[Chap 56] Truyện Cổ Nước Nam (Jungkook's focus)
rdsdangiu
Hello hello, tặng chap mới cho you nè, đây cũng đâu phải lần đầu đâu nhỉ, you nhanh quá đó hihii.
À, mình chú thích Jungkook's focus nghĩa là chap này xoay quanh Jungkook là chủ yếu, không phải là mình cho anh ấy nhiều đất diễn quá mà thật sự anh ấy cần focus thiệt hihi.
Các thành viên khác sẽ dần được focus sau thôi, mọi người đọc vui vẻ nhé.
___________
[Nhà hội đồng Điền]
Cánh cổng to lớn mang màu nâu gỗ vẫn sang như thế. Có điều lần này Jungkook bước qua, không có cảm giác như đây là nhà của mình.
Mà là một cái chuồng.
Phải, Jungkook là người vốn dĩ đã tự ái cao, nay luồn cúi một chút đối với người khác là nhẫn nhịn nhưng đối với cậu là ngang hàng không khác lũ suốt ngày chỉ biết sủa biết chạy long nhong quanh bãi rác ở ngoài chợ làng cả.
Jungkook không muốn bước qua cánh cửa này.
"Điền Chính Quốc."
Sau lưng cậu là bước chân nhẹ nhàng và chất giọng yểu điệu của một người đàn bà, nhưng sao cậu nghe chẳng lọt lỗ tai một tẹo nào cả.
"Chà, tôi cứ tưởng cậu hai nhà này bỏ nhà đi luôn rồi đấy thây, dè đâu cũng biết đường mò về, hẳn là hết tiền hả con trai?"
"Tiền của cái nhà này sao?"
Một bên lông mày Jungkook nhấc lên, ban đầu mụ đàn bà rất khoái chí với việc chọc điên cậu, nhưng Jungkook nào có dễ dàng gì.
Cậu nhìn vào đôi mắt sắc lẻm chứa đựng sự gièm pha của bà ta, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, chẹp miệng. Cuối cùng là nhếch môi cười khẩy.
"Tiền án tiền sự thì có."
"Mày..."
"Chuyện gì mà om sòm vậy?"
Cửa nhà mở ra, ông hội đồng trong bộ bà ba trắng trên đôi guốc mộc chậm rãi bước ra ngoài, trên tay còn cầm tách cà phê bay bay khói thơm phức.
Là cha của Jungkook, trong game, lẫn ngoài đời.
Bà cả thấy ông ra, bèn bước tới thưa chào.
"Chào buổi sáng mình nghen, em mới đi chợ mua đồ về tẩm bổ cho mình, dạo nay thấy mình công việc đăng đăng đê đê quá."
"Tôi cũng bình thường, mình không phải bận tâm."-ông chỉ gật đầu một cái.
"Mình vào nhà đi."
Bà ta chỉ biết nghe, bước chân đi thẳng vào nhà, sau lưng là ả hầu xách đồ đi theo.
Jungkook bâng quơ nhìn lòng vòng.
Bởi vốn dĩ người cậu hận nhất chính là cha của cậu.
"Út à, vào nhà đi con."
"Cái gì?"-bẳng đi một vài giây, cậu hoàn hồn-"Út?"
"Ừm, vào nhà nào."
_____________
"Con là con một, nhưng con luôn muốn ba gọi con là Út, bởi vì con muốn mình luôn là một đứa trẻ trong mắt ba, ba phải thương con nhất, nhất nhất nhất nhất!"
"Biết rồi."-người đàn ông ngồi ôm con nhìn ra biển chiều hoàng hôn. Năm đó là sinh nhật con tròn 6 tuổi, trước ngày nó sẽ cắp sách bước vào môi trường mới.
"Ngày mai Út vào lớp 1 rồi đó, đã chuẩn bị kĩ chưa?"
"Dạ con chưa biết nữa."
"Thiệt là, về nhà ba phải kiểm tra cho con mới được. Mai muốn ăn gì cứ nói với mẹ..."
"Không, Út chỉ là Út của ba."
"Rồi rồi ba biết rồi, ba đích thân làm bánh mì cho Út ăn, được chưa?"
"Yeahhhh!"
__
"Út à, mai vào nhận lớp cấp 2 đó, chuẩn bị kĩ chưa?"-ông vừa dùng bữa tối với con, vừa nói.
"Dạ con chưa biết nữa."
"Tí nữa lên phòng kiểm tra lại lần nữa đi nhé."
"Dạ, mà ba ơi, con thèm bánh mì sandwich trứng bơ."
"Để lát nữa ba dặn đầu bếp."
"Nhưng mà..."-cậu bé ngập ngừng, nó rất muốn ăn bánh mì ba làm cho, nhưng ba có vẻ bận.
