[Chap 37] Tử Cấm Thành

petychuotnek
Halo halo! Chap cuối cùng của vòng 2 Nii tặng cho you đây!!
Định là ngay mai mới up cho đúng lịch nhưng hôm nay birthday bias đó chời! Phải up, up 2 chap luôn cho ấm lòng con dân.


Tui nhớ rõ lắm là năm trước tui đăng một đống ảnh chúc sinh nhật anh bên HHGĐĐB 🤣🤣 má ơi thời gian nhanh quá!
Jinnie à, ở nơi xa đó, anh không biết đến em, nhưng trái tim em mãi hướng về anh. Cho đến khi ánh đèn sân khấu kia không còn nữa, anh cùng người ta viết nên hai chữ hạnh phúc, em mới dám cất đi thứ tình cảm bé nhỏ này vào thanh xuân. Thầm chúc anh mãi cười phương xa ấy.
Sinh nhật vui vẻ! Kim Seok Jin ❤.
_______________

[...]

"S, 3 ô vuông, Y."-Chaeyoung trải ra tấm bàn đồ ra bàn, ngồi xuống nhìn xuống góc dưới cùng bên trái của tấm bản đồ.
"Lần này cho tận hai chữ cái, một chữ đầu và một chữ cuối."

"Nhưng vấn đề là nhìn mãi vẫn không nhìn ra nó là cái gì."-chính siêu đại não Nam Joon đây còn khó lòng mà nghĩ ra, chắc chắn chỉ là những từ vựng cơ bản, không là kiến thức chuyên môn gì đó được.
"Có ruộng, có cỏ cây, có nhà lá, có nhà hạng sang nữa. Nhìn thế nào cũng giống các nước Đông Nam Á thời cận đại hơn đó."

"Các nước Đông Nam Á thời cận đại sao?"-nhắc đến lĩnh vực nghiên cứu này là đúng bài Chaeyoung, gì chứ cô thích Đông Nam Á lắm.
"Cho em xem lại được không?"

Nam Joon gật đầu.
"Em cứ mà xem."

Trước đó mấy phút, HoSeok và Jimin đã chạy vội đi tìm những đứa còn lại đang say giấc trong tẩm cung.
Chuyện phân tích bản đồ trước sau gì cũng phải cần cả đồng cả bọn may ra mới giải được, đằng nào thì cũng cần một chuyên gia ngoại ngữ, và một vài ý kiến xàm xí nhưng có ích của bọn loi choi kia.

"Ruộng lúa thế này, chỉ có hai khả năng, một là Thái Lan, còn hai là Việt Nam."-Chaeyoung nhìn một lúc rồi từ từ phần tích.
"Em nghĩ là Thái Lan nhiều hơn, Lisa là người Thái, chắc vòng sau con bé ấy sẽ là người chơi đặc biệt."

"Anh lại nghĩ không đâu."-Yoongi lắc đầu, gì chứ anh có đi Thái mấy lần để xem người ta cúng kiến ra sao, xứ Chùa Vàng nổi tiếng với lắm bùa chú kinh thiên động địa kia mà.
"Anh có từng về dưới quê của một người bạn ở Thái Lan, kiểu nhà không phải kiểu nhà như thế này."

"Mọi người nhìn đi nè."-Jin trỏ vào cằn nhà to ở gần cuối bản đồ của làng.
"Kiến trúc gần giống với các viện và các tú phường trong Tử Cấm Thành này, hẳn lại là Trung Quốc chăng?"

"Trung Quốc. Trung Quốc thời cận đại đâu có ấn tượng lắm với bối cảnh thế này, hơn nữa nói về trồng lúa thì Trung Quốc cũng đâu có tiếng tăm lắm."-phủ định ý kiến của Jin, Nam Joon lắc đầu.
"Trung Quốc cũng có phải Đông Nam Á đâu Jin. Aizz! Khó nghĩ quá."

