[Chap 44] Truyện Cổ Nước Nam

nhuy2134
Em thi xong gòi quí dzị ưii!
Hứa hẹn đây là một chiếc chap dài hơn 4k chữ với những vần "thơ" thú dzị

____________

"THẢ TAO RAA!"-HoSeok bị trói bằng dây thừng, miệng thì hét nhưng tay chân nào có thi triển võ thuật được đâu.
"LŨ NGƯỜI TÂY ĐÁNG CHẾT NÀY!"

"Anh có chửi thì chúng cũng có hiểu gì đâu."-Nam Joon trán vẫn còn dán bông gòn, chẹp miệng mà bước đi thong thả.

Cả hai đều bị tói, sau lưng là hai ông lính Pháp cao to vác súng giải họ đi, đi ngang qua cánh đồng. Nông dân bá tánh nhìn lên mà xì xầm bàn tán.

Quê chết mẹ.

"Không chửi sao được, sáng ra chưa kịp đánh răng đã bị bắt. Mà bị bắt vì lí do gì chứ? Tôi là người làm việc theo kỉ luật quân pháp, bắt người phải có căn do."

"Anh hỏi nó hiểu và nó trả lời anh hiểu à mà lí do với cả lí trấu?"-Nam Joon quá mệt mỏi.
"Ngu xuẩn."

"Nín mẹ mồm đi!"

Jisoo và Jin đi theo cách đó không xa, hai người vẫn quyết định cùng đến nơi mà bọn lính này sẽ đến để xem tình hình. Cả hai không ai là không lo lắng.

"Cầu trời khẩn Phật, mong là đầu vòng đừng đề chuyện gì bất trắc xảy ra."-Jisoo nhìn hai người kia bị giải đi trước mà tim đập thình thịch.
"Jin à, ban nãy em thấy có Yoongi và Jimin, hai người họ đâu rồi?"

"Hôm nay Tam Sư Viện đóng cửa, anh nhờ Yoongi ở nhà trông mẹ, còn Jimin nói là đi tìm cách cứu đội trưởng và Nam Joon."-Jin nói, mặt anh cũng không dễ chịu gì là bao nhiêu.

"Cách? Cách gì chứ?"

"Anh cũng không biết, nhưng nó chỉ nói thế rồi chạy đi, anh không rõ là nó chạy đi đâu.
Em cũng đừng quá lo lắng, không sao đâu."

"Ừm, em mong là vậy."

"ANH JIN! CHỊ JISOO!"

Hai người đang đi cùng nhau thì bỗng sau lưng có tiếng gọi giật ngược rất quen thuộc, hớt ha hớt hải chả một chút ý tứ nhưng nhờ hét đúng tên cúng cơm nên hai người lập tức quay lại.

"Đợi em với! Phù!!"-Taehyung đuổi kịp đến sau lưng bọn họ cũng là lúc cậu thở như trâu, trong khi HoSoek và Nam Joon cũng đã bị giải đi một đoạn xa lắm rồi.
"Anh chị, sao mà đội trưởng và anh Nam Joon bị bắt thế?"

"Anh cũng không biết."-đưa cho Taehyung một chiếc khăn tay để cậu lau mồ hôi, Jin lắc đầu đáp.
"Anh đang địn đi theo để xem tình hình ra sao. Nếu không ổn, ảnh hưởng đến tính mạng thì anh định sẽ làm liều."

"Làm liều?"-cậu tròn mắt.
"Cướp pháp trường à?"

"Thậm chí là giết người, anh cũng phải cứu đồng đội của mình."

"Aigo~ Anh có ác quá không?"

"Em nghĩ cái đám này là người sao? Vòng trước có Lan Nguyệt đó mà còn chưa tỏ à?"

"Ừa ha, giết người trong game đâu có tội."-Taehyung bật ngón cái cho nhóm trưởng của mình, Jin luôn sáng suốt như vậy.

"Taehyung, làm sao em biết mà tới đây?"-Jisoo hỏi.

Taehyung đưa ngón tay chặn miệng cô, nhe răng cười.
"Chuyện gì để sau rồi hẳn hỏi em. Giờ chúng ta lo chuyện chính trước đã."

Jin gật đầu đồng tình, thời gian là vàng là bạc, đôi khi chậm vài giây có thể là mất một mạng người.
"Đúng đó. Chúng ta đi thôi."

