[Chap 57] Truyện Cổ Nước Nam

trangtyui
Tặng you nè~~
______________

[8:30AM Tam Sư Viện]

Jisoo ngồi ở bàn học trong lớp văn của thầy Tuấn mà nhìn chăm chăm vào quyển sổ, cũng đã tận mấy ngày rồi mà gợi ý vẫn chưa thể dùng được, có phải vòng này bị lỗi không?

"1. Ếch ngồi đáy giếng.
2. Họ Mã lân bang.
3. Bảo vệ người chơi đặc biệt đến cùng."

"Họ Mã lân bang là cái cuccut dzì dzậy?"-Nam Joon, à đâu là thầy Tuấn văn vừa hỏi một câu rất mĩ miều.

"Tôi cũng không biết, nhưng Ếch ngồi đáy giếng hẳn sẽ là thứ chúng ta cần dùng đầu tiên, nên chúng ta chỉ cần phân tích rõ nó, còn về cái tiếp theo thì đến khi có trường hợp xảy ra mới biết được."

"Má! Vòng này có gợi ý như không."-nhóm trưởng nhóm Trí Thức như Nam Joon cũng đành bó tay, thuật ngữ với chả ca dao của Đông Nam Á, người sống ở CZN ngoài những người học chuyên ngành về văn học thì không ai biết đến những điều này cả.

"Hóa ra là tục ngữ à?"-ngậm một trái nho trong miệng, HoSeok hỏi.

"Chứ cái gì?"-Nam Joon liếc anh, chợt nhớ ra một điều-"Ờ phải rồi, hôm đầu anh còn đi tìm cái giếng đến nổi tôi bị đánh sứt đầu mẻ trán nữa kia mà."

"Ai kêu ngu, đi theo chi?"

"Còn nói câu đó nữa hả?"

"Anh có quyền cấm tôi nói à."

Quăng cho anh một câu, đội trưởng lại tiếp tục chống cằm mà sầu muộn ngồi ở thềm nhà, hướng mắt ra khoảng sân nắng vừa lên, gió thổi bay vài sợi rơm dính vào mấy con gà, nó giống như việc ông trời khi không lại mang những thứ phiền phức không đáng đi dính vào số phận bọn họ vậy.

"Liệu quản trò có trông thấy tất cả những gì đang diễn ra với chúng ta không?"-HoSeok vu vơ hỏi.
"Jungkook không biết bây giờ nó như thế nào rồi."

Jisoo-"Anh để nó một mình như vậy à?"

"Anh Jin, Jennie và cả Chaeyoung là người chơi đặc biệt mà kẻ mất tích, người bị thương, đứa thì bị nhốt trong nhà, lo còn không xong. Jungkook lần này đi chỉ là nhiệm vụ của một người chơi thường hỗ trợ cho người chơi đặc biệt mà thôi."

Nói thế chứ trên gương mặt HoSeok không thể giấu nổi cái cảm xúc xót xa, anh thở dài, co hai đầu gối lên rồi vòng tay ôm lại, cằm để lên đầu gối và vẫn hướng ra cửa nhà.

"Hồ ly tinh ơi Hồ ly tinh, coi như anh xin em, nếu anh có làm gì khiến em ghét anh thì hãy phạt mình anh thôi, những người này họ có làm gì em đâu mà em khiến bọn họ vô cớ hứng chịu những đớn đau từ trò chơi quái ác của em như vậy."

Mấy câu nhảm nhí của HoSeok không ai nghe được, có chỉ là mấy tiếng lầm bầm lầm bầm không rõ câu chữ. Nhưng Nam Joon chỉ biết là vị đội trưởng trẻ trâu này là lo cho mọi người, và lại than phiền về đứa em quỷ dị của anh ta.

"17 ngày rồi."-Jisoo khẽ nhắc, ghi xuống con số 17 cuối trang, cuối cùng vẫn là đóng quyển sổ lại.
"Vòng này ngoài Chaeyoung ra thì không ai có thể giải mã được gợi ý đâu."

"Để tôi đi đón nó tới."