"Vậy chắc chắn là Việt Nam rồi."

Cả bốn người ngồi ở bàn không ai mở miệng, nghe được giọng nói, họ nhìn lại về phía giường, Jisoo tỉnh táo lồm cồm bò dậy, Jin với tư cách của nhóm Y Tế mau mau mang trà đến cho cô.

"Cảm ơn anh."-Jisoo nhận lấy tách trà, môi tái chậm rãi nói.
"Lịch sử của đất nước Việt Nam gần như là một trong những quyển lịch sử dài nhất thế giới, nổi tiếng với những trận chiến nổ ra ở thời phong kiến với gần 1000 năm đô hộ của giặc Tàu. Đến thời cận đại, và kể cả thời điểm bây giờ cũng vậy, phần nào Việt Nam vẫn còn ảnh hưởng của Trung Quốc.
Như mọi người thấy đó, là kiến trúc gần giống với kiến trúc nơi đây, Việt Nam thuộc Đông Nam Á, là một nước nông nghiệp vô cùng nổi tiếng với gạo ngon nhất thế giới.
Tập hợp tất cả ý của mọi người rồi đó, chúng ta cũng đã có câu trả lời."

"Woahh!"-cứ ngỡ mình là người hiểu biết điều này nhiều hơn ai hết, không nhờ kiến thức uyên bác của cô giáo cấp 1 Jisoo lại khiến cho Chaeyoung đây phải cuối đầu.
"Giỏi thật đó trời ạ, em bái phục chị em bái phục chị."

"Chị chỉ là tổng hợp ý kiến của mọi người thôi."

"Em có còn mệt lắm không?"-đưa cho cô chiếc khăn mùi xoa của mình, Jin nhẹ giọng hỏi han.

Được anh hỏi, mặt Jisoo ngại ngùng ửng lên màu phớt hồng nhạt nhạt.
"Em không sao, ban nãy chỉ là có hơi choáng chút. Giờ thì không vấn đề gì nữa."

"Cái tên Jung HoSeok này."-Nam Joon nhắc đến mà tức đỏ cả người.
"Đường đường là một quản giáo trại cải tạo xuất sắc nhất thành phố, là một đội trưởng, là một nhóm trưởng của nhóm bảo vệ. Đứng sát một bên vậy đó thế mà lại để cho con gái người ta ra tay, thật chả hiểu các người tôn dùng anh ta kiểu gì."

"Nam Joon à anh nói thế là không đúng rồi, anh HoSeok mà không kịp đập bát thuốc vào đầu Lan Nguyệt là tôi bị một dao ghim vào mặt chết tốt rồi đấy."-Jisoo nhấp môi miếng trà, nói đỡ cho HoSeok mấy lời.

"Đấy đấy đấy, bấy nhiêu là đủ để chứng minh cái sự ngốc nghếch của anh ta rồi."-tiếp tục lôi ra làm dẫn chứng.
"Bát thuốc đó để làm gì? Để uống. Là để uống nha má. Uống xong rồi chết, không máu me, chết trong êm ái không làm phiền ai phải tắm xác lau nhà. Rồi anh ta làm gì, BENG một cái vào đầu con ả, giờ cô nhìn xuống đất đi, sứ sành với cả máu người tá lả từa lưa trong phòng đây này."

"Thôi cho tôi xin, tôi không xen vào chuyện anh với đội trưởng xỉa xói nhau nhưng bây giờ không phải là lúc."-vái Nam Joon mấy cái, Yoongi xoay sang cầm cái bản đồ chạt về phía giường đưa cho Jisoo xem.
"Cô xem, liệu chúng ta có thể tìm được từ khóa gì nhờ vào những manh mối đó."

Và điều Jisoo làm đầu tiên là đảo mắt quanh phòng.
"Taehyung vẫn chưa đến à?"

"Jimin đang đi gọi nó đến."-Jin nói.

