[Chap 55] Truyện Cổ Nước Nam
Do Nii quên nên không check được bạn nào vote đầu rồi huhu~~
It's her birthday
Lalalisa_m mãi sang như thế
Hôm nay Nii vẫn kịp đăng chap để mừng sinh nhật lần thứ 25 của chị út ha.
Và bật mí rằng tạo hình trong ảnh gần như là khớp với Lisa ở vòng sau, mọi người tương tác với fic để Nii có thêm động lực up chap nha!!
___________
Loay hoay mấy phút, cuối cùng em trâu đen bị đem lên bàn phán quyết, ý là đem ra lấy khẩu cung chứ đem con trâu lên bàn cho sập chắc.
"Nam Joon, anh tìm được con trâu, anh hỏi thử đi."-Taehyung nói, còn phía bên kia là Jimin ngồi ghi lại.
Nam Joon gật đầu, vốn việc thấy Chính Thiên cùng người Tây đã dấy lên trong anh vài nghi ngờ, đến giờ chỉ cần một chút ánh sáng để tỏ mọi thứ là đủ.
"Trâu à, tao muốn hỏi là... Mày thật sự đau đến mức chạy cả dặm thế sao?"
Con trâu kêu lên mấy tiếng, mọi người đều trông chờ vào vẻ mặt của Taehyung.
"À, tao biết rồi."-cậu gật gật đầu.
"Ban đầu là nó chạy trốn mẹ của anh Jin nhưng còn sau đó thì nó thấy có người nhà họ Điền ve vãn gần đây nên mới đuổi theo hắn."
Nam Joon nghe đến thì đa nghi 5 phần nay đã tăng lên 7, sao cứ thế nào anh lại có cảm giác vụ mất tích của Jin ít nhiều dính líu đến Chính Thiên.
"Em muốn hỏi."-Chaeyoung xung phong và được quyền ưu tiên.
"Dựa vào đâu nó lại nghĩ đó là người của nhà họ Điền."
Taehyung ghé sát lại gần con trâu, nó không kêu lớn như câu đầu nhưng cậu vẫn rõ được.
"Nó nói người luôn đi bên cạnh cậu cả có đeo một cái nanh heo rừng ở cổ, nên nó nghĩ vậy."
"Đúng rồi."-Jungkook vội gật đầu-"Người hầu luôn bên cạnh Chính Thiên có đeo một chiếc nanh heo rừng, hình như đó là đồ gia truyền của hắn."
"Gia truyền hay không không quan trọng."-HoSeok đổ mồ hôi.
"Quan trọng là chúng ta đã lơ là chuyện chúng ta đang đối đầu với các giai cấp thống trị của vòng chơi này.
Bọn chúng luôn theo dõi chúng ta."
Lisa nghe xong liền đứng thẳng người dậy, từng bước tiến ra cửa sổ, cô nhìn tứ phía, thị giác tốt giúp cô nhìn được các góc sân, và trực giác đang cảm thấy an toàn.
Cô vẫn quyết định đi đóng khóa các cửa lại.
"Mọi chuyện bắt đầu đi quá dự tính rồi."-Lisa nói thế, cô cũng nhanh đi ra ngoài sau nhà đóng cửa, nhiệm vụ của nhóm Bảo Vệ mà.
"Jungkook này."-Jisoo nhìn lên cậu em đang ngồi trầm tư.
"Hay là em về lại Điền gia đi, tính được bước nào hay bước đó."
"Chị à cái nhà đó không có tiếc chi cái mạng của em đâu."-cậu lập tức sửng cồ.
"Dưới cha em là anh cả, cha em vốn dĩ không thương em, mẹ kế thì đay nghiến, thằng anh thì đuổi cùng giết tận. Em về đấy để làm gì?"
Jimin vốn là một đứa có hiếu lại thương cha đến vô cùng, Jungkook nói lời như vậy có chút không vừa ý.
"Cha mày thì làm sao mà không thương mày được."
"Nếu ổng thương tao thì ổng sẽ không lấy vợ khác, nếu ổng thương tao sẽ không cướp đi cái quyền được chọn lựa cuộc sống, được chọn lựa tình yêu của tao."
