[Chap 48] Truyện Cổ Nước Nam

ChuT35
Mọi người tương tác với fic cho Nii có động lực đăng chap đuyy
__________

(Tiếp...)

"Không, không ph...ưmm!"-mồm Jungkook bị Jimin bịt cứng, cậu không thể nói được lời minh oan cho Lisa.

Cô nhận hết phần sai về mình, cô chịu hết mọi tội lỗi về mình. Lalisa là quá yêu hay ngu ngốc đến hư não rồi đây.

Giữa lúc Jungkook muốn hét lên, Jimin lại tìm đường dồn kế hoạch-"Cậu hai! Vậy là cậu còn yêu em, cậu còn yêu em đúng không cậu?"

"Jimin à tao không..."

"Lisa không thể cứu được, dù có trời xuống cũng không thể cứu được. Mày yên tâm, anh Yoongi nói em ấy sẽ không chết, chỉ là trầy xước một chút, một chút thôi."-vừa trấn an tinh thần Jungkook, vừa phải để Jungkook hiểu, Jimin vất vả đến đổ cả mồ hôi nước mắt rồi ôm chầm lấy Jungkook.
"Cậu còn yêu em đúng không?"

"Cậu..."

"Đúng không?"

Jungkook đưa đôi mắt ầng ật nước nhìn Lisa.

Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em, nhưng lại không thể.
Anh bất lực, anh vô dụng, Jeon Jungkook à mày thật vô dụng.

"Đúng, Quốc yêu em."

Nghe được mấy chữ từ chính miệng Jungkook, tiếng xào xáo dân làng to hơn lúc ban đầu, tiếng lành đồn xa quá nhỉ. Nhà ông hội đồng Điền có đứa con dâu đáng đồng tiền bát gạo, cho thằng con nhỏ đi học trường Tây để rồi du nhập phải cái xấu vào người. Gia môn bất hạnh, cả đời khó có thể tránh khỏi miệng thiên hạ.

"Hay quá Nam Joon! Jungkook được cứu rồi!"-HoSeok mừng rỡ quay sang.

"Shh! Còn chưa hết chuyện."

Chính Thiên nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt chỉ biết cười nhạt. Phải chăng hắn mà không vì nhớ vợ mà xin cha mẹ về trước có phải mà sẽ không lộ ra những bí mật tày trời này hay không.

"Chính Quốc, mày đúng là làm mất mặt nhà họ Điền."-mặt mũi không hiết giấu vào đâu cho đặng, nhìn cậu em trai cũng thằng nông dân nọ ôm nhau khóc không ra nước mắt mà hắn chỉ muốn một dao đâm chết nó.

Bại hoại, tất cả đều bại hoại.

Lisa không muốn mọi chuyện rối thêm, bèn nói.
"Mình à, chú hai nó không có tội. Xin ông Lý và mình hãy tha cho chú ấy, tất cả là tại em, chỉ một mình em thôi mình."

"Em câm miệng, đến nước này mà em còn nói nữa sao?"-Chính Thiên thật sự đã không chịu nổi nữa, trước mặt dân làng mà nói.
"Ông Lý, Chính Quốc nhà tôi xem như vô tội, còn chuyện riêng của nó chúng tôi sẽ dùng gia quy để giáo huấn. Còn ả đàn bà lăn loàn này xin giao cho ông Lý và làng quyết định."

Jisoo nghe đến đây đã sợ són cả đái, cô tính lao lên dù chưa biết có thể giúp được gì nhưng Chaeyoung đã vươn tay túm vai áo cô kéo lại.

"Được!"-ông Lý rất nghe lời bọn vừa giàu vừa có uy như cậu cả đây, nghe xong liền đập bàn mà phán.
"Điền Chính Quốc là người bị dụ dỗ, bản chất không hề đam mê nữ sắc, phán vô tội.
Lạp Lệ Sa, là phận gái có chồng nhưng không biết giữ mình, còn mưu đồ dâm ô với em trai chồng nhằm thỏa mãn ái dục. Nay Điền Chính Thiên viết đơn từ vợ, mang Lạp Lệ Sa..."

