[Chap 54] Truyện Cổ Nước Nam

ThyPhngT
Hello mọi người Nii đã trở lại rồi đây~~
____________

Đến chiều, Chaeyoung ngồi trên lưng trâu để Jimin dắt cô về nhà, có Jungkook cùng tò tò theo sau. Khuôn mặt cả ba vô hồn thất thểu, chả ai nói gì với ai.

Đoạn Jimin thấy người yêu im lặng là điều không đúng với tính cách của cô, cậu mới mở lời.

"Bây giờ em chỉ cần lo cho sức khỏe của bản thân là mọi người vui lắm rồi, không cần lo nhiều, chuyện anh Jin cứ để bọn anh lo."

"Anh nói cứ như em bị ép phải lo lắng cho anh Jin í. Không lo sao được, dẫu gì anh ấy cũng là muốn đi tìm con trâu cho em, em cũng phải chịu một phần trách nhiệm chứ."

"Thiết nghĩ thì con trâu này bỏ mẹ đi cũng chả có gì tiếc nuối."-Jungkook cục súc mà rằng.
"Hai người đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Này nhá, trường hợp xấu nhất là khi mất trâu Chaeyoung sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, tới khi đó thì đường đường chính đến nhà Jimin, hay nhà Jennie mà ở chứ có gì đâu."

"Ờ ha, mày nói cũng đúng."-có vẻ Jimin tán thành.
"Đúng rồi Mango, hay giờ anh dắt con trâu này về nhà, nếu sợ nguy hiểm thì mai làm thịt cho cả đám cùng ăn. Còn em thì...chịu khó bị đánh chút, rồi cuốn đồ qua nhà anh ở. Nha!!"

"Không."

"Ơ kìa!"

"Anh Jin đã từng nói, mọi chuyện sắp xếp đều có lí do của nó. Em vẫn sẽ tiếp tục làm cô Tấm, em sẽ tiếp tục đi cho đúng cốt truyện để phát huy hết giá trị của em ở vòng này."

Jimin-"Ngoan cố."

Jungkook chẹp miệng, ai làm gì kệ, cậu không quan tâm.
"Mặc xác nó, chết thì chịu."

"Tao đập một cái mày lè lưỡi bây giờ."-bênh vực người yêu.

"Nói không đúng à?"-cậu hất mặt, mặc kệ Chaeyoung lườm mình.
"Chồng nó muốn tốt cho nó mà nó không chịu thì có gì nó chết thôi, chúng ta bảo vệ nó đến thế là cùng."

"Mày ăn nói bớt đâm thọc xỉa xói lại đi nhe!"-Chaeyoung cầm gậy đánh trâu như muốn quay lại phóng vào Jungkook.

Độ tuổi bằng nhau, khiến cho cách xưng hô theo thời gian dần thay đổi.
Giờ là leo đầu nhau ngồi rồi.

"Tao đâm thọc ai? Tao xỉa xói ai?"-cậu nhún vai ừ hử rồi thôi, đôi co với Chaeyoung là tới mai mới rồi.
"Nhưng mà..."

"Mà sao?"-Chaeyoung.

"Tao lại lo cho nhỏ Jennie hơn."

"Ừ, nhắc mới nói chứ tao tức ông Taehyung vãi đái."-Chaeyoung đanh mặt lại, máu điên bắt đầu lên cao.
"Jimin! Dắt em qua nhà tụi nó đi."

"Thôi, anh đã bảo là em lo em đi mà."-nhiều khi cũng mệt với con người ngoan cố này lắm.
"Mà nha, nói cũng lạ, tại sao Ngạc Tâm cũng là nhân vật trong game, mà khi kết thúc vòng vừa rồi nó lại không biến mất?"

Chaeyoung gật đầu.
"Ừm. Giả thuyết của Taehyung đưa ra là con nhóc ấy và hai đứa nó có duyên.
Nhưng theo em thì sự tồn tại của Ngạc Tâm chắc chắn đi song song với một thuyết âm mưu nào đó."

"Tao và Lisa đã và đang nghi ngờ."-Jungkook nói.
"Con Ngạc Tâm sẽ là một vật cản lớn đối với chúng ta, tao nghĩ...mình nên trừ khử nó để việt mầm tai họa."