"Nó có đi được đâu mà đón."-vẫn với nét trầm cảm đó, HoSeok bĩu môi-"Bây giờ...chắc là đang bị đánh rồi."

__________________

"AA! DÌ ƠI THA CON!"

"Tối hôm qua chị Tấm ngủ sớm lắm á mẹ, vậy mà sáng nay đến lúc con tắm xong rồi vẫn còn thấy chị í ngủ. Ơi là trời, từ dạo yêu đương vào với anh Tí là bắt đầu lười chảy thây ra rồi."

"Yêu đương! Yêu đương này! Yêu đương này!"

Từng câu là từng đợt quất vào da thịt, Chaeyoung ngồi co bên cạnh giếng với lời nói có gai và đòn roi sét đánh của mẹ ghẻ cùng với cô em miệng mồm độc địa, chuyện chỉ có thế mà sáng ra cô đã bị đánh đến tơi bời.

Vết mới hằn vết cũ, dù không chảy máu nhưng là vết bầy đỏ và xướt da xướt thịt, nhìn mà rát hết cả lòng, nỗi đau thể xác mà kiếp gái nghèo thời đại khi xưa phải gánh chịu.

"Giếng nhà cạn rồi, tao phạt mày ra đầu làng xách nước đổ đầy 2 cái lu lớn sau nhà, từ đây đến chiều vừa gánh vừa lo việc nhà việc chăn trâu cho đường hoàng, nếu không xong thì tao sẽ quăng mày xuống giếng. Rõ chưa?"

"Đừng! Dì ơi đừng quăng con xuống giếng, con lạy dì!"

Đoạn, Chaeyoung giật mình khóc đến sợ, nhắc đến việc bị quăng xuống giếng, trời về đêm rồi sẽ rất tối và lạnh, chưa kể giếng cạn thì ở dưới đó có cái giống loài gì làm sao cô có thể biết được.

Không, không được!

"Con sẽ làm thật chăm chỉ! Hic! Dì ơi con hứa con sẽ hoàn thành hết mọi công việc, dì ơi dì đừng xô con xuống giếng nha dì! Dì ơi!"

Cô nắm vạt áo bà ba của mụ mà van nài, trông cô đáng thương lắm.

Chaeyoung trước nay vốn cứng rắn không phải dạng vừa. Chỉ có điều, nỗi sợ lớn nhất của cô chính là bóng tối.

"Được rồi được rồi, chị lo mà làm việc của chị đi, trong lúc chị khóc là tôi xách được 2 xô nước rồi đó."

Con Cám nó kéo mẹ nó ra, hất mặt rồi đá tay chị Tấm.

"Mẹ mẹ!"-ôm lấy tay mụ, nó dẻo quẹo mà rằng.
"Sáng con thấy nhỏ Lan nó có cây trâm đẹp lắm mẹ ơi, hay mẹ dắt con đi mua đi!"

Mụ gật gật đầu cưng chiều con. Đường liếc như đường đạn bay thẳng về Chaeyoung, cô chỉ biết lùi người, vì nỗi sợ lại cứ thấp thoáng trong tư tưởng khiến cô sợ hãi tất cả. Chỉ biết thu mình bên giếng, giấu nhẹm mặt đi.

Không một ai bên cạnh, không một ai chở che, không một ai bảo vệ.

Đã vậy, ngoài kia, mọi người thế nào cô cũng chẳng biết.

Jennie đã tỉnh chưa? Liệu Jisoo có ổn không? Jungkook sống ở đó như thế nào? Rồi còn anh Jin, anh ấy đang ở đâu?

Jimin nữa, Jimin ơi, anh đang ở đâu vậy?

"Mango sợ...hic! Mango sợ lắm anh ơi!"

________________

"Aish!"

"Tí! Mày sao vậy?"

Cũng là một cậu tá điền trẻ như Jimin, cậu ta trông thấy Jimin đột ngột ngồi thụp xuống thì lấy làm sợ.

"Tao không sao, vô trong gốc cây ngồi chút đã."-Jimin lắc đầu ý tứ bảo không phải lo, rồi mình cậu đi lò cò vào trong gốc cây.