"Dạ!"
__
"Út đi học nha ba."-cậu chàng trong áo sơ mi trắng quần tay vác chiếc ba lô đen sải bước xuống cầu thang, thưa gửi nhưng vẫn không nhìn mặt hai người lớn ngồi dưới sảnh.
"Lớn rồi, út út cái gì chứ."-người đàn bà ấy đay nghiến.
Ba cậu đang đọc báo, mà cũng gật gù.
"Liên quan gì bà?"-cậu lườm bà ta mặc kệ dù có hỗn xược hay không.
"Chú bếp, bánh mì của cháu đâu?"
"Bánh mì gì cơ?"-đầu bếp đứng ngơ ngơ ra nhìn cậu.
"Không phải đầu năm học nào ba của cháu cũng dặn làm sandwich trứng bơ để cả năm cháu may mắn sao?"
"Ba không có dặn."-ông gấp tờ báo lại, rồi uống trà.
"Ba thấy từ dạo con biết chạy xe thì không ăn sáng ở nhà, nên khỏi làm bánh chi đâu."
"Một ổ bánh mì trứng bơ làm lâu lắm à?"-Jungkook hừ lạnh, rồi bước thẳng ra khỏi nhà.
__
"Thưa ba..."
"Cút!"
"Ừm."
Năm đó là năm đầu Đại học, là Đại học Luật. Jungkook đã cãi lời ba mình, không nối tiếp chân ông tiếp quản một tập đoàn sầm uất mà là ước muốn làm một luật sư giỏi, lý tưởng bảo vệ hôn nhân và gia đình.
Đêm qua là một trận cãi nhau đến vỡ không biết bao nhiêu là món đồ giá trị, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không tan nát bằng cõi lòng cậu lúc bấy giờ.
Jungkook ngoài mặt là có tất cả, nhưng thực chất cậu còn chả bằng một đứa trẻ trong viện mồ côi nữa kia mà.
_____________
Jungkook ngồi trong phòng mà ông hội đồng hay làm một góc riêng tư mà đọc sách, làm việc. Rất hiếm ai có cái quyền được bước vào đây, kể cả Chính Thiên.
"Đã ăn sáng chưa?"
"Rồi."-cậu ngồi ở bàn chống cằm, khuấy khuấy ly cà phê sữa nóng.
"Ăn gì?"
"Ăn năn."
Đang hướng nhìn ra cửa sổ, ông bị câu nói của thằng con giật ngược đến muốn sặc cà phê mà chết.
"Gì vậy trời?"-Jungkook không buồn đến vuốt ho, ngồi đó nhìn ông.
"Mà sao cha không lôi gia pháp ra trị tôi đi? Đánh tôi dữ lắm mà."
"Út cũng trót dại, biết quay về đã là tốt rồi."
"Út? Há, mắc cười."-cậu bóc một góc bánh mì trứng bơ cho vào miệng.
"Tôi lớn rồi, đừng gọi tôi là Út nữa."
"Nhưng con vẫn là đứa con bé bỏng của cha."
"Bé khỉ khô, tôi dư sức làm chị dâu tôi có bầu rồi, con nít quỷ đấy, bé bỏng gì đâu."
"Con đúng là ngang bướng thật, thôi, ăn sáng đi rồi cha đưa con đi gặp thằng cả."
Cậu nuốt một miếng bánh mì, mắt không ngừng rời khỏi ông.
Gì thế nhỉ? Cha cậu nết na vậy sao? Không thể nào.
Đến nỗi chọc như thế vẫn không đánh mắng cậu, ngược lại còn cưng chiều cậu đến như thế. Có phải cậu đang mơ không?
À ờ nhỉ, ở thế giới này, Jungkook học ở trường kinh tế, hơn nữa lại không phải là đích tôn đích tép gì đó, nghe lời anh, nghe lời cha đến vậy đương nhiên ông chả việc gì phải bực mình với cậu.
________
Sau bữa sáng đơn giản đó, Jungkook theo sau lưng cha bước ra sân vườn, nơi mà người anh trai hay thưởng gió mà trà với bánh.
Trông thấy cha cùng dáng người quen thuộc sau lưng, Chính Thiên bỗng niềm nở nở một nụ cười.
"Hai Quốc, về nhà rồi đó hả em?"
"Ủa?"-lần nữa Jungkook bất ngờ, cha cậu còn có thể chấp nhận nhưng sao cậu cả lại có thái độ lạ đến như vậy.
Ông hội đồng nghiêng đầu nhìn thằng con nhỏ, sau lại thẳng bước đến gần thằng lớn hơn.
"Em con biết lỗi rồi, hai anh em cũng nên hòa cho gia đình mình đầm ấm."
