[Chap 4] Rừng Nguyên Sinh

Mặt Trời càng lên cao, nắng bắt đầu chiếu rọi những ánh nắng đầu tiên vào thế giới game xinh đẹp hơn bất kì nơi đâu. Nhóm người chơi đã nhanh chóng tìm được một khu vực an toàn, là địa bàn của lũ khỉ. Không biết bằng cách nào mà Taehyung đã thương lượng với đám tiền thân loài người này cho mượn chỗ trú ẩn. Bỏ qua chuyện đó, tuy ở đây có hơi ồn ào nhưng ngược lại rất an toàn, vì có rất nhiều khỉ.

"Thôi nà! Thương thương thương đừng có khóc nữa nho!" Taehyung ẩm trên tay một bé gấu con chưa mở mắt, bé gấu hơi to hơn con nít mới sanh một chút, không, tầm hơn phân nửa. Nó cứ é é suốt, hình như là đói sữa mẹ.
"Nín đi anh thương mà."

"Nó bị té cây hả?" một con khỉ đu tòn ten lú người từ trên cây xuống hỏi nhỏ Taehyung.

"Té cây cái gì mà té cây? Không phải con nào cũng loi choi lóc chóc như tụi mày đâu. Nó mới sinh, chắc đói đó."

"Ăn táo ha."

"Làm gì có răng mà ăn. Có sữa không cho xin miếng đi."

"Ừa để đi hỏi cho."

Dứt lời thì con khỉ đu đi kiếm sữa. Taehyung vẫn ngồi dỗ bé gấu chó con. Nhận thấy mình đang là trung tâm của mọi ánh nhìn, các nếp nhăn trên mặt cậu khít lại.
"Làm gì dòm như muốn hiếp tui dzậy? Nói chuyện với khỉ thôi mà."

"Khùng." Jennie lắc đầu, khi không lại đi nói chuyện với động vật, tự nhiên như bình thường nữa chứ. Chuyến này cả đội sẽ sớm cách ly Taehyung thôi.

"Rồi mắc gì chửi?"

"Nói phong long vậy đó trúng ai thì trúng."

"Khùng."

"Hai đứa bây đều khùng." Chaeyoung ngồi ở không tiện tay thì nhét khăn giấy vào mồm Jennie "Nói mẹ gì mà nói miết."

"Vậy chứ cô coi cái thằng đó...."

"A tỉnh rồi, tỉnh rồi." Yoongi chăm sóc cho gấu mẹ một lúc thì cũng có hiệu quả, gấu mẹ nhúc nhích, đôi mắt mở hờ, tự nãy giờ ngủ thẳng cẳng, cả bầy con khát sữa cũng chưa kịp lo "Jin! Nó tỉnh rồi nè."

Jin chịu trách nhiệm làm nhóm trưởng nhóm Y Tế, gấu mẹ tỉnh lại thì người đầu tiên đến xem trước phải là anh.
"Mấy vết thương nhỏ trên người còn chảy máu không?"

"Không chảy nữa, nhưng có vài vết máu khô, tính lau mình cho nó mà sợ nó nhạy cảm nên không làm." Yoongi báo cáo, dù sở trường, sở thích hay chuyên ngành không liên quan một chút gì đến y học nhưng về sơ cứu cơ bản cậu cũng nắm được nhờ xuất thân từ gia đình có truyền thống ngành y.
"Trông nó có vẻ còn mệt mỏi."

"Chết thật, game không trang bị ống nghe nữa chứ." Jin loay hoay tìm trong ba lô của mình, anh chủ còn cách tâm tịnh đặt nhẹ bàn tay lên ngực gấu để xem nhịp tim.
"Ừ! Còn yếu thật."

Ánh mắt gấu mẹ như đang cười, mệt mỏi cất tiếng.
"Tôi không sao, chỉ là mới sanh nên mệt mỏi. Mấy vết thương ấy nhỏ thôi, không làm khó tôi nổi được."

"Vậy sao? Thôi đi mày, cả một vết cào sau lưng kìa, còn bảo không sao." ôm bé gấu nhỏ trong tay, Taehyung nhích mông đến gần gấu mẹ, bĩu môi chọc quê một cái.
"Đẻ tổng cộng 4 đứa, mập lắm, mập y như mày í."

Nam Joon cảm thấy bất bình thường, bay vèo đến vỗ đầu Taehyung cho cậu tỉnh.
"Cái thằng. Nói chuyện ông trời gì đó? Thấy cha rồi, ma nhập mày hay gì?"

"Có đâu? Em nói chuyện với gấu mà."

