[Chap 43] Truyện Cổ Nước Nam
kieumacnghien
Vì Happy Birthday Youngro nên mình đăng chap sớm 1 tuần nha quý dzị, với lại từ ngày mai là mình thi đến hết tuần luôn nên sẽ không up chap.
Hihi! Nói chung giờ có up là mừng gòi
________
Kim đồng hồ trên tay HoSeok điểm đúng 7 giờ tối, đương nhiên chưa muộn, nhưng ở đồng quê lúa nước thì giờ này ra đường đố thấy một bóng người.
HoSeok tay cầm đèn pin, tay còn lại cầm một quyển sổ da vô cùng quen thuộc, là quyển sổ quân sư của Jisoo.
Thế nhưng khi đến vòng này, nó lại xuất hiện dưới gầm giường của anh.
"Ếch ngồi đáy giếng..."-anh nhìn dòng chữ đầu tiên trên trang sổ mà mím môi suy nghĩ.
"Bây giờ chỉ cần tìm thấy cái giếng là có manh mối để qua vòng. Mình phải nhanh chóng để rút ngắn thời gian chịu khổ của mọi người. Không được để mọi người vì cái yên bình giả tạo của cái đất này làm cho mờ mắt."
Thì ra, anh là dựa vào gợi ý để đi tìm manh mối qua vòng.
Jung HoSeok, cả đội tự hào về anh.
Nhưng anh lại đánh lẻ đi tìm manh mối một mình không phải là đang lấy gông đeo mình đấy chứ. Cả đội chụm lại chắc gì đã ra đáp án, huống hồ vòng này số gợi ý giảm lại chỉ còn 3 mà thôi.
"Ủa, thầy Tích."
HoSeok đi ra giữa chợ thì gặp hai người nông dân, tay xách vò rượu chắc là mang về làm miếng mồi màn gì đây.
"Chào thầy."-một trong hai người họ nói.
Anh cũng lịch sự gật đầu.
"Chào hai cậu."
"Tối thế này rồi thầy còn cầm đèn ra đường làm gì thế thầy?"
"Ờ..."-có khùng điên mới đi nói mình tìm đường qua vòng chơi, thế là HoSeok biện bừa một lí do.
"Thật ra hồi chiều ông Kì ông ấy đi ngang giếng làng rồi để rơi đồ, nên bây giờ tôi đi tìm cho ông ấy í mà."
"À, ra là thế. Thầy có cần chúng tôi giúp không?"
"Không đâu. À mà có đấy."-coi như trời giúp, HoSeok tiện hỏi.
"Lâu quá tôi không ra đường, cho hỏi ra tới giếng làng mình đi đường nào vậy?"
Thanh niên đó cười nhue sẵn sàng giúp đỡ rồi nói, đồng thời đưa tay trỏ.
"Thầy đi ra cổng chợ, lối bên tay trái có một hàng tre, đi hết hàng tre là đến nơi có cái miệng giếng to thật to đó thầy."
"Đi từ đây ra cổng chợ rồi rẽ trái sao?"-anh xác định lại lần nữa.
"Thưa phải."
"Vậy cảm ơn cậu nhiều, hai cậu về nghỉ sớm nhé."-cúi đầu cảm ơn với hai người nông dân trẻ. HoSeok tay cầm đèn pin, tay cầm quyển sổ, đi thẳng một mạch về hướng cổng chợ nơi xa xa bóng tối kia.
___________
[Nhà thầy lang Kim]
Trời càng lúc càng tối, Jisoo đứng tựa vào vách cửa trông lên trời.
Vòng chơi thay đổi, thân phận thay đổi, mọi thứ đều thay đổi, trừ trời đêm xuyên suốt từ đầu game đến giờ, vẫn là một màu đen không sao và hiện hữu đúng một vầng trăng khuyết.
"Em không ngủ mà còn đứng đó làm gì?"
Tiếng nói sau lưng, cô biết đó là ai rồi nên không vội quay đầu lại, tiếng bước chân anh càng gần hơn.
"Còn sớm quá em chưa ngủ được."-mặt trời mới xuống núi không lâu, nếp sống của những con người này có khi còn xuyên đêm mà giờ bắt ngủ sớm sao chịu nổi.
