[Chap 35] Tử Cấm Thành

rdsdangiu
Gửi tặng bạn bé con tem đầu tiên!!
Em này theo Nii từ tận thời 30NTR rồi á hê hê! Quý lắm :"]

_________________

[Tối hôm đó]

"Đội trưởng êi!"

"Hửm?"

HoSeok ngẩng đầu nhìn vị vương gia và quan Khâm Thiên đang ngồi lột vỏ quýt, mình anh cách xa họ cả một gian phòng.

"Qua đây chơi."-Yoongi ngoắc.

Không hiểu vì sao HoSeok lại thở dài, đứng lên không nhanh không chậm về phía gian phòng bên kia, ngồi vào bàn trà, rót nước cho cả ba.

Yoongi đưa quýt đã được tách vỏ vào tay HoSeok, cầm tách trà lên thổi nguội, nhấp môi.
"Anh suy nghĩ cái gì mà trông điệu bộ khó coi quá vậy?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm."

"Tôi thấy mặt anh thối rùm từ trưa đến giờ rồi."-Nam Joon không chịu được cái cách làm việc nhóm mà có thái độ giấu nhẹm không nói ra, như thế khó giải quyết lắm.
"Nói nghe xem có giúp gì được không nào?"

"Thật ra tôi đang nghĩ về chuyện gia đình của ông chủ tịch thành phố mình khi xưa."

"Vô duyên."-Yoongi bĩu môi-"Ông chủ tịch thành phố là ba của anh hay gì mà anh lo cho ổng dữ vậy?"

"Thì đương nhiên không phải là ba tôi rồi."-HoSeok nói tiếp.
"Mà là ba của Jungkook."

"Ờ ha!"-Nam Joon chợt nhớ ra.
"Jungkook là con trai của chủ tịch thành phố."

"Đội trưởng, chuyện là như thế nào lại để anh suy nghĩ? Anh nói đi, biết đâu lại có thể có chút ít gì đó giúp được chúng ta ở vòng này."-Yoongi.

HoSeok có chút đắn đo, nhưng có vẻ anh đã nghĩ lại, đằng nào cũng là việc chính, nói ra chỉ có tốt, không tốt thì cũng không mất gì.

"Chủ tịch thành phố và phu nhân thì mọi người cũng biết rồi đúng không?"-anh nhìn hai cái gật đầu, rồi lại nhìn ra cửa. Jungkook ở Vĩnh Thọ Cung thì hẳn sẽ không có siêu năng lực thính đến như vậy.
"Thật ra phu nhân không phải là mẹ ruột của Jungkook. Phu nhân không thể sinh con, Jungkook là con của một người mà chủ tịch ăn nằm bên ngoài mà có, người đàn bà ấy chưa kịp rước về làm vợ lẽ đã vì sinh khó mà qua đời, được phúc phần do Jungkook là con trai, nên mới được rước về mang danh đại thiếu gia đến bây giờ."

"Trời má động trời!"-Yoongi suýt nữa thì phun hết trà ra ngoài, vội che miệng mình lại.
"Thiệt vậy luôn?"

"Ừm, thật ra tôi có một đồng nghiệp là họ hàng gần với phu nhân, cậu ta kể tôi nghe là như thế."-đáp lại sự ngạc nhiên của Yoongi, HoSeok dường như vẫn chưa kể hết chuyện cần kể.
"Phu nhân ngoài mặt có vẻ là người phụ nữ chuẩn mực, nhưng Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Bà ta chả ưa gì Jungkook đâu, nhưng được cái Jungkook chắc có cái nết cũng lì nên bà ta ngoài chuyện lúc bé hay mắng nó thì không làm gì được nó cả."

"Đó chỉ là lúc bé."-Nam Joon nhếch mép, còn bây giờ thì có Thiên Lôi xuống mà chửi Jungkook mới thấm hết vào lỗ tai.

"Nghe bảo đâu có lần phu nhân lén đọc nhật kí của Jungkook, mới phát hiện nó ghi trong nhật kí rằng nó đi học luật để tương lai trở thành quan tòa, tất cả vì một lí tưởng bảo vệ hạnh phúc hôn nhân gia đình cho mọi cặp vợ chồng, bảo vệ người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Nó không muốn sẽ có người chịu khổ, chết đi vẫn không có thân phận như mẹ nó, xóa bỏ tục trọng nam khinh nữ, đay nghiến kẻ ngoại tình.
Bà ta đã đem quyển nhật kí đó cho chủ tịch xem, đồng thời phát hiện nhiều lời lẽ không hay mà do những lúc nóng tính khi bị ba mẹ mắng không biết vứt vào đâu nên viết vào sổ đã xõa sự tức giận.
Mà hai người biết đó, văn của Jungkook là VĂNg tục chứ có phải văn thường đâu."