Tự nhiên lại rớt cái lưỡi liềm móc vào ngón chân áp út. Chết tiệt!

Jimin chửi thầm cuộc đời đến ông trời còn mệt mỏi. Lấy cái khăn mùi xoa băng chân lại cho cầm máu.

Vết thương không to tát gì, mà giờ có đến nhà thầy lang Kim cũng có ai chữa cho được đâu.

"Không biết họ đã có cách gì để tìm ra anh Jin chưa ta?"-vẫn như bao người, Jimin luôn lo về chuyện chính sự.
"Mình đã không giúp được gì nhiều, này còn đến đó, nhỡ tâm trạng mọi người không tốt là ăn chửi ngay."

Cậu trông người ta làm ruộng nhưng đầu lại nghĩ đi đâu, khỏi nói cũng đủ tính được thời gian cho họ chỉ còn 13 ngày, chưa tới 2 tuần.

Trong khi còn tận 2 vòng nữa.

"Tí!"

"Hả?"-bị thằng bạn khều, cậu mới choàng thoát khỏi vòng suy nghĩ.
"Gì cơ?"

Nó trỏ lên bờ ruộng tít đằng kia, trời nắng quá buộc Jimin phải nheo đôi mắt lại mới nhìn ra được bóng người con gái gầy gầy gầy xách 2 xô nước từ hướng cổng làng bê bê đi về nhà.

Trời phật ơi! Là Chaeyoung.

"Ê Tí!"

"Kêu kêu con mẹ gì chả biết."

Thấy người yêu làm việc nặng mà xót hết cả ruột, Jimin kệ bàn chân bị thương mà gắng đi cà nhắc từ đằng này qua hết đường thửa ruộng rồi lên đến bờ, Chaeyoung cũng đi một đoạn rồi.

"MANGO!"

Chaeyoung đương nhiên sẽ tức khắc quay đầu lại, mắt Jimin không phải là mắt to nhưng cậu cũng đủ thấy thoáng nét thảm thương trên gương mặt người yêu.

"JIMIN ƠI!"-Chaeyoung bỏ hai xô nước giữa đường mà chạy về phía cậu, ôm chặt cổ cậu mà thút thít-"Hic! Jimin!"

"Anh đây."-cậu đưa tay vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cô mà đau lòng.

Thuở trước khi chia tay, Jimin tuyệt nhiên không bao giờ để Chaeyoung động đến dù là một chiếc khăn lau bàn.

Hai vòng game liên tiếp, không vòng nào là da thịt cô không tím bầm đỏ máu, cậu xót đến mức dường như đêm đêm nghĩ đến là nước mắt ngắn nước mắt dài.

Nhưng thôi đành nuốt ngược, vốn dĩ chẳng thể làm gì để thay đổi.

"Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em được an toàn."

"Em không sao hết."-Chaeyoung mạnh mẽ nói, cô quẹt nước mắt, rồi nhìn xuống chân Jimin.
"Anh làm sao đó?"

"Bất cẩn chút thôi."-cậu lắc đầu, chốc lại nhìn 2 xô nước đằng kia.
"Không phải nhà em có giếng sao?"

"Từ khi cá bống mất thì nước giếng cạn dần rồi không còn giọt nào nữa. Em phải đi xách nước từ giếng làng về đổ đầy mấy cái lu."

"Má nó, quần què gì vậy?"

"Mắc gì chửi em?"

"Không, anh chửi game."-ấm ức đến buông câu cảm thán thô tục, cậu vò đầu bức tóc.
"Không thể nào giếng có thể cạn một cách khùng điên như vậy được, game lại làm khó chúng ta rồi."

"Làm khó mỗi em thôi, không sao, mấy này em làm được mà."

Jimin xoay lưng Chaeyoung lại, rồi đẩy cô.
"Em về đi, để anh xách nước cho em."

"Không được."-cô lắc đầu-"Chân anh bị thương, đi qua đi lại nhiều là vết thương nặng hơn bây giờ. Em đã nói là để em, anh đừng có lo mà."

"Không lo sao được, cho dù em không phải người chơi đặc biệt thì em vẫn là người yêu của anh."

