[Chap 50] Truyện Cổ Nước Nam
Đăng giờ này theo giờ Hàn là đúng ngày 11/2/2022 rồi.
Mọi người hiểu ý tui mà đúng không?
Happy Birthday chị Park Chaeyoung Chae Chaeng Rosé nhé~~
___________
[Tối]
Trời đêm đen hiu quạnh, trải qua một ngày sóng gió, ai cũng mệt và hẳn là mới 8 giờ đã đóng cửa nhà hết bà nó rồi.
Vẫn như bao đêm, nhà thầy lang Kim hẳn còn sáng đèn cốt để chờ xem bà con ai ốm đau bệnh tật nửa đêm thì có người mà chạy chữa.
Nhưng cũng không hẳn.
"Mày đi vô nhà coi, một hồi mũi nó chít mày chết bây giờ."
"Hong!"-mẹ của Jin lắc đầu, bà ngồi trên cái ghế bành trước hiên mà Jin hay ngủ, chơi với cái cửa của cái lồng chim.
"Tui chờ vợ của chú cuội về hát ru tui ngủ."
Cha của Jin chống nạnh mà bực mình, ông bực mình cả cái nhà này. Nếu không phải tại Jin thì Jisoo đâu có bỏ đi đến giờ này, rồi thêm cái bà này nữa, cứ ngồi đây suốt, không muỗi chít thì cũng trúng gió chết thôi.
"Chắc con bé nó ngủ nhà đứa nào rồi, không về đâu."
"Chú cuội đáng ghét lắm, tự nhiên đuổi vợ đi. Tui giận chú cuội luôn!"
"Giận gì giận đi. Còn bây giờ đi vô nhà ngủ."-nói xong ôm cầm tay bà kéo lên, nhưng bà vùng vẫy khóc lóc.
"Mình thả tui ra coi! Mình tính giết tui hả? CUỘI ƠIIIII!"
"Ê chơi gì chơi méc mạy?"
"Hai người à!"-Jin bước ra hiên nhà, lông mày dù không muốn cũng phải đôi phần nhíu lại.
"Nhà có người bệnh, hai người không để hàng xóm yên tịnh cũng phải để cho người ta dưỡng thương nữa chứ."
"Ồ biết rồi! Shh! Mình không được nói chuyện lớn nghe chưa?"
"Cái miệng mày mới là lớn đó."-bị đổ thừa vô cớ, ông như muốn cầm cái lồng chim lên đánh bà ấy.
"Mà mợ cả tỉnh chưa?"
Anh ngó vào tận nhà trong, có Lisa nằm bất tỉnh từ tận lúc ấy đến bây giờ, và Jungkook không rời khỏi cô nửa bước.
"Vẫn chưa."
"Bị quýnh tét mông chảy máu quá trời luôn sao mà tỉnh được, đau lắm á."-bà nói bằng một giọng tội nghiệp.
"Mà cuội à!"
"Con nghe ạ?"-anh ngồi xổm xuống bên cạnh mẹ.
"Bao giờ thì vợ cuội mới về ru mẹ ngủ?"
"Há!"-cha Jin cười khẩy mà như cười ghẹo quê người ta, sau đó ông bỏ ra cột nhà mà đứng, đứng xem tuồng nói dối của thằng con trai sắp bắt đầu.
"Hmm...mẹ."-nắm lấy tay bà, Jin không phải là người ưa nói dối, anh là nói cho mọi chuyện được nhìn theo hướng khác đi.
"Bây giờ con nói thế này cho mẹ dễ hiểu, con muốn xin mẹ bánh, nhưng mẹ lại không có bánh để cho con, và thế là con sẽ khóc thét lên để đòi bánh và mẹ thấy con lì nên mẹ đánh con, thế là mẹ và con giận nhau."
"Làm sao mẹ không có bánh chứ, mẹ sẽ lấy tiền của ông này đi mua bánh cho cuội."
"Gì?"-đứng không cũng bị dính chưởng-"Tao đập thấy thằng cha mày chứ ở đó mà lấy tiền tao."
"Cuội ơi ổng ăn hiếp mẹ."
"Nhìn đi. Mày có kể tới mai bả cũng không hiểu đâu."
