[Chap 5] Rừng Nguyên Sinh
Tờ mờ sáng tinh mơ, đội trưởng đã mở mắt đi tìm chỗ xả ống nước. Anh cũng đã quen với việc thức sớm, dù đêm qua ngủ cực muộn nhưng cứ đến giờ là vẫn phải mở con mắt thao láo lên thôi.
Nhờ sự thị phạm của lũ khỉ. Đội game chia nhau ra ngủ nghê đủ kiểu, kẻ nằm đất trần, kẻ lót rơm rạ, người ngủ trên cây, ai khùng hơn thì theo khỉ về hang mà ngủ. Thật, không dám điêu.
"Lũ heo mọi." anh nhìn vài người còn say giấc mà tức cái mình, nếu như trong trại anh sẽ hú còi gọi chúng nó, nhưng giờ mà gọi thì ôi thôi anh không dám nghĩ đến việc xác mình sẽ bị bỏ xó ở đâu đâu.
"Cuối cùng cũng có người thức." âm thanh đâu đó dội từ trên xuống. HoSeok bật nhanh đèn pin rọi lên cành cây to ngay trên đầu mình.
"Là anh à?"
"Dạ là tôi thưa đội trưởng." Nam Joon cười khì "Kiến cắn à? Thức sớm thế?"
"Cắn cái mông anh chứ cắn. Thời gian biểu của tôi vốn nghiêm khắc nên là thói quen giờ giấc thôi." HoSeok chề cái môi ra dè bĩu, tắt đi đèn pin để đỡ phiền hà lối xóm.
"Thế còn anh, đừng nói là nửa đêm bị ma cây hù nhá."
"Xàm, quỷ chúa có hù tôi cũng chả ngán đâu."
*HÚúúúúuuuuu_*
Tiếng sói hú lúc gần sáng.
*Bịch!* Nam Joon nhảy xuống khỏi cây, nép bên cạnh HoSeok tích tắc trong một nốt nhạc.
"Ủa? Mới nói gì? Quỷ chúa hù cũng chả ngán mà, mới tiếng sói thôi mà quéo rồi." HoSeok cười mãn nguyện trên nỗi sợ của người khác.
Nam Joon hất mặt ra nét láo "Tôi quéo á? Anh nhầm to rồi, do gió lạnh quá nên mới xuống đây, sẵn cho ai đó có bạn."
"Cần anh lắm à?"
"Ủa thì...nhiệm vụ của nhóm Bảo Vệ là phải che chở các thành viên khác, cho dù là tôi có sợ hay không, có lạnh hay không thì với cương vị là nhóm trưởng nhóm Bảo Vệ cũng như đội trưởng lãnh đạo cả đội thì vai trò và trách nhiệm của anh là phải bảo vệ tôi. Huống hồ gì, tôi cũng từng cứu anh một mạng đó." Nam Joon lôi lại chuyện bầy cọp ra nhai, mà thật, anh đã có công rất lớn, cứu được cả mạng của vị đội trưởng đây.
"Thôi nghen, mới có một lần thôi à, đường còn dài, chưa biết ai tiểu nhân ai quân tử."
"Được thôi, tôi sẽ chờ." cười cho có lệ, rồi Nam Joon nhìn từng người một đang nằm ngủ li bi, bất chấp địa lí và thời tiết sương sớm lạnh thấu xương.
"Đường còn rất dài, mới đây mà đã bước sang ngày thứ 2 rồi. Tôi còn phải chịu đựng cái xóm nhà lá này những 29 ngày nữa cơ."
"Chắc có mình anh chịu." chẹp miệng liếc sang Jennie ôm ba lô ngủ cách không xa, HoSeok lắc đầu.
"Đúng là sinh viên, một lũ chưa trải sự đời."
"Anh thì cũng có trải gì nhiêu. Đằng nào thì óc anh vẫn bé hơn tôi."
"Anh nói gì?"
"Tôi nói anh đấy, đội trưởng óc heo."
"Ẳng lại."
"Óc..."
"Tiếp!"
"...heo AAA!"
Nhanh như cắt, HoSeok đưa tay bóp cổ Nam Joon ấn vào thân cây, Nam Joon làm sao lường trước được. Sức anh rất khỏe nhưng vì mới thức không lâu nên phải chào thua HoSeok, mắt trợn to, tay chân quẫy đạp, cổ họng ú ớ chả nghe được gì.