"Vâng!"

___________

Nhà hội đồng Điền có một chiếc xe đạp Trung Quốc rất xịn, may mắn đời thế nào hôm nay ông bà và cậu cả lên tỉnh làm ăn, nghe đầu là đến tận xế mai mới về. Lisa giả bệnh để không phải theo chồng, và thế là cô xách chiếc xe đạp đó bỏ nhà đi quậy.

"Có ai ở nhà không đó?"

"DẠ CÓ Ạ!"-Tâm chạy từ trong chạy ra, con bé nhận ra hết những người trong đội game nhà ta nên khi thấy Lisa đến là nó mừng lắm. Quýnh quáng lên không biết có nên chạy lại ôm không nữa.
"Hihi! Cô Lisa!"

"Đứng yên!"-Lisa phòng bị, gạt chân chống xe xuống rồi vào thế võ.
"Mày là đứa nào?"

"Cô Lisa, là con nè, Ngạc Tâm cách cách ở vòng trước, cô không nhớ con sao?"-nó mếu môi, tủi thân gần chớt.
"Cha ruột còn không nhận con làm con nữa...hic! Làm sao mà cô nhận ra con chứ."

"Ỏwww! Cô nhận ra, cô nhận ra mà."-thấy em bé đứng dụi mắt nhõng nhẽo, Lisa mềm lòng chạy tới ôm nó vỗ vỗ.
"Vậy là đúng nhà rồi, Taehyung và Jennie đâu?"

"Mẹ con ở trong nhà, còn cha thì chạy đi cứu hai chú HoSeok và chú Nam Joon rồi."

Lisa không ngạc nhiên, chuyện HoSeok và Nam Joon om sòm cả làng ai cũng biết, nhưng cô biết sẽ có người lo liệu chuyện này, cô không phải bận tâm nữa.

Lisa được Ngạc Tâm dắt vào nhà cho thăm mẹ. Nó đã dìu mẹ ngồi ở trên giường để không phải tê tay chân, Jennie trông thấy Lisa thì môi cong lên nhẹ.

"Tôi đến thăm bà đây bà nội."-vẫy tay, ở hội bàn cờ cô cũng biết cái rắc rối mà Jennie phải gánh, hơn nữa trước khi đến đây Jungkook cũng có kể cô nghe cả rồi.

Nhìn rổ rau được nhặt sách để trên bàn, Lisa gật gù ròi đến bên giường ngồi cùng Jennie.

"Không sao hết nhé! Cô không nhớ anh Jin đã từng nói gì sao? Vòng chơi cho mình một thân phận cũng là có cái lí do. Nên là đôi khi thấy nó là họa, nhưng lại là phúc đó."-lời ngọt ngào Lisa ít khi dùng tới, nhưng một khi đã nói thì chỉ có ấm lòng.
"Còn tôi thì..."

Lisa ngập ngừng, cô không nghĩ là Jungkook sẽ không kể chuyện đó ra đâu, dù là thế nào đi nữa thì thân phận của từng thành viên phải nói ra để mọi người có thể tìm cách lường trước được một số chuyện không đáng có.

Jennie có biết, cô cười, là một nụ cười cảm thông.

"À mà Jennie, có chuyện này tôi muốn nói cô nghe."-rào trước một câu, Lisa nhìn xung quanh xem có Ngạc Tâm ở đó không, may quá là con bé đã mang rổ rau đi ra sau hè rửa rồi.
"Tôi với Jungkook đó, hmm... tụi tôi mới yêu nhau."

Nụ cười tươi trên khuôn mặt Jennie rõ hơn, chỉ tiếc là cô không thể bung mền bung chiếu lên mà quẩy bay nóc được. Đây quả là một tin vui, một tin vui nha.

"Nhưng Jennie, nếu được suy nghĩ lại, tôi sẽ không chọn yêu Jungkook vào lúc này đâu."-cứ như tự mắng mình ngu, Lisa tét đùi đùi mình cái đét rồi nóng máu.
"Với thân phận hiện tại hai chúng tôi đang là chị dâu em chồng, lỡ như sơ ý là bị tóm ngay, không chừng còn ảnh hưởng đến tiến trình giải game của mọi người trong khi bọn tôi không phải là người chơi đặc biệt."

Jennie nghĩ ngợi, cô thì vốn đơn giả nên không có nhiều cái đi xa như Lisa thế.

