[Chap 36] Tử Cấm Thành

minhchau171109
Chào you!! Hì hì, cảm ơn đã ủng hộ fic Nii nè.

Huhu, Nii mới đi tiêm mũi 2 mà thuốc hành quá trời, Nii thất trách chứ mọi người đừng bỏ fic nhe!!
_____________

[Ngược dòng thời gian về vài canh giờ trước]

"Rách háng em đó."

"Cố chút nữa hộ anh đi."

HoSeok quỳ dưới chân tường, làm cầu thang cho Chaeyoung nhẹ người bước lên, hai tay chạm được lên vị trí cao nhất của bức tường ngăn cách Trường Xuân Cung với bên ngoài.

Chân cô đang cố gắng xoạc dọc thẳng đứng để trèo lên được trên đó.

"Đau quá, em không làm được."

"Nam Joon! Anh làm gì đó đi chứ."-HoSeok phải chịu cái lực đạp của Chaeyoung, có gồng cũng nhức mỏi lắm chứ.

Nam Joon-"Tôi phải làm cái gì?"

"Anh giúp tôi, nâng con bé lên đi."

"Nâng làm sao?"

"Đẩy cái đít nó lên."

"CÁI GÌ?"

*Chát!* Yoongi tát cho Nam Joon một cái muốn rụng xương gò má.
"La cho thị vệ đến đây bắt anh đi."

"Tôi..."

"Đẩy cái đít nó thôi, bảo anh bóp đít nó à?"

"Jimin nó đập tôi té đái đấy."-nhóm trưởng nhóm Tri Thức hóa ra lại là một người sợ thành viên của mình.
"Em ráng em leo lên đi Chaeyoung."

"Liêm sỉ cái cứt gì đéo biết nữa."-Yoongi đẩy Nam Joon nhích ra. Đưa tay bợ quả mông của Chaeyoung cao lên.
"Anh mày có sức nhưng không mạnh đâu. Mày ráng đi."

"Aaaa!!"-Chaeyoung bám vào đỉnh tường, thêm lực đẩy của Yoongi mà cố gắng trèo lên.
"Mấy sư huynh êy!"

"Gì?"

"Em buồn rắm."

"Mẹ mày, leo qua bên kia rồi muốn rắm cái gì thì rắm."-Yoongi nhắc Nam Joon không được bóp đít Chaeyoung mà giờ chính cậu lại là người tát bôm bốp vào mông con bé.
"Leo lẹ đi."

"Ô mai gót hình như em không thể chịu được."

"Tao buông tay cho mày té bây giờ."-nặng chết Yoongi rồi.
"Đừng để tao phải hét lên."

"Em xin lỗi."

Nam Joon ngơ ngác-"Xin lỗi cái gì?"

*Bủm!*

"ƠI LÀ TRỜIII!"-Yoongi hứng trọn quả đạn khí, cậu phải hét, cậu không im lặng được. Mặc dù Nam Joon đã cố gắng bịt mồm cậu rồi.

"Thoải mái quá...AA!"

Vừa cảm thán xong thì lực phía sau đẩy mạnh cô văng qua bên kia bức tường. Đó là lực tích tụ của sự bức xúc, sự khùng điên của ba ông anh già.

"Ai dui."-Chaeyoung nằm bẹp trên bãi cỏ, lồm cồm ngồi dậy-"Các anh chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"Ừ thì anh mày có thể thương hoa tiếc ngọc, nhưng mày là thuộc loại hoa cứt lợn thì bắt anh thương kiểu gì."-Yoongi uất ức nghẹn ngào.

"Em có xin phép mấy anh cho em rắm rồi mà. Em không nhịn được."

"Cái đó là chuyện của mày. Còn bây giờ im, đi làm nhiệm vụ đi."-Yoongi đập đập lên bức tường.

Tức chết, khi không lại lãnh quả đạn khiếp thế này.

"Nè HoSeok."-Nam Joon kéo đội trưởng đang cúi người dưới đất đứng lên, giúp đội trưởng phủi người.
"Anh có chắc để Chaeyoung vào trong rào trước mọi tình huống là giải pháp an toàn không?"

"Chắc."

"Bằng cách nào?"