"Bọn nó ngủ say lắm, chả nghe gì đâu." HoSeok hăm dọa người trước mặt.
"Nên nhớ, tôi là đội trưởng. Ngoan một chút may ra tôi không ngược đãi anh."
HoSeok nói rồi thả tay khỏi cổ kẻ láo toét, Nam Joon chỉ dám ho trong cay đắng.
"Mẹ kiếp."
"Chửi ai?" đội trưởng bẻ khớp tay một cái rắc.
Anh cáu gắt xoa bàn tay lên cổ mình. Khốn thật, bản thân be con hơn thằng đội trưởng gấp rưỡi, chẳng qua thân thủ và kinh nghiệm xương máu không bằng nó thôi.
"Chửi phong long, trúng ai thì trúng."
HoSeok nhếch mép, cười khinh đấy.
*Thằng nhóc, nhìn thái độ rõ ràng là lăm le vị trí đội trưởng của mình mà. Chắc anh dễ cho mày cắn lắm.*
_______________
Bởi vì cả đội không có gì để làm, Jennie tung tăng cầm cành cây khô đi cùng 5 con khỉ dạo chơi nguyên một buổi sáng. Nói chung bản thân cô cũng là con người tốt lòng tốt dạ, lại nằm trong nhóm Y Tế, cũng nên đi kiếm chút trái cây gì đó mang về để lấy công.
"Cám mơn mấy em khỉ nha, nhờ mấy em mà chị có quá trời trái cây." cô ôm trong mình chiếc áo khoác không biết bằng cách nào đó đã được cắt thành hình giỏi đựng đầy trái cây, khả năng sáng tạo của Jennie quả thật không vừa.
"Thôi nhiều rồi, mình về."
"Rrrr...GÂU!"
"Đứa nào?" Jennie quay đầu lại tìm kiếm âm thanh. Cách cô đúng một gốc cây, con gấu chó to xác đưa hàm nanh nhỏ dãi nhe ra nhát. Tay chân Jennie bủn rủn, chỉ kịp la lên một tiếng
"AAAAAAAAAAA!" rồi ngất.
_______________
"Hạnh phúc rồi." Taehyung ngồi bên cạnh ổ rơm, có gấu bố, gấu mẹ và 4 bé gấu con mới mở mắt âu yếm nhau, gia đình rất ấm cúng.
"Mày á! Từ nay về sau đừng bỏ vợ con đi lung tung nữa, rõ chưa."
"Biết rồi."
9 người còn lại nhìn gia đình người ta đoàn tụ mà cũng vui lây. Hơn nữa, giờ họ đã hoàn toàn tin Taehyung có khả năng giao tiếp với động vật, nhìn xem, không phải gấu bố chỉ có 8 ngón tay y như cậu nói đấy thế.
"Taehyung cuối cùng cũng có ích." Jisoo cười thầm, ờ thì cậu lại vô dụng đến nỗi ai cũng xa lánh kia mà.
"Hứ! Cứ khinh thường tôi." vuốt xéo mái tóc, cậu tự hào, tay vuốt vuốt mấy bé gấu con, thương đến mức muốn cúi xuống hôn nó vài phát.
"Hai vợ chồng bây khéo sanh khéo đẻ quá. Cho tao xin một đứa làm pet nhá."
*BỐP!* gấu bố đấm một phát vào mặt Taehyung, cậu té ngã ngửa, ôm má mếu máo khóc như khùng, sà vào lòng Jin nấc lên từng tiếng.
"Anh coi, em cứu vợ cứu con nó mà nói đối xử với em vậy đó. Hức hức!"
"Ừ!" Jin đẩy đầu cậu ra một bên, tay cầm lọ thuốc nhỏ và bông băng cùng Yoongi đến chỗ đám gấu.
"Gấu mẹ vĩ đại, đến giờ thoa thuốc rồi."
"Phũ phàng." cậu hụt hẫng, song cũng theo anh đi thoa thuốc cho gấu mẹ, nhưng Jin xua xua cậu.
"Sao ạ?"
"Ở đây anh với Yoongi lo được rồi, em lo Jennie đi."