"Đội trưởng lấy đại cuộc làm trọng, tôi không biết anh ấy có kỉ luật chúng tôi không nữa."-lầm bà lầm bầm, Lisa nói nhiều điều đến mức không biết Jennie có hiểu kịp không nữa.

Nói một lúc rồi mới nhìn Jennie, cô chuyện vui thì cười, chuyện buồn thì cũng cười an ủi cho người ta, không nói được thêm bất cứ một chữ gì.

"Jennie, thương cho cô quá."

________

"Hình như là chỗ này."

Một góc làng chính là một Cục hành chính, kiến trúc nhìn một phát rõ luôn không phải của Việt Nam lúc bấy giờ, cả tòa hành chính này được xây theo hình khối vuông vức đối xứng cả hai bên, tường gạch sơn màu vàng nghệ còn đằng trên mái nhà xây dạng dốc, lợp màu ngói đỏ. Nhìn từ xa, dãy hành lang đều có lang cang xây rào cẩn thận, phần tường trên xây hình vòm, còn nơi đi vào nằm ở vị trí chính giữa là mái nhà được đỡ bằng hai thân cột thép đổ bê tông, chống lên chiếc bảng để chữ CỤC HÀNH CHÍNH oai như thần chết.

"Người Pháp cai trị Việt Nam sao?"-nhìn theo hướng trỏ tay của Jisoo, dù không hiểu biết về kiến trúc nhưng mấy ông lính Pháp đứng đằng kia thì chỗ nay tức trụ sở của họ rồi.
"Không phải là chiến tranh gì đó chứ..."

"Thôi anh đừng có hỏi nhiều nữa, mình vô đi."-Taehyung hấp ta hấp tấp, toan định chạy vào, bị Jisoo lôi đầu trở ra cổng.
"AIDA!"

"Omg chị xin lỗi!"-xin lỗi trước cái rồi tính.
"Em gấp quá, chúng ta còn chưa nghĩ ra đối sách gì hay mà em đã như vậy. Chúng ta vào trong đó rồi biết sẽ làm gì?"

"Thì em sẽ nói chuyện với họ, hỏi họ vì sao bắt hai anh ấy đi vô lí như vậy."

"Nói chuyện với họ?"-Jin đưa cặp mắt bò trố ra, tiện thể, anh cốc đầu Tahyung một cái *CỐP!*.

"AIDA! HAI NGƯỜI BẠO LỰC QUÁ VẬY!!"

"Câm."-anh bóp mỏ cậu cho cậu thôi la nữa-"Em biết mình vừa nói khùng nói điên cái gì không hả? Chúng ta không biết nói tiếng Pháp, vô trỏng rồi mần ăn cái gì?"

"Ủa anh?"-Taehyung hất tay Jin, tự điểm thẳng mặt mình.
"Em biết mà."

"Hả?"-Jisoo ngạc nhiên-"Em biết tiếng Pháp?"

"Mô phật."-bàn tay năm ngón vuốt mặt hận đời, Taehyung trưng ra một nụ cười thân thiện.
"Thật sự là em không muốn hỗn nhưng đờ mờ em là sinh viên học viện ngoại giao. Mọi người quên rồi hả?"

"Anh tưởng mày biết mỗi tiếng Anh."-Jin cũng thấy mình sai quá, lỡ làm em nó tự ái rồi.
"À đâu, còn cả tiếng động vật nữa nhỉ? Ha ha!"

Cậu lườm-"Bộ mắc cười lắm hả?"

"Anh thấy mắc cười mà."

"Ừ vậy anh cười với cái đầu gối anh đi."-bị chọc cho quê muốn chết, Jin với Jisoo là cùng một phe nên cậu cũng chả thiết cầu cứu cô làm gì.

Thôi, việc chính nào.

Thế là Taehyung cùng hai anh chị đi theo sau lưng làm hậu cần đi vào đại sảnh Cục hành chính. Taehyung không hẳn là thông thạo tiếng Pháp, nhưng cũng biết chút chút, đủ dùng.

Một cu cậu nông dân chân lấm tay bùn nói tiếng Tây như gióa cũng khiến người ta để ý. Thiết nghĩ cậu cũng là người có ăn học, nên dù trông có vẻ bần hèn nhưng được phép cho vào.

