[Chap 40] Truyện Cổ Nước Nam
NhiNguyn554926
Người đầu tiên đặt chân lên bàn giựt tem của vòng 3 👏👏👏
_________________
Jisoo ôm một cái rổ, rải đều lá thuốc ra chiếu trải giữa sân nhà đón đầy ánh nắng, tia nắng ấm áp mấy canh đầu ngày rọi xuống, gió nhè nhẹ phảng phất hương thuốc như hữu hình cứ đi luẩn quẩn trong sân.
Thực ra, từ lúc mở mắt, cô đã thấy mình nằm trên bờ ruộng, xung quanh chẳng có ai còn trời thì chưa sáng. Lang thang một mình cô giữa đồng như ma như quỷ thì gặp một ông bác nằm vật vựa dưới gốc đa, hỏi han người ta thì được mấy người họp chợ sớm mách cho cuối làng có ông thầy lang mát tay dữ lắm.
Trúng phóc, là thầy lang Kim, Kim Seok Jin.
Áo quần anh mặc chỉ là bộ bà ba tối màu, người nước này giản dị, anh cảm thấy thích điều đó.
Anh bước ra sân nhà, giọng không trầm không bỗng, cứ thế mà nói.
"Anh sắp cho em một chỗ ngủ nghỉ trên tấm phản trong gian bếp. Còn anh sẽ ngủ ở chiếc ghế tựa chỗ hiên nhà. Em chịu khó, nhà anh không giàu và chắc cũng chưa từng tiếp ai, có đúng mỗi một chiếc giường tre nay để cha anh nằm rồi."
"Có gì đâu."-cô cười.
"Được chỗ ăn ngủ là sướng lắm rồi, em đâu có dám đòi hỏi."
"Ừ vậy ở đi."-anh gật đầu, nếu cô không có ý kiến gì thì thôi, anh cũng thoải mái để cô ở lại nhà mình.
"Em ở nhà, cha anh có thức thì lấy cháo hầm thịt băm trong nồi cho ông ấy ăn. Anh đi chợ."
"Ơ?"-cô ôm cái rổ ngáo ra-"Em đi chợ nấu cơm cho anh hết rồi mà. Anh chê cơm em nấu hả?"
"Lại nữa, em cứ như anh đi ngoại tình ấy."-từ đầu đến giờ Jin vẫn không thể sửa được hết hoàn toàn ngôn ngữ nói của Jisoo.
"Đâu phải cứ đi chợ là mua đồ về nấu cơm."
"Thế anh nấu mì à?"
"Anh nấu em."
Phủi tay áo dằn mặt thiếu nữ tội nghiệp. Anh xoa trán rồi lắc đầu bước ra khỏi cổng nhà, để lại cho Jisoo cái câu hỏi rằng không biết anh đi đâu.
"Chán cơm thèm mì rồi."-cô chu cái môi lên than thân trách phận-"Ủa mà anh ấy đòi nấu mình. Nấu xong có ăn mình hông ta?"
Suy nghĩ bân quơ, trời vừa dịu nắng ấy mà gắt lên một cái làm Jisoo cũng giật mình. Tơ tưởng chuyện trời đất gì không biết, nắng nó rọi cho mà nám da thì ai kia cũng chả thèm nhìn đến chứ nói chi là nấu rồi ăn.
___________________
[Nhà hội đồng]
Khoảng sân sau căn nhà to đồ sộ, là một khoảng lặng chỉ tồn tại cây cỏ chốc chốc lại có âm hưởng của gió vi vu. Nó tĩnh lặng đến đáng sợ, tĩnh lặng đến mức đứng từ xa, ta còn có thể nghe được tiếng thở dài, của cậu hai Quốc.
"Xui thôi mày ơi."-người bạn lụm ngoài đồng Tí Mân này ôm đĩa bánh từ gian nhà khách ra tận sau vườn để ngồi ăn, trong khi chủ nhà ủ rũ không một nụ cười.
"Mày trù một hồi ba má mày chết hết bây giờ."
"Xàm chó tiếng nữa đừng trách vì sao cục gạch dưới kia không cần keo cũng dính được vào đầu mày nha."-Jungkook cục súc hăm dọa.