"Điếc lỗ đít quá điiiiiiiii!"-Taehyung ôm đầu quằn quại.
"Mấy người dắt vấn đề đi đâu vậy? Cha con nó thì kệ cha con nó chứ."
"Mày ý kiến không?"-Jimin đưa mắt liếc cậu, trời trời, nay Jimin đáng sợ quá a.
Thế là Taehyung khép nép lại.
"Đéo dám."
Quân sư Jisoo tiếp thu nhanh mọi vấn đề. Cô cầm trên tay quyển sổ quân sư mà HoSeok đã giao lại, vạch chi tiết rõ ràng, nói từng ý một.
"Việc anh Jin đang ở đâu vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn, ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thể xác định được, nhưng chúng ta đã có hướng đi.
Về việc điều tra thêm sẽ để cho Nam Joon và Jimin. Chị và Chaeyoung sẽ tiếp tục công cuộc giải mã gợi ý.
Đội trưởng bảo vệ Chaeyoung là chủ yếu, Lisa bảo vệ Jennie.
Taehyung hỗ trợ điều tra.
Còn Jungkook, sắp xếp sáng ngày mai trở về nhà họ Điền."
"Cái dzì dzậy?"-Jungkook thiếu điều còn giãy đành đạch lên nữa thôi.
"Má nó! Em đã bảo là em không về rồi mà."
"Em phải về, và phải nhịn nhục. Nhiệm vụ của em là điều tra, chứ không phải làm phách làm lối với ông anh hay cha mẹ của em."
"Tại sao lại là em phải hi sinh vậy, em có phải người chơi đặc biệt đâu."-cậu cau có đến cực độ, Jisoo mà là nam hay nhỏ tuổi hơn là cậu thề sẽ đấm cho một phát.
"Rồi chịu, được chưa?"
"Chịu thì chịu đi, lắm lời."-Taehyung bĩu môi.
"Nam Joon à, sao trông anh đăm chiêu quá vậy?"
"Anh nghĩ Jisoo đã đề xuất đúng, Jungkook nên quay trở lại đó, bởi buổi trưa lúc anh tìm thấy con trâu này ở quân khu Pháp đã gặp Chính Thiên theo chân Thiếu Tướng vào trong đại sảnh, biểu cảm của họ thể hiện diều gì đó rất hả dạ."
"Ý mọi người là em phải về đó, giả vờ làm một thằng út ngoan ngoãn nghe lời để moi móc thêm thông tin?"-Jungkook dường như đã chấp nhận nhiệm vụ, không còn thái độ khó chịu.
"Được thôi, lần này em sẽ nhịn vì mọi người."
"Jungkook giỏi mà, sẽ làm được thôi."-Lisa bật ngón cái cổ vũ.
Đội trưởng cong môi cười nhẹ vì sự đồng lòng của cả đội, tuy nhiên những điều đã và đang xảy ra không khiến anh giữ nụ cười được lâu.
"Tẹo nữa Jimin Jungkook đưa Chaeyoung về an toàn. Lisa và Taehyung thì đưa Jennie về, tốt nhất Lisa nên ở đó luôn. Đợi đến lúc Jungkook về thì ba người bọn anh sẽ về nhà."
"Rõ!"
"Jennie à về thôi... Ủa?"-nói một câu tỉnh đến không ngờ, đến bây giờ Lisa mớ nhận ra một sự thật.
"Taehyung!"
"Cái gì?"
"Jennie đâu?"
"Ở nhà á."
"Ở NHÀ?"
"Shh!"-Taehyung nhanh đưa tay bịt miệng Lisa ngau lập tức.
"Em làm cái gì rống họng lên như thế, động kinh à?"
Lisa gạt mạnh tay Taehyung, hỏi dồn dập.
"Anh để Jennie ở nhà, cô ấy đang làm gì? Ở với ai? Cửa nẻo khóa chưa?"
"Thì giờ này là đang ngủ, cửa thì anh đóng rồi."
"VỚI AI?"