"Bộ con muốn cái nhà này xảy ra chuyện lắm sao?"-Chính Thiên chỉ nhướng đôi lông mày rậm vào khuôn rõ sắc bén, hắn rõ ràng ghét bỏ Jungkook, nhưng rồi lại nghĩ suy điều gì đó, mà cười nhẹ.
"Thôi, không cùng mẹ nhưng ta chung một dòng máu. Anh thương em còn nhỏ dại nên chuyện này bỏ qua, đàn bà trên thế gian không thiếu, anh cũng chẳng cần vì một người phụ nữ không ra gì mà để anh em mình phiền lòng mẹ cha.
Em biết hối lỗi anh cũng vui rồi, chỉ cần từ nay em đi theo anh và cha chuyên tâm học tập tiếp quản giúp cho gia đình này là phúc đức mà tổ tiên còn để lại rồi."
Có cần nói chuyện văn vẻ vậy không?
Thâm tâm Jungkook bất giác bĩu môi.
"Dạ, Quốc xin nghe anh cả dạy."-uệ uệ.
"Cha, nó cũng không còn trẻ nít. Cha không cần phải nắm tay nó rồi làm cái tường cho nó dựa lưng đâu."
"Cha biết rồi, cha chỉ lo là con và em lại xảy ra chuyện, hai đứa đều nóng tính cả."
"Cha như thế nó leo cả lên đầu con ngồi rồi."-không thật cũng không đùa, trông Chính Thiên không giống như là diễn, tự nhiên Jungkook lại có cảm giác an toàn.
Bậy bậy bậy, anh Jin dạy tất cả đều là giả hết.
"Ủa?"-xoay qua xoay lại, Jungkook thấy không gian như trống rỗng.
"Cha đâu?"
"Cha vừa lên nhà trên rồi."-Chính Thiên nói, xong hắn bước đến gần cậu hơn vài bước.
"Em về phòng thay một bộ khác đi rồi theo anh đi công việc."
Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi trở về phòng của mình.
Dù thế nào thì ngoại trừ việc Chính Thiên đưa cậu và Lisa lên đình làng và xảy ra chuyện khủng khiếp cách đây mấy ngày thì cậu vẫn chưa chứng kiến được hắn làm gì sai quấy.
Cậu không vội tin hắn, nhưng trước mắt hắn không làm gì tổn hại đến mình, mình cứ ngoan ngoãn mà nghe theo đúng kế hoạch trước đó thôi.
___________
Jungkook thay một bộ đồ khác trong tươm tất và ra vẻ là cậu hai nhà hội đồng Điền hơn, cùng Chính Thiên và một vài tên hầu đi xuống cuối làng để xem dân chài cá.
Cậu và họ đều đi bộ từng bước rất thong dong nhìn ra cánh đồng rộng lớn, cái làng cũng không lớn lắm nhưng đi bộ có vẻ là đường dài.
"Hai Quốc này."
"Dạ em nghe."
"Lệ Sa có khỏe không?"
Điều này làm cảm xúc Jungkook có vẻ hơi loạn. Gì vậy chứ? Anh cho người đánh vợ mình đến sắp chết, mà bây giờ lại còn buông lời hỏi thăm sao? Anh thấy như vậy là hay ư?
"Hiện tại cô ấy vẫn sống tốt, chỉ có điều em không muốn vì như vậy mà bất hiếu với mẹ cha, nên quyết định quay trở về nhà mà sống một cuộc sống ấm êm với gia đình mình."
"Suy nghĩ thấu đáo đấy."
________
Jungkook và Chính Thiên không đi qua đoạn đường có nhà thầy lang Kim và Tam Sư Viện, tuy thế vẫn có dịp ghé ngang nhà Taehyung-Jennie.
"Mấy người làng mình chài cá ở đoạn dưới kia, hình như xưa giờ em chưa được đến đó, ở dưới đấy vui lắm. Nói chung hôm nay anh sẽ đưa em đi xem để có gì em trông coi trong tương lai gần."
"Vâng."- làm gì cũng được miễn sao đừng giết cậu là được rồi.
Bỗng Chính Thiên dừng lại.
"À mà cũng còn một đoạn nữa là đến rồi, chỉ sợ đến đó không kịp nghỉ ngơi. Không ấy ngồi nghỉ chút đi, rồi lát nữa đến đó chúng ta bắt đầu công việc."
Lời cậu cả nói ra thì ai mà dám đi ngược lại, với lại ngồi nghỉ thì chả lẽ lại bảo thôi. Đi cũng 5 10 phút đồng hồ rồi, không mỏi chân cũng biết khát nước, đành ngồi nghỉ tí rồi đến đó vào công việc luôn cho đỡ lười.