"Jennie? Mắc mớ gì em phải lo cho nó?"
Jisoo nói "Jennie ban nãy sợ quá nên ngất rồi, khỉ quăng nó ở đằng kia."
"Cái vấn đề ở đây không phải là nó đang thế nào hay đang ở đâu, nhưng tại sao người lo cho nó phải là em, biết bao nhiêu người, như chị đó sao chị không làm đi?"
"Chăm sóc cho các thành viên là nhiệm vụ của nhóm Y Tế. Nhóm Y Tế 4 người, Jin và Yoongi bận chăm sóc gấu, Jennie nằm một cục ngoài kia, còn em ăn ở không em phải đi lo cho em ấy đi chứ. Sống chả có miếng tình người."
"Nhưng mà..." tính rống họng lên cãi nữa nhưng mọi ánh mắt đang trừng lên với mình, vốn yếu thế nên cậu đành nuốt nước bọt.
"Đi thì đi!"
"Đánh thức nó được rồi, có gì đâu mà chăm sóc." HoSeok nhìn vào đồng hồ đeo tay, thứ duy chỉ một mình anh có, anh là đang quan trọng vấn đề thời gian.
"Xong rồi còn chuẩn bị khởi hành tiếp. Chúng ta chỉ mới luẩn quẩn ở điểm bắt đầu thôi. Anh cần sự có mặt đầy đủ và thống nhất của cả nhóm sau 15 phút nữa. Sau 15 phút chưa tập họp anh sẽ kỉ luật. Bắt đầu tính giờ."
Chaeyoung nhăn cơ mặt lại, cô chưa gặp cấp trên nào gắt như này "Ơ kìa! Đây đâu phải trại cải tạo..."
"10 giây trôi qua."
"Aizz!"
___________
Taehyung ngồi xổm cạnh xác Jennie mà chẹp miệng, số cậu làm sao á, cứ dính mãi với con miệng rộng này.
"Dậy đi má!"
"..."
"Không lẽ giờ tôi đấm cô." cậu khởi động tay chân, nhưng chợt nhớ đến một cảnh trong phim tra tấn.
"À! Tạt nước...nhưng nước đâu mà tạt bây giờ, tạt nước suối phí lắm."
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, đột nhiên...Taehyung mót tè.
"Àaàààààà!" ý nghĩ gớm chó vừa lóe lên trong đầu, Taehyung ngay tức khắc đứng lên kéo khóa quần.
"BỚ NGƯỜI TA!" Jennie giật mình tỉnh dậy, là tác động từ giấc mơ. Cũng không biết có phải trời khiến hay không, có khi là dương khí của Taehyung mạnh quá cũng nên.
"Mô phật, nằm mơ nằm mơ."
"Giác quan hay dữ." cậu chỉ dám nghĩ chứ chẳng nói ra, dở hơi đâu mà đi nói chuyện với người người mình ghét, nói một câu nó táp một câu, nhức cái đít.
"KIM TAEHYUNG!"
"Con mẹ mày! Cái gì?" giật hết cả mình.
"Anh...anh...anh tính làm gì tôi?"
"Làm gì?"
"KÉO ZIPPER LÊN!"
Thấy cha, quên quên quên. Taehyung mắc một cái lỗi tày trời, một lỗi lầm tai hại của đàn ông, đó là để phụ nữ thấy màu quần chip.
Jennie che mặt quay đi chỗ khác, còn cậu nhanh kéo quần lại ngay ngắn. Chưa gì cô đã cầm cành cây quất tới tấp vào người cậu. Vừa đánh người khác lại vừa hét.
"KHỐN NẠN!"
"Cái gì mà điếc vậy?" Jimin nghe tiếng la hét chạy ra xem, thấy Jennie đánh Taehyung như con, thân là đàn ông phải bay đến bảo vệ đàn ông.
"Ê đừng đừng! Cái gì vậy má, làm gì đánh con người ta bầm giập thế này."
"Anh ta tính tè vào mặt tôi."
Taehyung ngạc nhiên "Sao biết hay dzậy?"
"Trời ơi là trời." Jimin cứ ngỡ cậu sẽ cãi lí nhưng không, là thật. Rồi sao, cầm cây hùa vô đánh.
"Nghịch tử! Thằng mất nết! Tao xấu hổ về mày!"