"Uầy, tính ra nó cũng không sướng như tôi nghĩ."-Yoongi gật đầu hiểu ra.

Cậu cứ nghĩ Jungkook láo toét là do được chống lưng quen thói, sanh bệnh công tử.
Nhưng thật ra đó là do bản chất của Jungkook, lì, bảo vệ quan điểm và không chịu thua số phận.

Suy đi nghĩ lại, Jungkook cũng làm rất nhiều việc, mà việc hạ lưng cõng người khác, chăm sóc cho người khác, bảo vệ cho người khác là đặc thù của cái bệnh công tử không thể làm được.

"Mỗi cây thì mỗi hoa, mỗi quả quýt phân bố hạt chả bao giờ giống nhau cả."-bỏ một múi quýt vào miệng chóp chép, Nam Joon khẽ gật đầu.
"Mà..."

"Làm sao?"-không hiểu từ khi nào cứ thấy Nam Joon nói nửa câu là HoSeok bắt đầu nhạy cảm hẳn.

"Có khi nào đó lại chính là yếu điểm của nó không?"

Yoongi-"Sao mà suy ra yếu điểm được hay vậy?"

"Hai người có nghĩ Lan Nguyệt chính là đại diện cho điểm yếu của cuộc đời Jungkook không?"-anh hỏi lưng chừng, hai người kia nửa muốn trả lời, nửa lại không.
"Cốt truyện được viết, Lan Nguyệt mất đi đứa con, lại còn là số vợ cả nên ít khi được quan tâm hơn. Jungkook lại bảo vệ phụ nữ, đay nghiến kẻ ngoại tình.
Chắc hẳn là Jimin cũng có kể cho Jungkook chuyện này nên thành ra Jungkook đi ngược với phim, vì thấy tội nghiệp cho số phận của hoàng hậu nên ban đầu chỉ đơn giản là thương hại, bù đắp, dần dần thêm Lưu Tình hương thấm vào người nên phát sinh ra cái loại cảm xúc không đáng có."

"Hợp lí."-nghe xong cái óc suy luận của Nam Joon thì cả hai chỉ biết tán thành, HoSeok thừa biết anh giỏi nên không muốn mở lời khen.
"Nè, vậy cái cách mà để Jungkook không gặp Lan Nguyệt nữa thì liệu có ổn không?"

"Tạm thời thì ổn, và tốt nhất đừng bao giờ để về lâu về dài."-cách này là do Yoongi nghĩ ra, chính bản thân cậu cũng thấy nó không ổn.
"Trung bình thời gian thì chúng ta ở đây đã 8 ngày, gấp đôi thời gian của vòng 1. Nếu còn ở thêm trên 3 ngày nữa chắc chắn sẽ không đủ cho những vòng sau."

"Cậu định sẽ tính thế nào?"-HoSeok hỏi.

Yoongi đáp lời một cách khá khả thi-"Hiện tại đang dùng Lisa để giữ chân Jungkook. Chúng ta phải nhanh nhất tìm được cách... giết hoàng hậu."

HoSeok nghe xong lập tức cầm dao gọt trái cây đứng lên-"Để tôi đi đâm nó."

"Mẹ mày máu thế!"-ấn đầu anh ngồi xuống ghế, Nam Joon thiếu điều chỉ muốn vố cho mấy cái.
"Giết hoàng hậu, chưa kịp tìm đường rời khỏi vòng 2 là biết đâu cả thị tộc của Lan Nguyệt kéo đến đây phanh thây anh ra rồi."

"Ồ thế à?"-HoSeok chỉ hơn Jungkook ở chỗ là có xem phim, nhưng mấy kiến thức vĩ mô này hầu như anh cũng không muốn tiếp thu cho lắm.

"Jin cũng đang tìm một con đường khác nhẹ nhàng hơn."-Yoongi gật gù, cho thêm miếng quýt vào miệng.
"Anh ấy chỉ nói thế thôi, ngoài ra thì tôi không biết gì cả. Anh ấy nghiêm túc trong công việc và tôi tin tưởng anh ấy."