"Mẹ anh ngủ chưa?"
"Chơi với em cả buổi chiều nên hình như mệt rồi, anh mới chạy ra lấy nước đi vào đã thấy ngủ ngon."-anh nói, cả buổi chiều hôm nay Jisoo đều lo chăm cho mẹ của anh cứ như chăm trẻ, nhưng bà không phá quá nên không hề phiền, ngược lại rất vui.
"Cảm ơn em nhá."
"Dạ đâu có gì, chăm sóc cho mẹ anh cũng coi như em trả tiền nhà cho anh thôi."
"Gì chứ?"-máu khó tính nổi lên.
"Bộ anh đối xử với em giống chủ tớ lắm à?"
"Không phải, ý em là làm người phải biết ơn biết nghĩa, em không nhà không cửa được anh cho ở chung là em mừng lắm, không biết làm gì nên chăm sóc cho mẹ anh cũng là lẽ đương nhiên."
Jin lắc đầu cười xuề, ngốc này, anh mới xù lông một tí đã rối rít lên hết kìa.
"À mà."-anh nói tiếp.
"Nếu em không ngủ thì cũng nằm nghỉ ngơi, có thể đọc sách hay là làm cái gì đó cho đỡ chán, chả lẽ lại đứng đây ngắm s... Ủa mà làm gì có sao để ngắm."
"Hihi, thật ra em không phải đứng đây để chơi đâu a."-thấy anh dường như là lo cho sức khỏe của mình, cô mừng nhiều chút, nhưng đây không phải là lí do để cô cố tình đứng tựa cửa cả giờ.
"Em là đang đợi chú về."
"Chú? Chú nào?"
"Là cha anh đó."-hồn nhiên mà trả lời, cô không nhận ra mặt Jin đã sớm tối đen lại.
"Chú đi từ trưa rồi, sáng ăn mỗi miếng cháo, cơm trưa cơm chiều cũng chưa ăn. Em đợi xem tí nữa chú có về không để em đi hâm nóng thức ăn cho chú."
"Anh đâu có mượn em tốt với ổng như vậy."-anh không cảm thấy cái sự tốt bụng này có ý nghĩa ở cái chỗ đếch nào.
"Ổng đói thì tự đi kiếm đồ mà ăn, mệt thì cũng bạ bợ gốc cây nào đó để ngủ. Em lo làm gì?"
"Anh nói vậy sao được, nhỡ chú bệnh thì sao, anh là thầy thuốc, là lương y, là từ mẫu mà."
"Lương y là người có trái tim, và có trái tim thì có cảm xúc, có hỉ nộ ái ố. Anh là anh căm thù ổng.
Em chưa biết, ổng sống như thế cũng hàng chục năm rồi có chết được đâu."
"Nhưng mà...nói gì thì chú cũng là cha của anh. Dù là có tồi tệ với anh thì không có ơn dưỡng dục cũng có đức sinh thành, anh làm như vậy..."
Đến đây cô cúi mặt xuống, ngần ngại không dám nói tiếp.
Jin gặng hỏi-"Làm như vậy rồi sao?"
"Làm như vậy...là bất hiếu."
"Bây giờ một là em vào trong nhà, anh đóng cửa. Còn hai là anh cũng đóng cửa, nhưng là đuổi em ra ngoài."
"Anh Jin..."
"Anh không muốn đối xử ác với em."-đặt tay lên vai cô, anh xoay cô đi vào trong nhà.
Nhưng chân Jisoo không đành bước, cô vẫn còn muốn đợi, hoặc chí ích cũng là dùng hết lời mình để có thể khuyên anh.
Mà cũng không thể phủ nhận là cô sợ Jin thiệt, anh hung dữ thấy ghê luôn.
"TRẤN! TRẤN À! CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG."
Giọng người đàn ông đâu đó văng vẳng ngoài cổng ngoài. Jisoo nghe được mà mừng quýnh lên, bất chấp chạy lướt qua Jin mà xông ra ngoài mở cổng.
Đúng là cha của Jin đã về, nhưng không về một mình, cùng ông còn có thêm một chàng trai, lại dìu thêm một thanh niên khỏe mạnh...ờm, thật ra cũng không khỏe mạnh cho lắm, vì đang bị thương.