"Đừng đánh nữa AA, em lỡ dại." cậu ôm thân cây khóc ròng, giờ cậu phải chịu hai roi liên tiếp, cho chừa cái tật chơi dơ.
"ĐỘI TRƯỞNG CỨU EMMMM!"
_____________________
[5 phút sau]
Còn 8 người là bình thản, 3 người còn lại- Taehyung, Jennie, Jimin đang gánh chịu hình phạt do bị kỉ luật của đội trưởng đè xuống.
Taehyung đứng ôm thân cây, lết lên lên xuống, lết lên lết xuống, cứ cạ mãi vào thân cây không biết đến khi nào mới xong.
Còn Jennie và Jimin cầm cây, người này đánh người kia một cái, người kia phải đánh người này một cái. Nghe dễ nhỉ.
Không, là đánh cho đau, đánh phải đau, đánh phải nghe cái *ĐÉT* mới gọi là đánh.
Chaeyoung không biết xót ai nhưng cứ co người đứng nép sau Jisoo cho đỡ sợ. Cô nhìn Jennie và Jimin đã thấy đau, nhìn sang Taehyung còn rát hơn.
"Đội trưởng, hình phạt này có ác quá không?" Lisa thấy thương mọi người lắm, nhưng làm sao giờ.
HoSeok cất giọng lạnh "Taehyung chơi dơ, vậy thì phải để cho nó biết thế nào là xấu hổ. Còn Jennie và Jimin đánh người, vậy thì phải để cho hai đứa nó biết được cái cảm giác bị cành cây khô đánh nó thích đến đâu."
"Nhưng họ chỉ là giỡn chơi thôi. Anh xem, Jennie và Jimin tay chân đầy vết đánh."
"Đó là nhẹ. Cả hai người xông vào đánh Taehyung chảy máu hết cả da, lỡ Taehyung có chuyện gì thì sao? Chúng ta chỉ có 30 ngày, không có thời gian dưỡng thương em hiểu chứ?" vốn là người coi trọng trật tự, HoSeok không thể để cho tập thể mất thống nhất. Nhìn 3 người đang chịu phạt, anh bấm bụng, hạ giọng xuống.
"Phạt vậy đủ rồi. 1 tiếng sau khởi hành."
Jennie và Jimin bỏ cây xuống. Cũng mới đánh nhau không có bao lâu, chừng mười mấy hai mươi roi là cùng. Nhưng vô cùng đau. Từng vết đỏ đầy cả da.
"Có sao không đó?" Jennie ngó sang Jimin. Vì cô là con gái nên cậu nương tay một chút, nhưng Jennie vì điên tiết nên đánh Jimin hơi NHẸ.
"Rát kinh. Chơi ngu rồi, tham gia với hai người chi vậy không biết." giờ mới hối hận, quá muộn màng.
"Còn em?"
"Đánh đau thấy mẹ." cô nhìn vào hai cánh tay mình, vệt đỏ đỏ như chó cào.
"Nhờ anh nương tay, chứ sức anh mà đánh mạnh chắc tay em nằm dưới đó rồi."
Jimin nhìn mình và Jennie thảm hại sau cuộc chiến, mọi người đã giải tán đi từ lâu. Ai còn sung thì đứng đấy, chả nói năng gì. Không phải là không có tình người, mà HoSeok cấm.
"Thua." Jennie lắc đầu.
"Người thảm hại không phải chúng ta." cậu hất mặt về hướng cái người ngồi ôm gốc cây, sụi lơ chân cẳng, đôi mắt vô hồn nhìn về một nơi xa xăm.
"Taehyung lúc nãy chắc bị tụi mình đánh đau lắm."
"Qua cười vô mặt nó." bị thương mà cũng rất hí hửng. Hai người túm chân chạy qua chỗ Taehyung.
Vỗ vỗ má cậu, Jimin hỏi thăm.
"Ê thằng mắm. Múa cột vui không em?"
Cậu cười đần, nhưng nước từ khóe mắt trào ra dữ dội, xót thương cho tâm hồn nhỏ bé.
"Rát~ chim~ quá~."
_____________________
Ai lại bảo tôi toàn dựng Hope Ca theo hình tượng nhí nhảnh thụ lòi nữa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top