"Anh lì quá à!"-đưa chân đạp một lực vừa đủ lên chân Jimin một cái khiến cậu đau sắp thét, cuối cùng Chaeyoung cũng quay đầu lại đi một mình.
"Em không sao đâu, tối em lại lẻn đi gặp mọi người. Anh nhớ đón em là được."

"Mango à!"

"Em yêu anh!"-nụ cười tươi rói ấy chưa bao giờ rời khỏi tâm trí Jimin lúc bấy giờ.

Mango, cứng đầu.

Em đã quyết định điều gì vẫn không ai thay đổi được em. Nơi em sống vốn dĩ nguy hiểm, anh biết là em thấu cho mọi người ai cũng thương tật bệnh đau. Nhưng hình như em quên rằng chính em mới là người cần bảo vệ.

Em lì vãi.

______________

[Nhà thầy lang Kim]

Taehyung nhìn hai tủ thuốc đông y mà bất lực, không có Jin thì chẳng làm được gì cả. Có lẽ rồi cả bọn sẽ bị trừng phạt vì không bảo vệ người chơi đặc biệt một cách chu toàn.

Cậu quay trở lại chiếc giường tre, nơi Jennie nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, rơi ra vài giọt lệ.

"Mình thấy đỡ hơn chưa?"

Cô lia đôi mắt về vẻ mặt lo lắng của cậu, đầu khẽ gật, rồi mếu môi khóc.

"Tae..."

"Ui ui! Không sao không sao, nín nha nín nha! Không có chuyện gì hết, vết thương không đến nỗi để lại di chứng gì, cùng lắm là sau khi lành vẫn để lại sẹo thôi. Mình vẫn xinh đẹp dễ thương đáng yêu cu te phô mai que á!"

Đôi mắt Jennie ướt đẫm, có lẽ cái đau thể xác chỉ là một phần nhỏ. Nỗi đau lớn nhất chính là cái mác người chơi đặc biệt nhưng lại chẳng làm được gì cho mọi người, ngược lại khiến ai cũng lo lắng sầu muộn về mình.

Lúc nào Taehyung cũng phải dỗ dành cô, khiến cô cảm thấy mình bất lực, dựa dẫm quá nhiều vào cậu.

"Mình suy nghĩ gì hả?"

Cánh tay lành lặn vốn đã không thể cử động nhiều, nhưng cô vẫn đặt được bàn tay lên ngón tay út của cậu.

"Ỏwwwwww!"-Taehyung mắc cỡ-"Sao? Mình muốn nói gì nè?"

"Đ...đừng..."

"Đừng gì cơ?"

"Đừng bỏ em."

Tim Taehyung 10 nhịp đã hẫng hết 4, giọng Jennie lúc không quan quát lên lại ngọt ngào lạ thường lắm, còn xưng em. Và còn muốn cậu chở che cô nữa.

"Rồi, anh không bỏ mình đâu."-nắm bàn tay ấy, Taehyung ôn nhu mà hôn lên-"Thương lắm!"

Có lẽ nấc thang tiến triển đã nâng lên một chút, không cãi nhau nữa, nay còn chăm sóc, quan tâm và yêu thương. Taehyung hiểu cho Jennie.

"Mình nhớ không, hồi đầu vòng 1 anh chả làm gì cả, chỉ đi long nhong long nhong rồi bị mấy anh chị la mắng. Mình là con gái, nên mỗi lần hai đứa tụi mình cãi nhau thì mọi người ai cũng bênh vực mình, kể cả thằng quỷ Jungkook nữa. À! Mình với Jimin còn đánh anh, hại anh bị kỉ luật múa cột muốn lát hết cả háng đấy chứ."

Khóe môi Jennie cong lên một chút. Kể lại, dù vòng đầu tiên có vẻ tù túng và có nhiều thử thách gian nan, nhưng mọi thứ nó lại trẻ trâu lạ thường, ấy mà vui lắm, 4 ngày ngắn ngủi của họ tuy chưa thể quen hết tính nết của nhau, nhưng lại có những trải nghiệm rất lạ, mở ra trong kí ức một khoảng không ngập tiếng cười.