"Vâng, nói ít thôi."-Jimin khóa mồm lại, vòng này cậu không phải người chơi đặc biệt nữa đây nên Jungkook có thừa lí do để đánh cậu tơi bời hoa lá.
"Kìa, mợ cả!"
Người cần tới cũng đã tới, thế mà Jungkook không buồn nhìn. Làm sao đây, cậu không dám chấp nhận sự thật này đâu.
"Anh đừng có giỡn."-mợ cả, đích thị Lisa, cô lườm Jimin một cú sắc hơn cả dao cạo.
"Anh đi lên nhà trên đi."
"Ủa?"-Jimin điểm lại mặt mình.
"Em đang đuổi anh đó."
Jimin uất ức lần hai. Thì sao chứ? Đi thì đi, mắc gì phải nhấn mạnh là đuổi cậu.
Cao xanh ơi! Chaeyoung ơi! Em ở đâu, anh bị ăn hiếp nè.
"Chaeyoung?"-đột nhiên nghĩ đến, cậu nhue nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.
"Tao nhớ không lầm thì vòng này Mango của tao cũng là người chơi đặc biệt. Èo! Vậy em ấy đang ở đâu?"
Câu hỏi đặt ra không một ai trả lời và cũng sẽ không có ý định trả lời cậu. Jimin biết, trong phân cảnh này mình đích thị là một kẻ dư thừa, nhìn bộ đồ bần nông là hiểu rồi.
"Úi xồi! Đuổi thì tôi đi. Tôi nhà nghèo mà, đâu có cửa để ngồi chung mâm trà đàm đạo với mấy cậu mấy mợ. Tôi đi đây, tôi đi mò cua bắt ốc đây. Cáo từ!"-đành thôi say goodbye cho vừa lòng thiên hạ, Jimin xỏ lại đôi dép bần bần vào chân, không quên nhét bánh vô túi để dành ăn dần.
"Cho xin nhé!"
"Coi chừng bị thiên hạ nó đập."-gửi cậu lời chúc trước khi cậu đi hẳn, Jungkook mở miệng ra cũng tốt lành gì đâu.
Trả lại khoảng vườn chỉ còn mỗi hai người: em chồng, chị dâu.
"Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt."-Lisa lắc đầu mà cười, nhưng là một nụ cười vui, không hề buồn khổ.
"Vòng trước làm vợ, giờ lên hàng chị, chắc vòng sau tôi làm mẹ anh."
"Cô còn bình tĩnh được như vậy?"
"Ủa chứ sao má?"-Lisa thấy vui mà-"Dzui gần chớt!"
"Cô..."-cậu không biết dùng từ để có thể đập bàn đứng lên quát cho cô một cái.
Vì lí do gì nhỉ?
Ghen vớ vẩn, hay là tại vì chỉ đơn giản là cậu không thích?
"Nè nha!"-cô điểm thẳng mặt cậu.
"Bỏ cái ý định vu côn vu đảng với tao đi. Ủa mà..."
"Gì?"
Lisa nhìn vào một bên mặt Jungkook, cứ nhìn mãi, còn dùng tay sờ lên.
"Không để lại sẹo à?"
"Gì cơ?"-Jungkook không để ý lắm, cậu nghe thế cũng sờ tay lên mặt.
"Cái vết cắt của vòng trước sao? Ừm, biến mất rồi, chắc chỉ là vết thương ảo thôi."
"May quá."-cô thở phào, mà hình như cũng không đúng.
"Nhưng Jungkook, vết thương sau gáy của tôi vẫn còn."
"Hmm...chắc cũng tùy điều kiện, vết thương không ảnh hưởng thì game không phục hồi cho mình thôi."-đù má, nói ra mà Jungkook cũng tự thấy nó ảo thật.
"Cô ngồi đây đi."
Cô gật đầu, không lẽ mãi đứng như thế.
Lisa ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài trong sân, bên cạnh Jungkook, cô mặc một bộ bà ba lụa hạng sang, cổ đeo vòng ngọc trai, tóc dài cột thấp, khuyên tai nạm ngọc. Quả là vợ của người kế thừa tài sản của toàn bộ Điền gia, bao nhiêu cái phúc khí cũng đều được hưởng.