"KHOAN!"-Chaeyoung lớn tiếng-"Cái thứ đàn bà này mà dìm sông thì ô uế sông làng, khéo đò sang sông còn bị cái hồn ma trời không dung đất không tha của ả lật cho bằng chết. Không được."

"Chaeyoung!"-Nam Joon vẫn còn cõng cô Tấm trên lưng, anh hỏi nhỏ-"Em nói vậy là sao?"

"Shh! Hồi phong kiến xưa mà ngoại tình là bị nhốt rọ heo dìm chết đó."

"Ồhh!"

Ông ta nghe lời Chaeyoung cũng có lí, bèn gật gật, thấy dân làng đều đồng tình, ông mới nhìn về Jungkook đang căm phẫn chờ xét.

"Mang Lạp Lệ Sa ra đánh 150 trượng."

"CÁI GÌ?"-Jungkook nghe xong liền tá hỏa, vòng trước cậu sai người đánh Chaeyoung có 80 trượng đã thừa sống thiếu chết mà nay phải nhìn người yêu bị đánh đến 150 trượng.
"Không được. Các người tính giết người sao? Thả chị dâu của tôi ra!"

"Ả không còn là chị dâu của mày nữa."-Chính Thiên bỏ bút xuống, chính thức kí xong đơn từ vợ.
"Lệ Sa, từ hôm nay, tôi và em sẽ không còn tình phu thê, cắt đứt nghĩa vợ chồng, em không còn là người của Điền gia nữa. Muốn tìm hạnh phúc với ai đó thì tùy em."

"Không anh cả! Anh đừng có từ vợ!"-Jungkook không biết từ lúc nào đã nước mắt ướt mặt mà vứt bỏ cái gọi là liêm sĩ đáng giá ngàn vàng của chính cậu, vừa được cởi trói thì hai đầu gối đi đến bên cậu cả mà van nài.
"Anh cứu chị dâu đi anh! Anh đừng làm như vậy chị ấy sẽ chết mất."

"Loại đàn bà như vậy anh chả muốn giữ bên mình. Còn mày, tổ tông họ Điền không bao giờ tha thứ cho mày đâu."

"Cả gia tộc giết em cũng được, treo cổ ném đá em đều chấp nhận. Mọi tội lỗi cứ đổ hết lên đầu em.
Anh cả! Cứu chị dâu đi! Em lạy anh! Em lạy anh mà!"

Jungkook thật sự đã quỳ mà van lạy Chính Thiên cứu lấy Lisa. Nhưng hắn vô tình vẫn là vô tình. Jimin bị sự chân thành của tình yêu giữa hai đứa làm cho cảm động, mắt cậu nhòe đi không thấy đường để cản lại Jungkook. Jungkook không chịu hiểu những gì Lisa đang làm là vì cậu ấy, mà cậu ấy chỉ một lòng cứu Lisa, chỉ muốn cứu lấy người yêu của mình.

Bằng một nụ cười hiền, Lisa không muốn để nước mắt mình rơi trước quá nhiều người như vậy.
"Chú hai, chị không sao hết, chú về đi!"

"Chị..."

"Tí Mân, đưa cậu hai về đi."

"Mợ cả, mợ thật sự..."-Jimin không biết nói thế nào, tình yêu hai đứa này quá mãnh liệt.

"Đó là thật."-cô biết Jimin muốn hỏi điều gì, liền gật đầu khẳng định, nếu đã phải trả luật nhân quả, thì cô sẽ chấp nhận để hi sinh cho người mình yêu.
"Về đi!"

Jimin dìu Jungkook đứng lên, lúc này ông Lý đã cho người mang một chiếc ván gỗ có chân đế đem xuống sân đình. Hai thằng lính làng tuy không to con nhưng được cái cầm hai cây trượng gỗ rất to, nếu dùng sức đàn ông mà đánh thì 150 trượng chỉ có hộc máu mà chết.

"1...1...150 trượng?"-Chaeyoung loạng choạng rớt xuống khỏi lưng Nam Joon, cô nắm chặt bả vai Yoongi lắc như điên-"Không phải anh nói nó không chết sao? Nó chết thật đó! MIN YOONGIIII!"