"Cả 4 người chúng ta đều chưa từng dính Lưu Tình hương, trong kia là chỗ ở của Lan Nguyệt. Chẳng may mà dính phải thì nếu là Chaeyoung nhìn thấy Lan Nguyệt hay cung nữ của nàng ta, thuốc sẽ bị mất tác dụng.
Thứ 2, cả ba chúng ta một người là vương gia, một người là quan Khâm Thiên, chắc chắn sẽ bị nhận ra. Tôi thì...Aizz, không thể làm thái giám được. Nên thành ra để con bé Chaeyoung, cốt là cung nữ, dễ dàng hành sự hơn."

"Hừm, HoSeok, đúng là đội trưởng, thông minh thật."-Yoongi không như Nam Joon, không kiệm lời khen.

Chaeyoung trèo tường vào được bên trong. Sân cỏ vắng teo, hẳn là đã đi ngủ hết. Nhưng đằng nào cô cũng phải cẩn thận, vì chắc chắn luôn có một số người phòng bị, chỉ cần một tiếng động nhỏ, có thể gây kinh động cả cung.

Điều đầu tiên Chaeyoung làm là bước đến cánh cửa cung đã được khóa từ bên trong, rút một cây trâm cài tóc ghim vào, mở được khóa.

"Anh Jin!"-vừa hay là Jin đến-"Đúng lúc lắm ạ."

Jisoo bê cái mâm chứa bát thuốc vừa sắc cách đây không lâu, còn nóng hổi. Chaeyoung hé cửa lấy mâm thuốc mang vào.

"Anh chị luôn ở ngoài đây, có động tĩnh sẽ vào viện trợ em."

"Em biết rồi."

Gật đầu. Cô đóng lại cánh cửa, đứng nghiêm thẳng người mang bát thuốc vào trong, đứng trước cửa chính điện.

"Cô cô! Cô cô!"

Vị cô cô hầu hạ hoàng hậu mở cánh cửa bước ra, đầu lông mày bỗng nhíu lại.
"Cái gì đây?"

"Dạ bẩm, là thuốc của hoàng hậu nương nương."

"Nửa canh giờ trước không phải đã uống rồi hay sao?"

"Đây là than thuốc thêm, là thuốc an thần để nương nương có giấc ngủ ngon và sâu hơn, Tôn thái y biết gần đây người không ổn nên sai nô tì mang đến cho người."

"Ngươi là người của Tôn thái y?"

"Dạ phải."-Chaeyoung gật đầu, vị thái y Tôn Cẩn nếu dùng thuật ngữ thời hiện địa sẽ gọi là bác sĩ tư cho Lan Nguyệt đây, ngoài ông ấy ra còn ai nữa bây giờ.
"Nô tì có thể mang vào được chứ?"

"Để ta mang vào."

"Không ạ."-cô lắc đầu, ra vẻ nghiêm trọng.
"Nô tì muốn tận mắt nhìn thấy nương nương dùng thuốc."

Vị cô cô này mất vài giây để dò xét Chaeyoung, cô cũng không có chút gì để lộ ra mình là nội gián, đứng rất bình tĩnh, và mỉm cười.

"Vào đi."

"Đa tạ cô cô."

Cô bê mâm thuốc đi vào.

"Hoàng hậu nương nương, mời người dùng thuốc."

"Ban nãy ta có nghe ngươi nói rồi, ngươi để đó đi, ta uống ngay."

Hoàng hậu ngồi ở bàn trà giữa gian phòng, ngắm nhìn chậu hoa giữa bàn, là hoa huệ trắng. Nó chỉ đơn giản là huệ trắng và không có ý nghĩa gì đâu, đừng quan tâm.

"Còn ngươi, có thể ra ngoài."-nàng nhìn cô cô đứng ở cửa, cô cô cúi đầu tuân mệnh rồi khép cửa, lui đi.

"Ngươi lại đây ngồi với ta một chút, A Anh."

Chaeyoung ngạc nhiên điểm mặt mình.
"Người biết nô tì sao?"

"Ngươi từng theo hầu hạ Chu Ân, làm sao ta không biết được. Nào, đến đây, ta có một chút chuyện muốn tâm sự với ngươi."

Tâm sự?
Giọng nói lại đằm thắm, nhẹ nhàng và dịu dàng đến thế.
Và một điều không thể phủ nhận, Lan Nguyệt thật sự đẹp, thật sự rất xinh đẹp.