Có thể đây là lần đầu tiên của vòng game Jin công nhận là cha anh đúng, có kể tới khuya tới sáng thì mẹ anh cũng chỉ quan tâm đến cái bánh, không hề quan tâm đến nhân vật của câu chuyện.
"Thế bây giờ cuội có bánh ăn chưa?"-bà vẫn ngây thơ mà hỏi.
"Ăn rồi ạ."-anh đành ậm ừ. Thôi cũng được, mẹ không hiểu cũng không sao.
Anh cũng chỉ muốn cả cha và mẹ biết chuyện của anh và Jisoo không to tát như họ và mọi người vẫn nghĩ.
"Trấn!"-cha anh cũng không khác gì mẹ, ngong ngóng ra ngoài cổng, trời tối đen như mực làm ông có phần lo lắng.
"Mày có dùng cái gì mà...điện thoại gì đó, để gọi cho con bé chưa?"
"Cô ấy không mang theo."
Chịu.
"Ông dìu mẹ tôi vào nhà ngủ đi."
"Còn mày?"
"Mấy nay tôi vẫn ngủ ở hiên nhà mà."-anh trỏ vào chiếc ghế bành mà mẹ đang ngồi chơi với cái lồng chim.
À đâu, cái lồng thôi, không có chim.
"Mà..."-ông nói chuyện lưng chừng, liếc nhìn anh một cái-"Mày có chắc là tối nay mày sẽ ngủ?"
"Không ngủ chả lẽ ôm cột nhà mà múa sao?"-cha anh ám chỉ điều gì anh dư biết, nhưng anh không muốn trả lời thứ mà cha anh muốn hỏi.
"Thuốc tôi sắc rồi, ông uống rồi đi ngủ đi. Mặc kệ tôi."
Mặc kệ thì mặc kệ, ông mà còn đứng đây đôi co với anh thì cái nhà này sập mất.
Dùng kẹo mới dụ được bà nhà vào gian bếp an giấc, ông sẽ ngủ ở ngoài võng. Jin cũng không nói gì, miễn đừng ngủ dưới đất là được.
Jin ngồi trên chiếc ghế bành mọi khi, nhìn cái lồng chim cửa còn đang mở nhưng chim không thèm về mà lòng não nề thở ra một hơi dài phiền muộn. Anh không lo là Jisoo đang ở đâu, làm gì, anh chỉ buồn chỉ vì một chút sự chênh lệch tần số mà đánh mất đi một người bạn tốt.
Đợi gia đình nhà Jin tan sòng, Jungkook mới từ gian nhà sau, chậm rãi bước ra hiên nhà. Cảm xúc của cậu cũng chỉ khá hơn anh một chút, bởi cậu và người yêu ít nhiều cũng đã chính thức được đoàn tụ.
"Anh đang lo cho đội hả?"
"Jungkook đó hả?"-cậu bước ra làm anh có chút giật mình dù không hề lớn tiếng.
"À ừ, anh đang không biết là sắp tới sẽ có thêm chuyện gì xảy ra."
"Có người tự tử."-cậu nói, bằng một gương mặt lạnh lùng, nhưng rồi lại bất chợt nở nụ cười-"Yoongi bói như vậy, em cũng không biết có nên tin hay không chứ ổng bói Lisa gặp nạn đổ máu là trúng phóc đấy."
Nghe xong anh ngạc nhiên-"Tự tử sao?"
"Ừm, em cũng đang lo đây."-cậu gật gù ngồi xuống ghế đẩu, chống cằm hướng mắt ra ngoài cổng cùng một màn đêm tối tăm.
"Em cũng đã nghĩ theo hướng rằng ai sẽ có khả năng tự tử, nhưng mãi không ra.
Nên em quyết định đặt vấn đề rằng khả năng sẽ tự tử vì điều gì."
"Vậy em đã có kết quả chưa?"
"Ở vòng này đặt chúng ta vào bối cảnh gia đình có những người thân giống hệt với người thân của chúng ta, có thể sẽ tự tử vì chuyện gia đình nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để biết đó là gia đình ảo.
Còn lí do khác thì...vì nhiệm vụ thất bại, hoặc vì tình."
