[Chap 45] Truyện Cổ Nước Nam
trangtyui
Em hoàn thành gần hết project rồi mọi người ạ, nhưng vẫn chưa hết.
Nên chỉ đăng được 1 chiếc chap khùng điên này thôi, vẫn chưa bù cho mọi người được.
Em có lỗi quá.
____________
"Chị Tấm chị Tấm! Lại đây nói nghe nè!"
Chaeyoung sáng ra mình mẩy còn bầm vẫn phải thức sớm xách cây chổi đi quét sân. Trong khi con kia thì sáng ra đã đi chơi đến tận bây giờ mới về.
"Chị biết gì chưa?"
"Chưa."
"Thầy Tích thầy Tuấn ở Tam Sư Viện bị người Tây bắt vì tội phản động đó."
"Thầy Tích thầy Tuấn... Đội trưởng với anh Nam Joon sao?"-Chaeyoung nhanh nhận ra ngay tên Hán Việt của hai vị huynh trưởng, bỏ cây chổi nằm bẹp dưới đất nắm vai của Cám.
"Nói, nói đi, giờ họ sao rồi? Nói tao biết đi!"
"Đau đau đau! Chị từ từ coi."
Cô buông vai con Cám ra, nó nhăn mặt một xíu rồi đáp.
"Nghe nói hình như cậu hai Quốc chuộc họ về rồi. Giờ thì không sao nữa, chỉ có điều có ông Hanh cuối xóm bị đánh hơi bầm giập."
"Cậu hai Quốc, ông Hanh... À biết rồi."-cô thầm gật đầu-"Vậy thì thôi."
"Rồi chị làm cái gì lo quá vậy?"
"Ừ thì... Tại mấy thầy tốt bụng, tao sợ tình ngay lí gian đó thôi."
"Sao cũng được, tôi mệt lắm. Chị quét xong cái sân thì vào đun nước cho tôi uống."-nhỏ phất tay, rồi đi ngang mặt cô.
"À mà nè!"
"Gì?"
"Hồi sáng ông Tí có để cái giỏ gì dưới gốc cây cau gần cổng nhà, nói là tặng cho bà đó."
"Tí nào?"
"Thì Tí Mân chứ Tí nào."-con Cám chống nạy hỗn xược-"Tôi cũng chả thèm xem trong đó có gì đâu, vừa lại gần đã tanh gần chết rồi. Chị ra mà xem, tôi vào nhà đây."
Cô gật gật đầu, đợi con Cám đi hẳn luôn vào nhà không còn thấy bóng dáng ở đâu nữa mới dựng cây chổi vào thành giếng. Rón rén đi ra gốc cây cau.
"Có tanh gì đâu. Mà cái gì thế nhỉ?"-cầm cái giỏ bắt tép dưới gốc cây lên, cô thấy nằng nặng, mở ra xem thử.
"Ôi trời."
Bên trong là một chiếc túi bóng kính, chứa đầy nước và một con cá gần bằng đấm tay bơi bơi lội lội. Con cá không đẹp nhưng dễ thương đó.
"Cá bống."-miệng Chaeyoung nhẹ nhấc lên cười.
"Theo đúng mạch truyện, thì ông bụt sẽ tặng cho cô Tấm con cá bống. Nhưng ở thời buổi này sẽ không thể nào có cái chuyện magic đó xảy ra được, thành thử là cá bống đến với mình bằng một cách khác."
Một chút suy luận ngắn. Đúng là ông trời không phụ lòng người.
"Mình bẻ mạch truyện mà đi cưới ông bụt được không nhỉ. Ông bụt Tí đáng yêu. Moah moah!"
Hôn hai cái vào cái bịch nước. Chaeyoung láo liên nhìn quanh, rồi mang cá bống thả vào giếng. Sau đó...
Không có sau đó, trước hết phải đi đun nước cho mẹ con Cám cái đã.