"Nó không chết đâu, anh hứa danh dự là nó không chết."-Yoongi đưa 3 ngón tay lên thề nhưng bị Chaeyoung cầm 3 ngón tay đó bẻ ngược ra sau khiến cậu đau muốn đứt gân ngón.
"AWW! PHẢI MÀ MÀY ĐỂ NÓ BỊ DÌM SÔNG THÌ DỄ CỨU RỒI!"

"Dìm rọ heo là bỏ thêm vào trong 1 tảng đá, khóa 3 ổ khóa và quấn 2 sợi dây xích lận đó biết chưa. Anh cứu được không?"

"Thôi hai đứa bây đừng có om sòm nữa."-HoSeok quay sang tát đầu hai đứa miệng to như giếng làng mỗi đứa một cái, dầu gì thì ban nãy anh cũng bạo lực với Chaeyoung rồi, sợ gì nữa.
"Rảnh thì lo mà nghĩ thêm cách đi. Biết là nó không chết nhưng bị đánh tận 150 đét vào đít thì không chột không què cũng nín ỉa mà quy tiên chứ đếch đùa."

"Báo cáo đội trưởng!"-Yoongi đứng nghiêm, đưa tay lên trán nghiêng 45 độ mà chào.
"Tôi thuộc nhóm Y Tế, đếch liên quan đến chuyện tham mưu cứu người.
Đề nghị đừng sai khiến tôi suy nghĩ.
Tôi ngu bỏ mẹ."

"Cậu..."-HoSeok tức muốn hộc máu, chứ sao, bắt cậu phải bói bài đến bị quýnh bờm đầu rồi giờ còn bắt suy nghĩ nữa chắc cậu lập đàn làm phép tiễn hồn anh mất.
"Được, cho ngươi lui."

"Lui cái đầu mày."

"AA!"-tiếng hét lên đau đớn ngoài sân đình. Bọn họ chen trong đám đông lo tranh luận nhất thời không để ý.

Lisa đã được cởi trói, nhưng cô không một chút phản kháng mà chấp nhận bị mang lên ván chịu 150 trượng của đám lính xách trượng gỗ to đùng không tưởng tượng được.

Trượng thứ 2, rồi thứ 3 giáng xuống. Chịu đau vốn là thứ mà một võ sư đã quen, nhưng mỗi khi bị người ta tác động, cô liền bật dậy mà đánh cho người ta không phúng máu mồm cũng xì máu mũi. Nay cô biết bản thân chỉ cần được cởi trói thì có chục thằng lính làng cũng không làm được gì.

Nhưng cô yêu Jungkook, cô sẽ chịu đựng tất cả để cậu được bình yên, để cả đội được an tâm không vướng bận.

"Đừng! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!"

"Jungkook!"-Jimin ôm chặt Jungkook, không phải vì thương cậu mà là vì cậu cứ một mực xông tới chỗ Lisa.

"THẢ TAO RA!"

"Mày bình tĩnh đi!"

"TAO KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC! MÀY THẢ TAO RA!"

"Mày còn tiếp tục như vậy cả mày lẫn tao đều sẽ bị mang đi xử tội, đến lúc đó cả đội sẽ bị giảm nhân lực, không thể hoàn thành nhiệm vụ, mày muốn chúng ta ở đây suốt đời sao?"

"Nhưng tao không thể nhìn người yêu của tao vì tao mà bị đánh đến chết được, hức... Tao xin mày, buông tao ra đi!"

"Tao... Tao xin lỗi."

"AA!"-Lisa vẫn cắn răng đau đớn chịu từng đòn giáng xuống thân sau dưới. Mặt cô xanh lại, nhưng phía dưới đã bị đánh đến đỏ chiếc quần lụa trắng, là máu.

Jungkook bất lực mà òa khóc trong cái ôm xiết lại của Jimin để giữ chặt cậu, cậu không vùng vẫy, cậu bất lực, thân thể ngã khụy xuống mặt đất, hai tay bịt tai lại để không nghe tiếng của cô, nhưng tiếng người đời chỉ trích vẫn văng vẳng bên tai. Đối với Jungkook điều đó còn kinh khủng hơn địa ngục.