Chaeyoung có nên quay xe không, người như nàng ấy mà giết đi có phải là quá uổng?

"Nương nương."-cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Lan Nguyệt, đôi mắt thương cảm nhìn cái đường nét của bậc quốc sắc thiên hương.
"Người muốn nói điều gì?"

"Ngươi phản bội Chu Ân, ngươi không sợ chết sao?"

"Nô tì..."-cô suy nghĩ, cũng không mất quá lâu để rặng ra câu trả lời.
"Nô tì cũng đã chết một lần rồi, không có gì là đáng sợ. Vả lại một điều bây giờ nô tì theo hầu Trân quý phi rất yên bình, Trân quý phi lại được hoàng thượng sủng ái. Hì hì, nói ra nghe có vẻ dựa hơi nhưng nhờ vậy mà nô tì chả sợ."

"Ừ."-nàng chỉ ừ một tiếng, nghe giọng vẻ buồn tênh.

Chaeyoung chợt nghĩ lại, haizz, cô đem chuyện phi tần được xủng hạnh ra nói với hoàng hậu, chả khác nào rắc muối lên vết thương của nàng. Thâm tâm tự vả miệng mình một cái.
"Nương nương, nô tì có lỗi."

"Không sao đâu."-nàng đặt tay lên vai cô, điều này khiến Chaeyoung mềm lòng.
"Nghe rằng hôm nay hoàng thượng đến chỗ Lệ Tần sao?"

"Dạ thưa, phải."-cô gật đầu.

"Đêm qua hai người đó làm ta thót cả tim."-nàng nghĩ đến mà còn sợ đổ cả mồ hôi.
"Ẩu đả đến đổ máu, ngươi tin không?"

Tin chứ.

"Dạ, nô tì có nghe qua."

"Nhưng chắc là hoàng thượng không nỡ, nếu không phải chém đầu thì nhẹ nhất Lệ Tần cũng là vào lãnh cung rồi. Muội ấy may mắn thật."-có lẽ câu chuyện nên dừng lại tại đây.

Lan Nguyệt cầm bát thuốc còn nóng, đưa lên thổi, miệng vừa chạm vào bát.

"Nương nương!"-Chaeyoung vẫn là không nỡ.
"Người..."

"Ngươi sao vậy?"

"Ờ thì..."-cô run tay run chân-"Chắc người mệt rồi, để nô tì dìu người đi nghỉ."

"Ta vẫn chưa uống thuốc."

"À phải rồi."-cô vỗ đùi cái đét-"Thuốc này uống vào buổi sáng, nô tì nhầm đó. Bây giờ thì đi ngủ, phải đi ngủ thôi."

_______

"Gần 10 giờ rồi."-HoSeok kéo ống tay áo lên, nhìn vào chiếc đồng hồ duy nhất mà cả đội có.
"Sao không nghe gì hết vậy?"

"Có khi nào nó chơi bê đê ở trỏng không?"-Yoongi đưa ngón tay lên miệng mà cắn, sợ hãi.

"Lưu Tình hương không có tác dụng với người đồng giới đâu."-Jin kí đầu cậu cái cốp cho vui tay.

"Mọi người à!"-Jimin thở hồng hộc, vừa chạy tới kịp.
"Mọi người đi không báo em gì hết vậy?"

Yoongi lôi cổ Jimin đứng sang một bên.
"Jimin, tao bảo mày ngủ nghỉ đàng hoàng đi mà, sao còn chạy theo tụi tao đến đây?"

"Em thấy bất an, tự nhiên tim cứ đập thình thịch. Em sợ Mango có chuyện gì nên lập tức chạy theo linh tính mách bảo ngay."

Ờ nhỉ, Jimin và Chaeyoung có một sợi dây liên kết vô hình về thể xác. Chaeyoung đi làm nhiệm vụ, cảm thấy hồi hộp, nên cậu cũng hồi hộp theo cô.

"Taehyung và Jennie đâu?"-Jin hỏi về hai thành viên còn lại của nhóm mình.

"Vẫn còn đang ngủ ngon ạ."-Jimin vừa cười khinh vừa đáp, hai đứa đấy sướng nhất cái vòng này rồi.
"Mặc xác chúng."