___________
[Nhà thầy lang Kim]
"Tối nay họp đội. Nhưng trước hết vẫn là lo cho Taehyung đã, thằng nhỏ bị đánh khá nát."-Jin ở trong gian nhà sau nhìn từng ngăn tủ để tìm thuốc, anh mới học Đông y được vài ngày nên hốt thuốc cũng lâu thấy ghê.
"Anh cứ làm đi, tí nữa đưa em mang sang đấy là được."-và Jisoo vẫn cứ bên cạnh anh như bóng với hình.
"Tội nghiệp nó quá."
"Tội nó chồng chất nên là Nghiệp quật thôi, cái miệng nó cũng đâu có vừa."
"Anh kì, tại tánh tình nó hơi trẻ con chút mà."
"Trẻ trâu thì đúng hơn."
Jin trông nghiêm lắm, có vẻ không giống nói đùa một chút nào. Nhưng thật ra là anh đang đùa thiệt, tại cái nét mặt không được dễ chịu thôi a.
Người thì làm việc, người thì ngồi trên cái giường trống đung đưa chân ở không. Mọi thứ im lặng, Jin thấy thế mới hỏi lơi mấy câu.
"Hôm nay em nấu gì ăn cơm đó?"
"Anh nói dì thích đậu hũ kho cà. Giờ chỉ còn chờ dì với chú về là em hâm nóng lại rồi mình ăn thôi."
"Vất vả cho em quá nhỉ."-anh nhẹ cười-"Ở ké thì chịu khó nha em."
"Có gì đâu, em cũng nấu cho em ăn mà."-cô gãi đầu cười, cũng không biết câu nói của anh là khen hay châm biếm nhưng chỉ cần khóe môi anh cong lên một chút thì dù có chửi cũng thấy dễ chịu.
"Mà dì với chú đi đâu từ sáng giờ chưa thấy về anh nhỉ?"
"Anh cũng không biết."-nói đến đây, Jin lại ngó ra cổng lo âu.
"Hy vọng cha già đó không làm gì quá đáng với mẹ anh."
Nghe vậy, Jisoo cảm thấy không hài lòng-"Em thấy chú cũng có cái tốt mà, sao anh cứ nói như chú ác phu ác phụ lắm vậy."
"Em biết cái gì mà nói?"-Jin ném mạnh cái chày giã thuốc xuống đất làm người kia giật bắn mình. Chợt cảm thấy mình không đúng, anh choàng tỉnh, cúi người nhặt cái chày lên.
"Anh xin lỗi."
"Em...em cũng xin lỗi."
Jin quay mặt vào kệ thuốc tiếp tục kiếm tìm, anh cũng không hay Jisoo bước đến sau lưng mình khi nào nữa.
Cô nhẹ vòng tay, ôm lấy bụng của anh.
Bất ngờ, Jin ngoái đầu trông người sau lưng đang áp cả má vào tấm lưng của mình.
"Em làm gì vậy Jisoo?"
"Anh Jin nè."
"Ừ, anh nghe."
"Em nhiều chuyện như vậy, anh có ghét em không?"
Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, chả lẽ anh đã làm gì khiến cô hiểu lầm sao.
"Không, anh không ghét."-trả lời như thế, anh lại quay đầu nhìn lên kệ thuốc, mở tủ lấy thuốc bỏ vào giấy gói.
"Cũng cảm ơn em đã quan tâm anh."
"Vậy anh có thương em không?"
"Ji..."
"Anh không được quay mặt lại."-ôm anh thật chặt, ngay lúc anh muốn quay lại hỏi cho rõ câu hỏi nhưng cô không cho phép.
"Không nhìn vào biểu cảm của em, anh sẽ trả lời thật lòng hơn. Nói đi, anh có thương em không?"
"Aizz."-cái nụ cười nhẹ này, Jin chỉ lắc đầu cho qua mấy ý nghĩ không đáng.