"Ừ."-nhắc đến Jin, Nam Joon vẩu môi bình phẩm.
"Từ vòng 1 đến bây giờ, dù anh ấy lo phải người chơi đặc biệt nhưng lại vô cùng nghiêm túc và dốc hết sức lực của mình. Từ vòng trước đến vòng này cậy nhờ anh ấy không ít việc đâu."

"Đà này thì đến vòng 6 ông ấy mới bị quả báo. Hê hê!"-HoSeok nói đùa, rồi tự cười.

Nam Joon-"Tôi thấy nó không hề mắc cười luôn á."

"Anh không mắc cười kệ anh, tôi thấy mắc cười là được rồi."

Yoongi chẹp miệng ngán ngẩm, cầm quýt đi ra giá sách tìm đồ chơi, vu vơ nói mấy câu.
"Thứ trẻ trâu đầu hai thứ tóc."
_______________

[Vĩnh Thọ Cung]

Kiệu hoàng thượng hắt sáng ánh trăng màu lụa vàng trước cổng. Thị vệ đứng canh nghiêm ngặt. Phác công công bước ra nhìn bọn chúng, lè lưỡi lêu lêu một cái rồi đi vô.

"Giam lỏng tao thật à?"-Jungkook đáng thương ngồi ở bàn trà ngước mắt lên long lanh.

"Giam xiết luôn chứ lỏng gì? Thả mày ra rồi mấy cái tà âm chướng khí nó hút mày về Trường Xuân Cung là tao xách xà beng tới tát rớt cái quần què mày ra."-Jimin hung dữ trừng mắt dọa cậu.

"Nè, mấy hôm nay tao thấy mày với Taehyung có màu ăn hiếp tao rồi đấy nha."

"Chứ sao? Được đội trưởng với Lisa bảo kê phải láu chớ. Qua vòng sau mày hết chuyện rồi mày muốn làm gì tao cũng được."

"Ừ mày nhớ mặt chó mày đi."

"Vòng này Jimin cũng là người chơi đặc biệt, em không đánh nó được đâu."-Jisoo cười hề hề, đánh nhau thì biết đâu vòng sau lại cùng nhau chịu khổ, cứ nhìn Yoongi và Chaeyoung thì biết.
"À mà Lisa, vòng sau...em phải cẩn thận đó."

Lisa nhìn lên vết cắt trên mặt Jungkook hẳn vẫn còn mới, cô chỉ gật đầu.

"Yên tâm chị à, chị quên em là người có võ sao?"

"Lỡ em gặp trường hợp như Jimin rồi võ kiểu gì?"-người như Jisoo nghĩ đơn giản nhưng cảm xúc phức tạp lắm, nhất là lo cho người khác là nhiều.
"Jimin!"

"Sao chị?"

"Em có nghe anh Jin báo cáo gì không?"

"Anh ấy vẫn còn ở Thái Y Viện."

"Ờ."

"Mà làm cái gì chị lo cho anh ấy nhiều quá vậy? Từ chiều đến giờ chị đã hỏi hơn 3 lần rồi."

"Chị..."-Jisoo cũng không biết cái cảm giác đó ra sao, bận thì thôi mà rỗi hơi thì cứ chốc chốc lại nghĩ đến Jin.

Anh với cô không hề cùng nhóm, nhưng số lần làm việc chung lại khá nhiều đấy. Cảm tình với anh ư? Cô đã có ngay từ những ngày đầu rồi, nhưng tình cảm thì cô cũng không rõ.

Có thể là cảm giác bây giờ sao?

Bâng khuâng nghĩ ngợi, liệu người nghiêm túc như Jin có để tâm đến một mầm non quá tuổi như cô chứ?

"Thôi, mày hỏi nhiều quá."-Jungkook phủi phủi cái mặt Jimin đang cắm vào Jisoo tìm đường rặn hỏi cho bằng được.
"Thấy chị hiền rồi ăn hiếp là vòng sau tao xử mày đấy."

"Rồi rồi nhóm Bảo Vệ của các người là nhất, là nhất. Được chưa?"

"Mày thêm chữ được chưa vô chi nữa?"-Jungkook cầm ấm trà tính đưa lên sán vào đầu Jimin một cái cho phúng máu chơi.