"Trời đất ơi!"-Jisoo đột nhiên giật bắn mình lên, hai ray che miệng như vừa thấy thứ đó king khủng lắm, núp hẳn ra đằng sau lưng Jin.
"Jimin..."

"Jimin làm s..."-Jin cũng vừa mới để ý, anh nhìn xuống nơi mà Jisoo đang nhìn, lòng bàn tay Jimin như đổ máu, nhỏ giọt xuống mặt đất.
"Jimin, tay của em sao lại máu không thế kia?"

"Ủa?"

___________

"Thuốc này uống vào buổi sáng, nô tì nhầm đó. Bây giờ thì đi ngủ, phải đi ngủ thôi."

"Nhưng bổn cung chưa muốn ngủ. Dạo gần đây có nhiều chuyện bổn cung chưa biết, vẫn là muốn hỏi ngươi."

"À... Dạ được."

Hai người lại ngồi về bàn trà, rót trà tâm sự.

Lan Nguyệt rút trong chiếc mâm trái cây ra một con dao.

"Người làm gì vậy nương nương?"

"Hiếm khi bổn cung có một người bạn, để bổn cung gọt táo mời ngươi."

"Cái gì chứ?"-cô vội lấy con dao về tay mình-"Để nô tì làm, nô tì làm cho."

"Ngươi đưa đây."-Lan Nguyệt tháo các ngón tay cô ta khỏi con dao, nàng cầm lấy quả táo trên bàn, bắt đầu gọt.
"Bổn cung thật sự muốn gọt táo cho ngươi, thật ra từ lúc xưa, ngươi đi theo Chu Ân chịu nhiều khổ cực, bổn cung đã rất thương ngươi rồi."

"Nương nương..."

"Ngươi không phiền khi làm bạn với bổn cung chứ?"

"Không, không có ạ."

"Vậy là được rồi."

Nụ cười của nàng thật khả ái, Chaeyoung ngại quá không dám nhìn thẳng vào cái con người thiên thần này. Nếu quả là ở thế giới thật có tồn tại một người như thế, thì Chaeyoung dù có phải trả giá đắt cho phẫu thuật chuyển giới cũng phải lấy cho bằng được nàng.

Nghĩ đến đây cô nhìn qua chỗ khác tự cười khúc khích.

*Phập!*

Chaeyoung dễ dụ vậy sao?

"Đéo nhé!"-ánh mắt cô chuyển sang cái nhìn căm phẫn, khóe môi nhếch lên.
"Quả thật là hoàng hậu, độc không ai bằng."

Cú lừa không qua nổi được mắt Chaeyoung, cô là vờ sập bẫy, để đến khi con dao trên tay Lan Nguyệt gần như đâm thẳng vào mạng sườn, bàn tay cô đã nhanh như cắt cầm chặt lại mũi dao, bắt gọn hung thủ.

"Ngươi đoán được?"

"Từ lúc cô để trong căn phòng này chỉ có mỗi tôi và cô, tôi đã nghi ngờ rồi."

"Ha, khá lắm."

Nàng buông con dao đưa thẳng hai hộ giáp chọc vào mắt Chaeyoung, Chaeyoung nhanh hơn dùng chiếc mâm đã sớm không còn đựng bát thuốc trên bàn chắn lấy. Cô đứng lên liền bị gạt chân cho té ngã nhưng vừa ngã xuống đã chơi ngay chiêu nắm đế guốc mà ngày trước làm Chu Ân suýt té sờ mờ lờ khiến cho Lan Nguyệt mất thăng bằng, cô đưa chân đá một trong bốn chiếc đèn đứng kia ngã xuống, chắn ngang giữa cô và Lan Nguyệt để khiến nàng ta nhất thời không thể bắt được.

Chaeyoung xoay ngược con dao đang cầm trong tay đưa ra trước mặt, dù tay đầy máu nhưng cô mặc kệ. Không đau.

"Bước đến thì đừng trách."

Nhưng cô không kịp phản ứng, Lan Nguyệt một tay cầm bình hoa ném thẳng về phía cô, Chaeyoung vẫn đủ nhanh nhạy để né khỏi đống sứ, bình hoa đập vào cột rồi vỡ tan tành.

Đầu cô không dễ đập như vậy đâu.

