bán ngờ, chứ đa phần ai cũng nguy hiểm thì không thể là dối trá được.
"Cha mẹ tao thế nào?"

"Mẹ..."

Cả con sáo nó còn ấp úng, như một đòn đánh vào não của Jin.

"Mẹ tao làm sao?"

"Mẹ..."

"Nói!"

"Mẹ khỏe!"

"Má mày!"-dùng ngón tay đánh lên đầu con sáo.

Anh chợt nhận ra dường như sau cua ngã ban nãy chân của con sáo cũng bị thương rồi, nhẹ đặt nó lên một phiến đá, anh xé một góc khăn mùi xoa băng bó, và nhẹ nắn khớp cho nó.

"Thế còn cha?"

"Cha rất nhớ thầy."

Khóe môi Jin nhẹ cong, còn nhớ là cũng còn có lương tâm, anh nghe vậy được rồi. Không cần nghe nhiều.

"Xin lỗi ban nãy không thấy mày, hại mày phải bay xuống tận đây rồi ở dưới đây với tao luôn."

"Hong sao! Hong sao!"-nó nằm trên phiến đá mà nhìn trời cùng anh, giờ sao đây, hai cá thể 1 người 1 chim nằm chèo queo với đáy hố không tìm được đường lên nữa.
"Jisoo nhớ thầy, nhớ thầy nhiều lắm."

"Nhiều lắm sao?"-nhìn con chim nằm lẩm bẩm như con tự kỉ, anh nghe được lời mó nói.
"Cô ấy...có khóc không."

"Hong khóc! Hong khóc!"

"Ừ."-dường như hơi lạ, à không, là hơi hụt hẫng.

Đúng thật là Jin không muốn nhìn thấy Jisoo khóc đâu, nhưng tại sao anh mất tích mà cô không lo cho anh.

Có buồn trong lòng, một chút.

_______________

[Tam Sư Viện]

"Thật ra là nhà hội đồng Điền có một cái lỗ chó."

"Cái gì?"

"Nè, nhìn nè."-Nam Joon với trí phân tích đã tìm ra được một vài chi tiết đáng chú ý trong bản đồ.

Chiếc bản đồ đến bây giờ họ mới mở ra, tính từ lần giải mã bản đồ ở vòng trước tới giờ.

Anh trỏ vào hình vẽ ngôi nhà cổ sang trọng.

"Phía sau ngôi nhà, mọi người có thể thấy nó có 1 nét vẽ đỏ, một là đường cống, 2 là lỗ chó thôi."

"Điên chứ ai mà vẽ đường cống với lỗ chó vào trong đấy."-HoSeok bĩu môi.

Jisoo-"Có thể nó là một cái đường dẫn gì đấy thì sao. Đội trưởng anh xem, đường vẽ này chạy qua một đoạn đến chỗ này là nhà Chaeyoung, trùng hợp thay nó lại đi qua điểm màu đen này, mà điểm màu đen này lại tức là cái giếng nhà Tấm."

"Đi thêm một chút nữa qua khỏi khu hành chính là bìa rừng, đó là điểm kết thúc của đường vẽ màu đỏ."-Nam Joon dùng cây bút chì ngắn cũn mà Jisoo chôm của Jennie hồi vòng 1, khoanh tròn vào vị trí kết thúc.
"Nhìn kĩ, nó có đi qua giếng nhà Chaeyoung. Liên quan đến giếng trong câu Ếch ngồi đáy giếng."

"Dzậy cũng phân tích được hả?"-HoSeok tròn mắt.

"Được chứ mắc gì không."

"Mà đến giờ vẫn chưa biết Ếch ngồi đáy giếng có nghĩa là gì."

"Thật ra thì đêm hôm qua Chaeyoung có kể cho em nghe về chuyện Ếch Ngồi Đáy Giếng, một câu truyện ngụ ngôn của Việt Nam."-bằng một giọng uyên bác, Jisoo kể tiếp.
"Câu chuyện kể về một con ếch sống dưới đáy giếng quá lâu, tưởng cả thế giới bằng cái miệng giếng và nó chính là vua của thế giới đó.
Rồi một hôm trời đổ mưa to, con ếch được nước mưa dâng lên rồi đẩy ra ngoài.
Nhưng khi ra ngoài vì cái nết coi trời bằng vung nên nó đã bị một con trâu đạp chết."

"Dzì ghê dzợ?"-HoSeok đang cảm thấy nó thật magic.
"Chúng ta có thể làm gì với câu chuyện này."

"Em thấy trong câu chuyện này đề cập đến 2 đối tượng mà chúng ta có ở thực tế. Thứ nhất là giếng, thứ 2 là mưa liên quan đến thời tiết.
Mọi người có thấy lạ không khi sau một đêm thì mùa màng hóa khô, chỉ còn mạch nước ngầm đủ sâu ở giếng làng là còn nước. Ngoài ra nước ở khắp mọi nơi đều khô cạn."