"Dzồi ôi anh bảo thằng kia đút cái dùi cui vào mồm mày bây giờ, ở nhà với Ngạc Tâm thôi chứ có gì đâu mà mày giãy đành đạch lên thế."
"Ngạc Tâm?"
"Ờ!"
"Má nó!"-cô bất giác chửi thề.
Ngay lập tức đã bị HoSeok chấn chỉnh.
"Em nhỏ nhất đó, tệ gì Taehyung cũng hơn em 2-3 tuổi kia mà em hỗn vậy?"
"Em chưa đập nó là may rồi."
*RẦM!*-cô không nói gì thêm chỉ vội tông mạnh cửa lao ra ngoài, Jungkook ngơ ngác không biết nên đuổi theo chấm hành nhiệm vụ cùng Jimin đưa Chaeyoung trở về nhà.
Mọi hành động của Lisa ai cũng biết lí do.
"Đờ phắc con này nó bị điên à?"-Taehyung phát cáu-"Phun hết nước miếng lên mặt tao."
"Phải tao là tao nhét cái đầu mày vào đít trâu cho bỏ ghét."-Jimin gắt lên mà đến đánh mạnh vào đầu cậu.
"Mày nghĩ sao để Jennie ở nhà với Ngạc Tâm, hả?"
"Thì hai mẹ con nó cũng ở nhà vậy đó giờ có chết ai?"
"Con Ngạc Tâm tao thấy nó dần giống con nít quỷ hơn rồi đó."
"Tao đã nói rồi là giết nó đi mà mọi người cứ cho qua."-hơn ai hết Jungkook cảm thấy không được tôn trọng ý kiến cá nhân-"Jennie mà có chuyện gì đừng lôi tao vào."
"Rồi Jennie đã có chuyện gì chưa mà hai thằng bây bổ bổ vào mặt tao? Đánh được thì nắm đầu tao ra mà đánh hội đồng đi nè."
"Thôi đi trời ạ!"-Yoongi ôm Taehyung lôi qua một bên, lấy chân đạp đạp hai thanh niên nóng tính.
"Muốn gì sáng giải quyết chứ bây giờ tối lắm rồi."
"Anh coi nó còn chưa biết nó sai chỗ nào nữa kìa."-Jimin nóng tính mà nói.
Kì thật thì Jimin không phải loại nóng tính như vậy, chuyện của Jungkook ở vòng trước phần nào khiến cậu cũng như mọi người cảnh giác hơn về nhân vật trong game. Ban đầu cậu cũng không để ý đối với Ngạc Tâm, nhưng chuyện hôm nay đã khiến người nhạy cảm như cậu có cái nhìn vô cùng ác cảm về con bé.
"Ủa?"-Yoongi ngóng cổ nhìn ra ngoài cổng.
"Hình như là Lisa trở lại. Còn cõng theo...Jennie??"
"CHA ƠI! CÔ CHÚ ƠIII!"
Con bé Ngạc Tâm chạy như trối chết vào nhà thầy lang Kim, vừa chạy xồng xộc vừa khóc nức nở. Ai nấy đều hoảng loạn và nhất là Taehyung.
Cậu xoắn tay áo chạy ra ôm con vào lòng, bế nó lên mà vỗ.
"Thôi con, nín nào nín nào."
Jungkook xỉ xỉ ngón gay vào đầu nó.
"Mày lại gây ra chuyện gì nữa hả con mắm?"
"Hic! Hic! Mẹ bị...mẹ bị..."
"BÔNG BĂNG THUỐC ĐỎ ĐÂU? LẸ LÊN!"
Vừa lúc này Lisa cõng Jennie vào thẳng gian nhà trong. Vì ít ồn quá nên cha của Jin đã sớm thức, còn mẹ anh lo ngủ mà thôi.
Ông thắp sáng đèn gian nhà sau, Lisa tháo hết những mảnh vải đã quấn tay Jennie, đến lúc này cảnh tượng khủng khiếp hiện ra.