Chaeyoung nắm chiếc rèm lôi xuống, cả một khung rèm lôi theo thanh sà rớt cái ầm xuống đất.

Vừa hay mọi người vừa tông cửa vào, tay Jimin kịp thời được băng bó. Và người đầu tiên trong mắt ra cảm thán là HoSeok.

"Á đù!"

"Đù cái gì mà đù?"-Jimin hỏi.

"Con Chaeyoung biết võ à?"

"Không, đó là máu giang hồ thôi."

"CỨU EM!"-Chaeyoung hét lên

HoSeok bị Jimin đạp xông lên, anh lộn mèo một vòng trên mặt bàn. Tay chộp được bát thuốc, một tay vươn ra nắm lấy cái đầu Lan Nguyệt ngửa cổ nàng ta ra đằng sau, hai tay nàng ta đang bóp cổ Chaeyoung, anh đá ra rồi ấn nàng ta xuống mặt bàn, nâng đầu gối ép cả chân mình vào giữa hai cơ thể của anh và Lan Nguyệt.

"Há mồm ra, anh đút thuốc cho nè."

"NGƯỜI ĐÂU!!"

Thị vệ từ đâu xuất hiện, nắm lưng áo tất cả mọi người đứng ở cửa lôi thẳng ra ngoài, vết thương cũ hồi còn ở Thận Hình Ty của Chaeyoung chưa lành nay lại bị đánh liền trở nên đau mình ê ẩm.

"Mẹ chúng mày."-Nam Joon máu lên, xoay người đấm một đấm vào thẳng mặt thị vệ. Đã là thị vệ thì cư nhiên thân thủ rất tốt, sau cú đấm đó đã chính thức tấn công Nam Joon, Jimin thấy thế lao vào giúp anh, đánh một trận ra trò với ba tên thị vệ.

Yoongi bị bắt, hai bên bị kẹp nách như đứng trước vành móng ngựa.

Jin bị rượt chạy ngược vào trong Trường Xuân Cung, cầm hết món đồ cổ này đến món đồ cổ khác ném thẳng vào những tên muốn giết mình. Anh không có võ nhưng có sức, cả một cái bình cao hơn bụng người mà vẫn có thể bê lên ném cho tên thị vệ vỡ sọ.

Trận chiến cuối cùng của vòng 2 không ngờ lại diễn ra ở Trường Xuân Cung, một nơi mà từ đầu đến cuối luôn được gọi là điểm đến của sự bình yên. Có bầu không khí trong lành, có một hoàng hậu hiền từ xinh đẹp. Hóa ra cái mà họ nhận được chính là một cái tát của cú lừa.

Quá cay!!

"Khốn kiếp, sao mày lại khỏe như vậy?"-HoSeok với Lan Nguyệt đã đánh nhau đến tận giường, nghe hơi phản cảm nhưng chính xác là đè nhau ở trên giường và cả hai điều quyết liệt đến chừng 1 sống 1 chết thì thôi.

Nàng chỉ nhếch khóe môi mà cười. HoSeok hiểu rồi, nếu vòng trước con Hổ trùm làm Boss, thì Lan Nguyệt chính là Boss của vòng này.

Khốn nạn thật, anh muốn dùng hết từ ngữ hoa mĩ nhất mà anh từng được nghe hiểu suốt 23 năm vừa qua để xổ ra chửi cái con đàn bà này. Trận này mà anh thua là nhục té đái, quản giáo trưởng mà để thua một đứa chân yếu tay mềm thì có mà về đi rửa bô cho tù nhân chứ quản với giáo cái gì nữa.

"Nè em, ngoan ngoãn đi anh đút thuốc cho. Không là anh hiếp dâm em đó nha."

"Ha, ngươi tưởng ngươi có cái đó thì ngươi muốn cưỡng bức ai cũng được sao?"-bị anh đè dí xuống giường, khả năng bị cưỡng bức là vô cùng cao đó.

"Đương nhiên, đàn ông hơn phụ nữ chỉ có nhiêu đó thôi...AAA!"

"Và cũng yếu hơn chỉ có nhiêu đó."

Nàng đẩy mạnh HoSeok nằm lăn ra đất ôm hai bé trứng nhỏ mà khóc thét không thành tiếng.