"Ờ ha!"-đúng là sáng nay đi chợ HoSeok có nghe người dân than vãn điều này.
"Vậy nếu theo đúng cốt truyện, chúng ta phải để trời mưa thì mới lòi ra manh mối sao?"

"Thông minh!"-Nam Joon đánh vai HoSeok một cái BỐP.
"Nhưng đang mùa khô thì mưa đâu ra?"

Tiếng người ngoài cửa vọng vào, Lisa bước lên thềm nhà, cười nhẹ.
"Thì mình cầu mưa."

"Cầu mưa?"

"Đúng rồi, ở các nước như Việt Nam hay Trung Quốc thì thường tin vào thần thánh và nhiều phong tục tục lệ, trong đó thì tục cầu mưa rất hay được dùng khi mùa khô kéo dài."

"Woaa!"-Jisoo cũng không biết đến chuyện này-"Đúng là người Đông Nam Á, hiểu rõ các nước trong khu vực ghê ha."

"Em giúp được mọi người cái gì thì em giúp thôi."-Lisa nói rồi bước vào ngồi cùng với mọi người.
"Em chỉ nói như thế, còn mọi việc còn lại ai làm thì mọi người cũng biết rồi đó."

"Min Yoongi!"-HoSeok vỗ đùi cái đét và cảm thấy mình vô cùng thông mình. Anh đứng lên ngay lập tức.
"Ăn sáng xong là anh cứ thấy nó trong lớp dạy toán suốt. Để anh gọi nó ra đây mới được."

Nam Joon uống một ngụm trà rồi nhắc nhở.
"Nhẹ nhàng với người ta thôi, chọc người ta giận là người ta không làm đâu. Giỏi mà chảnh lắm."

"Tôi thấy Yoongi còn chơi được hơn anh nhiều."

Nói rồi đội trưởng rót ra một cốc trà, định sẽ mang vào trong cho Yoongi uống rồi cung kính mời cậu ra.

Vừa lúc này Ngạc Tâm ở thềm ngoài cũng bước lên, tay bê một đĩa bánh khoai mì nướng.

"Ủa Tâm?"-đội trưởng trông thấy nhóc liền quay xe, ngoắc đến gần, còn ôm con bé vào lòng.
"Gì đây con?"

"Dạ là bánh khoai mì, con mời mọi người ăn để có sức mà làm việc ạ."

Con bé ngoan ngoãn mà cười, chỉ có Lisa vốn dĩ vẫn chẳng ưa.

"Mẹ mày nông nỗi thế mà mày còn cười được sao?"

"Kìa Lisa!"-Nam Joon nhăn mày, khều mạnh vai cô
"Jennie cũng tỉnh rồi, nó nên vui là đúng chứ, em cứ như thế."

"Em vậy đó, kệ mẹ em."

"Mợ, mời mợ ăn bánh ạ."-Ngạc Tâm dâng bằng cả hai tay.

"Đếch thèm."-Lisa cầm cốc trà xoay mặt đi chỗ khác mà uống.

"Mồm mép bắt đầu độc địa y như Jungkook rồi."-Jisoo chỉ biết lắc đầu thôi chứ biết sao giờ.
"Thôi đưa cốc nước đây em vào trong mời Yoongi ra, mọi người ăn đi. Em đang khó ăn nên nuốt không nổi bánh khoai mì."

"Vậy phiền em"-HoSeok đưa cô cốc nước, Jisoo cầm cốc nước đi ra cái cửa buồng bước xuống lớp toán.

Nam Joon cầm chiếc bánh khoai mì rất thơm lên, ngửi một cái.
"Hmm, còn ấm đó, để thầy ăn xem nào."

"Dạ mời thầy."

Nam Joon mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ rồi đưa bánh lên cửa miệng, chưa kịp cắn...

"YOONGI! YOONGI ƠI!
MỌI NGƯỜI ƠI YOONGI BỊ CÁI GÌ RỒI NÈ!"










___________
Vì nằm trong đội tuyển học sinh giỏi nên Nii phải thi sớm hơn nửa tháng huhuhu! Bắt đầu từ bây giờ Nii phải học bài dần rồi.
Nii hi vọng mình sẽ kịp viết hết vòng 3 trước khi hết lớp 10.
Cố lênn!!

Dạo này Nii viết có ổn không vậy chứ Nii thấy chất hài làn như bị tụt xuống rồi.

Bộ 3 special man vòng này cực quá huhu, chưa biết cực cái gì nhưng tui thấy tui hành hạ họ hơi quá ời!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top