Còn Jin và Jisoo chỉ được ngồi ở đại sảnh chờ mà thôi.

(Đoạn này mình ghi bằng tiếng ta nhé)

Taehyung đi vào văn phòng, người ngồi nơi chiếc bàn lớn đó hẳn là sếp. Cậu cúi đầu với ông ta, rồi bước đến đứng đối diện với chiếc bàn.

Chỉ được đứng, không được ngồi.

"Cậu là ai?"

"Dạ chào ông, tôi tên là Hanh, là...là đồ đệ của thầy lang Kim ạ."

"Đến đây làm gì?"

"Thưa ông, tôi đến là vì chuyện của hai thầy ở viện Tam Sư. Chúng tôi vốn là láng giềng, nay thấy hai thầy bị bắt mà không rõ lí do nên tôi..."

Ông sếp này rõ láo, không để người ta nói hết câu đã đập bàn như kinh phong. Tim Taehyung yếu muốn chết, sợ sắp đái ra máu :"]

"Bọn chúng là cái là mầm mống của phản động. Nếu cậu còn xin cho bọn chúng thì đừng trách ta nhốt cậu vì tội đồng lõa."

"Ủa nói chuyện nghe ngộ chưa?"-Taehyung chống nạnh lên nổi điên.
"Mắc gì nhốt?"

"Cậu còn không biết à, đêm hôm qua hai tên đó đã lẻn ra ngoài đầu làng, có một tên cầm theo quyển sổ, lúc lính của bọn ta đến thì lại đánh nhau. Cậu nói xem, có phải là có âm mưu gì không?"

Taehyung cắn môi suy nghĩ. Không phải là cậu suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của cha nội người Pháp này, mà là đang tìm đường để bịa một câu chuyện nào đó cho thật trân một chút.

"Hmm... A có rồi."

"Có cái gì?"

"Có ý tưởng À KHÔNG, ý tôi là tôi nhớ ra một chuyện."-thâm tâm tự cười vì bản thân quá thông minh. Taehyung tằng hắng một cái, rồi nói.
"Dạ thưa ông, thật ra hai thầy không phải phản loạn phản động gì đâu. Mà tối hôm qua hai thầy đi tìm lại quyển sổ cho tôi đó ạ."

"Quyển sổ?"

"Dạ phải, thì tôi là đồ đệ của thầy lang Kim mà, trời ơi thầy tôi đó giỏi gần chết, để sớm được như thầy tôi phải chăm học hỏi, học được cái gì phải ghi lại cái đó. Mà xui qua là hôm qua đi chợ làm rơi mất, đến tối mới phát hiện thì hai thầy thương nên đi tìm giúp cho.
Vậy đó, hai thầy là lòng tốt mà, có phản cái gì á đâu."

Cái nét Taehyung rất thật, thề. Thật tới mức có thể mặt ông người Pháp cũng sắp tin vãi ra rồi.

Nhưng vẫn lườm cậu dè chừng, tay mở tủ lấy ra quyển sổ da.

*Chết mẹ!* tiêu đời Taehyung, trong đó toàn là gợi ý, có cái bí quyết quần què gì đâu.

Gió thổi vào tim, chim run bần bật.

Mô phật cứu bé!! Huhu...

"Cậu lại đây."-ông ta ngoắc cậu.

Taehyung sợ bị giết oan vô cớ thế này. Cậu đi sai nước rồi chăng.
Nhưng cũng gật đầu, bước chậm chậm đến gần ông ta.

"Những chữ này lạ quá, ta không đọc được."

"CHỒI ĐẤT ÔI!!"-tức khắc Taehyung nhảy cẫng lên mà hét, cậu ôm vách tường mà múa cho bớt sung sướng.

Có một sự thật rằng chữ trong sổ toàn bộ đều là chữ viết của người CZN, ông ta dù có là người Pháp sống ở Việt Nam thì cũng chả hiểu được cái ngôn ngữ khác loài này.

CZN vốn là một thành phố độc lập, một thành phố ẩn dật mà đâu phải ai muốn biết là biết.

"Cậu đừng có mà loạn."-ông ta cầm khẩu súng lên chỉa vào người cậu, Taehyung nín nhảy, đứng khoanh tay lại.
"Nói mau, những chữ này là gì?"