Jisoo lại tiếp tục nhìn vào bản đồ, đăm chiêu suy nghĩ.
"Nếu đã xác định được là ở Việt Nam, thì chị nghĩ chúng ta nên tìm yếu tố nổi tiếng của đất nước này. Một từ bắt đầu bằng S và kết thúc bằng Y."

Nam Joon mở tròn mắt, xong rồi ôm đầu mình hoang mang tột độ.
"Omg, tôi đang liên tưởng đến Sextoy."

"Kim Nam Joon!"-Jin phì cười, chạy tới đá đít Nam Joon nhắc nhở.
"Anh đấy nhá, bớt điên lại đi."

"Ơ hay tôi chỉ nói thật thôi mà."

"Bao giờ mà là Nhật Bản thì hẳn có cái ý đó nha cha nội."-Chaeyoung điểm mặt anh.
"Mà... Sextoy, dài hơn một chữ."

"Eo ơi khó thật đấy, quản trò đúng là không có chuyện gì để quản nên bày ra lắm trò thật."

Nam Joon phủi não cho thôi vướng víu lắm thứ mệt óc, song anh nghe có tiếng động bên ngoài, cùng Jin chạy ra.

HoSeok trên lưng cõng Jungkook, vừa vào đến cửa đã ngã khụy xuống, mệt bở cả hơi. Còn Lisa thì cuống cuồng cho đến khi nhìn thấy họ.

"Mọi người thế nào rồi."

"Chỉ có Jimin và Chaeyoung đứt tay nhẹ, ngoài ra thì không ai có chuyện gì. Thế còn Jungkoook sao vậy?"-trông thấy Jungkook nằm như một người không xương ở cửa, ngay từ đầu Jin đã lo đến không thể nói nên lời gì rồi.

"Em cũng không biết."

"Mọi người đã giải được tấm bản đồ chưa? Tử Cấm Thành bốc cháy rồi đó."-HoSeok đến bây giờ mới thông báo.

Nam Joon-"Anh nói gì?"

"Tôi cũng không biết phải nói làm sao nhưng lửa cháy từ cổng Tử Cấm Thành lan dần về đây. Đây mới chính là ải cuối cùng của chúng ta ở vòng này, không nhanh giải bản đồ sang vòng 3 thì cả bầy chết. Là chết hết."

"Giải bản đồ... Taehyung! Taehyung đâu?"-Lisa hỏi.

"Jimin đang đi gọi tụi nó."-Nam Joon trả lời, giờ chỉ còn lại mỗi Jimin, Taehyung và Jennie là có thể sang được vòng 3, nhưng khổ nỗi Thùa Càn Cung và Trường Xuân Cung có gần như hai cái căn hộ cùng tầng lầu đâu. Khổ chết đi được.
"Ê! Jimin về rồi kìa!"

"ĐỘI TRƯỞNG! ĐỘI TRƯỞNG ƠI!"

"Jimin!"-trông thấy Jimin chạy như trâu đuổi chó rượt mà HoSeok mừng muốn chết, anh chạy vội ra đỡ lấy cái thấy thể xác xơ, đầu tóc thì lại rối bù như bị chồng đánh của cậu.
"Đâu? Hai đứa kia đâu?"

"Hic...em...em..."

"Ơ kìa!"-Lisa bắt đầu cảm thấy cói chuyện chẳng lành-"Anh Jimin, anh bị làm sao thế?"

"Thừa Càn Cung cháy lớn lắm, anh không vào được... hic! Tôi xin lỗi mọi người."

"Cái gì? Thừa Càn Cung cháy rồi sao?"-Jin bần thần, nhưng vẫn cố để bản thân bình tĩnh.
"Rồi...em có thấy hai đứa nó ở đâu không?"

"Ban đầu em còn muốn vào để xem có cứu được chúng nó hay không. Em nhớ trước khi đi em có dặn là không ai được khóa cửa nhưng hình như bây giờ cổng đã khóa từ bên trong luôn rồi anh à. Em không đẩy được."