"Thương, rất thương. Anh thương em, thương đội trưởng, thương Jungkook, Lisa, Taehyung, Jennie, Jimin, Chaeyoung, Nam Joon và cả Yoongi nữa. Anh thương hết, anh thương mọi người rất rất rất là nhiều. Được chưa?"
"Không phải, ý em là..."
"THẦY KIM ƠI EM BỊ CHẢY MÁU CAM RỒI!"-rõ ràng là tiếng Taehyung la oai oái ngoài cửa, không biết cậu ở đâu xuất hiện nhưng chỉ biết lúc này cậu xuất hiện là vô cùng đúng lúc.
"MỞ CỬA ĐI! MÁU NGẬP TỚI HÁNG EM RỒI ANH ƠI!"
"Cái thằng cún con này."-Jin tạm gói thuốc lại để lên trên bàn, rồi đặt tay lên mu bàn tay Jisoo vỗ vỗ.
"Buông anh ra để anh đi khám bệnh nào."
"Em..."
"Buông một chút để anh đi làm. Nhá!"
Câu hỏi còn chưa có câu trả lời thỏa đáng, Jisoo đành buông anh ra để anh đi chạy công việc của mình.
Jin né tránh câu hỏi của cô là vì sao chứ?
_______
"Là vì anh yêu em
Nên anh sẽ luôn chở che."
"Ê hát hay đó."-Lisa ngồi sau lưng cho Jungkook chở bằng xe đạp mà về lại nhà hội đồng Điền.
"Mà chưa biết ai chở che ai."
"Ai chở che ai cũng vậy thôi. Miễn sao không đứa nào chết là được."
"Cũng đúng."-cô gật gật đầu-"Mà Kook à, chúng ta sẽ xưng hô như thế nào đây? Liz sợ là sẽ bị đội trưởng phát hiện rồi mắng cho, lúc này tình hình đang rắc rối, mọi thứ mới đầu trận mà phức tạp dần rồi đó."
"Chắc là trước mặt mọi người vẫn nên như cũ, còn mọi khi thì cứ chị chị em em. Như thế cũng đỡ có người phát hiện."
"Yêu cái gì mà như đào ngục ấy. Lén lút mắc mệt."
"Ai bảo ngu, đợi vòng sau cũng không đợi được, tỏ tình vòng này chi."
"Khó chịu, muốn cái gì thì làm liền chứ đợi đợi cái gì chứ."-cũng như tính cách của cô vậy đó, có gì nói thẳng, hay ghét ai là đập thẳng vào mặt họ thôi.
"Vậy thì ráng chịu."-cô cảm thấy khó chịu thì cũng mặc kệ cô thôi.
"Mà anh thấy...tình yêu lén pha lén phén kiểu này cũng kích thích lắm chứ bộ...AAA!"
*TÙM!*
Lisa phóng xuống khỏi xe, đạp một đạp văng cả người lẫn xe bay xuống sình, mà ảo vãi lìn là cái bánh xe sau bị sứt ra vẫn lăn đều trên đường một hồi nữa mới ngã ngang.
"Aizz! CHỊ CẢ! CHỊ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY MÀ COI ĐƯỢC À?"
"Coi vậy không được thì coi làm sao mới được."-nhếch mép, cô hất mái tóc xõa dài ra đằng sau lưng, áo bà ba tím đủng đỉnh đi về.
"Này thì kích thích."
"Chị cả! Còn tôi thì sao? CHỊ CẢ! CHỊ CẢẢẢẢ!!"-tiếng gọi từ cục đen thui dưới sình vang lên trong vô vọng, như cậu bé chăn cừu gặp phải sói đen.
À đâu, đây là một con sói sám gặp phải con cáo già.
Chậc, tội nghiệp.
_____________
[8 giờ đêm]
Cứ nói là hẳn còn sớm nhưng nếu ai ra đường giờ này sẽ ngay tức khắc bị cha má mắng là "nửa đêm" rồi còn đi đâu. Để chờ được đến giờ này hẳn là khó khăn đến kinh hồn, bởi càng chờ lâu, là càng buồn ngủ.