"Việc nó là con của mày cũng là một thuyết âm mưu, mày nghĩ sao?"-Jimin cười khẩy.

"Chỉ là game thôi mà, tao không tin tao không thể xuống tay được với nó."

"Ê Jungkook, con bé thật sự có rất nhiều nét giống mày. Mà những nét đó đều là những đường nét đẹp nhất trên gương mặt mày, nó lại còn kế thừa thêm nhan sắc của Jennie...
Hmmm, nếu để được đến vòng sau thì chúng ta sẽ được dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của một đứa con gái 20 tuổi đẹp nhất thế giới là như thế nào."

"Nếu như vậy thì tao sẽ không để nó sống sang đến vòng sau đâu."

"Tém cái nết lại."-Jimin lạy Jungkook lần thứ n trong đời.
"Nhịn được thì nhịn đi, mày phá nữa là kỉ luật nặng gấp tám lần bữa nay nhe con."

"Tao không đánh nhau, yên tâm."-cậu chỉ nói thế, ngoài ra mọi bức xúc kiềm lại không xì ra nữa.
"Mày...đưa Chaeyoung về đi, tao có chuyện rồi."

"Đi đâu?"-Chaeyoung trố mắt ra hỏi.

"Đi chung không?"

"Đi chứ đi chứ, mà đi đâu?"

"Đi ỉa."

"DITMEMAY BIẾN!"-Chaeyoung đã thật sự phóng cái gậy đét đít trâu vào đầu Jungkook nhưng cậu đã quay lưng bước đi kịp thời, nhẹ nhàng né được.
"Jimin! Anh coi nó kìa."

"Aiss chết tiệt. Kệ nó đi."

__________________

[Nhà Taennie]

Lisa chịu phần đưa Jennie về nhà, càng về đến gần nhà thì nỗi bức xúc trong cô càng lớn, không hiểu sao cứ nghĩ đến Taehyung là cô muốn thay trời tát cậu trăm cái, xé cậu làm trăm mảnh, còn con bé Ngạc Tâm sao? Xé nhỏ nó trộn gỏi mà ăn.

"Tâm!"

"Dạ!"-Ngạc Tâm quay đầu ra hiên nhà, nhìn xem.
"A! CHA ƠI MỢ CẢ ĐƯA MẸ VỀ NÈ!"

Taehyung ngồi trong nhà, không biết cậu đang làm cái gì nhưng vội bước ra trông xem. Thấy Lisa dìu Jennie về đến tận cửa mà mừng muốn chết.

"Tae..."

"Ơi ơi Tae nè, vào nhà thôi. Lisa à em vào nhà chơi..."

*CHÁT!*

Lisa không tiếc một giây nào mà tát thẳng vào mặt Taehyung làm cậu không thể nào đứng hình hơn, cả hai mẹ con Jennie và Ngạc Tâm chỉ còn biết tròn mắt.

"Không cần hỏi lại, cái tát này là em thay mặt Jennie, thay mặt đội trưởng và thay mặt cả đội tặng cho anh.
Anh quá thiếu kiểm soát bản thân, anh dám bỏ Jennie đang tay chân bỏng đỏ mà ôm cái con nhỏ từ trên trời rớt xuống này chạy về nhà.
Cả đội xảy ra bao nhiêu là chuyện anh có biết không? Anh Jin mất tích rồi anh có biết không?"

"Lisa!"-Jennie víu vai áo cô giật nhẹ.

"Cô để đó, tôi bảo vệ cho cô."

"Đừng, Tae...Tae hông có..."

"Đừng có bao che."-Lisa có phần lớn tiếng.

Taehyung sờ lên bên má rát vừa chịu một lực mạnh bạo, Lisa đâu có vừa phải gì, mồm cậu chưa chảy máu đã là ơn trời rồi đó.

"Jennie, tôi đưa cô vào nhà."-gạt cậu qua một bên, hầm hầm mặt rồi dìu Jennie trên cây nạng từng bước một vào trong nhà.

Taehyung không nói, cậu nuốt cục tức vào người rồi rót nước cho cả hai.

"Tối nay em ngủ đâu?"-cậu hỏi.