"Còn âm thanh?"

"Dạ có, em có nghe tiếng khóc của con nít, lớn lắm. Chính xác là tiếng khóc của Ngạc Tâm."

"Ngạc Tâm?!"-Nam Joon cảm thấy có gì đó sai sai-"Sao lại vẫn còn Ngạc Tâm?"

"CÁC ANH ƠI! MỌI NGƯỜI ƠI! EM GIẢI ĐƯỢC BẢN ĐỒ RỒI!"

*Rầm!*

"Ui da!"-Jimin ôm đầu, ngồi thụp xuống đất.

Chaeyoung chạy gấp đến nổi té đập mặt vào cái bàn, đứng lên thì một bên đầu đã chảy máu. Mà kệ mẹ đi, cô đếch quan tâm, đó không phải là chuyện chính.

Jisoo chạy theo phủi người cho cô, con bé này sớn sác thật đấy.

Yoongi hất mặt tự hào, đút tay vào túi quần thong thả đi ra.

"Phù! Em, Jisoo và Yoongi đã giải được bản đồ rồi."-cô tươi cười-"Suýt nữa thì em quên, ngoài nổi tiếng là một đất nước nhiều anh hùng hào kiệt, hoặc với thời điểm hiện tại là nhiều món ăn ngon và nền văn hóa đặc sắc, thì Việt Nam còn nổi tiếng với nền văn học dân gian sở hữu nhiều câu chuyện hay ơi là hay. Chính vì vậy, em mạnh dạn đoán từ khóa của vòng 3 chính là Câu Chuyện, trong tiếng anh chính là STORY."

"Ủa anh tưởng Sextoy."-Jimin ngớ người ra, rồi lãnh một cái tát của Jin.

"Bỏ nhe mạy."

"Đội trưởng."-Jisoo vẫn còn giữ trong mình cây bút chì của Jennie đã giao lại cho cô giữ hộ để tiện ghi chép, cô luôn giữ nó bên mình. Giờ thì đưa cho HoSeok.
"Anh mau viết vào đi, rồi bọn mình cùng sang vòng mới thôi."

"Không, anh phải đi cứu hai đứa nó."

Vừa dứt cây là HoSeok đã đẩy mạnh Jimin né sáng một bên rồi dốc sức bền chạy ra khỏi cổng Trường Xuân Cung.

Qua hai vòng, anh gần như đã hiểu rõ khái niệm của sự đoàn kết. Đoàn kết trong công việc thôi rõ ràng chưa đủ, mà còn là tình cảm, là lòng tin. Cái thứ tình cảm vượt trên mức người chơi với người chơi, không biết từ khi nào đội trưởng đã có tình cảm với mọi người trong đội, quyết sẽ cùng nhau đi đến cùng, không bỏ lại một ai dù chỉ là một phần tử nhỏ.

"Hai đứa nó..."-Yoongi bây giờ mới đếm lại quân số.
"Ờ ha, Taehyung Jennie. Anh Nam Joon! Hai đứa nó bị làm sao?"

"Thừa Càn Cung đang bị cháy lớn, cửa thì không mở được."-nhìn HoSeok đi rồi mà Nam Joon chỉ càng thêm lo.
"Thời điểm bây giờ cả đội không thể nào tách nhau ra. Để anh cõng Jungkook, chúng ta phải cùng đến Thừa Càn Cung."

"Rõ thưa vương gia!"

_________________

"OE OE OE!!"

Tiếng khóc của Ngạc Tâm lớn lắm, lớn át cả trời đất, lớn át cả đám lửa ngoài kia. Trên giường là Jennie đang say giấc nồng, cạnh bên giường là chiếc nôi, cạnh chiếc nôi là một chiếc ghế dài có Taehyung đang nằm ngủ.

Cả căn phòng, dần chìm trong màu khói.

"OE OE OE!!"