"Nhưng trong cái phúc vẫn tồn tại cái họa đấy thôi."-văn thơ văn vẻ, Jungkook nói.
"Cô được xếp vào làm dâu nhà này, không đơn giản là để ăn sung mặc sướng đâu."
"Tôi biết, tôi sẵn sàng rồi."-vòng trước cô đã làm gì thì ai cũng tỏng biết, không cần nhắc chi dong dài mấy câu cũ kĩ.
"Nhưng trước mắt, tôi chưa thấy có gì lạ. Anh trai của anh đó, đối xử với tôi rất tốt, không vũ phu và hẳn cũng không gây bất lợi gì cho chúng ta."
"Tôi vẫn lo."-cậu nhăn nhó, rồi nói tiếp.
"Nhà này là nhà của tôi, ô kay đồng ý là tôi không biết gì về người anh từ cái lỗ đít ai chui ra đó nhưng người đàn bà cay độc kia thì tôi biết tỏng. Cả người đàn ông đầu đinh kia nữa, đời thực tôi là người thừa kế nhưng vào đây thì tôi chỉ là con thứ trong nhà, ngoài trừ việc biết đi đứng ăn nói ra thì có khác mấy cái cây cảnh này đâu. Gia đình của tôi tuy ít người như thế, nhưng đủ để cô phải bất lợi rồi."
"Nói ít thôi. Anh sợ phốt mà mồm miệng cứ độc địa như thế thì phật trời nào độ anh nữa."-vả lên chóp miệng của Jungkook, Lisa chỉ biết lắc đầu, tánh khí nóng nảy rõ là giống bố của cậu chứ còn ai ngoài ra.
"Miệng tôi độc vậy đấy. Kệ mụ mẹ tôi!"
"Xem kìa."-đôi khi Jungkook có chút bá đạo như thế, cô cũng không trách, thật ra đó không phải là tính xấu mà nếu có là tính xấu thì cũng chẳng trách đâu, chỉ đấm thôi.
"Lisa à!"-đầu lông mày cứ cô tít vài nhau như thể người gặp nạ là cậu chứ chả phải cô.
"Chị dâu cũng được, nhưng trong căn nhà này cô tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai khác ngoài tôi. Chỉ có một mình tôi thôi, anh trai tôi có tốt cách mấy cũng phải đề phòng, cô luôn đề phòng nhiều phía mà, nên không được lơ là nghe chưa."
"Rồi còn anh?"
"Tôi sẽ bảo vệ cô."
"Không lo mà bảo vệ special man, bảo vệ tôi làm cái gì? Thứ khùng điên."-càng ngày càng đi xa những chủ đề không đáng nói.
"Thôi cũng được. Để ý tôi một chút cũng tốt, tôi cũng có võ, không sao đâu."
"Ừm! Cô phải cẩn..."
"Mợ cả ơi!"-vừa lúc, tiếng con hầu trong nhà lạch bạch chạy ra, tay Jungkook đang muốn đặt lên mu bàn tay của chị dâu liền vội rút lại. Mô phật!
"Dạ chào mợ, chào cậu hai!"
Lisa bình tĩnh đáp-"Có chuyện gì sao chị?"
"Dạ mợ, con nấu tổ yến xong rồi."
"À!"-cô gật đầu-"Để yên trong bếp, tí tôi đích thân mang lên cho chồng tôi."
Chồng tôi.
Hai tiếng chồng tôi nói ra ngọt sớt, thế mà Jungkook lại cảm thấy nó đắng đến lạ.
"Dạ, vậy con xin đi làm việc."
Cô gật đầu, để cô hầu chạy đi hẳn. Bản thân mới thở dài, suy nghĩ lại, cô cũng có muốn gọi như thế đâu.
"Thôi, tôi đi..."
*Chụt!*
Cậu hai tức khắc hôn lên đôi môi đỏ son của chị dâu mới gặp chừng chưa đầy nửa nén hương, một cái hôn nhanh chóng, nhanh đến nổi Lisa không kịp đánh cậu.
"Làm trò đéo gì thế?"-Lisa trừng mắt hỏi lại-"Con chim mày chán tồn tại à?"
"Nè, cắt là đi tù đấy."-sinh viên ngành luật cho hay.