"Dạ chú mới về."
"Thằng Trấn còn thức không?"-ông hỏi.
"Dạ còn."-cô gật đầu lia lịa, biết đang là tình huống cấp bách nhưng khi vừa nhìn hai người con trai kia cô không biết mình nên có cái cảm xúc gì.
"Đội trưởng!"
"Jisoo!"-HoSeok để tay Nam Joon choàng lên vai mình, nghe thế Nam Joon đang mặt mày máu me be bét cũng cố gượng lên.
"Trời đất, Nam Joon sao thế này?"
"Khoan hẳn hỏi chuyện đó. Vào nhà trị thương cho nó trước đã."
"Dạ, mời mọi người."-cô mở rộng cửa, để cha của Jin và HoSeok dìu Nam Joon đi vào.
Mô phật, nhìn thấy máu là tay chân bủn rủn.
Rồi sau này sao làm người yêu bác sĩ đây?
Í bậy bậy bậy bậy, suy nghĩ gì đâu không.
__
Bây giờ mới gọi là chính thức khuya nè.
Ừ thì khuya rồi mà nhà thầy lang Kim vẫn còn sáng đèn nha quý dzị, hơn nữa lại còn đông khách, mới hôm qua có mình thầy nằm trên tấm phản chổng cẳng lên trời mà ngủ ấy mà hôm nay cả bầy cả đống nó bu lại nhà thầy, người thì say xỉn ngất ngang ngoài đường, người thì đầu óc chả đâu vô đâu, còn người thì bị thiên hạ nó đánh cho máu phúng đỏ lòm hết cả mặt mày, học y chi cho cực thế không biết.
Trong khi Jin đang rịt thuốc cho Nam Joon ở gian nhà trong, thì phía ngoài có Jisoo và HoSeok cùng với ba của Jin ngồi uống trà đêm mà chờ đợi.
"Hóa ra hai anh sống cùng với cả Yoongi, còn dạy học nữa cơ. Em cũng muốn được dạy bọn nhỏ."
"Bọn nhóc ấy cũng nghịch khiếp lắm, anh dạy mới có một buổi mà muốn sanh bệnh."-dạy võ thôi mà cũng than nữa kìa.
"Võ vẽ làm sao mà thầy Tuấn bị đánh đến bể mỏ bể mồm ra kia?"-khác với con trai cứ mở miệng là khiến người ta nể phục, ông bố này nói chuyện câu nào là thèm đòn câu nấy, ý ông không phải chê HoSeok không bảo vệ được Nam Joon thì còn là ý gì nữa.
"Do tên đấy ngu ngốc thôi."-HoSeok bĩu môi, anh đâu có trách nhiệm phải bảo vệ tên đang nằm sải lai trong đó.
"Để tôi kể cho hai người nghe.
Tôi đi tìm manh mối qua vòng mới, nào ngờ tên đần họ Kim đó cũng đi theo cho bằng được. Tình cờ gặp hai tên lính mặc quân phục người Tây, tôi không nhớ là của nước nào nhưng hai tên đấy cầm súng đánh tôi như có thù từ trước, nói cái gì mà sí sa sí sồ sương sa sương sáo gì đấy đếch hiểu nữa nhưng đánh tôi thì tôi đánh lại thôi.
Mà mẹ kiếp ơi tên đần họ Kim đó xông ra quýnh lộn ké, được cái to con chứ võ thì đánh cứ quằn quằn như múa lửa nên bị cán súng của bọn lính đập vào mặt, mới mấy cái mà mặt đã bê bết máu, ngã vật ra nằm phè háng phơi thây.
Nhờ có chú đây nè, ném chai rượu đánh lạc hướng chúng mới có đường thoát thân, tiện chú dìu cho đi gặp thầy lang, dè đâu thầy lang lại là Seok Jin."
Jisoo nghe xong câu chuyện liền mím môi, cúi mặt giấu biểu cảm rồi mới ngước lên hỏi HoSeok.
"Anh đang kể chuyện buồn đúng không?"
"Hình như là vậy."