Jennie bất động với cánh tay phải chi chít vết cắt bằng thứ gì đó vô cùng sắc nhọn, cổ tay là nơi có vết cắt sâu nhất, máu thấm mảng vải cầm máu màu trắng mà giờ là đỏ tươi tanh nồng. Màu da bị nhuốm bởi máu me be bét, tệ hại là nhỏ giọt thẳng xuống nền nhà.
Mặt mày Jennie chuyển màu trắng xanh, môi khô khốc nứt nẻ khô hằn như từ lâu đã không được uống một giọt nước.
Chaeyoung nhanh chóng kéo mặt Jisoo vào vai mình, Jisoo sợ đến run người, từ đầu game đến giờ đây đích thị là điều kinh hoàng nhất xảy ra.
"MIN YOONGI! ANH ĐỨNG ĐÓ LÀM CÁI GÌ CHỨ?"
"Hả?"-Yoongi ngáo ra một hồi, mặt cậu cũng tái mét hết, đến vài giây sau mới biết mình cần phải làm gì.
"Ờ."
Cậu cố gắng đi tìm đồ cầm máu trước, nhưng chỉ tìm được bông băng, không tìm được thêm thuốc men gì.
"Chết rồi, ở đây toàn Đông y, không có thuốc gì để sát trùng hết."
"Lấy mẹ nó nước lạnh đi."-Jungkook sốt ruột quá nên bị khùng.
"Không thì thuốc tẩy cầu cũng được."
"Giỡn vậy vui lắm hả?"-đẩy Ngạc Tâm vào lòng Jungkook, Taehyung chạy ra ngoài không biết là đi đâu nhưng trông cậu cũng rất gấp.
"Cha! Cha ơi!"
"Câm mồm."-Jungkook lườm nó sắc lẻm, rồi cậu thì thầm vào tai nó.
"Mày đang vui lắm, đúng không?"
"Hic! Con không có."
Giữa lúc dầu sôi, Nam Joon quay phắc sang hỏi con bé.
"Ngạc Tâm, tại sao Jennie lại ra nông nỗi này?"
"Dạ...hic! Cha đi không khóa cửa, mẹ con con đang ngủ trong nhà thì có người tông vô, nắm tóc mẹ con lôi đi. Con kéo một tay mẹ lại, hic... họ nói nếu con không buông họ sẽ cắt đứt tay mẹ ra khỏi con... Huhu! Họ làm thật đó!"
"Rồi làm sao mà chúng buông tha cho 2 đứa bây?"-vị luật sư trẻ nhíu chân mày.
"Con hét lên có người tới, nên chúng bỏ chạy."-Ngạc Tâm khóc đến sưng đôi mắt, nghĩ đến con bé lại sợ đến run người, ôm chặt lấy cổ Jungkook.
"Con rất cố gắng đưa mẹ đến đây, giữa đường thì gặp mợ cả. Huhuhu! Con sợ lắm."
Thấy đứa nhỏ khóc nức khóc nở như thế làm Jungkook cũng xót lòng xót dạ, cậu cũng thương con nít, nhất là mấy bé gái. Dù không thích Ngạc Tâm nhưng tệ gì cũng mang tiếng là con mình, có thể cậu đã nghĩ sai về nó.
Jungkook ôm đầu nó vào vai mình, dịu giọng dỗ cho nó nín khóc.
"Mọi người tránh ra đi!"-Taehyung quay trở lại vào nhà, trên tay bê cả một chậu nước ấm.
"Chị Jisoo lấy cho em tuýp thuốc mỡ trong cái túi da đen ở ngăn thứ hai trong ba lô anh Jin cho em."
"Sao...sao em biết?"-Jisoo chầm chậm quay ra nhìn Taehyung đang đổ mồ hôi mà vệ sinh vết thương cho cô vợ danh nghĩa.
"Em là học trò của ổng mà, nhanh lên đi chị."
"Ờm...."
Jisoo sợ không dám nhúc nhích, HoSeok thấy vậy mới hỏi.
"Ba lô của Jin ở đâu?"
"Ở...ở dưới gầm giường."
Móa, cứ như kiểu dưới gầm giường có cái quái quỷ gì đấy áo trắng tóc rối đen xõa dài với bàn tay máu me và khuôn mặt trắng toát nhoẻn miệng cười nằm sấp trợn mắt chờ mình ở dưới đó vậy.