"Tao là thằng khốn, tao là thằng bất nhân bất nghĩa nhất trên đời này. Mày giết tao đi Jimin!"

"Mày câm cái họng lại đi!"-hết cách, Jimin đành nhét đấm mình vào mồm Jungkook, hai chân kẹp người nó lại.
"Mày nói một tiếng nữa tao lập tức thò tay vào móc thanh quản mày ra. Nghe chưa?"

"Ưmmm!"

_____________

[Nhà thầy lang Kim]

Jin ru rú trong nhà nên vẫn không hay không biết. Cũng không đứa nào sang nói anh nghe, anh vẫn làm đúng nghĩa vụ của mình là chăm sóc người bệnh. Bao gồm dạy Jennie tập đi, nuôi người mẹ không bình thường và nom xem ông già vì rượu mà mắc đủ thứ bệnh.

Anh ở gian nhà sau, để Jennie ngồi trên ghế, bản thân vừa đọc thêm sách vừa bốc các vị thuốc mà nấu lên.

"Jennie này, anh đang xem thuốc này có thể giúp lưỡi của em có thể dần cử động lại, em sắp nói chuyện được rồi đó. Vận động thần linh cổ vũ anh đi!"-anh không quên nói chuyện với Jennie.

*Anh Jin, vất vả cho anh quá.*

"Mày buông ra!"-giọng người đàn ông nghe quen quen này phát ra từ bên hông nhà, là gian bếp.
"Đừng, bộ muốn bị quýnh hả?"

"Mình cho tui mượn đi mà."

"Không!"

"AAAAAAA! CHÚ CUỘI ƠI CÓ ÔNG KẸ ĂN HIẾP MẸ!"

"Má nó!"-Jin đang sắc thuốc, nghe tiếng mẹ khóc thét lên liền biết ngay là ông cha rượu chè của mình lại kiếm chuyện với mẹ, anh bỏ Jennie ở đó mà xồng xộc chạy ra, còn Jennie cũng gắng loạng choạng mò được cây nạng mà đứng lên lết theo.

"Mày nín, tao làm gì mày mà mày khóc?"

"Mình ác lắm HUHU MÌNH ĐỘC ÁC LẮM!"

"Bây giờ mày có câm cái họng lại không?"-ông đưa cao tay định tát bà nhưng Jin kịp xuất hiện nắm tay ông lôi ra, anh thì ôm chầm lấy mẹ.

"Chú cuội ơi!"

"Ơi ơi cuội đây! Không sao đâu mẹ nha, không sao hết."-anh ôm mẹ mà dỗ mẹ nín khóc, lia ánh mắt căm thù nhìn cha.
"Ông lại làm cái trò khốn kiếp gì với mẹ tôi nữa hả?"

"Trấn... Ừm! Tao có nói thì mày cũng chẳng bao giờ tin tao."

Ông cười bất mãn, tay xách lên chiếc lồng chim có con sáo tíu tít trên bàn rồi xoay người bỏ đi.

"Đứng lại!"-anh để mẹ ngồi xuống, lấy cho mẹ gói bánh. Song đi đến gần lưng ông ta.
"Ông định đi đâu?"

"Tao bỏ xứ, chỉ cần như vậy sẽ không ai làm khổ mẹ con mày."

Jin nắm vai ông xoay về phía mình, khuôn mặt anh vẫn mang màu u tối không chút thay đổi.
"Ông vừa bệnh tim, vừa bệnh gan lại còn huyết áp nữa ông biết không vậy?"

"Cần mày lo sao?"

"Ông có thể giống một con người có được không? Ông ở nhà để tôi chăm sóc ông như một người cha không được sao? Tại sao ông lại làm xấu bản thân mình như vậy? Mẹ tôi cứ rảnh lại kể chuyện ông cứu mẹ ngày xưa nhưng con người hiện tại của ông lại không như lời mẹ kể.
Ông bây giờ sáng say chiều xỉn tối xỉu. Ốm nhom ốm nhách nhìn có ra người không?"

"Đâu, ông kẹ cũng đẹp trai chứ bộ."-mẹ Jin vừa nhai bánh vừa nói.

Ông đặt cái lồng chim sáo lên bàn, một lời cũng không muốn đôi có, mặt con trai cũng chả buồn nhìn tới.