Nhưng cũng chỉ dọa thôi chứ đánh đấm gì giờ này.

Tối muộn rồi, Jimin ra ngoài hiên chính điện, người hầu trong sân hẳn vẫn còn thức để chờ hầu hạ chủ tử, cậu cho lui.

"Lisa, em ra đây."

"Ờ!"-Lisa thấy Jisoo ngoắc, đứng lên đi chậm rãi trên đôi guốc yến tử ra ngoài.
"Anh nói đi em nghe."

"Nhiệm vụ của anh vòng này coi như cũng hết, anh chỉ có thể dạy, dịch nghĩa và chăm cho Jungkook, nhưng anh không có khả năng nào vệ hay ngăn cản nó với cái hiểm cái nguy."-cậu nói chậm rãi, nghía vào phòng có Jungkook đang ngồi uống trà, xòe bài cười hề hề với Jisoo.
"Em đó, đêm nay mọi người tìm cách giải quyết đường đi, còn em phải ở đây canh giữ, bảo vệ Jungkook, khóa nó lại, luôn làm cho nó bận, chỉ cần nó rảnh là nó sẽ nghĩ đến con kia ngay."

"Khó cho em quá, bây giờ là ban đêm rồi, phải rảnh chứ bận cái gì."

"Em ráng đi, dạy võ cho nó chẳng hạn, hai đứa đóng cửa lại rồi múa lửa trong đó cũng được."

"Anh điên à?"

"Mặc xác anh."-cậu vỗ vai cố sau khi căn dặn.
"Jisoo ở lại, còn anh thì phải về Thừa Càn Cung. Có gì anh sẽ đến báo ngay cho mọi người."

"Ừm."

"Anh đi đấy, nhớ nha! Kẹp thằng kia lại."

"Biết rồi khổ quá."

Vẫy khăn tiễn người ra khỏi cổng. Lisa lại thở dài quay lại chính điện, trông Jungkook vẫn đang vui vẻ ngồi uống trà đánh bài với Jisoo cô cũng nhẹ lòng hơn. Chỉ cần có việc để làm, Jungkook sẽ không nghĩ đến ai đó.

Ưu điểm của Jungkook là quyết đoán, biết sắp xếp mọi thứ và là một người công bằng.
Nhưng khuyết điểm lại là người dễ mềm lòng với hoàn cảnh của người khác, nhất là người phụ nữ.

Lisa chẹp miệng lắc đầu-"Jungkook ơi là Jungkook!"

"Gì?"-cậu ngước lên nhìn cô đứng ở cửa như một con ma cà tưng.
"Kêu tôi à?"

"Ơ!?"-cô chỉ là buộc miệng.
"À không có gì."

"Vào đây đi trời ạ, ngoài đấy tí nữa là chết cóng bây giờ."-Jisoo úp bài xuống, chạy ra kéo Lisa vào rồi mình bước ra ngoài.
"Chị đi lấy thêm than vào để sưởi ấm thêm, gió đêm nay coi bộ lớn đó."

Cô nói rồi bước đi xuống khỏi bậc thềm, phòng thì còn lại mỗi Jungkook và Lisa.

"Lisa!"

"Hửm?"

"Lại đây."

________________

"Tri Tú cô cô!"

"Ừ!"-Jisoo đi ngang qua hàng cung nữ, họ khẽ cúi chào cô rồi đi tiếp.

Số là Vĩnh Thọ Cung lại hết than, nên Jisoo đi đến Phủ Nội Vụ lấy than.

Cô chỉ việc nhờ người khác đi là được nhưng vấn đề là cô muốn đi.

Để có dịp đi ngang Thái Y Viện.

Theo suy luận của một người ngoài cuộc là vậy, bởi chính xác là như vậy.

Mắc cái giống quỷ gì mà cứ thong dong một xíu là cô lại nghĩ đến ai kia. Bực mình.

Thái Y Viện không một bóng người, trong sân vẫn còn đèn lồng treo hắt sáng, hình như vẫn còn người làm việc trong đó.

"Jin ơi!"

"Hửm?"-Jin quay đầu nhìn người ở cửa.
"Em đến tìm anh à?"

Jisoo gãi đầu cưỡi ngại-"Nghe nói anh chỉ có một mình nên em đến xem có gì giúp được anh không."

"Không có gì đâu, em về lo cho chỗ Jungkook đi."