"Những lúc này tôi không thể ở bên cạnh cô, nhớ phải cẩn thận hết sức có thể, không được vội đưa ra quyết định dại dột trước khi cả nhóm tập họp đầy đủ cả đội hình."
"Rồi rồi tôi nhớ rồi, anh nói nhiều vãi. Đi đây."
"Ừm... Mà khoan!"-cô vừa đứng lên, dâu được hai nước đã bị gọi giật ngược.
Lisa quay đầu lại, nhìn cậu.
"Sủa!"
"Không, ngắm chút thôi."
"Thứ khùng điên."
__________________
"Xin lỗi thầy, tôi không thấy."
"Cảm ơn dì."-Jin gật đầu vội với người đàn bà ngoài chợ, bà ấy chào hỏi anh nên anh cũng tiện hỏi về điều mình đang tìm kiếm.
Đáy mắt Jin lần đầu ánh lên tia lo sợ chen lẫn chút hy vọng mỏng manh về một điều gì đó mà không một ai biết được, phiên chợ sáng gần tan, mãi vẫn thấy anh đi loanh quanh trong chợ. Không mua bất cứ thứ gì nhưng người ta cũng thấy anh ở mãi trong chợ cũng hơn cả tiếng rồi.
Trùng hợp làm sao, đường đi về của Jimin từ nhà hội đồng Điền lại ngang qua phiên chợ, cậu trông thấy Jin ngồi một mình nơi hàng nước, trang phục giản dị như cậu. Mừng quýnh lên chạy tới.
"Ủa, anh Jin. Chào anh hê hê!"
"Ồ, Jimin. Em đi đâu đây?"-rót cho Jimin thêm một chung nước, tiện thể Jin cũng nhận được mấy gói bánh nhỏ mà cậu lấy về từ nhà hội đồng.
"Chuyện cũng phức tạp, em sẽ kể anh nghe sau. Tóm lại là em gặp được Jungkook và Lisa rồi, hình như Jungkook cũng gặp được Taehyung trước đó."-uống miếng nước cho thông giọng, chuyện kể ra lại dài, trước hết Jimin nên lấy khăn tay ra lau mồ hôi trước đã.
"Em đang đi tìm Mango của em. Còn anh, đi tìm Jisoo à?"
"Không, Jisoo đang ở nhà anh."-lẹ lắm, sáng mở mắt ra là đã thấy mò tới cửa nhà.
"Anh...đi tìm mẹ anh."
"Gì cơ?"-đôi mắt Jimin tròn ra, cậu có nghe nhầm không-"Em nghe nó...vô lí."
"Vô lí lắm đúng không? Anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy."-chung nước cạn sạch đặt xuống mặt bàn gỗ, chút ánh sáng hắt vào hiên hàng nước giữa chợ rồi rọi lên khuôn mặt man mác nỗi buồn khó nói của Jin.
"Em muốn nghe kể chuyện không?"
"Em nghe đây."
Jin hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười gượng, anh hướng mắt ra nơi chợ buôn còn vài hàng lác đác gần trưa rồi bắt đầu viết nên một cốt truyện gói gọn từ những mấy mươi năm cuộc đời.
"Ngày xưa ở một làng quê nọ, có một gia đình khá giả, rất hạnh phúc em à. Vợ chồng ông bà ấy có một người con gái xinh đẹp đoan trang, là người trong mộng của biết bao chàng trong làng. Nhưng biến cố xảy ra, nhà đó lỡ làm phật ý một lão thương buôn, thế là lão ta cho người đốt cháy hết cả căn nhà. Tài sản, mạng người, theo ngọn lửa mà mất trắng."
Jimin nghe đến đây mà tâm can phẫn nộ, câu chuyện Jin vừa kể ra đúng là cậu đã từng nghe, là nghe cha và mẹ cậu nói cho nhau nghe lúc cậu còn bé, không lầm thì đó là câu chuyện làng bên.
"Anh này, hình như sau đó lão thương buôn bị mang đi treo cổ thị chúng đúng không anh."
"Ừm, nhưng đó chỉ là phần đầu của câu chuyện."
Jimin gật gù, rót nước cho anh, bóc bánh ăn rồi chống cằm nghe anh kể tiếp.