"Mày lớn rồi, mày chỉ cần nuôi mẹ mày là đủ, không cần nói tiếng nuôi tao.
Tao biết bệnh tao, cũng không còn sống được bao lâu nữa, mặc xác tao đi. Nếu mày có hiếu thì tao chết đem cốt tao về cho hửi một ngày 3 nén nhang là tao cám mơn mày nhiều."

Ông lại muốn quay đi nhưng lần này Jin nắm chặt cổ tay ông lại.
"Chữ hiếu không phải là cha mẹ chết xong dùng khói hương và nước mắt để viết ra ông hiểu không."

"Nhưng tao cần vậy thôi. Tao dốt lắm, đề nghị bớt đặt câu hỏi lại.
Rồi xong hết phim."

Lần này Jin không còn lời để nói với ông ấy nữa. Anh không muốn níu kéo thêm, cha của anh còn cứng đầu hơn cả anh.

Nhưng mà...

"Con sáo đâu?"-ông cầm cái lồng lên, cửa lồng thì mở mà sáo thì không còn.

"Mẹ!"

Hai cha con xoay đầu nhìn ra ngoài, mẹ Jin không biết từ lúc nào đã lén bò qua mở lồng thả cho con sáo bay, để rồi rượt theo nó chạy như một bà điên. Vừa chạy vừa cười ha hả. Chạy cho đến khi leo qua cả cổng ra khỏi nhà thì hai cha con mới nhận ra sự cố.

"Đuổi theo!"

_____________

Đình làng vẫn là cảnh đánh người vô cùng dã man. Không một ai còn có ý định can ngăn chuyện trước mắt, tiếng la của Lisa ngày một yếu đi, đã là trượng thứ 50 nhưng trông cô không còn sức lực nào nữa.

Bởi vì sức lực của cô đã bị nguyên thần hai người nọ hút hết để cãi nhau.

"Vòng trước tao với mày bị đánh đến tét da tét thịt còn không chết thì mày sợ cái gì?"

"Trời ơi Yoongi ơi! Mình bị đánh bằng roi thường còn đó là trượng gỗ, anh xem cái bán kính nó gấp 5 6 lần cây roi, đánh một cái không đơn giản là ngoài ra mà cơ thịt bên trong bị bầm, tệ hơn là vỡ mạch máu. Ngành y gia truyền của anh gì mà kì cục vậy?"

"Dạ thưa má gia đình con 7 đời theo y theo dược nhưng đến đời con là banh chành rồi. Con học quản trị kinh doanh, okay!"

"Kay kay cái con khỉ móc xì! Lisa sắp chết rồi kìa!"

"Jisoo!"-Yoongi đá chân bà chị-"Quân sư gì đứng im như ma hến nhập vậy hả?"

"Máu nhiều quá chị sợ."

"Mááá, tức bà ghê!"

"Yêu yêu yêu. Cũng tại thằng luật sư đó mà ra chuyện chứ không ai hết, chỉ có nó mới có đủ gan mà mò thẳng vào phòng chị dâu thôi."-càng nói HoSeok càng tức, rắc rối lại từ nhóm của anh mà ra.

"TRÁNH ĐƯỜNG TRÁNH ĐƯỜNG TRÁNH ĐƯỜNG!"

Tiếng la của người đàn bà này chen ngang Yoongi và Chaeyoung đang nắm đầu nhau mà quýnh, bà đẩy hai người té ngã sõng soài ra đất. Một con chim đen thui bay qua đỉnh đầu, miệng cũng liên tục kêu tránh đường y như bà ấy.

Con chim bay vào đậu trên đầu Lisa, cô đã bất tỉnh. Hai thằng lính làng nhìn thấy con sáo như thấy điềm lạ, vội dừng lại lùi về phía sau.

Bà ta đầu xù tóc rối, bỗng ngã ập xuống đất, vừa bò đến gần Lisa, vừa gầm gừ, ai trông vô cùng khiếp sợ, một số người đã hét toáng lên và bỏ chạy về.

Jisoo ngạc nhiên thản thốt-"Là mẹ của anh Jin."

Lại là chuyện gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top