Một câu nói ngắn, là lần thứ 3 Taehyung nói chuyện với động vật trong ngày hôm nay, bao gồm lần hú hét vui chơi với lũ cọp, bọn chúng hiểu những gì cậu nói. Kì lạ liên tiếp lặp lại, những 3 lần Taehyung nói chuyện với động vật bình thường đến nổi giống khùng. Dấy lên trong đầu mọi người một ý định tiêu cực.

_____

"AAA! Ư! THẢ BÉ RA!"

HoSeok còng xong tay chân của Taehyung, quăng đoạn vải không biết từ đâu ra vào tay Jimin.
"Bịt mắt nó lại."

"Đừng! Bé sợ, bé không thích bạo dâm đâu. Nhẹ hoi!"

Cầm trên tay mảnh khăn mùi xoa, Jungkook không chịu được mà nhồi lại nhét vào mồm Taehyung. Cái con người gì mà không bao giờ nín được.

"ỨM ƯM!"

"Làm vậy rồi sao nó nói chuyện?" Jisoo nhân hậu rút cục khăn ra.

Taehyung bị bịt mắt, tuy vậy vẫn vểnh cái mồm lên rên í ới như sắp mang lên lò mổ đến nơi.
"Hức! Tha cho em đi~ Em còn nhỏ lắm."

HoSeok gõ bút lên đầu Taehyung một cái *Póc* rõ to.
"Không ai dám bạo dâm mày đâu con."

"Nói vậy chứ bạo đi em cho nè."

"Jimin Chaeyoung!"

"Có cần kêu cả cặp tên vậy không?" Chaeyoung cầm trên tay quyển sổ và cây bút, cắn nát cái đít bút do chờ đợi từ nãy giờ.
"Nghe!"

"Em và Jimin phối hợp, ghi chép lại những gì Taehyung chuẩn bị nói sắp tới đây." đội trưởng xếp đội hình hay ghê.
"Jin, anh và Yoongi xem chừng gấu mẹ. Rồi tất cả vào vị trí."

Theo như sắp xếp của HoSeok, các thành viên có việc vào vị trí sắp đặt, phía Jungkook và Lisa canh chừng Taehyung như trại tạm giam ngoài trời. Jennie và Jisoo đi chăm em bé.

HoSeok nhìn cái bản mặt của Nam Joon, ngán ngẩm.
"Rồi làm gì làm đi."

"Được rồi mọi người chúng ta sẽ bắt đầu." Nam Joon rất ra dáng lãnh đạo, đi đến phía gấu mẹ, hỏi.
"Gấu, trên người của mày có dấu vết gì đặc biệt?"

5 giây sau, câu trả lời xuất phát từ Taehyung.
"Đỉnh đầu có một vết bớt đen hình gần như hình tam giác."

Jin lập tức kiểm tra, anh rẽ ngôi phần lông dày trên đỉnh đầu, nhìn thật kĩ càng, tìm cho tỉ mỉ.
Gật đầu. Quả đúng như vậy.

"Gấu, ngoài vết bớt đó ra mày còn đặc điểm nào nữa?" anh hỏi tiếp.

Không lâu sau đó, Taehyung hơi nhăn tít mặt lại, còn có vẻ bựa bựa.
"Bên mông trái có 3 vết sẹo dài...do bị chồng cào trúng."

"*Phụt!*" Jennie sặc bình nước, ho như lao.
"Cào đâu ngay chỗ đó?"

"Thì nó nói dzậy đó."

Nam Joon bình tĩnh lại, không những anh mà tất cả đều bị câu trả lời vừa rồi làm sang chấn tâm lí nặng nề.
"Thôi được rồi câu cuối cùng, chồng mày có đặc điểm nhận dạng gì?"

Mọi ánh mắt lần này đổ dồn về Taehyung, cậu cũng im lặng một hồi, rồi nổi khùng quát lên.
"MÀY LÀM ĐẾCH GÌ CƯỜI SUỐT THẾ?"

"Hoi, tính bắt chồng người ta hay gì, hong nói đâu."

"Mấy anh, nó không chịu nói cho em nghe." cậu mếu, trong khi đó đa số đều nở trên môi nụ cười khinh.

"Thế thì rõ rồi, nó khùng đấy. Mấy cái vết trên người biết đâu nó đã nhìn qua rồi. Kì này cho khỏi múa mép nha con." Jimin sút một cú vào mông Taehyung, cậu nằm lăn trên đất. Đau khổ.

"EM NGHE TỤI NÓ NÓI CHUYỆN ĐƯỢC MÀ!"

"Được ông nội tao. Vậy sao câu hỏi đó mày không trả lời?"

Taehyung im lặng, mặt nhăn nhó, một lúc mới đọc được mấy chữ.
"Chồng của nó có 8 ngón tay, không có ngón út."

"Chắc không?"

"Nó nói dzậy á."