"Hai ông bà và một vài người ở cùng cả căn nhà đều không còn, nhưng vẫn còn người con gái."-kể đến đây đột nhiên nắm tay Jin siết chặt.
"Cô ấy trốn được ra ngoài, đầu óc điên điên dại dại như người không hồn, rồi được một người nông dân cưu mang. Người nông dân và cô gái đó...là cha mẹ anh."
"Hóa ra vẫn còn một cái kết có hậu cho tất cả anh nhỉ."-cậu cười, thầm hài lòng với bức tranh cho sự kết thúc mà ông trời đã dùng ngòi bút tốt lành để vẽ nên, nhưng chợt nhận thấy Jin cong lên một nụ cười nhạt, dường như biết câu chuyện vẫn chưa hết nên tiếp tục lắng nghe.
"Em nghĩ người đàn ông đó là thứ tốt lành sao? Không, từ ngày anh sinh ra đến nay không biết đã bao lần thấy ông ta sáng vác cuốc ra đồng nhưng đêm lại trở về với vò rượu và tình trạng xỉn say, ông ta đánh mẹ anh, đánh anh. Mẹ con anh làm thuê, làm mướn, cả ăn xin cũng đã từng, thế nhưng ông ta chẳng bao giờ suy nghĩ giống một con người được, ông ta là loài cầm thú, mất nhân tính.
Ông ta đánh mẹ anh vỡ sọ mà chết, ông ta vào tù thôi chưa đủ, ông ta phải chết, chết trong đau đớn tức tưởi, đến cuối đời cũng không thể gặp lại con trai, sống như ông ta thì phải chết trong ngục tù với nỗi cô độc tàn ác dày vò, cả cuộc đời này, ông ta cũng sẽ không bao giờ được con trai mình báo hiếu.
Anh hận ông ta."
"Anh Jin, bình tĩnh."-Jimin nhận thấy dường như anh đang dần mất bình tĩnh, mảnh bánh trên tay anh nát ra như gạo giã, tia máu trong con ngươi hiện rõ dưới hàng mi rung rung trong hận thù.
Giọt nước mắt quý giá rơi xuống.
Con người Jin nhiều chấp niệm đến như vậy sao?
"Anh uống nước đi."-giờ thành ra Jimin phải ngồi dỗ như dỗ trẻ nít ấy nhỉ, không sao, vòng này Jin cần được bảo vệ, được yêu thương.
"Em nghĩ vòng chơi này dành cho anh là có lí do."
"Lí do? Để anh nhìn lại chuỗi ngày địa ngục năm xưa là lí do để anh trở thành người chơi đặc biệt của vòng này?"
2 vòng rồi, vòng nào Jin cũng bình tĩnh hỗ trợ mọi người hết mình, nhưng đến vòng này là vòng của chính anh. Thế đéo nào chưa ở được một ngày đã thẳng thừng tấn công vào điểm yếu lớn nhất của cuộc đời anh là thế nào.
Một nguyên lí nữa được tìm ra. Người chơi đặc biệt được sắp xếp vào các vòng dựa trên mức độ kinh khủng của điểm yếu tăng dần.
Không dừng lại ở cái sợ máu của Jisoo, hay sợ côn trùng của Taehyung.
Nó tiến lên cái hành hạ thể xác đe dọa trước cái chết của Yoongi, lí tưởng sống về một xã hội công bằng với phụ nữ của Jungkook, tình yêu đậm sâu nồng cháy của Jimin.
Còn bây giờ, là sự thật mà cả đời Jin không bao giờ muốn đối mặt lần nữa.
Một quá khứ mục nát. Mẹ kiếp!
"HÙ!"
"Mô phật!"-Jimin giật nảy cả mình, vỡ cả chung nước của người ta.
"Thánh thần ơi! Bà cô này, bà hại cháu rồi này thấy chưa."
"Ta đâu có hại cậu đâu. Ta chơi với chú cuội của ta mà."-bà cô ấy ôm lấy Jin từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu anh, đầu tóc bà ấy rối bù như mới chui từ ổ rơm chui ra, mặt thì lem luốc, cười nhe răng vương cọng hành lá xanh lè, mắt thì mở to dọa Jimin sợ muốn són đái.
"Chú cuội ơi!"