"Ban đêm sẽ có lính đi tuần, nên tốt nhất làm gì cũng nên có kế hoạch.
Đầu tiên, Taehyung và Jennie dễ xử lí nhất, em cõng Jennie đến nhà anh Jin, nếu có gặp ai hỏi thì nói là đưa Jennie đi xem bệnh.
Lisa sẽ ra khỏi nhà từ chiều cùng với con hầu đi lên chùa, đến tầm trời tối màu thì cho con hầu đi về, lấy lí do mình ở lại tụng kinh, đúng giờ đến nhà thầy lang Kim.
Jungkook cho người làm trong nhà nghỉ ngơi sớm, trong chiều hôm nay sắp xếp cho quản gia về quê để khỏi phải có tay mắt ngầm.
Chưa hết, còn về phía Chaeyoung, chiều nay đúng 5 giờ là giờ hai mẹ con đi chợ chiều chơi, Jin sẽ đưa cho Jimin liều thuốc ngủ để Jimin mang sang cho Chaeyoung, pha vào sữa ấm mà hai mẹ con uống trước khi ngủ. Đợi hai mẹ con nó ngủ say thì lấy xe đạp Jungkook sang đón.
Tất cả nếu có ai hỏi thì đều phải nói là đến nhà thầy lang Kim xem bệnh.
Đã rõ chưa?"
"Rõ thưa đội trưởng!"
"Còn mỗi Chaeyoung và Jimin nữa là đủ."-đồng hồ cũ trong nhà Jin tích tắc gần 8 giờ, cả đội ngồi quây quần trong gian nhà trước. Do Tam Sư Viện bị dòm ngó nên phải đóng cửa tắt hết đèn để sang đây, thầy lang Kim thường thức khá khuya nên giờ này ô cửa sổ còn sáng đèn không phải là chuyện lạ.
"Không biết hai đứa này có đi chơi đâu không nữa."
"Có là cái chắc."-Jungkook đáp lời HoSeok-"Lêu lổng như hai đứa nó không bao giờ làm chuyện lớn được."
Môi Yoongi bĩu ra dài chấm đất-"Vậy chứ mê gái như mày chắc làm được việc lớn."
"Anh ăn nói đàng hoàng chút nha, Jungkook này mê gái bao giờ?"
"Vòng trước."
Câm họng.
Jungkook ngậm đắng nuốt cay, nuốt ngược cục tức vào người. Vòng trước là cậu bị tà yêu mê hoặc chứ có phải mê gái đâu.
Đồ vu khống.
Bé Tâm cũng được dắt đi theo, nó ngồi trong long Taehyung trên cái võng mắc ở một góc nhà, Thấy Jungkook bị giập, nó cười hi hí níu vai áo cậu-"Cha ơi cha nhìn mặt cậu hai Quốc mắc cười quá kìa cha."
"Mặt nó thúi như hửi phải bom chồn vậy."
"Hai cha con bây cười cái quần què gì tao đó?"-thấy bị chỉ chỉ trỏ trỏ, cậu nhột chứ.
"Rồi mày nữa Taehyung, mắc cái giống gì đi họp nhóm mà dắt cái con nhỏ này theo cho chật nhà anh Jin vậy?"
"Mày á, học luật cho nhiều mà nói chuyện không biết suy nghĩ. Nó là con nít, mà còn là bé gái, để nó ở nhà rồi có gì nguy hiểm nó rồi sao. Với lại con tao ngoan muốn chết đi, chừng nào nó chạy lại nó tuột quần mày rồi mày hẳn đuổi nó chứ nãy giờ nó có làm gì mày đâu?"
"Nhưng nhìn cái bản mặt nó tao thấy ghét."