Lan Nguyệt rút thanh đoản đao dưới gối, vứt vỏ đao sang một bên, nàng ta cầm con dao dài sắc nhọn từng bước tiếng đến HoSeok.

HoSeok có thể để dứng dậy cho dù bị đánh đến bầm giập thế nào, nhưng trường hợp này... anh không chắc có thể sống nổi.

"YYAA!"

Con dao gần như sắp ghim thẳng vào HoSeok thì Jisoo phóng đến từ sau lưng Lan Nguyệt, hai cánh tay víu cổ nàng ta ghì chặt, hai người phụ nữ đè dí nhau lăn lóc dưới sàn nhà, HoSeok thoát nạn nhưng người gặp nạn lại chuyển sang Jisoo.

"ĐỘI TRƯỞNG!! BÁT THUỐC Ở TRÊN BÀN!"-bị đè chặt xuống sàn, mặt Jisoo đối diện với con dao đang đâm thẳng xuống, cô dùng hết sức bình sinh để giữ chặt hai bàn tay nổi đầy gân của nàng ta.

HoSeok trông thấy bát thuốc trên bàn, cơn đau giảm đi đôi chút rồi, anh đứng lên, cái bát sứ đủ to để đập thẳng vào đầu Lan Nguyệt.

Đờ phắc?

Người kèo trên thất thế, nàng ta không còn đủ sức dí con dao vào mặt Jisoo, ngay lập tức cô nhân cơ hội xoay mũi dao đẩy nàng ta ra rồi một phát đâm thẳng vào tim hoàng hậu.

Tay và mặt Jisoo, văng bê bết máu.

"Jisoo..."

"M...máu!"-ye, đứa sợ máu đi giết người.

Jisoo ngất thẳng ra sàn ngay sau đó.

"Jisoo! Jisoo à!"-HoSeok đỡ cô nằm lên giường, cố lay cô tỉnh lại.

Không được mấy giây sau, từng người một cơ thể đầy máu me, chạy xộc vào trong gian phòng. Cái đầu tiên họ thấy là một bộ xương khô nằm vật trên sàn, và hai người cùng đội.

"Mọi người."-đội trưởng quay đầu nhìn họ-"Sao..."

"Bọn nó đột nhiên tự nổ tung rồi tan xác, chúng tôi cũng không hiểu vì sao."-Nam Joon thở hồng hộc rồi vịn vào tường.

Jin vừa vào đã lia mắt một vòng, chợt nhìn thấy Jisoo nằm trên giường, vội chạy đến nhìn xem.

HoSeok lo lắng-"Jin, anh xem Jisoo có sao không?"

"Ừm, để tôi, anh cứ qua đó ngồi nghỉ."

HoSeok cũng mệt lắm rồi, có đêm nào anh ngủ yên đâu. Bướm bự còn vừa bị đá cho một cú, hồn vía của nó còn chưa kịp về, anh lết lên ghế, được Chaeyoung yêu thương rót cho cốc trà.

Điều đầu tiên Jin làm là rút khăn tay lau máu trên mặt và trên tay Jisoo, tóc cô theo mồ hôi bám dính mặt, trông vô cùng là thương. Sau đó anh mới cẩn thận xem mạch.

Trong khi đó, Nam Joon và Jimin đặc biệt chú ý đến bộ xương.

"Jimin!"-anh lay vai cậu.

"Em nghe."

"Xương sườn thứ 3 bên mạn sườn trái."

"Em biết rồi."-chính Jimin cũng có suy nghĩ như vậy, cậu xoăn ống tay áo, rồi nhanh nhẹn đến ngồi trước bộ xương, đưa tay chạm vào đúng chỗ xương đó.
"Anh Nam Joon!"

"Làm sao?"

Cậu sờ thêm tất cả các chỗ xương khác, còn gõ lên mấy cái, và cuối cùng là lấy chiếc xương sườn thứ ba bên mạn sườn trái ra. Tháo miếng băng keo nhỏ xíu, khúc xương như một cuộn giấy được cậu đặt lên bàn, trải ra hẳn hoi.

Chaeyoung tròn mắt nhìn vào mặt tờ giấy, một góc giấy vẫn là những ô trống.
"Đây...đây là..."

HoSeok-"Bản đồ vòng 3."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top