Lisa lia đôi mắt quanh nhà nhỏ, tiếp đến là nhìn con bé Ngạc Tâm đang ngồi trên giường tre tròn mắt như một kẻ vô tội vạ.
"Ngủ đây có phiền không?"

"Có ạ!"

"Không đến lượt mày lên tiếng."-nói chuyện với thái độ quay phắt 180° với Ngạc Tâm, cô biết Taehyung sẽ không dám làm gì mình.
"Tối nay có thể em sẽ không ngủ, trừ khi tìm ra anh Jin."

"Anh Jin chà bá thế sao để mất tích được hay vậy?"

"Là đuổi theo con trâu của Chaeyoung, người cuối cùng nhìn thấy anh ấy là đội trưởng và anh Nam Joon ở ngã ba bìa rừng."

Taehyung nhíu đôi lông mày lại, suy nghĩ gì đó, cũng không ai biết được.

"Anh chăm sóc Jennie đàng hoàng cẩn thận đấy."-xong chuyện, cô không buồn uống lấy một miếng nước, đứng lên phủi mông.

Lisa liếc nhìn Ngạc Tâm, con bé vẫn ngây thơ như vậy, nhưng cái nét ngây thơ đó đối với cô nó đã không còn đáng yêu nữa rồi.

"Nuôi một con cáo trong nhà, là một mối họa."

"Ý em là sao?"-Taehyung.

"Đâu có, em chỉ thơ văn vu vơ vậy thôi."

Cô sải bước ra khỏi cửa.

"Khoan."-cậu gọi, dường như suy nghĩ đã được nói ra.
"Anh muốn họp vào 10h đêm nay, có Chaeyoung, và cả con trâu nữa."

"Nghe."

Lần này cô chính thức rời khỏi nhà Taennie, gian nhà nhỏ vẫn giống như mọi hôm, một mái ấm 3 người.

Mà...nó lạ lắm.

"Jennie!"-đột nhiên Taehyung ôm chầm lấy cô khiến cô cũng đôi phần giật mình.
"Xin lỗi, xin lỗi dữ lắm luôn."

Cô đưa tay thành đấm, dùng sức lực yếu như phủi ruồi đấm vào lưng cậu, mặt nhăn nhó lại thấy ghét lắm.

"Tôi không biết vì sao tôi lại đối xử với cô như thế, tôi thật sự không biết mình đã nghĩ gì. Jennie à đừng giận tôi có được không?"

"Kh..không!"

Cậu trong khuôn mặt cô phụng phịu, Jennie đã rất đau lòng chứ, một lời xin lỗi đâu thể bù đắp hết.

"Thôi mà Jennie, cũng vợ chồng không à, tha thứ cho nhau đi chời!"

"Ai...ai dzợ chồng với...v...với mấy người?"

"Không phải vợ chồng mà lúc nào anh cũng chăm sóc cho mình mà, không tình cũng nghĩa chứ~~"

Cái miệng dẻo những lúc cần thiết, quả là lợi hại.

Jennie đã chóng hết giận.

Vốn dĩ tình cảm của cả hai đã tốt lên từ lúc nào chả hay rồi.

"Mình ăn cơm chưa?"

Jennie nhìn sâu vào ánh mắt của Taehyung, không giống như là cậu đang vờ chiều chuộng.

Cô lắc đầu.

"Anh nấu cơm rồi, để anh đi xới rồi anh mớm mình ăn nữa ha."

"Tae!"

"Hửm? Tae nghe!"

"Đừng...đừng có xưng..."

"Thích vậy á, rồi sao? Chửi tôi hả dzì?"-ý thế kèo trên, Jennie lại không nói được nhiều nên ức hiếp đó.
"Đừng có mà cà chớn, không thôi là tôi..."

*lườm*

"...tôi bắt cô làm vợ tôi thiệt đó."

Jennie mím môi nhịn cười, Taehyung đáng yêu đến thế thì chịu rồi. Chắc trừ Jungkook ra thì chả ai đi ghét cái vẻ dễ thương meo meo này của cậu đâu.

"Ngồi đây."

Vỗ vỗ lên mu bàn tay cô hai cái, một bên má Taehyung hằn 5 ngón tay đỏ chót của người đàn bà lực điền kia, dù đã từng thấy ghét cậu nhưng nhìn cậu cô lại thấy xót.

Cậu quay người bước ra gian nhà sau.