"Mày thấy cái bản mặt nó với bản mặt mày y chang nhau không? Vô duyên, mày cha ruột nó, không nuôi nó nhưng ít ra cũng nên thương nó chứ."
"Tao không phóng ra cái loài tinh trùng quái thai mà mới thôi nôi đây đã 10 tuổi như cái con này.
Đây là họp nhóm, là tin tuyệt mật. Nó lại là nhân vật game, mày dắt nó theo cái đó mới là nguy hiểm."
"Nguy hiểm cái gì không biết, nó là người mình mà."-Taehyung xua tay đuổi Jungkook, ôm con thật chặt-"Mày nghĩ đi, mỗi vòng nó thêm 10 tuổi, vị chi là vòng sau nó sẽ trở thành nhân tố đắc lực cho bọn mình vượt qua vòng chơi dễ dàng."
"Đắc lực cái con khỉ, bây giờ mày có dắt nó về không hay là tao lôi đầu nó đem quăng xuống hầm cá."
"Jungkook!"-thấy Jungkook có vẻ rất mất bình tĩnh, Lisa không thể nòa chịu tra tấn lỗ tai thêm nữa liền ôm tay cậu lôi xuống ghế ngồi.
"Chuyện không có lớn, anh đừng có làm ầm ỉ lên cứ như đứng trên đống lửa í."
"Đứng trên đống lửa cái gì? Con nhỏ này là một mối họa."
HoSeok chịu hết nổi phải đứng lên kiếm cái bánh nhét vào mồm Jungkook cho cậu câm đi, cậu mà hứng chửi lên là cứ chửi tới khi nào ông tổ nhà người ta đội mồ dậy thì thôi.
"Hai đứa bây làm điếc cái lỗ đít tao quá đi, ra sau bếp xách dao ra giết nhau luôn đi kìa."
"Ngu gì, anh kỉ luật rồi sao."-Taehyung vẫn còn đủ tỉnh táo-"Eo ôi nhắc lại vụ kỉ luật mà cái bẹn háng em cảm thấy còn rát muốn chết đây nè."
Yoongi nhếch mép-"Cái thứ lì lợm chuyên gia chọc chửi như mày cũng biết sợ sao?"
"Biết chứ, em đẹp trai chứ em còn tỉnh lắm à."
Không khí bớt căng thẳng đi một chút, cũng chừng vài giây sau đó thì ngoài cổng có tiếng gác chân chống xe đạp vang lên trong đêm.
"THẦY ƠI CON LÀ TÍ MÂN NÈ! CON CHỞ TẤM TỚI XEM BỆNH Ạ!"
"Tới rồi đó."-Jin cũng ngồi im lặng nãy giờ, ai làm gì làm chứ anh vẫn điềm tĩnh uống trà chờ đầy đủ nhân vật. Và bây giờ là đích thân ra mở cửa.
Jimin và Chaeyoung bước vào trong gian nhà nhỏ nhỏ nhưng đông đúc như dân đi tị nạn. Jin vào sau cùng, anh đóng cửa cài then rồi vặn nhỏ lửa ánh đèn dầu, sau cùng mới ngồi xuống chiếc ghế đẩu cùng mọi người.
"Chúng ta bắt đầu nhá."-đội trưởng nghiêm mặt, anh nhón người nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia với không gian tối om không một tia đèn hay bất cứ một con người nào. Xong mới nhỏ giọng.
"Ngày xửa ngày xưa..."
*BỐP!*-Nam Joon vố vào sau đầu anh một cú không hề nhẹ-"Mày bị khùng hả?"
"Liệu thôi chứ bộ, rồi mắc chó gì mày đánh tao?"-bị đánh vô duyên, HoSeok nóng máu lên phải đấm ngược vào vai Nam Joon một cú thật mạnh khiến mọi người phải xuýt xoa mới chịu.
"Nghiêm túc nè."