"Tôi đã nói rồi mà, đó là ngôn ngữ chuyên môn, là...là bí kíp thần y của thầy lang Kim. Chậc chậc! Tôi không dịch đâu. Lỡ ông mà biết là tôi mất nghề."

Nghe cậu nói vậy, đương như ông ta cũng tin hơn. Đóng quyển sổ lại, quăng vào người cậu ta.

Taehyung chộp được quyển sổ, mở ra xem, không rách trang nào. Mừng rỡ kéo áo lên nhét vào lưng quần cho đỡ vướng tay.

"Thưa ông, vậy..."

"Cậu về đi."

"Dạ??"-cậu hoang mang-"Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi."

"Không phải chứ Thiếu Tướng."-cảm nhận được dấu hiệu của sự lật lọng ở đây, Taehyung nhìn hai người canh cửa sắp đến lôi cậu ra ngoài tới nơi, nhanh mồm hỏi.
"Còn thầy Tích thầy Tuấn thì sao? Ông phải thả họ ra, ông phải cho tôi đưa họ về chứ."

Ông ta bất chợt cười lớn, làm cậu cũng đứng hình. Chuyện gì nữa đây.
"Thả? Đưa về? Nực cười."

"Cái lùm mía thằng già lươn lẹo! THẢ HAI THẦY CỦA TAO RA!"

"Còn to tiếng là ta bắt giam cả cậu."

"TAO ĐÉO CẦN BIẾT! THẢ HOSEOK VÀ NAM JOON RAAAAA!"

Taehyung bị hai người lính gác lôi ra ngoài, nhưng cậu quyết quằn quại đến cùng.

Điếc hết cả tai, ông ta nhanh chân tới tát cho cậu một bạt tay hết sức bình sinh. Taehyung ăn quả tát của tên Thiếu Tướng mà chịu đau thét lên, máu từ bên miệng cậu chảy ra, mắt hằn đầy gân máu.

"YAARR!"

Jin và Jisoo ngồi ở ngoài đại sảnh, tiếng động trong văn phòng lớn đến nổi lính bên ngoài bồng súng chạy vào tiếp viện. Tiếng chửi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của Taehyung quan quát lên, biết là có chuyện chẳng lành, Jisoo vội lay cánh tay Jin lo lắng.

"Hình như là Taehyung có chuyện rồi, mình phải làm sao đây Jin?"

"Em bình tĩnh đã."-anh nắm lấy tay cô, bảo cô ngồi yên, còn mình đứng lên muốn chạy vào trong xem thử liền bị lính đưa súng hăm dọa.

Cô kéo anh ngồi lại xuống ghế. Chuyến này...xong rồi.

"THỨ CHÓ ĐẺ! CÁI THỨ NHƯ CHÚNG MÀY LÀ SỐNG ĐẾCH CÓ THỌ ĐÂU!
KIẾP TRƯỚC TU TÂM THÌ KIẾP NÀY THÀNH NGƯỜI, MÀ CÁI KIỂU SỐNG NHƯ QUẦN QUÈ THÌ ĐẦU THAI THÀNH CÁI KIẾP KÍ SINH TRÙNG TRONG CỨC NGỰA.
CẢ ĐỜI ĂN CỨC! ĐÉO BẰNG SÚC SINH!
TRỜI ƠI NÓ ĐÁNH TUI! AAAAAAA!"

"Tae...Taehyung!"-trông thấy cậu em bị túm cổ lôi sền sệt ra khỏi hành lang, miệng thì không ngừng chửi rủa làm Jisoo thấy xót.
"Jin ơi bây giờ làm sao đây?"

"Đó là còn hên, nó chửi mà cái đám người đó nghe hiểu là đầu nó nãy giờ ghim mấy viên đạn rồi."-giờ phút này còn cười được.
"Jimin đi đâu lâu quá vậy không biết."

"Phải đó, không phải anh nói Jimin có cách sao. Bây giờ nó ở đâu, mau đến cứu chúng ta đi chứ."

"Em bình tĩnh giùm anh xem nào."-cô cứ quằn, làm anh phân tâm gần chết, lại còn lo đến tim đập đùng đùng chưa thôi.

"Hức!"-Taehyung bị vứt ra ngoài cửa, bọn lính nhắm thanh súng dài chĩa vào cậu làm cậu chỉ có nước câm mồm. Tay không tất sắt, đã thế còn không có tiếng nói.