Đại não Jin như phát nổ khi nghe Jungkook kết câu bằng 3 chữ thấm không thể tả. Các khớp ngón anh run run, nhanh chóng đã bị Jungkook nhìn thấy nhưng cậu không nói thôi.
"À, em lo bản thân mình quá mà quên mất, dạo này Jimin và Chaeyoung không biết còn phát cơm chó từ thiện nữa không hả? Vì em có linh cảm là ai đó sẽ vì tình mà tự tử, mà ngoài em với Lisa thì chỉ 2 đứa nó có khả năng yêu đương thôi."
Jin tiếp tục im lặng.
"Mà em thấy con gái sẽ có xu hướng đi tự tử nhiều hơn, họ yếu đuối lắm anh. Một khi họ yêu ai đó mà hết lòng hết dạ là cái chó gì họ cũng làm, cái mô tê gì cũng đặt hết lòng tin vào phái nam chúng ta.
Cho đến khi mọi thứ đổ vỡ, cứ như anh xếp chồng những thanh gỗ lên nhau vậy. Từ từ, từ từ, một thời gian rất lâu, đến một lúc nào đó khi chúng đứng thẳng một cột và tưởng như chắc chắn thì RẦM!
Anh sẽ làm gì?"
"Ụ má nó!"
"Đúng vậy, anh sẽ chửi thề."-cậu bật ngón cái-"Tình cảm của con gái cũng vậy đấy anh, đổ vỡ rồi khiến họ hụt hẫng, họ chán ghét, họ...tự tử."
"Jungkook!"-đang trò chuyện bỗng Jin nổi giận, nếu không phải là trong đêm thì anh không đơn giản là gọi tên cậu một cách thiếu kiềm chế như vậy.
"Em muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có bầy đặt mà nghệ thuật."
"Jungkook em xưa nay nói chuyện thẳng thắn thô thiển tục tĩu. Nhưng lần này là một trong những lần hi hữu em không muốn đi thẳng vấn đề."-cậu đứng lên, nhẹ mỉm cười.
"Anh hiểu là được rồi."
"Jungkook!"
"Cứ việc mắng, em đứng đây nghe."
Cậu không có ý định bỏ vào nhà, lại còn sẵn sàng để nghe anh chửi mắng. Nhưng không.
"Em...trông nhà giúp anh."
Nói xong Jin chạy vào nhà tìm ba lô người chơi mà lục ra chiếc đèn pin. Sau đó lại chạy ngược trở ra ngoài, một mình chạy đi trong đêm tối trời không sao, cả thế giới như chỉ được chiếu sáng bởi một vầng trăng khuyết.
"Hứ!"-Jungkook xả vai, ngồi lên ghế bành lôi hạt hướng dương trong túi ra cắn.
"Dzậy mới dzừa cái nư của ông."
___________
[Nhà Tấm-Cám]
Đến tối đến đêm, người người nhà nhà ai cũng đóng rèm đi ngủ. Vẫn có một đứa lanh canh lạch cạch trong bếp rón rén như trộm chó trộm trâu.
"Đi chơi đến trưa, may mà mẹ con nó đi ăn đám làng bên nên không ăn cơm nhà, tới chiều tới tối vẫn quên không cho cá ăn. Tức mày thiệt Tấm ơi là Tấm."
Chaeyoung vậy đó. Cái gì mà làm đúng thì lúc nào cũng vỗ ngực xưng Park Chaeyoung ta đây, còn lúc sai thì cứ việc mà đổ hết lên đầu con Tấm.
Xúc được một bát cơm không ít cũng không đầy, cô cầm đèn dầu từ bếp xách theo ra ngoài chỗ giếng. Nhìn nó xung quanh rồi mới cẩn thận nói vọng xuống.
"Bống bống bang bang!
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người."
"Bống bống bang bang!
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người."
Cô gọi chừng 1 2 lần nữa thì cá bống ngoi lên mặt nước, đơm đớp lấy mấy hạt gạo trắng thơm ngon. Chaeyoung trông cá ăn mà vô cùng thích thú.
"Bống à, mày biết gì không? Đội tao vừa có thêm 2 đứa mới yêu nhau."-đêm thanh vắng, cô chống tay lên thành giếng mà trò chuyện.