"Khụ! Khụ!!"-cho đến khi Taehyung sặc khói và không thể ngủ được nữa.
"Ngạc Tâm, sao con khóc lớn thế?
Mẹ tổ ơi, khói ở đâu ra lắm thế này."

"Sao vậy kìa?"-Jennie vừa bị tiếng động của Taehyung, vừa bị tiếng khóc của con và khói bay nồng nặc mà thức, cô kéo chiếc rèm ra thì hoảng hồn nhìn quanh không gian.
"Trời ơi!"

"Không phải là lúc để cô cảm thán đâu."

Jennie run rẩy đưa tay trỏ vào góc bàn trang điểm.
"Taehyung, nhìn kìa!"

"Gì?"-cậu lia mắt đến chân bàn, không biết từ đâu ra mà chân bàn bỗng bén lửa, rồi phựt cháy, dần chạy lan lên hết chiếc bàn, xung quanh tấm gương, rồi tràn lên khung cửa gỗ, lan qua đến chiếc rèm.

Cậu đưa tay kéo Jennie đứng lên trước khi ngọn lửa cháy hết cả chiếc giường cô vừa nằm say giấc. Cả hai chìm vào tâm trạng hốt hoảng, đưa con nít trên tay Taehyung thì khóc qué như ốm đau. Ngọn lửa không chờ họ, lan ra lan ra rồi cháy.

"Taehyung! Taehyung ơi huhu!"

"Đừng sợ, có tôi."-cậu một tay ôm vai cô mà vỗ, một tay bế em bé, cố để bản thân bình tĩnh. Đúng nghĩa ngoài côn trùng thì cậu chẳng ngán điều gì nữa đâu.
"Thôi nào nín đi con, đừng khóc nữa mà."

"Taehyung ơi con nó khóc lớn quá. Nó sẽ khan tiếng mất."

"Đừng khóc nha con nha! Không sao đâu."-vừa vỗ về con, cậu trượt tay xuống nắm lấy cổ tay Jennie.
"Chạy thôi."

Đúng, chạy là thượng sách. Hai người quyết định bỏ chạy ra ngoài tìm tất cả những người còn lại.

Cánh cửa chính vẫn chưa cháy.

*Rầm!*
*RẦM RẦM RẦM*

Đưa con cho Jennie bế, Taehyung mở cửa mãi vẫn không được, cậu dùng hết sức có thể để tông, đập, đạo, thậm chí là ném cả một chiếc ghế cõi nặng kí vào mà cái cửa vẫn không hề hứng gì.

"Mẹ nó, bị cái chó gì vậy kìa?"

"Có khi nào chúng ta bị nhốt không?"

"Đéo đâu, tôi không nghe tiếng ổ khóa bên ngoài. Cứ như bị dán keo vậy, hai cánh cửa dính mãi vào nhau chắc lắm."

"Chết rồi chết rồi phải làm sao."

"Cô đừng có hoảng xem nào."

"Nhưng tôi sợ."

"Sợ cũng từ từ chứ giãy đong đỏng lên như cô chắc Ngạc Tâm mà có ị đùn ra đấy thì cô sẽ chuyện bé xé ra to, bãi phân như cứt trùng mà tả thành một ổ cứt voi í. Tôi cũng sợ, mà là sợ cái mồm cô kìa."

"Đến nước này anh còn mắng tôi."

"Kim Jennie tôi không ghét gì cô hết nhưng cô cứ nói nhiều thứ vô bổ vãi í, cái nết của cô thì vòng sau câm luôn cho tôi khỏe."

"Anh..."

"Oái!"

Từ trên trần nhà rớt xuống một thanh sà cháy đỏ lửa. Đến bây nhìn kĩ, cả căn phòng đều bốc cháy không chừa lại một thứ gì cả rồi. Không, có chừa, là chừa đúng cái cửa chính.
Cánh cửa chính không cháy.