"Cậu nói ai là tên đần họ Kim?"-cha của Jin cầm cốc nước để trước miệng nãy giờ chưa uống, mắt cứ đăm đăm nhìn đội trưởng nhà ta.
"Có gì sai sao?"-đội trưởng vẫn rất vô tư mà hỏi lại, nhưng thấy Jisoo hình như hiểu ra cái gì rồi, đầu anh cũng nhanh nhảy số mà định hình được thế giới.
"Ầu, ý con là cái cha nội Kim Nam Tuấn, vâng, nó đó."
Seok Jin cũng họ Kim, đương nhiên cha ông nội ông cố nội của anh cũng họ Kim. HoSeok nói vậy là quơ đũa cả dòng cả họ nhà Kim trong đó có cha của Jin rồi.
Tôi ngu ngục quá!
Vừa lúc đó là Jin cùng Nam Joon đi ra, Nam Joon lành lặn, không sao cả. Ban nãy máu nhiều là toàn máu mũi với vết thương chỗ ở trán để lâu nên nhiều máu thế thôi.
HoSeok nhìn cái trán dán bông gòn cùng hai cục gòn nhét mũi của Nam Joon mà bất an.
"Có để lại di chứng thần kinh gì không vậy?"
"Thần kinh cái đầu của anh."-chính chủ chửi rủa.
"Nam Joon không sao, chỉ là chảy máu nhiều chút đỉnh thôi, không chết, với cả không để lại di chứng gì đâu. Nếu HoSeok có bị Nam Joon cắn thì cứ chạy qua đây nói với tôi, cắn ở đâu thì tôi chặt ở đó."
"Jin à anh có thể bớt giỡn xàm được không vậy?"-HoSeok xoắn tay áo lên giang hồ.
"Có chặt cũng là tôi chặt Kim Nam Joon ra làm tám 3 khúc, một khúc đem kho mắm, một khúc hầm canh còn một khúc để trên gác bếp lâu lâu lấy xuống gặm dần thế mới không bỏ phí."
"Cái nết ăn đâu có khác động vật gì nhiêu."-Nam Joon bĩu môi.
"Mày ngon mày nói lại tiếng nữa coi."
"Ồn quá lát nữa mẹ thằng Trấn thức bây giờ."-cãi cọ một lúc thì người lớn cũng can ngăn, ông cũng không ưa cái nết của mấy thanh niên này, ban nãy làm mất chai rượu là thấy tiếc của rồi.
"Còn sống là được, mai mốt trời tối thì mấy thầy làm ơn ở nhà đi, ra đường ban đêm nhỡ mà gặp chuyện như hôm nay là phiền phức lắm."
"Dạ con xin nghe, cảm ơn chú đã ra tay cứu giúp."-Nam Joon rút hai cái bông gòn ra khỏi lỗ mũi, ngồi lên chiếc võng được văng trong một góc gian nhà.
Jin đứng khoanh tay, tựa người ở cửa buồng ngăn cách giữa hai gian, nhếch mép.
"Trượng nghĩa phết nhỉ."
"Kìa anh."-Jisoo nhăn mặt, dù có thành kiến nhưng Jin thể hiện hẳn ra ngoài mặt như vậy mà còn đối với cha của mình thì quả là quá đáng.
"À mà chú, con có thể hỏi một chuyện được không?"
Ông nhìn cô, đoán mò câu hỏi một lúc rồi mới gật đầu.
"Dạ, con muốn hỏi là quân lính đó...không phải của nước mình, đúng không ạ?"
"Chuyện đó còn phải hỏi nữa sao."-ông cười khẩy, cầm lấy củ ấu đen xì đưa lên cắn vỏ rồi mới trông mặt ba người con trai còn lại, hình như họ cũng không biết.
"Ban nãy không phải thầy Tích đã nói rồi sao? Là người Tây."
"Hèn chi nói chuyện ba la ba lô đéo hiểu gì hết."-HoSeok tức đen cả mặt, ra vẻ hận đời.
"Bảy bảy bốn chín giống loài chó đều chỉ sủa, tại sao cùng là loài người mà con người lại bầy đặt nói bảy bảy bốn chín tiếng khác nhau?"