"Mà qua chuyện này rồi, tao thấy đội trưởng trông khá là tức giận, phần vì Lisa còn bị thương nên anh ấy chưa nói chứ nếu mà nói được tao nghĩ anh ấy sẽ mắng hai đứa nó chết cho mà coi."
Cá bống như biết lắng nghe, nó ăn chậm hơn.
"Chắc sẽ không đến nỗi nào, cùng lắm là mắng hai đứa vì tình riêng mà làm cả nhóm bị liên lụy. Kỉ luật thì...chắc cũng có."
Nói là tâm sự nhưng thực chất thì Chaeyoung muốn nói ra cho lòng đỡ lo, lịch sử kỉ luật trước nay chỉ một lần duy nhất nhưng là sợ tới mức chỉ cần nghĩ đến là da thịt lại rát lên thấy mà sợ.
Bởi vậy, không ai là không sợ đội trưởng.
Trừ Nam Joon.
*Crackk*
"Ai?"
Chaeyoung vừa nghe thấy tiếng ai đó đạp lên cành cây khô, chắc chắn là trong khuôn viên vườn chứ chẳng sai. Cô vội theo phản xạ mà cầm đèn dầu lên soi khắp nơi, vốn sợ bóng tối nên cô không dám bước chen vào mấy lùm cây trong sân nhà, chỉ dám đứng ở ngoài nhưng ánh sáng của đèn dầu không thể nào chiếu rõ lùm cây đằng kia được.
"Bống ơi chắc không phải là ma đâu đúng không?"-cô run rẩy nhìn xuống giếng.
Thôi thì vẫn rắc nốt miếng cơm rồi vọt lẹ vào nhà. Không phải sợ ma, mà sợ đêm khuya có thằng biến thái nào mò vô nhà rồi thấy cô ngon cơm xong nó tẩn mất thì Jimin lại giãy đành đạch lên đòi chết cho mà xem.
Nhưng vẫn không ngờ rằng, đó là con Cám.
Nó lú đầu ra khỏi bụi cây, nhìn Chaeyoung sợ hãi chạy vào nhà, vẩu môi lên tỏ vẻ ghen ghét để trong bụng.
"Hay lắm chị Tấm, chị chờ xem."
_____________
Quay trở lại với câu chuyện của Jinsoo.
Anh cẩn thận mà đi trong đêm để tránh phải gặp bọn tuần tra còn lòng thì nơm nớp lo sợ người kia sẽ gặp chuyện. Không thể phủ nhận từ đầu game đến tận bây giờ thì người ác nhất vẫn là Jeon Jungkook, ác mồm ác miệng, ác từ trong tâm ác ra, ác đến đời cha đời anh đến đầu thai rồi vẫn ác.
"Em nhất định không được có chuyện gì nha Jisoo."-cầu trời khẩn phật, đèn pin soi rọi khắp nơi mà tìm kiếm xem liệu có bóng hình nào không.
"Khốn thật, nhà Tam Sư không có, nhà Taehyung và Jimin cũng không có, vậy thì cô ấy có thể đi đâu cơ chứ?"
Làng An Nam không to nhưng ban đêm mà đi thì hẳn cũng không phải loại chuyện dễ dàng gì. Lại còn là đi tìm người nữa.
Dân gian người ta có nói, người đi đêm hay mất tích không phải khi không bị lạc hay mất tích mà là do ma đưa lối quỷ dẫn đường, nhẹ thì bị nhét đất đầy mồm xong bị quăng vào lùm cây, còn nặng thì...
"Bình tĩnh nào!"-Jin lắc mạnh đầu một cái để bay đi cái loại suy nghĩ kinh khủng khiếp vừa rồi.
Cứ tiếp tục như thế thì chưa tìm được Jisoo anh đã chết vì tự hù bản thân mình mất.
*Rrrrrr~* giữa lúc đất trời ngủ yên, điện thoại trong túi Jin lại rung lên.
Ngoài trừ 10 người kia ra thì không ai có thể gọi anh trong tình huống này, Jin vội đưa mắt xung quanh xem có kẻ cướp giật nào không rồi mới nhấc máy.
"Là HoSeok à. Có gì không?"
"Bị thằng Joon chém đứt tay rồi, máu quá trời máu."