Jin bị ôm bất ngờ mà cũng đứng hình vì dựng tóc gáy, mãi một lúc sau mới định hình được tâm lí, nắm tay bà cô sau lưng kéo ra.
"Ban nãy Jungkook có đưa em nhiều tiền lắm, để em cho bà ấy rồi để bà ấy đi."-Jimin lôi cái hầu bao đựng rất nhiều xu mà Jungkook mới cho cậu bạn nãy, mở dây đổ ra bàn đếm nhưng lập tức bị Jin ngăn cản.
"Anh làm sao đấy thể?"
Jin không nói không rằng, anh để bà cô ấy ngồi vào cái ghế đẩu bằng tre nứa bên cạnh, mảnh khăn Jisoo đưa anh mang đường đưa lên khuôn mặt lấm tro nhiều bụi của bà, ban đầu bà né nhưng lại cười hề hề vì mùi hương dễ chịu trên khăn. Anh nhẹ lau sạch sẽ từ vầng trán lấm tấm mồ hôi đến đôi gò má khung xương cao của bà, vén tóc cho bà, gỡ xuống từng cọng rơm khô vương trên tóc. Hành động của anh chậm rãi, trông bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được bàn tay run run.
"Chú cuội lau mặt cho mẹ hả?"
"M..."-Jimin bịt miệng mình lại, cậu sốc.
Jin dừng hẳn, bàn tay anh được hơi ấm nơi bàn tay bà bao lấy, bà lấy chiếc khăn cảu anh, nhưng anh mặc kệ, từ nỗi sợ làm bản thân đau lòng vì ảo giác dần thành sự hạnh phúc không biết từ đâu mà có.
Lau đi lớp tro đen nhẻm, anh thấy rõ, làn da trên mặt bà mịn lắm, đôi mắt bà là một đôi mắt bồ câu mà thời thiếu nữ hút hồn bao người trần gian, đường lông mày vẫn gọn gàng trong khuôn liễu mảnh như chỉ mới kẻ trước ngày tân hôn năm nào đó, sống mũi bà thẳng tắp, là điểm sáng nhất trên toàn khuôn mặt của bà. Bà phúc hậu, mang cái nhan sắc màu mặn mà của cả thanh xuân đã qua để lại.
Tất cả ùa về trong anh một cảm xúc lạ lùng.
"Là mẹ."-khóe môi anh cong lên, là một nụ cười vui thật sự từ tận đáy lòng, trước mặt anh liệu có phải chỉ là mơ...
Anh khóc, bà mếu theo, lấy khăn tay lau ngược lại cho anh.
"Chú cuội khóc xấu lắm, trẻ khóc là trẻ hư, trẻ hư là không được bà tiên cho kẹo."
"Vâng, con không khóc nữa."-anh đưa ống tay áo chùi đi nước mắt, tươi cười nắm lấy bàn tay bà.
"Mình về nhà nha mẹ."
"Mẹ đói!"
"Vâng, về nhà thôi mẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn cho no nê."-anh quyết định đỡ bà đứng lên, và đưa bà về nhà.
"Anh để em trả tiền cho."-Jimin quẹt quẹt hai hàng nước mắt vì cảm động, cậu mất mẹ từ sớm, thấy cảnh này lại chỉ muốn về nhà ôm cha mà thôi.
"Em sang nhà anh ăn cơm không?"
"Dạ thôi, trưa nay em ăn cơm với cha. Hê hê giờ này em còn chưa nấu cơm nữa. Em không nấu cơm là cha lấy liềm chẻ đôi đầu em mất. Thôi anh về đi!"
"Nhà anh ở cuối làng, em cứ hỏi nhà thầy lang Kim là đến nhé."
"Chiều nay em ghé."
Jimin ra dấu ô kê, nhìn Jin cùng nắm tay mẹ mình đang cầm dòng cỏ mây vẽ gió trên trời, giống hai anh em hơn chứ nhỉ.
Jin hẳn là thương mẹ lắm, nhưng tiếc, tình cảm đó không được ông trời để trong hai chữ bình yên.
Đây lẽ là ân huệ Jin được nhận qua 2 vòng game vất vả. Jimin cảm thấy vui mừng cho anh.
Nhưng mấy ai biết được.
Trong cái phúc, cái họa vẫn tồn tại đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top