"Mình đừng có nản, rồi mình sẽ thấy được giá trị của bản thân, và mọi người cũng vậy, anh tin mình."

Nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, hình như, dường như và có vẻ rằng là Taehyung quên đi chuyện mình và Jennie chỉ là vợ chồng trong game mà thôi.

"CHA!"

Jennie giật mình, phản xạ nắm chặt lấy tay Taehyung. Cậu ngó ra cửa buồng thì Ngạc Tâm đứng đó, cầm theo bát cháo thịt băm.

"À Tâm, vào đây nè!"

Ngoắc con gái vào, mắt Taehyung lia xuống bàn tay mình đang bị cô nàng Jennie nắm chặt, sức cô ở thời điểm hiện tại đâu thể mạnh vậy, hẳn là chuyển biến tâm lí gì đó.

"Mình sao thế? Con nó mang cháo vào thôi mà."

"Tae!"

"Ơi?"

"Muốn ở với...với mình T..."

"À!"-gì thế nhỉ, làm cậu ngại muốn chết à.

Ngạc Tâm tròn mắt nhìn mẹ, muốn hỏi thăm nhưng mẹ tinh thần không ổn nên đành mím môi, đưa bát cháo cho cha.

"Con sang nhà mấy thầy chơi đi ha."-mỉm cười với con nhỏ, Taehyung đặt bát cháo xuống giường rồi gỡ ngón tay Jennie ra khỏi.

Nhưng cô vẫn nắm lấy cậu.

"Cha!"-Ngạc Tâm như buồn trong lòng vì không được quan tâm, nó chỉ cúi đầu, chốc lại ngẩng lên nhìn Jennie, thì thấy cô như muốn núp cả ra sau lưng Taehyung.
"Vậy con đi, cha chăm sóc cho mẹ nha."

"Còn phải nói sao."-cậu chỉ cười thôi, con nó thương mẹ đến thế thì quá là hạnh phúc chứ.

Từ lúc Jennie nắm tay cậu là tim Taehyung đã đập khủng khiếp rồi, vì thế dường như số giây mà cậu dành ra để nhìn đứa con mà cậu hết mực thương yêu không nhiều như mọi khi thường thấy.

Nán lại mấy giây cũng chả để làm gì, ánh nhìn đối với Jennie là cả một niềm hi vọng, à đó là Taehyung, còn Ngạc Tâm thì cũng chẳng buồn cúi chào mà xoay người đi luôn.

*Bốp!*

Nó đâm ra cửa sau, không để ý động vào ngay ông cha giang hồ của thầy lang.

"Nhỏ này!"-ông cũng suýt ngã, ấy mà con bé đứng lên phủi quần rồi chạy luôn.
"Phải con tao là tao đập cho chết. Thứ hỗn hào!"

"Dạ thôi cho con xin lỗi chú..."

"Khỏi! Mày xin lỗi thì con mày cũng không bớt hỗn được đâu."-ông nói mấy câu rồi đi đến bàn thuốc của Jin, tìm tìm kiếm kiếm gì đó, mà tìm gì thì kệ đi.

"Vậy để con dạy lại nó ạ."-nói nốt câu cuối rồi cậu ngậm mồm, quay về với Jennie, tít mắt mà lè lưỡi một cái như hành động của mấy đứa nhỏ lúc xin lỗi xong những chuyện nhỏ nhặt.
"Cha anh Jin hung dữ quá, thảo nào nết anh í cũng không khác gì."

"Anh Jin..."

"Hmm, vẫn chưa tìm được, nhưng nghe đâu là Jungkook có manh mối rồi."-vỗ vỗ mu bàn tay cô xoa dịu, chuyện Jin mất tích đến bây giờ vẫn chưa có một manh mối nào, cậu cũng không dám nói thật sợ cô đã buồn nay càng thêm lo.
"À, ăn cháo thôi, để anh đút mình ăn nha."

Jennie trông qua phía cha của Jin, ông kệ hai người làm gì thì làm, rồi cô cúi mặt, gật gật đầu, vẫn còn thoáng nét lo sợ lắm.