"Hai người vừa phải thôi chứ, mọi chuyện bây giờ chưa đủ rối hay sao mà còn gây sự đến mức như vậy?"-lòng thì lo mà loài người cứ éo để yên cho anh, tức quá mới lớn tiếng với đội trưởng.
"Ui trời ơi anh Jin!"-là giọng của Yoongi-"Bọn này tính mai sẽ nấu một bữa ngon nên đang chuẩn bị trước, ông HoSeok cầm bắp thịt heo cho ông Joon cắt mà bị cắt vào tay."
"Vậy mà cũng nói cho quá lên, rồi có sao không?"
"Xước một đường bằng cọng lông nách chó thôi mà ông í giãy không còn ra cái thể thống gì."
"Qua nhà bảo cha anh với Jungkook xử lí vết thương cho đi, bây giờ anh đang...ờ thì mấy người cũng biết rồi đó."-thật lòng là Jin muốn hét lên chửi cả 3 người họ nhưng thôi, đến tận 3 người mà 2 trong 3 là có võ đấy nến anh câm, bảo toàn tính mạng.
"Em biết rồi."-có vẻ như Yoongi cũng không dễ chịu gì khi sống cùng với hai ông nội suốt ngày oánh nhau-"Còn anh, đã tìm được Jisoo chưa?"
"Vẫn chưa."-nhắc đến lại cảm thấy lo rồi-"À đúng rồi Yoongi, em bói anh một quẻ xem Jisoo ở đâu được không, anh đã rìm hết ở nhưng nơi cần tìm vẫn không thấy cô ấy. Em nói xem có khi nào cô ấy đã..."
"Bớt khùng đi má, Jisoo không yếu đuối đến vậy đâu, tại dính vào conditinhyeu nên mới quằn quại vậy thôi."-thêm một nhân vật bảo vệ phụ nữ-"Mà má cũng không có giá đến nỗi con người ta sống chết vì má nữa."
"Thôi rồi rồi, em mau lấy bài ra bói cho anh đi nhanh lên."
"Mắc mớ gì em phải bói cho anh?"
"Vì em rảnh."
"Giờ thì hết rảnh rồi."
"Vậy thì vì anh là người chơi đặc biệt, được chưa?"
"..."
"Yoongi!"
Tít tít!
"Yoongi! A lô!"-anh gào tên cậu trong vô vọng, điều tuyệt vời nhất của đời người là khi đụng chuyện sẽ chả thấy con ma nào thò đầu ra giúp.
"Cũng đúng, HoSeok cũng hay nói chuyện cá nhân phải tự quyết, người khác không nhúng tay cũng không được lời ra tiếng vào."
Anh có nên đến tận nhà để giết đội trưởng ngay bây giờ không, tinh thần đoàn kết mà vầy đó hả.
"Ơ! Anh Jin!"
Giọng nói quen thuộc này vang lên ở sau lưng, anh bỏ điện thoại xuống mà xoay người lại.
"Anh còn chưa về nữa sao?"
"Về cái gì chứ? Không tìm được Jisoo thể nào anh cũng bị HoSeok kỉ luật cho mà coi, quân sư cục vàng của ổng đấy."
Taehyung xách trên tay cái lồng đèn lớn hơn soi rõ lối đi, Jin đến nhà cậu trước đó cũng khá lâu rồi và cậu cũng không nghĩ anh còn lang thanh như vong như quỷ ngoài đường đến tận giờ này.
"Rồi còn em?"-nhìn cậu trừng trừng-"Giờ này còn đi đâu?"
"À, thiệt ra...hì hì nói ra anh không chửi em nha."
"Nói đi!"
"Sáng giờ em gửi con bé Tâm ở trên chùa, tới giờ...mới nhớ."
"Trời ơi là trời!"
Thật sự là Jin hết muốn nói nổi với cái đội này rồi, đội game gì chứ, đội quần thì có.
Anh lấy ngón tay chỉ chỉ mấy cái vào giữa trán cậu mà nghiến răng-"Em đó! Con mình mà còn bỏ quên được thì em còn nhớ cái gì?"
"Em nhớ anh đó!" *bắn tim bắn tim*.