"Nhưng..."

Jisoo không tìm được thêm lí do nào khác để xin ở lại, nhưng nhìn thấy anh rồi cái cảm giác đó lại không muốn rời xa. Cô quá mất liêm sĩ đúng không?

"Thôi được rồi em vào đây ngồi đi."-trông thấy cô ra vẻ rất tội nghiệp. Đêm khuya đi một mình cũng không an toàn gì nên anh đành để cô ngồi ở bàn trà.

Cô nhìn chỗ anh đang tập trung, là một vài quyển sách và các vị thuốc Đông Y.
Thử thách với anh rồi, anh làm gì rành rọt về Đông Y.

"Anh thông minh quá, Trác Hòa mới dạy có đêm hôm qua mà bây giờ đã có thể phân loại thuốc rồi."

"Tổng cộng cũng chỉ có 13 vị thuốc trong than thuốc của Lan Nguyệt thôi, anh làm gì thiên tài đến mức có thể học hết."-người thông minh phải khiêm tốn đó.

"Nhưng anh đang làm gì với nó vậy?"

"Chúng ta giết Lan Nguyệt trực tiếp không được, anh tính sẽ dùng thuốc để giết nàng ta, nhưng anh không được dùng độc dược. Bởi vì lỡ như người của thị tộc đòi điều tra ra thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp rắc rối."

Cô ôm mặt tự cảm thán, Jin đúng là cái loài gì chứ không phải loài người mà.

"Cho em đến xem với được không?"

"Không."-anh lật sách ra đọc, không thèm nhìn mặt cô.

"Đi mà, em không phá anh đâu, hứa!"

Liếc đôi mắt lên cô đang nỉ non ở bàn trà, Jin không mềm lòng như Jungkook, ngược lại còn thấy không ưa.

"Em bớt nhõng nhẽo lại đi, anh không thích đâu."

Nói thẳng vậy luôn.

"Aa!"-Jisoo đặt tay lên tim, thở hổn hển.
"Đau quá!"

"Chuyện gì?"-gì chứ Jin thấy người đau bệnh là thành từ mẫu, dù thế nào thì anh cũng phải lo cho trót đạo nghề.

Thế là anh bỏ đồ bỏ đạc chạy tới bàn trà, rót nước cho Jisoo rồi vuốt vuốt lưng cô.

"Em làm sao vậy? Từ từ rồi nói anh nghe xem."

"Anh..."

"Anh làm sao?"

"Anh làm.... Ah!"

"Làm sao?"

"Anh làm em đau lòng quá à."

"Cái con mẹ nó!"-Jin không kiềm được co ngón tay kí một cái CỐC rõ to lên đầu cô. Còn Jisoo chỉ xoa trán cười hề hề.
"Anh... Aizz! Anh không biết nói gì với em luôn rồi đó."

"Anh không biết nói gì vậy thì khen em thông minh đi."

"Đồ ma lanh!"-phất tay áo bỏ về bàn thuốc, trông cái mặt Jin thúi lắm, thúi rùm.

Jisoo vẫn không có ý định buông tha, cô uống cho trọn vẹn tách trà của anh rót cho, sau đó chậm rãi không làm ồn đi vòng ra sau bàn thuốc.

"Hù!"

"Trời ơi!"-bất ngờ bị hai cánh tay vòng ôm cứng ngắc, Jin giật mình chứ.
"Em ra kia ngồi giùm anh đi Jisoo à!"

"Em ngưỡng mộ anh.
Anh đẹp trai.
Anh thông minh.
Anh tài giỏi.
Anh hiểu biết rộng.
Anh lạnh lùng mà cũng đáng yêu nữa."

Jin đứng yên, bất lực.

Anh muốn đi chết.

Jisoo từ vòng trước đến nay lúc nào cũng khen anh thì chuyện đó anh quen rồi, nhưng mà động tay động chân thì... Ô hô cũng đâu phải lần đầu nhỉ, cô ôm anh hôm ở Ngự Hoa Viên anh vẫn còn nhớ.

Bất chợt Jin liếc nhìn mấy vị thuốc trên bàn.

Thôi chết rồi!

Lưu Tình hương.
Là Lưu Tình hương.

"Jisoo!"

"Nghe."

"Hôm đến Trường Xuân Cung, em nhìn thấy ai đầu tiên?"