HoSeok bảo Chaeyoung đưa Jisoo ra ngoài, anh chui xuống gầm giường mò cái ba lô của Jin lôi ra. Đúng như Taehyung nói, ở ngăn thứ 2 có một chiếc túi da màu đen, trong chiếc túi da màu đen có một vài tuýp thuốc thông dụng và có cả tuýp thuốc mỡ.
Taehyung dưới sự giúp đỡ của Yoongi đã làm sạch vết thương bằng nước ấm, nhẹ bôi thuốc và để Yoongi băng bó vết thương cho cô.
Thao nước gần như chuyển sang màu đỏ rồi.
"Em mang đi đổ đi."-Taehyung bảo Lisa, rồi cậu xót dạ ngồi nhìn Jennie trên ghế, tóc cô bết cả vào mặt.
"Đám đó thì chỉ có tụi Chính Thiên chứ không ai hết."
"Còn tụi Tây nữa."-Jimin rót mang đến cốc nước, nâng cằm Jennie lên để Yoongi mớm từng thìa nước vào miệng cô.
"Chậc, tao không nghĩ chúng nó sẽ dã man đến như vậy."
"Jennie à, đừng có chuyện gì nha, tôi sẽ lo cho cô chết mất."
"Mày nói như thế mà mày vứt mẹ con nó ở nhà một mình sao? / Còn con Tâm nữa, mai mốt có chuyện gì phải hét lên cho người dân ở đó người ta đến chứ."-Jungkook véo eo đứa nhỏ trên tay mà mắng.
"Mày đấy! Ăn hại."
"Xung quanh nhà Taehyung có hàng xóm nào đâu mà hô với chả hoán."-Lisa đập bem cái chậu nước lên đầu Jungkook.
"Càng lúc càng phức tạp. Em nghĩ vòng chơi đang muốn chúng ta đẩy nhanh tiến độ hơn, dù gì cũng ở đây khá lâu rồi."
Yoongi-"Hôm nay là ngày thứ mấy?"
HoSeok-"15."
"Nửa tháng rồi đó."-Nam Joon nghe quả thời gian mà muốn ngất đi cho xong.
"Trong sáng ngày mai phải tìm đường hành động thôi, cứ như thế này là chết hết cả đám."
"Hành động thế nào bây giờ..."-ngồi bên cạnh Jennie, Taehyung gần như khóc đến nơi.
"Jennie à tôi xin lỗi cô nha, đáng lí ra tôi không nên để cô ở nhà một mình, tôi xin lỗi. Cô phải chóng khỏe lại, vòng này không có cô sẽ không thể qua được đâu."
"Này."-cha của Jin đứng một góc nhà, nhìn đám nhỏ quằn quại không thôi, nghĩ đến thằng con mất tích mà nỗi lo cho cả đám lại thêm nhiều.
"Đêm nay thằng Hanh để vợ ngủ trong này đi, chú đưa bà này ra ngoài gian bếp ngủ. Chăm sóc cho nó tử tế, nó bị thương có vẻ nặng lắm."
"Dạ, cảm ơn chú."
Yoongi thoáng nhìn thấy nỗi lo âu trên khuôn mặt của ông, bèn an ủi.
"Chú à, tụi con sẽ sớm đưa anh Trấn về, chú đừng lo nha."
"Ai thèm lo cho nó? Bất hiếu, là trời hại nó thôi."
"Chú..."
"Yoongi à ra xem Jisoo thế nào đi."-HoSeok bịt miệng Yoongi rồi đẩy cậu ra khỏi cửa buồng.
Lắm lời.
Ngạc Tâm trong vòng tay Jungkook cũng đã ngủ thiếp đi. Cuối cùng là cậu sẽ để Nam Joon bế nó về viện Tam Sư mà ngủ, đằng nào bên đó rộng rãi và nhiều chỗ ngủ hơn, nhà Jin đêm nay chật ních rồi.
Chaeyoung bước vào gian nhà trong sao khi trấn tĩnh được Jisoo, cô nhìn Jennie mà thật lòng là không muốn trở về chút nào.