"Thôi tối rồi, nếu đi đón con thì anh đi cùng với em, dầu gì bây giờ anh cũng không biết sẽ tìm Jisoo ở đâu, lên đó khấn thử xem thần phật có chứng cho anh không cái đã."
Có lẽ đường cùng lắm Jin mới phải nhờ vả đến thần linh.
"Ò, vậy mình đi chung, hê hê!"-nói xong Taehyung khoác tay Jin.
"Mà...anh cũng đừng thấy trời tối rồi muốn làm gì em thì làm á nha."
"Làng này có đứa nào tên Huệ không ta?"
"Ủa chi anh?"
"Anh kêu tên nó nè. UỆ! UỆ!"
"Ya, anh kì quá đii~~"
"Bê đê quá trời bê đê rồi."
_______
Chùa còn sáng đèn, trong sân chùa còn nghe tiếng trẻ nhỏ cười hi ha, hẳn là mấy đứa trẻ mồ côi được chùa nuôi dưỡng, mấy nay chúng nó không đến Tam Sư Viện học chứ không là cười thối ruột với chúng nó luôn.
"A! Cha!"-Ngạc Tâm đang chơi với các bạn, trồn thấy Taehyung và Jin được sư cô đón vào chùa mà mừng rỡ ghê lắm, nó chạy đến đu lên người cậu mà hôn hôn má.
"Uuu! Tâm tưởng cha bỏ Tâm rồi."
"Không có đâu, cha thương Tâm gần chết."
Jin nhìn hai cha con nó mà cũng vui lây, nhưng thế nào vẫn không trút được cái gánh nặng ở trong lòng.
Thấy thầy lang Kim tâm thế bất ổn, sư cô vỗ nhẹ lên vai anh hai cái.
"Thầy Kim làm sao ấy hử? Trông thầy có vẻ không vui."
"Dạ thưa cũng không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là gia đình gặp chút chuyện."
"Thầy buồn mẹ thầy, hay là buồn cha nữa đây?"
"Dạ không ạ, phận làm con thì con đâu dám buồn chuyện đó."-anh lắc đầu nguầy nguậy, gia đình có chút khác lạ với thiên hạ nhưng ai hỏi thì anh cũng chỉ kể chứ không dám than.
"Nếu thầy không muốn nói thì bần ni cũng không hỏi chi nhiều, chỉ mong thầy sớm trút được gánh nặng lòng để tâm được an yên."
Jin nhìn bà ấy, đó là một vị sư cô vô cũng phúc hậu,lại nói chuyện hay như vậy khiến anh phần nào nhẹ lòng đi.
"Cảm ơn sư cô."-anh cúi đầu vô cùng lễ phép, môi cong lên được đôi chút-"Giờ này cũng muộn, không biết con có thể vào trong chính điện một chút được không ạ?"
Sư cô không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý, con người thầy lang Kim như thế nào thì ai cũng biết. Nhận được sự đồng ý từ sư cô, anh mừng rỡ mà theo sự chỉ dẫn sải bước vào chính điện.
Cả chính điện vẫn còn sáng rực ánh đèn như tượng biết phát hào quang, bức tượng Phật bằng đồng được đặt giữa gian trên một phần bục cao, trước tượng là lư hương, trước lư hương là 3 chiếc đệm độ dày đủ để quỳ lâu mà tụng kinh cầu phúc cầu đức.
Đêm rồi nên hương đành không thắp, Jin nhìn xung quanh một lúc. không gian sáng bừng lại còn sạch sẽ, hít một hơi thật sâu khiến anh thoải mái hơn.
Đứng trước tượng Phật cao lớn, anh quỳ xuống chắp tay mà khấn mấy lời.
"Người hay bất cứ vị thần thánh nào khác có thể trách con vô tâm, trách con không biết điều cũng được. Con chỉ mong rằng Jisoo sẽ không xảy ra chuyện gì, mong rằng cô ấy bình an vô sự, mong rằng tình cảm giữa con và cô ấy vẫn không thay đổi."
Chỉ như thế rồi thôi.
Anh cũng nói đến vậy là cùng, bởi thực tế thì anh cũng không biết nói điều gì cho đúng cảm xúc, đằng nào thì thần thánh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con người, nhất là một người tốt như Jisoo. Anh tin là vậy.