Jungkook chẹp miệng ừ hử-"Nãy giờ chỉ có mình anh không nghiêm túc thôi đó."
"Chắc mày nghiêm túc á."-anh lườm cậu, muốn phóng cho cái ấm trà dễ sợ.
"Vòng này chúng ta có Jin, Jennie và Chaeyoung là người chơi đặc biệt. Và anh nghĩ, chỉ là anh nghĩ thôi, người chơi chính sẽ là Chaeyoung."
"Em sao?"-Chaeyoung điểm mặt mình, đôi mắt tròn to như hạt nhãn-"Tại sao anh lại nghĩ là em?"
"Anh và đội trưởng có đưa ra một số giả thuyết."-Nam Joon nói.
"Thứ nhất, em hiện tại là người chơi duy nhất trong số 3 người chơi đặc biệt phải đối diện với nhân vật phản diện.
Thứ hai, em là người chơi duy nhất trong cả đội nắm rõ kiến thức về văn hóa đất nước chúng ta đang sống, em cũng như là đội trưởng của vòng này.
Và cuối cùng, với tên vòng chơi là Truyện Cổ Nước Nam thì tính đến thời điểm hiện tại, em cũng là người duy nhất có cốt truyện cuộc đời dính tới truyện cổ."
"Quaoo!!"-Taehyung vỗ tay, đúng là nhóm Tri Thức có khác, nói cái gì cũng nhiều hơn người ta-"Mà anh Nam Joon, mình đã giải được gợi ý chưa?"
"Đã 2 vòng trôi qua, chúng ta cũng có thể thấy, gợi ý chỉ có tác dụng vào những lúc chúng ta không có đường đi nữa mà thôi."-nói xong anh liếc nhìn sang HoSeok, người mà đêm qua đã mò ra đường nửa đêm để đi giải cái gợi ý.
Mà đâu, đầu Nam Joon lại đổ máu í chứ.
Đột nhiên cánh tay Jisoo đưa lên.
"Jisoo em nói đi."
"Thưa đội trưởng, theo như em thấy vấn đề mà chúng ta đang gặp ở thời điểm hiện tại không phải ở nhóm người chơi đặc biệt, mà là ở nhóm Bảo Vệ."
"Nhóm Bảo Vệ?"-với tinh thần trách nhiệm kiêm nhóm trưởng nhóm Bảo Vệ, nghe nhắc đến HoSeok cũng nghĩ ngợi-"Nhóm anh bị gì?"
"Anh cũng thấy đó, Jungkook là cậu hai nhà hội đồng Điền thì thôi muốn đi đâu cũng được đi, nhưng còn Lisa, em ấy không thể nào dùng cái lí do đi chùa nữ, là phụ nữ thời này thì ra đường đi đêm bảo đảm bị lời ra tiếng vào, chừng ấy là chết."
"Úi dzồi chị lo làm cái khỉ gì."-Lisa vẫn còn cười rất vui-"Ai động vào em là em đập cho bằng chết thì thôi."
"Mày hay quá ha, phản động là đầu mày máu như cái đầu của anh vậy nè."-Nam Joon trỏ lên đầu mình làm cái gương để răn đe.
"Tụi nó bắn cái đầu mày lỗ lỗ như tổ ong cho mày coi. Không được không được đâu."
Thế là hết cách, cả bọn nhìn nhau, thầm thở dài.
Yoongi nhịp chân, giờ cậu cũng chả biết mình có thể làm gì, hoặc là mở miệng ra nói vài điều có ích nhưng điều đó đang bất khả thi, hoặc là chờ nhóm có người bị thương rồi đè ra mà chăm sóc đúng nhiệm vụ của nhóm Y Tế.
Ấy mà, Jennie. Cô như một con búp bê chỉ biết nhìn mọi người, trong khi đó, cô cũng là người chơi đặc biệt.
"Tao nghĩ việc đầu tiên là chữa bệnh cho Jennie trước đã."
"Ờ ha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top