"Em vào với anh đương nhiên là em nhìn anh đầu tiên rồi."

"CÁI GÌ?"-Jin bất ngờ quay mạnh ra đằng sau làm Jisoo mất đà ngã oạch ra đất. Ngã một cái BỘP vô cùng là đau.

"A huhu! Anh bạo lực quá."

"Ờ không, anh xin lỗi."-cẩn thận dìu cô lên, để cô ngồi trên ghế.

Anh nhớ lại, khi đó anh chỉ cúi mặt như một tên nô tài, chỉ nhìn thấy đất và chân người, cho đến khi ra ngoài thì người đầu tiên anh động phải là Jungkook.

Anh không dính Lưu Tình hương với Jisoo.
Nhưng ngược lại.

Thôi xong rồi! Thâm tâm Jin tự muốn đánh mình.

Jisoo với anh ban đầu là ngưỡng mộ, bây giờ lại chuyển thành thứ cảm xúc này. Thế thì anh chỉ có chết, có chết mới hết chuyện thôi.

"À..."-Jisoo như hiểu ra được vấn đề.
*Thảo nào lúc nào mình cũng nghĩ đến anh ấy mà mình không biết.*
"Anh, mảnh giấy đằng kia!"

"Sao?"-anh nhìn về hướng Jisoo trỏ dưới đất.

"Em nhớ rồi. Giấy gợi ý, là tờ giấy em luôn nhét trong mình đó."

"Để anh nhặt."-xô người ta tới té rớt đồ ra ngoài luôn.

Anh mở tờ giấy ra xem. Đã dùng hết hai gợi ý là Tim và Thận rồi.
"Phổi?"

Cả hai nhăn mày nhìn nhau suy nghĩ, rốt cuộc đó là gì?

"Anh Jin!"-Jisoo như nảy ra một ý gì đó, mắc sáng quắc.
"Lan Nguyệt mắc tâm bệnh, mà ngày xưa em học lớp tâm lí, thầy dạy người mắc tâm bệnh trong người không khỏe nên có triệu chứng hay ho đêm."

"Thì..."

"Ho là vấn đề về phổi đó anh."

"Anh biết rồi."-Jin gật đầu-"Nhưng anh vẫn chưa hiểu ý của em."

"Thuốc anh kê thì các vị thuốc nào là chính?"

"An thần."

"Vậy thuốc ho?"

"Phụ thôi."

"Đúng rồi đó."-tìm được đường đi, Jisoo bắt đầu mừng rối rít. Cô nhìn ra ngoài cửa, cả sân vẫn vắng hoe, nhưng để cẩn thận vẫn quyết định nói nhỏ.
"Anh cúi xuống đây."

Jin cúi người xuống, để cô kê giọng vào gần lỗ tai.

"Bây giờ anh chỉ cần đổi nhẹ thuốc ho thành một vị thuốc không độc nhưng khắc với các vị thuốc an thần là được rồi."

Mất chừng 3 giây để Jin có thể hình dung ra được mình sẽ làm gì, ánh nhìn anh từ hư vô di chuyển về khuôn mặt của cô giáo cấp 1.

"Anh nhìn em khiếp vậy?"

"Sao em ác thế?"

"Ơ hay không phải người đầu tiên lên cái ý tưởng giết Lan Nguyệt là anh à?"

"Suỵt!" 

Giết hoàng hậu không phải muốn là nói, Jin nhanh chóng bịt miệng Jisoo, chạy ra ngoài đóng chặt mọi cửa nẻo để bảo đảm không ai nghe thấy điều gì.

"Em giúp anh, đến ngăn tủ thứ 5 từ trên đếm xuống ở góc tường bên kia, có bao nhiêu gói thuốc lấy ra đây hết cho anh."

"Vâng em biết rồi!"
_____________

[Đêm khuya thanh vắng] [Vĩnh Thọ Cung]

Xung quanh không thổi hết đèn như thể sẽ chuẩn bị cho một giấc ngủ đến sáng mai. Rèm giường vẫn chưa buông xuống, nhưng người thì đã thay tẩm y nằm trên giường mỏi mệt.

"Ngủ nha cha nội, mắt tôi mở hết lên rồi."

"Ừ!"