Và gian trước chỉ còn lại 2 mẹ con.

"Mẹ!"

"Ơi."-Jennie chầm chậm nói, cô nhìn con bé mà không giận dữ.

"Tại sao mẹ lại để mợ cả đánh cha của con?"

Ánh mắt của Ngạc Tâm rất lạ, cái ngây thơ trong sáng đáng yêu như hạt sương sớm thuở đầu không còn ở đó, cô thấy trong ánh mắt nó là sự ghen tị, sự giận dữ, không giống xúc cảm đời thường của một đứa trẻ con.

"Mẹ...mẹ..."

"Con ghét mẹ!"

Ngạc Tâm đứng lên vùng vằng bỏ ra ngoài, không biết nó đi đâu, nhưng nó đi không thèm ngoảnh mặt.

_________________

[Nhà thầy lang Kim]

"Thôi, biết lỗi rồi mà."

"Mày biết lỗi rồi sao? Rồi nó có về hay không?"

"Người ta nói người ta biết lỗi rồi mà mắng quài à."

"Mày đấy, phá hoại là giỏi."-cha của Jin xỉ ngón tay vào giữa trán mẹ anh, biết tin con bị mất tích ông cũng sốt ruột, không biết chửi ai nên đành đem bà ra mắng mấy câu.
"Không tìm được nó là mày chết với tao."

HoSeok ngồi trên võng, tìm đường giảng hòa.
"Chắc không đến nỗi nào đâu chú, con nghĩ anh Jin hẳn là bị lạc trong rừng thôi, mà rừng mình làm gì có thú dữ đúng không?"

"Bị lạc trong rừng không sợ."-Yoongi cầm ấm trà mới pha đem ra bàn, rót vào cốc.
"Sợ ổng gặp tụi Tây hay thằng Chính Thiên kìa."

Nam Joon ngồi trên tấm phản cắt bánh bông lan, nghe nhắc đến, anh có chút chuyển đổi sắc mặt.

Mắt Lisa đã tinh ý nhận ra.
"Anh sao thế?"

"Anh hửm?"-Nam Joon chỉ con dao vào mặt mình.
"Có sao đâu."

HoSeok-"Nó bị khó chịu, bị mắc ia đó em."

"Giờ phút nào rồi mà anh còn giỡn được."-Jimin vì lo cho Chaeyoung nên cũng cáu không kém.
"Anh Jin mất tích không phải một phần là do anh sao?"

"Ủa là sao?"-Jungkook nghịch nghịch cái điện thoại chơi game không mạng, bỗng chốc giật mình.
"Mắc gì liên quan đến đội trưởng?"

"Jimin!"-Nam Joon lườm-"Anh đã dặn là không được nói rồi mà?"

"Mắc gì anh bao che đội trưởng, nếu anh ấy không gây chuyện cãi nhau thì đâu để anh Jin mất tiêu như vậy."

"Nhưng cả anh cũng có một phần lỗi."

"Đội trưởng không biết kiềm chế đã là lỗi nặng hơn rồi."-Jimin về phe Nam Joon, vì anh cũng là nhóm trưởng của cậu.
"Thôi không nói chuyện này nữa."

Lisa và Jungkook nhìn HoSeok, nhìn nhau.
Rồi thôi.

"Trách tôi đi, chửi tôi đi, tôi không có trách nhiệm, chỉ giỏi kỉ luật người khác thôi."-HoSeok cười khẩy, thật tâm mà nói anh cũng thừa nhận lỗi lầm của bản thân.

Nhưng bây giờ, đó không phải là chuyện chính.

"Mấy giờ rồi?"-Jisoo im lặng suốt, bây giờ mới lên tiếng hỏi vu vơ.

"2 bình phương cộng căn bậc hai 36 nhân 2 ra diện tích của một mảnh đất hình tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp là 2 ki lô mét, từ đó áp dụng định lí côsin thì con số nửa chu vi chính là số giờ của hiện tại...UI DAA!"

Yoongi vừa bỏ cái ấm xuống ra vẻ hiên ngang nghênh mặt thể hiện trình độ đã bị ăn một cái tát bay hàm.

"SAO CHÚ ĐÁNH CONNNN?"