"Anh Jin ơi tối rồi mình về thôi..."-Taehyung vào chính điện gọi anh về, nhưng đột nhiên cậu lại cứng họng.
"Ji..."
Người con gái đứng sau lưng Jin im lặng không nói điều gì, trông thấy cậu lại đưa tay ra hiệu im lặng.
"Jin, anh cũng ngộ nghĩnh quá chứ, không yêu người ta mà đi cầu đi xin kiểu giả tạo thế thì trời đất nào chứng cho anh."
Jin nhìn lên bức tượng, anh hoài nghi liệu lời Taehyung có phải đúng.
"Em nói anh đó, có yêu người ta không thì nói ra một tiếng đi, đừng có mà lừa gạt bản thân mình."-cậu vẩu môi lên trách móc.
"Anh đã từng nói Jisoo không phải kiểu người mà anh thích."-đó là điều mà hẳn Jin chưa bao giờ nói ra trước mặt Jisoo, Jisoo hay suy nghĩ lung tung, anh không muốn cô phải buồn.
"Thế kiểu người anh thích là thế nào?"
"Đứng yên."
"Thế anh cưới mẹ nó con búp bê tình dục đi."-tức cháy cái đầu, Taehyung không biết nên nói gì cho vừa lòng hả dạ-"Em thấy chị ấy tốt muốn chết, vừa thông minh, xinh đẹp, tốt bụng lại ân cần. Có cô người yêu như vậy là phước đức lắm đó trời à."
"Cô ấy tốt nhưng con người anh không tốt."-anh đứng lên khỏi tấm đệm, thở dài-"Mẹ thì mất, cha thì ở tù, sự nghiệp chưa đến đâu, tánh tình lại ích kỉ, nhỏ nhen, đôi khi lại nói chuyện khiến người khác mích lòng, anh thấy mình không xứng với bất kì ai cả. Chỉ cần là một cô gái tốt thì đó chính là người anh không thích."
"Anh bị điên rồi. Ngay từ vòng 1 tình cảm của Jisoo đã dành cho anh chênh lệch với tất cả mọi người bộ anh không thấy sao?"
"Chính vì thấy nên anh mới có thể không vướng vào ái tình đến tận bây giờ. Nếu không anh đã yêu cô ấy mất rồi em hiểu không?"
Taehyung cứ càng lúc càng hỏi xoắn buộc Jin trong tâm thế thiếu bình tĩnh, không để nổi được cái chấp niệm trong lòng mà quay người ra cửa định bụng sẽ lại một phen mắng cậu, nhưng không, người đầu tiên anh nhìn thấy không phải là Taehyung.
"Em..."-là người anh luôn miệng nhắc đến, Jisoo-"Sao em lại..."
"Em ở đây từ tận trưa rồi."-cô chỉ nhẹ cười, nhưng nước mắt lại rơi.
"Anh muốn giải thích với em."-bàn tay anh đưa lên lau nước mắt cho người đối diện, lòng anh cũng đau lắm-"Anh biết mình đã làm em tổn thương, điều đó anh không hề muốn, em giận anh cũng được, ghét anh cũng được, nhưng đừng như vậy mà khiến bản thân đau khổ.
Em là người bạn rất rất quan trọng đối với anh"
"Bạn?"-cô nghiêng đầu hỏi lại, vẻ ngờ vực.
"Sau tất cả những điều vừa rồi anh nói với Taehyung, tất cả những điều anh vừa nói với em. Cuối cùng chúng ta vẫn là...bạn?"
"Anh...xin lỗi."-anh cũng không biết nói gì, điều cần nói cũng đã nói hết, anh nắm lấy cổ tay cô-"Về thôi, mẹ anh rất nhớ em."
Jisoo lần đầu tiên trở nên lì lợm, cô thẳng thừng vung tay anh.
"Đừng có bướng nữa, đây là chốn linh thiêng, muốn gì về nhà rồi anh cho em quậy."
Nắm cổ tay cô lần nữa nhưng cô lại ngang bướng không để anh chạm vào.
"Chính vì đây là chốn linh thiêng nên anh phải nói thật."-quệt hết nước mắt, cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh có yêu em, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top