"Anh hỏi gì mà như hỏi."-Nam Joon chẹp miệng, cái con người này không học toán nên chả biết cái gì gọi là trọng tâm.
"Người Tây nhưng là người nước nào ạ chú?"
"Pháp."
"Pháp?"-Jin bị bất ngờ.
"Quái lạ, tại sao ở Việt Nam lại có lính Pháp?"
Cả bốn người đều trông đợi câu trả lời từ ông, nhưng chỉ thấy ông thở dài, rồi ăn ấu uống trà kệ mẹ sự tò mò của sấp nhỏ.
"Chuyện này để ngày mai anh đi tìm Jimin hỏi rõ, Jimin tuy không rành rọt chuyện Việt Nam nhưng nó có hiểu biết về nước Pháp, anh nghĩ sẽ có câu trả lời thôi."-Jin chốt hạ một câu để mọi người yên tâm, tất cả cũng chỉ đanh gật gù, đằng nào rồi ngày mai cũng sẽ biết.
"Hai người ở chơi một lúc để mình trò chuyện, nhà tôi nhỏ quá, không có chỗ để hai người nghỉ ngơi đàng hoàng chứ trời tối thế này còn bắt hai người phải đi về, tôi cũng thấy không an tâm."
"Có gì đâu Jin, nhà bọn tôi cũng ở cuối làng mà. Đi chừng một mảnh ruộng về phía bên trái cánh cổng là cũng đến nhà rồi. Cái nhà mà ban ngày có thật nhiều trẻ nít đó."-HoSeok cười nói.
"À, ra là cũng gần thế mà sáng giờ không gặp, vậy là tôi yên tâm rồi."-Jin gật đầu.
Song, anh lại nhìn về phía cha mình, ông đang hốt vỏ ấu để vào lòng bàn tay, sau đó đứng lên khỏi ghế.
"Chú!"-Jisoo gọi ông-"Tối nay chú..."
"Tú khỏi lo, chú ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường cũng quen. Hazz, ở đây phiền thầy lang ngủ nghỉ lắm."-ông chỉ cười rồi thôi, cầm vỏ ấu xỏ dép bước ra ngoài.
Ba người đồng đội trông đợi lời nói của Jin, còn Jin thì im tiếng dõi theo bóng cha gầy gò bước dần ra hướng cửa.
"Ông đi ra đường ôm cái chai rượu ngủ bờ ngủ bụi như thế rồi trúng gió chết, đến khi đấy thiên hạ rủa tôi bất hiếu mới gọi là phiền tôi đấy."-bước chân ông đặt ra ngoài cửa, anh mới lên tiếng.. Khi đấy, ông dừng lại.
"Tôi sắp xếp chỗ ngủ cho ông đàng hoàng rồi, đừng có bắt tôi phải dọn lại. Con cái có nhà có cửa thì làm ơn ngủ ở nhà hộ nó đi, có đổ bệnh thì nó còn biết đường mà lo cho."
"Mày lo cho tao sao? Nực cười."
"Tôi và ông không xem nhau là cha con thì tôi cũng chả có trách nhiệm phải đếm xỉa đến ông, nhưng tôi là thầy thuốc, thà là để ông chết vì già yếu không ai lo chứ tôi cũng không nên để ông chết vì bệnh. Tôi nói vậy là đã nhiều lắm rồi, vô trong ngủ đi, đừng để công của Tú ăn trộm lá ngải cứu của tôi để may cho ông cái gối là vô nghĩa."
"Ủa sao anh biết?"-kẻ trộm bị gọi tên nên nhột vờ lờ.
"Vì anh biết nên là anh biết thôi."
"Anh nói chuyện cứ như nói chuyện vậy."
"Hai bây huề vốn quá luôn á."-đội trưởng chịu hết nổi.
"Cãi gì mà như cãi."
"Tới mày nữa."-Nam Joon.
"Kệ tao."-hất mặt láo toét, Nam Joon đang bị thương nên nhiều khi bây giờ HoSeok đấm thêm cái nữa là đằng ấy xỉu ngay.
"Đứng lên chuẩn bị đi về cho gia đạo người ta bình an, ở đó mà bầy đặt nói nhiều."