"Chú đánh để mày nói lại tiếng người."-ông ấy nói xong, dìu vợ đang ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy.
"Mấy đứa ở đây, chú đưa bả đi ngủ."

"Hưm, mình ru tui đi."

"Ru cái đầu mày í, đi ngủ!"

Hai ông bà đi vào gian nhà trong, ngoài đây để lại một đám vừa lòng hả dạ.

HoSeok lấy bút viết bấy nhày lên tay-"(2²+√36)×2
Bán kính đường tròn nội tiếp là công thức gì Jungkook?"

"Định lí côsin, nửa chu vi tam giác bằng diện tích tam giác chia bán kính đường tròn nội tiếp. "

"Là lấy cái này chia hả?"

"Ra nhiêu?"

"10×2 bằng 20."

"Bán kính bằng 2."

"20 chia 2 bằng 10. 10 giờ hả?"

Yoongi cười mỉm chi.
"Hình như là vậy tại nãy tôi liếc qua đồng hồ anh á."

HoSeok bừng tỉnh, xoay cổ tay lại nhìn đồng hồ gần như điểm đúng 10 giờ.
"Rồi tính chi?"

"Ai biết, anh hỏi thì em trả lời thôi."-Jungkook thân thiện nói.

"Mắc gì mày không nhắc là anh có đồng hồ?"

"Em tưởng anh rảnh."

"Mấy người hay quá."-Nam Joon vỗ trán không biết nói gì với cái đội này nữa, càng ngày càng ngốc ra.
"Hình như...Chaeyoung dắt trâu tới rồi kìa."

Đúng như Nam Joon đã nhìn, đêm khuya không ai kiểm soát thì cô Tấm đã dắt trâu rời nhà đi bụi, vốn bị dị ứng với bóng tối nên cô có phải đi một mình đâu, Taehyung đã rất tinh ý mà ghé sang đón cô rồi.

"Dắt vào đó luôn đi."-Taehyung mở cửa rồi trỏ vào trong nhà, con trâu biết nghe lời nên Chaeyoung dắt vào nhà mà nó không chút làm loạn.

Những con người đầu tiên tỏ thái độ không nhìn mặt Taehyung chính là cặp đôi nhóm Bảo Vệ và Jimin, ghét bỏ cậu ra mặt.

"Nè, mọi người đừng có như thế chứ."-biết rằng mình đang bị tẩy chay, Taehyung cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu.

"Ha, vòng trước ai đó mắng tôi chỉ vì một con nhân vật game mà làm nội bộ xào xáo, ảnh hưởng đến cả đội, còn không thương tiếc tẩy chay tôi. Giờ thì vừa rồi, trời trả báo."

"Mày nói vậy là ý gì chứ?"

"Rồi làm sao? Tính đánh tao à?"

Taehyung nhìn cái thứ đô con như Jungkook thì bố con thằng nào dám lại gần.

Đến cuối cùng cậu nhếch mép.
"Nể mọi người ở đây nên tao không đánh mày."

"Ở đây ai cần mày nể?"-Jimin thọc một câu như chọc thủng bao gạo, Taehyung trở nên quê xệ ngay sau đó.

Jisoo thấy mọi thứ vào nề nếp hơn, thân là quân sư, dù có thế nào vẫn phải giữ cho bản thân một tinh thần thép. Cô đứng lên chậm rãi, tiến đến đứng trước con trâu.

"Con đen thui lui này có thể làm được gì đây?"

"Chị không được nói thế, nó giận đó."-Taehyung bĩu môi rồi vuốt đầu con trâu.

Hành động và lời nói khiến cho mọi người lập tức có cùng suy nghĩ.

"Ê thằng nhóc!"-Yoongi đá đít Taehyung.

"Oái! Đau mung em."-cậu xoa xoa cặp mông rồi mới đáp.
"Anh kêu cái gì?"

"Mày đừng có nói là mày vẫn còn..."

"Anh còn thì em vẫn phải còn chứ."-Taehyung nhún vai, có Yoongi đã bắt đầu hiểu. Cậu mới đứng ra, phỉnh mũi mà rằng.
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kim Taehyung, là người chơi của trò chơi 30 Ngày Tử Thần này.
Và siêu năng lực của tôi chính là: Nói chuyện được với động vật.
YOLOOO!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top