Đến giờ Jin và Jisoo mới được cho phép đứng lên, hai người chạy ra ngoài đỡ lấy cậu em dậy. Phủi phủi người cho cậu.

"Trời ơi Taehyung, mặt mũi em..."-hai lỗ mũi Taehyung tuôn máu, nhưng vì quá tội nghiệp cho cậu nên Jisoo quên luôn nỗi sợ của mình, rút khăn tay lau cho.

Jin chỉnh lại áo quần xốc xếch của Taehyung, vuốt hết tóc lên cho cậu.
"Sao rồi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy."

"Em... Nãy em ỏi... HỨC! Nó ói nó pắt hai anh Ho...Hic! HoSeok dzới lại Nam...Nam Joon là...là tại dzì HỤ HỤ HỤ!"

"MÀY NÍN!"-anh quát, thế là cậu ngậm mồm.
"Mày cứ vừa đứng vừa nấc vừa nói vừa khóc như một con điên ấy, anh đã sốt ruột còn gặp cái nết mày nữa chắc tức hộc máu ra.
Nói, chuyện gì."

"Hồi ảy em dzô ó."

"Tao tán rớt cái lưỡi mày bây giờ."

"Nãy chửi lộn cắn nhằm cái lưỡi đau muốn chết. Từ từ."-cậu có muốn giả ngọng đâu, con người gì mà hấp tấp.
"Hôi nãy em vô trong hỏi, hóa ra là đêm qua hai anh đi đêm nên chúng nó tưởng quân phản động, hai bên xảy ra đánh nhau. Sáng nay bắt hai người họ."

"Hóa ra chuyện là như vậy."-Jisoo gật gật đầu, tay cầm khăn nhẹ lau bên khóe môi cho Taehyung.
"Rồi sao em bị đánh."

"TẠI CÁI QUÂN KHỐN NẠN ĐÓ...aida!"-miệng đang bị thương mà la cho cố vô.
"Em giải thích hết lời, không phải là chúng không tin, mà là chúng không muốn thả người."

"Nên là em mới quậy chúng à?"-Jin hỏi.

"Ừm, em năn nỉ không nghe, nên em quậy."

Jin khoác vai cậu, vỗ vỗ. Ấy vậy Taehyung cũng gan quá, không sợ chết mới hay chứ. Anh nể cậu một chút rồi.

Jisoo cắn môi suy nghĩ, ngước mắt nhìn vào đại sảnh vẫn có gần chục tên lính bước qua, bước lại.
"Không lẽ...phải để họ chịu bị nhốt ở đây sao?"

"Sẽ không đâu."

Ba từ vừa rồi không phát ra từ một trong ba người họ. Mà là từ sau lưng.

"Taehyung, trời ơi ai hiếp mày mà mày tàn quá vậy con."-Jimin cười ha hả chạy tới xoa đầu Taehyung cho rối xù lên, kết quả bị Taehyung tát cho một cái muốn đột quỵ.

"Mày bỏ cái nết mất dạy của mày đi nghen. Thứ quỷ yêu gì đâu."-chửi cho mấy câu, Taehyung nhìn lên thì lại thấy một người khác.
"Ahuhu! CẬU HAI!!!"

Vừa đến nơi bị Jungkook đưa đấm có đeo cái nhẫn cẩm thạch xanh gân trắng trị giá 4 cây vàng ở ngón trỏ lên muốn đục vào mặt cậu.
"Mẹ mày, né tao ra."

"Dzì cộc dzậy."

"Theo tao."

"Đi dâu?"

"Đi vô trỏng."

"Hoi hoi hổng đi đâu má, nó quýnh tao nát nhan sắc rồi nè mày thấy chưa, huhu!"

Jungkook vẫn quyết định kẹp cổ Taehyung lôi thẳng vào đại sảnh. Không ai nói tiếng nào càng không có một ai ngăn cản.

"Ủa Jimin, vụ gì vậy?"-Jisoo chưa định hình kịp.

"Em đố chị."-cậu nhếch mép.
"Trời ban ánh sáng, năm tháng tư bề
Dáng ai về chung lối?"

"Điên hả?"-Jin cộc.

"Không, em lộn."-xoa nắn hai thái dương, cậu thấy mình tội lỗi quá.
"Em đố hai người, xã hội lày thực chất công lí được cân đo đóng đếm bằng gì?"