Taehyung kéo Jennie vào lòng mà ôm, Ngạc Tâm ở chính giữa càng khóc lớn hơn. Thanh sà rớt ngay vào vị trí Jennie vừa đứng, mụ nó, nguy hiểm thật.

Hai người ra sức dỗ cho Ngạc Tâm thôi khóc, bé nó còn quá nhỏ, khóc lớn như thế chỉ có bệnh mà thôi.

Không hiểu sao, cả hai người không một ai đành tâm bỏ con bé ở lại. Ngạc Tâm, từ khi nào trở thành một điều quý giá với họ, là một đứa trẻ, một đứa con, đối với họ đó là trách nhiệm bảo vệ và yêu thương nó đến cùng. Còn vì sao họ lại làm như thế, là bởi vì cả hai cùng yêu trẻ con.

"CÓ AI Ở NGOÀI ĐÓ KHÔNG?"-Taehyung liên tục đập tay lên cánh cửa, gào thét.
"ĐỘI TRƯỞNG! ANH NAM JOON! YOONGI! JIMIN! CHAEYOUNG À!"

"OOOEEEE~"

"Nín đi con nín đi con nha."-Jennie đứng phía sau lưng Taehyung, khói thì khắp nơi, chung quanh là lửa cháy, con thì khóc, còn cánh cửa có đạp đến gãy xương vẫn không chịu mở ra.

"YARR!"-Taehyung tung một đạp rồi đấm chục phát vào cánh cửa.
"MÁ NÓ!"

"Taehyung!"-Jennie sợ hãi đến khóc rồi, cô vội kéo tay cậu tránh ra.
"Đừng cố nữa, anh sẽ bị thương mất."

"Cho dù có gãy tay gãy chân tôi cũng phải đưa hai người ra ngoài."

"Đừng mà."

"Buông tay tôi ra."

"Thôi mà Taehyung. Hic...đủ rồi."

Cậu nhìn khuôn mặt lả chả nước mắt rơi của Jennie, cô một tay ôm cánh tay cậu, một tay bế con, căn phòng rực lửa cháy nhòe mờ cả hai mắt, thứ duy nhất mà Taehyung nhìn thấy, chính là một người con gái đang sướt mướt nhìn xuống nắm đấm trầy tróc máu me của mình.

Cảm xúc trào dâng, Taehyung ôm lấy Jennie và Ngạc Tâm, cậu cũng khóc, chỉ là khóc một chút, không òa lên như một đứa trẻ. Nhưng trái tim cậu thắt lại, vừa bất lực vì không thể bảo vệ được hai người, vừa sợ rồi cả ba cùng phải chết tại đây.

"Chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi, hai mẹ con đừng khóc nữa. Nha."

"Anh có sao không?"

"Tôi không sao."

"Tay anh chảy máu hết rồi."-cầm bàn tay cậu mà xem, ngón tay của Taehyung thon dài và thẳng đẹp đến con gái còn mê mẩn, mà bây giờ các khớp ngón tay toàn vết xước và máu của cậu. Taehyung hẳn là đau lắm.

"Không sao mà."-cậu lau nước mắt cho cô, nhìn xuống Ngạc Tâm đã yên lặng mà nhắm mắt.
"Ngạc Tâm."

"Ngạc Tâm!"-Jennie phát hoảng lay người con.
"Con ơi, Ngạc Tâm ơi!"

"Bình tĩnh đã."-Taehyung cúi người xuống, áo tai vào vị trí lồng ngực của Ngạc Tâm.
"Không sao, con bé chỉ mệt quá nên ngủ thôi."

Cả hai cùng thở dài.

Taehyung bỗng ho sặc ho sụa, Jennie cũng vậy, khói một lúc một nhiều hơn, bên phía gian thư phòng cháy như một ngọn núi lửa, bàn tủ sập đổ đến nát không còn ra hình thù, may quá là gian họ đang đứng không có quá nhiều thứ linh tinh.