Jungkook nằm bên cạnh Lisa, hai người hết kể chuyện, rồi đánh bài, rồi đánh cờ, hát hò đủ kiểu đến các cung nhân sắp phát điên lên. Gần như sắp sang đến ngày mới, hai người mệt lả đến rã rời mới chịu gật đầu đi ngủ.

"Chị Jisoo đi lấy than gì mà mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa về nhỉ?"-cậu nhìn lên trần, hỏi vậy đó, ai nghe thì nghe, nhưng kết quả là không ai nghe cả.
"Trời đất ngủ nhanh đến vậy à?"

Lisa vừa nhắm mắt là đã mê man rồi ngủ luôn, đêm qua ngủ không đủ giấc thì thôi đi, hôm nay còn phải chơi với Jungkook cứ như trông trẻ ấy trời ạ. Làm khổ cô ghê.

"Chắc là cô mệt lắm."-bằng một sự tinh tế, Jungkook kéo chiếc chăn đắp ngang người Lisa, chỉnh đốn cho ngay ngắn. 

Cậu nhìn lên cổ tay mình, chiếc vòng còn đó, suy nghĩ thế nào rồi nhẹ mỉm cười, cởi chiếc vòng ra.
Nhẹ nhàng không động chạm đến giấc ngủ, cậu đeo vào tay Lisa, rút dây cho vừa in với cái cổ tay mảnh khảnh.

"Nhìn cô không giống đang thích tôi cho lắm."-chống cằm ngồi nhìn người ta.

Nghĩ mà cũng lạ, cảm xúc của Lisa đối với những người khác cứ bị y như nhau, không thiên vị ai hơn ai cả, nam nữ cũng vậy, ban đầu cậu còn tưởng cô bị Lesbian cơ, bởi vì tính luôn đến thời điểm hiện tại thì ngoài việc mặc được váy ra Jungkook không biết Lisa còn có thể nữ tính chỗ nào.

Anh em trong đội nói là cô đang thích cậu, mà cậu lại không cảm nhận được điều đó.

Là do testosteron trong người Lisa mạnh quá hay là do cậu không đủ xúc cảm để cảm nhận?

"Ể!"-Jungkook tự đặt tay lên tim mình-"Sao lại đập nhanh thế này?"

Haha, lại bảo là anh không có cảm xúc với người ta đi Jeon Jungkook.

Ồ không.

Không phải là đập nhanh vì bấn loạn như mấy má đang nghĩ.

Jungkook đột ngột đổ mồ hôi lạnh, là cảm giác bất an.

Cậu mau chạy đi ra bàn trà, rót một cốc nước uống để trấn tĩnh lại tinh thần, nó gần giống với cái cảm giác trước khi Jimin xông vào Vĩnh Thọ Cung rồi kéo cậu đến Diên Hy Cung cách đây cũng mấy ngày.

Nhưng cảm giác này dồn dập, ép tim lắm.

"A! Li...Lisa ơi!"

Lisa nằm ngủ đến sảng, chả nghe thấy gì.

Jungkook nằm ngất giữa sàn phòng, trong không gian chỉ có hai người thôi.

*RẦM RẦM RẦM!*

*RẦM RẦM RẦM!*

"Quần què má nó! NỬA ĐÊM CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG?"-bị phá giấc, Lisa quát to.

"LÀ ANH! HOSEOK ĐÂY!"

"Đội trưởng!"-tiếng đập cửa gấp gáp, giọng HoSeok cũng hét lên không ngừng, cô bừng tĩnh ngồi dậy, dụi mắt nhìn xung quanh-"Jungkook đâu r... Jungkook!"

Nhìn Jungkook nằm bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh lẽo, Lisa không kịp xỏ giày, cô lao đến đỡ đầu cậu, tay chân lạnh ngắt do hơi đất, may quá là còn sống.

*RẦMM!*

HoSeok đạp tung cửa vào, hai cánh cửa gỗ rớt khỏi bản lề nằm nát tan trên đất.

"Hai đứa! Mau chạy thôi!"-bây giờ Jungkook nằm đó có chết hay chưa gì thì cũng để tính sau.

Thấy đội trưởng hoảng mà cô cũng hoảng theo, cuống cuồng dìu Jungkook đứng lên trước-"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Cổng Tử Cấm Thành bốc cháy, không dầu không xăng mà nó khốn nạn cháy lan ra khắp các cung rồi."

"Mô phật! bảo Jimin đi kêu người dập lửa đi!"