Cả bầy nhìn nhau lạ lẫm, câu này thì chịu. Taehyung nói thật hay điêu thì ông trời còn không biết. Hỏi vậy chứ chứng cứ đâu mà xác thực.

"Thôi, thả nó ra đi." Nam Joon thở dài, chỉ có nhiêu đấy, cũng không làm được gì thêm.

Taehyung được cởi còng, tháo bịt mắt, cậu tức tưởi lườm từng người một.
"Mấy người...hức! Mấy người ác lắm. Tôi không ngờ...tôi không ngờ. Hức!"

"Không ngờ như nào?" HoSeok đưa đấm lên.

"Dạ không có gì." cậu cười hì hì rồi lại tiếp tục công cuộc đi liếc dạo.
"Ê con khỉ già! Có sữa chưa? Có hả! Đi qua đây tao cho bú ấy nhầm cho con tao bú."

Cậu lại lon ton cầm một vò sữa bằng ống nứa trên tay đi cho mấy em gấu uống, dù gì nãy giờ gấu mẹ cũng mệt lắm rồi, cho 4 con mập kia bú chụt chụt một hồi chắc đem chôn.

Nam Joon vẫn cứ nhìn theo cậu, lắc đầu.
"Thí nghiệm thất bại."

"Hay quá! Test IQ EQ đồ, công cóc." HoSeok xì mũi một phát xuống đất rồi lảng đi nơi khác. Điều này làm Nam Joon rất phẫn nộ, khối u thù địch tự nhiên to hơn vài mi li mét.
____________________

[Trời tối]

Để đảm bảo an toàn, tiểu đội nho nhỏ quyết định tá túc nhà khỉ.

"Ai cắn mày à?" gấu mẹ ngồi dưới gốc cây to đùng được trang bị rơm rạ và mái che, chăm sóc cho bầy con, nhìn lên cành cây thấp tè có một bóng người đang ngồi buồn thỉu buồn thiu nhìn về nơi xa xăm, nơi có thể nhìn xuyên qua cánh rừng đối mắt với vầng trăng tròn vành vạnh.

"Họ không tin tao." là Taehyung, cậu đong đưa chân đùa với không khí.
"Ngay từ đầu tao đã bị bỏ rơi rồi, không ai chơi với tao, tao chỉ là muốn xàm xàm cho vui thôi chứ bộ. Vậy mà ai cũng không ưa tao hết. Qua chuyện này, không còn ai tin tao luôn."

"Nếu như bây giờ chồng tao mà xuất hiện là cứu được mày rồi đấy."

"Hử?"

"Thì ổng có 8 ngón tay."

"Ờ!" vậy chứ Taehyung vẫn buồn "Nhưng ai biết được chồng mày ở đâu? Tụi tao bắt mày ra khỏi hang di cư đến tận đây cơ mà."

"Cũng đâu xa lắm, vả lại mũi chúng tao nhạy lắm, không chừng ngày mai ổng tới bây giờ."

"Ờ nhỉ, bọn mày là gấu chó mà." vui vẻ lên chút rồi, Taehyung là vậy đó, dễ héo nhưng cũng nhanh tươi, y như con hề.
"Mà chồng mày kì quá, giữa lúc mày đang đau đẻ mà nỡ lòng nào bỏ đi mất tiêu. Gặp được nó tao sẽ kêu nhóm Bảo Vệ vặt lông nó may đồ tao mới đã cái nư tao."

"Grrừ!" mới đẻ xong mà hung dữ ghê chưa.

Cậu sợ hãi thụt lùi "À không em xin lỗi, ý em là...anh ấy là một người chồng tốt, thấy vợ mang bầu nên đi kiếm ăn cho cả gia đình. Good job!"

"Biết điều đấy em trai."

"Hihi!"

Chaeyoung nửa đêm đi tè một mình, sợ chứ má. Nhưng đứng nãy giờ coi Taehyung nói chuyện một mình cái quên luôn.

"Có khi nào ông Taehyung nói chuyện được với động vật thiệt không ta?" cô gãi cằm dựa cây mà suy ngẫm, Taehyung cũng đâu đến nổi khùng, cô hơi thắc mắc một xíu nhưng thí nghiệm của Nam Joon vẫn chưa đủ thỏa mãn. Làm sao đây.

Từ sau lưng Chaeyoung, một bàn tay xuất hiện, nắm lấy bả vai cô.

"CON MẸ MÀY À!"

"Suỵt!" Jimin bịt kín cái mồm thối ấy lại.
"Cái nết chửi bậy vẫn không bỏ."

"Ưm." hất tay cậu cút khỏi cửa miệng, cô đẩy mạnh vào lòng ngực Jimin.
"Ra đây làm cái gì?"

"Đi tè."