Và Taehyung cho rằng chỉ là cô lo cho Jin thôi.

Về phần cha của Jin, có ai biết ông đang tìm cái gì không?

Là rượu.

Trước khi Jin mất tích, ông đã có lẻn mua rượu để uống, nhưng đã bị anh lấy mang đi giấu. Có thằng con như thế thì đánh nó được chưa.

Và trời cao có mắt, cuối cùng cũng cho ông tìm thấy vò rượu nằm phía sau mấy lò than sắc thuốc, sau đống củi dưới kệ đá.

Ông cầm vò rượu đi ra trong thầm lặng bằng cửa sau, vòng ra gian bếp bên hông nhà.

"Ê!"

Một con người đầu tóc bù xù bay ra chắn trước mặt ông, gian bếp đã nhỏ, cứ lách qua lách lại mãi chả được, cái con người đó thì không chịu đi.

"Cút!"

"Không!"-mẹ Jin lắc đầu, bà giật lấy vò rượu của ông nhanh đến mức ông không kịp giữ.
"Á à, mách chú cuội nè, mình dám uống rượu."

"Nó có ở nhà à mà mách?"

"Thì từ từ chú cuội về."-bà hất mặt có vẻ như cái gậy chống lưng lớn lắm, nhưng rồi lại cúi gằm mặt nhìn xuống đất mà lí nhí-"Mà thôi, mình đừng có uống rượu nữa mà, mình xỉn cái mình...quýnh tui."

Ông nhìn bà đang ôm chặt vò rượu, cứ như đang sợ sệt điều gì.

"Tui biết đau mà."

Chả biết không khí thế nào lại im lặng lạ thường, cái mà người ta gọi là nhói lòng một chút đó liểu có đúng hay không thì còn suy ngẫm. Nhưng có vẻ người đàn ông này không có ý định lấy lại vò rượu trên tay bà.

"Được rồi."-một lúc sau ông mới lên tiếng-"Không uống thì không uống."

"Hihi, vậy vò rượu này làm gì với nó bây giờ?"-bà ngu ngơ hỏi.

"Cất lại đi, thể nào tìm được con rồi mấy đứa nhỏ lại ăn Tết lớn cho coi."

"Quyết định vậy đi."-không cản đường ông nữa, bà ôm vò rượu lách sang bên đi ra đống củi ở bếp mà tìm chỗ cất.

"Nè!"-trông vợ tíu tít cứ như con nó sắp về, ông nhẹ giọng bảo-"Thằng Trấn không thích một cái đầu không gọn gàng đâu."

"Ơ!"-đưa tay lên sờ tóc, bà nhăn nhó-"Chết rồi, làm sao đây?"

"Tí ra, tôi chải cho."-nói rồi ông quay lưng đi thẳng ra ngoài hiên.

Vừa hay Lisa đi vào ngược hướng, mà thật ra cô cũng đã nghe hết chuyện rồi, chỉ là không vào để không mất lịch sự mà thôi.

Lisa đặt bó rau và một cái rổ lên tấm phản, ngồi ở đó.

Xem nào, mẹ của Jin rất vội để cất vò rượu và chạy ra ngoài với vẻ mặt không còn gì vui hơn.

Không biết nỗi buồn nào đã đủ lớn để chạm đến lòng Lisa, cô lấy trong túi ra chiếc vòng dây rút hình con kì lân hồng ngọc mà Jungkook đã tặng cô đến nay cũng đã được tính là lâu, lần đó cậu hối lỗi vì trót động chạm đến chuyện trinh tiết mà tặng cô và đích thân cột lên tóc cho cô để dỗ cô khỏi dỗi.

Jungkook của cô nhiều khi cũng giống như cha Jin vậy đó, cục súc chửi bậy là nhiều ấy mà lúc ôn nhu lại hết sức đáng yêu.

"Không biết anh thế nào rồi."-vô thức nói lời hư vô, Lisa lo Jungkook quay lại ngôi nhà đó sẽ xảy chuyện.
"Ấy! Sao mình lại khóc chứ? Jungkook thông minh mà, anh ấy sẽ ổn, mọi chuyện sẽ ổn."

Sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top