"Bằng cân chứ hả?"-Jisoo suy nghĩ cũng đơn giản thôi, muốn cân thì phải dùng cân.
"Hay bằng bình mi li lít?"

"Bằng cái đầu."-câu trả lời của Jin về tình về lí hoàn toàn chính xác.

Nhưng.

"Sai!"-Jimin lắc đầu, cậu lấy từ trong túi ra một cái nhẫn vàng, đưa lên cắn thử, rồi phủi phủi.
"Lửa thử vàng
Còn vàng thử lòng dân."

"À à à à!"

"Hiểu hông hiểu hông?"

"Không!"

_______________

[Tam Sư Viện]

Yoongi bê trà bê bánh ra ngoài cài giường tre trong sân, nhìn HoSeok Nam Joon ngồi thừ lừ ở đó mà xót.
"Tụi nó có đánh bây không? Có xay da lóc thịt bây ra không? Trời ơi hai thằng bây đi mà tao sốt ruột muốn chết."

"Ủa anh?"-Taehyung ngồi một góc để Jin chăm sóc vết thương cho. Thấy Yoongi quá đổi quan tâm ai kia nên nổi lòng quạu quọ.
"Em bị đánh nè, em bị xay da lóc thịt nè."

"Rồi mày có chết chưa?"

"Chưa."

"Chưa thì thôi làm dzì dữ dzậy má?"-ném cho Taehyung một cái nhìn khinh bỉ, thế rồi Yoongi cũng xếp cho cậu một phần bánh riêng.

HoSeok ăn bánh uống nước sau khi thoát kiếp lao tù, thầm mừng.
"Nói gì chứ cũng cảm ơn Taehyung rất nhiều đó. Nhờ em mà bọn này mới hiểu được sự việc. Hơn nữa cũng cảm ơn Jungkook, giàu nứt đố nhỉ, chuộc tụi anh mà phải hao ví em."

"Ơn nghĩa gì hả sếp, tiền này cũng phải tiền em đâu."-Jungkook cười xuề, đấy là tiền trong tủ của nhân vật Cậu Hai này, cậu muốn xài bao nhiêu cũng đâu có lỗ.

"Vậy cho xin tiền đi thẩm mỹ i."-Taehyung xòe tay.
"Bị quýnh bầm hết sự xinh đẹp của tao rồi."

"Cái ngữ nết như mày có đẹp cũng không ai cưới đâu."

"Cái ngữ nết ăn nói thiếu ăn học như mày mới không ai cưới đó."

"Nhưng tao giàu, oke?"

"Giàu he, ừ, tiền mày lấy mày dọng hết vô bản họng mày đi rồi chết thất đức mồ mã không ai chôn cái đừng hỏi sao xui."

"Mày nói vậy là sao hả chó đẻ, ý mày trù tao chết đó hả?"

"Chồi ôi khỏi trù tại cái thứ nghiệp tụ vành môi nghiệp loi choi vành đít như mày cũng không sống thọ được đâu con."

"Một tiếng nữa là hai thằng bây ra đó đứng đội chậu phơi nắng bây giờ."-HoSeok nuốt miếng bánh khó trôi, đập mạnh tay xuống giường.
"Lúc nào rồi mà còn cãi nhau."

"Thì là lúc này chứ lúc nào, hỏi ngộ."-Jungkook lườm liếc.

"Mày nhảy vào họng anh ngồi đi nè."

"Nhảy được em cũng nhảy."

"THÔI!"-Nam Joon quát.
"Ẳng cái quần què gì mà ẳng. Điếc hết cả đít."

"Phải đó, muốn gì xách dao ra sân đâm thấy mẹ nhau đi chứ cãi làm cái gì."-Jin ngồi tách hột bí, phán câu xanh rờn làm ai cũng nhìn anh.
"Giỡn mà mọi người."

Nam Joon cười thật trân.
"Anh giỡn thiệt là lành mạnh."

"Mà Jimin."-Jungkook uống được ngụm bước cho hạ hỏa rồi quay sang khều.
"Mày nói là mày gặp được Chaeyoung rồi, rồi Chaeyoung đâu."

"Ở nhà á."-cậu bỏ trái cây lên miệng nhai chóp chép chọp chẹp.

"Sao không dắt theo?"

"Thôi, chắc giờ này đang bận."

"Bận gì?"

"Cho! Cá! Ăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top