Taehyung lấy khăn tay che hờ lên mũi miệng của Ngạc Tâm, sợ con bé hít phải khói. Nhưng cậu không biết rằng, trên đỉnh đầu cậu, có một thanh sà đang cháy dần, cháy dần.

"TAEHYUNG À!"

"A!"-không kịp phán ứng được tiếng hét của Jennie, cậu đã bị cô ôm chặt lấy rồi đè xuống mặt đất.

Cả hai nằm ngã trên đất, thanh sà rớt thẳng xuống đập vào cả tấm lưng gầy của Trân quý phi nương nương. Tiếng khóc của Ngạc Tâm lần nữa trở nên dữ dội, thanh sà lăn ra ngay bên cạnh Taehyung, còn Jennie, nằm trên người cậu, tay vẫn ôm đứa nhỏ lành lặn. Nhưng chỉ có điều cô đã bất tỉnh.

"Jen...Jennie."

Cậu mất hơn 5 giây để có thể định hình được tình huống. Jennie vừa đỡ cậu khỏi cái chết, bằng cách cô hi sinh, đúng không?

Taehyung ngồi bật dậy. Ôm Jennie trong tay, khuôn mặt lấm lem là tro nhưng vẫn thấy được cái lạnh tanh của một khuôn mặt không còn lại một miếng máu của cậu.

"Jennie! Con mẹ cô! Tỉnh tỉnh tỉnh!"-vả bôm bốp vào mặt cô, cậu gọi.
"Dậy đi con khóc kìa. Dậy! DẬY!"

"Hic! Hic!"

"Mẹ của con không sao đâu Ngạc Tâm, mẹ của con sẽ không sao hết. Nín đi con!"

"LỬA CHÁY LỚN LẮM HOSEOK À!"-vừa lúc đó, Taehyung nghe được tiếng động bên ngoài, hình như là giọng của Yoongi, nhưng xa lắm.

Đứng trước cánh cổng Thừa Càn Cung không mở được, cả bọn sợ đến khóc không thành tiếng, bản đồ trên tay đã giải xong nhưng không thể bỏ đi ngay bây giờ, nếu như có người chết, thì chính họ phải chôn cất cho đàng hoàng mới thôi.

HoSeok ném mạnh cây búa lên cánh cổng. Dù là gỗ hạng sang thì cũng chỉ là tấm ván gỗ, lẽ nào đập đến điên như vậy mà vẫn không nứt được một tẹo nào.

"Thứ khốn nạn, quân chó đẻ, phường mất dạy. Hôm nay tao không đập được cánh cửa này tao thể nếu có về được thế giới thực tại tao sẽ từ chức, xong sau đó lôi đầu mày mà chôn sống dưới đất nhà tao."

HoSeok nhặt cây búa lên rồi lần nữa ném vào cánh cửa, lần này cây búa dội trở lại rớt thẳng vào ngón chân cái của anh. Mụ nó, còn nói gì nữa, HoSeok nằm vật ra đất mà hét thôi rồi.

Trừ mặt đất, tất cả đều cháy, cháy đến nỗi chỉ cần nhìn từ trên cao là ám ảnh cả đời.

"TAEHYUNG! JENNIE! HAI NGƯỜI CÒN TRONG ĐÓ KHÔNG?"-Jisoo cố hét lên.

Nhưng không nghe được tiếng trả lời.

"Ể!"-Jimin chợt nhận ra-"Anh Nam Joon cõng Jungkook đi đâu rồi."

"MỌI NGƯỜI ƠI!"-tiếng động từ xa, có mhainng chạy đến, trong đó có một người maceh tẩm y màu vàng, là Jungkook, cậu đã tỉnh lại sau cái trận ngất không biết trời đất của mình.

Thật ra là do Lan Nguyệt bị giết, Lưu Tình hương trên người Jungkook mất tác dụng. Cậu ngất đi là do bị quật mà thôi, sau đó thì không sao nữa.