"Còn người đâu nữa mà dập, ngoài chúng ta ra thì trong tích tắc phi tần quan lại nô tì thái giám đều biến mất hết rồi."-HoSeok giúp Lisa một tay dìu Jungkook nhanh ra khỏi cửa.

Chân trời kia, tít cuối cùng của màu đen là một vầng sáng, nó rực sáng một đường trải dài và mỗi lúc một sáng hơn.

HoSeok cõng Jungkook, cả ba người nhóm Bảo Vệ cùng đâm đầu chạy về một nơi vô định.

"Anh ơi bây giờ mình chạy đi đâu?"-Lisa vừa chạy vừa hỏi.

"Anh cũng không biết, anh chỉ biết nếu chúng ta không tìm được đường thoát khỏi vòng 2 trong 15 phút nữa thì cả bầy sẽ cúng nhau thịt quay. Măm măm!"

"Măm măm cái đầu anh á!"

"TẠI MÀY HỎI NHIỀU CHỨ BỘ!"

Rốt cuộc tại sao Tử Cấm Thành lại đột ngột bốc cháy? Quả là có nhiều điều khuất mắt mà bạn vẫn đang khó hiểu có đúng không?

________

Người con trai vứt chiếc quẹt diêm đã tàn vào chiếc cốc thủy tinh, anh ấy đứng trước mô hình được dựng trên mặt bàn công phu đang cháy dần từ chỗ anh vừa châm, lan ra khắp nơi trên chiếc mô hình bé nhỏ.

"Eo ôi giập lửa! Giập mau!"-tôi đang bón cây cho chiếc mô hình thứ ba, thấy đám cháy nghi ngút, tôi xách bình tưới đến định đổ vào mô hình.

"Nè!"-anh ngăn tôi lại-"Em tính mang đại hồng thủy đến đó à? Thế còn dễ chết hơn đấy."

"Anh khùng à? Đột nhiên lại đi đốt..."

"Em bảo đốt."

"Em bảo hung khói cho chết ngạt chứ đốt thế hư mẹ cái mô hình của em rồi. Chó ngu!"-tôi đập cái chai xịt nước vào đầu anh, nhìn đám cháy đang dần lan ra trên mô hình, chữa kiểu gì bây giờ nữa.
"Thôi cũng lỡ rồi."

Anh nhìn tôi bằng con mắt sợ hãi, điếu thuốc chưa kịp châm lửa đã theo định luật rơi tự do rớt xuống sàn nhà. 

"Em lại toan tính cái gì nữa đấy?"

"Lấy cho em chai keo."

Anh cũng chỉ gật gật rồi đến tủ lấy cho tôi chai keo dán giấy.

"Nè, trong đó còn có người mà."

Anh ngăn không cho tôi dán dính hai cánh cửa cung mà lửa chưa lan đến, nhưng anh thì cái gì cũng nghe theo tôi cả thôi, kể cả những điều sai trái nhất.

Đóng nắp chai keo, tôi chống hông nhìn cái thứ mà tôi mới làm nên bắt đầu nhúc nhích, hình như đang có lực tác động vào nó.
"Xong! Một bài học cho những đứa thích cãi nhau."

Anh nhìn cánh cửa đó, lắc đầu nghĩ về cuộc đời mình, mà thôi tốt nhất cũng đừng nên nghĩ xa như thế làm cái gì.

"Anh thấy hai người đó cãi nhau cũng dễ thương mà?"

"Không, tôi thèm ăn cơm chó vậy đó. Kệ mẹ tôi!"-ném chai keo vào người anh, tôi rút một que pháo bông trong túi ra, châm lửa. Que pháo bông cháy bụp bụp sáng đẹp vô cùng.

"CRAZNIII! TAO SẼ CÒNG ĐẦU MÀYYYYY!"

"Anh HoSeok có lời tâm tình gửi đến em kìa."-anh trỏ lên màn hình ti vi trên tường, có ba người đang chạy, một người cõng một người khác, còn một cô gái thì không ngừng hỗ trợ.

Hầy, Jung quản giáo có máu điên, từ khi chơi game đến nay anh ấy chửi tôi không phải lần đầu. Nhưng như thế thì sao, để đáp trả lời cảnh cáo của anh ấy, tôi chọn cách cười khẩy.

"Anh tưới ruộng hộ em nhá, em mót ị rồi."

"Còn bọn họ?"

"Kệ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top