Hai phiến đá lớn ven đường để cậu cả và cậu hai ngồi, mấy thằng hầu lót dép ngồi dưới đất nhưng trông cũng thoải mái. Tụi nó lấy bộ ấm trà được giữ ấm trong một chiếc hộp gỗ lót đệm khăn bao quanh dày kín để giữ nhiệt, rót mời cậu cả và cậu hai, còn mấy ống nứa chứa nước là phần tụi nó.
Còn vài mét nữa ba là đến cửa nhà của Taehyung và Jennie, mái nhà lợp vốn nằm ở cuối làng và hầu như xung quanh không có một hàng xóm nào cả, chỉ toàn là cây và sát với bìa rừng.
Nhìn cánh cửa đóng chặt với ổ khóa cài then bên ngoài, Jungkook hướng mắt xa xăm, cậu nghĩ về đêm hôm qua hai mẹ con đang nằm ngủ rồi bỗng có một kẻ xông vào và lôi Jennie đi, con bé nắm lấy tay mẹ nhưng người kia thì giơ vật sắc nhọn lên hăm dọa hai mẹ con, trận giằng co máu me khắp nơi.
Thương tích Jennie còn đó và hẳn bây giờ nếu cô có tỉnh cũng phải chịu đau đớn giày vò. Cánh tay đêm qua không đơn giản là một vài vết xước đỏ mà là máu me và nhất là vết cắt ở cổ tay sâu đến mức Jungkook không dám nói ra rằng mình sợ Jennie đã không còn sống nữa.
Trộm vía rằng cơ thể cô vẫn còn hơi ấm, buộc cậu không thể nói xui.
Trong vô thức và không có sự ngăn cản, nên Jungkook bước đến cửa ngôi nhà lá mà được cho là ấm cúng nhất vòng game.
Cậu đến bên cửa sổ, nhẹ đẩy mở cánh cửa ra, bên trong còn hẳn ngọn đèn dầu chưa tắt, trên chiếc giường tre mà Jennie hay nằm gối chăn lật tung, trên chăn rồi dọc sàn nhà là vài giọt máu.
Con dao vẫn nằm đó, dưới chân giường.
Đưa tay khẽ bịt miệng mình, cậu không dám tưởng tượng được đêm hôm qua đã kinh khủng đến mức nào.
Đối với Jennie, còn trong trí óc của Ngạc Tâm thì sao.
Jungkook không dám nhìn nữa.
Cậu cúi mặt.
Rồi giật mình.
"Cậu hai!"-một thằng hầu trông thấy Jungkook có biểu cảm lạ bèn chạy đến.
Có hai thằng và thằng này không đeo nanh heo là thằng hầu của cậu.
"Cậu sao vậy ạ?"
Jungkook không nói không rằng, mắt trợn to nhìn chằm chằm vào giọt máu ở dưới chân.
Nhích đến đằng cột nhà kia còn một vũng máu nữa, không lớn nhưng nó lớn hơn là vài giọt máu thì đã được tính là một vũng rồi.
"Cậu hai!"
Jungkook đặt ngón tay lên mỏ thằng hầu như bảo nó im.
Cậu quay đầu nhìn lại chiếc bàn được kê phía sau cửa sổ trên chiếc bàn này ngoài ngọn dèn dầu thì còn trượt dài là vài giọt máu.
Phân tích kỹ lại rõ ràng là máu chảy từ giường xuống sàn nhà rồi lên bàn, kế tiếp là ra ngoài cửa sổ sau đó lết đến cột nhà và chẳng còn dấu vết nữa.
Và máu nhiều nhất chính là tại giường.
Một chi tiết nữa khiến Jungkook bàng hoàng. Chính là trên giường chỉ có chiếc gối lớn và cái chăn là bị loạn chỗ sắp xếp, duy nhất chiếc gối nhỏ vẫn còn được xếp gọn trong góc giường trông không hề giống như là sự vô tình nằm đó.
Và con dao, là con dao cùn dưới nhà bếp mà vài lần sang nhà thăm Jungkook đã từng nhìn thấy Taehyung dùng nó mà gọt xoài.
Chi tiết lật ngược ván cờ đắt giá nhất mà vốn dĩ một người có tư duy bình thường vẫn có thể suy nghĩ ra. Hiện trường vẫn còn đó thì tức là từ đêm hôm qua đến bây giờ Taehyung không có về nhà, trước khi đi cậu ấy thật sự đã đóng khóa cửa vô cùng cẩn thận.
Vậy thì làm gì có chuyện có người đẩy cửa xông vào và lôi Jennie ra đến cửa sau đó Ngạc Tâm mới phát hiện và kéo mẹ quay trở về?
Suy đi nghĩ lại, hình như... có cái gì đó không đúng
"Thôi chết rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top