"Để em ra mở cửa cho hai anh."-Jisoo nhanh nhẹ đứng lên, thấy Jin đưa cho mình hai gói thuốc được gói vào giấy nâu thắt dây gọn gàng, cô hiểu ý liền nhận lấy rồi đưa cho HoSeok.
"Bọn tôi về đây."-Nam Joon nói.
Jin gật đầu.
Thế là tiễn khách ra về.
Cha của Jin sau khi đi vứt rác thì quay trở lại vào nhà, thấy anh vẫn còn một mình đứng ở đó. Nhưng đương nhiên ông không thấy được trong lòng anh sau khi biết ông chọn ở nhà mà nhẹ nhõm như thế nào.
"Đi ngủ đi."
"Ông ngủ trước đi."-anh trỏ vào sau lưng, tức là gian nhà trong.
"Mẹ tôi ngủ cùng với Tú ở căn bếp gian nhà bên cạnh, ông là được ưu ái ngủ phòng VIP đó, đừng có đòi hỏi."
"Vậy còn mày ngủ ở đâu?"
"Yên tâm, tôi không ngủ với ông là được, cứ viễ ngáy thoải mái."-trả lời một câu có như không có, anh xoay người đi vào gian nhà trong để thu dọn thuốc men.
Ông đứng trông theo anh, lòng mang nhiều suy nghĩ.
_____________
[Sáng ngày hôm sau] (ngày thứ 13)
"CHA! CHA ƠIII!"
Cái tiếng lanh lảnh từ đầu đình vang vọng xuống tận mũi Cà Mau của con bé Ngạc Tâm làm Taehyung đang lót dép ngồi trước cửa nhà nhặt rau, bên cạnh vách nhà có cái ghế cho Trân Ni ngồi xem cậu mần việc đều cùng nhau mà giật mình.
"CHA ƠI! MẸ ƠI! CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!"-nó vừa chạy về tới nhà là đã té ra thở dốc.
"Ôi trời ạ!"-Taehyung xót con mà phải chùi tay vào áo rồi phủi đít chạy ra đỡ con đứng lên, còn phải ngồi xổm xuống phủi người cho nó.
"Con gái con đứa mà hớt ha hớt hải. Có chuyện gì từ từ nói coi."
"Dạ thưa cha, hồi nãy con nghe lời cha đi ra chợ mua đu đủ, nhưng mà con vừa đi tới khoảng chỗ Tam Sư Viện là con đã thấy người ta bu kín đen. Nghe là lính Pháp đến bắt thầy Tích với thầy Tuấn đó cha."-con bé hốt hoảng kể.
"Lính Pháp, thầy Tích thầy Tuấn??"-cậu vẫn chưa hiểu gì-"Rồi sao?"
"Rồi sao cái gì mà rồi sao? Con nhìn thấy, thầy Tích thầy Tuấn chính là chú đội trưởng và chú Nam Joon, con còn thấy chú Yoongi nữa đó cha. À lúc trước khi con chạy về báo với cha con còn thấy chú Jin và cô Jisoo chạy sang nữa."
"Nhiều vậy sao?"-như nghe được tin vui, Taehyung cười mừng rỡ.
"Jungkook ở cùng nhà với Lisa, hôm qua Jungkook nới Jimin không đến nhà mình là vì đi chơi với Chaeyoung. Vậy...vậy là đủ người rồi. Hahah!"
"Trời ơi giờ này mà cha còn cười được nữa."-con bé cốc đầu Taehyung cho cậu tỉnh mộng đi.
"Mau đi cứu hai chú đi cha. Rau để đó con nhặt, mẹ để đó con lo cho."
Đoạn, Taehyung rối rít đứng lên, tin này rõ ràng là tin dữ, biết đâu lại chính là một kiếp nạn mà cả đội phải trải qua ở vòng này.
"Được rồi, để cha đi."-anh gật đầu với con gái, rồi mím môi nhìn Jennie.
"Anh đi chút rồi về ngay nha mình, sẽ không có sao đâu. Mình chờ anh nha."
"CHA ĐI LẸ ĐI!"
"MỤ NỘI MÀY TAO BIẾT RỒI!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top