Đi đâu kệ mày chứ. Thế là cô quay đầu lại tiếp tục nghe lỏm Taehyung, hình như cậu và gấu mẹ vẫn không nghe thấy gì bên phía bên này.

"Làm gì đấy?"

"Rình."

"Yêu nó à?"

"Sao mà anh..." làm việc cũng không yên với cái tên này nữa, cô sút một đá vào người Jimin nhưng cậu dư sức né được.
"Tôi yêu ai thích ai thì có liên quan gì tới anh?"

"Liên quan chứ."

"Đếch?"

"Hát bài người yêu cũ có người yêu mới cũng rất là hợp tình hợp lí á." ba chữ NGƯỜI YÊU CŨ nhấn mạnh từng âm tiết.
Dạ đúng, Park Jimin và Park Chaeyoung là người yêu cũ.

Họ chia tay nhau với lí do không xàm xí đú bao nhiêu.

"Nhắc nhắc cái mẹ anh. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ tưởng mà quay lại với tôi. Đồ ích kỉ." cô thẳng tay xỉ vả.

"Xời xời xời xời, ảo tưởng hả gái? Thứ như gái hồi xưa anh ngu lắm mới va vào. Nhá! Cái thứ gì đâu mà cộc cằn, cứng đầu, ngang ngược, không được một miếng nữ tính."

"Ừa rồi sao? Chết ai? Thương thì thương không thương thì thôi. Nè nha tôi nói nha, đừng có mà phán xét như mình là Thượng Đế. Tôi bắt thân được với Lisa rồi đó, động tới tôi nó lên quyền cho chết mẹ anh."

Nói đến đây Jimin cười vênh mặt.
"Để rồi coi Lisa với đội trưởng ai ngon cơ hơn."

"Anh..." hây za, Lisa chỉ là võ sư thôi, HoSeok là quản giáo và cũng là đội trưởng đó, khó nuốt lắm.
"Anh chơi dựa hơi."

"Ủa chắc cô không dựa."

"Không nói chuyện với anh nữa." Chaeyoung quay đít đi thẳng, tưởng rằng không có chuyện gì ai ngờ...

"Úi! Đi tè trong bóng đêm có cảm giác ra sao nhỉ? Đang ngồi nha, cái tự nhiên có cái đầu lú từ trong lùm lú ra nha, xong rồi cái..."

"IM!"

Cô quay đầu lại ném cho Jimin một phát đá, đau lắm đấy, nhưng trò này Jimin đã sớm làm quen, chả qua là nửa năm rồi không bị bạo hành nên có hơi đau hơn bình thường thôi.

"Cầu xin tôi đi, tôi sẽ bấm bụng gác chuyện cũ một bên để đi tè cùng cô."

"Tôi không ngờ tôi có thể quen một tên biến thái như anh." làm sao đây, nghĩ tới mà sắp vãi ra quần mất. Cứ ngỡ Jimin sẽ nể tình xưa mà tự nguyện xung phong đi cùng cô, dè đâu còn điều kiện với chả cầu xin. Tức muốn rớt cái bóng đái ra ngoài.
"Không."

"À thế à? Thôi, tôi về doanh trại nhá, mệt rồi."

"Jimin..." suy nghĩ bỗng lật ngược, bóng lưng cậu dừng lại, cười khúc khích.
"...anh...có thể..."

"Có thể như nào?" trúng kế trúng kế, chuyến này Chaeyoung chỉ có chết thôi ạ. Jimin đang rất hí hửng lắng tai lên mà nghe đây này.

"Đứng yên đó...đừng quay đầu lại, tôi có điều muốn nói."

Jimin lòng đắc ý, đứng yên đấy vểnh tai lên nghe Chaeyoung chuẩn bị nài nỉ mình chỉ để đi tè chung. Nhưng đã 10 giây rồi, cậu không nghe gì cả.

Cậu lập tức quay đầu lại. Má nó, cú lừa.

"Hahaa!" Chaeyoung kéo khóa quần xong bước đến vỗ vai cậu.
"Mơn, nãy giờ đứng canh giùm."

"Nhanh vậy?"

"Không những nhanh, mà còn thông minh nữa đó." hóa ra tự nãy giờ nhân lúc Jimin quay đầu đi cô đã tranh thủ giải quyết hệ bài tiết một cách nhanh gọn không gây bất cứ tiếng động nào. Giờ thì cười hô hô ha ha như điên.
"Thủ khoa? Hứ! Tao khinh."

"Cô..."

"Thôi đi về, ở đây một hồi thằng kia nó lôi đầu ra chơi với thú lại mệt." cô đút tay vào túi quần rồi thong dong quay về nơi được gọi là doanh trại.

Còn Jimin...ai đó cản cậu ấy đập đầu hộ tôi với.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top