"Jungkook!"-Lisa trông thấy cậu thì mừng biết mấy, nhưng nhìn xuống tay cậu đang càm một thanh kiếm rất to.
"Cái này..."

"Tất cả những thứ trong Tử Cấm Thành đều nghe lệnh vua, đều phải quỳ rạp dưới Thượng Phương Bảo Kiếm. Kể cả cánh cổng này."-Jungkook rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, nó to và sáng lắm, tất cả ánh lửa như tập trung về một thanh kiếm, mọi người đều che mắt của chính mình.

"Hay lắm Jungkook, à không! Hoàng thượng, người mau, mau mở cánh cửa này ra đi."-Lisa thúc giục cậu.

"Tôi biết rồi."-Jungkook gật đầu, nhanh chân tiến về cánh cổng.
"Vạn tuế gia đứng ở đây, mẹ bố chúng mày đừng có mà láo."

Jungkook đâm thẳng thanh kiếm vào khe khít giữa hai cánh cổng. Chỉ một lần duy nhất, cảnh cổng đã mở toang ra.

_____________

Giữa khoảng sân, giữa một bầu trời không sao tăm tối nhưng lại rực lên bởi biển lửa của Tử Cấm Thành. Khoảng sân Thừa Càn Cung trơ trọi, tẩm cung cháy rụi kéo chết theo là cỏ là cây. 11 người, kẻ sụi kẻ bại, nằm dài trên đất.

"HoSeok!"-Jisoo đưa cho anh cây bút chì.
"S-T-O-R-Y."

"Anh..."-HoSeok đắn đo, nhìn về tứ phía cháy rụi, khói bay ngập trời, rồi lại nhìn Chaeyoung đang bế Ngạc Tâm còn khóc óe, và Taehyung Jennie, không mở mắt đang nằm trên đùi Jin và Yoongi. Bất lực, đôi mắt họ hướng về một nơi xa xăm.
"Anh không đi nữa."

"Chúng ta phải đi anh à, chúng ta không thể ở đây. Nơi đây rồi sẽ cháy, cháy hết. Chúng ta sẽ sống như thế nào?"-Jisoo ra sức khuyên giải.

"Vòng này có người chết rồi em còn muốn có bao nhiêu chuyện xảy ra nữa?"

"Nhưng chúng ta phải đi tiếp anh hiểu không?"

"ANH KHÔNG MUỐN MỌI NGƯỜI GẶP NGUY HIỂM NỮA."

Nam Joon-"VẬY CẢ BỌN CÙNG CHẾT MỚI VỪA LÒNG ANH ĐÚNG KHÔNG?"

HoSeok căm phẫn liếc nhìn Nam Joon, ngọn lửa hắt hình ảnh vào con ngươi anh. Anh lia mắt xuống cây búa, rồi quyết định cầm lên như muốn giết Nam Joon đến nơi.

"Hai anh thôi đi!"-Lisa đẩy HoSeok ngã xuống đất.
"Đội trưởng à anh sao vậy? Anh có biết anh đang làm gì không? Anh đang kéo dài thời gian, anh đang nhốt chúng ta ở thế giới này mãi mãi đó."

"Anh không muốn đi tiếp nữa đâu. Anh sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm, anh sợ mọi người sẽ phải..."

"Nhắm mắt lại."

3 chữ ngắn gọn từ Jungkook khiến tất cả đồng loạt giật mình.

Cậu đã đi đến, và cầm bút chì điền vào bản đồ từ lúc nào.

Nếu Tử Cấm Thành không cháy, việc ở lại cả đời để cùng nhau sống cũng có sao đâu.

Nhưng trò chơi ép họ.

Phía trước có là gì thì cũng phải đi tiếp.
Một là đi hết 5 vòng và chết gần hết.
Còn hai là bị thiêu đến chết khi chỉ mới dừng bước tại nơi đây.

11 ngày trôi qua.
Vòng 2 kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top