Jimin-"Mango à, anh đưa em về nhé."
"Em..."
Kì kèo một hồi cuối cùng vẫn phải ra về.
Điều khó khăn nhất vẫn là vì mỗi người một câu chuyện, nên họ không thể ở cạnh nhau.
Đưa bàn tay lên vuốt nhẹ đôi gò má trơn mịn của Jennie, Taehyung mím môi vì sợ mình sẽ bật khóc khi nhìn thấy cô lúc này.
"Phải tỉnh lại, em phải tỉnh lại nha."
____________
[Day 16/ 5:00 AM]
Sáng sớm hừng đông, Mặt Trời còn chưa tỏ hẳn. Người nhận nhiệm vụ cao cả lần này là Jungkook, khăn gói lên đường.
"Cả đêm qua mày không ngủ à?"
Taehyung ngồi một góc sân, mài con dao thật bén thật sắc, rồi quấn lên một mảnh vải.
"Cũng giống như mày ngày hôm đó thôi, vì Lisa, mày cũng đâu ngủ được."
"Nhưng đó là tao yêu Lisa, còn mày với Jennie?"
"Tao là chồng nó, được chưa?"
Cả hai thanh niên ngồi ở sân nhà Tam Sư, những người còn lại vẫn đang ngủ say, chắc đêm qua thức khuya quá chứ.
Jungkook ngồi trên bậc thềm, nhìn Taehyung khui ba lô cậu tìm đồ mà mài trông cũng thấy thương.
"Tao không ngờ, chuyện tình cảm của tao và Lisa lại sanh ra nhiều chuyện như vậy."
"Ha, anh Yoongi bói có sai đâu. Từ chuyện tình cảm của 2 đứa bây, ảnh hưởng đến mọi người trong đội, trước mắt là mày, Lisa, anh Jin, và Jennie, không biết sẽ còn thêm bao nhiêu người nữa."
"Biết rồi, chửi chửi cái cứt gì."
"Mày mà chịu an phận thì đâu đến nỗi nát như bây giờ."-kéo khóa ba lô cậu lại, Taehyung ném vào người cậu.
"Làm ơn, lần này làm việc cho ra cơm ra cháo giùm tao cái."
"Biết rồi."
"Nhịn, phải nhịn."
"Biết."
"Chịu khó diễn cái vai nịnh bợ anh cả của mày đấy."
"Biết."
"Ừ, nhìn mặt mày gật đầu cho có thôi chứ làm ăn được gì đâu."-cậu còn muốn đấm cho Jungkook một cái nữa mà thôi, nó đấm lại là chết tốt.
Taehyung tiễn Jungkook ra đến cổng, trời hửng sáng, cũng có người qua lại trên đoạn đường, Jungkook không có võ nhưng đánh đấm cũng gọi là sống được nên không phải lo.
"Cậu hai nhớ những gì cả nhà dặn đó nghe chưa?"
"Ừm."-cậu cất bước đi, nhưng lị đột ngột quay đầu.
"Mà nè!"
"Sủa!"
"Đập chết mẹ mày giờ."-láo quá mà.
"Lisa thì tao không lo lắm, nhưng mày để mắt đến cô ấy giùm tao. Với lại không được bỏ bê Jennie nữa đâu đó."
"Dạ tôi nghe rồi thưa cậu hai."-đóng cửa.
"Khoan!"
Mở cửa-"Nói gì nói lẹ cho tao đi ịa."
"Cẩn thận con Ngạc Tâm."
"Không phải tối qua mày còn ngủ cùng con bé sao?"
"Nhưng tao vẫn có cảm giác không an toàn về nó."
Taehyung chẹp miệng, Jungkook dặn gì dặn nhưng mấy chuyện đó cậu cũng chả tin.
"Nghe rồi."
Jungkook trông thấy Taehyung vẫy vẫy tay, đóng cửa lại rồi mới an tâm cất bước đi tiếp.
Một mình ra chiến trường cậu không sợ.
Chỉ sợ hậu phương, lẫn trong đám nai chính là một con sói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top